(5)
V.
Thế nhưng trong rất nhiều ngày tiếp theo, Narumi Gen không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Hoshina, cũng không gặp lại đối phương ở ký túc xá. Sự sốt ruột này buộc anh phải vờ như vô tình hỏi Hasegawa Eiji về chuyện của Đội 3.
"Đội 3 sao? Khá tốt mà? Tôi không nghe thấy tin tức gì đặc biệt cả."
Hasegawa Eiji suy nghĩ một hồi, mới như nhớ ra điều gì đó liền nói: "À, nhắc tới Đội 3, mấy ngày trước họ có đi làm một nhiệm vụ, nghe nói con quái thú chính đột nhiên bự lên gấp mấy lần, cuối cùng lại phát nổ, hình như có không ít người vì thế mà bị thương nhập viện... Nói tới đây, Phó thủ lĩnh Hoshina có vẻ cũng bị thương không hề nhẹ..."
Hasegawa Eiji lập tức nín bạt. Anh nhìn thấy vị đội trưởng nhà mình vốn đang lơ đễnh chơi game bỗng ngẩng mắt lên chằm chằm nhìn mình, ánh mắt không chút cảm xúc trông như cơn dông trước bão tố.
Một lúc sau mới nghe thấy đối phương cất giọng: "Ồ, thế à, dù sao cũng chẳng liên quan tới bổn gia."
Thế nhưng anh còn chưa chờ tới giờ tan tập đã nhảy lên chiếc xe chuyên dụng lao thẳng tới phòng trị liệu của căn cứ Tachikawa.
Hoshina Soshiro tỉnh lại từ trong cơn hôn mê vào ngày thứ năm sau khi nhiệm vụ kết thúc. Cậu vẫn còn nhớ con quái thú dạng người sắp bị mình kết liễu đột nhiên phóng to lên hàng chục lần, biến thành hình dạng cậu ghét nhất.
Thủ lĩnh Ashiro khi ấy vẫn đang trên đường vội vã trở về, nên dù cho có là trạng thái mình chán ghét đến đâu thì cậu vẫn phải tìm cách gồng gánh tiếp tục.
Dù sao thì giành giật đủ thời gian cho Ashiro Mina chính là giá trị quan trọng nhất mà cậu được trao cho với tư cách là Phó thủ lĩnh... Không, phải nói là với tư cách một Esper. Cậu đã chiến đấu với con quái thú khổng lồ hóa bằng tâm thế dù có chết cũng chẳng sao, thế nên dù là tinh thần hay thể xác vẫn còn sống sót thì chuyện này đều khiến Hoshina Soshiro cảm thấy kinh ngạc.
Thế nhưng, nỗi kinh ngạc này còn lâu mới bằng cảnh tượng khi cậu mở mắt ra và thấy Narumi Gen đang mặc chiến phục ngồi trên chiếc ghế tựa sát tường chằm chằm nhìn mình.
Đôi mắt anh đỏ như máu, chiếc súng chuyên dụng khổng lồ thuộc về anh được dựng dựa vào bức tường bên cạnh.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Hoshina Soshiro đã từng nghĩ qua hàng trăm kịch bản sau khi thoát chết tỉnh lại, duy chỉ không có kịch bản này. Cậu không hiểu ánh mắt Narumi Gen nhìn mình, rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là lạnh nhạt.
Điều đó khiến Hoshina Soshiro nhớ đến những năm tháng trước khi được Ashiro Mina mời về làm Phó thủ lĩnh Đội 3, một đoạn ký ức tồi tệ mà dù cậu đi tới đâu cũng có người bảo cậu hãy từ bỏ đi.
Nói ra thật buồn cười, giả sử cậu là người có thể lọt tai lời người khác nói, hoặc giả cậu coi trọng mạng sống của mình hơn giá trị tồn tại, thì cậu đã nên từ bỏ dưới những cảnh ngộ liên tục vấp ngã rồi.
Vậy thì những kẻ biết rõ cậu chấp nhận trải qua những điều này, rốt cuộc làm sao có thể thốt ra những lời bảo cậu hãy từ bỏ đi cơ chứ?
Narumi Gen đối với Hoshina Soshiro là một sự tồn tại rất khác biệt, hay đúng hơn là Narumi Gen đối với tất cả Esper đều là sự tồn tại khác biệt.
Đối phương sở hữu năng lực chiến đấu gần như hoàn hảo dù là cận chiến hay tầm xa, ở lĩnh vực cảm giác hay kiểm soát tinh thần cũng thể hiện vô cùng trọn vẹn. Nếu chỉ xét riêng về năng lực, Narumi Gen gần như là hình mẫu lý tưởng trong lòng mọi Esper.
Thế nhưng ngoài điều đó ra, những phần khác ngoài năng lực của anh — phần mà đa số mọi người ghét bỏ — lại chính là hình mẫu lý tưởng của Hoshina Soshiro.
Một Narumi Gen không bị quy tắc trói buộc, không dễ dàng thay đổi lý tưởng và cũng không sống vì người khác chính là sự giằng xé nội tâm của Hoshina Soshiro.
Thế nhưng lớp ngụy trang mang tên nhà Hoshina lại buộc cậu phải che giấu bản thân thực sự đi, để lại một bộ mặt mà ai ai cũng quen thuộc.
Đó cũng là lý do tại sao Hoshina Soshiro hy vọng Tháp sẽ tìm cho Narumi Gen một Guide phù hợp, cũng là lý do tại sao cậu đồng ý với đủ loại yêu cầu vô lý của Tháp trước khi tìm được Guide cho anh.
Nói trắng ra, chỉ đơn thuần là vì cậu ích kỷ muốn hình mẫu lý tưởng này của mình có thể tiếp tục sống tiếp mà thôi.
Thế nhưng hiện tại đối phương lại dùng ánh mắt hờ hững như vậy nhìn mình, câu tiếp theo Narumi Gen thốt ra sẽ là gì đây? Anh sẽ phủ nhận cậu sao? Liệu anh có giống như những người đó, cất lời bảo cậu rằng:
『Từ bỏ đi Soshiro, dù trong quá khứ cậu có thể được gọi là thiên tài, nhưng hiện tại đã không còn là thời đại thuộc về cậu nữa rồi』 hay không?
"Anh muốn nói gì đây?"
Nỗi buồn nôn trào dâng như sóng cuộn ép Hoshina Soshiro phải thu lại biểu cảm, cũng lạnh nhạt đáp lại ánh mắt của người đàn ông tóc mái hai màu đang hếch cằm cúi nhìn mình.
Không khí ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng ồn trắng xung quanh ngày càng hỗn loạn quấy nhiễu tâm trí cậu.
"Lần sau," Narumi Gen vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cậu, giọng nói không chút âm điệu, bằng phẳng cất lên
"Có thể báo cho anh sớm một chút không?"
"Nhà lại bừa rồi."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com