thương
Trận tứ kết với U23 Ả Rập Xê Út tại sân vận động Lokomotiv là một ký ức đau đớn. Thẻ đỏ của thủ môn, những bàn thua mười mươi, và tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên như một nhát dao cắt đứt giấc mơ Asian Cup của những chàng trai trẻ.U23 Việt Nam dừng bước. Những đứa em sinh năm 2000, 2001 gục xuống sân khóc nức nở. Với tư cách là đội trưởng, Việt Anh không cho phép mình khóc. Anh đi đến từng người, kéo họ đứng dậy, vỗ vai, ôm lấy họ để tiếp thêm sức mạnh. Anh mạnh mẽ, kiên cường như một chỗ dựa không bao giờ sụp đổ của toàn đội.Nhưng khi anh nhìn thấy Thanh Bình đứng chết lặng ở giữa vòng cấm địa, hai tay chống hông, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bảng tỷ số, Việt Anh cảm thấy tim mình thắt lại một cái đau đớn.Việt Anh bước đến, không nói một lời, ôm chầm lấy Bình. Cái ôm này chặt hơn tất cả những cái ôm anh dành cho các đồng đội khác. Anh dùng hai tay siết chặt lấy tấm lưng to bản của Bình, đầu áp sát vào tai cậu."Đá tốt rồi, Bình ơi. Không phải lỗi của em đâu," Việt Anh nói, giọng anh bắt đầu run lên.Bình không chịu đựng được nữa, cậu gục đầu vào vai Việt Anh, hai vai run lên bần bật. Tiếng khóc nghẹn ngào của Bình truyền qua lớp áo đấu mỏng manh, thấm thẳng vào da thịt Việt Anh."Về nhà thôi Bình... Anh thương..."Chữ "thương" cuối cùng được Việt Anh nuốt ngược vào trong, nghẹn ứ nơi cổ họng. Chữ "thương" ấy không phải là thương hại, không phải là thương mến đồng đội. Đó là tình thương của một kẻ si tình nhìn người mình yêu đau khổ mà bất lực. Nhưng anh không thể nói ra. Trong bối cảnh này, trong danh phận này, một lời tỏ tình sẽ là một sự ích kỷ tột cùng. Anh thà để cậu nghĩ đó là lời động viên của một người anh trai, còn hơn là khiến cậu phải khó xử và đẩy anh ra xa mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com