Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)


XV.

Hoshina Soshiro lại chuyển về sống ở căn nhà ký túc xá chung rồi.

Lần này Narumi Gen đã đưa ra một đề nghị khiến Hoshina Soshiro vô cùng bài xích — liền trong hai tháng, Narumi Gen sẽ không ghép đôi hay tiến hành trị liệu tinh thần với bất kỳ Guide nào nữa, thậm chí cũng sẽ không cho bất cứ Guide nào chuyển vào căn nhà chung của hai người nữa.

Ban đầu chàng trai tóc tím chẳng hề do dự mà từ chối ngay, nhưng sau khi Sentinel Cấp S thốt ra câu: "Chẳng phải em muốn thuyết phục anh sao?" thì cậu mới gật đầu đồng ý.

"Nhưng có một số điều kiện đặc biệt."

Hoshina Soshiro ngồi ở phía bên kia bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực với vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu trong khoảng thời gian này trạng thái của Narumi rõ ràng chuyển biến xấu đi thì thỏa thuận sẽ chấm dứt, em sẽ lập tức nộp đơn lên Tháp xin trị liệu tinh thần cho Narumi, đồng thời cũng sẽ tìm cho anh một Guide mới."

Narumi Gen không muốn đồng ý, anh cảm thấy mấy cái điều khoản bổ sung này toàn là chuyện vớ vẩn, "Không thể nào"

Anh chống cằm nhìn Hoshina Soshiro, ngáp một cái, "Thiếu mấy đứa Guide đó đối với anh chẳng có chút ảnh hưởng nào cả, mấy cái điều khoản phụ này căn bản không có cửa được áp dụng đâu."

"Vậy là Narumi đồng ý rồi đúng không?" Hoshina Soshiro nhướng mày.

"Tùy em" Narumi Gen nhún vai, "Thế nếu sau hai tháng trạng thái của bản đại gia hoàn toàn không hề xấu đi thì sao?" Anh đưa mắt khiêu khích với vẻ mặt lười biếng, "Em tính làm thế nào?"

Hoshina Soshiro chưa từng nghĩ đến khả năng này, dựa trên hiểu biết của cậu về kiến thức cơ bản giữa Esper và Guide, trạng thái của Narumi Gen chỉ có hai khả năng là tệ đi hoặc rất tệ hơn mà thôi.

Thấy đối phương không đáp lại, Narumi Gen nói tiếp, "Hay là thế này đi, đồ đầu nấm, đừng nói là trạng thái không xấu đi nữa, nếu sau hai tháng trạng thái của anh còn tốt hơn bây giờ, thì em phải trói buộc (binding) với anh."

"Hả?"

"Sao thế?" Narumi Gen vơ lấy con thú bông bên cạnh tiện tay nghịch ngợm dày vò, "Hay là em muốn cho dù trạng thái duy trì bình thường thì vẫn phải guide đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi," Hoshina Soshiro giơ tay giật lấy con búp bê nhung màu xanh nước biển trong tay người đàn ông, sau khi nhận được tầm mắt đối phương chiếu tới liền chồm người về phía trước, nheo mắt nói, "Narumi không lẽ lại không biết, chỉ có Esper và Guide mới có thể tiến hành trói buộc thôi sao? Giữa Esper và Esper làm sao mà có cách nào chứ."

"Thế nào gọi là không có cách nào?" Vẻ mặt Narumi Gen tỏ ý không đồng tình, "Anh chỉ làm em, em chỉ để anh làm, chẳng phải là kết đôi rồi sao? Làm gì có chuyện không có cách nào."

"Nói cho cùng trói buộc hay kết đôi này nọ chẳng qua cũng chỉ là một danh từ do Tháp định nghĩa ra mà thôi" Narumi Gen đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi đến bên cạnh Hoshina Soshiro, cúi mắt nhìn cậu:

"Nếu đồ đầu nấm em ở bên cạnh anh, trạng thái tinh thần của anh rất ổn định, có thể khôi phục lại từ trạng thái cuồng hóa, thậm chí ngay cả Ace cũng không còn quấy phá nữa.

Có lẽ tất cả những điều này đều không tìm được một lời giải thích thích hợp, nhưng thì đã sao? Cho dù tất cả những điều này chỉ là trùng hợp thì đã làm sao chứ?"

"Anh là người theo chủ nghĩa kết quả, điều anh biết chỉ có — ngoại trừ em ra, bất kỳ chuyện gì cũng không thể làm anh hứng thú, cũng không thể ảnh hưởng đến thế giới tinh thần của anh. Nhưng khi anh ở bên cạnh em thì lại cảm thấy bình yên. Ngoài ra, chỉ cần có thời gian là anh lại muốn làm em, thế là đủ rồi chẳng phải sao? Trói buộc chẳng lẽ không phải cũng chỉ như vậy thôi ư?"

Hoshina Soshiro bị vặn lại đến mức nghẹn lời, cậu ngập ngừng giữa việc tranh luận và sự ngượng ngùng, chớp chớp mắt.

Thấy vậy Narumi Gen nhíu mày, sầm mặt xuống với vẻ không hài lòng, "Không lẽ đồ mắt híp em còn muốn lên giường với người khác sao?"

"Hả?" Hoshina Soshiro một lần nữa bị ngạc nhiên bởi mạch suy nghĩ kì quặc của đối phương, nhưng lại thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh mình nói với vẻ mặt không vui: "Em mà nói 'phải' là anh sẽ rất giận đấy, cực kỳ giận."

Vốn còn cảm thấy vô lý đùng đùng, nhưng trước sự nghiêm túc kỳ quặc của đối phương, Hoshina Soshiro lại vô thức rất muốn chọc tức anh. Cậu giả vờ phiền não xoa xoa cằm, ngước mắt giả vờ suy ngẫm.

Thấy vậy Narumi Gen thực sự sa sầm nét mặt, hạ thấp giọng: "Này này này nhé, đồ đầu nấm, em sẽ không thật sự nghĩ đến việc sẽ—"

Nhưng cậu đã túm lấy cổ áo anh và hôn lên.

Cậu dùng lực dán chặt môi hai người vào nhau, rồi ở cuối nụ hôn lại liếm một cái lên bờ môi mỏng của đối phương mới hơi lùi ra, giọng nói mang chút khiêu khích: "Bây giờ thì chưa có đâu nhé, sau này có muốn hay không thì phải xem thể hiện của Đặc Cấp Narumi đã."

Người đàn ông bị trêu chọc vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp nơi khóe môi, giơ tay móc lấy eo Hoshina Soshiro kéo cậu về phía mình, áp sát vào môi cậu rồi nhè nhẹ nói: "Bản đại gia chỉ e là mình thể hiện tốt quá lại khiến em khóc lóc van xin anh lập tức trói buộc với em đấy."

Dù là bầu không khí tình tứ mà Narumi Gen phả vào mặt mình hay mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể đối phương đều là những điều vô cùng quen thuộc với Hoshina Soshiro. Khoảng thời gian trước quá đỗi vội vã, chỉ riêng việc xử lý chuyện của gia tộc Hoshina, Tháp và các nhiệm vụ công việc đã bận đến mức bù đầu bù cổ, cả hai đều chưa thực sự dừng lại để ngấu nghiến đối phương cho thỏa thích. Đây là lần đầu tiên họ tận hưởng một vòng tay ôm sau khoảng thời gian dài chia cách, cả hai đều như chếnh choáng say trong hơi thở thuộc về đối phương.

Hoshina Soshiro giơ tay vuốt ve hai bên má Narumi Gen, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với Narumi, đây là một sự cho phép, hay đúng hơn là một lời gợi ý. Anh cúi đầu, siết chặt cánh tay đang vòng qua eo đối phương, đỡ lấy gáy cậu rồi ghé sát lại hôn cậu.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi và mềm mại, như cơn mưa rào nhẹ rơi trên chồi non đầu xuân, nhưng sự tiếp xúc cẩn trọng ấy chẳng mấy chốc đã không thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung sắp sửa bùng nổ của cả hai. Narumi Gen cắn xé bờ môi của người thấp hơn trong lòng, gần như muốn xé rách Hoshina Soshiro rồi nuốt chửng vào bụng. Cùng lúc đó, người đàn ông bị kìm hãm trong không gian chật hẹp cũng khao khát đáp lại anh mãnh liệt. Nụ hôn của họ chẳng còn chút giới hạn nào, đôi môi khao khát không ngừng va chạm vào nhau, hơi thở quyện lại thành dục vọng và sự lưu luyến nồng nàn.

Narumi Gen là người rời ra trước, khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mập mờ. Anh xé phăng chiếc áo trên người mình để lộ hoàn toàn cơ thể săn chắc với đường nét gọn gàng .

Anh giơ tay gạt đi những vật dụng bừa bộn trên mặt bàn, xốc lấy gốc đùi Hoshina Soshiro đặt cậu lên chiếc bàn ăn bằng gỗ, rồi lại đè người đàn ông lên bàn tiếp tục ngấu nghiến.

Narumi Gen chưa từng phủ nhận mình là một kẻ có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi đối mặt với Hoshina Soshiro, anh lại càng ước gì đối phương ngoan ngoãn sống trong vòng tay mình, không được đi đâu hết. Khao khát của anh dành cho người đàn ông bên dưới đôi khi mãnh liệt đến mức gần như mất đi lý trí, anh muốn nhìn thấy đôi mắt đong đầy tình dục của đối phương chỉ phản chiếu bóng hình mình, muốn nghe thấy từ đôi môi đỏ mọng mềm mại thốt ra tiếng rên rỉ nỉ non tên anh tha thiết. Anh muốn dập mạnh, muốn được sự mềm mại của đối phương bao bọc, muốn nghe thấy tiếng rên vô thức cao lên vài tông, muốn cùng Hoshina Soshiro chạm đến đỉnh cao của mây mưa.

Chiếc áo yukata mặc ở nhà của Hoshina Soshiro đã bị phanh rộng ra, chỉ còn lại lớp vải chẳng còn tác dụng gì rủ xuống ngay khuỷu tay. Narumi Gen lần lượt để lại trên người đối phương từng vết gặm cắn sâu hoắm, như một đường tình ái uốn lượn đi từ cằm Hoshina Soshiro qua đường cổ, bờ vai, khuôn ngực rồi xuống tận bụng dưới, có vài chỗ thậm chí còn sâu đến mức rỉ máu.

Nhưng người đàn ông bị đè trên bàn không hề giãy giụa chút nào, cậu dung túng nương theo lộ trình của anh mà uốn cong sống lưng, giữ lấy gáy đối phương khao khát một sự quấn quít sâu sắc và chặt chẽ hơn.

Narumi Gen để lại dấu vết cuối cùng trên bụng dưới của cậu rồi đứng thẳng người dậy, vuốt ngược phần tóc mái lên.

Đây là dáng vẻ nghiêm túc của Narumi Gen mà Hoshina Soshiro vô cùng quen thuộc, nhưng lại không hoàn toàn giống thế. Lúc này Narumi Gen đang quay lưng về phía ánh sáng, bóng râm nhạt che khuất khuôn mặt hiếm khi phô ra trọn vẹn của anh.

Dù chưa từng thú nhận với đối phương, nhưng Hoshina Soshiro chưa bao giờ phủ nhận việc Narumi Gen thực sự rất đẹp trai, mà biểu cảm đong đầy tình dục lại càng quyến rũ không chịu nổi. Anh lười biếng rũ hàng mi, nhưng tầm mắt màu đỏ tươi lại nóng bỏng đến mức gần như muốn xuyên thấu cậu.

Hoshina Soshiro cảm thấy dáng vẻ hiện tại của đối phương có chút xa lạ, chuyện chăn gối của hai người hầu như đều diễn ra trong bóng tối, chỉ đơn giản vì người đàn ông bị đè ở bên dưới không thích bị đối phương nhìn thấy biểu cảm của mình, cậu luôn cảm thấy phản ứng cơ thể hay âm thanh phát ra đã là quá đủ rồi, còn để tình dục trào ra từ ánh mắt nữa thì quá đỗi trần trụi.

Thế nhưng lúc này, tất cả lại bị phơi bày ra mà không một lời báo trước như thế.

Narumi quay lưng về phía ánh sáng cúi mắt nhìn cậu nghiêng đầu, phần tóc mái vốn vuốt ra sau đầu rủ xuống một chút, biểu cảm của anh trông vẫn có vẻ tùy ý, chỉ có đôi mắt đắm chìm trong hương rượu là loạn nhịp vì tình: "Soshiro"

Giọng anh vừa trầm vừa mờ ảo, nhưng lại lôi cuốn đến mức khiến Hoshina Soshiro nhất thời quên mất cả hít thở, "Thỏa thuận của chúng ta e là phải đổ bể rồi, hôm nay em sẽ bị làm đến mức khóc lóc van xin anh lập tức trói buộc với em đấy."

Hoshina Soshiro vốn đang bị bầu không khí mập mờ thắt chặt cổ họng bỗng bật cười thành tiếng.

Cậu nghiêng đầu áp một bên mặt lên mặt bàn, phần tóc mái màu đêm tối rủ xuống mặt gỗ, chiếc cổ trắng nõn nhưng dính đầy dấu vết dục vọng kiều diễm hoàn toàn để lộ ra. Cậu hếch đôi mắt màu đỏ thẫm lên, đuôi mắt hơi nhếch bên dưới ửng một vệt hồng nhạt, dùng bàn chân đang đung đưa nơi mép bàn móc lấy chân đối phương để kéo anh lại gần mình hơn, nở một nụ cười nhạt đầy vẻ khiêu khích: "Em quả thực rất muốn biết anh tính làm em thế nào để em phải khóc lóc van xin anh trói buộc đấy, Gen."

Nghe vậy Narumi Gen bật cười, đôi đồng tử màu máu cười đến cong cong. Anh đổ người xuống, há miệng cắn vào phần xương hàm với đường nét sắc sảo của đối phương rồi nói: "Chuẩn bị tinh thần hối hận vì những gì mình vừa nói đi, Soshiro."

**
Buổi trưa ngày hôm sau Hoshina Soshiro bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mặc dù trận mây mưa cuồng nhiệt đêm qua rốt cuộc vẫn không thể khiến người đàn ông lúc nào cũng trông thong dong như cậu phải khóc lóc van xin Sentinel kia trói buộc với mình, nhưng việc hối hận vì đã khiêu khích đối phương lại là sự thật.

Narumi Gen trong chuyện chăn gối vốn dĩ đã giống như trên chiến trường — đòi mạng người ta, sau khi bị kích thích lại càng quá quắt và dâm loạn vô độ.

Hoshina Soshiro không biết trong những đợt khoái cảm dồn dập nối tiếp nhau tới tấp đêm qua rốt cuộc mình có khóc hay không, chỉ biết cuối cùng mình đã dùng chất giọng khản đặc để xuống nước xin tha.

Đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.

"Ưm..."

Hiếm khi cậu phát ra tiếng hầm hừ bất mãn vì bị gián đoạn giấc ngủ, nhưng lại lập tức phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn đến mức tột cùng, là cái kiểu mà chỉ cần người bình thường không điếc cũng sẽ lập tức nhận ra cậu nếu không phải cảm nặng thì cũng là vừa trải qua một đêm hoang đường.

Cậu muốn giơ tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nhưng lại vì bị kẻ đầu xỏ ở phía sau ôm chặt lấy mà không thể cử động nổi.

Nửa thân trên của đối phương vẫn để trần, cánh tay lực lưỡng săn chắc ôm trọn lấy eo cậu một cách chắc chắn. Đầu mũi anh áp sát vào sau cổ Hoshina Soshiro, hơi thở bình ổn ấm áp phả lên làn da như chú bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, thổi ra cả một vùng hương thơm của mùa xuân.

Narumi Gen ngủ rất sâu, một giấc ngủ sâu như thế này đối với một Esper bình thường đã là hiếm có, chứ đừng nói đến một Esper đặc biệt mạnh như anh. Điều này khiến Hoshina Soshiro có chút không nỡ đánh thức anh dậy, nhưng tiếng điện thoại hết chuông này đến chuông khác vẫn buộc cậu phải làm phiền giấc mộng của người đàn ông đẹp trai. Cậu nghiêng đầu vỗ nhẹ vào cánh tay Narumi Gen đang vòng qua eo mình, nhìn thấy người phía sau hé mở đôi mắt, nhìn mình với vẻ ngái ngủ.

"...?"

Hoshina Soshiro lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay đối phương, dùng giọng nói vừa nhẹ vừa khàn thốt ra hai chữ "điện thoại", nhưng lại cảm nhận được lực siết gắt gao hơn ở vùng eo mình.

Cậu nhíu mày, vừa định nói gì đó thì thấy người đàn ông giơ tay quơ quơ trên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại của cậu, không chuyển qua cũng chẳng buồn nhìn màn hình mà bấm nút nghe, cất giọng mất kiên nhẫn lại mơ hồ: "Nói đi."

Hoshina Soshiro nhìn toàn bộ chuyện này với vẻ mặt sững sờ. Narumi Gen nhắm mắt không cảm xúc, thong dong lười biếng như thể đang tham gia một cuộc họp nhàn nhã, nhưng cái anh cầm lại là điện thoại của cậu mà? Nghĩ đến giọng nói mình thì khàn đặc mà điện thoại lại do Narumi Gen nghe trước, Hoshina Soshiro đã chẳng còn cơ hội lấy lại điện thoại nữa rồi, lấy lại chỉ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ hơn mà thôi.

Cậu nghe thấy Narumi Gen ừ hữ một tiếng lấy lệ với phía bên kia điện thoại, một lúc sau lại dùng tông giọng không chút biểu cảm nói một câu "pp" rồi tiện tay quăng điện thoại lên tủ đầu giường, lại lần nữa vòng tay qua eo cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra, định rúc vào sau cổ cậu ngủ tiếp.

Hoshina Soshiro đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng lại phát hiện ra hành động chu đáo quấn chiếc áo choàng tắm lên người mình đêm qua vì sợ cậu bị lạnh của đối phương lúc này lại trở thành một gánh nặng khổng lồ, cậu bị lớp vải mỏng đó bọc kín đến mức không thể nhúc nhích.

"Gen." Cậu gọi tên đối phương, nhận lại một tiếng ừ hừ mơ hồ làm lời đáp lại.

"Narumi Gen" Lần này cậu hơi không vui rồi, quay đầu lại nhưng khi đối mặt với đôi mắt mở ra đầy vẻ ngơ ngác khó hiểu như một con thú nhỏ mới sinh của đối phương thì lại lập tức mất hết tính nóng nảy, có chút bất lực: "Ai gọi đấy?"

Narumi Gen dường như thực sự quên mất, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Anh trai em, Hoshina Soichiro."

"..." Hoshina Soshiro câm nín. Cậu biết đó là một cuộc gọi không quan trọng, vì người liên lạc trong công việc đã được cậu cài nhạc chuông đặc biệt, nhưng cậu không ngờ đó lại là cuộc gọi do anh cả mình gọi đến. Nghĩ đến vẻ mặt của đối phương khi nghe thấy giọng của Narumi Gen từ số điện thoại của mình, cậu liền cảm thấy vô cùng đau đầu: "Anh cả nói gì...?"

Narumi Gen nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sau cổ Hoshina Soshiro, tùy ý nói: "Anh ta bảo anh đừng ăn hiếp em quá, bảo anh chăm sóc em cho tốt."

"..."

Phải một khoảng thời gian sau Hoshina Soshiro mới thực sự xác nhận được người đã tiết lộ tin tức cậu sắp về quê nhà để liên hôn với Guide cho Hasegawa Eiji biết chính là anh cả của mình.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com