7.
Thế là mấy ngày sau đó, mọi chuyện cứ thế trôi qua. Khôi Vũ vẫn làm trợ giảng, vẫn lăng xăng xách đàn cho Duy Ngọc.
Chỉ là hai đứa không còn gọi nhau là "anh - em" kiểu xã giao nữa, mà không khí nó cứ bị... sến sến, kiểu gì ấy.
Đêm cuối trước khi nghỉ đông, Seoul lạnh tê tái.
Duy Ngọc dắt Vũ đi dạo loanh quanh mấy con phố gần học viện. Vũ quấn cái khăn len xanh của anh, mặt vùi sâu vào khăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe. Cậu nhìn sang Duy Ngọc, rồi lầm bầm hỏi đại một câu:
- Anh Ngọc... Thế rồi mấy bữa nữa anh xong việc, rồi em cũng hết hạn ở đây, lúc đó anh định sao?
Duy Ngọc đang đi bỗng đứng lại. Anh chẳng nhìn thành phố hay nhìn tuyết gì cả, anh nhìn thẳng vào cái mặt đang đỏ lựng lên vì lạnh của Khôi Vũ. Anh tháo bao tay ra, lại đưa tay nhéo cái chóp mũi cậu một cái rõ đau.
- Anh chẳng hứa sẽ ở bên em trọn đời
đâu.
Duy ngọc ngập ngừng thở khói phì phèo :
- nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy.
Khôi Vũ nghe xong hơi hẫng một tí, định bĩu môi thì Duy Ngọc đã kéo cậu lại sát sạt, ghé tai nói nhỏ:
- Nhưng mà anh hứa, anh sẽ ở bên em đến khi nào em chán anh, em bỏ anh để về Việt Nam thì thôi. Đến lúc đấy nếu em còn bắt anh theo, thì anh lại theo em về bển nuôi mèo tiếp. Được chưa?
Khôi Vũ nghe xong thì đứng hình luôn. Cái câu nói nghe nó cứ lủng củng, chẳng giống tỏ tình gì cả, mà sao cậu thấy sướng rơn cả người.
Cậu chẳng biết nói gì thêm, chỉ hì hì cười rồi nhào tới ôm cứng lấy eo anh, giấu mặt vào ngực anh mà dụi dụi như con mèo thiệt.
Duy Ngọc cũng chẳng đẩy ra, anh vòng tay ôm lấy cái "cục" đang quấn khăn xanh kia, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
Tuyết lại rơi, rơi đầy lên vai hai đứa, nhưng mà kệ. Giờ Khôi Vũ chẳng cần ước mình thành mèo nữa, vì Duy Ngọc đã hứa chăm cậu đến tận khi về Việt Nam rồi còn gì.
- Anh nói đấy nhé, đứa nào nuốt lời là làm chó nhé!
- Vũ nói vọng ra từ trong ngực anh
Duy Ngọc bật cười, gõ đầu cậu một cái:
- Ừ, không nuốt lời. Đi về đi, lạnh chết đi được.
Hai cái bóng một cao một thấp dắt tay nhau đi dưới tuyết, Khôi Vũ cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì cười híp cả mắt. Thế là viên mãn rồi, nhỉ?
_
The end.
maybe có extra và
fic mới cho ' năm mới bình an'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com