8
Chương 8
Editor: Cô Rùa
*
Ánh mắt Giang Vân lạnh lẽo đến thấu xương, tia sáng mê hoặc hiếm hoi nơi đáy mắt cũng đã biến mất sạch sẽ.
Và theo đó, sự xao động không yên của các Alpha cũng lắng xuống.
Chỉ bằng một câu nói và một ánh nhìn, Giang Vân đã mạnh mẽ kéo bầu không khí đang ngầm cuộn sóng kia trở lại đúng với quỹ đạo của nó.
Ba Alpha, người thì bừng tỉnh, người thì kiêng dè, người lại áy náy, tất cả đều tạm thời kiềm chế lại pheromone của mình.
Ian chán chường ngồi xuống lại; còn Morris và Cung Trạch thì gần như cùng lúc tu một hơi nước đá thật lớn.
Giang Vân có thể phớt lờ áp lực từ Quốc hội và quân đội, nhưng Lục Chính Khanh thì khác.
Yêu cầu đến từ ông nội của người chồng đã khuất, cho dù là độc đoán như Giang Vân thì cũng không thể làm như không thấy được.
Lợi dụng nỗi nhớ cháu trai của Lục Chính Khanh để ép Giang Vân phải khuất phục, từ đó khiến cậu chấp nhận điều kiện từ phía Olin, quả thực là một nước đi không tệ.
"Nguyên soái Lục?" Cung Trạch có vẻ hơi bất ngờ, "Sao ông ấy lại biết được chuyện của thượng tá Lục cơ chứ?"
Hiện tại, người biết chuyện di hài của Lục Hoài đang ở hành tinh Băng Hoang γ chỉ có lãnh đạo cấp cao của Liên minh và phía Olin. Giang Vân luôn đặt công tác bảo mật lên hàng đầu, dưới thủ đoạn quyết liệt của cậu, không một ai trong số những người biết chuyện có thể lặng lẽ vào viện điều dưỡng Cynthia để tiết lộ tung tích của Lục Hoài cho Lục Chính Khanh được cả.
Trừ khi "người biết chuyện" đó từ đầu đã là một thành viên của viện điều dưỡng Cynthia rồi.
Ian tặc lưỡi 'chậc chậc' hai tiếng, làm ra vẻ tiếc nuối, "Vị anh hùng Liên minh từng lập biết bao chiến công hiển hách ngày nào giờ chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại trong viện điều dưỡng, tuổi đã cao mà vẫn phải đau đáu nghĩ đến đứa cháu đã hy sinh vì đất nước của mình. Nguyên soái Lục đúng là đáng thương thật."
Giang Vân phớt lờ lời cảm khái của Ian, tiếp tục nói, "Đã xác nhận được người để lộ thông tin đó rồi."
Ian nhìn gương mặt Giang Vân đang ngày càng đỏ, hứng thú bừng bừng hỏi, "Ồ? Là ai vậy?"
"Cecil." Giang Vân nói, "Một hộ lý Beta đang làm việc tại viện điều dưỡng Cynthia."
Ian "ồ" lên một tiếng, nói, "Lạ thật đấy, chỉ là một hộ lý nhỏ bé mà sao lại biết được chuyện tuyệt mật này chứ?" Nói rồi, hắn còn giễu cợt, "Ngoại trưởng Giang à, xem ra công tác bảo mật của quý Liên minh không được ổn cho lắm nhỉ."
"Chuyện này phải hỏi ngài mới đúng, ngài Ian." Nhiệt độ cơ thể của cậu không ngừng tăng cao, quản gia AI liên tục phát lời cảnh báo bên tai, nhưng Giang Vân vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh vốn có khi đàm phán, "Ngài cảm thấy ai đã nói với Cecil về chuyện này rồi nhờ cậu ta chuyển lời cho nguyên soái Lục?"
Ian làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, "Tôi nghĩ là chủ tịch Cung."
Morris ngẩn ra, "Cái gì?"
Bản thân Cung Trạch cũng nheo mắt lại, "Hửm?"
Ian chĩa mũi dùi về phía Quốc hội Liên minh, đảo khách thành chủ nói, "Chẳng phải chủ tịch Cung luôn muốn thúc đẩy cuộc đàm phán giữa Olin và Liên minh để sớm ngày lấy lại được di hài của Thượng tá Lục sao? Vì để ngoại trưởng Giang gật đầu, thì việc anh ta lấy nguyên soái Lục ra làm cứu binh cũng đâu có gì lạ."
Cung Trạch đẩy gọng kính nhẹ một cái, không vội không hoảng mà phân tích, "Bên cạnh nguyên soái Lục hầu như đều là người của ngoại trưởng Giang. Bất kể là người của phe nào, chỉ cần dám tiết lộ bí mật ấy cho nguyên soái Lục tại viện điều dưỡng thì nhất định sẽ bại lộ thân phận."
Nói cách khác, Cecil đã sớm chuẩn bị tinh thần bị bại lộ rồi.
"Hy sinh một đặc công để đổi lấy lợi ích lớn hơn, đây mới là phong cách của đế quốc các ngài mà." Cung Trạch bình thản kết luận, "Cecil mới là người của ngài, ngài Ian."
"Người của tôi?" Ian nở nụ cười khoái trá, hỏi ngược lại, "Được thôi, bằng chứng đâu? Các người hẳn đã thẩm vấn Cecil rồi nhỉ, vậy cậu ta có khai ra tên tôi không?"
Giang Vân lạnh lùng nói, "Sau khi bại lộ, Cecil đã lập tức nổ súng tự sát, đồng thời tiêu hủy toàn bộ tư liệu có liên quan đến bản thân."
"Ồ." Ian làm ra vẻ tiếc nuối, cơ thể lại lười nhác tựa vào ghế nằm bên hồ bơi, tư thế như thể đã nắm chắc phần thắng, "Thế thì tiếc thật đấy."
Chuyện đã đến nước này, cho dù là Morris với độ nhạy bén chính trị chỉ ở mức trung bình cũng có thể thấy ai là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau toàn bộ vụ việc.
Nhưng dù tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết điều này, chỉ cần không có bằng chứng thì họ vẫn không thể làm gì được Ian.
Morris nén giận, không kìm được mà chất vấn, "Chỉ vì một nhiệm vụ mà tùy tiện hy sinh một mạng người, đó chính là đế chế mà Olin các người tôn sùng sao?"
Ian như nghe thấy chuyện gì rất mắc cười, ấy vậy mà thật sự cười ha ha, "Đừng trẻ con như thế chứ trung tá." Hắn cười được nửa chừng thì cho Morris một ánh mắt gần như là thương hại, sau đó buông ra một câu đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất của Morris, "Với bộ dạng này mà anh cũng vọng tưởng đến việc thay thế được vị trí của Lục Hoài trong lòng ngoại trưởng Giang ư?"
Morris, "!!!"
Ian đã chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi, hơn nữa hiện tại Giang Vân lại trong tình trạng không được ổn lắm, phía Liên minh cũng tạm thời chưa đưa ra được thêm chứng cứ nào, Cung Trạch đơn phương phán đoán rằng nếu cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này thì tình thế chỉ càng bất lợi cho Liên minh.
"Cũng muộn rồi, hôm nay đến đây thôi." Giọng Cung Trạch trầm ổn, mang theo sức mạnh xoa dịu lòng người quen thuộc của mình, "Ngoại trưởng Giang, có cần tôi đưa cậu về không?"
Morris lập tức thoát khỏi cảm xúc của bản thân, vội vàng đứng dậy, "Để tôi đưa cậu ấy về."
Giang Vân giơ tay từ chối Cung Trạch và Morris, khẽ gật đầu về hướng chiếc ghế dựa, ý bảo hai người ngồi xuống. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt lấy Ian, "Đúng thật là vậy, việc làm lộ một đặc công để đổi lấy lợi ích của đế quốc đối với ngài mà nói chẳng đáng là gì. Giống như vụ cướp quỹ đạo sao năm 1223 đó thôi, ngài cũng cho rằng việc hy sinh vài con tin cũng đâu ảnh hưởng gì, không phải à?"
Ian nhìn Giang Vân, khóe môi dần cong lên, như một kẻ chiến thắng đang đánh giá bại tướng của mình, "Tôi khuyên ngài ngoại trưởng trước hết nên đi tiêm thuốc ức chế thì hơn. Bằng không rõ ràng biết kỳ heat sắp đến mà còn lượn lờ trước mặt tôi thế này, tôi sẽ hiểu lầm rằng ngoại trưởng Giang đang muốn nhào vào lòng tôi đấy."
Lửa giận của Morris đã hoàn toàn mất kiểm soát, nắm đấm của hắn siết chặt, như thể sắp sửa lao tới đánh vào mặt Ian bất cứ lúc nào.
Cung Trạch rốt cuộc cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ xã giao giả tạo của mình xuống, nghiêm giọng nói, "Ian, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của chúng tôi. Nếu ngài còn tiếp tục có lời lẽ xúc phạm nhà ngoại giao của chúng tôi, thì phía chúng tôi sẽ coi đó là hành vi khiêu khích quân sự trắng trợn từ Olin."
Giang Vân thờ ơ đứng ngoài quan sát cuộc đối đầu căng thẳng giữa các Alpha, biểu cảm không hề thay đổi, như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.
Ian đang khiêu khích cậu, còn Morris với Cung Trạch trông thì như đang bảo vệ cậu nhưng tất cả những gì họ có thể làm cũng chỉ là phẫn nộ và cảnh cáo mà thôi.
Một người là chủ tịch Quốc hội, một người là trung tá.
Hai Alpha này rốt cuộc có ích gì?
Bờ vai Giang Vân khẽ trĩu xuống, cậu chậm rãi mở miệng, "Nếu không chỉ có một mình Cecil thì sao?"
Ian khựng lại một chút, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, "Ý cậu là sao?"
Giang Vân lấy từ túi trong áo vest ra một tập văn kiện niêm phong, dùng đầu ngón tay ấn xuống mặt bàn, chậm rãi đẩy nó về phía Ian. Giống hệt như ngày hôm đó trên bàn đàm phán, Ian đã đẩy bức ảnh cũ kia về phía cậu.
Ian nhận văn kiện, "Đây là......"
Văn kiện chỉ có một trang giấy ghi vài dòng ngắn ngủi, thế nhưng lại có thể khiến sắc mặt Alpha tóc đỏ đột ngột thay đổi, hai chân đang bắt chéo cũng thu lại, ngồi thẳng người dậy.
Là tên.
Bao gồm cả Cecil, Giang Vân đưa cho hắn tổng cộng sáu cái tên.
Chủ nhân của từng cái tên ấy đều là do đích thân hắn chọn lựa kỹ càng, kiên nhẫn đào tạo, rồi hao tổn thêm lượng lớn nhân lực và tài lực mới bí mật đưa được họ đến thủ đô Liên minh.
Giang Vân đã phát hiện ra họ bằng cách nào chứ?
Sắc mặt Ian tái mét, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại trên những cái tên đó, hòng tìm ra được kẽ hở có thể phản kích lại.
Hắn có thể chắc chắn rằng những tên gián điệp này ẩn mình rất tốt, trừ phi có mệnh lệnh của hắn thì sẽ không bao giờ có chuyện tự ý hành động.
Mà mệnh lệnh duy nhất hắn ban ra trong thời gian gần đây chỉ có một.
Cecil chẳng qua chỉ là gián điệp cấp thấp nhất, hắn không trực tiếp ra lệnh cho Cecil, người nhận mệnh lệnh là cấp trên của Cecil, rồi mới từ cấp trên truyền đạt xuống lại cho Cecil.
Trừ khi Cecil vẫn luôn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Giang Vân, nếu không thì làm sao Giang Vân lại có thể phát hiện ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi các đặc công khác liên lạc với Cecil được?
Tất cả đều là một cái bẫy đã được bày ra sẵn.
Giang Vân từng bước dụ dỗ hắn, khiến hắn từ từ nhảy vào cái bẫy đã được dựng lên từ vài năm trước.
Một con cáo già như Ian có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngoài Lục Hoài ra, sẽ có một ngày mình lại bị người khác chơi một vố đau như vậy.
Mà người đó không ai khác lại chính là goá phụ của Lục Hoài!
Trên mặt Ian không còn thấy nụ cười cợt nhả quen thuộc nữa, vẻ ung dung vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất, "Cậu[1] đã làm gì những người này?"
[1] Đoạn này đao cao trào, nên Ian cũng sẽ không giữ được phép tắc xã giao mà xưng cậu-tôi luôn hen
Giang Vân hờ hững đáp, "Yên tâm, họ may mắn hơn Cecil đáng thương kia, tạm thời vẫn còn sống."
Ian thầm thở phào, dùng một nụ cười lạnh để giấu đi cảm xúc thật, "Vậy là cậu đã sớm tra ra được thân phận thật của Cecil, rồi cố ý giữ hắn lại để câu được con cá lớn hơn, thậm chí là một mẻ cá mới đúng nhỉ. Việc nguyên soái Lục tỏ ra nhớ nhung Lục Hoài như vậy cũng chỉ là phối hợp với cậu để diễn kịch thôi đúng không?" Lần đầu tiên Ian gọi thẳng tên Giang Vân, hắn gằn từng chữ một, giống như là muốn nghiền nát cái tên đó giữa hàm răng rồi nuốt vào tận sâu trong xương thịt, "Giang. Vân."
"Đúng." Giang Vân hiếm khi nói thật với Ian một lần, "Nhưng nỗi nhớ của nguyên soái Lục dành cho thượng tá Lục cũng không hẳn là diễn kịch."
"Vì vậy tôi đã hứa với ông ấy, nhất định sẽ đưa thượng tá Lục trở về với cái giá nhỏ nhất."
Ngay từ khi Cecil tham gia phỏng vấn vào viện điều dưỡng Cynthia, Giang Vân và Cục Tình báo đã xác định được thân phận đặc công Olin của hắn rồi.
Cục Tình báo Liên minh vốn định lần theo manh mối ấy để moi ra thêm nhiều đặc công Olin hơn, nhưng mối liên hệ giữa những đặc công này cực kỳ kín đáo, thậm chí nửa năm một năm cũng chưa chắc đã liên lạc một lần, manh mối dường như bị cắt đứt ngay tại Cecil.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Lục Chính Khanh, Giang Vân để Cecil tiếp tục ở lại viện điều dưỡng Cynthia.
Giang Vân và Cục Tình báo vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, một cơ hội buộc các đặc công Olin phải liên lạc với nhau.
Vào buổi chiều nắng đẹp đó, Giang Vân đẩy xe đưa nguyên soái Lục đi dạo trong viện điều dưỡng. Cậu nói với ông về kế hoạch của mình, hy vọng nguyên soái Lục có thể phối hợp với mình.
Nguyên soái Lục bệnh nặng đến mức không thể nói nên lời, ông chỉ gật nhẹ đầu, rồi viết một câu trong lòng bàn tay Giang Vân.
—— Không thể để Lục Hoài trở thành con bài trong tay kẻ địch được.
"Bây giờ không những không phải trả giá, mà còn khiến đối phương phải trả cái giá đắt hơn." Cung Trạch không khỏi cảm thán, "Nếu không phải phía Olin vội vàng lợi dụng nguyên soái Lục để gây sức ép lên ngoại trưởng Giang, thì e là năm đặc công này cũng chưa chắc đã bại lộ thân phận nhanh như vậy."
"Đúng vậy, cho nên chúng ta phải cảm ơn ngài Ian đó, cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cơ hội này." Giang Vân nâng ly rượu lên, như là chân thành cảm ơn Ian, "Để mấy năm chờ đợi của chúng tôi không trở nên uổng phí."
"Giỏi, giỏi lắm." Ly rượu trong tay Ian bị hắn bóp mạnh đến mức xuất hiện một vết nứt nhỏ, cơn giận đã trực trào bên bờ vực bùng nổ, "Giang Vân, cậu và Lục Hoài... Quả đúng là vợ chồng."
Cung Trạch bất lực lắc đầu, cười nói, "Ngoại trưởng Giang đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn khiến chúng tôi tá hoả một phen."
Ian hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh cơ bản, "Nói đi, điều kiện của cậu là gì. Cậu muốn dùng sự an toàn của năm người này trở về Olin để đổi lấy hài cốt thượng tá Lục đúng không?"
Hy sinh một Cecil thì chẳng sá gì, nhưng trong tay Giang Vân có tới năm người, thậm chí còn có đứa con trai út được thân vương Pariet hết mực yêu thương nữa, với thân phận là ngoại trưởng của Olin, hắn không thể khoanh tay mặc kệ được.
"Ngài khéo đùa rồi ngài Ian, tôi buộc phải nghi ngờ rằng có phải ngài đã uống quá nhiều Vodka nên mới đưa ra điều kiện hoang đường như vậy không." Giang Vân mỉm cười, lưng tựa vào ghế, chiếc sơ mi trắng tinh đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, nhưng tư thái của cậu vẫn thong dong như cũ, "Cho dù ngài chịu giao ra di hài của thượng tá Lục và 85% quyền khai thác nguyên hạch, thì tôi cũng chỉ có thể đảm bảo năm người này tạm thời còn sống ở Liên minh mà thôi."
85%? Ban đầu Liên minh chỉ yêu cầu 65% thôi mà!
Không khí xung quanh chợt như đông cứng lại, ngay cả Cung Trạch cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cách đó không xa, sóng nước trong hồ bơi liên tục vỗ vào thành hồ, hệt như cơn phẫn nộ không ngừng dâng cao trong cơ thể của Ian. Ánh mắt u ám của Alpha tóc đỏ khóa chặt lấy Omega, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "85%... Giang Vân, cậu đúng là đớp cũng kinh đấy."
Giang Vân không hề né tránh, thản nhiên đón lấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Alpha, giọng điệu vẫn bình thản, "Vậy à? Nhưng tôi không nghĩ thế đâu. Theo quan niệm về quyền lực tối cao của hoàng gia ở đất nước các ngài, đứa con trai út được thân vương yêu thương nhất hẳn là xứng đáng với cái giá này chứ. Ngài thấy sao, thưa ngài Ian?"
"—— Giang Vân!"
Ian không nhịn được nữa, khuôn mặt méo mó đứng phắt dậy, dường như muốn bất chấp tất cả mà lao về phía Giang Vân, trút hết tất cả giận dữ lên Omega xinh đẹp đến khó tin mà hắn không thể với tới đó.
Cung Trạch và Morris đồng thời đứng lên, một trái một phải chắn trước mặt Giang Vân.
"Người Olin, đừng quên hiện tại cậu đang đứng trên địa bàn của Liên minh." Morris hạ giọng cảnh cáo.
Cung Trạch nheo mắt sau gọng kính viền vàng, "Ngài Ian, ngài muốn khơi mào chiến tranh giữa hai nước sao?"
Ba Alpha vóc dáng xấp xỉ nhau không ai chịu nhường ai, pheromone cuộn lên như cơn lốc, áp lực tạo thành đủ để khiến bất kỳ Omega nào cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu khuất phục.
Nhưng trong mắt Giang Vân, màn đối đầu này của họ lại giống như một trò hề vừa buồn cười vừa ấu trĩ.
Mặc dù đã đến mức có thể xảy ra bạo lực, nhưng tất cả những gì hai Alpha kia có thể làm vẫn chỉ là nổi giận và đưa ra lời cảnh báo.
"Không cần vội đâu ngài Ian, ngài có thể từ từ cân nhắc, tôi rất mong chờ câu trả lời của ngài." Giang Vân đứng dậy sau lưng Morris và Cung Trạch, nở nụ cười mang đậm tính chất xã giao, "Vậy các vị, tôi xin phép trước."
Đi được nửa chừng, Giang Vân như chợt nhớ ra điều gì đó, "À, đúng rồi." Cậu dừng bước, quay đầu nhìn cả ba Alpha kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười mê hoặc lòng người, gần như có thể dùng từ đẹp đến điên đảo để hình dung, "Hình như tối nay vẫn chưa có Alpha thứ hai nào biết được mùi của tôi. Xem ra ngài muốn biết thì cũng chỉ có thể đi hỏi người chồng đã khuất của tôi thôi, thưa ngài Ian."
Ian, "!!!"
Dưới ánh nhìn của tất cả Alpha, Giang Vân sải bước rời khỏi khách sạn, xe chuyên dụng của Bộ Ngoại giao đã chờ sẵn từ lâu ở trước cửa.
Sau khi lên xe, Giang Vân lập tức cho tài xế và vệ sĩ tan ca sớm, chẳng mấy chốc trong xe chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Giang Vân dùng một tay nới lỏng cà vạt, tay kia mau chóng lấy thuốc ức chế từ trong túi.
Dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào mạch máu, Giang Vân thở ra một hơi thật dài, đồng thời thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình ra, để tấm lưng ướt đẫm mồ hôi hoàn toàn chìm vào ghế sô pha mềm mại.
... Kết thúc rồi.
"Chào buổi tối thưa ngài Giang." Giọng AI vang lên trong xe, "Xin hỏi điểm đến tiếp theo của ngài là?"
Ánh mắt Giang Vân đờ đẫn dưới hàng mi ướt đẫm. Cậu nhìn lên nóc xe, đột nhiên cảm thấy có hơi mờ mịt.
Không nhận được hồi đáp, AI lại hỏi một lần nữa, "Thưa ngài Giang, ngài muốn đi đâu ạ?"
Công việc đã kết thúc, cậu nên đi đâu đây?
Hôm nay là ngày nghỉ nên cặp song sinh đều đang ở nhà, cậu không thể để bọn trẻ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ba tụi nó được.
Cậu còn một căn hộ khác chuyên để chuẩn bị cho kỳ heat, bên trong có đầy đủ mọi thứ mà một Omega cần thiết để vượt qua khoảng thời gian đó.
Cậu đáng ra phải như mọi khi, đến căn hộ đó nghỉ ngơi vài ngày sắp tới.
Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn đúng đắn nhất.
AI: "Ngài Giang?"
Giang Vân nhắm mắt lại, nhỏ giọng báo cho AI một địa chỉ, "... Số 5 đường Thiển Thủy."
Số 5 đường Thiển Thủy, nơi mà cậu và Thượng tá Lục đã cùng sinh sống suốt hai tháng.
Đó là căn nhà tân hôn của hai bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com