Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chương 9

Editor: Cô Rùa

*

Xe chuyên dụng chạy một mạch về hướng đường Thiển Thủy.

Giang Vân khép hờ mắt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang ngày một xa lạ. Dưới tác dụng phụ của thuốc ức chế, đầu óc cậu chậm chạp hơn ngày thường rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn còn nhiều việc phải làm.

Cậu phải báo cáo chuyện hôm nay lên Phủ Tổng thống, phải đồng bộ tiến độ với Cục Tình báo và các đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao, rồi cả nguyên soái Lục ở viện điều dưỡng đang chờ tin của cậu nữa.

Còn... Còn cái gì nữa ấy nhỉ?

Xin lỗi, cậu tạm thời chưa nghĩ ra được.

Có lẽ vì cậu thật sự quá mệt rồi, thậm chí không còn đủ sức để liên lạc với cặp song sinh qua máy liên lạc để nói với chúng là tối nay cậu sẽ không về nhà.

Ở trạng thái này cậu thực sự không thể tập trung cho công việc, vậy có phải cậu đã được phép nghĩ tới chuyện khác rồi hay không.

Đợi cậu vượt qua kỳ heat, đợi cậu không còn khó chịu như thế này nữa, rồi xử lý công việc và chuyện gia đình sau... Chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Giang Vân đổi tư thế, để cơ thể cuộn tròn trên hàng ghế mềm mại phía sau.

Đường Thiển Thủy... Cậu đang trên đường tới Thiển Thủy.

Trí nhớ của Giang Vân vốn rất tốt. Cậu vẫn nhớ cảnh tượng lúc cặp song sinh mới chào đời, nhớ ngày Giang Mộ lần đầu gọi cậu một tiếng ba, cũng nhớ bài kiểm tra đầu tiên của Lục Triều hồi còn tiểu học đạt bao nhiêu điểm.

Thế mà cậu lại không nhớ nổi lần gần nhất mình đến Thiển Thủy là khi nào.

Thú thật, có rất nhiều chuyện liên quan đến Lục Hoài đều là do cậu cố tình quên đi.

Mười bảy năm, có lẽ đã đủ lâu lắm rồi.

Nếu không có những chuyện gần đây xảy ra, nếu không có hai đứa trẻ ấy, nếu Lục Triều không lớn lên quá giống người cha Alpha của nó, thì có lẽ cậu đã sớm quên mất thượng tá Lục rồi.

Bọn trẻ... Đúng rồi, cậu và thượng tá Lục đã có với nhau hai đứa con rất đáng yêu.

Cậu rất yêu chúng. Nhưng có đôi khi cậu lại nghĩ, giá mà Lục Hoài để lại cho cậu là những di vật không thể nói hay bày tỏ cảm xúc thì hay biết mấy

Có lẽ cậu sẽ khóc nức nở trong đám tang của thượng tá Lục, giữa những ánh mắt cảm thông và tiếc nuối của mọi người.

Có lẽ cậu sẽ mãi buồn rầu bên di vật của thượng tá Lục trong khoảng thời gian dài, có thể là một năm, hai năm... Thậm chí là ba năm.

Bẵng đi một thời gian, những thứ ấy rồi sẽ mất dần đi vẻ rạng rỡ ban đầu, vô số mảnh ký ức cũng sẽ từ từ chìm sâu vào dòng chảy của thời gian. Và đến một lúc nào đó, cậu sẽ không còn lật xem di vật của thượng tá Lục thường xuyên nữa, số lần nhớ đến thượng tá Lục cũng ngày càng ít đi.

Cậu bán đi căn nhà số 5 Thiển Thủy, rồi qua giới thiệu của gia đình quen biết một Alpha mới.

Sau vài buổi hẹn hò ngắn ngủi, cậu một lần nữa bước vào hôn nhân và bắt đầu lại một cuộc sống mới với Alpha đó.

Chỉ tiếc là... Chỉ tiếc vị thượng tá yểu mệnh kia đã để lại cho cậu hai đứa trẻ.

Những đứa trẻ biết khóc biết cười, biết nói biết làm nũng, đôi mắt sáng lấp lánh gọi cậu là ba.

Giang Vân mơ mơ màng màng rồi dứt khoát nhắm tịt mắt luôn.

Suy nghĩ của cậu trôi dạt vô định như những đám mây trên trời, đi đến bất cứ nơi nào mà chúng muốn.

Nhờ được chăm sóc và bảo dưỡng cẩn thận suốt nhiều năm, mặt đường phố Thiển Thủy trông như một dải lụa đen sang trọng, trải dài mãi vào sâu trong con đường giữa hai hàng cây ngô đồng được trồng đều đặn thẳng tắp.

Những chiếc xe tư nhân lặng lẽ lướt ngang qua, bụi bặm từ bên ngoài khu phố giàu có lập tức bị hấp thụ lại bởi mặt đường đặc biệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoại trừ ánh đèn pha thoáng qua ấy.

Nhắc mới nhớ, năm đó tại sao cậu và Lục Hoài lại chọn sống ở Thiển Thủy nhỉ?

Phố Thiển Thủy nằm ở phía nam thủ đô, trong khi trụ sở quân đội lại đặt ở phía bắc xa xôi. Nói chung, các sĩ quan quân đội sau khi đã kết hôn sẽ không có ai chọn sống ở Thiển Thủy cả.

Trong hai tháng ngắn ngủi sau khi cưới, mỗi ngày Lục Hoài đều phải băng qua cả thủ đô để đi đi về về giữa nhà và trụ sở quân đội.

Đã vậy giờ cao điểm sáng tối ở thủ đô lại ùn tắc khỏi nói, mỗi lượt đi lại của Lục Hoài đều phải tốn ít nhất bốn tiếng ở trên đường, thời gian ngủ còn ít hơn trước khi cưới nữa.

Vậy mà Lục Hoài vẫn bỏ ra số tiền khổng lồ để mua căn biệt thự số 5 Thiển Thủy với khu vườn hướng nam và bể bơi ấy, đơn giản là vì... Là vì vợ chưa cưới của anh thích nó.

Nghĩ đến đây Giang Vân bỗng mở choàng mắt, khàn giọng nói, "Dừng xe."

Cậu không thể đến số 5 Thiển Thủy được, chỉ mới trên đường đến đó thôi mà cậu đã nhớ lại quá nhiều chuyện đáng lẽ phải quên rồi.

Cậu không thể... Cậu không thể về đó được.

AI nhận lệnh, cho xe chuyên dụng từ từ tấp vào lề, "Ngài Giang, chúng ta sắp đến rồi."

Giang Vân day day giữa hai hàng mày, một hồi lâu sau mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này xe vừa khéo dừng ở trước cửa nhà hàng xóm cũ của cậu và Lục Hoài, số 6 Thiển Thủy.

Giang Vân hơi giật mình, chút lý trí khó khăn lắm mới tìm lại được giờ lại biến mất sạch sẽ, ký ức không sao kiểm soát nổi cũng bắt đầu trào dâng.

Cậu thậm chí còn nhớ rõ mười bảy năm trước, hàng xóm của cậu và thượng tá Lục là một cặp vợ chồng già gần trăm tuổi; nhớ ngày đầu tiên họ mới dọn vào nhà, cặp vợ chồng hiền hậu ấy đã sang chào hỏi hai bọn họ, còn tặng cho họ một phần bánh nướng tự tay làm.

Cậu thậm chí còn nhớ chiếc bánh ấy có vị việt quất, cậu ăn một phần ba thì đã no, hai phần ba còn lại thì bị thượng tá Lục tiêu diệt, trong đó còn có hai miếng là do cậu đút cho thượng tá Lục ăn.

...Sao lại thế này? Sao cậu vẫn còn nhớ chứ?

Mười bảy năm rồi, rõ ràng đã mười bảy năm rồi mà.

Rõ ràng chỉ là một chuyện vặt vãnh liên quan đến bánh nướng việt quất.

Vì sao lại không quên được chứ?

Sau khi rời khỏi Thiển Thủy, Giang Vân không còn liên lạc với cặp vợ chồng ấy nữa.

Số 5 Thiển Thủy người đi nhà trống, số 6 cũng treo bảng cần bán.

Trong khu vườn số 6 Thiển Thủy, một bà lão tóc bạc phơ tay chống gậy, gắng gượng thân thể già nua yếu ớt dẫn một cặp vợ chồng AO mới cưới đi tham quan căn nhà của mình.

"Thứ tôi thích nhất chính là khu vườn này. Mỗi khi xuân về, cả vườn hoa hồng sẽ nở rộ lên đẹp lắm... Tiếc là tôi không còn được nhìn thấy nó nữa." Bà lão buồn bã lắc đầu, "Đợi bán xong căn nhà này, tôi sẽ một mình xuống phía nam nương nhờ cô con gái út của mình."

Alpha ôm lấy vợ mình hỏi, "Sao nào em yêu, em thích chỗ này không?"

"Ừm..." Ngăn cách bởi hàng rào, Omega ngưỡng mộ nhìn sang số 5 Thiển Thủy nói, "Thật ra thì em thích căn bên cạnh hơn. Dù trông nó như bị bỏ hoang từ lâu rồi, nhưng em có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đẹp đẽ của nó khi còn được chăm sóc cẩn thận. Em nghĩ chủ nhân của nó chắc hẳn có gu thẩm mỹ rất tuyệt vời và rất yêu quý nó."

Alpha lập tức hỏi bà lão, "Bà ơi, bà có thông tin liên lạc với nhà hàng xóm không? Cháu muốn mua căn nhà đó, giá cả không thành vấn đề."

"...Hàng xóm đó à?" Trí nhớ của bà lão mỗi năm một kém, nhưng ấn tượng về hàng xóm cũ lại rất sâu đậm, gần như không cần nghĩ mà đã nhớ ra ngay, "Ồ, cậu ấy dọn đi lâu lắm rồi."

"Vì sao lại dọn đi ạ?" Alpha tò mò hỏi, "Thiển Thủy chính là khu nhà giàu, thậm chí là vị trí tốt nhất của toàn bộ thủ đô mà."

Omega lại chú ý đến chuyện khác, "Cậu ấy? Vậy trước kia chỉ có một người sống ở số 5 Thiển Thủy thôi ạ?"

Bà lão thở dài đáp, "Chủ nhân số 5 Thiển Thủy cũng giống các cháu, là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Tiếc là sau khi cưới được hai tháng thì người chồng qua đời, chỉ để lại một mình người vợ."

Omega nhỏ bé khẽ kêu lên một tiếng rồi đưa tay che miệng, như thể đang cảm thông sâu sắc, "Tội nghiệp quá..."

Alpha ôm Omega vào lòng an ủi một lúc, hỏi tiếp, "Rồi sao nữa ạ?"

"Sau khi chồng mất không lâu thì người vợ cũng chuyển đi, từ đó không quay lại nữa."

Gió đêm thổi qua, giàn hoa hồng chưa nở trong vườn vẫn khẽ đung đưa, như là đang dẫn dắt vào một giấc mơ ngọt ngào.

"Hầy, bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng biết Omega đó giờ ra sao nữa." Bà lão nheo mắt, ánh nhìn như xuyên qua thời không trở về quá khứ xa xôi, "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh hai đứa nó nắm tay nhau về nhà trong đêm tuyết rơi mùa đông ấy... Là hai đứa nhỏ xinh đẹp và anh tuấn..."

Mùi pheromone ngày càng nồng, không khí trong xe cũng ngày một ngột ngạt. Giang Vân hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, rồi tiêm thêm cho mình một liều thuốc ức chế nữa.

Gió thổi bay pheromone của cậu, cũng mang cuộc trò chuyện của ba người đến tai cậu.

Giang Vân có cảm giác như mình đã nghe thấy, nhưng đồng thời lại như chẳng nghe được gì cả.

Tác dụng phụ của thuốc ức chế dần lộ rõ, nó khiến mí mắt cậu càng lúc càng nặng trĩu, hình ảnh trong tầm nhìn cũng bắt đầu chập choạng theo.

Trong cơn mơ màng, bóng dáng Omega dần hòa lẫn với một hình bóng khác, cặp đôi đang xem nhà cũng biến thành một cặp đôi trẻ khác đang chuẩn bị cho đám cưới của họ.

Ở đó có hương hoa hồng, có cầu thang xoắn ốc, có lò sưởi đang cháy, có tấm thảm len kẻ sọc ca rô, còn có rèm cửa màu trắng ngà bị gió thổi lay động.

Omega vẫn còn đang đi học khoác trên mình đồng phục của trường ngoại giao, lúc này đang kéo tay một cậu thanh niên điển trai trong bộ quân phục chỉnh tề dạo bước khắp căn biệt thự ngập tràn ánh nắng, hào hứng vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống sau hôn nhân sắp tới.

"Đây là phòng ngủ chính, đây là phòng làm việc của thượng tá Lục, đây là phòng nướng bánh của em... Còn căn này làm phòng em bé được không ạ?"

"...Phòng gì cơ? Không phải chứ Giang Vân, trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy."

"Trong đầu em đang nghĩ đến phòng em bé đó, thưa ngài thượng tá."

"Ý anh là em mới có tí tuổi đầu thôi đấy, ngay cả bản thân em còn đang cao lên kia mà."

"Ủa? Vậy chẳng lẽ sau này thượng tá Lục không muốn sinh con với em à?"

"Ơ, anh có nói vậy đâu..."

"Thế thượng tá Lục, ngài muốn sinh mấy đứa ạ?"

"?"

"Để em còn biết phải chừa mấy phòng em bé nữa chứ."

"Thế này nhé, bạn Giang Vân trước tiên hãy bỏ kính ngữ với anh đi đã, rồi chúng ta lại bàn tiếp chuyện sinh mấy đứa, có được không?"

...

Sao lại nhớ nữa rồi, sao cứ nghĩ mãi về nó thế này.

Quả nhiên, hiện tại cậu vẫn chưa đủ tư cách quay về.

Giang Vân mơ mơ màng màng đưa ra phán đoán.

Mười bảy năm vẫn chưa đủ lâu.

Có lẽ phải đợi thêm mười bảy năm nữa, đợi Giang Mộ và Lục Triều rời khỏi vòng tay che chở của cậu và lập gia đình riêng; đợi đến khi cậu chỉ có thể gặp Lục Triều vào những dịp lễ tết; đợi đến khi cậu thật sự đã già khụ rồi, già đến mức rất nhiều chuyện cũng không thể nhớ nổi nữa.

Đến lúc đó, cậu có lẽ sẽ quên được việc mình đã từng có hai tháng tân hôn đẹp như mơ với vị thượng tá trẻ tuổi ấy.

Đến lúc đó, biết đâu cậu có thể dọn về lại nơi đây.

Trước khi say giấc, Giang Vân dùng chút lý trí còn sót lại ra lệnh cho AI, "...Quay về căn hộ đi."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Giang Vân quả thực rất đáng yêu, nhưng ai có thể không yêu ngoại trưởng Giang vừa đẹp vừa kiên cường mà lận đận này chứ. [Chống cằm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ple