(13)
XIII.
Là do chính Hoshina Soshiro đơn phương cắt đứt liên lạc với Narumi Gen.
Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Thực ra đơn giản chỉ là Hoshina Soshiro vì muốn dồn toàn bộ ngày nghỉ của mình sang cuối tháng nên buộc phải tăng ca làm việc mỗi ngày. Mấy ngày đầu tiên, gần như cứ cách vài tiếng Narumi Gen lại nhắn cho cậu một lần, nhưng Hoshina Soshiro chưa từng nhấn mở ra xem.
Về sau, tần suất biến thành mỗi ngày rồi lại thành mỗi tuần, cuối cùng ngay cả phía bên kia khung chat cũng hoàn toàn không còn tin nhắn nào truyền tới nữa.
Hoshina Soshiro cảm thấy thế này rất tốt, đồng thời cậu cũng không bóc mở tất cả những thư từ Tháp gửi tới mô tả về đối phương, cũng không thèm nghe bất kỳ thành viên nào trong đội nhắc tới vị Esper mạnh nhất mang mái tóc gẩy lai kia.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn làm việc rung lên hai tiếng, Hoshina Soshiro chạm vào màn hình mở tin nhắn out.
『Soshiro, Thứ Sáu tuần này có về không con?』
Là tin nhắn đến từ mẹ. Cậu nghĩ mẹ có lẽ là người căng thẳng nhất trong chuyện cậu sắp sửa trở về nhà Hoshina, trái lại bản thân là nhân vật chính thì lại chẳng có chút cảm giác nào. Việc liên hôn giữa các gia tộc danh gia vọng tộc thường là chuyện phải mất từ một đến hai năm mới có thể chốt xong toàn bộ.
Trước đây người nhà từng nhắc tới vài lần, thậm chí đã tới mức gặp mặt đối phương và thử thực hiện xoa dịu tinh thần, thế nhưng cho dù mọi trạng thái trông có vẻ đều rất tốt, Hoshina Soshiro vẫn luôn đưa ra câu trả lời mờ mịt vào thời khắc then chốt.
Vì chuyện này mà Hoshina Soichiro đã vài lần gọi điện hỏi thăm cậu, nhưng đều bị cậu lấy lý do 『Anh trai đừng bận tâm chuyện này nữa nha』 để cúp máy kết thúc.
Đối tượng liên hôn rất tốt, năng lực giỏi, giữ đúng quy củ, lễ phép, ngoại trừ điều đó ra thì độ tương thích giữa hai bên cũng có thể coi là cao.
Hoshina Soshiro nằng nặc không chịu gật đầu đồng ý chỉ vì trong lòng luôn cảm thấy mắc nợ đối phương điều gì đó. Cho dù cậu tin tưởng sâu sắc rằng sự thương cảm cũng có thể khiến hai người không có tình yêu trở thành những người thân thiết nhất, thế nhưng vẫn không thể gật đầu thoả hiệp với câu trả lời mà gia đình tha thiết khát khao —— thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy thời cơ đã tới rồi.
『Vâng ạ, tan làm con sẽ về ngay.』
『Tốt quá rồi, anh trai con cũng sẽ về. Đến lúc lên tàu rồi thì nhắn một tiếng, mẹ bảo tài xế ra ga đón con.』
Hoshina Soshiro gõ chữ "Vâng" vào khung tin nhắn rồi thoát khỏi đoạn chat với mẹ. Thế nhưng trái với thường lệ, cậu lại không ngừng vuốt trang trò chuyện danh bạ xuống dưới, cho tới biểu tượng đại diện của người đàn ông tóc mái hai màu đã lâu không có tin nhắn mới, phía sau hiển thị bong bóng đỏ 99+.
Tin nhắn cuối cùng đến từ Narumi Gen là vào buổi tối 6 ngày trước, nội dung chỉ vỏn vẹn một chữ 『Hoshina』.
Đầu ngón tay Hoshina Soshiro dừng lại giữa không trung ngập ngừng, cuối cùng trong câu hỏi lựa chọn giữa nhấn mở hay đóng ứng dụng, cậu đã chọn cái sau.
Cho tới tận Thứ Sáu sau khi tan làm nhảy lên chuyến tàu Shinkansen hướng về Osaka, Hoshina Soshiro vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân làm như vậy là đúng hay sai. Cậu chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là một người đàn ông mặc bộ Âu phục phẳng phiu.
Toàn bộ khoang Green Car đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và báo chí vang lên không chút ồn ào. Hoshina Soshiro lơ đãng nhìn người bên cạnh, tưởng tượng xem nếu lúc đó cậu và Narumi Gen thực sự nhảy lên chuyến tàu Shinkansen này thì sẽ là viễn cảnh như thế nào.
Chắc chắn là không thể yên tĩnh được như thế này rồi.
Hoshina Soshiro mỉm cười nhẹ nhàng.
Cậu thu hồi tầm mắt ngửa đầu tựa vào chiếc tựa lưng mềm mại, suy ngẫm xem bản thân vốn là người phản nghịch nhất từ trước đến nay của nhà Hoshina liệu có phải đã đưa ra một quyết định không giống với chính mình hay không. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn cố chấp và giữ vững ý kiến của bản thân, gia đình không cho cậu trở thành đội viên Đội Phòng vệ thì cậu lại lên làm Phó đội trưởng, gia đình bảo cậu tìm một Guide để kết đôi (binding) thì cậu lại lăn lộn lên giường với một Esper khác.
Có lẽ ngay từ ban đầu, việc cậu gật đầu đồng ý giúp đỡ Narumi Gen chỉ vì bản thân giữ lại một chút tư tâm, ngoại trừ hy vọng Narumi Gen mang dáng vẻ lý tưởng của mình có thể sống tốt ra, cậu cũng muốn chứng minh rằng cho dù không có Guide thì bản thân vẫn có thể đơn độc sống tiếp, giống như bông hoa nở rộ giữa đống thịt thối thây ma.
Chuyến đi kéo dài hai tiếng đồng hồ rất ngắn, ngắn tới mức khiến Hoshina Soshiro vẫn mang theo những ngổn ngang sắp sửa trào dâng mà không thể gỡ gạc nổi. Cậu ngồi lên chiếc xe do tài xế lái tới, nhìn ra ngoài cửa sổ vụt qua, trở về căn nhà gỗ đại gia tộc đã đồng hành cùng mình suốt gần hai mươi năm qua. Mọi phong cảnh đều quen thuộc như thế nhưng lại khiến Hoshina Soshiro có cảm giác không nơi trốn chạy, giống như bản thân đang khỏa thân đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn pha, còn bên dưới là vô số con muông thú sói hổ đang chờ đợi để soi xét cậu tỉ mỉ.
Khắp nơi trong gia tộc treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ tượng trưng cho sự vui mừng, ngay cả khu vườn cảnh quan được bao quanh bởi các gian nhà cũng điểm xuyết những đốm sáng như muôn vàn vì sao. Hoshina Soshiro bước vào đại sảnh chào hỏi mọi người. Cậu có thể thanh lịch thong dong trò chuyện đưa đẩy khi ngồi trên cao, nhưng khi bước xuống sảnh đường lại chỉ có thể như chạy trốn bước vội vã qua dãy hành lang dài treo đầy đèn lồng đỏ, giơ tay kéo cửa gỗ ra rồi lại dùng lực đóng sầm lại.
Cậu trở về gian phòng ngủ tối om không giơ nổi năm ngón tay của mình, giống như sự náo nhiệt phồn hoa phía sau cánh cửa giấy dán kia hoàn toàn không liên quan tới cậu, bản thân chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể trong ảo ảnh mây mù.
Cậu mặt không cảm xúc nhấn mở màn hình điện thoại, lời nhắn cuối cùng của vị Đặc Cấp từng thân thiết không chút khoảng cách vẫn dừng lại ở câu 『Hoshina』 từ một tuần trước.
Hoshina Soshiro phát hiện ra nếu như cậu không muốn nghe thấy tin tức của Narumi Gen thì quả thực sẽ chẳng thể nào biết được bất cứ điều gì. Những lá thư chưa từng được bóc mở không hề bị vứt đi mà chỉ dồn đống lại, cất trong một góc không ai biết tới ở hộc tủ bàn làm việc của cậu.
Trong đội không một đội viên nào biết lần trở về nhà này của cậu là để liên hôn, chỉ biết Hoshina Soshiro đã xin một kỳ nghỉ rất rất dài.
Cậu không muốn nhìn thấy bất kỳ thành viên nào của Đội Phòng vệ ngoại trừ Hoshina Soichiro trong buổi tiệc mừng ngày kia, thậm chí hy vọng sau đó có thể để đầu óc thư thái nghỉ ngơi vài ngày.
Sự mệt mỏi kỳ lạ khiến cậu không lý do mà ngủ gần như trọn vẹn cả một ngày. Khoảnh khắc duy nhất tỉnh táo là lúc đối mặt với chủ lễ của nghi thức ngày hôm sau về toàn bộ quy trình mà nhân vật chính nam trong buổi liên hôn cần phải biết. Sự kiện ngày mai bắt đầu từ 11 giờ sáng, từ lúc rời khỏi đại môn bước vào đền thờ, đến khi hoàn thành lễ Shinzen shiki rồi trở về nhà Hoshina ước chừng mất khoảng hai tiếng đồng hồ.
Quy trình hai tiếng thực tế khi nén lại thành lời tóm tắt chỉ đạo tổng thể chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, thế nhưng lại khiến Hoshina Soshiro cảm thấy như đã trôi qua một tuần dài đằng đẵng.
Narumi Gen đã một tuần không gửi tin nhắn mới nào tới rồi.
Cậu dùng nụ cười thong dong không thể chê vào đâu để chào hỏi vị chủ lễ và đối tượng liên hôn rồi dự định trở về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng trên đường về lại gặp Hoshina Soichiro đi ngược chiều tới. Cậu không có yêu thích hay ghét gì với anh trai mình, nhưng cảnh tượng bị bạo lực ngôn từ hồi nhỏ vẫn cắm sâu trong lòng. Lúc nhỏ cảm thấy anh trai là thứ đáng ghét nhất, nhưng khi lớn lên lại ngầm cảm thấy biết ơn, nếu như không có một người anh tồi tệ như vậy thì có lẽ đã không thể rèn giũa ra một bản thân có tính cách bướng bỉnh kiên cường đến thế.
Hoshina Soshiro gật đầu với người đàn ông tóc dài buộc bím rồi định bụng đi vòng qua, thế nhưng lại bị một câu "Dạo này vẫn tốt chứ" chắn mất lối đi.
"Cũng ổn nha anh hai, không có gì không tốt cả." Hoshina Soshiro dùng nụ cười thương hiệu đáp lại.
"Nghe nói dạo này khu vực Kanto xảy ra khá nhiều vấn đề," Hoshina Soichiro nghiêng người đối diện trực tiếp với em trai mình: "Nhiệm vụ của Đội 3 cũng khá nhiều đúng không?"
Hoshina Soshiro không hiểu tại sao anh trai mình không có chuyện gì để nói lại không cho cậu đi, nhưng dựa trên thứ bậc gia tộc và sự giáo dục từ nhỏ lại không cho phép cậu quay đầu bỏ đi: "Đúng là khá nhiều nha, dạo này mọi người đều có chút chịu không nổi rồi."
"Đội trưởng Narumi vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi này xuất hiện một cách đột ngột và vô lý. Hoshina Soshiro ngập ngừng vài giây nhưng không thể đoán ra tại sao tên của người đàn ông đó lại được nhắc tới vào lúc này. Hai người họ không thuộc cùng một đơn vị, thậm chí ngay cả mặt cũng chẳng thể gặp được:
"Em không biết nha, thay vì hỏi em thì anh hai thà rằng đi hỏi trực tiếp chính đội trưởng Narumi đi!"
"Chà, vậy sao?" Hoshina Soichiro mỉm cười xoa xoa cằm nói: "Anh nghe nói quan hệ giữa hai người khá tốt? Mấy lần Đặc cấp Narumi rơi vào trạng thái bạo phát chẳng phải đều là chú kéo cậu ta ra sao?"
Nghe vậy, Hoshina Soshiro mỉm cười giả lả: "Những chuyện đó đều là chuyện trước đây rồi nha, hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà thôi."
Hoshina Soichiro thốt một câu "Thế sao" rồi cười nói: "Soshiro, đừng gượng ép bản thân quá nhé."
Khi Hoshina Soshiro trở về phòng mình đóng cửa lại, cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của anh trai.
Gượng ép bản thân quái gì cơ chứ, làm gì có chuyện đó, chẳng qua chỉ là đưa ra một quyết định không giống với chính mình thôi mà đã khiến cả nhà trên dưới đều cằn nhằn lo lắng rồi.
Cho dù nói như vậy nhưng buổi tối hôm đó Hoshina Soshiro lại một mình suy nghĩ rất nhiều, rồi lại như chẳng suy nghĩ điều gì. Cậu không lo âu về việc sau ngày mai bản thân sẽ sống tiếp dưới thân phận như thế nào, thế nhưng lại hy vọng đêm nay có thể kéo dài vĩnh viễn. Tin nhắn đến từ Narumi Gen vẫn dừng lại ở câu 『Hoshina』 từ một tuần trước, cậu cũng không nhấn vào để làm mất đi bong bóng đỏ 99+ đó, giống như từ trước đến nay.
Nhưng cho dù đêm có dài đến đâu thì cũng phải đón bình minh.
Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, không khí dễ chịu ánh nắng rực rỡ chiếu soi. Hoshina Soshiro thức dậy vào thời điểm vừa vặn, bước vào phòng chuẩn bị để chuyên viên trang điểm riêng của gia tộc chải chuốt trang điểm cho mình.
Cho dù đã quen mặc Kimono nhưng cậu vẫn cảm thấy bộ lễ phục quá đỗi nặng nề. Nagajuban, Kimono, Haori, Hakama, rồi Haori-himo, Kaku-obi, Tabi, Setta... từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, trước trước sau sau mất gần một tiếng đồng hồ mới thực sự hoàn thành.
Cậu vô thức duy trì nụ cười đi tới vị trí phía sau của hàng ngũ, đứng sóng đôi cùng vị Guide liên hôn dưới chiếc ô giấy màu đỏ do gia đồng giương lên.
Tất cả mọi người lần lượt vào vị trí, chủ lễ phía trước tuyên bố lễ nghi chính thức bắt đầu. Đoàn người chậm rãi tiến về phía đền thờ bên cạnh. Trong cổng Torii có rất nhiều Miko đón tiếp, họ tiếp nhận vị trí ban đầu của chủ lễ, dẫn dắt đoàn người chính thức bước vào bên trong đền thờ. Khác với sự náo nhiệt của thành phố lớn, nhà Hoshina nằm ở vùng ngoại ô xung quanh Osaka, vãng vất bên tai chỉ có tiếng lá cây rì rào theo gió cùng tiếng bước chân hỗn loạn nhưng vô cùng trật tự của đoàn người.
Hoshina Soshiro trong một khoảnh khắc có cảm giác như đang ở thời thái bình thịnh thế, xung quanh yên tĩnh chỉ có gió ấm, ánh nắng và đất ẩm.
Lễ kết hôn sắp đi vào hồi kết, các thành viên gia tộc ở đầu hàng ngũ vừa mới chuẩn bị an toạ thì một trận âm thanh đột nhiên truyền tới từ trên không trung. Với tư cách là các thành viên của gia tộc võ tướng danh giá, tất cả mọi người đều cực kỳ quen thuộc với âm thanh này. Hoshina Soshiro cũng ngẩng đầu lên theo. Trực thăng vận tải chuyên dụng của Đội Phòng vệ cùng với tiếng cánh quạt khổng lồ từ xa tiến lại gần.
Hoshina Soichiro ngay lập tức xác nhận thiết bị bộ bộ đàm đeo bên vành tai vẫn đang ở trạng thái chờ với điện áp tần số cực thấp, giây tiếp theo liền phát hiện ra sự bất thường đột ngột.
Chiếc máy bay này không thuộc về khu vực Kansai.
Nói một cách chính xác hơn, đó là chiếc trực thăng chuyên dụng có in bốn chữ Đội 1 cùng huy hiệu đội hình cánh chim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com