(10) H
X.
Hoshina Soshiro còn chưa kịp bình tâm lại sau sự ngỡ ngàng nằm ngoài dự đoán thì đã lại bị Narumi Gen dùng lực hôn tới. Nụ hôn của người đàn ông với phần tóc mái hai màu không còn giữ kẽ hay ngoan ngoãn như mọi khi nữa, anh gần như há miệng cắn thẳng vào môi dưới của Hoshina Soshiro. Người đàn ông bị cắn nhíu chặt lông mày phát ra một tiếng xuýt hà vì đau, thế nhưng lại bị Narumi Gen thừa cơ đột nhập.
Nơi ấm áp, ướt nhẹp bị cưỡng ép tiến vào bằng một phương thức chưa từng có trước đây, đầu lưỡi của cả hai không thể tránh khỏi việc va chạm trong khoang miệng Hoshina Soshiro. Sự tiếp xúc mềm mại khiến hai kẻ lần đầu nếm trải hương vị này bất giác nín thở. Người đàn ông bị đè ở bên dưới theo bản năng lùi lại về sau một chút, nhưng gáy đã bị những ngón tay thon dài của đối phương luồn vào trong tóc khống chế, chẳng thể lùi thêm được nữa.
Dục vọng chiếm hữu của người phía trên bị hành động nhỏ này kích thích, anh quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trong lòng mình mà mút nhẹ, khiến Hoshina Soshiro vô thức phát ra tiếng ưm hừ mập mờ đầy âm mũi.
Cả hai hoảng hốt nhìn nhau, giây tiếp theo Hoshina Soshiro "phắt" một cái đỏ bừng hai gò má, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Narumi Gen còn chưa kịp hoàn hồn sau sự ngơ ngác thì ngay khoảnh khắc sau cũng đỏ mặt dời tầm mắt đi.
"Mẹ kiếp, đáng yêu vãi!" Narumi Gen không quản nổi cái miệng mà thốt ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, làm cho mặt Hoshina Soshiro lại càng đỏ hơn.
Cậu ước gì bản thân lúc này còn chưa tỉnh lại hoặc đối phương cơ bản vẫn chưa hề tỉnh táo. Tiếng rên rỉ thoải mái vô thức phát ra vừa rồi ngượng ngùng tới mức khiến cậu chỉ muốn chết lâm sàng ngay tại chỗ.
"Cút. Ra."
Sự xấu hổ đến mức nghiến răng nghiến lợi của Hoshina Soshiro đã kéo Narumi Gen trở về thực tại.
"Không chịu"
Narumi Gen nhìn lại người đàn ông vẫn đang né tránh tầm mắt. Đôi mắt đối phương vẫn mở rất to, mái tóc dài ngang chừng bị động tác mạnh vừa rồi gạt sang một bên, để lộ trọn vẹn phần cổ nghiêng trắng nần không chút che đậy. Hơi thở của Narumi Gen nghẹn lại, anh nuốt một ngụm nước bọt:
"Rất thích, muốn nghe lại lần nữa, sao phải giấu cơ chứ?"
Nói xong, anh cúi thấp người xuống, trên đường cổ tuyệt đẹp của đối phương lần lượt đặt xuống từng nụ hôn từ trên xuống dưới.
Cơ thể Hoshina Soshiro cứng đờ, cậu lấy tay che miệng, nhắm chặt mắt lại. Những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước từ sau tai kéo xuống tận xương quai xanh tựa như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua, ngứa ngáy làm toàn thân lồng ngực ê ẩm. Cậu cắn chặt môi dưới, quắp chặt ngón chân, muốn dùng cách khác để ngăn lại tiếng rên rỉ ái muội có thể phát ra từ cổ họng bất cứ lúc nào. Nhưng Narumi Gen như thể sợ cậu nhẫn nại chưa đủ, lòng bàn tay phủ đầy vết chai sạn do cầm súng kiếm lâu năm dò dẫm từ vạt áo cậu chui vào, nương theo đường eo gạt ngược toàn bộ chiếc áo rộng thùng xình lên trên.
Cảm giác hơi lạnh khi làn da mịn màng bị phô ra khiến Hoshina hít sâu một hơi, thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi cảm giác nguy hiểm vừa trỗi dậy thì điểm nhạy cảm trước ngực đã bị lưỡi của đối phương quét qua rồi ngậm lấy.
"Hà a──"
Cảm giác dễ chịu khi vùng riêng tư nhạy cảm được khoang miệng ấm nóng bao bọc khiến Hoshina Soshiro cuối cùng không thể nhẫn nại được nữa, cậu ngửa cằm cất tiếng rên đè nén. Còn chưa kịp nhận ra bản thân đang phối hợp uốn cong sống lưng về phía trước, Narumi Gen đã như tìm thấy kho báu, từng chút từng chút một liếm giáp, mút cắn lấy điểm hồng phấn tuyệt đẹp trước ngực Hoshina Soshiro.
Cảm giác tê dại lẫn nhói đau đan xen kích thích bộ não đang bùng nổ đến trống rỗng của Hoshina Soshiro, cậu chỉ có thể nương theo từng động tác của đối phương mà phát ra những âm thanh tình tứ không thể kìm nén.
Sau chuỗi tấn công liên tiếp nhẹ nhàng như mưa xuân, Narumi Gen không chịu nổi nữa liền xé phăng bộ quần áo vốn chẳng còn tác dụng gì trên người đối phương, sau đó chống người đứng dậy xé luôn bộ trên người mình. Những đường cong săn chắc, mượt mà hoàn toàn lộ ra trước mắt Hoshina Soshiro.
Đầu óc cậu vẫn là một mảnh trống rỗng, viền mắt ướt đẫm nóng bừng, nhưng sau khi nhìn thấy vóc dáng gần như hoàn hảo của đối phương thì mới nhận ra mọi chuyện không ổn. Cậu vừa định giãy giụa ngồi dậy thì thấy người đàn ông tiện tay quăng chiếc quần dài cùng quần trong sang một bên rồi lại đổ người xuống.
Làn da hai người tiếp xúc trên diện rộng, sức nóng thuộc về đối phương luôn chuyển khắp các nơi trên cơ thể. Thói quen mặc yukata dáng dài ở nhà khiến cậu có thói quen không mặc quần trong khi ở trong phòng đã làm cho nơi tư mật của Hoshina Soshiro bị phơi bày một cách trần trụi.
Học được sự ngụy trang trên khuôn mặt nhưng lại chẳng thể giấu nổi thứ bên dưới. Phần bụng dưới của Narumi Gen cũng căng cứng, dương vật với kích thước quá đỗi ngạo nghễ cũng đang ngẩng cao đầu đầy ngang ngược. Phản ứng sinh lý không thể che giấu khiến Hoshina Soshiro cuối cùng cũng bình tĩnh lại để đối mặt với thực tế, sự phản kháng dưới sự thèm muốn nhau rõ ràng thế này quá đỗi mất mặt mà, thà cứ như một người trưởng thành buông thả trải qua tình một đêm còn sảng khoái hơn.
Dù sao cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau mà thôi, Hoshina Soshiro tự thuyết phục bản thân. Trong tình một đêm mà không biết hưởng thụ thì là kẻ thua cuộc rồi.
Cậu cố gắng thả chậm nhịp tim đang đập quá nhanh của mình, thực sự chuyển tầm mắt trở lại trên người Narumi Gen đang đè lên mình.
Không thể phủ nhận Narumi Gen quả thực sở hữu một cơ thể cực kỳ hấp dẫn về mặt tính dục: bờ vai dày rộng, khuôn ngực và vùng bụng săn chắc, đường eo gọn , hông hẹp cùng với vật cương cứng có hình dáng tuyệt đẹp và kích thước đáng để trầm trồ, cộng thêm một gương mặt đẹp trai đến đòi mạng cùng ánh mắt màu hồng đỏ sắc sảo nhưng lười biếng── quá phạm quy rồi.
"Nhìn gì?"
"Không có gì"
Hoshina Soshiro dời tầm mắt rồi lại tiêu cự trở lại
"Chỉ đang nghĩ xem đầu ti của đặc cấp Narumi có phải cũng nhạy cảm giống như tính cách của chủ nhân nó hay không."
Narumi Gen bật cười, tầm mắt hạ xuống kết hợp với phần tóc mái được vén lên trông sexy không chịu nổi. Anh vừa cười vừa phàn nàn "Đã bảo lúc riêng tư đừng có thêm chữ 'Cấp S' vào mà", sau đó khiêu khích:
"Thử không? Soshiro."
Hoshina Soshiro lại một lần nữa bị "sát thương" nặng nề. Giọng nói trầm đục thấm đẫm tình dục của đối phương kết hợp với cách xưng hô quá đỗi thân mật khiến đáy lòng cậu dâng lên một cơn ngứa ngáy, hơi thở khựng lại. Cậu cẩn thận nuốt ngụm nước bọt rồi nói nhỏ:
"Mới không cần."
Người đàn ông dường như rất hài lòng với phản ứng này của cậu, anh cười vui vẻ cúi đầu đặt một nụ hôn lên đầu mũi cậu, ngậm lấy dái tai rồi thì thầm như ma mị:
"Đừng cần thử nữa, chắc là không đâu. Trái lại là đầu ti của Soshiro kìa, chỉ cần bị quần áo cọ qua thôi cũng có phản ứng rồi."
"Câm miệng."
Hoshina Soshiro dữ tợn ngắt lời anh,
"Còn nói mấy lời đó nữa thì chúng ta ai cũng đừng mong sướng, cùng chết chùm luôn đi" Rồi lại dưới sự thúc giục bằng ánh mắt nhướng mày của đối phương cậu nhỏ giọng bổ sung một câu,
"Gen."
Hoshina Soshiro buộc phải thừa nhận trong chuyện chăn gối, khi đối mặt với một "con ngựa giống" đang tỏa ra pheromone ngùn ngụt như Narumi Gen cậu chẳng chiếm nổi chút thế thượng phong nào.
Dưới chất giọng quyến rũ của đối phương, cậu liếm ngón tay mình để dạy anh cách khuếch trương cho cậu. Hoshina Soshiro có một bí mật nhỏ không ai biết, đó là so với việc phía trước bị kích thích, cậu lại thích phía sau bị giã cho tới bắn hơn.
Nhưng từ trước đến nay chỉ dám dùng ngón tay của chính cậu mà thôi, Narumi Gen là người thứ hai.
Narumi Gen dùng ngón tay ấn nhẹ vào lưỡi Hoshina Soshiro, thấy người đàn ông ngậm lấy ngón tay mình vừa liếm vừa mút, biểu cảm khiêu khích khiến phần bụng dưới của anh càng thêm căng trướng. Hoshina Soshiro lúc này là dáng vẻ anh chưa từng thấy qua nhưng cũng vô cùng yêu thích: rất dâm mị, rất quyến rũ.
"Soshiro, nếu em còn tiếp tục quyến rũ anh thế này, anh sợ ngày mai ngoại trừ bờ vai ra thì em chẳng còn chỗ nào trên người còn lành lặn đâu."
Hoshina Soshiro ── người đang dùng lưỡi xoay tròn trên đầu ngón tay đối phương ── dừng lại động tác. Cậu ngước mắt lên, ánh mắt quyến rũ lại yêu kiều, chiếc miệng hơi mở kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, nở một nụ cười nhã nhặn:
"Chẳng phải đều là tại anh sao?"
Câu nói này cực kỳ hiệu quả với Narumi Gen. Anh rút ngón tay về, chẳng để đối phương chuẩn bị tâm lý đã làm theo cách vừa được hướng dẫn, đâm một ngón tay vào trong hậu huyệt của Hoshina. Cảm giác nóng bừng và khít khao nơi hậu huyệt là trải nghiệm Narumi Gen chưa từng có trước đây.
Ngón tay của Sentinel bóng tối vốn thạo dùng súng kiếm cực kỳ nhạy cảm, cảm giác đường hầm bị ngón tay xé mở nhưng phần thịt mềm xung quanh lại lập tức bao bọc lấy khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
Anh đã không thể chờ đợi thêm để dùng dương vật đang gầm gừ của mình đâm vào nơi ấm áp đầy dâm dục này; việc kiên nhẫn nới lỏng chẳng qua là đang phô bày sự dịu dàng và lòng thương hại của mình dành cho đối phương.
Hoshina Soshiro sau khi bị ba ngón tay của người đàn ông đồng thời nhét vào rồi tách rộng ra thì ngửa đầu phát ra tiếng ư hừ mập mờ không thành tiếng.
Cậu giữ lấy cánh tay của người đàn ông sắp mất hết kiên nhẫn, bảo anh đâm vào trong sâu hơn một chút:
"Sâu thêm chút nữa, Gen, sâu thêm chút nữa đi, sắp tới rồi... sắp tới rồi."
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, khi đầu ngón tay Narumi Gen lướt qua một vùng sưng tấy lên không rõ, người đàn ông bên dưới phát ra một tiếng ngâm dài êm tai, tựa như một ngôi sao băng xé tan bầu trời, hoặc một sự ngầm đồng ý không cần cất lời. Người đàn ông có mái tóc mái hai màu không nhịn thêm nữa, anh giữ lấy thằng em cao ngạo của mình, tay đè lên chiếc eo thon gọn của Hoshina Soshiro rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.
"A──"
Cảm giác lối vào chật hẹp trong chớp mắt bị tách rộng rồi lại khép chặt trở lại khiến đầu óc Hoshina Soshiro nổ tung thành một đống hỗn độn. Sau một chút đau đớn, tiếp đó là khoái cảm xông thẳng lên bán cầu não, sự kích thích tương tự cũng va đập vào mọi suy nghĩ của Narumi Gen khiến đầu óc anh trống rỗng.
Anh gần như chỉ có thể tuân theo bản năng mà điên cuồng đâm thúc, rồi lại trong những tiếng giao hợp ướt nhẹp lẫn nỉ non êm tai của Hoshina mà cảm nhận cảm giác bị mút chặt đến nổ tung, từng đợt sảng khoái cuộn trào như sóng xô.
Anh không thể kiểm soát bản thân cứ khóa chặt một cách chính xác vào nơi sưng lên sâu nhất, nhạy cảm nhất của người đàn ông xinh đẹp bên dưới, chỉ có thể khao khát trần trụi hòa làm một với nhau mà chẳng cần suy nghĩ.
Hai kẻ lần đầu nếm trái cấm cứ giằng co bên bờ vực bùng nổ, dường như thiếu mất thứ gì đó nên không thể chạm tới đỉnh của dục vọng, điểm giới hạn không thể vượt qua khiến cả hai đau đớn khôn nguôi.
Cuối cùng, dưới nhịp thúc dồn dập của Narumi, Hoshina Soshiro đã bắn ra. Vách thịt co bóp chặt chẽ kích thích Narumi Gen cũng lên đỉnh; trong một tiếng gầm thấp, anh bắn bừa bãi vào trong cơ thể Hoshina Soshiro, như thể nơi mềm mại đó vốn dĩ chính là chốn về của anh.
Narumi vừa thở dốc vừa thả xuống từng nụ hôn bên tai Hoshina. Anh siết chặt thêm hai cánh tay đang quấn lấy đối phương, anh không bao giờ có ý định buông tay nữa.
"Hoshina"
Narumi Gen đặt một nụ hôn lên trán Hoshina Soshiro đang mệt rã rời, nhè nhẹ nói:
"Lời em nói ngày hôm đó vẫn còn tính chứ?"
Vào ngày hôm đó, câu nói thực sự khiến Narumi Gen đang trong trạng thái cuồng hóa bình tĩnh trở lại chính là:
"Có em ở đây, Narumi, em ở đây."
Hoshina Soshiro mệt mỏi phát ra một tiếng nỉ non mềm mại, ánh mắt lười biếng nhìn Narumi Gen, nửa mơ nửa tỉnh nói:
"Nếu Narumi đồng ý tiếp tục thử điều trị với Guide...... thì được nhé."
**
Trong giấc mơ, Hoshina đi tới một căn phòng khổng lồ vô cùng hỗn loạn.
Căn phòng không có mái nhà, hàng vạn chiếc thùng carton giống như cây đậu thần trong truyện cổ tích "Jack và cây đậu thần" mọc ngược lên trời, chọc thủng không trung che khuất mọi ánh sáng, tạo nên một sự cân bằng kỳ quặc mà nguy hiểm với bốn bức tường cao sừng sững xung quanh.Trên sàn nhà đâu đâu cũng là rác rưởi quên chưa vứt cùng những đĩa game ngổn ngang.
Những mô hình lắp ráp lớn nhỏ, bộ khung xương cùng các mảnh chi thừa xuất hiện ở khắp nơi. Vừa mới bước chân ra, cậu đã bị một mô hình robot kỳ quặc có sừng trên đầu đâm thấu vào lòng bàn chân.
Đau quá.
Khung cảnh thế này có phần quen thuộc. Cậu cẩn thận bước đi trên con đường duy nhất mờ mịt không rõ ràng để đi tới trước một cánh cửa, vặn mở tay nắm cửa, phía bên kia cánh cửa lại là một căn phòng hỗn loạn tiếp theo.
Hoshina Soshiro dường như đã thực sự nhận ra bản thân đang ở đâu. Cậu đỡ lấy trán nghĩ thầm thế này thì tồi tệ quá rồi, đúng lúc đó từ cách đó không xa truyền tới một âm thanh gầm gừ nho nhỏ.
Cậu thậm chí không cần ngẩng mắt lên cũng có thể khẳng định bóng dáng sắp sửa xuất hiện trước mắt mình.
Một cái bóng đen khổng lồ chậm rãi đi tới trước mặt cậu, phủ phục thân mình rồi gục đầu xuống.
"Ace."
Hoshina Soshiro nâng tầm mắt từ lòng bàn tay lên, dừng lại trên con sư tử đen khổng lồ ngoan ngoãn lại đẹp đẽ trước mặt, khóe miệng vẽ nên một đường cong nhẹ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com