(9)
IX.
Narumi Gen chìm vào một giấc ngủ rất dài.
Anh không chắc mình đã mất bao lâu mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, chỉ nhớ lúc mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong một không gian vô cùng quen thuộc: Chiếc giường của Hoshina Soshiro, chiếc chăn của Hoshina Soshiro, chiếc gối của Hoshina Soshiro, cùng tấm thảm, tủ sách, bàn ghế, rèm cửa của Hoshina Soshiro và cả —— Hoshina Soshiro.
Anh mở mắt ra thì phát hiện Hoshina Soshiro đang gối đầu lên tay mình ngủ rất say. Nếu không phải từ vai trái của đối phương truyền tới mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến hắc mũi, anh đã tưởng bản thân vẫn còn đang nằm mơ.
Narumi Gen đánh giá lại không gian xung quanh một lần nữa, phát hiện ra những sự lạc quẻ vốn không thuộc về đối phương lại đột ngột xuất hiện ở nơi này: Chiếc tay cầm chơi game không thuộc về Hoshina Soshiro, sách hướng dẫn game không thuộc về Hoshina Soshiro, mô hình đồ chơi không thuộc về Hoshina Soshiro, áo khoác chiến phục, kính râm, poster bản giới hạn, sách phân tích chiến thuật không thuộc về Hoshina Soshiro, và cả —— hơi thở ngoài căn phòng vốn cũng không thuộc về Hoshina Soshiro.
Sắc trời tối đen như mực không thấy rõ ngón tay. Narumi Gen rủ mắt xuống, không chắc đã bao lâu rồi mình mới lại thấy gương mặt khi ngủ này. Hơn một năm trước, sau một lần bạo phát ngắn ngủi, anh tỉnh lại từ trong cơn ác mộng rồi trằn trọc không sao ngủ nổi, cho đến khi bước vào phòng của Hoshina Soshiro mới có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Từ đó về sau liền hình thành thói quen cứ hễ gặp ác mộng là sẽ đến tìm đối phương. Sự ngầm thừa nhận không phản đối của người đàn ông miệng lưỡi sắc bén này đã nuôi dưỡng sự tham lam trong anh, biến thành thói quen ngày nào cũng chạy sang phòng cậu để ngủ, bởi vì cho dù chủ nhân căn phòng không có ở nhà thì khoảng không gian vương vấn mùi hương của cậu vẫn có thể khiến anh cảm thấy an tâm.
Sau đó, khoảng thời gian thắm thiết vào một buổi chiều nọ cũng đã trở thành thói quen, nhưng lần này đối phương không biết và anh cũng chẳng có ý định nói ra. Anh không chắc liệu việc cất lời vạch trần có làm gián đoạn giấc mơ êm đềm của chú bướm hay không, cho dù thói quen này chỉ thuộc về một mình anh thì anh vẫn thấy rất tốt.
Thế nhưng Hoshina Soshiro lại cứ thế dứt áo ra đi.
Narumi Gen tự cho rằng mình không bận tâm chứ không phải là kẻ đần. Đêm đó khi vừa về tới nhà, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chiếc phong bì được đặt cẩn thận trên bàn trà, anh đã biết cuộc sống quen thuộc sắp sửa bị xáo trộn. Anh đi gõ cửa phòng Hoshina Soshiro, dùng hành động để nói cho đối phương biết mình sẽ không chấp nhận, thế nhưng mấy tuần sau trong cuộc họp vẫn nghe thấy Shinomiya Isao nói cho mình biết tin tức bản thân đã bị bỏ rơi.
Hoshina Soshiro làm sao có thể cứ thế bỏ anh mà đi cơ chứ?
Anh không có thói quen giấu giếm lời nói trong lòng, bắt đối phương phải giải thích cho rõ ràng. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cãi nhau một trận kịch liệt, thế nhưng lại nhận về lời giải thích chó má rằng hy vọng anh hãy sống thật tốt. Thế nào gọi là sống thật tốt? Làm sao để sống thật tốt?
Nhưng Hoshina Soshiro rất ngoan cố, tìm đủ mọi lý do hoa mỹ chỉ vì một lòng muốn đi. Được thôi, thế thì anh sẽ dùng lý lẽ của chính mình để chứng minh cho thấy cái gọi là guide này dùng lên người anh hoàn toàn không có tác dụng.
Và rồi thứ nhận lại được là tin tức Hoshina Soshiro đã tìm được Guide.
Nói thật thì cái tên mắt híp đó có tìm được Guide hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh, nhưng anh chính là thấy bất mãn, tiếp đó anh liền chìm vào cơn hỗn loạn kéo dài trong nhiệm vụ tiêu diệt quái thú mang số hiệu.
Người trong lòng khẽ cựa quậy khiến Narumi Gen càng siết chặt lực tay ôm lấy đối phương. Hoshina Soshiro khẽ nhíu mày, nửa khép mi, ánh mắt đờ đẫn vì ngái ngủ. Tầm nhìn mờ ảo và rõ ràng đan xen vào nhau trong đêm tối. Một lúc lâu sau Hoshina Soshiro mới chớp chớp mắt, giọng nói có chút khàn khàn:
"Tỉnh rồi sao? Mấy giờ rồi?"
Narumi Gen không rõ tại sao lại có một luồng hơi ấm xông lên. Một kẻ vốn dĩ luôn lạnh nhạt với mọi thứ như anh lại hiếm khi có sự biến động cảm xúc lớn tới nhường này. Anh nín thở, rồi khi nhận lại ánh mắt có chút mơ hồ của đối phương lại thản nhiên đáp một câu không biết.
Nghe vậy Hoshina Soshiro khẽ bật cười thành tiếng:
"Cũng đúng, cảm thấy thế nào rồi?"
Narumi không biết cái từ "thế nào" trong miệng Hoshina Soshiro là đang chỉ về phần nào, nhưng anh nghĩ giờ phút này bất luận là phần nào của bản thân cũng đều rất tốt.
Anh gật gật đầu, dùng giọng mũi đáp một tiếng ừm.
"Thế thì tốt rồi" Hoshina Soshiro thực sự tỉnh táo lại. Cậu vươn vai thư giãn gân cốt một chút, thoải mái nói:
"Cứ tiếp tục nằm thế này em cũng sắp chịu không nổi rồi... ừm?"
Narumi Gen phát hiện bản thân khi nghe đối phương nói định đi đã theo bản năng siết chặt cánh tay lại, thế nhưng lúc bị phát hiện lại ngượng ngùng không biết phải nói gì. Anh nghĩ có lẽ mình nên xin lỗi hoặc cảm ơn, nhưng bất luận là điều trước hay điều sau thì đều không phải là những lời nên thốt ra từ miệng anh.
"Anh vẫn còn sống."
Vì vậy anh chỉ có thể thốt ra câu này.
Người đàn ông trong lòng ngẩn ra một chút, sau đó để lộ hai chiếc răng khểnh mỉm cười:
"Em biết mà, trông có vẻ sống nhăn răng thế kia thì chắc là đạt trạng thái có thể tới Tháp báo cáo rồi nhỉ? Đặc cấp Narumi đừng có lười biếng nữa nha."
"Phiền chết đi được."
Narumi Gen mất kiên nhẫn ngắt lời. Anh cảm thấy Hoshina Soshiro dường như vừa giống trước đây lại vừa không giống trước đây, rất giống như đã trở lại thành một Hoshina Soshiro chỉ thuộc về Đội 3 trước khi hai người ở chung với nhau.
Thế nhưng Hoshina Soshiro mà anh muốn không chỉ có mỗi thế này, anh muốn một Hoshina Soshiro thuộc về riêng anh.
Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào. Bầu không khí chìm vào im lặng trở nên đè nén. Đối phương đang đợi anh, nhưng anh lại chưa muốn buông tay.
"Nghe nói em tìm được Guide rồi?"
"Ái chà? Cái đó sao," Hoshina Soshiro dùng ngón tay xoa xoa cằm, dùng giọng điệu thong thả như thường lệ nói:
"Đúng vậy nha, em tìm được Guide rồi, nhưng e là Đặc cấp Narumi không quen biết cô ấy đâu."
"Tại sao? Cái tên đầu nấm mắt híp như em thì cần Guide gì cơ chứ?"
"Ư oa" Hoshina Soshiro dùng ngữ điệu kỳ lạ nói:
"Thật sự là quá ngại quá rồi, em chính là tìm được Guide phù hợp rồi đó nha!"
Narumi Gen nghe mà bực cả mình. Dù chủ đề này do anh khơi mào, thế nhưng lời đối phương nói ra lại chính là thứ anh không muốn nghe nhất. Ngoài ra, thái độ bề ngoài thì nham nhở nhưng thực chất lại lạnh nhạt xa cách của Hoshina Soshiro càng là thứ anh không muốn nhìn thấy. Anh sầm mặt xuống, không định tiếp tục hàn huyên với đối phương nữa, anh muốn dùng phương thức trực tiếp hơn để giải quyết vấn đề trước mắt.
Anh siết chặt cánh tay đang ôm lấy đối phương, giọng không chút ngữ điệu nói:
"Anh đều nhớ rõ, Hoshina, anh là bạo phát chứ không phải mất trí nhớ."
Trạng thái bạo phát rất khó dùng lời lẽ để mô tả, nó hơi giống như cảm giác chập chờn nửa tỉnh nửa mê khi ngủ. Tầm cảm giác trở nên mạnh mẽ, tư tưởng trở nên hỗn loạn, thế nhưng mọi thứ xung quanh lại có thể nhớ rõ ràng từng chút một.
Narumi Gen cảm nhận rõ ràng người đàn ông vốn đang thong dong trong lòng mình khựng lại một chút. Anh tiếp tục bình tĩnh nói:
"Anh nhớ mình đã nói những gì, và cũng nhớ rõ em đã nói những gì, Hoshina."
"Anh biết em đã hôn anh, biết nhiệt độ trong lòng bàn tay em, biết ánh mắt em, thậm chí biết dáng vẻ em đỏ từ gò má đến tận tai trông như thế nào" Narumi Gen thản nhiên nói:
"Thứ duy nhất anh không biết chỉ là tại sao em lại phải phủ nhận một bản thân như thế? Thừa nhận những chuyện này khiến em..."
"Được rồi được rồi!" Hoshina Soshiro giơ hai tay che lấy mặt Narumi Gen, ngắt lời:
"Đợi chút đã, cái này đột ngột quá rồi, kịch bản trong đầu em không có diễn biến như thế này."
Tầm nhìn của Narumi Gen bị hai bàn tay của Hoshina Soshiro che khuất, thế nhưng vẫn có thể dùng vũ khí số 1 nhìn rõ cái đầu đang cúi xuống cùng nhiệt độ nóng rực lúc này của đối phương. Người đàn ông bị phần tóc mái dài che khuất tầm nhìn hít sâu rồi lại thở ra mấy hơi, sau khi bình ổn lại cảm xúc mới thu hai tay về, thản nhiên nói:
"Về mặt kết quả thì chính là không phù hợp, chỉ vậy thôi."
"Ai nói?"
"Hả?" Hoshina Soshiro ngơ ngác nhìn Narumi Gen, rồi sau khi người sau lặp lại câu hỏi mới nói:
"Rõ ràng là đều không phù hợp mà? Đặc cấp Narumi là Esper..."
"Đừng"
Narumi Gen ngắt lời cậu, "Đừng có gọi anh như thế, đừng thêm cái chữ 'Đặc cấp' gì đó vào nữa, ít nhất là lúc riêng tư thì không, anh không thích."
"Narumi?"
Hoshina Soshiro lặp lại, suy nghĩ một chút rồi lại phủ nhận: "Thôi gượng gạo lắm, không muốn đâu, cảm thấy quá... nói sao nhỉ, quá..."
"Không chịu!" Narumi Gen một lần nữa ngắt lời
"Anh không chịu, anh không thích!!"
Hoshina Soshiro không thắng nổi đôi mắt đơn thuần lại thẳng thắn kia, thở dài một tiếng:
"Tóm lại chúng ta đều là Esper, thế nên không phù hợp."
Nghe vậy Narumi Gen nhổm nửa thân người dậy, bao trùm Hoshina Soshiro vào trong bóng râm do mình tạo ra, rủ ánh mắt màu đỏ rực nhìn xuống cậu:
"Hoshina, em thực sự cần Guide sao?"
Hoshina Soshiro xoay mặt nhìn thẳng vào anh. Phần tóc mái hai màu dài che khuất một phần tầm nhìn cùng khuôn mặt của Narumi, thế nhưng không thể che giấu được các ngũ quan tinh tế đẹp đẽ:
"Không cần đâu nhỉ, nhưng anh — người bắt đầu xuất hiện bạo phát — thì lại cần Guide đấy, ừm, Narumi."
Ngọn lửa vốn sắp bùng cháy lại bị dập tắt sau khi nghe thấy danh xưng mà đối phương đặt ở cuối câu. Anh không lập tức đáp lời, nhưng tay lại ngứa ngáy vươn ngón tay ra khẽ nhéo mũi Hoshina Soshiro. Người đàn ông tóc tím bất ngờ bị tấn công liền ngoảnh đầu né tránh, vẻ mặt đầy chê bai.
Thấy cảnh này Narumi Gen bật cười thành tiếng, một tay vuốt phần tóc mái của mình ra sau đầu, lộ ra trọn vẹn khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo. Mấy lọn tóc rủ xuống từ phía trên trông có chút ngông cuồng suồng sã. Anh vẫn giữ nguyên cánh tay ở gần đối phương để người đàn ông gối đầu lên, tay còn lại thì vòng qua chống trên giường chống cằm, ôm trọn Hoshina Soshiro vào lòng.
Đôi mắt anh cong cong nhướng mày, thản nhiên nói:
"Nói thật nhé, Hoshina, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới việc anh bạo phát thực ra là vì em à?"
Hoshina Soshiro không lập tức đáp lời. Đúng hơn là cậu không cách nào đáp lời nổi. Cậu không biết phải bộc lộ điều gì từ những lời lẽ quá đỗi bộc bạch hay biểu cảm chưa từng thấy bao giờ của đối phương, chỉ chớp chớp mắt rồi dời tầm mắt đi nơi khác.
"Hoshina, hễ em không muốn đáp lời là sẽ lảng tránh ánh mắt"
Narumi Gen nói, "Giống như lúc này đây, sẽ khiến anh muốn hôn em."
Nghe vậy Hoshina Soshiro giơ mu bàn tay lên che lấy bờ môi mình. Cậu thích những người đơn thuần là vì muốn dắt mũi người khác chứ không phải muốn bị người khác dắt mũi nha. Thế nhưng những cú tấn công thẳng thừng liên tục này của Narumi Gen thực sự khiến cậu bó tay không biết phải làm sao. Cậu không đành lòng chịu thế yếu, nhất là khi đối mặt với một kẻ đơn thuần tới mức dùng từ "đoán" đối với anh cũng là một sự xúc phạm.
Thế nhưng còn chưa đợi cậu phản hồi, Narumi Gen lại dời tầm mắt xuống bả vai quấn đầy băng gạc của người đàn ông, giờ mới thương tình cất lời hỏi một câu
"Có đau không? Vết thương bị cắn ấy."
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh lại phát hiện Hoshina Soshiro lúc này không mặc bộ đồ pijama mặc nhà kiểu truyền thống thường ngày, mà lại đang mặc chiếc áo T-shirt mặc nhà rộng thùng sinh có cổ áo dáng sóng nước của chính mình liền bất giác bật cười thành tiếng.
Nhận ra tầm mắt của đối phương, biểu cảm của Hoshina Soshiro trở nên bất mãn, thái dương nổi gân xanh, khóe miệng giật giật.
Phải biết rằng cậu cũng là sau khi chiến tranh nội tâm quyết định vứt bỏ lòng tự trọng bao nhiêu lần mới đồng ý mặc lên người chiếc áo tồi tệ có in hai chữ "Thành Ý" này. Nói cho cùng chẳng phải tất cả đều là lỗi của Narumi Gen sao? Lúc hôn mê thì khóa chặt lấy cậu khiến cậu không thể cử động nổi.
Ngoài việc không có bộ đồ mặc nhà quen thuộc ra, các thao tác quá đỗi phức tạp cũng không thể thực hiện được, chỉ đành tiện tay tìm một mảnh vải có thể che tới đùi để khoác lên. Nếu xuất phát từ góc độ này thì chiếc áo T-shirt quá khổ của Narumi Gen tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu.
"Không thèm nghĩ xem là do ai gây ra. Kẻ gây họa là anh thì cứ việc tiếp tục cười đi nha, cười to hơn chút nữa kẻo người khác lại không nghe thấy đấy."
"Ha ha ha ha ha ha," Narumi Gen lần này như thể muốn làm cậu tức chết nên thực sự cười lớn một trận, sau khi nhận lại ánh mắt phóng tới như dao găm mới thu nhiễm đôi chút:
"Đâu có đâu, anh thấy rất tốt mà, rất hợp."
"Hợp cái con khỉ ấy."
"Sien." Narumi Gen chẳng đầu chẳng đuôi nhắc tới tên Tinh thần thể của đối phương để thu hút sự chú ý của Hoshina Soshiro.
"Sien"
Anh lại lặp lại một lần nữa
"Nó đã cắn Ace, Tinh thần thể của anh — một con sư tử đen, chắc em từng gặp nó rồi nhỉ"
Rồi khi thấy ánh mắt giục giã của đối phương anh mới nói tiếp: "Nó cắn Ace, loại cắn rất dồn lực ấy."
"Hả?"
Hoshina Soshiro lần này rốt cuộc cũng mất đi khả năng quản lý biểu cảm, dùng khuôn mặt như nhìn kẻ đần độn nói với Narumi Gen:
"Thế thì sao? Đặc cấp Narumi là muốn nói chúng ta hòa nhau rồi sao?"
Rồi khi thấy đối phương gật đầu như lẽ đương nhiên, cậu liền vung chân đạp mạnh một phát vào bụng người đàn ông phía trên:
"Anh cút đi, Narumi Gen, tôi đúng là hối hận ban đầu không nên dốc sức cứu anh. Biết thế cứ tiện tay đi vào trong cấm địa dạo vài vòng rồi ra ngoài báo cáo cho xong chuyện."
"Không đâu, em làm sao lỡ lòng nào bỏ rơi Narumi Gen đẹp trai nhất thế giới này cơ chứ."
"Muốn mửa, tôi mửa mất. Đội trưởng Ashiro so với anh..."
Lời trêu chọc giễu cợt của Hoshina Soshiro còn chưa nói xong đã bị Narumi Gen đè xuống hôn lấy. Đây là lần đầu tiên cả hai nếm trải nụ hôn trong trạng thái cả hai đều biết rõ. Người bị hôn trừng lớn mắt, không thể hiểu nổi Narumi làm sao lại cứ thế phá vỡ sự cân bằng kỳ quặc giữa hai người.
"Cái miệng này không nên dùng để nói những lời không lọt tai"
Narumi Gen rời bờ môi mềm mại đang chạm vào nhau ra, biểu cảm nghiêm túc nói: "Nên dùng để làm một vài chuyện vui vẻ thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com