Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)


XVI.

Cho dù khoảng thời gian hai tháng thỏa thuận ban đầu đã trôi qua, sự chung sống giữa Narumi Gen và Hoshina Soshiro cũng không hề có bất kỳ sự khác biệt nào. Đúng như những gì Narumi đã từng nói, trói buộc (binding) chẳng qua chỉ là một danh từ được Tháp định nghĩa ra, một ghi chú được ghi chép chi tiết trong hệ thống của Tháp, nó có thể là tất cả, cũng có thể chẳng là gì cả.

Sau khoảng thời gian dài sống chung của hai người, bất luận là chỉ số kiểm tra hay trạng thái thực tế đều hiển thị một cách rõ ràng rằng, độ ổn định trong trạng thái tinh thần của Narumi Gen gần như không khác gì so với trước khi anh trở thành Sentinel đặc cấp.

Ngoại trừ điều đó ra, Narumi đã bước vào vùng cảnh giới tinh thần sâu hơn mà tất cả các Esper Bóng Tối từ trước đến nay đều không thể chạm tới, anh thực sự trở thành Cấp S mạnh nhất trong lịch sử.

Trong mắt những người không hay biết chuyện, Narumi Gen và Hoshina Soshiro vẫn là hai Lính gác đối đầu gay gắt giữa Đội trưởng Đội 1 và Phó đội trưởng Đội 3. Mỗi khi người khác hỏi tới thì về cơ bản chỉ là những lời trêu chọc và mỉa mai, thế nhưng trên thực tế, khi Đặc cấp Narumi quẩn quanh bên bờ vực bạo phát không thể tránh khỏi hay Phó đội trưởng Hoshina vì chấn thương mà nhập viện, người ta đều luôn nhìn thấy bóng dáng của người còn lại.

Khi Hoshina Soshiro trên đường kết thúc nhiệm vụ trở về căn cứ nhận được thông báo đi giải cứu Narumi Gen đang ở bên bờ vực bạo phát mà bắt đầu dựng lên rào chắn tinh thần thực thể hóa, cậu mỉm cười đầy bất lực mà bao dung.

Cậu lập tức liên lạc với Ashiro Mina để báo cáo chuyện này, và sau khi nhận được sự ngầm đồng ý bằng hai chữ "cẩn thận" từ cô, cậu liền chuyển hướng tới chiến trường vốn đã trống không nơi Narumi Gen đang ở.

Cậu cất tiếng chào hỏi Hasegawa Eiji đang ở rìa ngoài rào chắn rồi một mình bước vào bên trong tâm cơn bão.

Mặc dù dạo gần đây do Esper mạnh nhất tiến gần bờ vực bạo phát mà cậu liên tục nhận được mệnh lệnh nhiệm vụ từ Tháp, thế nhưng so với trạng thái trong quá khứ, hiện tại việc bạo phát của Narumi Gen phần lớn là do anh cố ý làm vậy.

Hoshina Soshiro bước vào bên trong rào chắn.

Phạm vi của rào chắn cùng với việc đối phương trở nên mạnh mẽ hơn mà ngày càng mở rộng. Vòng ngoài vẫn giống như cơn lốc xoáy ngăn cản tất cả những kẻ ngoại đạo tự ý xông vào. Những mảnh xác vụn vỡ đập vào nhau tạo ra tiếng rầm rầm trong luồng gió dữ, thế nhưng cho dù Hoshina Soshiro không hề né tránh thì cũng chẳng có lấy một vật nào văng trúng vào người cậu.

Còn chưa đợi cậu đi tới vị trí vòng trong tương đối bình yên thì đã nhìn thấy con sư tử đen khổng lồ vốn là Linh thú của Narumi Gen xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nó phi nước đại về phía cậu với tốc độ cực nhanh rồi dừng lại bên cạnh cậu.

"Ace" Hoshina Soshiro vươn tay về phía con sư tử khổng lồ, con thú ngoan ngoãn cúi đầu rúc vào lòng bàn tay cậu: "Dẫn anh đi tìm Narumi được không?"

Nghe vậy, con sư tử đen khổng lồ hạ thấp thân mình để Hoshina Soshiro trèo lên lưng nó, tiếp đó lại phi nước đại về phía trung tâm cơn bão với tốc độ nhanh tương tự. Ace vốn dĩ đã là một con sư tử đen tuyệt đẹp, sau khi trạng thái cảnh giới tinh thần của Narumi Gen dần dần trở nên tốt hơn thì lại càng thêm tuyệt diễm.

Lông của nó không còn lộn xộn nữa mà trở nên mượt mà mềm mại, phần lớn sắc màu là một màu đen thuần túy phát sáng ngay cả khi không có ánh nắng chiếu vào, còn bờm lại là màu vàng không chút tạp sắc.

Biểu cảm của nó giống hệt như chủ nhân, lười nhác nhưng lại mang tới cảm giác áp đảo không thể nghi ngờ. Nếu như chú tâm vào điều gì đó, đôi mắt màu đỏ sẽ sắc lẹm và lấp lánh ánh sáng.

Cậu đã từng trong một lần ở lại cảnh giới tinh thần của đối phương mà tỉ mỉ ngắm nhìn con sư tử đen xinh đẹp này.

Thân hình săn chắc, vóc dáng mượt mà. Cậu áp tay lên mặt đối phương, phát hiện Ace dùng biểu cảm lười nhác có chút hoang mang giống hệt Narumi Gen nhìn về phía mình thì bật cười thành tiếng. Cậu vươn tay vuốt qua hàng mi của con sư tử đen khiến nó phản xạ tự nhiên nhắm mắt lại, cực kỳ giống một chú mèo chịu ấm ức, vô cùng đáng yêu.

Narumi Gen khoanh chân ngồi trên mặt đất, một tay chống cằm. Xung quanh anh phủ đầy những mảnh xác của quái thú cỡ đại, bên cạnh cắm chiếc súng trường lưỡi lê khổng lồ chuyên dụng.

Hoshina Soshiro nhảy xuống khỏi lưng con sư tử đen bước về phía đối phương rồi ngồi xổm xuống.

Đôi mắt của vị Esper Bóng Tối tóc gẩy lai vô hồn, bên trong đôi mắt giăng đầy những vệt máu.

"Narumi lại chìm quá sâu vào trong cảnh giới tinh thần nữa rồi đúng không." Hoshina Soshiro vươn tay áp lên gò má đối phương, lau đi vệt máu trên mặt anh. Nếu Narumi chìm quá sâu vào cảnh giới tinh thần thì mắt sẽ ứa máu, nếu thời gian quá dài thì sẽ rơi vào trạng thái mù tạm thời như hiện tại.

Để trở thành kẻ mạnh nhất vĩnh viễn không bị vượt qua, Narumi Gen sau khi trạng thái tinh thần ngày càng bình ổn lại bắt đầu không ngừng thách thức những vùng lãnh địa cấm trong thế giới tinh thần sâu thẳm.

Anh cảm thấy thú vị, bởi vì bất luận bản thân chìm sâu tới mức nào, bất luận vùng lãnh địa đó có tối đen ra sao, anh đều biết bản thân sẽ không bị lạc lối, bởi vì Hoshina Soshiro nhất định có thể tới được nơi đó, rồi đưa anh ra ngoài.
Hoshina Soshiro không biết thói quen này của đối phương là tốt hay xấu. Ngăn cản người đàn ông theo đuổi đỉnh cao không phải tính cách của cậu, thế nhưng cậu không thể không lo lắng liệu sẽ có một ngày mình không tìm thấy Narumi Gen hay không.

"Sẽ không đâu, Soshiro." Narumi Gen giống như có thể nhìn thấu những lời chưa thốt ra của cậu, trong một nụ hôn nào đó trước khi bắt đầu quấn quýt đã dán sát vào cậu nói: "Em sẽ tìm được anh thôi, bởi vì trong các trận đấu cận chiến em vẫn chưa từng thua mà."

Hoshina Soshiro còn chưa biết trả lời câu nói này của đối phương thế nào thì người đàn ông trên người lại tiếp tục nói: "Nhưng anh hứa với em, anh sẽ bước chậm lại vào những lúc Soshiro phán đoán là có nguy hiểm."

Câu nói đó khiến Hoshina Soshiro rất an tâm, và sự an tâm này lại một lần nữa được củng cố mỗi khi cậu bước vào cấm địa tinh thần thực thể hóa của đối phương —— những mạnh vỡ vĩnh viễn không bao giờ văng trúng người cậu, cùng con sư tử đen khổng lồ luôn phi đến tìm cậu.

Narumi Gen giơ tay nắm lấy bàn tay Hoshina Soshiro đang áp trên mặt mình.

Đôi mắt không có tiêu cự chỉ đành nhìn về hướng mà anh cảm nhận phán đoán: "Cảm thấy không an tâm sao?"

Hoshina Soshiro lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Không có nha, trạng thái tinh thần của Narumi rất ổn định, thế nhưng việc sử dụng quá đà thường xuyên thế này sẽ khiến cơ thể chịu không nổi đâu."

"Mấy tuần tới sẽ không thế nữa đâu," Narumi Gen đáp: "Hoshina, anh không nhìn thấy em."

Câu nói này là một loại kí hiệu giữa hai người, lần đầu tiên xuất hiện là vào lúc Narumi Gen vì chìm quá sâu mà không nhìn thấy bất cứ điều gì. Lần đó Hoshina Soshiro đã cúi đầu hôn anh.

"Thế nhưng anh cảm nhận được em, đúng không." Hoshina Soshiro sau nụ hôn đã nói: "Cho dù anh không nhìn thấy em thì vẫn có thể cảm nhận được em."

Sau lần đó, chỉ cần Narumi Gen bên bờ vực bạo phát thốt ra câu nói này với Hoshina Soshiro, cậu sẽ cúi đầu hôn anh. Cảm giác an tâm đó giống như câu nói 『Có em ở đây, Narumi, em ở đây』 mà Hoshina Soshiro từng nói khi đối phương bạo phát trong quá khứ vậy.

Narumi mỉm cười thỏa mãn, nhắm mắt lại tựa vào hõm vai Hoshina Soshiro nghẹn giọng nói: "Anh muốn đổi chiếc giường trong phòng to hơn một chút, nhưng lại không muốn để Soshiro tìm thấy lý do nới rộng khoảng cách khi nằm trên giường cùng nhau, thế nhưng cũng không muốn chân cứ phải thò ra ngoài giường mãi."

Hoshina Soóhiro vỗ vỗ lên cái đầu xù xì rúc trên vai mình, nhẹ nhàng nói: "Đừng đổi giường nữa, chúng ta ra ngoài sống đi."

Nghe vậy Narumi Gen ngẩng đầu lên, ánh mắt màu đỏ lấp lánh giống như một cậu nhóc lần đầu tiên nhận được quà Giáng sinh vào ban đêm.

Anh thích đề xuất này của Hoshina Soshiro. Ngay từ ban đầu, nơi anh ở lâu nhất chính là căn phòng ký túc xá lạnh lẽo do Tháp phân phát, vì vậy anh chưa từng nghĩ tới việc có thể sở hữu một tổ ấm của riêng mình. Nói chính xác hơn, anh không biết phải đưa ai vào trong tổ ấm đó. Những người thân thiết bất luận là Hasegawa Eiji hay Shinomiya Isao thì cũng chỉ thích hợp đặt ở căn cứ, người duy nhất muốn đưa vào là Hoshina Soshiro thì lại khiến anh không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh đối phương gật đầu đồng ý.

Thế nhưng so với bất kỳ ai anh muốn sở hữu tổ ấm của riêng mình hơn cả.

Tâm trạng của Hoshina Soshiro cũng bị ánh mắt hân hoan của đối phương lây nhiễm, đuôi mắt cười đến mức híp lại nhẹ nhàng nói: "Kỳ nghỉ tới chúng ta đi lượn quanh khu vực xung quanh xem sao nhé."

"Xin được chỉ giáo nhiều hơn nha, Gen."




𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
– HOÀN CHÍNH VĂN–

—————————
Hậu ký của tác giả:
* Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường qua hu hu hu. Bất luận là thích hay không thích, bộ truyện dài đầu tiên về NaruHoshi có mọi người thật tốt quá, mình muốn khóc mất thôi.

* Rồi thì mặc dù không biết còn ai nhớ hay không, nhưng ở thời điểm rất lâu về trước có một lần Narumi rủ Hoshina đi du lịch Osaka không thành công đó, thực ra lần đó Narumi là muốn đi xem quê hương của Hoshina đấy.

* Sau đó thì chính văn đã chính thức hoàn rồi, ngoại truyện thì không biết có hay không nữa, nếu nghĩ ra thì sẽ viết, nếu mọi người muốn xem gì thì có thể gọi món, khả năng cao là sẽ viết nha. Nhưng bất luận thế nào, họ nhất định phải tiếp tục bên nhau mãi mãi đúng không nè (cười rạng rỡ).

* Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa (cúi đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com