3
Phòng bệnh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy truyền nước kêu nhè nhẹ.
Sau câu nói của Hong, không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ.
Nut nhìn cậu vài giây, như đang xác nhận xem Hong có còn sốt đến mức nói mê không.
"Hong."
"Em nói thật mà."
Hong kéo nhẹ tay anh thêm một chút. Vì mới bệnh dậy nên giọng cậu nhỏ hơn bình thường, nghe mềm hẳn đi.
"Anh thức nguyên đêm rồi còn gì."
Nut khẽ thở ra, cuối cùng vẫn đứng dậy chỉnh lại chăn cho Hong trước.
"Em nằm dịch vào trong."
Hong ngoan ngoãn dịch người sang một bên thật.
Chiếc giường bệnh vốn không lớn, Nut chỉ định ngồi tựa tạm cạnh mép giường thôi. Nhưng Hong vừa thấy anh chuẩn bị ngồi thì đã cau mày.
"Anh định ngủ kiểu đó tới sáng hả?"
"Anh ngủ được."
"Em không ngủ được."
Nut quay sang nhìn cậu.
Hong tránh ánh mắt anh vài giây rồi nhỏ giọng:
"...Lạnh."
Rõ ràng phòng bệnh không hề lạnh.
Nhưng Nut vẫn im lặng vài giây trước khi cuối cùng chịu thua, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu. Anh vẫn giữ khoảng cách rất đàng hoàng, gần như chỉ chiếm một góc nhỏ của giường.
Hong nhìn anh một lúc rồi bật cười khe khẽ.
"Anh căng thẳng cái gì vậy?"
"Anh đang cố giữ tỉnh táo."
"Để làm gì?"
Nut không trả lời nữa.
Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tim Hong đập nhanh hơn.
Ngoài cửa kính, thành phố đã gần sáng. Ánh đèn vàng nhạt hắt vào phòng bệnh, phủ lên gương mặt Nut một lớp dịu dàng hiếm thấy.
Hong nằm nghiêng người nhìn anh.
"Anh giận em lắm hả?"
Lần này Nut trả lời ngay.
"Có."
"..."
"Anh đã nói em đang bệnh."
Giọng anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng Hong lại nghe ra sự tức giận bị nén xuống từ rất lâu.
"Em mà ngất trên sân khấu chậm vài phút nữa thôi là phải cấp cứu rồi."
Hong mím môi.
Từ lúc quen Nut tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thật sự mất bình tĩnh như vậy.
Không la lớn.
Không trách móc nặng lời.
Nhưng chính cái cách Nut lạnh mặt với cậu từ backstage tới tận bệnh viện lại làm Hong khó chịu hơn bất kỳ trận mắng nào.
"...Xin lỗi."
Nut khựng lại.
Có lẽ anh cũng không ngờ Hong sẽ ngoan ngoãn xin lỗi như vậy.
Hong kéo chăn lên che nửa mặt, giọng lí nhí:
"Em chỉ không muốn concert bị hỏng thôi."
Một lúc lâu sau, Nut mới thấp giọng hỏi:
"Còn bản thân em thì sao?"
Hong sững người.
"Em lúc nào cũng nghĩ cho fan, cho công việc, cho mọi người." Nut nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng rất dịu. "Có khi nào em nghĩ cho chính mình chưa?"
Hong mở miệng định cãi.
Nhưng rồi lại không nói được gì.
Vì người trước mặt cậu rõ ràng còn mệt hơn cả cậu.
Vậy mà vẫn ngồi đây cả đêm chỉ để canh cậu truyền nước.
Tim Hong bỗng mềm hẳn xuống.
Cậu nhìn Nut thật lâu rồi bất ngờ nhích lại gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới mức Hong có thể nghe rõ nhịp thở của anh.
Nut khẽ cau mày.
"Hong."
"Em hỏi cái này nha."
"...Ừ."
"Anh chăm em kiểu này là do công việc thôi hả?"
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Nut nhìn cậu rất lâu nhưng không trả lời.
Mà Hong cũng không né tránh nữa.
Sau một hồi, Nut khẽ cười — kiểu cười rất bất lực.
"Nếu là công việc thì anh đã bỏ mặc em từ lúc em uống thuốc bằng cà phê rồi."
Tim Hong lệch mất một nhịp.
Cậu cảm giác mặt mình nóng lên dù vừa mới hạ sốt xong.
Nut nhìn vẻ mặt ngơ ra của cậu, cuối cùng vẫn đưa tay kéo chăn lên che kín cổ cho Hong.
"Ngủ đi."
"Anh chưa trả lời hết mà."
"Em cần nghỉ ngơi."
"Nut."
"...Gì?"
Hong nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Em nghĩ em thích anh rồi."
Lần này thì đến lượt Nut đứng hình thật sự.
Bên ngoài trời bắt đầu sáng.
Còn trong căn phòng bệnh yên tĩnh ấy, lần đầu tiên Hong thấy một người luôn điềm tĩnh như Nut... đỏ tai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com