2
Kể từ đêm đó, nightclub ấy trở thành điểm đến quen thuộc của Tui. Hay đúng hơn, là vì một người ở đó.
Đúng mười một giờ mỗi tối, hắn đều xuất hiện.
Có hôm là chiếc sơ mi lụa đen bung hai cúc đầu, để lộ làn da trắng dưới ánh đèn mờ ảo. Có hôm lại là bộ suit xám nhạt lịch lãm, cài cúc chỉnh tề như vừa bước ra khỏi một cuộc họp quan trọng. Đôi khi chỉ đơn giản là áo len cổ lọ cùng gọng kính bạc, khiến hắn trông chẳng khác gì một sinh viên ngoan ngoãn.
Mỗi ngày một phong cách. Chỉ có một thứ chưa từng thay đổi.
-Old Fashioned.
Chưa cần hắn mở miệng, Nut đã đặt ly rượu quen thuộc xuống trước mặt. Không nhiều lời, chỉ một ánh nhìn hờ hững thoáng qua, một cái gật đầu rất nhẹ.
Tui mỉm cười đáp lại, cũng không nói gì.
Những đêm sau đó vẫn lặp đi lặp lại như thế.
Hắn ngồi ở vị trí quen thuộc trước quầy bar, thong thả nhấp từng ngụm rượu, lặng lẽ nhìn Nut làm việc.
Anh pha chế rất đẹp. Từ động tác xoay chiếc shaker, cắt lát cam, đến cách rót từng dòng rượu vào ly đều gọn gàng và dứt khoát.
Tui thích nhìn đôi bàn tay ấy. Những đường gân nổi rõ mỗi khi anh siết chặt bình lắc. Thích sống mũi cao nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng. Thích cả vẻ mặt lạnh nhạt dường như chẳng hề để tâm đến bất kỳ điều gì.
Sau ly thứ ba, hắn luôn đứng dậy, thanh toán và để lại khoản tiền tip nhiều hơn mức bình thường, rồi thong thả rời đi.
Không xin số điện thoại, không bắt chuyện, không cố tạo ấn tượng. Liên tiếp như thế hơn một tuần. Đủ để nhân viên trong quán nhớ mặt hắn. Đủ để Nut vừa ngẩng đầu đã biết vị khách quen ấy lại đến. Và cũng đủ để Tui hiểu được vài thói quen của người mình đang nhắm tới.
Nut luôn tự tay pha ly cocktail cho khách quen.
Ghét người khác động vào bộ dụng cụ của mình.
Không uống rượu trong giờ làm.
Và...không đeo nhẫn.
Tui khẽ cong môi.
Đã đến lúc anh nên nhớ đến vị khách ngồi trước quầy bar mỗi đêm rồi.
Tối hôm ấy, hắn vẫn xuất hiện đúng mười một giờ. Bộ suit đen được cắt may vừa vặn càng tôn lên vóc dáng cao ráo.
Ly Old Fashioned quen thuộc nhanh chóng được đặt xuống trước mặt.
Lần đầu tiên sau hơn một tuần, Tui chủ động lên tiếng.
-Anh pha đẹp thật.
Giọng nói không lớn nhưng vừa đủ để người đứng sau quầy nghe thấy.
Nut ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa thứ ánh sáng vàng mờ ảo của quầy bar.
-Cảm ơn.
Một câu trả lời ngắn gọn, lịch sự nhưng cũng đầy xa cách.
Tui xoay nhẹ ly rượu.
-Tôi nói động tác pha chế.
Nut khẽ gật đầu.
-Nhưng bartender cũng rất đẹp.
Nut khựng tay đúng nửa giây, rồi tiếp tục làm việc như chưa có gì xảy ra.
Đêm tiếp theo, Nut nhẹ đặt ly Old Fashioned xuống mặt bàn.
-Của em.
Tui không cầm ly ngay. Hắn nhìn khuôn mặt với những đường nét đẹp như tạc kia, khẽ cười nói.
-Tôi hỏi một chuyện được không?
-Cứ hỏi.
-Mỗi tối có bao nhiêu người xin số anh?
Nut nhướng mày.
-Không đếm.
-Vậy... có bao nhiêu người thành công?
-Chưa có.
Tui nở cụ cười.
-Thế thì tốt.
Nut ngước lên nhìn hắn.
-Tốt?
Tui nhấp một ngụm rượu.
-Tôi không thích chen hàng.
Nut cười nhạt, tốc độ lau ly vẫn đều đều như thế.
Lại một buổi tối khác, Tui xuất hiện với một đoá hồng đỏ rực trên tay. Hắn nhẹ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trước quầy, đôi mắt khẽ nheo lại khi bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của Nut rơi trên sắc đỏ ấy.
Hắn mỉm cười, giọng nói có chút trêu chọc.
-Hoa cho người tình.
Nut chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay lại với tay lấy ly chuẩn bị pha rượu.
-Hôm nay đổi món. Cho tôi một Gin & Tonic.
Bàn tay đang lấy chiếc ly cổ thấp khẽ dừng lại, rồi rất tự nhiên chuyển sang hàng ly highball bên cạnh.
Tui nhìn thấy hết hành động ấy, đáy mắt toát lên ý cười rất nhạt. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu ngắm nhìn Nut pha chế.
Anh đặt ly highball lên quầy, thả từng viên đá trong suốt vào đầy miệng ly. Dòng gin trong veo hòa cùng tonic, vài lát chanh mỏng được ép nhẹ trước khi thả vào. Anh khuấy đúng hai vòng rồi đẩy chiếc ly về phía Tui.
-Đây.
Tui khẽ mỉm cười, cúi xuống rút lấy bông hồng đẹp nhất từ bó hoa trong tay. Cánh hoa đỏ thẫm khẽ lướt qua thành ly trước khi được cắm vào giữa lớp đá trong veo. Hắn dùng đầu ngón tay đẩy chiếc ly về phía Nut.
-Uống giúp tôi nhé.
Không chờ câu trả lời, Tui đứng dậy thong thả thanh toán rồi xoay người rời khỏi quán. Bó hoa trên tay vẫn đỏ rực, chỉ thiếu đi một bông duy nhất.
Phía sau quầy bar, Nut lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa kính. Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống chiếc ly Gin & Tonic trước mặt. Giữa lớp đá trong veo, bông hồng đỏ kiêu ngạo nở rực, khiến màu rượu vốn trong vắt cũng như được nhuộm thêm chút sắc ấm.
Nut đưa tay rút bông hoa khỏi miệng ly. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua cành gai đã được cắt sạch, rồi tiện tay cắm nó vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ đặt phía sau quầy.
Còn ly rượu, anh đẩy sang cho cậu nhân viên bên cạnh.
-Xử lý giúp tôi.
Dù sao thì, anh cũng không có thói quen uống rượu trong giờ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com