(6)
VI.
Hoshina Soshiro ngồi trên ghế làm việc trong văn phòng, chìm vào suy nghĩ khi nhìn dòng tin nhắn Hasegawa Eiji gửi tới trong điện thoại từ 13 tiếng trước.
『Phó thủ lĩnh Hoshina, nếu cậu chưa ngủ thì có thể tới khu vực sân bay một chuyến được không?』
Cậu đương nhiên là đã ngủ rồi, thế nên cậu không kịp nhận được tin nhắn của Hasegawa Eiji và cuối cùng cũng không tới sân bay. Số lần Hasegawa Eiji gửi tin nhắn cho cậu rất ít, về cơ bản chỉ khi Narumi Gen xảy ra chuyện. Móc nối theo thời gian thì đáng lẽ là nhiệm vụ ở sân bay mà đối phương thực hiện vào chiều tối qua, vậy nên nghĩa là anh ấy đã bạo phát sao?
Nhưng người phó thủ lĩnh đáng tin cậy kia cuối cùng đã không đánh thức cậu dậy. Nếu là tình trạng cực kỳ khẩn cấp thì chắc chắn sẽ không quan tâm có phải nửa đêm hay không, hơn nữa sáng nay Narumi Gen quả thực đã bình an trở về ký túc xá rồi, chỉ là... rất kỳ lạ.
Hoshina Soshiro hôm nay vẫn theo thói quen thường ngày tắt báo thức vào tiếng chuông thứ ba, rồi ngồi dậy nán lại nửa phút, thế nhưng lại kỳ diệu phát hiện ra không gian vốn chỉ thuộc về một mình cậu nay lại truyền tới hơi thở của một người khác.
Cậu mở mắt nhìn về phía nguồn nhiệt, thấy người đàn ông đi làm nhiệm vụ chiều tối qua lúc này đang cuộn tròn thành một đống nằm trên sàn phòng mình, trên người chẳng có lấy một tấm chăn che đậy.
Hoshina Soshiro nhíu nhíu mày, không chắc sự khó hiểu của mình xuất phát từ việc đối phương xuất hiện ở đây hay việc giữa thời tiết lạnh giá thế này lại không đắp chăn mà ngủ như vậy. Nhưng rốt cuộc sau khi bước xuống giường, cậu chỉ đắp tấm chăn của mình lên người người đàn ông đang bất động kia, tiếp đó trước khi định kéo rèm cửa ra, cậu lại thu bàn tay đang lơ lửng giữa không trung về, cầm đồng phục đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cậu từ trước đến nay chưa từng bài xích Narumi Gen, thậm chí có thể coi là có chút thiện cảm, mà thứ gọi là thiện cảm này sau lần đối phương tới bệnh viện thăm cậu vừa rồi lại càng phình to hơn. Cậu thích những người đơn thuần, bởi vì họ rất dễ hiểu và phản ứng lại vô cùng thú vị, mà Narumi Gen gần như đã phát huy những đặc chất này tới mức tối đa. Thế nên cậu không cách nào không thích anh, tuy nhiên tầng lớp yêu thích này lại chẳng mang ý nghĩa nào khác, chỉ đơn thuần là sự tổng hòa giữa sùng bái và thú vị mà thôi.
Cùng lúc đó, Narumi Gen tỉnh dậy trên tấm thảm lông màu trắng vừa mới rụt cổ vào trong chăn thì đã nhanh chóng phát hiện mọi thứ xung quanh có gì đó không đúng.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy vào đêm qua: Tủ sách lớn, bàn làm việc, ghế, đèn bàn, giường, thảm trải sàn, và chiếc chăn ấm áp phủ trên người mình lúc này — thứ đêm qua còn đắp trên người Hoshina — có màu sắc gần giống màu tóc đối phương. Trên chăn vương vấn mùi sữa tắm và nước giặt mà Hoshina Soshiro hay dùng, còn tỏa ra một làn hương thoang thoảng khiến anh thấy an lòng.
Chiều qua Narumi Gen đã bị bạo phát trong lúc làm nhiệm vụ. Anh không chắc mình đã bạo phát trong bao lâu nhưng nghĩ chắc là rất ngắn, bởi vì khi tỉnh táo lại thì trời vẫn là màu đen trước lúc chém quái thú. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người.
Anh nhìn quanh một lượt, đứng dậy vác súng lên vai đi về phía căn cứ chỉ huy tạm thời nơi ai ai cũng mang vẻ mặt bàng hoàng, làm như sự tiến lại gần của anh là một câu chuyện tâm linh còn đáng sợ hơn cả quái thú.
Anh nhếch mày: "Sao thế? Không định thu quân à? Mấy người không muốn đi nhưng bổn đại gia thì muốn về ngủ lắm rồi đấy, mệt chết đi được."
Khi vặn mở cửa ký túc xá, không ngoài dự đoán anh nhìn thấy phòng khách tối om. Một đôi ủng khác được xếp gọn gàng ở hiên nhà khẽ khàng bảo cho anh biết chủ nhân của nó vẫn đang ngủ say trong phòng.
Narumi không biết nên bình phẩm về con người Hoshina Soshiro thế nào. Ban đầu quả thực chỉ đơn thuần vì thực lực cận chiến của đối phương ngang ngửa với mình nên anh không ghét cậu, thế nhưng sống chung lâu rồi mới có thể phát hiện thêm nhiều điều vốn chưa từng biết. Ví như đối phương cái miệng thì độc địa nhưng lòng dạ lại mềm yếu vô cùng, hay bề ngoài trông như chẳng bận tâm điều gì nhưng thực chất lại rất để bụng.
Narumi Gen không muốn xếp nhiều hành vi của Hoshina Soshiro vào loại tốt hay xấu, chỉ cảm thấy giống như lần trước đi biền biệt không về thực sự là một chuyện rất tồi tệ. Thế nhưng, việc Hoshina Soshiro có thể mang lại sự bình yên cho cảnh giới tinh thần ngày càng hỗn loạn của anh lại là sự thật rõ ràng.
Đó cũng là lý do tại sao sau khi tắm xong đi ngủ rồi lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giác, Narumi Gen lại mở cửa phòng Hoshina Soshiro ngay lập tức. Khi trong lòng anh gào lên hỏi tại sao đối phương lại không khóa cửa, thì đồng thời lại thầm may mắn vì cánh cửa đã được mình đẩy ra dễ dàng đến thế. Narumi Gen có sự tự tin tuyệt đối trong việc né tránh tia tinh thần lực của Hoshina Soshiro để nhân lúc đối phương ngủ say đi tới bên cạnh và đứng lại bên giường cậu.
Được rồi, Hoshina Soshiro, đã đến lúc thể hiện giá trị của em rồi đấy.
Narumi Gen mang tâm thế thử nghiệm nằm xuống sàn nhà cạnh giường, thế nhưng lại không mộng mị gì ngủ một mạch tới tận chiều. Anh không thể hạ mình nói với Hoshina Soshiro một lời cảm ơn nào, điều duy nhất có thể làm là đặt chiếc chăn của đối phương trở lại trên giường rồi gấp lại theo cách mà mình hiểu.
『"Hoshina Soshiro gửi một tấm ảnh"』
Narumi Gen nhận được tin nhắn của đối phương trên đường đi kiểm tra định kỳ, không thể chờ đợi thêm liền mở ra, đó là kiệt tác mà anh hoàn thành vào buổi chiều.
『Cảm ơn anh nhé, Đặc cấp Narumi. Chỉ là nói thật lòng thì em chưa từng thấy cái chăn nào được gấp tồi tệ đến thế đâu nha.』
Kèm theo một cái mặt cười đáng ghét.
『Ông đây gấp chăn thế nào đến lượt em quản chắc!』
Narumi Gen đáp lại với khí thế yếu ớt. Thế nhưng từ sau lần đó, chỉ cần gặp phải những đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, bất kể đối phương có ở trong phòng hay không, Narumi Gen đều sẽ lựa chọn tới phòng Hoshina Soshiro, tự mình nằm ngủ trên giường hoặc người trên người dưới ngủ cùng trong một không gian. Anh cũng chưa từng bị ngăn cản, điều này đã trở thành một thói quen không ai nói ra của hai người, dù sao họ cũng chưa từng trải qua khoảnh khắc gượng gạo khi cùng thức dậy và chúc nhau buổi sáng tốt lành.
Narumi Gen thích sự ngầm hiểu này, rõ ràng rành mạch nhưng chưa từng bị vạch trần.
Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu từ đêm qua. Sau khi tiêu diệt con quái thú chính và dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ quái thú dư thừa trên đường thì thời gian đã quá buổi trưa. Anh rất mệt, nhưng bản đồ giới hạn thời gian hoàn toàn mới vào tối nay thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Vì vậy sau khi đi theo đội trở về căn cứ, Narumi Gen bùng toàn bộ các cuộc họp sau chiến dịch, lập tức lao về ký túc xá định tắm rửa đi ngủ, thế nhưng khi mở cửa ra lại nhìn thấy Hoshina Soshiro đang được nghỉ phép ở nhà mặc đồ mặc nhà nằm ngủ rất sâu trên sofa.
Cuốn sách trên tay cậu mở ra úp nhẹ trên ngực, phần tóc mái vốn luôn được chải chuốt gọn gàng rơi xuống sofa rẽ sang hai bên lộ ra chiếc trán trắng ngần. Ánh hoàng hôn màu hồng ngoài cửa sổ cẩn trọng rọi lên mặt cậu, trông vô cùng thanh bình.
Narumi Gen đóng cửa lại bước về phía sofa, cúi mắt nhìn cậu. Anh không biết giấc mơ thế nào mới có thể khiến người đàn ông trên sofa ngủ yên bình đến vậy, chỉ biết rằng khi bản thân khôi phục lại ý thức thì môi anh và người đàn ông vẫn đang trong giấc mộng đã chạm vào nhau.
Từ đó về sau, nụ hôn bao hàm cả hai người nhưng chỉ thuộc về giấc mơ này đã trở thành thói quen của riêng một mình Narumi
Gen.
**
Thế nhưng, cho dù cuộc thử nghiệm ở chung đã thành công giảm thiểu thời gian Narumi Gen bạo phát hoặc vào phòng cách âm, thì kết quả kiểm tra chuỗi cảnh giới tinh thần hàng tháng của anh chỉ hiển thị các dữ liệu ở mức duy trì chứ không hề biến chuyển tốt lên. Đây không phải là kết quả lý tưởng mà Tháp mong muốn, họ vẫn hy vọng có thể triệt hạ hoàn toàn mọi khả năng mất kiểm soát của Esper cấp S mạnh nhất.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com