3
Một buổi sáng tại trường đại học.
Tui uể oải kéo ghế ngồi xuống cạnh William, tiện tay đặt balo lên bàn rồi gục luôn xuống mặt bàn.
William liếc sang, bật cười.
-Đêm qua thức trắng à?
-Ừ.
-Ôn bài hay ôm người đẹp?
Tui ngẩng đầu lên, lườm cậu một cái.
-Mày còn hỏi được hả? Nay kiểm tra mà tối qua mới nhắn tao. Hại tao thức tới gần sáng.
William nhún vai đầy vô tội.
-Là do tâm trí mày để hết ở nightclub thôi. Chứ bình thường đọc có một đêm cũng xong.
Nói rồi cậu ghé sát lại, hạ thấp giọng.
-Sao rồi?
-Con cừu mày nhắm ấy.
-Sắp vào bẫy chưa?
Tui khẽ nhếch môi, dùng một ngón tay đẩy trán William ra.
-Khó hơn tao nghĩ.
-Cả tháng rồi mà thành quả chỉ là vài câu chào xã giao.
William huýt sáo.
-Ghê.
-Cuối cùng cũng có người trị được khun Chayatorn rồi.
Cậu bật cười thích thú.
-Rồi sao? Bỏ cuộc à?
Tui chống cằm, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
-Không.
-Cuộc săn càng khó...
Hắn khẽ cười.
-...thì chiến lợi phẩm mới đáng giá.
Trong đầu hắn vô thức hiện lên gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông đứng sau quầy bar. Đôi mắt đen trầm tĩnh, đôi môi rất ít khi mỉm cười.
Khóe môi Tui khẽ cong lên.
-Ít nhất...
-Cũng phải nếm thử đã chứ.
William nhìn nụ cười đầy ý đồ ấy, bất lực thở dài.
-Mà, mày cứ định như thế này mãi hả?
Hắn quay sang nhìn cậu, nhướng mày đầy thắc mắc.
-Thế này là thế nào?
-Không định nghiêm túc à?
-Cứ tán hết em này đến anh khác, rồi sau này ai dám yêu mày thật lòng nữa?
Tui bật cười trước gương mặt nghiêm túc của William.
Đúng lúc ấy, cả lớp bỗng im bặt, thầy giáo nhẹ nhàng bước vào. Hai người lập tức đứng dậy chào, rồi mới ngồi xuống.
Tui chống cằm nhìn người đàn ông trên bục giảng. Thân hình cao ráo, gương mặt nghiêm nghị. Chiếc kính gọng mảnh càng làm nổi bật vẻ ôn hòa, trí thức.
Khóe môi hắn chợt nhếch lên. Hắn nghiêng người sang William, khẽ hất cằm về phía bục giảng.
-Thế còn mày?
-Bỏ tao nghiêm túc theo đuổi người ta cả năm trời, đã nếm được chút mật nào chưa?
William lập tức đá mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn, nghiến răng nói.
-Cấm mày nói về thầy Est kiểu vậy, nghe chưa?
Tui nén đau, cười đến mức vai cũng rung lên.
-Thấy chưa? Nghiêm túc có ích gì?
-Hoa thơm cỏ lạ đầy đường, việc gì phải treo cổ trên một cái cây.
-Mày mà theo đà này...
Hắn cố tình dừng lại, liếc sang William.
-Chắc tới lúc tốt nghiệp là cũng đi tu được luôn.
William nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn rồi quyết định mặc kệ. Cậu mở sách, tập trung vào bài giảng, không thèm đáp lại nụ cười gợi đòn bên cạnh nữa.
Cứ cười đi
Quả báo của mày... chắc cũng không còn xa đâu.
--
Tối.
Đúng mười một giờ, Tui bước vào nightclub như mọi khi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trước quầy bar.
-Như cũ.
Không cần nhìn lên, Nut vẫn nghe thấy. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi tay vẫn đều đặn lắc chiếc shaker bạc. Tiếng đá va vào kim loại hòa cùng tiếng nhạc dồn dập, tạo thành một giai điệu quen thuộc.
Tui chống cằm, lặng lẽ ngắm người đàn ông trước mặt.
Nut khi làm việc rất đẹp.
Từng động tác đều gọn gàng và chính xác như đã trở thành bản năng. Ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi cao thẳng cùng đường quai hàm sắc nét, khiến gương mặt vốn đã điển trai lại càng thêm cuốn hút.
Chỉ có điều... đôi môi ấy rất hiếm khi cong lên.
Suốt một tháng lui tới nơi này, số lần Tui thấy Nut mỉm cười có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà chưa một lần nào... nụ cười ấy dành cho hắn.
Đợi Nut đặt ly cocktail cuối cùng xuống trước mặt vị khách, Tui mới khẽ lên tiếng.
-Anh ít cười thật.
Nut kéo chiếc khăn trắng lau tay, giọng đều đều.
-Không cần thiết.
Ngắn gọn, lạnh nhạt, đúng như con người anh.
Tui bật cười.
-Vậy...
Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên người đối diện.
-Làm sao anh mới chịu cười với tôi?
Nut không đáp. Anh chỉ bình thản đặt một chiếc ly pha lên quầy, thả đá, rót whisky vào shaker rồi tiếp tục công việc của mình. Dường như câu hỏi ấy không đáng để trả lời.
Đúng lúc ấy, một cái bóng bất ngờ phủ xuống trước mặt Tui.
-Khun Tui.
Giọng nói quen thuộc kéo hắn rời mắt khỏi quầy bar.
Một chàng trai vóc người nhỏ nhắn đứng đó, gương mặt xinh xắn mang theo nụ cười tinh nghịch.
Vừa thấy hắn nhìn qua, cậu đã tự nhiên ngồi xuống đùi Tui. Ánh mắt cậu khẽ lướt về phía Nut, người vẫn bình thản đứng sau quầy bar rồi cười khúc khích.
-Lâu rồi anh không sang chỗ em...
-Thì ra là đổi thú vui rồi à?
Tui khẽ cười, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu trai nhỏ.
-Lâu rồi không gặp.
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt, khóe môi nhếch lên.
-Đẹp hơn lần trước rồi.
-Cứ thế này chắc chẳng mấy chốc thành mỹ nhân mất.
Cậu trai bật cười vui vẻ, tự nhiên vòng một tay qua cổ hắn. Đầu ngón tay còn lại lười biếng lướt trên phần ngực để hở giữa hai cúc áo sơ mi.
-Bé nhớ khun Tui lắm.
Cậu phụng phịu.
-Tối nay... có thời gian cho bé không?
Cạch.
Tiếng ly thủy tinh chạm xuống mặt quầy cắt ngang cuộc trò chuyện, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.
Nut đứng phía sau quầy bar. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt điềm tĩnh của anh, khiến đôi mắt đen càng thêm sâu hút. Ánh mắt ấy lướt nhẹ qua bàn tay Tui đang đặt nơi eo cậu trai nhỏ, rồi dừng lại một nhịp nơi đầu ngón tay đang nghịch cúc áo hắn.
Sau đó, anh bình thản đẩy ly Old Fashioned về phía hắn.
-Rượu của em.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nói xong, anh quay người tiếp tục pha chế cho vị khách khác.
Tui nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, đáy mắt ánh lên ý cười.
Cậu trai nhỏ ngồi trong lòng hắn khẽ nghiêng đầu.
-Khun Tui...anh đổi gu thật rồi sao?
Tui thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn cậu trai ngồi trong lòng mình, bàn tay nhéo nhẹ má cậu.
-Không đẹp sao?
Cậu trai nhỏ cũng nhìn theo hướng quầy bar, một lúc sau mới bật cười.
-Đẹp.
-Nhưng nhìn là biết... khó ăn.
Cậu ghé sát vào tai hắn, cố tình hạ thấp giọng.
-Khi nào khun Tui chán...
-Nhớ quay lại tìm bé nhé.
Nói xong, cậu hôn nhẹ lên má Tui rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đang nhảy theo tiếng nhạc.
Tui đưa tay cầm ly Old Fashioned lên. Đúng lúc ngẩng đầu lại bắt gặp Nut đang nhìn mình. Hắn khẽ nâng ly về phía anh, khóe môi cong lên đầy ngả ngớn.
-Anh cười lên sẽ đẹp hơn đấy.
Nói rồi, hắn nhấp một ngụm rượu. Hương gỗ sồi và cam thoang thoảng tan dần trên đầu lưỡi, để lại vị cay ấm đặc trưng của bourbon.
Ngay lúc ấy, Nut bỗng bước tới. Anh chống một tay lên mặt quầy, hơi cúi người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn.
Tui còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một bàn tay đã nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, khẽ nghiêng sang một bên. Đầu ngón tay còn lại lướt qua má, nơi cậu trai nhỏ kia vừa để lại dấu hôn ban nãy.
Tui sững người. Ly Old Fashioned trong tay dừng lại giữa không trung.
Ở khoảng cách gần đến vậy, hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi đang khẽ rung của người đối diện, cả sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt. Mùi hương thanh mát trên người Nut len qua mùi rượu và thuốc lá trong quán, sạch sẽ, dễ chịu vô cùng.
Bàn tay đang giữ cằm hắn hơi thô ráp nhưng lại rất ấm.
-Má em dính son.
Nut thu tay về, bình thản nói. Sau đó anh quay người tiếp tục với những chiếc ly và bình shaker còn dang dở.
Tui ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy. Một lúc sau mới khẽ chậc lưỡi, đầu ngón tay vô thức chạm lên nơi cằm vừa được anh giữ lấy.
Vẫn còn chút ấm.
Hắn khẽ bật cười.
Khó thật.
Hắn đưa ly rượu lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang bận rộn sau quầy bar.
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày...
Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.
Anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com