6.
Mặt trời dâng nắng xuyên qua cửa sổ, Khôi Vũ tỉnh dậy trên sofa với cái đầu đau như búa bổ.
Cậu lơ mơ nhớ lại... rồi "bùm", ký ức tối qua ùa về như thác đổ. Từ việc nhéo mũi Duy Ngọc đến nụ hôn "chụt" rõ to, rồi cả cái câu tuyên bố không muốn làm em trai.
đến khi nhớ ra hết, cậu hét ầm lên, đập đầu vào gối rồi đạp chân lung tung. Liều thì có liều thật nhưng giờ nghĩ lại thấy nhục kinh khủng. Cậu nảy ra cái ý định nghe có vẻ khả thi nhất lúc này: Giả vờ mất trí nhớ. Cứ bảo say quá không biết gì là xong hết! Thế là Khôi Vũ ung dung đi tắm, tự trấn an bản thân để lát còn đối mặt.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Qua mắt mèo, Khôi Vũ thấy Duy Ngọc đang đứng thong dong, tay xách túi đồ giải rượu bốc hơi nóng, tay kia... cầm chiếc dép màu xanh nhạt của cậu. run rẩy mở cửa, cố nở nụ cười "trong sáng" nhất có thể:
- Ơ, anh Ngọc... sao anh sang sớm thế?
Anh không nói gì, chỉ giơ chiếc dép lên ngang mặt:
- Đêm qua có con mèo nào chạy nhanh quá, rớt cả dép ngoài đường. Anh nhặt hộ, chắc của em nhỉ?
Khôi Vũ cười hề hề, tay xoa xoa mép áo tránh ánh mắt anh:
- Dạ... chắc tối qua em say quá, em vứt ngoài đấy mà chẳng nhớ gì hết trơn. Có chuyện gì xảy ra hả anh?
Duy Ngọc thản nhiên bước vào nhà, đặt túi canh xuống bàn ăn rồi nhướng mày:
- À, không nhớ à? Tiếc nhỉ. Thế có nhớ đứa nào bảo không muốn làm em trai anh mày không?
Cậu cứng đờ người, mặt đỏ từ mang tai xuống tận cổ. Cậu định lắp bắp phủ nhận nhưng ánh mắt Duy Ngọc lúc này lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm khiến cậu phải lùi dần vào góc bàn ăn.
Duy Ngọc tiến tới, chống hai tay lên bàn bao vây lấy cậu. Anh cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cậu:
- Không nhớ thì thôi. Em sợ à?
Anh không hôn, mà chỉ dùng ngón tay khẽ gõ lên chóp mũi của cậu - giống chỗ cậu hôn tối qua - rồi cười híp mắt:
-Ăn canh đi rồi sửa soạn lên học viện. Đừng có định quỵt nợ với anh, Khôi Vũ.
Nhìn bóng lưng anh, Khôi Vũ vừa thốn vừa hụt hẫng. Thực ra, cậu ước gì anh làm thật chứ không phải chỉ dọa cho cậu sợ thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com