Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)



XII.

Đã nửa năm trôi qua kể từ sau lần bạo phát chưa từng có tiền lệ kia, Narumi Gen quả thực nhận ra thế giới tinh thần của mình trong nửa năm nay đang dần biến chuyển tốt lên. Anh không còn gặp phải những cơn đau đầu vô cớ hay rơi vào bờ vực sụp đổ như khoảng thời gian trước, mà đã trở lại trạng thái của thời kỳ sớm hơn —— chính là lúc vừa mới biến thành Sentinel đặc cấp.

Nói một cách công bằng, Narumi Gen hoàn toàn không cho rằng kế hoạch ghép đôi Guide của Tháp đóng bất kỳ vai trò nào trong quá trình này, nhưng đồng thời lại tin tưởng rằng có một chuyện khác đang ảnh hưởng tới anh.

『Ngày thứ 120 rồi.』

『?』

『Anh đã không rơi vào trạng thái bạo phát suốt 120 ngày rồi.』

Narumi Gen gõ nội dung vào khung chat, gõ xong lại như sợ đối phương xem thường mình liền lập tức bổ sung thêm: 『Lần cuối cùng rơi vào bạo phát còn chưa tới 10 phút, thậm chí còn chưa cần cậu phải ra mặt nữa kìa, đầu nấm.』

『Ồ?』

『Thế là có ý gì? Bản đại gia cũng gần như chẳng phải tới phòng cách âm nữa rồi.』 Narumi Gen có chút bất mãn với thái độ của người đàn ông ở đầu dây bên kia.

『Trạng thái phối hợp với Guide mới thế nào rồi?』

Guide mới. Đúng thật, gần đây Tháp lại phái tới một Guide mới. Narumi Gen ngẩng đầu suy nghĩ một chút, anh không nhớ rõ đối phương trông như thế nào, cũng chẳng có chút yêu thích hay ghét bỏ gì với người đó, chỉ đơn thuần là một Guide, thậm chí còn chẳng nhớ đó là nam hay nữ.

『Tùy.』 Cuối cùng anh gõ ra một chữ này.

『Thế chẳng phải rất tốt sao.』 Sau đó anh thấy đối phương đáp lại như vậy.

Khác với Narumi Gen, cho dù chưa từng gặp mặt nhưng Hoshina Soshiro cũng đã nghe danh về vị Guide mới này. Là nữ giới thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, vừa mới tốt nghiệp trường đào tạo Guide, là một kỳ tài Guide hiếm có khó tìm. Trong tất cả các hạng mục của kỳ thi tốt nghiệp cô đều đạt đánh giá cấp độ cao nhất, độ tương thích với Narumi Gen lên tới 70%. Cô đã tiếp nhận chức vụ Guide của Narumi Gen vào một tháng trước, là người đầu tiên phá vỡ "lời nguyền Guide ghép đôi hai tuần" của Narumi Gen.

Tất cả những thông tin trên đều không phải do Hoshina Soshiro tự mình đi điều tra, mà là mỗi lần có tư liệu về Guide thử nghiệm ghép đôi với Narumi Gen thì Tháp đều sẽ gửi thêm một bản cho cậu. Cậu hiểu hành vi của Tháp nhưng lại không thể thực sự thấu hiểu, Hoshina Soshiro không cho rằng lời nói hay góp ý của mình có thể chiếm bao nhiêu trọng lượng trong lòng Narumi Gen, bởi nói cho cùng, họ cùng lắm cũng chỉ là những người đồng đội Esper có độ tương thích cực cao về chỉ số tinh thần lực lẫn cơ thể mà thôi.

Lần đầu tiên Hoshina Soshiro thực sự nghe thấy và nhìn thấy vị nữ Guide đã phá vỡ lời nguyền hai tuần đó là vào một ngày nghỉ.

Hôm đó cậu trực ca đêm, lúc tan làm tới ký túc xá của Narumi Gen thì vừa quá giữa trưa. Trong ký túc xá không có ai, Narumi Gen đã đi làm nhiệm vụ, chủ nhân của căn phòng còn lại cũng không có ở nhà.

Hoshina Soshiro dứt khoát ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, mượn ánh nắng tràn vào từ ô cửa kính sát đất lớn vừa uống cà phê vừa đọc sách. Đó là cuốn tiểu thuyết văn học Anh mà cậu đã để lại từ rất lâu. Cậu thích tận hưởng một buổi chiều thong dong như thế này, dù đã duyệt công văn suốt một đêm vẫn không muốn chìm vào giấc mơ trước khi mặt trời lặn hoàn toàn.

Narumi Gen trước khi đi làm nhiệm vụ có bảo cậu tranh thủ nghĩ xem ngày mai nghỉ phép sẽ làm gì, nhưng ngoại trừ chơi điện tử, ngồi xếp mô hình cùng đối phương và lăn lộn trên giường ra thì cậu thực sự chẳng nghĩ ra được trò gì mới mẻ.

Mặc dù họ cũng từng có những hoạt động rất đặc biệt khác giống như những người bạn(đời) bình thường là cùng hẹn nhau xem phim, chơi máy xèng, dạo tiệm sách hay quán cà phê, nhưng những hoạt động ngoài trời này có thể thực hiện được hay không về cơ bản hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Narumi Gen.

Nói tới đây, Narumi Gen đã từng một lần đưa ra một đề nghị khiến Hoshina Soshiro chấn động hồi lâu không thể phản ứng kịp.

"Mắt híp," Narumi Gen buông tay cầm chơi game đứng dậy: "Chúng ta đi Osaka đi."

Đôi mắt Hoshina Soshiro mở lớn, nhưng tầm mắt vẫn dán chặt vào trang sách không chút cử động.

"Này, không nghe thấy à?" Narumi Gen bất mãn nhíu mày: "Tôi bảo chúng ta đi Osaka."

"Ái chà?" Hoshina Soshiro nâng mắt nhìn anh: "Narumi đang nói tới Initial D sao?"

"Osaka là Wangan, không phải Initial D,"

Narumi Gen chỉnh lại, "Nhưng bất luận thế nào, không phải đang nói về game, tôi bảo chúng ta đi Osaka, ngay bây giờ."

Biểu cảm Hoshina Soshiro hoang mang. Dù nghe hiểu từng chữ đối phương nói nhưng cậu lại không thể hiểu nổi ý nghĩa khi ghép chúng lại với nhau. Nhìn thấy cậu lộ ra biểu cảm ngơ ngác, chân mày Narumi Gen càng nhíu chặt hơn, cuối cùng gầm nhỏ: "Bất luận thế nào, chúng ta xuất phát, ngay bây giờ."

"Ồ."

Hoshina Soshiro rốt cuộc cũng hiểu ý của Narumi Gen. Anh nói bây giờ hai người sẽ cùng nhau xuất phát đi Osaka, là xuất phát thực sự chứ không phải chơi game, đi từ Tokyo, lúc hai giờ ba mươi tư phút chiều, tới Osaka.

"Đi tàu điện ngầm nhanh nhất cũng mất hơn hai tiếng đó nha." Hoshina Soshiro vừa kẹp thẻ đánh dấu vào sách vừa đứng dậy nói. Cậu không chắc người đàn ông chỉ cần nhấn nút một cái là có thể đi từ Tokyo tới Osaka hay thậm chí là Hokkaido kia có biết khoảng cách thực sự giữa hai thành phố hay không.

"Sao cũng được," Narumi Gen đi vào phòng lấy một chiếc áo Hoodie chui đầu khoác vào rồi lại đi ra hiên nhà xỏ giày: "Tóm lại là tôi muốn đi Osaka."

Hoshina Soshiro tùy ý gật gật đầu, cũng thay một bộ đồ đi ra ngoài rồi đi tới hiên nhà: "Đột ngột thế sao? Định đi mua mấy cái mô hình gì đó hả?"

"Figure sao? Không phải," Narumi Gen mở cửa lớn, khoanh tay đứng bên ngoài chờ Hoshina Soshiro trong chiếc áo cổ cao màu đen cùng áo khoác dáng dài xỏ giày vào: "Chỉ đơn thuần là muốn đi thôi."

Thế nhưng chuyến đi Osaka vội vã lần đó rốt cuộc đã không thể thực hiện được.

Thậm chí còn chưa kịp tới ga JR Tokyo thì đã bị làn khói bốc lên cách đó không xa cùng tiếng còi báo động truyền tới ngay sau đó làm gián đoạn. Kể từ sau lần đó, Narumi Gen không bao giờ nhắc tới chuyện đi du lịch nữa, mà việc tại sao vị Sentinel Bóng Tối vốn luôn ru rú trong nhà này lại đột nhiên đề nghị đi du lịch cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có lời giải đáp.

Vì vậy Hoshina Soshiro không có ý định bận tâm tới tin nhắn bảo cậu tự nghĩ lịch trình trước khi đi làm nhiệm vụ của Narumi Gen, chỉ định bụng tận hưởng trọn vẹn ánh nắng rực rỡ của buổi chiều mùa hè. Nào ngờ ngoài dự đoán là cậu mới đắm chìm vào những dòng chữ chưa được bao lâu thì cửa lớn đã được mở ra, Hoshina Soshiro ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một bóng dáng xa lạ.

"Ồ ya?" Hoshina Soshiro ngơ ngác trong phút chốc mới nhớ ra căn ký túc xá này hiện tại vẫn còn một chủ nhân khác, liền đứng dậy mỉm cười: "Xin lỗi xin lỗi, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Hoshina Soshiro."

Cô gái trông chừng 20 tuổi bước về phía cậu, ra hiệu cậu không cần giữ lễ nghi: "Tôi biết anh, Phó đội trưởng Hoshina, xin đừng bận tâm đến tôi, tôi có thể ngồi bên cạnh anh không?"

"Được chứ, thế thì tôi xin phép làm theo lời cô nha." Nói xong Hoshina Soshiro mỉm cười ngồi xuống trở lại. Mặc dù cậu không thích cảm giác gượng gạo này nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể đối phó được.

Nhận được sự cho phép, cô gái ngồi xuống phía bên kia của chiếc sofa dài, liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu rồi nói: "『The heart of the matter』, hóa ra Phó đội trưởng Hoshina lại thích đọc thể loại tiểu thuyết tình cảm này sao?"

"Có lẽ dùng từ tiểu thuyết triết học để gọi nó thì hợp lý hơn đó nha."

"Thế Phó đội trưởng Hoshina cảm thấy những điều tốt đẹp trong bản tính con người làm thế nào để hủy hoại một cá thể?"

Hoshina Soshiro không đáp lời, đúng hơn là cậu không biết phải đáp lại cô gái Guide này thế nào. The heart of the matter kể về câu chuyện của một viên cảnh sát nỗ lực tự thôi miên bản thân rằng mình yêu vợ để duy trì cuộc hôn nhân, trong câu chuyện có rất nhiều sự suy ngẫm về con người và tình cảm. Hoshina không chắc cô gái có phải đang ám chỉ điều gì hay không, nhưng cậu phản kháng việc suy nghĩ sâu xa về câu trả lời thuộc về chính mình.

"Thực ra câu trả lời cho câu hỏi này không quan trọng, tôi chẳng qua chỉ là mượn đề tài để bày tỏ thôi" Cô gái nhìn Hoshina Soshiro mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Điều tôi muốn nói với Phó đội trưởng Hoshina là, tôi thích Đặc cấp Narumi, nếu như có thể tôi cũng hy vọng có thể hoàn thành ghép đôi (binding) với anh ấy."

Hoshina Soshiro vẫn không lập tức đáp lời. Cậu không thích đối giáp với những người có tâm tư quá phức tạp, thế nhưng lại cảm thấy cô gái Guide tinh tế trước mắt này lại hợp một cách kỳ lạ với một người thiếu dây thần kinh như Narumi Gen.
Vì vậy cậu mỉm cười thở dài một tiếng, một lần nữa chuyển tầm mắt về phía cô: "Thế thì cô e là đã tìm sai đối tượng để nói chuyện rồi nha, cô nên nói điều đó với chính bản thân anh ấy chứ."

Cô gái mỉm cười như có như không: "Xin hỏi Phó đội trưởng Hoshina và Đặc cấp Narumi có mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Ưm," Hoshina Soshiro cân nhắc từ ngữ một chút rồi trả lời: "Nói một cách khiên cưỡng thì coi như là bạn bè có quan hệ tương đối tốt đi?"

Cô gái gật đầu mang tính thủ tục: "Thực ra trong lúc dọn dẹp thế giới tinh thần của Đặc cấp Narumi, tôi rất thường hay phát hiện ra khí tức của Phó đội trưởng Hoshina. Trước đây tôi không biết, nhưng hôm nay sau khi thực sự gặp mặt thì tôi rất chắc chắn đó là khí tức đến từ anh. Mặc dù không thể hiểu nổi một Esper như Phó đội trưởng Hoshina làm thế nào để làm được điều đó, nhưng nếu có thể, hy vọng Phó đội trưởng Hoshina đừng làm như vậy nữa."

Cô gái lặng lẽ nhìn Hoshina Soshiro với biểu cảm nghiêm túc: "Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới Đặc cấp Narumi, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của Đặc cấp Narumi."

Đoạn hội thoại này của đối phương nằm ngoài dự đoán của Hoshina Soshiro.

Có lẽ nên nói rằng cậu chưa từng nghĩ tới việc bản thân trong mỗi lần sau khi quấn quít thân mật ngắn ngủi tiến vào cảnh giới tinh thần của đối phương để dọn dẹp sẽ để lại thứ gì ở bên trong, bởi vì không gian đó phần lớn là do cậu và Ace chia sẻ với nhau.

Cho dù trước đây Narumi Gen từng có vài Guide nhưng cũng chưa từng đưa ra câu hỏi tương tự —— hoặc chỉ là họ không nói ra mà thôi. Thực sự bình tâm lại suy nghĩ, đi qua tất cả đều sẽ để lại vết tích, bản thân đã ở bên trong đó một thời gian dài như vậy thì làm sao có thể không để lại bất cứ thứ gì cho được.

Chỉ là không hề hoặc không muốn nghĩ tới mà thôi.

Hoshina Soshiro khẽ cười một tiếng, vừa định đáp lời thì cửa lớn lại một lần nữa được mở ra. Hai ánh mắt đồng thời hướng về phía cửa. Narumi Gen từ bên ngoài bước vào, nhướn nửa chân mày nhìn cảnh tượng kỳ quặc khi hai con người chưa từng gặp mặt lại ngồi cạnh nhau. Còn chưa chờ anh có động tác tiếp theo thì Hoshina Soshiro đã đứng dậy trước.

"Narumi, về đúng lúc lắm, em cũng sắp phải về rồi."

Narumi Gen nhíu chặt lông mày: "Sớm thế?"

"Ừm," Hoshina Soshiro không ngừng động tác mà kẹp thẻ đánh dấu vào trong sách, thong thả đi trở lại phòng xách chiếc túi nhỏ ra: "Buổi tối trong đội có chút việc nha."

Narumi Gen cởi phắt đôi giày quân đội dưới chân, đạp lên đôi dép đi trong nhà lướt qua người cậu: "Chờ tôi thay bộ quần áo rồi đưa em về."

"Không cần đâu, anh cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà."

Narumi Gen dừng lại trước cửa phòng, nghiêng người nhìn cậu nói: "Hay là em muốn tôi mặc thế này đưa em về?"

Hoshina Soshiro muốn từ chối anh nhưng lại không tìm thấy lý do hữu lực, chỉ đành mặc cho anh khoác trên mình bộ đồng phục quân đội nổi bật cùng mình đi xe chuyên dụng trở về Căn cứ Tachikawa, nói lời tạm biệt rồi đường ai nấy đi.

Hoshina Soshiro thực ra chẳng có việc gì cả, việc trực ca cộng thêm việc phải trò chuyện với một người phức tạp khiến cậu kiệt sức. Cậu trở về ký túc xá tắm rửa, mở điện thoại ra phát hiện bên trong có vài tin nhắn đến từ Narumi Gen, thế nhưng cậu lại không nhấn mở bất kỳ tin nào mà trực tiếp tắt màn hình rồi nằm lên giường.

Sau lần đó, cậu vẫn duy trì thói quen tới tìm Narumi Gen vào ngày nghỉ như cũ, thế nhưng mỗi khi đối phương hỏi chuyện xảy ra ngày hôm đó thì cậu đều tránh không đáp.
Ngoại trừ điều đó ra, bất luận là trong việc chung sống hay trong chuyện ái ân cậu đều ngày càng không để tâm, thậm chí ngay cả khi bị Narumi Gen tức giận tới cố tình đối xử thô bạo trên giường thì vẫn chịu đựng nín nhịn trong im lặng . Chuyện này khiến Narumi vô cùng bất mãn, càng tức giận tới mức rành rành muốn gây sự cãi nhau với cậu.

"Rốt cuộc dạo này em bị làm sao thế?"

Người đàn ông từ phía trên cúi xuống nhìn cậu, thằng em vẫn còn cắm trong cơ thể cậu nhưng biểu cảm lại còn khó coi hơn cả lúc thế giới tinh thần bị hỗn loạn.

Hoshina Soshiro không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ khẽ quay mặt đi nơi khác liền bị Narumi Gen nhéo hai má cưỡng ép phải đối mặt với anh, anh nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc là làm sao? Hỏi cũng không chịu nói."

"Anh thực sự muốn nghe sao?" Hoshina Soshiro nhếch mày nhìn người đàn ông đang siết lấy mình, thản nhiên hỏi.

Narumi Gen không đáp lời, chỉ nheo mắt lại với biểu cảm khiêu khích.

Hoshina Soshiro thở dài một tiếng, nhắm mắt lại rồi lại mở ra: "Chúng ta dừng lại ở đây đi, Narumi, bất luận là việc gặp mặt hay chuyện làm tình cũng vậy, nên có mức độ thôi."

Biểu cảm của Narumi Gen từ khiêu khích biến thành hoang mang, giống như người đàn ông bên dưới đang bộc bạch những lời hoàn toàn không thể hiểu nổi: "Ý em là sao?"

"Em nói, sau này đừng..."

Còn chưa chờ Hoshina Soshiro nói xong, Narumi đã bịt miệng cậu lại rồi xỏ xiên dữ dội như để trút giận, khiến cho những lời chưa kịp thốt ra đều biến thành những tiếng thở dốc vụn vỡ. Hoshina Soshiro vẫn vào trong cảnh giới tinh thần thuộc về Narumi Gen trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi kết thúc.

Nơi này so với nửa năm trước khi cậu lần đầu tiên ghé thăm đã khác biệt một trời một vực. Mấy hòm carton rỗng chất cao như núi ngoan ngoãn xếp gọn gàng tựa vào tường, những linh kiện mô hình lộn xộn cũng đã được thu dọn ngăn nắp. Hoshina Soshiro đi tới chính giữa căn phòng rộng lớn rồi ngồi xuống, Linh thú Ace của Narumi Gen đang nằm phục một bên chợp mắt.

Người đàn ông với mái tóc màu đêm tối tựa đầu vào thân hình xù xù của nó ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mây trắng hiện ra hoàn toàn, tưởng tượng xem vị nữ Guide kia trong một khoảng thế giới tinh thần thế này sẽ nhìn thấy viễn cảnh như thế nào.

Lính gác không giống như Guide có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ trong thế giới tinh thần, vì vậy những gì Hoshina Soshiro có thể làm từ trước đến nay chỉ là cùng Ace từng bước một sắp xếp lại không gian vốn ngổn ngang này trở nên ngăn nắp. Có lẽ đối với Guide thì đây chỉ là chuyện trong vài ngày, nhưng đối với Hoshina Soshiro — người mang thân phận Lính gác — thì lại là chuyện của mấy tháng trời.

Hoshina Soshiro không cho rằng Guide sẽ nhìn thấy viễn cảnh giống như mình, bởi vì trong không gian này cậu không cảm nhận được chút khí tức nào của vị nữ Guide đó.

Kể từ sau khi nghe thấy câu 『Sự can thiệp này của anh sẽ ảnh hưởng tới Đặc cấp Narumi』 của đối phương, Hoshina Soshiro bắt đầu cảm thấy ngập ngừng gượng gạo đối với việc tiến vào nơi không thuộc về mình này. Trước đây vốn tưởng rằng có thể làm cho đối phương tiến triển tốt lên, hóa ra tất cả đều là chướng ngại.

Cậu nghĩ có lẽ ban đầu việc đồng ý với Narumi Gen rằng nghỉ phép lần nào cũng tới đây chính là một sự sai lầm ích kỷ, giống như nam chính trong The heart of the matter hay lớp niêm mạc dạ dày vĩnh viễn không thể rũ bỏ.

Hoshina Soshiro tính toán thời gian thấy cũng đã xấp xỉ rồi, liền đứng thẳng người phủi phủi những sợi lông đen mà Ace để lại trên quần áo, quay người xoa xoa phần bờm màu vàng của con sư tử đen đang ti hí mắt, thản nhiên nói:

"Tạm biệt nha, Ace."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com