10
Chương 10
Editor: Cô Rùa
*
Giống như bao lần trước, Giang Vân lại phải nhờ cậy vào những mũi thuốc ức chế liều mạnh, một mình co ro trong căn hộ để vượt qua kỳ heat của bản thân trong vòng một tuần sắp tới.
Và cũng trong tuần đó, Liên minh và Đế quốc Olin lại tiến hành thêm nhiều cuộc đàm phán khác.
Nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép, Giang Vân không thể tham dự vào những buổi đàm phán ấy, thành thử ra Thứ trưởng[1] Simpson sẽ tạm thời tiếp nhận toàn bộ công việc trong tay cậu.
[1] Thứ trưởng là cấp phó của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý một hoặc một số ngành, lĩnh vực, chuyên ngành công tác theo phân công của Bộ trưởng; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về chức trách, nhiệm vụ được giao.
Dù Liên minh đang nắm giữ năm con tin của Olin, thì Ian Tang vẫn lựa chọn giãy giụa đến giây phút cuối cùng, nhất quyết không chịu cúi đầu trước những điều kiện mà Giang Vân đưa ra.
Hai bên cứ giằng co qua lại khiến cục diện nhiều lần rơi vào bế tắc, mãi đến khi thân vương Pariet của Olin đích thân liên hệ cho Ian với lời lẽ gay gắt và đầy mỉa mai.
"Nếu cậu không thể đưa được thằng con út của ta trở về thì cũng đừng hòng đặt chân về Olin nữa. Cứ chết dí ở thủ đô Liên minh luôn đi cáo già Ian à, vừa hay nơi đó có nhà ngoại giao Omega xinh đẹp mà cậu chết mê chết mệt mà."
Sau khi kỳ heat kết thúc, Giang Vân cũng trở về nhà. Hai đứa trẻ đã chờ cậu rất lâu.
Giang Vân đưa áo vest vừa cởi ra cho Lục Triều. Lục Triều cúi đầu nhìn gương mặt trắng lạnh gần như trong suốt của Giang Vân, cau mày nói, "Ba, sao ba lại gầy đi nhiều thế này."
Giang Mộ cũng lo lắng nhìn cậu, "Ba, ba vẫn ổn chứ ạ?"
"Ba rất ổn." Giang Vân vừa nói vừa bước về phía phòng ăn, "Hai đứa không cần lo cho ba."
Đang là giờ ăn trưa nhưng trong bếp lại không thấy bóng dáng bận rộn của dì Maggie và quả gia AI đâu.
Giang Mộ nói, "Trong nhà dì Maggie xảy ra chút chuyện nên xin nghỉ đột xuất hai ngày rồi ạ."
Giang Vân gật đầu, xắn tay áo sơ mi mở tủ lạnh ra, "Vậy trưa nay ăn mì trứng nhé."
"Thôi ba ơi." Lục Triều đẩy Giang Vân ra khỏi bếp, "Ba mau đi nghỉ đi, bữa trưa hôm nay để con với Giang Mộ lo."
Hai thiếu niên sắp mười sáu tuổi đã có khả năng tự lập từ lâu rồi, bình thường ở nhà cũng hay làm mấy công việc nằm trong khả năng của chúng.
Giang Vân không từ chối ý tốt của các con, "Ừm, vất vả cho hai đứa rồi."
Giang Vân không về phòng mà ngồi xuống quầy bar cạnh bếp, lặng lẽ nhìn cảnh các con nấu ăn cho mình.
Dù cặp song sinh vẫn chưa phân hóa nhưng lại rất quen thuộc với những điều cần chú ý trong kỳ heat của Omega. Omega vừa trải qua kỳ heat có thể ăn nhiều đồ ngọt một chút, bởi vì nó không chỉ bổ sung năng lượng mà còn giúp cho tâm trạng trở nên tốt hơn.
Cặp song sinh quyết định làm cho ba mình một phần bánh brownie để ăn tráng miệng sau bữa trưa. Nhưng tay nghề làm bánh của chúng lại chả ra làm sao, ngay từ bước đầu tiên đã xảy ra bất đồng rồi.
Giang Mộ: "Bước đầu tiên là phải làm tan bơ trước."
Lục Triều: "Gì? Phải làm tan sô-cô-la trước chứ?"
Giang Mộ: "Em biết đọc không, trong công thức ghi rõ là làm tan bơ trước."
Lục Triều: "Thời buổi nào rồi mà còn xem công thức nữa, mở video hướng dẫn coi đi ông cố ơi!"
Giang Vân lên tiếng cắt ngang chúng, "Cho bơ và sô-cô-la vào cùng nhau, sau đó đặt cách thủy rồi khuấy chúng cho tan."
Cuộc tranh cãi của cặp song sinh lập tức chấm dứt.
Vẻ kinh ngạc viết đầy trên mặt của Lục Triều, "Ba, ba cũng biết mấy cái này à?"
Giang Vân rất ít khi vào bếp, mà nếu có thì cũng chỉ là mì trứng hay sủi cảo đông lạnh, nói chung là những món nhanh gọn tiện lợi.
Nên trong mắt của cặp song sinh, người ba là nhà ngoại giao của chúng chỉ am hiểu đàm phán, thương mại, năng lượng các thứ, còn kiến thức về làm bánh thì hẳn là hoàn toàn mù tịt mới đúng.
Một nhà ngoại giao bận rộn như vậy lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu mấy thứ đó chứ?
Giang Mộ cũng rất tò mò, "Ba ơi?"
Giang Vân, "..."
Ngoại trưởng Giang xưa giờ chưa từng thua trong cuộc tranh luận nào lại bất ngờ không biết phải trả lời câu hỏi của hai đứa con mình ra sao.
May mà lúc này thiết bị liên lạc báo có cuộc gọi đến từ Bộ Ngoại giao, Giang Vân lập tức nói với các con, "Hai đứa làm tiếp đi."
"Ngài Giang, ngài Simpson đàm phán thắng rồi!" Đầu bên kia là trợ lý thứ hai của Giang Vân, một Alpha tên Trình Trì, "Phía Olin đã đồng ý với thỏa thuận của chúng ta rồi ạ!"
Chàng trai trẻ vừa mới tốt nghiệp học viện ngoại giao với thành tích xuất sắc chưa được bao lâu, bởi vì thiếu kinh nghiệm nên rõ ràng không được điềm tĩnh như tiền bối Chung Mạn, sự kích động trong giọng nói gần như tràn ra khỏi thiết bị liên lạc.
"Phía Olin đồng ý chỉ lấy 15% quyền khai thác nguyên hạch, đồng thời trao trả di hài của thượng tá Lục Hoài cho chúng ta để đổi lấy mạng sống của năm gián điệp Olin!"
Giang Vân nhìn bóng lưng của Lục Triều, khẽ hạ thấp bờ vai, "Tôi biết rồi."
"Tuy nhiên, phía Olin lại có một điều kiện!" Trình Trì nói tiếp, "Họ chấp nhận việc chúng ta có thể tạm thời không giao con tin ra, nhưng yêu cầu khi chúng ta đến hành tinh Băng Hoang γ đón di hài của thượng tá Lục Hoài thì nhất định phải dẫn theo Wycliffe Lu!"
Wycliffe Lu là đứa con trai út Alpha mà thân vương của Olin cực kỳ yêu thương.
Giang Vân, "Lý do?"
Trình Trì, "Dạ lý do là thân vương Pariet của Olin muốn gặp Wycliffe một lần tại hành tinh Băng Hoang γ, đích thân xác nhận con trai út của mình bình an vô sự. Ngài Simpson đã đồng ý với điều kiện này rồi ạ."
Giang Vân nhíu mày, "Đã ký hiệp ước chưa?"
Trình Trì, "Vẫn chưa ạ, hai giờ chiều nay mới ký thưa ngoại trưởng Giang."
Giang Vân thở phào một hơi, "Bảo Simpson nói với Ian Tang là, nếu muốn chúng ta dẫn theo Wycliffe Lu đến hành tinh Băng Hoang γ thì anh ta cần phải lấy ra 'thành ý' của mình trước đã."
Trình Trì, "Vâng vâng vâng, tôi đi báo lại ngay ạ!"
Giang Vân cúp máy, cậu suy tư một lát, cuối cùng vẫn gọi cặp song sinh đến trước mặt mình, "Ngồi xuống đi."
Cặp song sinh một đứa cầm máy đánh trứng, đứa kia cầm bơ, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện ba mình.
Giang Vân bình tĩnh nói, "Có chuyện này các con cần phải biết."
Giang Mộ và Lục Triều liếc nhìn nhau, trông hai anh em đều có chút bối rối và bất an.
"Người cha Alpha của các con — Thượng tá Lục Hoài." Giang Vân bình tĩnh nói, "Đã tìm thấy di hài của người ấy rồi."
Đáp lại cậu là một tiếng "cộp", cây đánh trứng và miếng bơ đều đồng thời rơi xuống mặt bàn.
.
Sau một thời gian bận rộn, Bộ Ngoại giao cuối cùng đã giành được thắng lợi lớn, và đương nhiên một bữa tiệc ăn mừng để giải tỏa áp lực là điều không thể thiếu.
Bữa tiệc được tổ chức trong tòa nhà Bộ Ngoại giao, sảnh tiệc tối thường dùng để tiếp đãi khách nước ngoài đêm nay toàn là người nhà.
Simpson đã ngoài năm mươi và hoạt động trong bộ máy chính phủ được nhiều năm. Là một Beta lão luyện khéo ăn khéo nói, giỏi giao thiệp, đi đến đâu cũng mang theo nụ cười hòa nhã và niềm nở. Ngoài các đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao, ông ta còn mời thêm vài người quen thân thiết từ những bộ phận khác.
Bình thường bị lu mờ dưới ánh hào quang của Giang Vân, vậy mà lần này vừa ra trận đã thay mặt Liên minh đàm phán thành công một vụ lớn như thế, Simpson hiển nhiên trở thành tâm điểm của buổi tiệc mừng công. Nụ cười trên gương mặt ông ta từ đầu đến cuối buổi đều chưa từng phai đi.
Ngược lại Giang Vân vừa mới trải qua kỳ heat, vẫn chưa hồi phục về trạng thái tốt nhất, nên cũng chẳng mấy hứng thú trò chuyện với người khác.
Cậu lặng lẽ ngồi ở một góc khuất tách xa với đám đông ồn ào. Gương mặt trắng trẻo dưới ánh sáng hắt tới từ đèn chùm pha lê toát lên vẻ lạnh nhạt khó gần, suốt buổi tiệc mừng công cậu chỉ ăn qua loa vài miếng trái cây đã được cắt sẵn.
"Nhưng xét cho cùng thì ngài Simpson cũng đâu có công lao gì nhiều?"
Trình Trì và Chung Mạn vẫn luôn kè kè bên cạnh Giang Vân. Từ xa trông thấy cảnh Simpson kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay được đám đông vây quanh tung hô, Alpha trẻ tuổi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng bênh vực cấp trên của mình.
"Cũng chẳng còn cách nào khác." Chung Mạn thở dài, "Rất nhiều công việc của ngài Giang đều là phối hợp bí mật với Cục Tình báo, vốn không thể công khai trước mặt công chúng được. Hơn nữa, trên bản hiệp ước cuối cùng với phía Olin, người ký tên đúng là ngài Simpson mà."
Trình Trì hậm hực gắp từ bàn buffet một cây xúc xích nướng, làu bàu trong mồm, "Vậy bài học rút ra ở đây là làm việc gì cũng phải cố để lại dấu vết à?"
Chung Mạn bị lời oán thán trẻ con của cậu hậu bối chọc cho bật cười, "Thật ra nếu cậu để ý kỹ sẽ thấy, chỉ cần ngài Giang xuất hiện thì tâm điểm chú ý thực sự của mọi người trước sau gì vẫn luôn là ngài Giang mà."
Tuy Simpson quả thực là nhân vật chính trên danh nghĩa của buổi tiệc mừng công tối nay, nhưng thử hỏi có ai cưỡng lại được việc liếc nhìn nhà ngoại giao này cơ chứ? Cho dù chỉ là vô tình lướt qua, hay là đang trò chuyện với người khác, thì ánh mắt của bọn họ vẫn sẽ không tự chủ mà đuổi theo người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng, song lại toát lên một vẻ đẹp không gì có thể che giấu này.
Nhưng vì tính cách và địa vị của Giang Vân, nên chẳng có ai dám chủ động đến bắt chuyện mà thôi.
Còn Thứ trưởng Bộ Năng lượng Lâm Trăn thì rõ ràng không nằm trong số những người chỉ dám nhìn mà không dám nói đó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của không ít Alpha, Lâm Trăn cầm ly rượu bước đến trước mặt Giang Vân, khóe môi hắn ngậm theo ý cười, "Lần đàm phán với Đế quốc Olin này thật sự đã làm phiền ngoại trưởng Giang rất nhiều."
Giang Vân và Lâm Trăn từng có duyên gặp gỡ nhau vài lần, và Giang Vân cũng có ấn tượng khá tốt về Omega thanh tú trầm lặng với vẻ ngoài học thức này.
Giang Vân nâng ly chạm nhẹ với Lâm Trăn, "Cảm ơn."
Lâm Trăn không muốn chiếm quá nhiều thời gian của Giang Vân, nên trực tiếp nói thẳng mục đích của mình, "Hiệp ước đã được ký rồi, không lâu nữa ngoại trưởng Giang sẽ xuất phát đến hành tinh Băng Hoang để đón thượng tá Lục trở về đúng không?"
Giang Vân gật đầu đáp, "Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra."
Lâm Trăn nói, "Không biết ngoại trưởng Giang có thể dành cho tôi một chỗ trên phi thuyền đến hành tinh Băng Hoang được không?"
Không đợi Giang Vân hỏi lý do, Lâm Trăn đã lập tức tiếp lời, "Vấn đề lớn nhất mà Đế quốc Olin đang đối mặt hiện nay là khủng hoảng năng lượng. Việc họ phát hiện di hài của Thượng tá Lục trên hành tinh Băng Hoang cũng là vì hành tinh này có một loại tinh thể băng đặc biệt, rất có khả năng có thể chuyển hóa thành một dạng năng lượng mới tương tự với nguyên hạch. Và trong mười sáu hành tinh của Liên Minh tạm thời vẫn chưa phát hiện ra tinh thể băng nào giống như vậy cả —— Nên tôi hy vọng có thể đích thân đến đó để xem thử."
"Cá nhân tôi không có ý kiến." Ánh mắt Giang Vân dừng lại ở phần bụng dưới áo blouse trắng che khuất của Lâm Trăn, "Nhưng tình trạng cơ thể hiện tại của ngài có phù hợp cho việc du hành giữa các vì sao đường dài không?"
Lâm Trăn sững người, "Sao ngài biết..."
Giang Vân nhìn ly Tulip trong tay Lâm Trăn, "Tôi nghe nói tiến sĩ Lâm uống rượu rất được, nhưng tối nay từ đầu đến cuối ngài chỉ uống mỗi nước trái cây thôi."
Lâm Trăn trầm mặc một lúc rồi cười nói, "Chỉ dựa vào một manh mối như vậy để phán đoán, ngoại trưởng Giang có phải hơi vội vàng rồi không?"
Giang Vân thản nhiên đáp, "Chắc ngài cũng biết tôi có hai đứa con mà."
Lâm Trăn khẽ sững người.
Tất nhiên là hắn biết ngoại trưởng Giang có một cặp sinh đôi rồi, nhưng thái độ xa cách và độc đoán của ngoại trưởng Giang khiến hắn khó mà hình dung ra việc cậu lại có kiến thức về việc mang thai giống như hầu hết các Omega đã sinh nở.
Nếu mang thai đôi, bụng của ngoại trưởng Giang hẳn sẽ to hơn nhiều so với một Omega mang thai bình thường nhỉ?
Nhưng eo của ngoại trưởng Giang lại thon gọn như thế, hoàn toàn không giống một Omega từng sinh một cặp song sinh.
Ngoại trưởng Giang chắc chắn sẽ không mặc áo sơ mi và vest trong suốt thời kỳ mang thai, vậy thì quá trình mang thai của cậu ấy sẽ như thế nào ta...
Cậu ấy không có pheromone của Alpha để an ủi về mặt sinh lý, chắc chắn sẽ rất yếu ớt, rất khó chịu.
Nhưng đó là ngoại trưởng Giang đấy, cậu ấy làm sao có thể có lúc yếu ớt hay khó chịu được?
Khoan đã, rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy.
Lâm Trăn hít sâu một hơi, xua đi những ý nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu, "Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tha thiết mong ngoại trưởng Giang có thể chấp nhận yêu cầu này của tôi. Bộ trưởng của chúng tôi sang năm sẽ nghỉ hưu rồi, tôi thực sự rất cần cơ hội này. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, trên đường đi cho dù xảy ra bất kỳ sự cố nào, tôi cũng sẽ một mình gánh lấy hậu quả."
Giang Vân không từ chối mà chỉ nói, "Tôi sẽ cân nhắc."
"Cảm ơn ngoại trưởng Giang, vậy tôi xin phép không làm phiền ngài nữa." Lâm Trăn hơi chững lại, trước khi rời đi còn nói thêm, "Trong bộ máy chính phủ hiện nay chỉ có mình ngài là Omega ngồi vào vị trí Bộ trưởng. Nếu có thể trở thành Bộ trưởng thứ hai của Bộ Năng lượng, tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Giang Vân nhướng mày, "Tôi hiểu rồi."
Vài ngày sau, Giang Vân chốt danh sách nhân sự lên đường tới hành tinh Băng Hoang, và cái tên Lâm Trăn thuộc Bộ Năng lượng bất ngờ xuất hiện trong danh sách ấy.
Ngoài Lâm Trăn ra, còn có Morris, Chung Mạn và Trình Trì vừa mới vào làm chưa được bao lâu.
"Là tôi á?" Trong văn phòng Bộ Ngoại giao, Trình Trì không dám tin mà trợn to hai mắt, chỉ vào chính mình, "Ngài Giang muốn đưa tôi đến hành tinh Băng Hoang á?"
"Cố gắng làm cho tốt vào, nhóc con." Chung Mạn vỗ vai Trình Trì, "Thời buổi này chất lượng Alpha mỗi năm một đi xuống, tôi chỉ mong Bộ Ngoại giao chúng ta có thể đào tạo ra được một Alpha hoặc Beta tương đối đáng tin cậy, ít nhất là có thể gánh vác phần nào khi các Omega không tiện xuất hiện."
Những Alpha và Beta đã thành hình khác thì coi như không còn hy vọng gì nữa, nhưng người mới như Trình Trì có lẽ vẫn còn đáng để bồi dưỡng.
Alpha phấn khích ra mặt, trông chẳng khác nào một thú cưng to xác đang vẫy đuôi lia lịa, "Vậy ngài Giang định bồi dưỡng tôi thành một Alpha như thế nào?"
Chung Mạn và Trình Trì đồng loạt quay sang nhìn Giang Vân, mong chờ có thể nghe được câu trả lời từ miệng cậu.
Giang Vân cúi đầu xem tài liệu về hành tinh Băng Hoang, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, mãi một lúc sau mới nói, "Cái đó còn phải tùy vào bản thân cậu."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Lên đường thôi! Đi đón cái tên đầu sỏ gây tội làm sưng bụng ngoại trưởng Giang nào! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com