(14)
Author: Tối đa hai chương nữa là hoàn kết rồi! Nếu kịp thì chương sau sẽ hoàn chính thức nha!!
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tới tận đây hu hu (Cúi đầu rơi lệ)
***
XIV.
Chiếc trực thăng mang logo của đội 1 đó đáp xuống ngay phía trên đền thờ với tốc độ cực nhanh. Chiếc ô màu đỏ vốn dùng để che bớt ánh nắng gay gắt bị luồng gió mạnh thổi bạt khỏi tay gia đồng phía sau, chao đảo xoay tròn trên không trung. Còn chưa đợi máy bay vận tải hoàn toàn dừng hẳn, Hoshina Soshiro đã nhìn thấy một đốm đen từ trên trời giáng xuống ở khoảng cách rất xa.
Cậu hạ thấp trọng tâm theo bản năng, để bảo vệ người bên cạnh cậu đi vào trạng thái chiến đấu, thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa mới vòng tay qua ôm lấy vai đối phương thì cổ tay trái đã bị bóng đen vừa chạm đất cực nhanh kia chộp lấy.
Cậu loạng xạng vài bước, giơ tay quờ quanh eo định rút vũ khí thì mới phát hiện lưỡi đao sắc bén vốn chẳng rời thân nay đã không thấy đâu, động tác tự vệ vô thức lại khiến cả tay phải cũng rơi tọt vào tay đối phương.
"Em muốn làm anh tức chết đúng không Hoshina Soshiro."
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ phía sau khiến người đàn ông đang bị khống chế hoàn toàn phải khựng lại. Có lẽ cậu nên đoán ra từ sớm trước khi đối phương tung ra thân thủ cận chiến ngang ngửa với mình, kẻ dám dùng công quỹ làm việc tư lại còn mất lịch sự khoác nguyên bộ phục chiến đặc chế xông vào điện thờ linh thiêng thì trong số những người cậu biết cũng chỉ có duy nhất một kẻ mà thôi.
"Narumi!" Thấy cảnh đó, Hoshina Soichiro sải bước tiến lên, nhưng mới cất tiếng gọi một câu đã gọi tới một con sư tử đen khổng lồ hung tợn há to chiếc mồm máu chồm về phía anh.
Người đàn ông tóc trắng dài đang tính toán thời gian chuẩn bị né tránh thì ngay giây tiếp theo lại thấy một con báo đen linh hoạt uyển chuyển lướt qua trước mắt mình một cách mượt mà, hạ thấp cơ thể thủ thế tấn công, chắn ngang giữa một người một sư tử.
Con sư tử đen khổng lồ vốn là Linh thú của Narumi Gen và con báo đen của Hoshina Soshiro hoàn toàn khác biệt cả về thể hình lẫn thuộc tính. Con sư tử đen với chiếc bờm vàng rực mang vóc dáng đồ sộ, là biểu tượng của sức mạnh và uy quyền, trong khi con báo săn màu đen với kích thước chưa bằng hai phần ba đối phương lại thiên về sự nhanh nhạy và tốc độ.
Cả hai đối lập không khác nào rìu chiến đấu với kiếm phương Tây.
Trong cục diện trước mắt, báo đen gần như chẳng có lấy một phần thắng. Linh thú của Hoshina Soichiro là một con đại bàng tuyết, trong trận chiến thuần tính sức mạnh thế này lại càng không bằng báo săn. Hoshina Soichiro nhẩm tính cực nhanh trong đầu xem làm thế nào để vượt qua cục diện này, thế nhưng còn chưa nghĩ ra kế hoạch thì đã thấy con sư tử đen đang chiếm ưu thế tuyệt đối đột nhiên chệch khỏi quỹ đạo ban đầu trên không trung, đáp xuống vị trí cách họ một mét, hạ thấp thân mình gầm nhẹ với một người một báo.
À, hóa ra là thật.
Hoshina Soichiro liếc nhìn con sư tử khổng lồ tràn ngập địch ý nhưng không hề có hành vi tấn công thực chất ngay bên cạnh một cái rồi chuyển tầm mắt sang Narumi Gen đang ôm em trai mình, cười thở dài một tiếng, bước về phía hai con người không biết là đang đánh nhau hay đang vừa tán tỉnh vừa cãi lộn kia.
Hai tay Hoshina Soshiro bị khống chế ngược lại trong lòng bàn tay người đàn ông, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khiêu khích mà thong dong, còn Narumi Gen ở phía sau cậu thì nét mặt lạnh tới mức có thể đóng thành băng tuyết.
Toàn là lũ nhóc ranh cả.
Hoshina Soichiro vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, mỉm cười nói: "Màn xuất hiện của Đặc cấp Narumi quả thực là lộng lẫy hoành tráng đấy, có chuyện gì mà không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"
Hoshina Soshiro không dời tầm mắt mà chằm chằm nhìn Narumi Gen, cũng mỉm cười hùa theo: "Dù sao thì Đặc cấp Narumi vốn đã coi trời bằng vung như thế rồi mà."
"Hoshina Soshiro," Narumi Gen ngó lơ lời mỉa mai của cậu cùng Hoshina Soichiro đang đứng một bên, gằn giọng từng chữ:
"Anh đã nói rồi, Đừng. Có. Gọi. Anh. Như. Thế. Hơn nữa, nếu em lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn, thế thì anh chỉ đành chọn lúc em không thể chạy thoát được để tới nói cho rõ ràng với em thôi."
Nghe vậy, Hoshina Soshiro cũng trầm mặt xuống mở mắt ra, nhếch một bên lông mày nhìn anh: "Thế anh có gì hay để nói nào?"
Narumi Gen rủ tầm mắt mặt không cảm xúc nói: "Hay là mở khung chat ra chúng ta nói từng cái một nhé?"
Hai người đối mắt không nói lời nào, bầu không khí có chút căng thẳng. Ngoài anh em nhà Hoshina và Narumi Gen ra, tất cả những người có mặt đều nín thở nhìn nhau. Danh tiếng của Narumi Gen không thể gọi là tốt hay xấu, nhưng bất luận là trong mắt các danh gia vọng tộc hay phần lớn mọi người, anh chính là danh từ đại diện cho Esper bóng tối —— tức là sentinel mạnh nhất, luôn mang theo một thái độ kính sợ nhất định.
Ngoại trừ Hoshina Soichiro ra, sự thấu hiểu của mọi người về mối quan hệ giữa Hoshina Soshiro và Narumi Gen chỉ dừng lại ở việc cả hai đều là Lính gác, thế nhưng việc tại sao giữa Esper và Esper lại tỏa ra thứ bầu không khí ám ảnh mơ hồ thế này thì chẳng ai rõ. Theo lẽ thường, hai Lính gác trong tình huống này tuyệt đối phải là giương cung bạt kiếm, giây tiếp theo là chém giết một mất một còn, thế nhưng không hề, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cả hai vẫn trừng mắt nhìn nhau như thế mà không hề có chút cảm giác căng thẳng nào, trái lại càng giống như đang hờn dỗi hơn.
Cuối cùng vẫn là Narumi Gen cử động trước, cứ giằng co không dứt thế này không phải tác phong của anh, so với việc đứng yên tại chỗ anh càng nghiêng về việc trực tiếp bộc lộ mục đích tới đây hơn. Vì vậy trước những biểu cảm ngơ ngác của tất cả mọi người, anh cúi đầu hôn xuống Hoshina Soshiro.
Người bị hôn cũng trừng lớn mắt. Sau cú va chạm ngắn ngủi nhẹ nhàng, Narumi Gen lui ra một chút, nhìn cậu một cái rồi lại định cúi đầu hôn tiếp, thế nhưng lại bị Hoshina Soshiro quay đầu né tránh.
Vị trí hai bờ môi vốn dĩ quấn quýt biến thành vành tai đỏ bừng như hoàng hôn rực rỡ. Narumi Gen đòi hôn thất bại khẽ nhíu mày, dán sát vào tai đối phương nói: "Làm sao thế?"
"Đông người lắm" Giọng Hoshina Soshiro nhỏ tới mức gần như biến mất trong gió, hai gò má cậu nóng bừng, trái tim đập liên hồi dữ dội: "Không được đâu."
Narumi Gen cực kỳ bất mãn với câu trả lời này, chân mày càng nhíu chặt hơn. Phải biết rằng anh và Hoshina Soshiro đã gần như trọn vẹn một tháng không gặp mặt nhau rồi, ngoại trừ chuyện đó ra người trong lòng thậm chí đến một tin nhắn cũng không buồn đọc. Anh không hiểu tại sao, chỉ nhớ rõ có một ngày bản thân trở về ký túc xá, nhìn thấy đối phương cùng vị Guide mới tới ngồi cạnh nhau, vốn dĩ đã chẳng dễ chịu gì rồi, người đàn ông còn ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh liền đứng dậy bảo phải đi.
Sau đó mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách, Hoshina Soshiro né tránh anh, ngay cả khoảng thời gian nghỉ phép hiếm hoi có thể quấn quýt bên nhau cũng hồn vía trên mây, cuối cùng trực tiếp không thèm đọc cũng không đáp lại tất cả tin nhắn. Bản thân anh tới Đội 3 vài lần nhưng chẳng lần nào thấy được bóng dáng đối phương.
Narumi hoàn toàn không có manh mối chỉ đành túm lấy nghi phạm lớn nhất. Vào lúc đáng lẽ ra phải làm xoa dịu tinh thần, anh ném ra câu hỏi với cô gái Guide đang mang khuôn mặt hoang mang: "Cô và Hoshina đang giấu tôi chuyện gì?"
Người phụ nữ bị chất vấn bởi câu hỏi không có đầu đuôi gì của Narumi. Biểu cảm ngơ ngác của cô khiến anh bất mãn gác chân lên, chống cùi chỏ lên đầu gối bàn tay đỡ lấy gò má: "Cô thích Hoshina sao?"
Rồi lại dưới biểu cảm ngỡ ngàng hơn nữa của đối phương mà khẳng định lời nói của mình: "Hoshina không được đâu, cô đi tìm người khác đi."
Người phụ nữ nhíu mày phản bác: "Tôi không có."
"Thế thì tốt, tóm lại không được là Hoshina." Narumi Gen nhún nhún vai, sau đó có chút bất mãn cằn nhằn: "Thế ngày hôm đó hai người giấu giấu giếm giếm làm cái gì cơ chứ."
"Bởi vì tôi thích Đặc cấp Narumi," Cô gái biểu cảm nghiêm túc, khựng lại một chút rồi nói: "Nếu như có thể tôi hy vọng có thể tiến hành kết đôi (binding) với Đặc cấp Narumi."
Nghe vậy Narumi Gen nhếch mày, tùy ý nói: "Ồ, không thích, tôi không muốn trói buộc với cô." Nói xong lại như nhớ ra điều gì đó mà bổ sung thêm: "Hoshina cũng không được, muốn trói buộc thì đi tìm người khác đi, tóm lại không được là Hoshina."
Narumi Gen đi một vòng lớn rốt cuộc vẫn chưa gỡ gạc nổi đầu mưu tại sao Hoshina Soshiro đột nhiên không thèm để ý tới mình.
Đáng chết nhất vẫn là mấy ngày trước anh nghe thấy Hasegawa Eiji vô tình nhắc tới: 『Nghe nói Phó đội trưởng Hoshina cuối tháng này xin nghỉ phép dài hạn trở về quê nhà để tiến hành kết đôi với Guide đó.』
Khoảnh khắc đó bộ não anh lập tức ngừng hoạt động, Chú Lính Bánh Gừng sắp sửa phá kỷ lục liền rơi thẳng vào ngọn lửa rực cháy trước mắt anh không chút nghi ngờ.
Anh trừng lớn mắt nhìn người đàn ông đầu trọc có vết sẹo dưới mắt thốt lên một tiếng
『Hả』.
Người đàn ông quay đầu nhìn anh, mặt không cảm xúc nhắc lại: "Nghe nói Phó đội trưởng Hoshina sắp sửa tiến hành kết đôi với Guide rồi."
"Làm sao có thể!" Narumi Gen nhảy dựng lên từ chiếc ghế dài, giương nanh múa vuốt với Hasegawa Eiji: "Không đời nào!"
"Tin tức truyền tới từ Kansai, tin hay không tùy cậu" Hasegawa Eiji nói: "Nhưng cậu đừng có quên ngày mai còn có một cuộc họp tuyệt đối không được vắng mặt, chiều ngày kìa phải làm báo cáo kiểm tra định kỳ hàng tháng. Đừng hòng chạy, tôi sẽ phái người giám sát cậu 24/24."
"Làm sao có thể không chạy?! Tôi bị điên mới không chạy đấy Hasegawa?" Tiếp đó sau khi bị đối phương túm xốc lên ném vào phòng cách âm lại gào lên: "Ông là ác ma hả !! Hasegawa!?"
Narumi Gen vốn nghĩ rằng không sao cả, cho dù làm xong việc cuối cùng trong danh sách cần làm thì vẫn còn thời gian để đi ngăn cản Hoshina Soshiro cũng đang phát điên kia, thế nhưng không ngờ tới khoảnh khắc trước khi xuất phát thì tiếng còi báo động quái thú xâm nhập lại vang lên. Đó là một con quái thú chủ lực khổng lồ hùng mạnh. Sau khi tiêu diệt quái thú chủ lực, những mảnh xác bị bắn vỡ văng khắp nơi lại như có sức sống mà cựa quậy biến thành quái thú phụ.
Thực sự dọn dẹp xong xuôi chiến trường thì đã là buổi sáng hôm nay rồi, vì vậy anh chỉ đành dùng quyền hạn nửa nài nỉ nửa đe dọa đội vận tải để họ "tiện đường" thả mình xuống không phận phía trên dinh thự nhà Hoshina cách Tokyo hơn 500 cây số.
Nhưng điều khiến Narumi Gen bực bội nhất chính là vất vả lắm mới gặp lại Hoshina Soshiro thì đối phương lại đến một nụ hôn cũng không cho mình. Narumi Gen trả thù đặt một nụ hôn lên cần cổ nghiêng trắng nần lộ ra ngoài bộ lễ phục Kimono cao cấp của Hoshina Soshiro. Hương thơm đặc trưng của đối phương đã lâu không gặp lại lan tỏa giữa cánh mũi. Anh nín thở há miệng, lúc chuẩn bị cắn xuống đường cổ tuyệt đẹp kia thì người đàn ông vốn dĩ không chống cự lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Narumi Gen chuyển hai tay đang khống chế đối phương sang bàn tay trái, vươn tay phải vắt qua eo Hoshina Soshiro khóa chặt người vào lòng mình. Mồi ngon rốt cuộc cũng chịu từ bỏ vùng vẫy, Narumi Gen mới rúc lại vào hõm cổ cậu định hôn thì bị Hoshina Soichiro sống sượng ngắt lời.
"Đặc cấp Narumi." Hoshina Soichiro không chút bất ngờ nhận lấy ánh mắt muốn giết người của Narumi Gen phóng tới, thế nhưng chuyện này đúng là rất khó xử, dù sao dựa theo cái tính coi trời bằng vung này của Narumi Gen thì tiếp theo đây hai người họ có làm ra chuyện gì đó trước mắt bao người thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Narumi Gen sầm mặt không đáp lời, nhưng ánh mắt lại như con thú dữ đã nhịn đói từ lâu, đầm đìa máu tươi.
Chà, giận dữ dội quá nhỉ.
Hoshina Soichiro rụt vai thở dài một tiếng, mỉm cười bất lực nhưng thong dong: "Thời tiết khá nóng đấy, mọi người ở đây phơi nắng cũng không phải cách, hay là đi cùng Soshiro về phòng riêng nói chuyện xem sao?"
Lời nhắc nhở của Hoshina Soichiro khiến Hoshina Soshiro — người vốn vì cả gia tộc đều có mặt tại hiện trường chứng kiến toàn bộ sự việc — càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vào buổi sáng diễn ra lễ liên hôn lại bị một Esper khác ôm vào lòng vừa hôn vừa cắn này nọ lại chẳng có chút sức chống đỡ nào, quả thực không thể đen tối hơn được nữa. Cậu dùng khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ bừng cùng ánh mắt như phóng dao để ám chỉ Narumi Gen đồng ý với đề xuất này. Kết quả chính là hai người họ bị Hoshina Soichiro với lý do "hai người cứ bàn bạc kỹ lưỡng trước đi" mà nhốt riêng trong phòng ngủ của Hoshina Soshiro.
Mặc dù không phải đang ở Tula địa ngục, thế nhưng Hoshina Soshiro lại cảm thấy bầu không khí thế này so với nó còn hơn thế nữa. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên dùng tâm thái như thế nào để đối mặt với người đàn ông trước mắt hay thậm chí là toàn bộ gia tộc Hoshina, thế nhưng kẻ khơi mào lại thản nhiên đứng trước mặt cậu muốn đòi một lời giải thích.
Cậu thì lại không có lời giải thích nào để nói ra cả.
Hoshina Soshiro thở dài nâng tầm mắt lên: "Narumi không phải chuẩn bị chiến đấu sao?"
"Anh đang trong quá trình chuẩn bị chiến đấu đây." Narumi Gen chỉ chỉ vào chiếc tai nghe đàm thoại nhỏ vẫn đang đeo trên tai mình.
"..." Hoshina Soshiro câm nín, thế nhưng sau vài giây đối mặt lại tự nguyện nhận thua: "Vị Guide kia thì sao?"
"Người thích em đó sao?" Narumi Gen nhếch mày: "Đi rồi, anh vẫn chưa nhân từ tới mức biết cô ta thích em mà còn để cô ta ở lại, nói cho cùng anh cơ bản chẳng cần Guide nào hết."
Nghe vậy Hoshina Soshiro ngẩn người: "Nhầm đối tượng rồi nha Narumi, người cô ấy thích là anh, không liên quan tới em."
"Không liên quan tới em tức là không liên quan tới anh" Narumi Gen nghiêng đầu biểu cảm tùy ý: "Nói về chuyện của chúng ta đi, những người khác anh không quan tâm."
"Tại sao không trả lời tin nhắn? Tại sao không xuất hiện? Tại sao lại tìm người kết đôi? Em cơ bản không cần trói buộc với ai cả."
Một loạt câu hỏi của đối phương khiến Hoshina Soshiro rơi vào im lặng. Cậu rủ mắt nhìn xuống sàn nhà, rồi sau một hơi thở sâu mới nâng tầm mắt lên trở lại.
"Narumi đã từng nghĩ qua chưa?" Hoshina Soshiro nói: "Một thế giới không vì thế giới tinh thần bị hỗn loạn mà cảm thấy phiền muộn. Em đã từng vài lần đi vào lãnh địa thuộc về anh lúc anh bạo phát, nơi đó giống như đống đổ nát ngày tận thế, chỉ có khói bụi cùng gạch vụn của những công trình đổ nát. Thế nhưng cho dù không khí ở đó đã khiến người ta gần như nghẹt thở, nó vẫn chưa bằng một phần của sự hỗn loạn trong thế giới tinh thần của anh."
"Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ chết mất đấy Narumi. Anh là người thuộc về chiến trường, chiến trường mới là nơi quy túc cuối cùng của anh, chứ không phải vùi thây trong lớp bụi mờ của cảnh giới tinh thần."
"Thế nên em có quay về nhà hay không?" Narumi Gen nhếch mày.
Nghe vậy biểu cảm Hoshina Soshiro ngơ ngác, không hiểu nổi đoạn bộc bạch tình cảm chân thành vừa rồi làm sao lại nhận về một kết luận đột ngột như thế này.
Cậu khẽ nhíu mày, vừa chuẩn bị tranh luận với đối phương thì đã bị ngắt lời: "Nếu không thì chúng ta chẳng có gì để nói nữa cả."
Hoshina Soshiro mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại ngậm lại mà không thốt ra lời nào. Tính cách của Narumi Gen cậu quá hiểu, vì vậy cậu biết thời khắc này bất luận có nói gì với đối phương cũng đều vô dụng. Cậu cảm thấy đau đớn, rõ ràng biết rằng chỉ có Guide thực sự tương thích mới có thể giúp đỡ Narumi, nhưng bản thân lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác vô lực như vậy khiến Hoshina Soshiro ngồi gục xuống, giấu mặt vào giữa hai đầu gối. Cậu không hy vọng kết cục của Narumi Gen là sự giày vò và tra tấn vô tận, thế nhưng cho dù đối mặt với một tương lai có thể dự đoán trước như vậy, người thân thiết nhất với anh là cậu lại chẳng thể giúp được gì.
Narumi Gen cúi đầu nhìn cậu một hồi lâu mới khoanh chân ngồi xuống trước mặt Hoshina Soshiro đang cuộn tròn, thản nhiên nói: "Anh rõ ràng đã nói rồi, ngoài em ra anh chẳng muốn ai khác cả. Hoshina, em so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn chứ? Cho dù em có hiểu anh tới đâu thì cũng không thể thực sự thấu hiểu anh, không một ai có thể quyết định hay sắp đặt cho hạnh phúc của một người khác."
Hoshina Soshiro vẫn không chút cử động.
Narumi Gen không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Những lúc Hoshina Soshiro không lên tiếng thì Narumi Gen không thể biết được cậu đang nghĩ gì, vì vậy anh chỉ đành ở bên cạnh không thốt ra lời nào. Narumi Gen rất rõ bản thân trong việc cãi nhau gần như chưa từng thắng Hoshina Soshiro, vì vậy so với việc chủ động tấn công, anh nghiêng về việc làm người phản kích hơn. Bình thường anh không quan tâm tới thắng thua, nhưng cục diện trước mắt anh không có ý định thua, thế nên cho dù sự chờ đợi thế này đối với anh rất giày vò, nhưng anh chỉ có thể chờ, anh không có lựa chọn nào khác.
Thực tế chứng minh là Narumi Gen đã đánh cược thắng ván này. Một lúc sau, Hoshina Soshiro nghẹn giọng nói: "Narumi, em thực sự, thực sự rất hy vọng anh có thể sống tiếp."
"Anh biết," Narumi Gen nhún nhún vai: "Ngoại trừ điều đó ra anh còn biết em đã chạy vào trong thế giới tinh thần của anh."
Anh nhìn bóng dáng có chút cứng đờ của Hoshina Soshiro rồi nói: "Nói thật lòng thì khi nghe thấy chuyện này anh trái lại còn thở phào một hơi, nghĩ bụng quả nhiên là em. Dù sao ngoại trừ em ra thì chẳng có ai có thể tiếp cận được anh cả, từ trước đến nay chẳng phải đều như vậy sao? Bất luận là thành tích cận chiến hay là trong không gian đơn độc một mình sau khi bạo phát, người có thể bước vào tới cùng vẫn chỉ có duy nhất mình em. Ngay cả Ace cũng thế, ngoại trừ em ra thì chẳng thân thiết với ai cả. Đây lại chẳng phải là một loại chứng minh khác sao? Nếu như cuối cùng anh sống sót trở về, thế thì cũng chỉ có thể là vì em mà thôi."
"Thả tự do cho bản thân đi, Hoshina Soshiro, giấu giấu giếm giếm thế này mệt mỏi lắm" Narumi Gen vươn tay ra, nhéo má Hoshina Soshiro khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình: "Đừng trói buộc với ai nữa, hãy để chúng ta cùng nhau cô độc đến già đi."
Hoshina Soshiro nâng tầm mắt nhìn Narumi Gen, không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Người mình thích dùng giọng điệu nghiêm túc nói rằng nếu như không phải là em thì không được, nói không dao động là dối lòng, nhưng bảo cậu cứ thế chỉ tiến lên không quay đầu lại thì thật ích kỷ, cậu không làm được. Tư duy của Hoshina Soshiro rất hỗn loạn, thậm chí bị đối phương lây nhiễm mà bắt đầu tưởng tượng xem liệu có một khả năng nào đó, rằng chỉ cần hai người họ ở bên nhau thì sẽ là một kết cục hạnh phúc hoàn hảo hay không.
Hoshina Soshiro không biết câu trả lời là gì, chỉ chậm rãi thở ra một hơi, nói một câu không đầu không đuôi: "Quái thú trong nhiệm vụ lần này mạnh lắm sao?"
Narumi Gen nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Cũng bình thường, chỉ là quái thú thôi nhưng rất phiền phức, thời gian xuất hiện lẫn năng lực đều rất phiền phức."
Hoshina Soshiro không để tâm tới lời đối phương mà chỉ tùy ý gật gật đầu, cậu vẫn đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn vừa rồi chưa tìm thấy lối ra. Cậu không biết những gì Narumi nghĩ rốt cuộc là đúng hay sai, thế nhưng nếu như vị thế của hai người đảo ngược thì sẽ như thế nào? Bản thân đối với Narumi lúc này chẳng phải cũng giống như những người liên tục ngăn cản anh gia nhập Đội Phòng vệ ban đầu sao?
Cậu và Narumi Gen là những người cực kỳ giống nhau, nếu muốn chứng minh điều gì thì nhất định phải thực sự đi thử nghiệm, thất bại rồi mới chịu từ bỏ. Thế nên cho dù cậu cảm thấy Narumi sai, vậy thì cậu cũng phải dùng phương thức tương tự để chứng minh rằng Narumi sai mới được — càng miễn bàn tới việc Hoshina Soshiro phát hiện bản thân hình như không thể đi ra khỏi cái kết cục đẹp đẽ như truyện cổ tích kia.
Cậu không cách nào kìm nén bản thân không nghĩ tới, nếu như họ đều không phải là Esper, hoặc giả như Narumi Gen không phải là Esper Bóng Tối, thế thì cậu có lẽ đều sẽ không chút do dự mà đồng ý với tất cả những đề nghị của Narumi Gen.
Nếu như chỉ là một chút xíu ích kỷ thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?
Nếu như chỉ là thử xem sao thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?
Nếu như bản thân vốn luôn phản nghịch lại đưa ra một quyết định không mấy đúng đắn thế này, chắc cũng sẽ được thứ lỗi thôi đúng không?
Hoshina Soshiro mím mím môi, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra.
Hy vọng là thứ một khi đã được thắp lên thì rất khó dập tắt. Vì vậy cậu quyết định sẽ ích kỷ thêm một lần nữa.
Cậu đứng dậy đi về phía tủ quần áo: "Anh đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo này ra trước đi." Cậu ném một bộ quần áo cho Narumi Gen, nghiêng người thản nhiên nói: "Nhờ phước của Narumi mà chúng ta lại có thêm nhiều việc phải xử lý rồi đây."
Nhận lấy bộ quần áo, Narumi Gen hơi khựng lại một chút, sau đó vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng: "Đã đồng ý với đề xuất của anh rồi, chẳng lẽ không nên cho chút phúc lợi trước sao?"
Hoshina Soshiro nâng mắt nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình: "Chưa làm việc mà đã muốn nhận phần thưởng rồi sao? Hãy xem xem cái bãi chiến trường mà anh quậy ra thế nào đã nha, Đặc cấp Narumi"
Thế nhưng ngay sau đó cậu lại xoay chuyển tông giọng: "Nhưng nói trước cho rõ ràng, em không phải là đồng tình với suy nghĩ của anh đâu nha Narumi, em chỉ là muốn dùng nhiều thời gian hơn để chứng minh rằng anh đã sai." Hoshina Soshiro bổ sung thêm: "Dù sao anh cũng là người theo chủ nghĩa kết quả mà."
Nghe vậy Narumi Gen bật cười thành tiếng.
Anh thích nhìn dáng vẻ Hoshina Soshiro hoàn toàn bị bóng râm của mình bao trùm lấy, giống như anh có thể giấu đi đối phương hoàn toàn, người khác cũng sẽ không tìm thấy cậu nữa.
Giống như Hoshina Soshiro chỉ thuộc về một mình anh.
Narumi Gen cúi đầu để chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, nheo mắt lại với giọng điệu khiêu khích: "Đến lúc đó chưa biết chừng là ai sẽ khóc lóc xin lỗi đâu đấy." Sau đó anh hôn lên môi người tóc tím kia.
Sự chia ly kéo dài suốt mấy tháng trời của hai người rốt cuộc cũng tới điểm dừng, mà sự quấn quýt êm đềm cũng vừa mới bắt đầu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com