Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)



XI.

『Thứ Sáu em được nghỉ sao?』

Hoshina Soshiro nhấn mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Narumi Gen gửi tới từ một tiếng trước liền gõ chữ gửi đi:
『Không có nha.』

Tin nhắn gửi đi ngay lập tức hiện đã đọc:

『Tuần sau?』

『Thứ Tư.』

『Ừm, bữa tiệc xong chưa?』

Khi nhìn thấy chữ 『Ừm』 của đối phương, Hoshina Soshiro khẽ bật cười trong lòng.
Trước khi Hoshina Soshiro rời khỏi nơi từng sống chung để trở về Đội 3, Narumi Gen đã đạt được thỏa thuận với cậu: Nếu Narumi Gen tiếp tục hợp tác với Tháp để điều trị cùng Guide, thì Hoshina Soshiro sẽ tới tìm anh vào những ngày nghỉ.

Narumi Gen sống ở căn phòng mà Hoshina Soshiro từng ở trước đây, tiếp tục sử dụng tất cả đồ đạc mà chủ nhân cũ để lại, còn căn phòng vốn bị anh dùng để chất đống đồ đạc tạp nham thì biến thành phòng dành cho từng Guide thử nghiệm.

Sau kinh nghiệm lần trước, Tháp bắt đầu sắp xếp cho Narumi Gen thử nghiệm ghép đôi với các Guide có độ tương thích khác nhau. Các Guide trong quá trình ghép đôi sẽ chuyển vào ở trong căn phòng mà Narumi Gen từng sử dụng trước kia, rồi sau không quá hai tuần cằn nhằn cãi vã thì lại bị thay thế.

Mặc dù Narumi Gen luôn miệng phàn nàn Guide quá tệ, quá vô dụng này nọ, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng bất luận là trạng thái bạo phát hay mất kiểm soát của anh cũng đều đang dần tiến triển tốt lên. Tháp đã có thể coi là hài lòng với biểu hiện này, chỉ cần Narumi Gen không chủ động phá vỡ quy luật này thì họ cũng không ngại tiếp tục thử nghiệm, cho tới ngày thực sự làm cho thế giới tinh thần của vị cấp S này ổn định trở lại.

Cuộc sống như vậy đã kéo dài suốt ba tháng. Hoshina Soshiro thường tới Căn cứ Ariake nơi Tháp tọa lạc sau khi tan làm vào buổi tối trước ngày nghỉ, rồi trở về căn phòng mình từng sử dụng để ở lại một đêm.

Ngoại trừ lúc đi làm nhiệm vụ, Hoshina Soshiro luôn có thể gặp Narumi Gen vào những ngày nghỉ. Nếu hai người có thể gặp nhau vào nửa đêm, đối phương thường sẽ rủ cậu cùng giải nhiệm vụ hai người trong game, vừa chơi điện tử vừa thảo luận về bữa trưa hoặc bữa tối ngày mai, rồi sau khi trở về phòng thì khả năng cao là sẽ quấn quýt lấy nhau.

Chỉ việc gọi tên riêng chính là ám hiệu ngầm của cả hai dành cho chuyện ấy, bất luận là "Soshiro" trong miệng Narumi Gen hay "Gen" trong miệng Hoshina Soshiro thì đều là mã Morse bộc bạch sự tha thiết thân mật.

Hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm vừa mới kết thúc một nụ hôn ẩm ướt và quấn quýt. Người đàn ông với phần tóc mái hai màu đang ôm lấy Hoshina Soshiro từ phía sau đã không thể chờ nổi mà đặt lên cần cổ trắng nần từng vết cắn đậm nhạt khác nhau. Người tóc tím còn lại với phần tóc mái bằng mỉm cười giơ tay ngăn lại, rụt cổ nói hôm nay không được.

"Tại sao?" Narumi Gen sầm mặt xuống, biểu cảm bất mãn cắn một phát vào lòng bàn tay đang giơ ra ngăn cản của đối phương.

Hoshina Soshiro dùng lực nhéo hai má người đàn ông trên vai, thản nhiên nói: "Lát nữa em phải đi rồi."

"Đi đâu?"

Cậu thả bàn tay đang nhéo má ra, một lần nữa phủ lên cánh tay đối phương đang vòng qua eo mình: "Hôm nay Đội 3 có hẹn đi ăn tối."

Nghe vậy Narumi Gen bất mãn bĩu bĩu môi: "Bảo với bọn họ em có việc bận."

Rồi sau khi nhận lại một ánh mắt phóng tới như dao găm của đối phương liền ngậm miệng lại.

Thế nhưng sự truy hỏi của Narumi Gen từ lúc tiệc tùng bắt đầu cho tới khi trôi qua hơn một nửa vẫn chưa dừng lại.

『Vẫn chưa.』 Hoshina Soshiro một lần nữa gửi đi câu trả lời phủ định.

______________

Hoshina Soshiro mãi tới khi mỉm cười tiễn tất cả mọi người rồi thực sự bước ra khỏi quán rượu mới có cảm giác thực tế rằng mùa đông đã đến. Trong buổi tiệc vừa rồi hứng thú của mọi người đều không thấp khiến cậu không tránh khỏi việc phải uống rượu. Cho dù có loại rượu chuyên dụng cho Esper nhưng tác hại của cồn đối với trạng thái tinh thần của Lính gác vẫn rất lớn.

Hoshina Soshiro siết chặt chiếc áo khoác dày trên người. Thế giới tinh thần hỗn loạn dẫn tới cơn đau đầu như muốn nổ tung khiến cậu chẳng muốn cử động một chút nào, chỉ đành tựa lưng vào khung gỗ bên cửa quán rượu, dán mắt vào mũi giày ngẩn ngơ.
Không lâu sau, một đôi giày thể thao quen thuộc khác xuất hiện trong tầm mắt, cách mũi giày cậu chưa đầy một tấc. Cậu nâng tầm mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Narumi mặc một chiếc áo khoác có mũ cùng quần dài rộng thùng thình, nửa khuôn mặt bị chiếc mũ trùm che khuất, chỉ có tầm nhìn màu đỏ rực như máu thấu ra từ trong bóng tối.

"Uống rượu rồi sao?"

Hoshina Soshiro mỉm cười mờ ảo, giọng điệu thong thả đáp: "Cũng một chút nha."

Khuôn mặt Narumi Gen tối sầm lại đôi chút, giọng điệu không mấy dễ chịu: "Gượng ép bản thân làm gì."

Hoshina Soshiro nở nụ cười mệt mỏi: "Em không muốn làm mất vui mà."

Nhưng câu trả lời này rõ ràng Narumi Gen không chấp nhận. Cả hai giằng co không chịu nhượng bộ trước cửa quán rượu. Cuối cùng vẫn là Hoshina Soshiro yếu thế kéo kéo tay áo người đàn ông, dắt anh tới một chiếc ghế dài không được ánh đèn chiếu tới ở góc công viên cách đó không xa rồi ngồi xuống.

Trong đội không một ai biết mối quan hệ giữa hai người, giống như bị bao trùm bởi bóng tối, không thể đem ra ánh sáng. Nói một cách thực tế thì trạng thái của họ đúng là không thể gọi là một mối quan hệ, vì vậy mọi câu hỏi khi tới chỗ Hoshina Soshiro đều được lấp liếm bằng lý do "chơi game" hoặc "hỗ trợ Tháp thực hiện thử nghiệm nên mới thường xuyên qua lại nhà Đặc cấp Narumi", mà thực tế cả hai đều là Esper càng khiến lời giải thích này trở nên kiên cố không thể phá vỡ.

Vì vậy, Hoshina Soshiro cũng chỉ dám trong đêm tối thế này tựa trán vào bờ vai vững chãi của đối phương.

"Gen, em thấy chóng mặt quá."

Người đàn ông được gọi tên nghiêng đầu, chằm chằm nhìn người đang tựa vào vai mình. Đôi mắt Hoshina Soshiro say khướt, mặt rất đỏ. Cho dù trong vài tháng qua số lần thực sự được đối phương nhắc tới chuyện ái ân là cực kỳ ít ỏi, thế nhưng Narumi Gen vẫn cảm thấy hôm nay không thể cứ thế bị đối phương dắt mũi được:

"Không được."

Nghe thấy câu trả lời, Hoshina Soshiro mỉm cười, dồn thêm một chút lực tựa vào người anh.

"Hôm nay có về chỗ anh không?" Narumi Gen hỏi.

"Không được đâu nha," Cậu thấy chỏm tóc tím xù xù trên vai đung đung đưa đưa, giọng điệu có chút mơ hồ: "Hôm nay phải về Đội 3... mà cũng sắp phải về rồi."

"Sớm thế sao?"

"Ừm, sáng sớm mai em phải trực ca rồi."

Nghe vậy Narumi Gen nhíu chặt lông mày, giọng điệu bất mãn: "Thế nên tại sao lại uống lắm thế cơ chứ?" Rồi sau khi thấy đối phương chỉ cười mà không đáp liền thở dài một tiếng: "Anh đưa em về."

Hoshina Soshiro lắc lắc đầu, nâng tầm nhìn mờ ảo lên nhìn anh, mỉm cười nói: "Có phải Narumi ngày mai cũng phải trực ca đúng không? Hơn nữa, anh tới đón em là em đã thấy rất vui rồi nha."

"Dù sao cho dù có ca trực thì anh cũng là ở nhà thôi."

"Cái đó thì đúng thật."

Người đàn ông trên vai không chút do dự đớp lại khiến Narumi Gen phóng tới một ánh mắt như dao, còn người trên vai thì nhìn anh cười như một đứa trẻ, để lộ hai chiếc răng khểnh nho nhỏ. Dáng vẻ say khướt không chút phòng bị của Hoshina Soshiro thực sự rất đáng yêu, nhưng việc vì người khác mà gượng ép bản thân uống rượu lại khiến anh rất không thích.

Sự mâu thuẫn như vậy giằng xé trong lòng Narumi Gen mà không tìm ra điểm cân bằng, cuối cùng thứ còn lại chỉ là một câu kiên định lần nữa: "Anh đưa em về."

Hoshina Soshiro mỉm cười, ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên gò má anh.

"Thế thì cảm ơn Đặc cấp Narumi nha."

Vì trời đổ tuyết nên Narumi Gen phải vòng qua Căn cứ Tachikawa rồi mới trở về ký túc xá, lúc này đã gần ba giờ sáng. Thế nên ngày hôm sau anh ngủ tới tận chiều mới ngủ dậy. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là bật máy chơi game lên cày phụ bản giới hạn thời gian, thế nhưng mới đánh tới con Trùm thứ hai thì nhận được điện thoại của Hasegawa Eiji gọi tới.

"Ngoại trừ nhiệm vụ ra thì đều không rảnh."

Vừa bắt máy Narumi Gen liền vắn tắt giải thích tình cảnh hiện tại, ý bảo đối phương không có việc gì thì mau cút đi.

Thế nhưng Hasegawa Eiji không lập tức đáp lời, ngập ngừng một lúc: "Mặc dù không có nhiệm vụ, nhưng đã xảy ra chút chuyện."

"Bây giờ tôi rất bận, Đội 1 thì có thể có chuyện gì mà cậu không xử lý nổi cơ chứ? Nếu ngay cả ông cũng không xử lý nổi thì cũng đừng hỏi tôi, trực tiếp từ chối đi."

"Không phải chuyện của Đội 1." Hasegawa Eiji thẳng thắn nói.

"Chuyện của Tháp thì càng không cần hỏi, hỏi tức là không rảnh." Tình hình chiến sự trong game của Narumi Gen vô cùng thảm khốc. Anh quy kết tất cả những thao tác sai lầm mang tính kỹ thuật là do việc mình kẹp điện thoại ở vai để nói chuyện làm ảnh hưởng tới việc điều khiển, đang suy nghĩ xem có nên mượn lý do tín hiệu không ổn định để ngắt điện thoại hay không.

"Là Đội 3."

"Hả? Cái tên nhóc Ashiro đó không xong rồi sao? Rốt cuộc cũng gọi điện tới cầu xin Đặc cấp Narumi đẹp trai nhất thế giới tới trợ giúp rồi sao?" Narumi Gen vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào trò chơi trước mắt. Bây giờ đang là thời khắc sinh tử then chốt, máu của anh và Trùm đều chỉ còn lại một phần tư cuối cùng, chỉ cần một phút lơ đễnh là có thể bị Game Over bất cứ lúc nào.

"Đội 3 không có yêu cầu viện trợ," Hasegawa Eiji nói, "Nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn biết, Phó đội trưởng Hoshina trong lúc tiêu diệt quái thú chủ lực đã mất tích, tình hình không rõ ràng."

『Tất cả thành viên Đội 3 ngừng bắn, Lính gác cấp S Narumi Gen sẽ đáp xuống không phận phía trên quái thú chủ lực sau một phút nữa.』

Tiếng máy bay vận tải bay qua đỉnh đầu vang lên ngay sau khi tiếng thông báo truyền qua tai nghe. Ashiro Mina — người đang cầm súng đại bác giằng co với quái thú chủ lực — gần như cùng một lúc gào lên với Narumi Gen ở đầu tai nghe bên kia:

『Hoshina vẫn còn ở bên trong, không thể trực tiếp bắn chết nó!』

Narumi Gen không đáp lời, chỉ là trong khoảnh khắc đếm ngược mở cửa khoang để hạ cánh đã nhớ tới gò má đỏ ửng cùng tầm nhìn say khướt của Hoshina Soshiro đêm qua.

Anh vác khẩu súng lên vai, ngay khoảnh khắc con số 1 gầm vang lên liền đạp mạnh vào khung cửa kim loại, lao vút vào không trung mịt mù bụi mù. Quái thú chủ lực dạng thực vật ngay phía dưới có thể hình đồ sộ, hướng về phía anh há to chiếc mồm máu chi kịt những chiếc răng sắc nhọn. Narumi Gen cầm mặt nạ lên đeo vào. Cảnh tượng hành quyết mà mọi người vốn tưởng sẽ nhìn thấy đã không xuất hiện, giây tiếp theo Narumi Gen đã bị con quái thú xấu xí nuốt chửng vào trong.

Chất dịch bên trong cơ thể quái thú có độc tính ăn mòn nhất định đối với sinh vật.

Narumi Gen trôi theo thực quản của nó đi xuống. Tốc độ ăn mòn chậm chạp này tối đa chỉ có thể khiến làn da mịn màng của Hoshina Soshiro bị lở loét tồi tệ chứ chưa tới mức bỏ mạng.

Anh có thể hiểu phương thức tấn công của Hoshina Soshiro không gây ra được nhiều tổn thương bên trong cơ thể quái thú, nhưng lại không thể hiểu nổi đối phương làm sao lại bất cẩn tới mức bị nuốt chửng vào bụng.

Trong tai nghe không có bất kỳ tín hiệu nào truyền tới, ước chừng là đã hỏng rồi, thế nhưng năng lực cảm giác mạnh mẽ giúp anh nhanh chóng tìm thấy vị trí của vị Phó đội trưởng Esper tóc tím trong không gian chật hẹp này. Hoshina Soshiro cho tới khoảnh khắc anh lao tới vẫn cuộn tròn cơ thể không chút nhúc nhích.

"Mắt híp." Anh đi tới bên cạnh Hoshina Soshiro bất mãn gọi một tiếng, mà người sau chỉ hơi quay mặt lại nhìn anh. Hoshina Soshiro không đeo mặt nạ, vì vậy làn da trên mặt thậm chí đã bắt đầu bị ăn mòn. Narumi Gen có chút tức giận, vừa định cất tiếng mắng người thì đã thấy đối phương khẽ giãn cơ thể ra, để lộ đồ vật nhỏ đang được bảo vệ trong lòng.

Là một đứa trẻ đang đeo mặt nạ của Hoshina Soshiro.

Được rồi, dựa theo tính cách của đối phương thì đúng là không thể bỏ mặc không quan tâm.

Narumi bất lực thở dài một tiếng, thốt ra câu 『Về nhà rồi tính sổ chuyện này』 liền ôm lấy vai người đàn ông, bọc cậu cùng đứa trẻ trong lòng vào lồng ngực mình, một tay vác khẩu súng lên, ngắm chuẩn, bóp cò.

Cơ thể quái thú bị xuyên thấu từ trong ra ngoài. Lõi quái thú bị viên đạn bắn thủng nổ tung như pháo hoa trên không trung, tiếp đó là thêm nhiều viên đạn từ bên trong cơ thể lao ra, gần như xé rách nó thành bốn năm mảnh. Narumi Gen đè sau đầu Hoshina Soshiro để trán cậu tựa vào vai mình nhằm tránh cơ hội tiếp xúc với nhiều dịch cơ thể ăn mòn hơn, một mặt dùng những cú bắn chính xác để giảm thiểu tối đa mọi tổn hại phụ có thể xảy ra do xác quái thú bị nổ tung.

"Thông báo cho đội vệ sinh chuẩn bị dọn dẹp hiện trường, quân y tới tiếp nhận người, có người bị thương. Các đội viên phòng vệ khác hãy mang theo trái tim biết ơn mà thu quân đi."

Narumi Gen sau khi trong tai nghe vang lên âm thanh mới phát hiện ra hóa ra vừa rồi ở trong cơ thể quái thú chỉ là bị mất tín hiệu, liền dùng giọng điệu ngông cuồng hạ lệnh cho căn cứ, cũng chẳng buồn nghĩ tới việc bản thân thực ra chỉ là một "Sentinel khác" chạy tới xen vào nhiệm vụ của người ta.

Nói xong anh tắt micro tai nghe, rủ mắt trừng nhìn Hoshina Soshiro. Cả hai vừa mới từ trong xác quái thú rách rưới rơi xuống.

Người nhận lấy tầm mắt chỉ có thể duy trì nụ cười như thường lệ, nhún vai rời khỏi vòng tay đối phương, giúp cậu bé trong lòng cởi mặt nạ ra rồi nói một câu không sao rồi.

"Này, nhóc con," Narumi Gen nói với cậu bé vẫn còn biểu cảm có chút hoảng sợ: "Nếu còn sống gặp lại mẹ nhóc thì nhớ về dùng điện thoại của mẹ bình luận mười dòng 'Đặc cấp Narumi đẹp trai quá' dưới bài báo nhé."

Từ sau khi hai người bắt đầu ở chung, Narumi Gen đã biết Hoshina Soshiro là một người dịu dàng, dễ mủi lòng hoặc gượng ép bản thân này nọ. Anh không thích đối phương như vậy nhưng cũng chẳng thể nói được gì, bởi vì cùng lúc với sự lo lắng thì anh cũng bị thu hút sâu sắc bởi đặc chất này.

So với đứa trẻ vì không thể che chắn hoàn toàn dẫn tới một phần làn da bị ăn mòn thành vết thương, Hoshina Soshiro gần như toàn thân da thịt đều nứt nẻ rỉ máu.

Narumi vào khoảnh khắc ngay trước khi ba người đáp đất đã kéo Hoshina Soshiro trở lại lòng mình, xoay ngược tay cầm khẩu súng kết hợp lưỡi lê khổng lồ cắm thẳng vào vách tường để giảm tốc độ rơi. Sau đó anh mới thả cậu ra, sau khi xác nhận đối phương dắt đứa trẻ đi về phía đội y tế mặc áo trắng thì mới rút khẩu súng ra vác lên vai, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước đi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com