(1/2)
Kì lạ thật đấy. Chuyện là dạo gần đây tôi có đi rình rập đời sống fan một chút. Tôi thật sự rất bất ngờ, trong truyện các fan luôn viết Dylan là người yêu thầm Jun hay Night thì lúc nào cũng chỉ mong Way nhìn mình thêm một lần.
Vậy tại sao? Tại sao đời thực Hong lại không thích tôi như trong chuyện của fan nhỉ?
Tôi có một bí mật, thực ra tôi thích thầm Hongshi hai năm rồi. Tôi cũng chẳng có ý định giấu đâu nhưng chắc tại tôi lộ liễu với vồ vập quá nên dạo gần đây Hong hay né tôi. Vì thế nên tôi luôn nhắc mình phải biết tiết chế.
Sầu muốn chết.
Các bạn có thắc mắc không? Hong có thể ôm bất cứ ai thậm chí hôn má hay hôn trán người ta, nhưng tuyệt nhiên "người ta" đó không phải tôi.
Hong hay bảo tôi cọc với cậu ấy. Nhưng bà con ơi, có ai nhìn người mình thích ôm người khác mà không cọc không?
Không được, cậu ấy luôn đúng tôi cọc là tôi sai rồi. Không được cãi!
Hôm nay cũng thế. Vừa bước vào cửa phòng tập tôi đã thấy Lego ngồi ôm Hong chặt cứng. Đã thế Hongshi còn quay qua nựng má em Lego nữa chứ.
"Hong ơi... Nut cũng muốn..." Tôi khóc thét trong lòng.
Thế là thôi luôn, tâm trạng buổi sáng tụt dốc không phanh.
Nut quay mặt đi, giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày dù nút buộc vốn đã chặt từ trước.
Cả buổi sáng, hình ảnh bàn tay Hong đặt trên má Lego cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh tự nhủ mình chẳng có tư cách gì để khó chịu cả. Nhưng càng tự nhủ, ngực càng nghẹn lại.
"Nut... Nut... Thanat..." - Hong đi đến gọi, nhưng mãi chẳng thấy cậu bạn trả lời. Em đành vỗ nhẹ vào vai anh.
"Ơi." Nut giật bắn mình, quay lại: "Gọi gì tao à?"
"Đến giờ tập rồi, làm sao cứ thẫn thờ mãi."
Nói rồi cả hai cùng đi đến giữa phòng để tập với cả nhóm.
Không biết vì chuyện lúc sáng, hay do dạo gần đây bận chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp với chạy sự kiến quảng bá MV solo của mình mà Nut cứ mất tập trung mãi.
Động tác thì chậm nửa nhịp so với nhóm, ánh mắt thì lạc đi tận đâu, vẻ mặt xanh xao thấy rõ.
Hong để ý từ nãy, bước chân Nut có mấy lần loạng choạng, mồ hôi lạnh rịn ở thái dương, nhưng miệng vẫn cứng đầu bảo mình không sao. Cái kiểu cố chịu đứng ấy vô cớ làm Hong bực.
"Dừng tí đi mọi người." Lego đột nhiên lên tiếng, khiến cả căn phòng khựng lại: "P'Nut em nói thật đó nghỉ tí nhé, trông anh không ổn tí nào."
"Đúng rồi đó, đừng cố quá." Tui cũng lên tiếng phụ hoạ.
"Anh không sao, tập tiếp..."
"Im mồm."
Nut định lên tiếng từ chối thì bị Hong cắt ngang bằng một tiếng chắc nịch.
"Ai ép?"
"Hả?"
Hong đi lại gần, từng bước một tiến thẳng đến phía Nut.
Nut theo bản năng lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường.
Hong đứng sát trước mặt anh, gần đến mức Nut có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi phả qua gò má.
"Tao hỏi mày, ai ép?" Hong gằn giọng: "Bọn tao ép mày à?"
"Không..." Nut chỉ biết đỏ mặt, lắc đầu.
"Thế chúng nó bảo nghỉ thì sao?" Hong gắt lên: "Mày thể hiện cái gì? Cho ai xem?"
Có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì uỷ khuất đã bị dồn nén quá lâu, mắt Nut đỏ lên một tầng nước mỏng trực trào ra.
"Tao tổn thương đấy nhé." Giọng anh run run: "Không phải biết tao không nỡ làm mày buồn... mà mày muốn nói gì thì nói đâu."
Nói xong, Nut quay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Không ai kịp giữ lại.
Hong đứng chết lặng tại chỗ. Cho đến khi Nut quay đi, em mới kịp nhìn thấy hàng nước mắt dài lặng lẽ chảy xuống.
Tim Hong bỗng hụt một nhịp. "Chết rồi...Làm cún ngốc khóc rồi." Em gào thét trong lòng.
"P'Hong, dỗ P'Nut đi." William đi tới nắm tay Hong đung đưa, giọng không còn cợt nhả như mọi khi. "Em thấy lần này anh hơi nặng lời với ảnh rồi á."
Hong chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy đứa kia nữa. Em vội lao ra khỏi cửa phòng tập.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com