(8)
VIII.
Sau giai đoạn ổn định chỉ kéo dài tầm nửa năm khi vị Guide đồng hành mới kia nhận chức, tần suất bạo phát của Narumi Gen lại bắt đầu tăng lên. Anh bắt đầu mất kiểm soát một cách thường xuyên, chìm vào hỗn loạn hoặc cố tình giam mình trong phòng cách âm rất lâu, buộc Tháp phải có thêm một buổi làm việc riêng với vị Đặc Cấp vốn luôn thích gây chuyện này.
"Cậu ta chẳng có chút giúp ích gì cho tôi cả" Narumi Gen đi thẳng vào vấn đề ngay tại buổi họp
"Để Hoshina trở về đi."
Trong phòng họp có một vị cấp cao không kiềm chế được đã lập tức nhảy dựng lên nói lớn:
"Đâu phải là không có giúp ích! Rõ ràng là do cậu cố tình làm vậy! Vị Guide đó từ hai tháng trước đã báo cáo rằng việc xoa dịu cảnh giới tinh thần của cậu ngày càng trở nên khó khăn, giống như luôn có một lực cản nào đó liên tục can thiệp vào anh ấy! Dạo gần đây lại bắt đầu xuất hiện bức tường tinh thần một cách thường xuyên! Từ đầu chí cuối đều là do Narumi cậu cố ý! Cậu quá sa đà vào mê muội rồi đấy!"
"Ồ? Thế sao?"
Narumi Gen hoàn toàn không để người đàn ông đang la hò kia vào mắt, ánh mắt chằm chằm xoáy thẳng vào Shinomiya Isao:
"Tôi chẳng có chút hứng thú nào với loại chó cậy gần nhà không có năng lực. Trò chơi thử nghiệm nhàm chán này cũng đến lúc kết thúc được rồi đấy nhỉ?"
Shinomiya Isao không né tránh ánh nhìn sắc lẹm của Narumi Gen, nhưng đồng thời cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh:
"Hoshina đã tìm được Guide rồi"
Ông nhìn khuôn mặt đã lạnh đi không biết bao nhiêu độ của đối phương, thản nhiên nói:
"Tuy độ tương thích chỉ ở mức bình thường, nhưng thế là đủ dùng rồi."
"Hả?"
"Cho nên tém tém lại đi, Narumi."
——————
Thế nhưng, cuộc họp do Tháp tổ chức chẳng những không thể đưa trạng thái của Esper đặc cấp Narumi Gen trở lại quỹ đạo, mà ngược lại còn khiến anh rơi vào một trận bạo phát chưa từng có trong lần đi tiêu diệt quái thú khổng lồ tiếp theo.
Bán kính ba mươi dặm gần như bị san bằng thành bình địa. Tinh thần thể của anh — vốn được Tháp đăng ký là không rõ — vì cảnh giới tinh thần bị hỗn loạn mà được giải phóng ra ngoài, tấn công không phân biệt bất kỳ ai tiến lại gần bức tường rào cản, dù là Esper hay Guide đều không ngoại lệ.
Tháp phải hứng chịu một thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vị Guide có độ tương thích cao với Narumi Gen bị chặn lại bên ngoài bức tường rào cản ba mươi dặm, không những không thể cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà ngay cả việc tiến lại gần nửa bước cũng không thể làm nổi.
Khi Hoshina Soshiro ngồi trên máy bay vận tải hướng về khu vực thiên tai, nhìn ngắm bầu trời mây đen giăng kín tại điểm đến, cậu bất chợt cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Đã bao lâu rồi cậu không nhận được mệnh lệnh phải khoác lên mình bộ chiến phục để đi hỗ trợ Narumi Gen? Cậu khẽ cười giễu một tiếng rồi cử động bờ vai. Trong tai nghe truyền tới tiếng đếm ngược mở cửa khoang. Nói cho cùng, đối mặt với một Narumi Gen đã bạo phát tới mức này, cậu cũng chẳng có chút nắm chắc nào về việc có thể mang đối phương sống sót trở về — bất luận là "sống sót" hay là "mang trở về".
Cảnh giới tinh thần của Narumi Gen rất hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn. Đừng nói là đi vào bên trong bức tường rào cản, rất nhiều Lính gác hay Guide thậm chí ngay cả vùng rìa ngoài cũng không thể tiếp cận. Cậu gặp Hasegawa Eiji và vị Guide đồng hành mới của Narumi Gen tại trạm chỉ huy tạm thời bên ngoài rào cản. Đối mặt với vị Guide với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu kia, Hoshina Soshiro chỉ có sự đồng cảm, nhưng lại hoàn toàn không hiểu nổi biểu cảm đầy áy náy của người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.
"Phó thủ lĩnh Hasegawa đừng để trong lòng nha"
Hoshina Soshiro mỉm cười nói với đối phương, "Đây chẳng qua chỉ là một loại nhiệm vụ khác được Tháp giao xuống mà thôi."
"Hơn nữa"
Hoshina Soshiro mở mắt nhìn về phía bức tường rào cản mờ mịt bụi mù, mức độ đè nén trong lần bạo phát hơn một năm trước thậm chí còn chưa bằng một nửa lần này,
"Nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không còn chưa biết đâu, xuất phát thôi."
Đúng như dự đoán, Hoshina Soshiro không lâu sau khi tiến vào bức tường rào cản đã chạm trán con Sư tử đen khổng lồ mà Hasegawa Eiji đã nhắc tới.
Thế nhưng khác với sự hung dữ trong lời mô tả của đối phương, con sư tử đen khổng lồ với biểu cảm đau đớn tuy ngay lập tức lao về phía cậu, nhưng lại không hề có hành vi tấn công mãnh liệt. Nó chỉ gầm gừ hoặc giả vờ tấn công về phía cậu.
Hoshina Soshiro không hiểu nổi thao tác của đối phương, nhưng sau khi liên tục bị cản trở kế hoạch tìm kiếm, cậu cảm thấy thật phiền phức liền triệu hồi Tinh thần thể của mình ra để đối phó với con sư tử đen kỳ quặc này.
Con Báo đen được triệu hồi ra với động tác nhanh nhẹn lao về phía Sư tử đen, cả hai lao vào cắn xé lẫn nhau. Hoshina Soshiro vốn còn chưa yên tâm, nhưng sau khi nhìn thấy Tinh thần thể của Narumi Gen hoàn toàn không nghiêm túc tấn công, cậu liền an tâm bỏ lại con sư tử đen phiền phức đó, tiếp tục lên đường tìm kiếm người chủ nhân còn phiền phức hơn của nó.
Trước cả khi nhìn thấy bóng dáng đối phương, thứ xuất hiện đầu tiên chính là những viên đạn bắn ra từ nòng súng của người đàn ông. Hoshina Soshiro cảnh giác nghiêng người nhào lộn ba vòng tránh thoát liên tiếp mấy phát bắn chính xác, hạ thấp trọng tâm cơ thể chạy về hướng phát ra tiếng đạn. Phần tóc mái màu tím cắt ngắn nhảy múa theo nhịp chạy. Hoshina Soshiro đeo mặt nạ lên. Những viên đạn găm xuống vùng đất hoang làm bốc lên hết lớp khói súng này đến lớp khói súng khác, buộc cậu phải di chuyển bằng phương thức không quy luật và cực nhanh để né tránh những cú bắn dồn dập dữ dội liên tục của Narumi.
Phải thừa nhận rằng năng lực chiến đấu của Narumi Gen là không cần phải bàn cãi. Trong tầm nhìn tồi tệ đến nhường này mà anh vẫn có thể thực hiện những đường đạn chính xác. Hoshina Soshiro chỉ có thể cố gắng áp sát mặt đất di chuyển để làm yếu đi sự tồn tại của bản thân, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi tầm tinh thần lực mạnh mẽ của Esper kia.
Cậu dốc toàn lực chạy mất vài phút mới thực sự nhìn thấy Narumi Gen đang vác khẩu súng khổng lồ trên vai, chằm chằm nhìn vào kính ngắm bắn về phía mình.
Ước tính sơ bộ, trong môi trường tồi tệ thế này mà tầm bắn của đối phương vẫn có thể đạt tới 5 km. Nếu không phải bản thân hiện tại đang là mục tiêu dưới nòng súng, Hoshina Soshiro đã muốn vỗ tay khen ngợi anh rồi.
Bản thân đã hoàn toàn tiến vào tầm bắn tuyệt đối của Narumi Gen, dưới khoảng cách thế này dù có di chuyển né tránh cũng không thể nào thoát khỏi đạn của anh. Tấn công tầm xa không phải là lĩnh vực sở trường của cậu, chỉ khi cận chiến cậu mới có khả năng liều mình chiến đấu với đối phương. Vì vậy Hoshina Soshiro lựa chọn đột kích theo đường thẳng, tay nắm chặt song đao đỡ lấy những viên đạn lao tới của đối phương để tiến đến bên cạnh người đàn ông có mái tóc hai màu.
Người sau ánh mắt lóe lên, khóe miệng vẽ thành một đường cong đẹp mắt, nhanh chóng tháo bỏ phần thân sau của khẩu súng, xoay ngược tay nắm lấy kiếm đâm, dồn lực vặn hông quay người quăng về phía Hoshina Soshiro — người đang lao tới với tốc độ cực nhanh về phía mình
"Đoàng" một tiếng, phần thân súng tách rời khỏi bản thể cùng lưỡi lê khổng lồ đâm một bên cắm thẳng xuống đất. Narumi Gen nhảy vọt ra từ trong đống bụi mù văng vẳng, bay về phía Hoshina Soshiro vẫn chưa đứng vững chân. Anh thả lỏng hoàn toàn các chi, giơ cao lưỡi lê đâm trong tay dồn lực chém xuống người đàn ông tóc sẫm màu vừa lọt chân xuống hố đang mất trọng tâm.
Hoshina vừa mới ngửa người ngã xuống đất nhanh chóng lăn lộn về phía tay không thuận của Narumi Gen, thế nhưng lại thấy người đàn ông đang che khuất ánh sáng ngay khoảnh khắc hạ đao đã chuyển lưỡi lê đâm từ tay phải sang tay trái, tàn nhẫn đâm tới.
"Chết tiệt."
Dù Hoshina Soshiro phản ứng nhanh nhạy né được, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc để lại một vết rách trên vai. Máu tươi rỉ ra từ vết thương sâu hoắm nhuộm đỏ cả một khoảng cánh tay trên. Việc di chuyển liên tục vừa rồi khiến thể lực của cậu giảm sút đôi chút. Sự giảm sút này nếu đối quyết với quái thú mạnh mẽ thì hoàn toàn không đáng bận tâm, thế nhưng hiện tại người đứng trước mặt cậu lại là Lính gác Bóng Tối Narumi Gen trong trạng thái bạo phát.
Ngay cả khi ở trạng thái tốt nhất mà đụng độ đối phương thì tỷ lệ thắng cũng chỉ gượng ép ở mức 50/50, chứ đừng nói tới trạng thái đã giảm sút thế này.
Nhanh chóng quan sát xung quanh, Hoshina Soshiro vừa nghĩ cách đối phó vừa thích ứng với cơn đau nhói truyền tới từ bờ vai. Loại vết thương này sẽ chỉ xuất hiện ngày càng nhiều theo thời gian giằng co kéo dài. Ngoài việc nhanh chóng thích ứng ra, cậu còn cần phải nghĩ thêm một vài phương pháp khác, bằng không nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ kết thúc bằng sự thất bại.
Thế nhưng Narumi Gen không cho cậu quá nhiều khoảng trống, anh lại một lần nữa tấn công. Hoshina Soshiro đã đứng vững chân, ngoài việc có dư dả khả năng né tránh đòn tấn công lần này ra, cậu còn có thể mượn lực quán tính trả lại đối phương một cú chém ngang, thế nhưng ngay trước khoảnh khắc va chạm, cậu lại mềm lòng chuyển sang dùng chuôi kiếm giáng một đòn nặng nề vào bụng người đàn ông đối diện. Tuy nhiên, chính sự khựng lại này đã khiến Narumi Gen nắm bắt được sơ hở, vung chân quét tới chỗ cậu ngay khi hứng chịu cú đấm vào bụng.
Hoshina Soshiro đan chéo hai tay đỡ lấy cú đá dữ dội của người đàn ông nhưng vẫn bị văng ra theo hướng lực. Cậu lập tức cắm lưỡi đao xuống đất để thu ngắn khoảng cách bị văng ra. Bất kỳ khoảng cách nào gia tăng cũng sẽ đẩy nhanh khả năng kết thúc nhiệm vụ, huống chi vị Esper có phần tóc mái hai màu cùng vũ khí tầm xa của anh ta đang ở ngay trong vùng tấn công.
Bất kỳ nơi nào mà song đao không thể chạm tới đều đồng nghĩa với sự thất bại. Cậu không thể cho Narumi Gen quá nhiều thời gian chuẩn bị, dồn lực đạp mạnh xuống đất một lần nữa lao về phía người đàn ông. Khi nhìn thấy sự vui sướng lóe lên trong mắt đối phương, cậu cũng bật cười theo.
Cả hai đều là những kẻ điên thích tận hưởng cảm giác chiến đấu. Giả sử kết quả của cuộc đối quyết lần này không liên quan tới sự thành bại của nhiệm vụ, cũng chẳng liên quan tới sống chết, cậu nghĩ sự hưng phấn trong lòng mình có lẽ cũng không hề kém cạnh Narumi Gen.
『Sien!』
Con báo đen vóc dáng uyển chuyển xuất hiện ngay phía sau lưng Narumi Gen chưa đầy một mét đúng lúc anh sắp dùng lưỡi lê đỡ lấy song đao của Hoshina Soshiro. Nó từ trên trời giội xuống, há to chiếc mồm máu. Hoshina Soshiro — người vốn tưởng có thể làm Narumi Gen phân tâm — đã tính sai một bước:
Đối phương là một kẻ điên còn điên rồ hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Bị kẹp đánh trước sau nhưng vị Lính gác Bóng Tối không hề quay người, thậm chí không có lấy một chút ngơ ngác. Anh không chút do dự để con báo đen để lại một vết thương lớn trên vai mình, đồng thời vung kiếm dùng hết sức lực hất văng Hoshina Soshiro cùng con báo đen vốn đang cắn chặt lấy mình về cùng một hướng quán tính.
Miếng thịt trên vai anh bị Tinh thần thể có hàm răng sắc nhọn giật đứt, máu tươi bắn tung xé ra không trung vẽ thành một đôi cánh hoa lệ.
Tình thế chiến đấu vượt ngoài dự đoán khiến Hoshina Soshiro không kịp đưa ra phản ứng, ngã văng mạnh xuống đất. Cú va đập dữ dội khiến cậu còng lưng xuống, không thể đè nén được mà phun ra một ngụm bọt máu vào không trung.
Cậu ôm lấy lồng ngực đã gãy mất hai xương sườn ngồi dậy, chằm chằm nhìn Narumi Gen vẫn đang chảy máu ở bờ vai.
Cơn đau khiến đầu óc cậu trong phút chốc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Tinh thần thể tên gọi Sien hạ thấp cơ thể, cảnh giác đứng bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh tấn công đối phương bất cứ lúc nào. Thế nhưng Hoshina Soshiro — người đã lật tung mọi quân bài tẩy — lúc này đã chẳng thể nghĩ ra đối sách nào nữa. Narumi Gen sau khi bạo phát bất luận là tốc độ hay sức mạnh đều chiếm thế thượng phong so với cậu, càng miễn bàn đến việc đối phương đã bảo toàn thể lực dồi dào để cận chiến.
So với cái chết của chính mình, điều Hoshina Soshiro nghĩ tới đầu tiên lại là sau đó Narumi Gen sẽ ra sao? Anh ấy cũng sẽ chết sao? Sẽ ở đoạn cuối của sự bạo phát mà bị cảnh giới tinh thần hỗn loạn nuốt chửng, đau đớn mà chết sao? Hay là từ đây sẽ chìm vào đêm dài đằng đẵng vĩnh viễn không thể tỉnh lại? Cậu cực kỳ mong muốn Narumi Gen có thể tiếp tục sống tiếp, đem dáng vẻ lý tưởng nhất của bản thân khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người.
Cú đập vừa rồi khiến khoảng cách giữa cậu và Narumi Gen xa tới mức đối phương chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt. Hoshina Soshiro nhìn Narumi Gen chậm rãi nhưng bước đi vững chãi tới bên cạnh thân súng khổng lồ đang cắm trên mặt đất nhặt nó lên, lắp lại lưỡi lê trong tay rồi vác lên vai.
Nòng súng màu đen tuyền được chế tác tinh xảo đang chĩa thẳng về phía cậu.
Hoshina Soshiro thử nắm nắm tay, định nhặt thanh đoản đao rơi bên cạnh lên để đánh trả, thế nhưng lại phát hiện cả cánh tay đã tê dại tới mức mất đi cảm giác. Cậu tự giễu cười một tiếng, chưa từng nghĩ tới thước phim cuối cùng của đời mình lại là một cảnh tượng buồn cười đến thế.
Bốn mùa xuân hạ thu đông của năm ngoái như những chùm pháo hoa mùa hạ chợt lóe qua trong tâm trí.
Thứ dừng lại cuối cùng lại chính là những đêm tối mà Narumi Gen tự cho rằng thần không biết quỷ không hay. Có lẽ cậu nên xấu tính vạch trần rằng thói quen xấu thân mật hôn hít của người đàn ông đã bị cậu biết sạch sẽ từ lâu, thậm chí ngay cả nhiệt độ của nụ hôn vào buổi chiều nắng ấm vẫn còn nhớ rõ như mới.
Cậu ngẩng mắt lên nhìn lại người đàn ông phía sau kính ngắm. Điểm sáng màu đỏ lóe lên trên ống kính cách đó vài mét. Hoshina Soshiro mỉm cười, hướng về phía người đàn ông đang đặt tay lên cò súng gào lớn:
"Narumi Gen!! anh là cái đồ đần tự cho mình là đúng!!!"
Thế nhưng viên đạn vốn tưởng sẽ lao về phía mình ngay sau đó lại không đến. Thay vào đó là Narumi Gen — người đã vứt bỏ vũ khí trong tay. Tốc độ của anh rất nhanh, nhanh tới mức ngay cả Sien cũng không kịp đưa ra phản ứng. Anh vươn tay bóp chặt lấy cổ Hoshina Soshiro ấn cậu xuống đất.
Lực tay của anh rất mạnh, mạnh tới mức người đàn ông bị đè phía dưới gần như không thể thở nổi. Hoshina theo bản năng giơ tay nắm lấy bàn tay Narumi Gen, cố gắng gỡ nó ra khỏi người mình, nhưng vì thiếu oxy nên không thể dồn lực. Cậu dùng biểu cảm đau đớn trừng mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng phía trên, dùng khẩu hình miệng không phát ra âm thanh nhắc lại.
Narumi Gen, anh là đồ đần độn.
Khoảnh khắc tiếp theo, lực ép trên cổ đột ngột được giải phóng. Hoshina Soshiro nắm bắt cơ hội há miệng thở dốc dữ dội, phần eo của cậu bị đối phương khống chế chặt chẽ.
"Xoẹt ——"
Hoshina Soshiro hít sâu một hơi lạnh ngắt. Ngay sau đó, luồng hơi thở ấm nóng phun dội tới chính là cơn đau dữ dội truyền ra từ hõm cổ. Narumi Gen đang từng chút từng chút một cắn xé bờ vai cậu. Mùi máu gỉ sắt kèm theo từng trận đau đớn lan tỏa từ bả vai. Cậu không hiểu nổi thao tác của Narumi Gen, chỉ nghĩ vai mình coi như sắp phế rồi.
"Phập ——"
Hoshina Soshiro một lần nữa hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vỗ lên lưng người đàn ông, giọng nói yếu ớt cất lên:
"Đau lắm, Narumi, em đau."
Người đàn ông phía trên trong đớp mắt giống như con rối đứt dây dừng lại mọi hành động. Một lúc sau anh mới nâng thân thể lên, dữ tợn trừng mắt nhìn cậu. Hoshina Soshiro không chắc Narumi Gen hiện tại rốt cuộc là tỉnh táo hay không tỉnh táo. Ánh mắt của anh trông rất lạnh nhạt, nhưng nhìn lại nóng rực như muốn thiêu đốt cậu.
"Tôi chỉ muốn có em, chẳng lẽ không được sao?"
Hoshina Soshiro ngẩn ra. Hiện tại cậu có thể rất chắc chắn Narumi Gen đang không tỉnh táo rồi.
"Tại sao trong miệng ai ai cũng là tìm Guide, tìm Guide? Tôi một chút cũng không không quan tâm là Esper hay Guide, cũng đếch không quan tâm chỉ số tương thích là thấp hay cao, tôi chỉ quan tâm người đó có phải là em hay không! Tôi không cần bất kỳ ai khác ngoài em!"
Narumi Gen nheo mắt, giọng điệu lạnh băng:
"Mấy người có thể nhận thức rõ thực tế này được không? Đặc biệt là em đấy, Hoshina Soshiro! Bất luận kẻ nào khác tới đây, chỉ cần tôi muốn, tôi đều có thể giết sạch bọn họ! Cho nên cứ việc tới chọc điên tôi đi."
Hoshina Soshiro thở dài một tiếng, không thể hiểu nổi tại sao nội dung trong miệng đối phương nghe thì giống như lời tình tứ nhưng giọng điệu lại như lời đe dọa.
Nếu bản thân không chật vật thế này thì cậu thực sự muốn lấy điện thoại ra quay lại, để khi đối phương tỉnh táo nhìn thấy rồi đem ra cười cả đời. Thế nhưng hiện tại cậu lại thấy may mắn vì Narumi Gen lúc này một chút cũng không tỉnh táo, bằng không biểu cảm của cậu chắc chắn sẽ lộ tẩy không chút giấu giếm.
Dù sao sau khi tỉnh lại anh cũng chẳng nhớ nữa đâu.
Chàng trai bị đè phía dưới giơ hai tay ôm lấy hai má Narumi Gen, rướn nửa thân người lên đặt xuống môi anh một nụ hôn.
Giống như vô số đêm tối không ai hay biết đối phương đã làm với cậu, nụ hôn này kéo dài rất lâu. Cho dù bờ vai máu thịt lẫn lộn truyền tới cơn đau dữ dội khiến cậu gần như ngất đi thì vẫn không dời ra.
Cậu áp sát môi Narumi Gen, hé mở đôi mắt, cẩn trọng từng chút một nói:
"Em ở đây Narumi, em ở đây mà."
Esper với phần tóc mái hai màu mãi tới khoảnh khắc này mới thực sự thả lỏng hoàn toàn. Ánh mắt nhìn về phía Hoshina Soshiro không còn đẩy người ra xa vạn dặm nữa.
Sau khi tách khỏi bờ môi của người nằm phía dưới, anh đặt một nụ hôn lên vết thương rách rưới trên vai đối phương, tiếp đó vùi đầu vào vai cậu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com