Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau câu nói của Hong, cả căn phòng bệnh rơi vào im lặng hoàn toàn.

Nut nhìn cậu rất lâu, như thể đang cố xác nhận mình có nghe nhầm không.

Còn Hong thì lần đầu tiên trong đời thấy bản thân hồi hộp tới vậy.

Một rapper đứng trước hàng chục nghìn khán giả còn không run.

Vậy mà chỉ vì một ánh mắt của Nut, tim cậu lại đập mạnh đến mức khó thở.

"...Em biết mình đang nói gì không?" Nut hỏi nhỏ.

"Biết chứ."

"Em đang bệnh."

Hong bật cười khẽ.

"Anh tính đổ tại em sốt nên nói bậy hả?"

Nut im lặng.

Hong nhìn anh thêm vài giây rồi thấp giọng:

"Em thích anh thật mà."

Lần này, Nut quay mặt đi hẳn.

Tai anh đỏ rõ tới mức Hong muốn cười chết mất.

"Anh nhìn em đi."

"Hong..."

"Anh không thích em hả?"

Câu hỏi vừa dứt, Nut lập tức quay lại.

"Đừng hỏi kiểu đó."

Giọng anh thấp hẳn xuống.

Hong chớp mắt.

Rồi lần đầu tiên, cậu thấy sự bình tĩnh của Nut vỡ ra từng chút một.

Anh đưa tay day nhẹ giữa chân mày, thở dài bất lực như người đã nhịn quá lâu.

"Em biết khó khăn lắm anh mới giữ khoảng cách với em không?"

Hong sững người.

Nut cười nhạt.

"Anh là trợ lý của em."

"Thì sao?"

"Em là nghệ sĩ nổi tiếng." Nut nhìn thẳng vào cậu. "Còn anh là người lúc nào cũng đi cạnh em. Chỉ cần sai một bước thôi, người bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là em."

Hong im lặng vài giây.

Rồi cậu bỗng nhích sát lại gần anh hơn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau.

"Vậy nếu em không quan tâm thì sao?"

Nut khựng lại.

"Hong."

"Em không quan tâm người ta nói gì hết."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc chưa từng có.

"Em chỉ quan tâm anh thích em hay không thôi."

Tim Nut gần như lệch hẳn một nhịp.

Anh nhìn Hong rất lâu.

Lâu đến mức Hong bắt đầu thấy hồi hộp thật sự.

Cho tới khi Nut bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt cậu.

Động tác rất nhẹ, như sợ làm đau người vừa bệnh dậy.

"Anh thích em."

Hong đứng hình.

"Thích từ lâu rồi."

Giọng Nut khàn hẳn đi.

"Ngay từ lúc em ngủ gục trong studio mà vẫn ôm laptop không chịu buông."

"Ngay từ lúc em cười rồi nói cảm ơn anh chỉ vì anh nhớ mua đúng loại trà em thích."

"Và cũng từ rất lâu trước khi fandom bắt đầu ship tụi mình."

Hong nghe tới đó thì tim mềm nhũn hoàn toàn.

Cậu nhìn Nut, và lần đầu tiên thấy người luôn điềm tĩnh này lộ rõ cảm xúc đến vậy.

"Vậy sao anh không nói?"

Nut bật cười rất khẽ.

"Anh tưởng em chỉ xem anh là người chăm sóc em thôi."

Hong lập tức phản bác:

"Ai đời nào em kéo người mình không thích lên giường ngủ chung."

"...Hong."

"Em còn cho anh nắm tay nữa."

Nut thật sự hết nói nổi.

Anh cúi đầu cười bất lực, bàn tay vuốt nhẹ tóc Hong.

Mà Hong thì nhìn anh tới ngẩn người.

Đẹp trai quá.

Lúc cười càng nguy hiểm hơn.

Có lẽ ánh mắt Hong quá lộ liễu nên Nut khẽ nhướng mày.

"Nhìn gì vậy?"

Hong thành thật đáp:

"Nhìn người yêu em."

Không khí im lặng mất hai giây.

Rồi Nut bật cười hẳn thành tiếng lần đầu tiên từ tối tới giờ.

Hong còn chưa kịp đắc ý thì đã bị anh kéo sát lại ôm vào lòng.

Một cái ôm rất chậm, rất cẩn thận.

Như thể Nut đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.

Hong nghe rõ tiếng tim anh đập ngay bên tai mình.

Nhanh chẳng khác gì cậu.

"Anh còn giận em không?" Hong nhỏ giọng hỏi.

Nut ôm cậu chặt hơn một chút.

"Có."

"..."

"Nhưng thích em nhiều hơn."

Lần này thì Hong thật sự cười đến cong cả mắt.

Ngoài trời, nắng sớm bắt đầu len qua khung cửa kính bệnh viện.

Còn bên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh ấy, có một người cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm mình giấu suốt bao lâu.

Và có một người vui đến mức dù đang truyền nước vẫn muốn ôm người yêu không buông.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com