Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

IV.
Hai người với thói quen và sinh hoạt hoàn toàn khác biệt mà phải sống chung dưới một mái nhà thực sự là một chuyện vô cùng khó khăn.

Hoshina Soshiro ngồi dậy tắt chuông vào tiếng báo thức thứ ba lúc 5 giờ sáng, nán lại trên giường khoảng 30 giây rồi mới vén chăn bước xuống.

Bài trí trong phòng về cơ bản không khác gì hồi cậu ở Đội 3: Tủ gỗ cao sát trần chất đầy ấn phẩm và sách báo, một chiếc ghế xám kiểu công nghiệp và một chiếc bàn đen; trên mặt bàn đặt kệ đựng tài liệu màu xám sắt cùng đèn bàn màu trắng; sàn gỗ tự nhiên trải một tấm thảm lông màu trắng lớn, ga giường đơn cỡ đại màu bạc lạnh, còn gối và vỏ chăn là màu xanh lam như biển sâu.

Điểm duy nhất không quen thuộc về mặt phần cứng là phòng tắm riêng ban đầu đã biến thành phòng tắm đôi đặt ở phía sau phòng khách. Phòng tắm dùng chung có nhiều nhược điểm nhưng không phải là không có ưu điểm, tuyệt vời nhất vẫn là sự phân chia khô rướt hoàn hảo cùng chiếc bồn tắm hình vuông thoải mái.

Cậu kéo tấm rèm cửa màu đồng ra. Đường chân trời sắp bước vào tiết hạ chí đã có thể hửng lên ánh sáng trắng pha chút hồng nhạt vào giờ này. Cậu quay người đi ra vặn tay nắm cửa. Trong góc phòng khách mới dọn dẹp hôm qua lại xuất hiện thêm hai thùng carton phế thải, màn hình tivi chưa tắt vẫn dừng ở giao diện "Level Up".

Hoshina Soshiro nhướng mày, định tiến đến bàn trà lấy điều khiển tivi thì phát hiện Narumi Gen — người đáng lẽ nửa đêm qua phải trực ca — vẫn đang ôm tay cầm chơi game nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà.
Hoshina Soshiro đứng lặng bên cạnh Narumi Gen đang tự quấn mình thành một chiếc kén chăn. Sau 400 lần đấu tranh nội tâm, cậu quyết định nhấc chân bước qua chứ không giẫm lên mặt anh.

Thói quen sinh hoạt của Narumi Gen rất tệ, dùng sáu chữ "thói quen sinh hoạt rất tệ" để mô tả anh thì vẫn còn là quá nhẹ nhàng.

Kiểu sinh hoạt này trong mắt Hoshina Soshiro về cơ bản không thể gọi là "sinh hoạt" hay "thói quen", thậm chí đó còn là một sự xúc phạm đối với từ "tệ".
Trong phòng riêng của Narumi chỉ có những đống thùng carton chất cao và vô số đồ chơi mà Hoshina Soshiro không quen thuộc được đặt trong hộp acrylic trên kệ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nói đúng hơn là cũng chẳng còn không gian để anh nhét thêm bất cứ thứ gì vào nữa.

Vì thế người đàn ông này hầu như toàn ngủ ở phòng khách — cùng với hai chiếc máy chơi game điện tử hình dáng khác nhau, bốn chiếc máy chơi game mà anh gọi là "để trưng bày" và ba chiếc máy chơi game cầm tay.
Hoshina Soshiro có thể không đưa ra bình luận gì về phòng của Narumi Gen, dù sao đó cũng là lãnh địa riêng tư của đối phương, nhưng cậu lại không thể khoanh tay đứng nhìn sự bừa bộn ở phòng khách — càng miễn bàn tới việc chỉ cần cậu không dọn dẹp hoặc không "ép buộc anh dọn dẹp" trong ba ngày thì phòng khách sẽ bừa tới mức không tìm thấy một lối đi.

Cậu cúi người nhặt chiếc điều khiển bị che dưới con gấu bông lông xù kỳ lạ lên, bấm nút tắt màn hình, tiện tay ném con gấu bông vào chiếc kén màu hồng trên sàn như một cách trút giận.
Đúng vậy, chăn màu hồng và bộ gối đồng màu. Mặc dù Hoshina Soshiro không muốn bình phẩm về sở thích của người khác, nhưng ngày đầu tiên ở chung khi nhìn thấy Narumi Gen ôm chiếc chăn màu hồng có in hình hoạt hình xuất hiện ở phòng khách, cậu vẫn có chút không thể chấp nhận được về mặt tâm lý.

Tuy nhiên bây giờ thì không sao rồi, sự thói quen đáng sợ đã ép cậu chấp nhận mọi thực tế xuất hiện trước mắt.

Những thùng carton lộn xộn, màn hình tivi vĩnh viễn không nhớ tắt, lương khô không vị trong tủ lạnh, những mô hình đồ chơi mới lạ không quen biết, cùng với Narumi Gen và những thói quen tệ hại của anh.
Hoshina Soshiro vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy đồ dùng sinh hoạt dành cho hai người dù không đặt cạnh nhau vẫn cảm thấy mới mẻ. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng có kinh nghiệm ở chung với ai, ngay cả ở nhà Hoshina thì mỗi thành viên cũng đều giữ sự riêng tư cho mình.

Cậu tắm rửa đơn giản, trở về phòng thay quần áo. Khi bước ra khỏi phòng một lần nữa, cậu phát hiện Narumi Gen đã tỉnh, tầm mắt mơ hồ của anh giao nhau với cậu.

"Không đi trực ca à?" Hoshina Soshiro đòn phủ đầu trước.

Người đàn ông bị hỏi chớp chớp mắt rồi nhìn màn hình tivi một cái, vẫn duy trì vai diễn chiếc kén thò tay ra quăng chiếc máy chơi game đang ôm chặt lên sofa rồi rúc trở lại vào tổ ấm áp, mơ hồ đáp: "Mệt lắm."

Hoshina Soshiro nhún vai, gật đầu nói một câu: "Ừm, chúc ngủ ngon. Hai cái thùng carton bên cửa phòng tắm lúc ra ngoài nhớ mang đi vứt đấy." Nói xong cậu đá một phát vào Narumi Gen đang hơi nhíu mày rúc lại vào chiếc kén của mình rồi mới thực sự bước ra khỏi nhà.

**
Kể từ khi bắt đầu ở chung đến nay đã trôi qua hơn hai tháng. Hiệu quả của cuộc thử nghiệm mà Tháp sắp xếp quả thực là có.
Dù là Tháp hay các thành viên Đội 1 đều phát hiện số lần Narumi Gen bạo phát đã giảm một nửa so với trung bình hàng tháng của nửa năm qua, thời gian vào phòng cách âm lại càng đếm trên đầu ngón tay.
Cho dù có vào phòng cách âm thì về cơ bản cũng có thể bước ra ngoài trong vòng một ngày.

Ngoài ra, các thành viên thường xuyên tiếp xúc với Narumi Gen trong đội còn phát hiện tỷ lệ anh ăn lương khô đã giảm đi rõ rệt.

Trước đây khi người đàn ông này bị bắt đi huấn luyện cùng thành viên thì lương khô và máy chơi game cầm tay là đồ trang bị tiêu chuẩn, thế nhưng hiện tại đã đơn giản hóa chỉ còn lại cái sau.

Vì chuyện này mà Hasegawa Eiji còn có chút lo lắng, đi nhắc nhở anh rằng nếu thực sự không có tiền mua lương khô thì xuống nhà ăn ăn cơm cũng miễn phí mà, khiến Narumi Gen — người vốn đang tập trung đánh điện tử — phải lườm vị Phó thủ lĩnh đầu trọc một cái: "Này, tiền còn lại sau khi tôi mua game tháng này đủ sức mua lương khô dư dả đấy nhé."

Trước khi ở chung, Narumi Gen không hề biết Hoshina Soshiro lại còn có kỹ năng khác ngoài công việc. Vì vậy khi nhận được tin nhắn của cậu vào một buổi chiều nọ hỏi xem nấu cơm tối có cần chừa lại một ít cho anh không, anh còn thấy nổi da gà, rồi mang tâm lý xem kịch hay mà gật đầu đồng ý.
Thế nhưng khi về nhà nhìn thấy phần cơm tối mới được bọc màng bọc thực phẩm chuẩn bị cất vào tủ lạnh, anh lại có chút không quả quyết được.

"Ăn bây giờ luôn sao?" Hoshina Soshiro vẫn mặc đồng phục của đội, đeo chiếc tạp giề màu đỏ rượu in hình Gundam mà Narumi sưu tầm, bưng đĩa thịt bò hầm khoai tây trông vô cùng ngon mắt hỏi anh.

Narumi Gen dời tầm mắt từ trên mặt Hoshina Soshiro xuống chiếc đĩa sứ màu trắng trên tay cậu, rồi qua chiếc tạp giề quay ngược trở lại đĩa thịt bò hầm khoai tây và gương mặt người đàn ông:"Ừm. Mà ai cho phép em mặc chiếc tạp giề Gundam của anh hả? Đồ mắt híp."

Hoshina Soshiro bật cười, vừa xé màng bọc thực phẩm bỏ đĩa thức ăn vào lò vi sóng quay vừa nói:
"Vừa nãy về vội quá quên mua mất. Em thấy anh để ở phòng khách nhiều cái nên lấy đại một cái ít hoa mỹ nhất dùng tạm."

"Mới không phải dùng tạm!"

Narumi Gen phản đối, "Đó là bản Freedom Gundam ẩn đấy! Chẳng dùng tạm chút nào hết!"
Từ lần đó trở đi, Narumi Gen mới biết Hoshina Soshiro nấu ăn rất ngon. Giác quan của Esper vốn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy họ phải đặc biệt cẩn thận trong việc lựa chọn món ăn, đó cũng là lý do tại sao Narumi Gen luôn ăn lương khô. Bản thân cũng là Esper nên Hoshina Soshiro ngoài việc kiểm soát lửa tốt khi nấu nướng, cậu luôn có thể gia giảm gia vị vừa vặn hoàn hảo.

Dù không muốn đến mấy thì Narumi Gen vẫn đành phải đồng ý mỗi khi Hoshina Soshiro nhắn tin hỏi anh có muốn chuẩn bị thêm một phần tối hay không — cũng chính vì vậy mà cái đầu nấm đáng ghét kia đã có cái cớ để sai bảo anh dọn dẹp phòng khách.

『Tối nay muốn ăn gì?』

Thấy tin nhắn, Narumi Gen suy nghĩ một hồi:
『Cơm độn ngưu bàng thịt gà.』
『Về nhà nhớ mang mấy cái thùng carton trên sofa với rác ở cửa đi vứt đấy.』
『Mệt lắm, bổn gia không muốn.』
『"Hoshina Soshiro gửi một tấm ảnh"』

Narumi Gen đang ngồi trên máy bay vận tải bấm mở tấm ảnh ra, đó là đùi gà đang được rửa sạch trong bồn rửa bát và củ ngưu bàng chưa gọt vỏ bên cạnh.

『Ác quỷ.』 Narumi Gen đáp lại một câu bên dưới tấm ảnh.
『Về nhà nhớ mang mấy cái thùng carton trên sofa với rác ở cửa đi vứt đấy.』
Đối phương thì lười đến mức chẳng buồn sửa chữ, sao chép dán thẳng luôn.

Chẳng cần nói đến người khác, ngay cả kẻ chậm chạp như Narumi Gen cũng nhận ra bản thân mình đang thay đổi. Anh không muốn bình phẩm sự thay đổi này là tốt hay xấu, chỉ biết bản thân trước đây có thể dùng một bánh xà phòng gội đầu tắm rửa từ đầu đến chân giờ đã bắt đầu biết phân biệt sữa tắm và dầu gội, cũng bắt đầu trở nên kén chọn đồ ăn hơn hoặc trở nên nhạy cảm hơn với thói quen của Hoshina Soshiro.

Cho dù đối phương không nói ra, anh cũng có thể biết sự mệt mỏi của người đàn ông tóc tím đến từ nhiệm vụ, từ cảnh giới tinh thần hay từ vấn đề trong đội.

Vì Hoshina Soshiro là Esper cận chiến thiên về tốc độ, nên so với Esper bắn lẻ tầm xa, cậu cần tiêu hao nhiều thể lực và tinh thần hơn khi làm nhiệm vụ. Thế nên khi Hoshina Soshiro trông mệt mỏi nhưng vẫn có thể đấu khẩu với anh, điều đó có nghĩa là cậu chỉ đơn thuần mệt đờ đẫn vì đi nhiệm vụ, còn một trạng thái khác là giống như lúc này — trông mệt mỏi và cũng chẳng buồn đấu khẩu với anh nữa.

"Mệt à?"

Narumi Gen vừa đánh điện tử vừa liếc mắt về phía cánh cửa lớn vừa mở.

"Ừm." Hoshina Soshiro cởi ủng đồng phục ở hiên nhà, thay dép đi trong nhà vào, chẳng trò chuyện nhiều mà đi thẳng về phòng.

Những lúc thế này chính là khi Hoshina Soshiro đi nhiệm vụ về và lại có đồng đội hy sinh.
Thế nhưng trừ những phần bị thay đổi đó ra, Narumi Gen vẫn rất tự hào rằng có những phần thuộc về mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Ví như bộ đồ giường in đủ loại hình hoạt hình bị đối phương chê bai, cùng với căn phòng và phòng khách tuyệt đối sẽ không dọn dẹp nếu Hoshina Soshiro không yêu cầu.

Nhiều khi xui xẻo, Narumi Gen sẽ đụng phải ngày nghỉ trùng với Hoshina Soshiro. Những lúc như vậy anh chỉ có thể dùng chung phòng khách với Hoshina, người trước tiếp tục đánh điện tử, người sau thì ngồi trên sofa đọc sách.

Narumi hỏi Hoshina Soshiro đọc sách sao không về phòng, đọc sách ở phòng khách lại còn bắt anh vặn nhỏ âm lượng thì quá đáng lắm rồi đấy nhé!

"Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi mà,"
Hoshina Soshiro đáp lại một câu mà Narumi Gen hoàn toàn không hiểu, "Ở phòng khách là hợp tình hợp lý nhé."

Narumi Gen nhướng mày, ngơ ngác trước lý lẽ của đối phương đến mức quên phản ứng với cái bẫy trên màn hình, dũng sĩ hình bánh quy cứ thế cầm kiếm rơi xuống vực thẫm: "Thời gian nghỉ ngơi sao lại không thể về phòng?"

Hoshina Soshiro dời tầm mắt khỏi cuốn sách, nhìn Narumi Gen đang ngồi khoanh chân trên sàn mỉm cười: "Vậy sao Đặc cấp Narumi không về phòng mình đi?"

"Vì trong phòng anh không có màn hình tivi!!" Narumi Gen lý sự cãi lý.

"Chuyển vào trong cũng hoàn toàn không có vấn đề gì đâu nha."

Narumi Gen câm nín trừng mắt nhìn người đàn ông trên sofa. Anh tức muốn bốc hỏa nhưng lại chẳng nghĩ ra được câu nào để cãi lại, đành bực bội bấm nút Replay một lần nữa, tiếp tục điều khiển dũng sĩ bánh quy chạy trên bản đồ hoa mỹ. Ánh nắng mùa đông rọi xuống, khung cảnh bình yên chỉ có tiếng lật sách và tiếng trò chơi, giống như họ đều đã biến thành những người bình thường không có năng lực đặc biệt, quái thú, bạo phát và đêm dài không còn là câu chuyện thuộc về họ nữa.

Narumi nhận ra Hoshina Soshiro khi ở cùng anh sẽ làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân để giảm bớt gánh nặng cho anh. Anh nghĩ đó là sự dịu dàng thuộc về đối phương, nhưng đồng thời lại bất mãn với sự dịu dàng ấy. Anh không hiểu sự bất mãn của mình xuất phát từ đâu, nhưng biết rõ đây không phải là điều anh muốn.

"Tẹo nữa tối muốn ăn gì?"

Hoshina Soshiro mắt không rời cuốn sách, thong thả hỏi.
Narumi Gen nghĩ nghĩ rồi nói: "Cá nướng, trứng cuộn, sủi cảo, gà rán." Anh nhìn thấy đối phương dời tầm mắt khỏi cuốn sách hướng về mình, đôi mắt màu đỏ ngập tràn ý cười, thản nhiên hỏi: "Trong nhà có nguyên liệu không?"

"Anh ăn tốt thật đấy," Hoshina Soshiro kẹp thẻ đánh dấu trang sách lại rồi đứng dậy,

"Không có, phải ra ngoài mua rồi."

"Bây giờ anh không ra ngoài được," Narumi liếc nhìn đối phương một cái rồi dời tầm mắt trở lại màn hình đang nhấp nháy sắc màu,

"Anh vừa mở chế độ hồi sinh vô hạn, ít nhất phải đợi thêm một tiếng nữa."

"Ô chà?" Hoshina Soshiro bật cười bước về phía phòng ngủ mang sách cất, "Em đâu có nói bảo Đặc cấp Narumi đi cùng em đâu nha, dù sao Đặc cấp Narumi đến cả tỏi tây với hành taro cũng chẳng phân biệt nổi mà."

Hoshina Soshiro đang nhắc đến lần trước muốn làm canh thịt heo, trước khi ra ngoài bảo Narumi Gen được nghỉ buổi sáng tiện đường đi mua hành taro về, kết quả lại thấy tỏi tây trên bàn bếp.

Khi Narumi Gen bấm mở khung chat của hai người thấy biểu tượng ảnh đại diện hình đồ ngọt của Hoshina Soshiro gửi sang chữ "HA HA HA HA" nhiều tới mức chiếm trọn màn hình, anh suýt nữa bị đống chữ tràn ra làm cho tức nát điện thoại. Dù Narumi Gen không hề thấy mình sai (dù sao thì sai là do hành taro và tỏi tây trông quá giống nhau), nhưng vẫn thấy cái đồ mắt híp thối kia cười như thế là quá đỗi tào lao.

"Đã bảo rồi, đó là tai nạn!"

"Mới không phải nha, dù sao Đặc cấp Narumi mua nhầm nguyên liệu đâu chỉ có mỗi lần đó," Hoshina Soshiro thay quần áo đi ra ngoài, mỉm cười đi tới hiên nhà vặn tay nắm cửa, "Còn muốn mang thêm cái gì về không?"
Narumi Gen nghĩ nghĩ, hôm nay muốn để dành bụng cho những món bình thường ít được ăn, dù sao cá nướng các thứ chỉ cần bỏ tủ lạnh rồi quay lại lò vi sóng là ăn không ngon nữa rồi, thế nên anh quả quyết từ chối đề nghị của đối phương và bắt đầu mong chờ bữa tối khó mới có được.

Thế nhưng đời không như là mơ. Khi Narumi Gen đang ở trong phòng vừa ngân nga ca hát mong chờ bữa tối vừa đặt mô hình Godzilla 25cm mới về lên kệ thì tai nghe truyền đến thông báo đi làm nhiệm vụ từ Hasegawa Eiji.

Nét mặt anh sa sầm xuống. Đây là lần đầu tiên từ khi có ký ức lý do anh bất mãn khi nghe thấy đi nhiệm vụ không xuất phát từ việc cảnh giới tinh thần hỗn loạn, nhưng anh vẫn đáp một câu "Biết rồi" rồi đẩy cửa bước ra.

Nghe thấy tiếng động mới cất lời bảo phải đợi thêm chút nữa, Hoshina Soshiro xoay người lại thì thấy đối phương đã thay xong đồng phục: "Nhiệm vụ à?"

"Ừm," Narumi Gen không khựng lại bước đi tới hiên nhà, xỏ ủng, đứng thẳng người nhìn đối phương nói: "Cơm tối, chừa lại cho anh đấy."

Hoshina Soshiro gật đầu nói: "Ừm, đừng chết đấy nhé."

Nghe vậy Narumi Gen bật cười, vặn tay nắm cửa giơ ngón giữa về phía đối phương: "Coi thường ai đấy hả, đồ đầu nấm." Rồi đóng cửa lại.

Kết quả hôm đó khi Narumi Gen hoàn thành nhiệm vụ trở về vào nửa đêm, Hoshina Soshiro vẫn đang ngồi đọc sách ở phòng khách.

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu chỉ ngẩng mắt lên nói một câu: "Sớm thật đấy nha, vẫn còn sống cơ à?"

"Nói nhảm! Việc đó mà còn cần em bận tâm chắc!" Narumi Gen vừa đá ủng vứt ở hiên nhà vừa thay dép đi trong nhà, dậm chân cạch cạch đi theo lối đi duy nhất ở phòng khách.
Chiều tối nay trời đổ mưa lớn, dù đã tạnh được một lúc nhưng tóc anh vẫn chưa khô hẳn, đồng phục dính dớp vào da thịt một cách khó chịu.

Hoshina Soshiro gấp cuốn sách lại đứng dậy từ sofa: "Đi tắm trước đi chứ? Không thì làm bẩn phòng khách kinh gớm."

"Mẹ kiếp, nói năng tử tế xem nào!" Mặc dù vốn dĩ đã định đi tắm trước, nhưng khi nghe đối phương chê bai xong, Narumi Gen lập tức không muốn làm theo ý cậu nữa, đứng khựng lại trên hành lang dẫn vào phòng tắm. Thế nhưng biểu cảm bực bội của anh mau chóng biến thành khó hiểu khi thấy đối phương đi về phía bếp bật bếp ga lên:
"Em vẫn chưa ăn à?"

"Sao có thể chứ," Hoshina Soshiro không nhìn anh mà chỉ tập trung vào động tác trên tay, "Em trông giống người tốt bụng thế sao? Nếu em thực sự chưa ăn thì Đặc cấp Narumi mới phải lo lắng đấy nha."

Narumi Gen không đáp lời, chằm chằm nhìn Hoshina Soshiro đặt một chiếc chảo phẳng và một chiếc nồi sâu lòng lên bếp ga bật lửa, sau đó đi làm nóng lò nướng, rồi lại tới tủ lạnh lấy ra đĩa nguyên liệu dự trữ đã được sơ chế sẵn, nhướng mày:

"Vậy em đang diễn trò gì đấy?"

Nghe vậy Hoshina Soshiro dừng động tác trên tay, quay sang nhìn anh, dùng vẻ mặt như nhìn kẻ đần nói: "Chẳng phải chính Đặc cấp Narumi nói muốn ăn cá nướng, trứng cuộn, sủi cảo với gà rán sao? Cảnh giới tinh thần bị hỗn loạn rồi à?"

"Bây giờ em mới làm?"

Lần này đổi lại Hoshina Soshiro có chút bực bội. Cậu giữ nguyên nụ cười ấy nửa nhắm nửa mở mắt nói: "Trong trường hợp nguyên liệu đã sơ chế xong, thời gian hoàn thành món ăn còn ngắn hơn thời gian bảo Đặc cấp Narumi dọn dẹp phòng khách đấy nhé.
Nhưng nếu Đặc cấp Narumi muốn ăn món chưa nấu chín thì bây giờ quả thực là có thể ngồi xuống ăn rồi đó, xin mời dùng."

"Không phải," Narumi Gen nhận ra ý của mình bị hiểu sai, nhíu mày nói:

"Ý anh là không cần thiết phải rắc rối như thế chứ? Chiều làm chung luôn không phải tốt hơn sao?"

Hoshina Soshiro liếc anh một cái, lười đáp lại liền đeo tạp giề buộc chặt, đổ nửa nồi dầu ô liu trong suốt vào chiếc nồi sâu lòng.

Thấy đối phương vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu mới nghiêm túc giải thích: "Anh gọi mấy món này chẳng phải là để ăn đồ vừa mới làm xong sao?"

Đúng, quả thực là nói vậy không sai, nhưng đợi đến nửa đêm mới nấu cơm chỉ để làm đồ vừa mới nấu xong chẳng phải khiến bản thân giống như nợ rất nhiều ân tình sao?

Khi Narumi Gen thức dậy vào chiều ngày hôm sau phát hiện trong nhà đã trống không một ai, anh không thể không nghĩ như vậy. Hơn nữa ngày mai còn phải trực ca các thứ, làm như thể mình đang hờn dỗi không bằng.
Anh cố tự thuyết phục bản thân điều gì đó, rồi lại giật mình nhận ra mình đang tự giải thích liền thấy ngu ngốc đến cực điểm.

Anh không thể hiểu nổi Hoshina Soshiro rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cũng chẳng có ý định tìm hiểu, chỉ thấy bản thân sẽ không bao giờ gọi mấy món như cá nướng, trứng cuộn, sủi cảo, gà rán nữa, nhưng lại mâu thuẫn nhớ nhung hơi ấm còn vương lại bùng nổ trong khoang miệng tối qua.Mặc dù trên người người đàn ông đó thực sự chẳng có ưu điểm gì, nhưng tay nghề nấu ăn thì quả thực rất cừ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com