1
Bangkok chưa bao giờ ngủ.
Khi ánh mặt trời khuất hẳn sau những tòa nhà chọc trời, cả thành phố như khoác lên mình một bộ mặt khác. Những biển hiệu neon lần lượt sáng rực, kéo theo dòng người đổ về các nhà hàng, pub và nightclub nổi tiếng. Ban ngày họ là doanh nhân, sinh viên, nghệ sĩ hay những kẻ bị trói buộc trong vô vàn quy tắc. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, họ mới thật sự được sống theo bản năng của chính mình.
Trong nightclub xa hoa bậc nhất Bangkok, tiếng bass dồn dập rung chuyển cả không gian. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly và tiếng reo hò hòa lẫn vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng đầy mê hoặc. Mùi rượu mạnh, thuốc lá và nước hoa đắt tiền quyện trong không khí, tạo nên thứ hương vị đặc trưng khiến con người ta dễ dàng chìm đắm.
Ở khu VIP trên tầng hai, một chàng trai lười biếng tựa người vào sofa da màu đen.
Bartender vừa đặt trước mặt hắn một ly Old Fashioned.
Thứ rượu màu hổ phách sóng sánh ôm lấy viên đá tròn trong suốt. Một lát vỏ cam mỏng vắt trên miệng ly, để lại hương tinh dầu dìu dịu giữa bầu không khí nồng nặc mùi cồn.
Hắn nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt đào hoa lơ đãng dõi xuống sàn nhảy phía dưới như thể chẳng có điều gì đủ sức khiến mình hứng thú.
Đây là ly thứ hai tối nay.
Cũng là cô gái thứ ba chủ động ngồi cạnh hắn.
-Khun Tui, em mời anh một ly nữa nhé?
Cô gái trẻ khẽ dựa đầu lên vai hắn, giọng nói mềm như nước.
Chayatorn Trairattanapradit, hay được biết đến với cái tên Tui, chỉ khẽ cười.
Nụ cười lịch thiệp, vừa đủ để khiến đối phương đỏ mặt. Bàn tay đặt hờ trên eo cô gái, không từ chối nhưng cũng chẳng hề lưu luyến.
Ở Bangkok, gần như không ai không biết cái tên ấy.
Con trai độc nhất của Tập đoàn Trairattanapradit - tập đoàn nắm trong tay chuỗi bất động sản, khách sạn và khu giải trí lớn nhất cả nước.
Ban ngày, hắn là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng. Thành tích luôn đứng đầu, tác phong mẫu mực, là người thừa kế được giới truyền thông hết lời ca ngợi.
Đến tối...
Hai chiếc cúc áo đầu tiên bung ra, cà vạt biến mất, ly rượu xuất hiện trên tay.
Và cậu sinh viên gương mẫu kia lập tức trở thành vị khách VIP quen thuộc của mọi nightclub sang trọng trong thành phố.
Người ta đồn rằng chưa từng có ai khiến cậu ấm Tui Chayatorn nghiêm túc quá một tháng.
Cũng chưa từng có người nào đủ sức chối từ mỗi lần hắn hạ mình theo đuổi.
Tui khẽ xoay cổ tay.
Viên đá lớn chạm vào thành ly, phát ra tiếng "keng" rất khẽ. Ánh mắt hắn lướt qua cô gái bên cạnh, rồi dừng lại nơi quầy bar phía dưới.
Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, một người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng xắn tay đang thành thục lắc chiếc shaker bạc. Những ngón tay thon dài xoay chuyển bình lắc đầy dứt khoát, nhịp nhàng đến mức giống như một màn biểu diễn đã được tập luyện hàng nghìn lần.
Chất cocktail màu hổ phách chảy thành một dòng mảnh vào chiếc ly đã được ướp lạnh từ trước. Anh đặt lát vỏ cam lên miệng ly, nhẹ gật đầu với vị khách rồi lại quay sang chuẩn bị cho đơn tiếp theo.
-Mày nói xem,
Tui chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi quầy bar.
-Nếu tao theo đuổi anh ta...
Hắn khẽ nhếch môi.
-...thì mất bao lâu sẽ đổ?
Người ngồi đối diện đặt ly Manhattan xuống bàn rồi bật cười.
-Mày á?
-Ừ.
William nhìn theo ánh mắt của bạn mình.
Nut Thanat.
Chủ của nightclub nổi tiếng này.
Người đàn ông với gương mặt điển trai mang nét trưởng thành. Ánh mắt trầm tĩnh cùng khí chất lạnh nhạt khiến anh nổi bật hẳn giữa đám đông náo nhiệt. Dù là chủ quán, phần lớn thời gian anh vẫn đứng sau quầy bar. Người ta bảo rằng khách tìm đến nơi này, một nửa vì danh tiếng của nightclub, nửa còn lại chỉ để được uống chính ly cocktail do Nut pha.
William chống cằm, chậc lưỡi.
-Tao nghĩ mày không có cửa.
Tui cuối cùng cũng quay sang nhìn bạn mình, nhướng mày thích thú.
-Vì sao?
William nhún vai.
-Chỉ là trực giác thôi.
-Anh ta không giống mấy con cừu non mềm luôn vây quanh mày.
Cậu nâng ly Manhattan lên, lắc nhẹ.
-Mà là một con cừu già sõi đời.
Chiếc ly khẽ chạm vào Old Fashioned trong tay Tui, phát ra một tiếng "keng" thanh thúy.
-Cẩn thận.
William cười đầy ẩn ý.
-Kẻ bị ăn sạch chưa chắc là con cừu.
Tui bật cười thành tiếng. Bàn tay đang đặt trên eo cô gái khẽ siết lại, đổi lấy tiếng cười khúc khích đầy e thẹn.
Hắn ngước mắt nhìn về phía Nut thêm một lần nữa.
Ánh nhìn ấy giống hệt một con sói đã phát hiện con mồi yêu thích của mình.
Tui đã chán ngấy những cuộc yêu mà chỉ cần nhếch môi cười, người khác đã tự nguyện sà vào lòng hắn. Một chút khó nhằn để chinh phục người đẹp, chẳng phải kích thích hơn sao?
-Cừu già...
Khóe môi hắn cong lên.
-...thì vẫn mãi là cừu.
Hắn nâng ly Old Fashioned, nhấp thêm một ngụm. Vị cay nồng tan trên đầu lưỡi khiến hắn mỉm cười thích thú.
-Mày cứ chờ xem.
-Tao sẽ ăn con cừu này như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com