95
hvnfa 95.
Posted on 16th Oct 2025 by jaenni
thestandardblues
Kiếm Băng Phách trở nên bất ổn vì ma khí chấn động, Tiêu Cửu Từ vội kéo Kiều Hàm vào lòng, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng giữa không trung, lòng đầy nghi hoặc.
Tuy các vết nứt không gian lan rộng khiến ma khí tăng nhiều, nhưng cũng không thể nhiều đến mức này được.
Tiêu Cửu Từ cảnh giác cảm ứng bốn phía, ngoài ma khí ra, y còn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh này dường như không gây uy hiếp gì cho xung quanh, nhất thời khiến y cũng không sao hiểu nổi.
Bỗng người trong lòng hét lên một tiếng thảm thiết, Tiêu Cửu Từ giật mình, vội cúi đầu xem xét.
Chỉ thấy Kiều Hàm mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng, trông vô cùng đau đớn.
"Kiều Hàm!"
"Sư huynh... tìm một nơi an toàn, ta sắp..."
Kiều Hàm không nói rõ được chuyện gì, nhưng Tiêu Cửu Từ thấy cậu như vậy thì nào dám chậm trễ, lập tức đưa cậu đáp xuống, nhanh chóng tìm một sơn động rồi bố trí trận pháp, ngăn cách luồng ma khí đã lan tràn khắp nơi bên ngoài.
Tuy Tiêu Cửu Từ cũng rất lo lắng cho tình hình bên ngoài, nhưng vì tạm thời chưa biết gì cả, y đương nhiên càng sốt ruột về tình trạng của Kiều Hàm hơn.
Chỉ thấy Kiều Hàm ngồi khoanh chân, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, dường như đang tự chữa trị.
"Sao thế này?" Tiêu Cửu Từ lo lắng hỏi: "Vừa rồi chưa chữa khỏi hẳn sao?"
Kiều Hàm yếu ớt khép hờ mắt, gật đầu, dường như không còn sức để nhìn thẳng vào y. "Sư huynh, cho đệ mượn chút linh lực."
Tiêu Cửu Từ tất nhiên không chút do dự mà ngồi xuống, đưa một tay ra, áp vào lòng bàn tay của Kiều Hàm.
Thời gian trôi đi từng chút một, nhưng tình hình của Kiều Hàm chẳng hề có dấu hiệu tốt lên.
Tiêu Cửu Từ vừa lo cho Kiều Hàm, vừa canh cánh chuyện bên ngoài.
Đột nhiên, bên ngoài vọng tới một tiếng nổ lớn, tiếng động rất vang, nhưng vẫn còn cách nơi họ ở rất xa. Linh khí và ma khí dao động mãnh liệt, rõ ràng là có một trận chiến nào đó đang diễn ra.
Tiêu Cửu Từ cau mày, ngước nhìn Kiều Hàm, trong lòng thoáng qua một tia do dự, rồi lại là một tia quyết đoán.
Tiêu Cửu Từ cảm thấy mình đúng là quan tâm quá hóa loạn rồi, lúc này, y nên đi xác nhận mối nguy hiểm trước mới phải. Y tin Kiều Hàm có khả năng tự bảo vệ nhất định, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, bây giờ hôn khế của họ đã không còn bị che giấu, mình có thể...
Nghĩ đến đây, đồng tử Tiêu Cửu Từ chợt run lên.
"Kiều Hàm, ta ra ngoài xem sao, đệ cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, ta sẽ gia cố kết giới."
Tiêu Cửu Từ vừa nói vừa định rút tay về, nào ngờ Kiều Hàm vốn đang yếu ớt bỗng siết chặt tay lại, mười ngón đan lấy tay y đang định rời đi.
Trong nháy mắt, những đường văn thuật pháp phức tạp bắt đầu lan từ lòng bàn tay Tiêu Cửu Từ dọc theo cánh tay, dường như muốn bò khắp toàn thân.
Tiêu Cửu Từ kinh ngạc nhìn Kiều Hàm, chỉ thấy đôi mắt cậu đã không còn vẻ yếu ớt như ban nãy, mà đang nhìn y vô cùng kiên định.
Giọng Tiêu Cửu Từ có một thoáng mông lung: "Cố ý giả bệnh? Phược Tiên Văn, thứ phức tạp như vậy mà đệ cũng học được rồi sao? Đệ muốn làm gì?"
Không biết có phải vì giọng Tiêu Cửu Từ đã bớt đi một phần dịu dàng hay không, vành mắt Kiều Hàm lập tức đỏ lên, rất sợ bị người mình ngưỡng mộ hiểu lầm, dù sao Tiêu Cửu Từ cũng đã coi cậu là ma tộc rồi. Kiều Hàm chẳng hề thích cái cảm giác ấm ức đó chút nào.
Kiều Hàm khàn giọng nói dồn dập: "Ta không hại huynh."
Tiêu Cửu Từ ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ nói: "Ta đương nhiên biết, ta đã nói sẽ mãi mãi tin đệ, nhưng chắc chắn đệ biết điều gì đó mà không nói cho ta, nên mới đưa ra quyết định như vậy, phải không? Có liên quan đến tình hình bên ngoài à?"
Tiêu Cửu Từ nói xong, thấy Kiều Hàm không đáp lời mà chỉ lẳng lặng tăng tốc thi pháp để hoàn thành thuật pháp.
Ánh mắt Tiêu Cửu Từ sâu thẳm, giọng y nặng hơn: "Kiều Hàm."
Kiều Hàm run lên, nhưng vẫn kiên định ngẩng đầu: "Ta cứ không cho huynh đi."
Giọng điệu có chút ngang bướng, nhưng vì run rẩy nên nghe thế nào cũng giống như đang làm nũng.
Nếu là trong một hoàn cảnh khác, Kiều Hàm mà nói một câu như vậy, Tiêu Cửu Từ cảm thấy mình chắc chắn sẽ không nhấc nổi chân, nhưng bây giờ...
"Bên ngoài rất nguy hiểm, đệ sợ ta xảy ra chuyện à?" Tiêu Cửu Từ trầm giọng hỏi.
Kiều Hàm im lặng một lúc rồi gật đầu.
Về tình hình bên ngoài, ban đầu Tiêu Cửu Từ nghĩ đến ma thú, nhưng ma thú Địa giai mà Kiều Hàm còn dám đối đầu thì sao có thể làm ra chuyện này. Dù là một lượng lớn con rối Ma tộc cũng sẽ không có cấp bậc quá cao, vì kết giới phong ấn Ma giới có một đặc tính, ma tộc có ma lực càng lớn thì sẽ chịu sự trói buộc càng mạnh.
Điều đó có nghĩa là ma tộc càng mạnh thì càng khó thả con rối xuyên qua kết giới và các vết nứt không gian.
Cho nên đợt con rối Ma tộc này đều là loại mà tu sĩ Kim Đan kỳ đủ sức đối phó, sức chiến đấu chủ yếu nằm ở ma thú.
Nhưng phản ứng của Kiều Hàm lúc này khiến Tiêu Cửu Từ không thể không đoán theo hướng khó tin nhất. Có thể khiến Kiều Hàm đột nhiên trở nên như vậy, chắc chắn là một mối đe dọa lớn hơn. Ma thú cấp cao hơn từ lâu đã trở thành truyền thuyết, không thể bị lợi dụng để tấn công họ được, cho nên...
"Chẳng lẽ... là ma tộc cấp cao, hoặc... con rối cấp Ma Vương xuất hiện rồi?"
Trong ảo cảnh ở thành Hồng Thành ngàn năm trước, họ đã bổ sung rất nhiều kiến thức về Ma giới, có thể nói là nhiều hơn cả những gì còn sót lại ở Tu chân giới hiện nay.
Ma giới từ xưa đến nay do Ma Tôn mạnh nhất thống lĩnh, dưới trướng có bốn Ma Vương. Ma Tôn đã chìm vào giấc ngủ khi Ma giới bị phong ấn, chỉ cần phong ấn không bị phá, Ma Tôn sẽ không tỉnh lại. Vì vậy, Ma giới bị phong ấn hiện tại nếu có người quản lý thì cũng là các Ma Vương.
Tiêu Cửu Từ đã cố đoán theo hướng khoa trương nhất rồi, nào ngờ vẻ mặt của Kiều Hàm lại mất kiểm soát ngay tức thì.
Mắt Tiêu Cửu Từ lóe lên: "Là... con rối của Ma Vương."
Thấy vẻ mặt Kiều Hàm trống rỗng, Tiêu Cửu Từ liền xác định được đáp án.
"Sư phụ từng nói... với sức chiến đấu của Ma giới năm đó, người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận với cấp Ma Vương, nếu là con rối có một nửa sức mạnh..."
"Huynh cũng không thể nào là đối thủ của hắn." Kiều Hàm lập tức lo lắng nói: "Sư phụ với một nửa thực lực, huynh liều mạng cũng không đánh lại được, phải không?"
Nếu khiêu chiến ma thú ban nãy được xem là vượt cấp khiêu chiến, thì đối phó với con rối cấp Ma Vương căn bản chính là đi nộp mạng.
Dù sao Ma Vương cũng không ngu ngốc như ma thú, hơn nữa chủng tộc của chúng trời sinh tàn nhẫn, hiếu sát và hiếu chiến. Tu sĩ cùng cấp bậc phải liên thủ với Yêu tộc mới đủ sức chống lại Ma Vương cùng cấp, chúng lợi hại đến thế, nên mới bị hai giới liên thủ phong ấn.
Kiều Hàm cắn răng, lòng cậu đầy oán hận, không ngờ loại được ma thú trong nguyên tác rồi lại đón phải Ma Vương còn đáng sợ hơn. Đây là Thiên Đạo nhất quyết ép nam chính đi theo cốt truyện gốc sao?
Cũng không sợ chơi quá lố à.
Cấp Ma Vương là sự tồn tại có thể trực tiếp lấy mạng nam chính, chứ đừng nói đến linh căn.
Kiều Hàm không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu đã hoàn toàn hết cách rồi, biện pháp duy nhất chính là nhốt Tiêu Cửu Từ lại. Cậu không tin, cậu không cho nam chính lên sân khấu, Thiên Đạo còn có thể diễn tiếp màn kịch này được, dù sao thế giới này cũng phải tuân theo quy tắc cơ bản chứ.
Bây giờ thứ còn thiếu chỉ là thời gian.
Nhưng đúng lúc này, Tiêu Cửu Từ lại hỏi câu mà Kiều Hàm sợ nhất: "Ta đánh không lại, vậy những người khác thì sao?"
Kiều Hàm biết vấn đề lớn nhất chính là đây. "Có ảnh hưởng của phong ấn, con rối cấp Ma Vương chỉ có thể ở lại trong thời gian rất ngắn, chỉ cần cầm cự qua..."
"Nếu ta không có ở đó, đến lúc ấy còn sống được mấy người?" Tiêu Cửu Từ nghiêm túc nói.
Hốc mắt Kiều Hàm đã đỏ hoe, như thể giây tiếp theo là có thể khóc đến nơi. Cậu né tránh ánh mắt thuần khiết nhất của Tiêu Cửu Từ.
"Ta rất ích kỷ, ta chỉ cần huynh bình an vô sự." Nội tâm Kiều Hàm cũng hiểu, nếu Tiêu Cửu Từ ra ngoài, với sức chiến đấu mạnh mẽ, chắc chắn sẽ giảm bớt thương vong.
Nhưng Kiều Hàm không làm được, cậu không thể trơ mắt nhìn Tiêu Cửu Từ đi về phía vận mệnh đã định.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Kiều Hàm, Tiêu Cửu Từ khẽ thở dài, nói: "Chuyện nguy hiểm, luôn phải có người làm, không thể trốn tránh."
Kiều Hàm quay ngoắt đầu đi không thèm để ý, liều mạng muốn phong ấn hoàn toàn Tiêu Cửu Từ, dập tắt mọi ẩn họa.
Tuy ban đầu Kiều Hàm mê mẩn Tiêu Cửu Từ chính là vì sự chính nghĩa, dịu dàng và lòng bác ái trong xương cốt của y, nhưng bây giờ cậu không nỡ.
Người ta ca tụng sự hy sinh của anh hùng, nhưng có thể nhớ được bao lâu, cho dù được ghi nhớ và biết ơn, thì đã sao?
Người bị thương, gánh chịu hậu quả chỉ có những anh hùng đó, và những người yêu thương họ.
Tiêu Cửu Từ trời sinh đã phải làm người tốt vô tư cống hiến, vậy thì cứ để cậu làm kẻ ác này.
Dù sao Kiều Hàm cũng tự cho mình chẳng phải người lương thiện gì, dù cho chuyện kết thúc bị nam chính đại nhân ghét bỏ, cậu cũng mặc kệ.
Cậu phải thay đổi ván cờ này! Cậu không tin, cậu không chơi lại được lão trời gian ác này!
Đột nhiên, cổ tay Tiêu Cửu Từ khẽ động, những đường văn vốn đã lan đến nửa người bỗng chốc rút đi, Kiều Hàm biến sắc, lập tức cảnh giác vận dụng linh lực Mộc hệ, trong nháy mắt vô số dây leo tràn ngập sơn động, quấn chặt lấy người Tiêu Cửu Từ.
Không chỉ vậy, trên những dây leo đó còn mang theo độc.
Tiêu Cửu Từ nhìn Kiều Hàm mà có chút kinh ngạc.
Đây gần như là tất cả các thủ pháp có thể giam người của Kiều Hàm, và tất cả những điều này đều đang chứng minh rằng, Kiều Hàm đang dùng hết mọi cách để ngăn y rời đi.
Kiều Hàm nhìn thẳng vào Tiêu Cửu Từ, đáy mắt đầy quyết tuyệt.
"Sư huynh, huynh yên tâm, lát nữa ta sẽ ra giúp, dù sao ta cũng là... ma tộc mà, ta có cách kéo dài thời gian." Kiều Hàm nhếch miệng cười. "Huynh cứ tin ta một lần, cao thủ như huynh một khi xuất hiện, Ma Vương kia tất sẽ nhắm vào huynh, huynh mới là người nguy hiểm nhất, cho nên huynh không thể đi."
Trên dây leo bắt đầu sáng lên những đường vân, lần này triệt để phong ấn Tiêu Cửu Từ, cho đến khi y chìm vào giấc ngủ vì độc tố, ánh mắt Kiều Hàm mới rời khỏi khuôn mặt nam chính.
"Xin lỗi, sư huynh, đệ lại không nghe lời huynh rồi."
Cậu lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Thời gian có hạn, Kiều Hàm còn mấy chục điểm cảm xúc có thể đổi lấy linh phù, dốc toàn lực, may ra có thể kéo dài đến lúc Ma Vương biến mất, cố gắng giảm thiểu thương vong, đây cũng là điều Kiều Hàm đã tính toán từ trước.
Kiều Hàm biết, nếu vì Tiêu Cửu Từ không có mặt mà những người bạn khác của y xảy ra chuyện, trong lòng y chắc chắn sẽ bất an, điều đó đi ngược lại với dự định ban đầu của Kiều Hàm.
Kiều Hàm vừa phải đảm bảo nam chính không đi theo cốt truyện gốc, vừa phải cố gắng hết sức bảo vệ những người mà nam chính quan tâm. Không biết có thể làm được đến mức nào, nhưng dù sao Kiều Hàm cũng phải cố hết sức, hiện tại cậu cũng chỉ có thể làm vậy.
Chết tiệt, nếu điểm cảm xúc nhiều hơn một chút thì tốt rồi, đều tại cái hệ thống không thể phát hành mấy nhiệm vụ dễ làm, cho cậu cơ hội thu thập điểm cảm xúc!
Chết tiệt, tại sao điểm cảm xúc chỉ có thể thu thập trong thời gian làm nhiệm vụ chứ!
Kiều Hàm vừa nhìn giao diện đổi đồ trong cửa hàng hệ thống để tính toán lát nữa dùng gì, vừa thầm chửi rủa hệ thống.
Hệ thống: [... Cẩn thận!]
Kiều Hàm ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí lạnh đã lao tới từ phía sau.
Kiều Hàm vừa quay đầu lại đã bị một bóng dáng màu xanh lam ôm trọn vào lòng, nhưng đó không phải là một vòng tay ấm áp, mà là cái lạnh của linh lực hệ Băng, nhanh chóng lan ra từ nơi họ ôm nhau.
Chẳng mấy chốc, Kiều Hàm cảm thấy một nửa cơ thể mình đã bị đóng băng, linh lực cũng bị phong bế hoàn toàn.
Kiều Hàm ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi bị dây leo bao bọc phía sau chỉ còn lại một bức tượng băng hình người.
Mà Tiêu Cửu Từ thật sự đang ôm cậu, cúi đầu dịu dàng nhìn cậu.
"Sư... huynh?"
Tiêu Cửu Từ cười nhạt, từ lúc muốn rời đi, khi bản năng cảm ứng hôn khế vẫn bình thường, y đã phát hiện Kiều Hàm đang nói dối.
Hôn khế có thể cảm nhận được trạng thái của đối phương, vết thương nặng như Kiều Hàm thể hiện ra, hôn khế không thể nào không có phản ứng.
Y biết Kiều Hàm đang lừa mình.
Tiêu Cửu Từ một tay ôm chặt Kiều Hàm, một tay cưng chiều véo mũi cậu, cười nhạt: "Lại không nghe lời, muốn lấy thân mạo hiểm? Hành sự lỗ mãng? Phải phạt."
Nhìn Kiều Hàm mở to mắt, Tiêu Cửu Từ cười nói: "Phạt đệ ở đây suy ngẫm lỗi lầm."
Đúng vậy, làm người sao có thể không ích kỷ, y cũng ích kỷ, cho nên y sẽ không để Kiều Hàm đến nơi nguy hiểm đó, y cũng chỉ muốn Kiều Hàm bình an vô sự.
Kiều Hàm không dám tin nhìn Tiêu Cửu Từ, trong lòng đã hoảng loạn, gần như không cho cậu thời gian phản ứng, những sợi tơ băng đã lan đến cổ.
Băng Phong Thuật!
Tiêu Cửu Từ muốn phong ấn ngược lại cậu?
Kiều Hàm muốn phản kháng, nhưng phát hiện căn bản không thể làm được, muốn đổi linh phù thì lại được hệ thống nhắc nhở, tay chân đều không cử động được, cũng không dùng được linh lực, dù có đổi cũng không dùng được.
Kiều Hàm trong phút chốc rơi vào tuyệt vọng.
Cậu... không ngăn được Tiêu Cửu Từ nữa rồi?
"Đừng đi, sư huynh, cầu xin huynh... cầu xin huynh, thật sự đừng đi mà?! Ta đi thay huynh, ta có thể..." Kiều Hàm đã hoảng đến mức nói năng lộn xộn.
Nhìn Kiều Hàm gấp đến mức vành mắt ươn ướt, lòng Tiêu Cửu Từ đau nhói, nhưng linh lực không hề ngừng lại, hệt như Kiều Hàm ban nãy.
"Yên tâm, không sao đâu, lát nữa ta sẽ đến đón đệ." Tiêu Cửu Từ vừa nói, vừa tháo Mặc Ngân bên hông ra, buộc lại cho Kiều Hàm.
Đồng tử Kiều Hàm gần như co rút lại vì kinh hãi, như thể bị ác quỷ của vận mệnh ám thị điều gì đó, còn muốn nói thêm, nhưng những sợi tơ băng đã vượt qua cổ, môi, cho đến khi đôi mắt cũng bị băng phong, giống như thời gian bị ngưng đọng.
Ý thức của cậu mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ánh mắt cuối cùng.
Tiêu Cửu Từ nhìn ánh mắt bị băng phong kia, trán kề trán, cảm nhận chút thân nhiệt cuối cùng còn sót lại.
Cho đến khi Kiều Hàm hoàn toàn bị phong ấn, Tiêu Cửu Từ mới buông cậu ra, cúi đầu chăm chú nhìn một lượt.
Bất chợt, Tiêu Cửu Từ cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi đã bị băng phong của Kiều Hàm, khi ngẩng đầu lên, khóe miệng y nở một nụ cười ngọt ngào.
Linh lực hệ Băng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động, y gần như đã sử dụng Băng Phong Thuật mạnh nhất để bảo vệ nơi này.
*
Lượng lớn ma khí xâm nhập khiến lũ ma thú đang chiến đấu với tu sĩ cũng phải dừng lại, dường như cảm nhận được nguy hiểm gì đó, chúng nhanh chóng biến mất.
Mọi người đang chật vật chiến đấu không hiểu chuyện gì xảy ra, vì không muốn tiếp xúc với ma khí, nên họ buộc phải di chuyển đến nơi có ít ma khí hơn.
Rất nhanh, mọi người chẳng hiểu sao lại tụ tập lại với nhau.
Mà nơi này chính là chỗ Tần Tu Trọng và những người khác đang trị thương và nghỉ ngơi.
"Sao vậy?" Lục Truy và Nguyên Hội thấy Mạnh Cận và Hoa Phượng Nguyệt dẫn người tới, vội vàng tiến lên hỏi.
Hai người họ nhanh chóng giải thích tình hình, chẳng mấy chốc, Đoạn Uân cũng dẫn người đến. Vốn dĩ ả mang theo pháp khí của Bất Niệm Cung có thể che chắn hoàn toàn ma khí, sắp chiến thắng được ma thú rồi, nào ngờ ma thú đột nhiên bỏ chạy, lượng lớn ma khí xuất hiện trực tiếp làm hỏng pháp khí ả mang theo, tức điên lên nhưng cũng chỉ có thể để đồng môn kéo đi.
Thường Nguyên, Toàn Duệ bọn họ cũng bị ép đến đây như vậy, Bạch Kha thấy nhiều người bị thương nên vội vàng giúp chữa trị.
Các đệ tử Thanh Vân Tông như Trác Chấn kéo lê thân thể bị thương đến đây, không thấy người chủ chốt, lập tức lo lắng hỏi.
"Đại sư huynh của bọn ta đâu?"
"Huynh ấy và Kiều Hàm vẫn ổn, nên đã đi tìm mọi người rồi." Lục Truy cau mày nói: "Là đi lướt qua nhau, hay là gặp phải chuyện gì rồi?"
Lúc này mọi người mới phát hiện, ngoài Tiêu Cửu Từ và Kiều Hàm ra, những người khác gần như đều đã ở đây.
Một nửa trong số họ đều bị thương khá nặng do tình hình trước đó, mất đi sức chiến đấu, thậm chí có người bị ma khí xâm nhập chỉ có thể nhập định để chống lại tâm ma.
Bây giờ không có Tiêu Cửu Từ ở đây, mọi người đều cảm thấy bất an đang lan tỏa.
Kiều Uyển ngồi ở đó, đồng tử run rẩy, nàng không biết chuyện đã tiến triển đến bước nào, cũng không biết rốt cuộc Tiêu Cửu Từ có gặp chuyện không.
Nàng chỉ biết, kiếp trước, linh căn của Tiêu Cửu Từ đã bị hủy ở đây, nhưng đã cứu được tất cả mọi người.
Đột nhiên, Tần Tu Trọng lao vút ra, đứng trước mặt mọi người, Lôi Minh Nhận trên tay lóe lên tia lửa điện, toàn thân căng cứng như đang cảnh giác điều gì, khiến mọi người lập tức căng thẳng.
Chỉ thấy ở phía xa, làn khói đen dày đặc đang bao vây lấy họ.
Bỗng một bóng người từ từ hiện ra trong làn khói đen.
Ánh mắt Tần Tu Trọng sắc lại, không nói một lời liền tung một đòn sấm sét về phía đó.
Thế nhưng sấm sét giáng xuống lại như đá cuội rơi xuống nước, không gợn lên chút sóng nào, chỉ nghe thấy một tiếng cười rợn người từ từ vọng ra.
Sắc mặt mọi người thay đổi, lập tức vào tư thế chiến đấu.
Nhưng giây tiếp theo, một luồng ma lực uy áp mạnh mẽ ập đến, như một ngọn núi vô hình đè nặng lên tất cả mọi người.
Các tu sĩ dưới Kim Đan sơ kỳ gần như đều bị đè bẹp xuống đất, ngất đi, hoàn toàn không thể chiến đấu.
Tu sĩ trung kỳ cũng đều quỳ xuống, không thể động đậy, chỉ có thể cố gắng không gục ngã, nhưng vừa mở miệng là hộc máu.
Chỉ có những người từ hậu kỳ trở lên mới còn khả năng chống cự, nhanh chóng tấn công về phía bóng đen.
Rất nhanh, một bóng người bay vút lên không trung giữa những đòn tấn công thuật pháp không ngớt, bước ra khỏi phạm vi sương đen, nhìn xuống mọi người từ trên cao.
Đó là một ma tộc mặc áo giáp hình thú, khoác áo choàng đen, đôi mắt như hồng ngọc, trông rất trẻ và cao lớn.
Làn da trắng nõn, sừng ma màu đen, vẻ mặt giễu cợt khinh miệt, và thanh hắc xỉ đao trong tay chống trên không trung như một cây gậy.
Tất cả đều thể hiện sự ung dung, tự tại.
Chỉ một cái nhìn, trong lòng mọi người đã dấy lên một cơn ớn lạnh, sự mạnh mẽ đó, dù không cần uy áp, mọi người cũng hiểu được khoảng cách giữa họ.
Một nỗi sợ hãi tức thời bao trùm lên trái tim mọi người, có lẽ chỉ có Tần Tu Trọng, trong lòng dấy lên huyết tính, không hề sợ hãi, toàn thân dần được bao bọc bởi sấm sét, ngay cả sấm trên trời cũng đang cảm nhận được sự triệu gọi của hắn.
Rất nhanh, ánh mắt của Ma Vương rơi xuống người Tần Tu Trọng, khóe miệng nhếch lên, cuối cùng lên tiếng: "Không phải nói rất thú vị sao? Trông cũng chẳng ra làm sao cả? Chẳng lẽ ta đã đến đây một chuyến vô ích."
Trong lòng mọi người ong ong, đối mặt với sức chiến đấu cấp độ nghiền ép tuyệt đối này, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Kiều Uyển càng thêm mặt mày trắng bệch, ánh mắt chuyển sang Tần Tu Trọng, chuyện gì thế này?
Kết quả giây tiếp theo liền nghe thấy có người trong sương đen nói: "Vương, thời gian cấp bách, hay là cứ giết sạch trước đã, để khỏi bị mấy lão già Tu chân giới đuổi kịp."
"Ha ha, cũng phải, tốt nhất đừng để ta quá nhàm chán."
Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, một tia sáng đen lóe lên, tiếng nổ vang lên tức thì.
Chỉ thấy Tần Tu Trọng xông lên trước đỡ lấy một đòn.
Sấm sét vang rền, đao của một người một ma chạm vào nhau, chỉ trong khoảnh khắc, Ma Vương vẫn đứng yên tại chỗ, còn Tần Tu Trọng đã bị ma lực mạnh mẽ đánh bay.
Chỉ là khoảnh khắc hắn bay ra, một tia sét lóe lên, chém đứt một sợi tóc của Ma Vương.
Ma Vương nhìn sợi tóc mình rơi xuống, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó gò má dần nở một nụ cười phấn khích. Cùng với tiếng cười của hắn, ma khí càng lúc càng mạnh.
Mà vì một đòn này của Tần Tu Trọng, rất nhiều người đã bừng tỉnh.
Đúng vậy, không chiến đấu sẽ chết!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thi triển thần thông, dốc toàn lực nghênh chiến.
Kiếm khí và linh quang đủ màu sắc liên tục tấn công Ma Vương, sức mạnh tạo ra gần như phá hủy toàn bộ khu vực lân cận.
Thế nhưng mọi người càng đánh càng tuyệt vọng, vì Ma Vương kia gần như không di chuyển khỏi vị trí ban đầu quá bán kính một mét.
Như thể đang thử thách mọi người.
Không lâu sau, dường như đã chán, Ma Vương chém một đao xuống, một tu sĩ bị chém đứt tay chân, la hét thảm thiết rơi xuống đất.
Một người khác bị ma khí đập cho toàn thân xương cốt vỡ nát... liên tục có người rơi xuống, cuối cùng ngay cả những tu sĩ trong top mười của đại hội cũng lần lượt thảm bại, trọng thương ngã xuống đất, bò cũng không dậy nổi.
Cho đến khi Tần Tu Trọng bị đánh rơi xuống đất, lún sâu vào mặt đất ba mét, tất cả mọi người đều đã thất bại.
Kiều Uyển vịn cổ tay bị gãy, chật vật bò về phía cái hố, muốn kéo Tần Tu Trọng, nhưng Tần Tu Trọng đã gắng sức nhảy ra, cánh tay hắn toàn là máu, cầm thanh Lôi Minh Nhận đã gãy, muốn chiến đấu tiếp.
Nhưng giây tiếp theo, một tia sáng đen bắn về phía Tần Tu Trọng.
"Cứ lấy ngươi khai đao trước vậy." Ma Vương thản nhiên nói, trong lòng lại thắc mắc, không phải còn mấy thiên tài nữa sao? Người đâu rồi?
Đối mặt với đòn tấn công như vậy, Tần Tu Trọng muốn chống đỡ, nhưng biết hy vọng mong manh, và ngay lúc mọi người bất lực kinh hô, bầu trời phía bắc một luồng sáng xanh lam bay đến cực nhanh.
Mang theo sức mạnh cực hàn, nó lập tức va chạm với luồng sáng đen, nổ tung ngay trước mặt Tần Tu Trọng.
Tần Tu Trọng ngã vào lòng Kiều Uyển, ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng nhếch lên, "Sao huynh đến muộn thế!"
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vô số mũi tên băng chi chít khắp bầu trời phía bắc!
"Đại sư huynh!"
"Tiêu Cửu Từ!"
"Tiêu đạo hữu!"
Ngay lúc Ma Vương nhìn sang, không một mũi tên nào trượt.
Ma Vương ngẩn ra, một vòng cung màu đen lập tức lóe lên trước người, tạo thành một tấm khiên ánh sáng, chặn lại tất cả mũi tên băng.
Mũi tên băng liên tục va vào khiên ánh sáng của hắn, mơ hồ có thể thấy khiên ánh sáng xuất hiện vết nứt, còn có hàn khí tràn vào từ khiên ánh sáng, mắt Ma Vương sáng lên.
Đây chính là thiên tài hệ Băng đó, quả nhiên đủ lợi hại!
Mà quân sư ẩn mình trong sương đen thì khẽ nhíu mày, kỳ lạ, nhóm người ban nãy ít nhiều đều bị ma khí ảnh hưởng, không thể phát huy toàn bộ thực lực, sao Tiêu Cửu Từ này lại không hề bị ảnh hưởng.
Nhân tộc rõ ràng là tộc giả tạo và ích kỷ nhất trong ba tộc, họ trừ phi dùng pháp khí linh phù đặc biệt, nếu không đều sẽ bị ma khí ảnh hưởng mới phải.
Linh lực hệ Băng ập đến thuần khiết không tì vết, mang theo một trăm phần trăm sức mạnh công phá lá chắn của Ma Vương.
Ngay lúc Ma Vương tính toán sắp có thể rút lá chắn, giết tên nhóc băng này trước.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến sát khí lạnh lẽo, trong lòng Ma Vương lập tức dâng lên niềm vui sướng điên cuồng đã lâu không có, lại có người có thể mang theo sát khí đến gần hắn như vậy, gần đến mức bản năng của hắn cảm thấy toàn thân cơ bắp đều căng cứng.
Ma Vương phản tay chém một đao, chỉ nghe một tiếng "keng", ánh sáng chói mắt soi rọi toàn bộ bí cảnh.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Cửu Từ đã xuất hiện sau lưng Ma Vương.
Mà kiếm Băng Phách và đao của Ma Vương va chạm, phát ra tiếng ong ong.
Linh lực hệ Băng và ma lực va chạm dữ dội, các tu sĩ ở gần đều bị hất bay.
Trong chớp mắt, Ma Vương đã chính thức giao thủ với Tiêu Cửu Từ, nhưng sự chênh lệch thực lực vẫn khiến mọi người trên mặt đất dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng.
"Giúp ta!" Tần Tu Trọng lập tức tìm Bạch Kha, nhờ nàng giúp chữa trị.
Bạch Kha biết tình hình hiện tại, liều mạng cứu chữa cho Tần Tu Trọng, Lục Truy và những người khác đều đang xếp hàng, dù sao bây giờ họ thật sự không cử động được.
Còn Kiều Uyển thì ngây ngốc nhìn bóng dáng chiến đấu của Tiêu Cửu Từ. Từ khoảnh khắc y xuất hiện, Kiều Uyển như nghe thấy tiếng bánh xe vận mệnh chuyển động. Cái gì phải đến cuối cùng cũng đến.
Thực ra nàng vẫn còn sức chiến đấu, là để dành cho lúc mấu chốt cứu Tần Tu Trọng.
Nàng sẽ không đi giúp Tiêu Cửu Từ, nàng sẽ chỉ ở đây lặng lẽ chứng kiến vận mệnh thuộc về Tiêu Cửu Từ.
Nhìn y bước đi trên con đường phải đi.
Chỉ có như vậy, vận mệnh của tất cả mọi người trên thế giới mới có thể tiến về phía trước.
Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn, nhưng khóe miệng lại không kìm được khẽ run.
Quân sư ma tộc trong sương đen nhìn Ma Vương và Tiêu Cửu Từ chiến đấu, khẽ cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bỗng nhiên quân sư đột ngột quay đầu lại, sương đen phía sau lưng khẽ động.
Kỳ lạ, có người sao?
Không thể nào? Sao có thể có người trong sương đen được chứ?
Quân sư chỉ cho là mình nhìn lầm, không để tâm mà thu lại ánh mắt.
Còn một bóng người bị phớt lờ từ đầu đến cuối, không ai để ý, đang lặng lẽ rời khỏi nơi này, tiến về phía dãy núi hình thành từ thi thể của Ứng Long.
Người đó chính là Thịnh Giác.
Thịnh Giác đi được một lúc, một luồng hàn khí quen thuộc mơ hồ thoảng tới.
Hắn nghi hoặc một thoáng, rồi đến nơi có hàn khí, liền nhìn thấy một Băng Phong Thuật cực mạnh đang phong tỏa một sơn động.
Nếu không có thực lực Nguyên Anh kỳ, e là không phá được những kết giới và trận pháp này.
Nghĩ lại tình hình vừa rồi, Thịnh Giác phất tay, băng tuyết trước mặt hắn dần tan ra, theo bước chân hắn tiến tới, tan chảy thành một con đường cho hắn đi vào.
Rất nhanh, Thịnh Giác đã nhìn thấy Kiều Hàm đang bị băng phong.
Thịnh Giác lẩm bẩm: "Sư huynh của ngươi cũng thật sự quan tâm ngươi, nếu ngươi đã bình an thì cứ tiếp tục ở đây đi. Đợi thêm một lát nữa... là an toàn rồi."
Nói đoạn, Thịnh Giác đang định xoay người rời đi thì cảm giác có một luồng sáng lóe lên.
Thịnh Giác tò mò quay đầu lại, thì phát hiện luồng sáng ban nãy hình như được tạo ra từ những dòng nước khác nhau bên trong khối băng.
Đó là... giọt lệ chưa kịp rơi trên khóe mắt Kiều Hàm.
Thịnh Giác ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiều Hàm, đồng tử đột nhiên lóe lên.
"Song linh căn, cũng không phải là thiên phú của thiên chi kiêu tử, để ta xem rốt cuộc ngươi còn có thể làm được đến bước nào?" Thịnh Giác lẩm bẩm, giây tiếp theo, linh quang chợt lóe.
Cùng với tiếng băng vỡ, Kiều Hàm bừng tỉnh, thở hổn hển, vừa ngước mắt lên đã thấy vẻ mặt lo lắng của Thịnh Giác.
"Thịnh Giác!" Kiều Hàm ngơ ngác một lúc, giây tiếp theo liền hỏi: "Sư huynh ta đâu?"
"Ta không biết, ta chỉ cảm nhận được lượng lớn ma khí, bị ép phải chạy, chạy đến đây thì phát hiện ra huynh, sao huynh lại..."
Không đợi Thịnh Giác nói xong, Kiều Hàm đã lao vút ra ngoài: "Huynh cứ ở đây trốn cho kỹ, bên ngoài nguy hiểm lắm!"
Để lại một câu như vậy, bóng người đã biến mất ở cửa động.
Thịnh Giác thở dài một hơi: "Đừng chết đấy, nếu không ta lại thành có lòng tốt làm chuyện xấu mất."
Một lát sau, Thịnh Giác rời khỏi sơn động, đến ngọn núi nhỏ hóa thân từ đầu của Ứng Long, phá mở một sơn động.
Từ bên trong sơn động tỏa ra một luồng khí tức còn đậm đặc hơn, không giống linh khí, cũng chẳng giống ma khí.
Thịnh Giác nhếch mép, đi vào sơn động, khoanh chân nhập định.
Dần dần, khí tức bắt đầu thấm ra từ trong đất, được hắn hấp thụ.
Lĩnh vực hình thành từ nơi thượng cổ thần thú ngã xuống, mới là... Âm Huyền Địa thực sự.
*
Bên kia, kiếm ý phát huy đến cực hạn cũng không thể khiến Ma Vương tỏ ra chật vật, chỉ có thể nói là trông giống một trận chiến hơn lúc nãy.
Nhưng dần dần, mọi người phát hiện Ma Vương bắt đầu truy kích Tiêu Cửu Từ.
Không có uy lực của một chiêu "Nhất Kiếm Sương Hàn Thập Tứ Châu", chỉ có kỹ xảo chiến đấu khiến người ta đau đầu, làm cho Ma Vương càng đánh càng tức tối, chỉ có thể đuổi theo Tiêu Cửu Từ mà đánh.
Ngay cả trong thời khắc nguy cấp, bắt đầu bị thương, Tiêu Cửu Từ vẫn cắn răng chịu đau, liều mạng né tránh, rất ít khi dốc toàn lực tung ra một đòn.
Tần Tu Trọng dưới sự chữa trị của Bạch Kha, miễn cưỡng cử động được, vừa định lên giúp thì bị Lục Truy gọi lại: "Kéo dài thời gian, Cửu Từ đang kéo dài thời gian, đừng chiến đấu lỗ mãng, quan trọng là thời gian!"
Đúng là huynh đệ, lập tức nhìn ra được ý đồ của Tiêu Cửu Từ.
Chiến đấu với con rối của Ma Vương, dù có gấp đôi bọn họ cũng không đủ để nộp mạng.
Quân sư ban nãy cũng đã nói, người của Tiên Minh sắp tấn công vào rồi, cho nên nếu họ muốn tử lý đào sinh, dắt mũi Ma Vương, kéo dài thời gian chính là cơ hội duy nhất.
Lúc này, những đường vân phong ấn trên bầu trời lại lóe lên, chứng tỏ người của Tiên Minh đang tấn công để đột phá vào đây, cũng chứng tỏ cách làm của Tiêu Cửu Từ là khả thi.
Y chưa bao giờ chiến đấu một cách mù quáng, điều y muốn làm là cố gắng hết sức để bảo vệ được nhiều người hơn.
Tần Tu Trọng lĩnh ngộ, lập tức xông lên phối hợp với Tiêu Cửu Từ, giảm bớt áp lực cho y, dù sao đối chiến với Ma Vương thế này, chỉ một chút sơ sẩy là mọi kế hoạch đều không thể thực hiện được.
Mà quân sư ma tộc bên kia cũng không ngu, nhìn tình thế ngày càng cấp bách trên bầu trời, lập tức phản ứng lại, hét lớn: "Vương, chúng đang đùa giỡn ngài, kéo dài thời gian, căn bản không muốn đánh thật với ngài!"
Dường như rất hiểu bản tính của Vương mình, lời này vừa nói ra, lập tức chọc giận Ma Vương.
Ma tộc càng bị cảm xúc chi phối thì sức chiến đấu càng mạnh, mà Ma Vương này chính là loại dùng phẫn nộ để kích phát sức chiến đấu.
Trong nháy mắt, một đao phong quét qua, Tần Tu Trọng và Tiêu Cửu Từ lập tức đứng cùng nhau hợp lực đón đỡ, nhưng đều bị xung kích đánh bay ra ngoài.
Toàn thân Tiêu Cửu Từ sớm đã bị thương đứt quãng, đòn này càng đánh cho y và Tần Tu Trọng vừa mới hồi phục được một chút thành bán tàn phế.
Nhưng những đường vân trên bầu trời lại lóe lên lần nữa, những vết nứt dần lan ra trên đường vân màu đỏ, đây là dấu hiệu sắp bị phá vỡ, như mang lại hy vọng cho mọi người. Những người khác cũng lần lượt có lại sức lực xông lên, nhưng gần như đều bị hạ gục trong nháy mắt, song vẫn tranh thủ được thời gian cho Tần Tu Trọng và Tiêu Cửu Từ.
Trong chớp mắt, Tần Tu Trọng lao về phía Ma Vương.
Nhưng Tiêu Cửu Từ lại bay lên bầu trời.
Quân sư ẩn mình trong bóng tối đột nhiên phản ứng lại, hét lớn: "Không đúng, Vương, chúng muốn phá vỡ phong ấn từ bên trong, phải ngăn lại!"
Ánh mắt Ma Vương sắc lại, màu đỏ như đang chảy trong con ngươi, giống như máu tươi, tràn ngập mùi máu tanh. Sức mạnh bạo phát, Tần Tu Trọng vừa chặn được một thoáng đã bị hất văng đi.
Lần này Tần Tu Trọng gần như mất hết tri giác, rơi thẳng xuống, nhưng được Kiều Uyển đỡ lấy.
Tần Tu Trọng vừa hộc máu vừa hét lớn: "Cẩn thận!"
Kiều Uyển lại chỉ ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ là do ánh nắng chói vào mắt, trong mắt Kiều Uyển lấp lánh ánh lệ, nhưng vẫn nhìn thẳng không rời.
Nhìn Ma Vương kia với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp lao tới sau lưng Tiêu Cửu Từ.
Kiếm Băng Phách của Tiêu Cửu Từ như một chiếc chìa khóa cắm vào lớp vân màu đỏ trên bầu trời, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của nó.
Linh lực hệ Băng cuồn cuộn không ngừng được phóng ra.
Đến khi cảm nhận được ma khí ập đến từ phía sau thì đã không kịp nữa, Tiêu Cửu Từ nghiến răng, y biết đây là cơ hội duy nhất, phải gắng gượng chống đỡ.
Bên ngoài tuy đang tấn công phong ấn này, nhưng ma khí cũng không ngừng tu bổ lại nó, cho nên mới mãi không công phá được. Nếu không có nội ứng ngoại hợp từ bên trong, phong ấn này căn bản rất khó phá vỡ.
Y và Tần Tu Trọng đều đã là nỏ mạnh hết đà, nếu lần này không phá được phong ấn, tất cả mọi người sẽ chết trước khi con rối Ma Vương biến mất.
Y không còn lựa chọn nào khác!
Băng đá nhanh chóng ngưng tụ trên người từng lớp từng lớp, không né tránh cũng phải cố gắng tự bảo vệ hết mức có thể!
Y phải sống sót, dù sao... dù sao Kiều Hàm sẽ tức giận mất.
Một luồng sáng đen đỏ lóe lên, tất cả mọi người gần như nín thở nhìn cảnh này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Tiêu Cửu Từ, người đứng đầu trong số họ, người thường xuyên tạo ra kỳ tích, lần này... cũng có thể chứ.
Thế nhưng Kiều Uyển lại nhắm mắt vào khoảnh khắc mấu chốt này, nước mắt lăn dài từ khóe mi.
"RẦM!!"
Va chạm thuật pháp dữ dội khiến toàn bộ bí cảnh rung chuyển.
Nhưng luồng khí tức cuộn trào ập đến lại khiến mọi người ngây người.
Trong đó chứa nhiều nhất lại là linh lực hệ Mộc!!!!
Ánh nắng lóe lên, chỉ thấy nơi đó đã có ba bóng người.
Tất cả mọi người nhìn bóng người vừa xuất hiện thêm, gần như rớt cả cằm.
Với sức xung kích đó, thật sự sẽ không chết sao?
Mà Kiều Uyển mở mắt ra giữa những tiếng kinh hô, khoảnh khắc đó nàng run rẩy toàn thân, mặt mày thất sắc, lẩm bẩm: "Sao... có thể?"
Tiêu Cửu Từ tay cầm kiếm Băng Phách, kinh ngạc quay đầu lại.
Mà bên thái dương y đang áp sát vào gáy của Kiều Hàm, một mùi hương thanh khiết, như sương sớm ban mai len vào hơi thở của y.
Tâm thần Tiêu Cửu Từ chấn động.
Kiều Hàm đứng sau lưng Tiêu Cửu Từ, vừa hộc máu, vừa cười gằn.
Vô số dây leo và lá cây chắn trước người cậu, ma khí đến gần đều bị thực vật hấp thụ hết, màu xanh héo úa rồi rơi rụng.
Cuối cùng chỉ còn lại lưỡi đao của Ma Vương dí sát trước người Kiều Hàm.
Đao khí mạnh mẽ khiến lồng ngực Kiều Hàm như muốn sụp đổ.
Nhưng cậu... đã đỡ được!
Ma Vương gần như không tin vào mắt mình, một tên Kim Đan sơ kỳ? Song linh căn? Mộc hệ? Lại đỡ được một đòn của hắn.
Thật sự không phải Nguyên Anh kỳ sao? Dù là Tiêu Cửu Từ, ban nãy cũng sẽ bị một đòn này của hắn đánh xuyên qua chứ.
Cứ như có thứ gì đó vô hình đã triệt tiêu một phần sức mạnh của hắn.
Ma Vương vừa kinh ngạc vừa tức giận, lòng đầy nghi hoặc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người vừa đến.
Gương mặt trẻ trung đó, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.
Kiều Hàm dựa sát vào lưng Tiêu Cửu Từ, cảm nhận thân nhiệt quen thuộc, trái tim đã có thể buông xuống, cảm nhận niềm vui chiến thắng.
"Muộn rồi nhé, đồ đần!"
Như thể đang nói với Ma Vương trước mặt, cũng như thể đang nói với Thiên Đạo.
Cậu đã tiêu hao một nửa số điểm cảm xúc, đổi lấy tất cả linh phù đều dùng sạch, để chặn lại đòn tấn công mạnh nhất của Ma Vương.
Mà lúc này, cơ thể của Ma Vương đã bắt đầu rạn nứt, đây là dấu hiệu con rối sắp hỏng.
Và những đường vân màu đỏ trên bầu trời đã bắt đầu biến mất, tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp, kết giới sắp mở ra.
Tiêu Cửu Từ không còn bị trói buộc, có thể dốc toàn lực chiến đấu.
"Thằng nhãi ranh!" Ma Vương giận dữ, còn muốn tấn công tiếp.
Nhưng ngũ tạng lục phủ của Kiều Hàm đều đã bị thương, căn bản không thể động đậy, ngay cả Mặc Ngân cũng đã bị hỏng trong đòn tấn công vừa rồi.
Kiều Hàm đang định đổi thêm linh phù, thì người phía sau xoay người ôm cậu vào lòng, nhanh chóng lùi lại.
Kiều Hàm dường như nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của Tiêu Cửu Từ.
Khoảnh khắc đó, Kiều Hàm còn có thể phân tâm nghĩ, không ngờ thiết lập nhân vật như nam chính đại nhân mà cũng có lúc tim đập thình thịch.
Kiếm Băng Phách xuất ra đỡ lấy một đòn của Ma Vương.
Ma Vương tức không chịu nổi, đang định tấn công tiếp, đột nhiên ma khí trong toàn bộ bí cảnh nhanh chóng tiêu tan.
Con rối của chúng muốn thành hình, nhất thiết phải cần ma khí.
"Chuyện gì vậy!"
Những người phía dưới cũng kinh ngạc không thôi, vì họ phát hiện linh khí của toàn bộ Ứng Long cảnh dường như cũng đang bị hút vào một nơi nào đó.
Cả hai bên đều bắt đầu nghi ngờ đối phương đang giở trò.
Nhưng vì sự bất ổn ở đây, phong ấn trên đầu biến mất càng nhanh hơn, họ dường như có thể thấy có trận pháp dịch chuyển đang khởi động, đối với các tu sĩ mà nói đây là chuyện tốt.
Mà những con rối ẩn nấp trong sương đen bắt đầu gào thét.
Cơ thể Ma Vương cũng bắt đầu tan biến, sau lưng như xuất hiện một vết nứt không gian, hút thẳng hắn vào trong, hắn tức giận hét về phía hai người trước mặt: "Các ngươi đợi đấy cho bản vương!"
Kiều Hàm trực tiếp làm một mặt quỷ vui vẻ với Ma Vương đang biến mất trong vết nứt, lại bị Tiêu Cửu Từ véo cằm xoay lại.
Kiều Hàm vừa đối diện với đôi mắt của Tiêu Cửu Từ, lập tức vui mừng reo lên: "Sư huynh! Chúng ta thắng rồi!"
Đôi mắt Tiêu Cửu Từ trước mặt vẫn ngập tràn ánh sao, rực rỡ vô cùng.
Y vẫn là người mạnh mẽ nhất, dịu dàng nhất, tỏa sáng nhất.
Kiều Hàm vui đến mức chỉ muốn ôm Tiêu Cửu Từ mà cọ thật mạnh, cậu thật sự đã làm được, cậu phấn khích đến sắp ngất đi rồi.
Vẻ mặt Tiêu Cửu Từ biến đổi liên tục, nhưng lúc này lại chỉ có một thôi thúc, y muốn hôn Kiều Hàm.
Phía trên là các trưởng lão sắp xuất hiện trong trận pháp dịch chuyển.
Phía dưới là các tu sĩ đang reo hò. Kiều Uyển ngây ngốc đứng trong đám người đang hoan hô, không dám tin nhìn tất cả.
Sao có thể...
Đột nhiên, đồng tử Kiều Uyển co rút lại.
Ngay khoảnh khắc Tiêu Cửu Từ cúi đầu, đồng tử y lại đột nhiên co rút, kéo Kiều Hàm ra sau lưng.
Y vung kiếm, đối mặt với một bàn tay, một thanh đao đang ập tới.
Đó là lưỡi đao sắc bén và nửa khuôn mặt lại thò ra từ vết nứt không gian.
"Ta nghĩ lại rồi, không thể để ngươi sống được, dù sao ta cũng là Vương, phải làm gì đó chứ!"
Rõ ràng đã không thể duy trì được nữa, nhưng Ma Vương vẫn dốc toàn lực tung ra một đòn.
Tiêu Cửu Từ nghiêm túc nói: "Nhưng ta cũng không muốn chết!"
Cánh tay Tiêu Cửu Từ run lên, gắng gượng nắm chặt kiếm Băng Phách.
Mà sau lưng y, Kiều Hàm kinh hãi thất sắc, lập tức ra tay.
Lại thấy một bàn tay khác từ trong vết nứt thò ra cực nhanh, như thể có thể kéo dài vô hạn.
Đây là cảnh tượng mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được.
Tình huống không thể lường trước.
Ngay cả Tiêu Cửu Từ và Kiều Hàm cũng không dám tin nhìn tất cả.
Cho đến khi bàn tay kéo dài vô hạn của Ma Vương xuyên qua bụng của Tiêu Cửu Từ.
Trong phút chốc, linh khí điên cuồng thoát ra.
Thế giới như tĩnh lại vào khoảnh khắc này.
Một lưỡi đao chém xuống, chặt đứt tay của Ma Vương. Là trưởng lão đến cứu viện.
Vết nứt bị cưỡng ép đóng lại, vẻ mặt bảy khiếu chảy máu nhưng vẫn cười gằn điên cuồng của Ma Vương đại diện cho một loại chiến thắng nào đó.
Kiều Hàm toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn Tiêu Cửu Từ từ từ rơi xuống từ trước mặt mình.
Kiếm Băng Phách mất đi ánh sáng.
Linh khí hệ Băng độc nhất, vừa mới ngưng tụ, đã tan biến trong không trung.
Trong đầu Kiều Hàm ong ong.
Muốn nứt cả tròng mắt.
Đến khi phản ứng lại, Kiều Hàm đã bất chấp tất cả lao về phía Tiêu Cửu Từ đang rơi xuống, ôm lấy người.
Khoảnh khắc đó, rõ ràng là y tu, nhưng Kiều Hàm lại không dám động, thật sự, một chút cũng không dám động, thậm chí không dám cúi đầu nhìn một cái.
"Hệ thống... sư huynh của ta..."
[Xin lỗi, ký chủ...]
"Ta... vẫn còn cách... ta..."
Kiều Hàm không ngừng lấy quả ra nhét vào miệng Tiêu Cửu Từ.
Người đang đau đến co giật toàn thân ngoan ngoãn nuốt những thứ được đưa tới. Liên tục có linh khí đậm đặc lóe lên, nhưng lại như đá chìm đáy biển.
Đó là mấy quả Hồn Nguyên Quả với tác dụng khác nhau, là Kiều Hàm dùng linh phù lén lút giục chín mang theo.
Nhưng... nhưng... không có linh khí hệ Băng ngưng tụ, chúng... chúng sao lại chạy hết rồi...
Kiều Hàm ngây ngốc nhìn về phía trước, trước sau vẫn không cúi đầu nhìn người trong lòng, cậu không dám...
Đột nhiên một bàn tay đưa lên, xoa xoa má và cằm của Kiều Hàm.
Lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, cho đến khi bàn tay vô lực buông thõng xuống.
Dường như có rất nhiều người xông tới.
Những thuật trị liệu khác nhau được thi triển.
Nhưng Kiều Hàm trước sau vẫn không chịu buông Tiêu Cửu Từ ra, ngay cả khi ngất đi vì bị thương nặng.
Cuối cùng tay cậu bị Tần Tu Trọng và Kiều Uyển gỡ ra.
Trong cơn mơ màng.
Kiều Hàm dường như nghe thấy hai câu nói.
"Các người nói gì! Linh căn bị hủy rồi!"
"...Đây là... mệnh, quả nhiên... làm gì cũng vô dụng."
Kiều Hàm rất muốn trả lời: Nói bậy! Không phải! Là kẻ địch hèn hạ, là bọn họ không đủ cẩn thận, là cậu làm chưa đủ, là cậu không bảo vệ tốt, là lỗi của cậu...
Xin lỗi, là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu, cậu nên... nên... làm nhiều hơn một chút nữa... rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi... rõ ràng cậu có thể bảo vệ tốt nam chính.
Tại sao!
Dựa vào đâu!
Muốn cậu nhận thua, muốn cậu giao ra vận mệnh của Tiêu Cửu Từ, không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Sư huynh, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.
Ta vẫn còn cách... ta thật sự vẫn còn cách... ta sẽ không bỏ cuộc, mãi mãi không...
________
Lời tác giả: Còn mấy chương nữa, đau vài hôm là qua thôi, lúc viết tác giả cũng buồn lắm, thật sự... Lúc mắng thì nhẹ nhàng thôi nhé, tác giả tâm thủy tinh lắm, nhẹ nhàng chút nha, yêu mọi người!!!!
blues: TÁC GIẢAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com