(2/2)
Hong gần như lao ra khỏi phòng tập, tim em đập loạn cả lên.
Đến khúc cua cuối, em nhìn thấy Nut.
Anh đứng quay mặt vào tường, hai tay chống lên bệ cửa sổ, bờ vai run rất khẽ. Có lẽ vì không muốn ai thấy mình khóc nên cứ cúi gằm mặt xuống đất.
Hong bước chậm lại.
Lần đầu tiên em thấy...sợ. Sợ Nut thật sự giận mình.
"Nut..."
Không có tiếng trả lời.
"Nut..."
Vẫn im lặng.
Hong hít sâu một hơi thật sâu rồi tiến đến gần hơn.
"Nut, tao xin lỗi."
Vai Nut đang run lại hơi khựng lại một chút khi nghe thấy lời nơi của Hong.
"Xin lỗi cái gì?" Giọng anh nghèn nghẹn.
"Hồi nãy... tao lớn tiếng với mày."
Nut cười nhạt: "Tao biết rồi. Mày về tập tiếp đi."
Hong lắc đầu ngay lập tức: "Không."
Nut quay đầu lại nhìn em: "Về đi không bọn nhóc đợi."
"Kệ."
"Nãy chúng mày muốn tao nghỉ còn gì?"
"Ừ!" Hong nhìn thẳng vào mắt Nut gật đầu.
"Thế mày vào trước đi, tao nghỉ tí rồi tao vào sau."
"Tao không bỏ mày ở đây một mình được."
Chỉ một câu nói rất bình thường thôi, nhưng lại khiến hốc mắt Nut nóng ran.
Anh vội quay mặt đi, tiếp tục chống tay lên bệ cửa: "Đừng dỗ tao."
"Tại sao?" Hong nghiêng đầu thắc mắc.
"Vì tao sẽ mềm lòng."
Hong ngẩn người. Em chưa từng nghe Nut nói những lời như vậy trước đây.
Hai người cứ đứng im giữa hành lang, mỗi người rơi vào những suy nghĩ riêng, chẳng ai nói thêm câu nào.
Một lúc sau, Hong mới cất tiếng: "Nut."
"Hửm."
"Nhìn tao."
"Không."
"Nhìn tao đi."
"Không muốn."
Hong thở dài, bất lực cười: "Vậy...để tao."
Nói rồi em đi tới, lách mình xuống, chui vào khoảng trống giữa hai tay Nut.
Nut bất ngờ với hành động của Hong, hai mắt anh hơi mở to đầy kinh ngạc nhưng tuyệt nhiên lại không di chuyển mặc cho khoảng cách giữa hai người giờ đây là rất gần.
Hong nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Nut với hàng mi vẫn còn ướt nước, tim Hong bỗng thắt lại.
"Khóc nhiều thế."
"Tại mày." Nut bĩu môi có chút uỷ khuất.
"Ừ."
"Tại mày hết."
"Ừ"
"Mày hung dữ."
"Ừ."
"Mày còn mắng tao."
Hong cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi. "Tao xin lỗi!"
Thấy Hong nhận hết lỗi về mình, Nut càng được nước lấn tới, bao nhiêu tủi thân là nói hết ra.
"Tao biết tao phiền."
"Mày không." Hong ngay lập tức phủ nhận.
"Tao biết tao làm chưa tốt."
"Mày không."
"Tao..."
"Mày không."
Nut còn định nói tiếp nhưng Hong ngắt lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh.
"Nut. Mày chưa từng phiền. Mày cũng luôn làm tốt." Hong ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp: "Tao chỉ là... sợ."
Nut ngạc nhiên hỏi lại: "Sợ gì?"
"Sợ mày mệt, sợ mày quá sức. Nãy tao nhìn mày đứng còn không vững. Từ sáng tới giờ mày cứ lơ đễnh không tập trung gì."
Không hiểu sao nói đến đây giọng Hong cũng có chút nghèn nghẹn: "Mọi người bảo nghỉ mà mày cứ cố." Hong siết chặt hai bàn tay: "Tao giận. Giận vì mày không biết thương bản thân. Tao lỡ không kìm được mà mắng mày."
Nut lặng người. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hong chịu xuống nước giải thích nhiều như vậy.
Sau một lúc im lặng, Nut mới khẽ lên tiếng. "Nhưng mà tổn thương thật đó."
Hong gật đầu ngay: "Tao biết."
Hong tiến lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Nut có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em.
Hong cúi đầu thật thấp: "Tao biết là lỗi của tao rồi nên mày đừng giận tao nhé." Giọng Hong nhỏ đến mức giống như đang năn nỉ.
Nut nhìn chỏm tóc trước mặt mà lòng nhẹ đi rất nhiều. Bình thường Hong luôn là người được cả nhóm chiều chuộng. Hiếm lắm anh mới thấy em chịu cúi đầu nhận sai như thế này.
Một lúc sau, Nut mới khẽ thở dài. "Mày ngẩng lên đi."
Hong lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thấp thỏm nhìn anh. "Mày hết giận tao chưa?"
Nut mím môi. "Chưa."
Hong xụ mặt ngay lập tức.
Nhìn biểu cảm đó, Nut không nhịn được mà bật cười.
"Cười gì chứ đồ cún ngốc."
"Tao là cún ngốc?"
"Ừ."
Nut đưa tay quệt nước mắt nói nhỏ. "Ngốc thì mới thích mày chứ sao."
Hong chớp mắt vì chưa nghe rõ lắm. "Hả?"
Nut lập tức giật mình nhận ra mình lỡ lời, bèn cố gắng biện mình. "Không... không có gì."
"Ý mày là gì?"
"Ý tao là... tao ngốc..." Nut đỏ bừng cả tai kiếm đại lí do để chống ngại. "...thì mới bị mày bắt nạt."
Hong nheo mắt nhìn anh. "Thật không vậy."
"Chả thế thì sao."
"Chỉ thế mà tai đỏ hả."
"Tại nóng." Nut khẽ đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Hong.
Hong bật cười khẽ rồi lấy từ trong túi áo ra một gói khăn giấy.
"Đưa mặt đây."
"Làm gì?"
"Lau."
"Không cần."
"Cần."
Hong nhẹ nhàng đưa tay lên, cẩn thận lau từng giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt Nut.
Động tác dịu dàng đến mức Nut quên cả né.
Hong nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ của anh không khỏi xót xa. "Mắt sưng hết rồi."
Nut bĩu môi. "Vẫn đẹp trai chán."
"Ừ. Đẹp thật!"
Cả hai cùng khựng lại, tim đập loạn xạ. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Nut lấy hết can đảm hỏi nhỏ. "Hong."
"Hửm?"
"Mày... có ghét tao không?"
Nụ cười trên môi Hong chợt biến mất. Em nhìn thẳng vào mắt Nut rồi chậm rãi lắc đầu."Tao chưa từng ghét mày."
Hong đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn rối của anh. "Thậm chí... không hiểu sao. Cứ thấy mày buồn..." Hong cười bất lực. "...tim tao đau lắm."
Cả hai cùng bất ngờ. Chính Hong cũng ngơ ngác vì những gì mình vừa nói ra. Còn Nut thì đỏ bừng cả mặt, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vậy sao cứ né tao? Tại sao mày ôm hôn người khác thì được còn tao thì không được?"
"Vì ngại! Vì ôm hôn người khác thì bình thường." Hong ngập ngừng suy nghĩ không biết có nên nói ra không.
"Còn tao thì bất thường à?"
"Ừ."
Nut bĩu môi vẻ hờn dỗi. "Thế mà kêu ghét tao thì chối."
"Không phải." Thấy Nut hiểu lầm ý mình Hong chẳng buồn suy nghĩ mà nói toẹt ra luôn. "Tại cứ đến gần mày là tim tao nó đập loạn hết lên chẳng chịu ở yên gì. Thế thì sao dám ôm với hôn nữa."
Nut nghe lời thú nhận của Hong xong thì vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Anh chợt nhận ra, hình như con mèo nhỏ trước mặt cũng thích anh, vậy là anh không đơn phương rồi.
"Hong."
"Hả?"
"Mày biết biểu hiện đấy là gì không?"
"Tao biết." Hong có chút ngại ngùng lên tiếng.
"Sao không nói sớm, cứ để tao hiểu lầm lâu như thế."
"Tao sợ, sợ nếu mày không thích tao mà tao nói ra. Tao sẽ mất một người bạn tuyệt vời như mày."
"Giờ đến tao xin lỗi nhé Hong, ai nói tao muốn làm bạn mày."
Nói rồi không để Hong kịp hiểu điều gì, Nut đã kéo em vào một nụ hôn. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng nó sâu và đầy ngọt ngào. Cách Nut hôn em cũng giống con người anh vậy - nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng em.
Khi tách ra, Hong rơi vào trạng thái hoang mang, em đưa tay lên chạm nhẹ môi mình nơi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại từ nụ hôn vừa rồi.
Phải mất một lúc em mới kịp mang hồn mình quay về. Ánh mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào Nut.
"Xin lỗi vì đã làm mày khó chịu. Tao chỉ muốn mày biết, tao cũng có cảm giác giống mày. Tao thích mày rất lâu rồi!"
"Ai bảo tao khó chịu."
Hong vừa dứt lời cũng là lúc em đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Nut. Nụ hôn thứ hai rơi xuống. Nhẹ, ngọt và còn sâu hơn nụ hôn trước.
Nut một tay vòng qua eo kéo Hong lại gần, một tay đỡ sau gáy tránh cho đầu em bị ngửa ra sau.
Có chúa mới biết cả hai đã khát khao điều này đến thế nào. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt như để giải toả hết những lo lắng, hiểu lầm, kìm nén của cả hai suốt khoảng thời gian qua.
"Hụ hụ..."
Cả hai đang chìm đắm trong thế giới riêng thì vội tách ra khi nghe thấy tiếng ho vang lên.
William vì xem màn tỏ tình đầy đường của hai anh nhà mà khát khô cổ nên phải uống nước. Chớ trêu thay cậu nhóc lại bị sặc, thế là làm lộ luôn việc cậu, Lego và Tui đứng đây rình nghe lén.
Ba đứa cười gượng đứng dậy gãi đầu.
"Bọn em chưa nhìn thấy gì, cũng chưa nghe gì nhé." Lego vội lên tiếng biện minh.
"Đúng đúng." William đứng cạnh đồng tình với em út.
"Hai anh tiếp tục đi nhé." Tui lên tiếng cuối rồi vội lùa hai đứa em. "Bọn em đi trước đây."
Nut thấy một màn vừa xảy ra thì lập tức ôm mặt. "Thôi xong..."
Hong thì chỉ biết đưa tay day trán, vừa bất lực vừa buồn cười. "Khỏi giải thích luôn rồi.
Nhưng rồi hai người nhìn nhau bật cười, mọi thứ cũng dễ thương đó chứ. Biết được người mình thích cũng thích mình, vui thế còn gì.
"Vào trong nhé." Nut đưa tay ra mỉm cười nhìn Hong.
Em không nói gì, đưa tay lên nắm lấy tay anh khẽ siết chặt.
Rồi cả hai sánh vai bước về phía phòng tập.
Ánh nắng ngoài hành lang len qua ô cửa kính, phủ lên bóng lưng hai người đang sánh bước. Không ai nói thêm câu nào, nhưng cái siết tay rất khẽ của Hong đã thay cho tất cả lời cần nói.
Ít nhất kể từ hôm nay, Nut sẽ không còn phải lặng lẽ thích Hong một mình nữa.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com