(7)
* Chương này có chút ngược.
VII.
Lúc Hoshina Soshiro trở về ký túc xá và nhận được phong bì chứa công văn do Tháp gửi cho Narumi Gen ngay trước cửa, cậu đã đoán sơ qua được nội dung bên trong. Nếu chỉ xét đơn thuần về việc truyền đạt thông tin thì chẳng có cách nào hiệu quả hơn việc để Hasegawa Eiji nói trực tiếp cho Narumi Gen. Việc Tháp tốn công tốn sức dùng cách thức này để đối phương chuẩn bị tâm lý chẳng qua chỉ là để thể hiện sự tôn trọng đối với một Esper Bóng Tối — hoặc giả là để tránh một màn cãi vả gắt gao chốn đông người mà thôi.
Hoshina Soshiro giúp anh cầm thư vào rồi đặt ngay ngắn dưới tay cầm máy chơi game trên bàn trà. Họ không có thói quen báo cáo lịch trình cho nhau, vì vậy điều duy nhất cậu có thể làm là đảm bảo Narumi Gen sẽ nhìn thấy nó ngay khi vừa bước chân về ký túc xá.
Tinh thần lực của Esper rất mạnh, thế nên dù Hoshina Soshiro không bật đèn thì vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng: Căn hiên rộng rãi đủ để đặt hai đôi boots quân đội cổ cao, chiếc bình hoa mà thỉnh thoảng ngẫu hứng cậu lại thay hoa tươi, vô số hộp carton dù nhiều nhưng đang dần trở nên ngăn nắp, chiếc tay cầm chơi game thứ hai mới xuất hiện thêm từ ba tháng trước, trò chơi nhập vai đã hẹn khi nào rảnh sẽ cùng chơi nhiệm vụ đôi nhưng chưa kịp đụng tới, chiếc tạp giề Freedom Gundam bản giới hạn, cùng rất nhiều thứ khác đã vô thức biến thành thói quen của riêng cậu.
Nhẩm tính lại thời gian từ lúc nhận được mệnh lệnh ở chung từ Tháp cho đến nay cũng sắp tròn một năm, dù quen thuộc hay xa lạ thì tất cả cũng đã trở thành một phần của cuộc sống, gắn kết chặt chẽ như da thịt khó mà tách rời.
Được rồi, quả thực có chút chạnh lòng.
Hoshina Soshiro tự giễu cười một tiếng, không quay đầu lại mà đi tắm rửa rồi lăn ra ngủ.
Thế nhưng trong đêm tối bóp nghẹt lồng ngực này, cậu trằn trọc xoay người thế nào cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
Dù sắc trời qua khe hở rèm cửa đã chuyển từ màu xám xịt sang đen thẫm, cậu vẫn không hề có chút cảm giác thèm ngủ nào. Cánh cửa hiên được mở ra, Hoshina Soshiro không rõ tại sao bản thân lại nín thở rồi trở nên cẩn trọng từng chút một. Cậu nghe thấy tiếng bước chân uể uải của Narumi Gen, nhẩm tính số bước cùng khoảng cách, cho đến khi tiếng động dừng lại trước bàn trà.
Bên ngoài cửa phòng hoàn toàn không còn âm thanh nào nữa, tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, ngay sau đó cửa phòng cậu bị đẩy ra.
"Kia là cái gì?"
Narumi Gen chẳng buồn bận tâm Hoshina Soshiro đã ngủ hay chưa, anh khoanh tay, mặt không cảm xúc tựa vào khung cửa. Trong ngoài căn phòng đều là một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng tràn vào từ cửa sổ phòng khách phản chiếu trong đôi mắt của người đàn ông vẫn đang vuốt ngược phần tóc mái ra sau đầu. Ánh nhìn màu đỏ rực không chút cảm xúc chằm chằm xoáy vào cậu.
Y như một cuộc xét xử.
Hoshina Soshiro khẽ cười rồi ngồi dậy.
Cái đó đâu phải do em gửi, hạch hỏi em làm gì cơ chứ.
Thế nhưng cậu vẫn chẳng thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn lại Narumi Gen lúc này vẫn còn mặc bộ đồ huấn luyện.
"Thư đứng tên anh thì em đâu có bóc."
Narumi Gen không đáp lời, chỉ nheo mắt chằm chằm nhìn cậu. Bầu không khí giằng co không hạ nhiệt, cuối cùng vẫn là Hoshina Soshiro chịu thua trước. Cậu thở dài, chậm rãi hỏi:
"Buổi kiểm tra định kỳ tháng này vẫn ổn chứ?"
"Không biết, anh không hỏi,"
Narumi Gen đứng thẳng người dậy, cơ thể vốn đang căng cứng cũng thả lỏng đôi chút,
"Mấy cái số liệu vớ vẩn đó thôi, chẳng có chút hứng thú nào."
"Thế à? Em lại thấy khá chuẩn đấy chứ," Hoshina Soshiro thong thả nói,
"Đặc cấp Narumi có lẽ nên cầm lấy xem cho kỹ, biết đâu lại phát hiện ra điều gì lợi hại thì sao."
"Nửa đêm nửa hôm đừng có kiếm chuyện gây gổ, Hoshina," Narumi Gen trầm giọng ngắt lời cậu, sau đó xoay người để lại một tấm lưng vững chãi,
"Ngủ sớm đi."
Dù không bóc phong bì ra thì tâm trạng của Narumi Gen vẫn bị ảnh hưởng một cách rõ rệt. Mấy ngày liên tiếp đi làm nhiệm vụ tiêu diệt quái thú, anh ra tay như thể đang trút giận. Những vết chém vốn dĩ bằng phẳng giờ biến thành một màn xẻ thịt lộn xộn.
Hasegawa Eiji biết nguyên do nhưng không muốn vạch trần. Một ngày trước khi Narumi Gen nhận được thư, ông đã nhận được tin tức từ phía Tháp, nhưng Tháp chỉ bảo ông giữ im lặng chứ không cần chuyển lời. Và kết quả của sự giữ im lặng đó là hai tuần sau, ông nhận được sự quan tâm từ cấp cao của Tháp, hỏi xem Narumi Gen có phản ứng gì không?
Phản ứng của Narumi Gen chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Ông gánh trách nhiệm hỏi một câu xem có chuyện gì vào lúc kết thúc nhiệm vụ trên đường trở về, nhưng cũng không hề bất ngờ khi nhận lại một câu phủ nhận gạt phăng đi. Tất cả những điều này buộc Tháp phải có hành động trực tiếp hơn: Gọi đối phương đến đàm phán.
Vị Esper Bóng Tối bất mãn vắt chân chữ ngũ đánh game trong phòng họp hội tụ đông đảo cấp cao, làm như thể nhân vật chính của cuộc họp này không phải là mình, anh chỉ là một khán giả dự thính chẳng chút quan trọng nào.
"Narumi, hỏi lại cậu một lần nữa, câu trả lời của cậu cho nội dung bức thư đó là gì?"
"Tôi nói rồi mà, tai mấy người điếc hết rồi sao?" Narumi Gen vẫn dồn chú ý vào trò chơi trên tay,
"Tôi chẳng biết bức thư nào cả."
Cả khán phòng chìm vào im lặng, bầu không khí giằng co căng thẳng, chỉ còn tiếng máy chơi game trên tay người đàn ông phát ra những âm thanh đủ sắc màu.
"16 ngày trước, ngày 17 tháng Giêng, có một bản công văn mật được gửi tới chỗ ở của cậu,"
Có người lạnh lẽo lên tiếng,
"Đừng nói là cậu quên rồi nhé."
"Tôi không quên,"
Narumi Gen không do dự đáp lại, liếc nhìn đối phương một cái, "Chỉ là ông đây còn chẳng buồn bóc ra xem. Tôi xé nó ra rồi xả trực tiếp xuống bồn cầu rồi."
Lời này hoàn toàn là sự thật. Đêm đó sau khi rời khỏi phòng Hoshina Soshiro, anh đã đi ra phòng khách, đem phong bì nằm trên bàn trà cùng xấp tài liệu bên trong xé nát vứt vào bồn cầu. Anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nội dung bên trong và cũng chẳng buồn bận tâm.
Phía dưới lại một lần nữa im lặng như tờ. Một lúc sau, Shinomiya Isao là người đầu tiên phá tan sự im ắng:
"Narumi, chúng tôi đã tìm được một Guide có độ tương thích đủ cao với cậu, năng lực cũng rất xuất sắc, cậu phải thử xem sao."
Narumi Gen còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, thẳng thừng từ chối:
"Không."
"Chuyện này không tới lượt cậu quyết định," Shinomiya Isao nói, "Chúng tôi đã hỏi qua Hoshina rồi, cậu ấy cũng đồng ý với đề xuất này."
Dừng tay lại, Narumi Gen rốt cuộc cũng dời mắt khỏi màn hình, ánh mắt không cảm xúc nhìn lại người đàn ông tóc vàng đầy uy nghiêm:
"Em ấy đồng ý thì liên quan quái gì tới tôi? Tôi không đồng ý."
Shinomiya Isao gật đầu nói: "Quả thực không liên quan tới cậu, nhưng tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết, Hoshina tuần này sẽ chuyển đi khỏi đó."
"Hả?"
"Chuyện là như vậy. Còn về phần vị Guide kia——"
Chẳng chờ Shinomiya Isao nói hết câu, Narumi Gen đã đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại tiếng sập cửa vang dội vang vọng bên tai mọi người.
**
Hoshina Soshiro nhận được lệnh họp từ Tháp sớm hơn Narumi Gen, chẳng cần đợi đối phương cất lời cậu cũng đoán biết được chủ đề lần này là gì.
"Tôi không có ý kiến gì nha"
Hoshina Soshiro nói, "Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện của Đặc cấp Narumi đúng không? Hỏi tôi mấy chuyện này thì kỳ quặc quá rồi."
"Đúng là vậy, nhưng tính cách của Narumi cậu cũng rõ rồi đấy, chuyện nó không muốn làm thì chẳng ai ép được," Shinomiya Isao bình tĩnh nói
"Vậy nên có lẽ phải phiền cậu đồng ý chuyển đi khỏi chỗ đó."
Hoshina Soshiro ngẩn người một chút, mỉm cười: "Đương nhiên là không thành vấn đề rồi ạ, nếu ngài bảo tôi tiếp tục ở lại thì mới thấy kỳ lạ đó. Tuần này tôi sẽ chuyển về Đội 3."
Nói thì nói vậy, nhưng thời gian quả thực có chút gấp gáp. Dù sao ở một nơi gần một năm trời, tủ sách hầu như đã chật kín những cuốn sách muốn đọc và không muốn đọc, lịch trình đã xếp sẵn lại không cho phép cậu bỏ ra quá nhiều thời gian vào việc dọn dẹp. Có lẽ vứt đi là cách duy nhất, nhưng trong lòng lại thấy không nỡ.
Mải suy nghĩ, đến khi về tới nơi ở chung cậu mới giật mình nhận ra đã là nửa đêm. Hoshina Soshiro cẩn trọng mở cửa lớn, vừa kinh ngạc nhưng cũng không quá bất ngờ khi thấy người đàn ông lẽ ra giờ này phải đang ngủ hoặc chơi game lại đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn nhìn mình. Đèn trong phòng không bật, rèm cửa kéo kín hoàn toàn, chỉ còn đôi mắt đỏ rực như máu kia tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối.
"Chà? Anh chưa ngủ sao?"
"Em có ý gì?"
Giọng nói lạnh nhạt của Narumi Gen thấp trầm truyền tới.
Hoshina Soshiro vừa cười vừa nói không hiểu Đặc cấp Narumi đang nói gì, vừa cởi đôi boots ra đặt sát vách tường.
"Tuần này em sẽ chuyển đi? Dựa vào cái gì?"
Hoshina Soshiro ngẩn ra một chút, mỉm cười thở dài không định đáp lời, định né qua người Narumi Gen để đi thẳng về phòng thì bị đối phương vươn tay bắt lấy cổ tay:
"Hoshina Soshiro, dựa. vào. cái. gì?"
Người đàn ông bị gọi đích danh thu lại nụ cười, xoay người đối mặt với anh. Đôi mắt ngày thường vẫn luôn híp lại lúc này mở ra, truyền tới anh một ánh nhìn dịu dàng:
"Tháp đã tìm được Guide phù hợp với anh rồi, Đặc cấp Narumi."
"Anh thấy hiện tại thế này rất tốt, chẳng buồn cần cái thứ Guide khỉ gió gì hết. Tần suất anh bạo phát đã thấp đi, thời gian phục hồi cũng ngắn lại, thế là đủ rồi."
"Thế vẫn chưa đủ"
Hoshina Soshiro bình tĩnh nói, "Còn lâu mới đủ. Điều anh cần là không bao giờ bị bạo phát và cũng không cần thời gian phục hồi nữa, vì điều đó anh cần một Guide thực hiện xoa dịu tinh thần thực sự cho anh."
"..." Narumi Gen im lặng một hồi mới cất giọng
"Họ không làm được đâu."
"Anh chẳng phải là người coi trọng kết quả sao?" Hoshina Soshiro nói
"Thế thì hãy cho người ta cơ hội để chứng minh xem rốt cuộc có làm được hay không."
Lần này Narumi Gen thực sự im lặng hoàn toàn. Không khí trở nên tĩnh mịch tới mức khó thở, dường như mọi lời nói chỉ cần thốt ra không trung sẽ liền héo hắt mà chết. Họ nhìn nhau nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
"Em tính chuyển đi đâu?"
Hoshina Soshiro thở ra một hơi mới chậm rãi đáp: "Em sẽ chuyển về ký túc xá Đội 3."
"..."
"Căn phòng của em" Narumi Gen lại một lần nữa phá tan sự im lặng "Cơm tối, rồi cả việc dọn dẹp thì phải làm sao?"
Nghe vậy, Hoshina Soshiro bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt:
"Nếu Đặc cấp Narumi thực sự cần thì có thể nộp đơn xin Phó thủ lĩnh Hasegawa xếp cho một quản gia nha."
Narumi Gen rủ mắt xuống rồi lại ngẩng lên: "Dù người đó tới đây, em vẫn có thể ở lại mà."
"Cảm ơn ý tốt của anh" Hoshina Soshiro lịch sự đáp lại
"Nhưng về Đội 3 làm nhiệm vụ cũng thuận tiện hơn, với lại ở đây cũng chỉ có hai phòng."
"Chúng ta có thể ở chung một phòng, dù sao phần lớn thời gian anh cũng ngủ ở phòng em."
Lại thấy đối phương không có ý định bắt lời, anh tiếp tục: "Hoặc anh có thể xin Tháp đổi sang phòng ba người."
Hoshina Soshiro vẫn dùng ánh mắt mang nụ cười thương hiệu đó nhìn anh, bất luận là biểu cảm hay ánh mắt đều chỉ đang biểu đạt một sự từ chối thầm lặng. Narumi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này, chỉ cảm thấy một cơn nghẹn ngào buồn nôn dữ dội xông lên khiến anh muốn mửa.
Sự nặng nề này còn khiến anh sốt ruột và bực bội hơn bất kỳ mức độ hỗn loạn cảnh giới tinh thần nào. Anh ngẩng mắt nhìn lên trần nhà, lướt qua mọi thứ bừa bộn nhưng có trật tự xung quanh, rồi quay trở lại trên gương mặt Hoshina Soshiro:
"Hoshina, em... thực sự một chút cũng không cần anh sao?"
Hoshina Soshiro — người vốn luôn đối đáp trôi chảy — lại bị câu nói này làm cho nghẹn lời. Cậu muốn dùng phản ứng cợt nhả để chấm dứt chuyện này, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của đối phương, cậu lại nuốt ngược mọi lời nói vào trong. Cậu hít một hơi thật sâu, dời tầm mắt xuống đôi dép đi trong nhà in hình hoạt hình của đối phương.
Cậu vẫn còn nhớ hồi mới tới đây, Narumi Gen sẽ trực tiếp mang cả đôi boots chiến đấu hoặc dép đi ngoài đường vào thẳng phòng khách khiến cậu và anh cãi nhau một trận nảy lửa. Hóa ra đó đã là chuyện của một năm trước rồi sao?
Cậu nhớ lại bốn mùa xuân hạ thu đông đã cùng trải qua với Narumi Gen, sau tuần này sẽ trở thành ký ức duy nhất. Cậu còn bất chợt nhớ đến một buổi chiều nọ khi cả hai vô tình cùng tan làm, lúc cậu đang vui vẻ chuẩn bị thưởng thức bánh Mont Blanc thì đối phương đẩy cửa bước vào, mang dáng vẻ dạy đời đi qua cậu và nói:
『Esper mà ăn đồ ngọt thế này là không tốt đâu.』
Khi đó cậu đã đáp lại một câu:
『Thế thì liên quan gì tới Đặc cấp Narumi cơ chứ?』 rồi giở trò lừa đối phương ăn một miếng.
Cậu vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Narumi Gen lúc đó, người đàn ông có ngũ quan tinh tế sau khi nuốt miếng bánh nhỏ trong miệng liền suy nghĩ một hồi, tiếp đó dời tầm mắt trở lại nhân vật trong game trên màn hình, thản nhiên nói:
『Thật ra cũng không ngọt như tưởng tượng.』
Hoshina Soshiro đoán Narumi Gen rốt cuộc vẫn không thích bánh Mont Blanc, bởi vì những lúc đối phương tiện đường đi mua tạp chí hay đĩa game mua giùm cậu bánh Mont Blanc về thì chưa từng mua thêm một phần cho mình.
"Ở cùng Đặc cấp Narumi rất vui, em cũng rất tôn trọng anh"
Hoshina Soshiro đưa tầm mắt trở lại đôi mắt người đàn ông
"Chính vì như vậy em mới hy vọng anh có thể sống thật tốt, mà việc sống thật tốt đó nếu chỉ dựa vào hiện tại thế này thì hoàn toàn không đủ."
**
Hoshina Soshiro đẩy hành lý rời khỏi căn phòng đã ở chung một năm vào một buổi chiều Chủ Nhật. Trời nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt, trong cả căn nhà chỉ có một mình cậu. Cậu dọn dẹp phòng khách ngăn nắp, để lại chìa khóa cửa lớn dưới tay cầm chơi game trên bàn trà, đóng cửa bước đi.
Suốt ba tháng sau đó họ không còn bất kỳ liên lạc nào nữa. Tin tức về việc Narumi Gen thực hiện thành công lần xoa dịu tinh thần đầu tiên là do Konomi truyền tới, đi cùng với cơn mưa xuân tháng Năm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com