7
Chương 7
Editor: Cô Rùa
*
Viện điều dưỡng Cynthia là một viện điều dưỡng cao cấp dành riêng cho quân đội, tự hào sở hữu đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng hàng đầu của Liên minh. Chỉ những quân nhân có quân hàm đạt đến một cấp bậc nhất định, hoặc từng có cống hiến kiệt xuất cho Liên minh mới đủ tư cách tới đây dưỡng bệnh.
Năm nay Lục Chính Khanh đã 100 tuổi, không phải là độ tuổi quá già trong thời đại mà tuổi thọ trung bình là 120. Thế nhưng bởi vì thuở trẻ ông liên tục mang thương tích, đến lúc trung niên lại lần lượt chịu đựng nỗi đau mất vợ mất con, về già thì người cháu trai duy nhất cũng giống như cha mẹ nó, anh dũng hy sinh nơi chiến trường.
Dưới những đòn giáng liên tiếp đó, vị nguyên soái với vô số chiến công hiển hách đã phải ngồi xe lăn suốt mười năm trời, giờ đây ngay cả việc giữ cho đầu óc minh mẫn trong thời gian dài cũng trở nên quá khó với ông.
Giang Vân đi theo sau hộ lý Cecil, băng qua dãy hành lang trắng tinh sạch sẽ của viện điều dưỡng, đích đến là căn biệt thự độc lập nơi Lục Chính Khanh đang ở.
Trong tay Giang Vân là một bó cẩm chướng màu champagne, màu sắc ấm áp ấy đã làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo từ bộ vest đen mang lại, gương mặt đẹp sắc sảo khiến người ta phải nghẹt thở cũng trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng.
Nhân viên trong viện đều lấy hết can đảm nhìn vị ngoại trưởng này thêm vài lần, ngay cả Cecil người phụ trách dẫn đường cũng chủ động bắt chuyện với Giang Vân.
"Đã lâu rồi không thấy ngài tới, thưa ngài Giang." Cecil nói, "Công việc gần đây bận rộn lắm ạ?"
Giang Vân khẽ "ừm" một tiếng rồi hỏi, "Gần đây ngoài Giang Mộ và Lục Triều ra, nguyên soái Lục còn gặp ai khác không?"
Cecil đáp, "Dạ không ạ. Viện điều dưỡng vẫn luôn tuân theo chỉ thị của ngài, ngoài hai đứa trẻ nhà ngài thì bất kỳ ai muốn thăm nguyên soái Lục đều phải được ngài cho phép trước."
Trong phòng khách của biệt thự, một bác sĩ tên Onn vừa mới hoàn tất xong việc kiểm tra định kỳ cho Lục Chính Khanh.
Gặp lại Giang Vân, nụ cười trên mặt Onn rạng rỡ đến nỗi không thể giấu được sau lớp khẩu trang kia, "Ngài Giang đến đúng lúc quá, hôm nay trạng thái của nguyên soái Lục rất tốt ạ, thần trí cũng tỉnh táo, ông ấy đang xem lại các tư liệu ba chiều hồi xưa đấy."
Vị nguyên soái năm nào của Liên minh giờ đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, bệnh tật cũng không làm tấm lưng thẳng tắp của ông còng đi. Cho dù là bàn tay trái gầy guộc đang truyền dịch và chóp mũi quanh năm phải gắn liền với ống dẫn thức ăn lạnh lẽo.
Ngay cả khi ở trạng thái tốt, Lục Chính Khanh cũng rất khó nói được một câu trọn vẹn. Lòng trắng trong mắt ông vẩn đục hơn người thường, nhưng con ngươi khi nhìn vào hình chiếu ba chiều lại trong trẻo đến lạ.
Có một khoảnh khắc, Giang Vân còn tưởng nguyên soái đang xem lại hình ảnh Lục Triều hồi nhỏ, nhưng cậu không nhớ Lục Triều từng có một con mô hình cơ giáp với đôi cánh lớn như vậy.
Đến lúc này cậu mới nhận ra cậu bé trong hình ảnh với đường nét sắc xảo, vẻ mặt có chút phô trương và ngạo mạn kia không phải Lục Triều, mà là Lục Hoài —— Năm ấy Lục Hoài bảy tuổi.
Giang Vân cụp mắt xuống, cắm bó cẩm chướng vào bình hoa rồi chỉnh cho nó thật ngay ngắn.
Dù ngoại hình của thượng tá Lục đã đạt đến ngưỡng không thể chê vào đâu được, nhưng Giang Vân vẫn thà rằng Lục Triều đừng giống anh đến vậy.
Giá mà cả hai đứa trẻ chỉ giống mỗi cậu thôi thì tốt biết mấy.
Khi Lục Hoài còn đang quấn tã lót, cha mẹ anh đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Lục Hoài được chính tay ông bà nội nuôi nấng trưởng thành.
Năm Lục Hoài lên bảy, Lục Chính Khanh từng cho anh đi xét nghiệm gen để phán đoán khả năng phân hóa lần hai. Kết quả xét nghiệm cho thấy Lục Hoài có hơn 90% khả năng sẽ phân hóa thành Alpha.
Hình chiếu ba chiều trước mặt họ chính là cảnh tượng khi đó.
Nguyên soái Lục trong hình chiếu khác hẳn với bây giờ rất nhiều. Ông mặc bộ quân phục cấp bậc cao nhất, với mái tóc đen dày và phong thái hiên ngang, hoàn toàn phù hợp với tất cả mẫu hình lý tưởng của mọi người về một anh hùng chiến đấu.
Biết được đứa cháu trai duy nhất rất có khả năng sẽ phân hóa thành Alpha, nguyên soái Lục vui mừng gật gù, nói với thằng nhóc Lục Hoài rằng, "Đợi sau này con trưởng thành rồi, con có thể cưới một Omega vừa mạnh mẽ vừa kiên cường như mẹ con, rồi cả hai vợ chồng cùng cống hiến cho Liên minh nhé."
Nhóc Lục Hoài tỏ ra chẳng mấy hứng thú với đề tài này, "Không thèm."
Nguyên soái Lục không vui, nhíu mày nói, "Con nói gì?"
Lúc nguyên soái Lục nghiêm túc thì cảm giác áp bức vô cùng lớn, những người khác đều kính sợ mà lo cách xa ông, nhưng nhóc Lục Hoài thì lại chẳng sợ ông chút nào.
"Con không thích Omega lạnh lùng đâu." Nhóc Lục Hoài nghịch đôi cánh lớn của cơ giáp, đầu cũng không ngẩng lên, "Con thích Omega thơm thơm mềm mềm, giống như miếng bánh ngọt ấy."
Lông mày nguyên soái Lục nhíu chặt hơn, "Mấy lời này con học ở đâu ra vậy?"
Nhóc Lục Hoài thẳng thắn thừa nhận, "Không học từ ai hết, là con tự nghĩ ra thôi."
Giang Vân, "..."
Mặc dù chưa từng xem qua đoạn hình chiếu này trước đây, nhưng cậu cũng phần nào hiểu được tiêu chí chọn bạn đời của Lục Hoài lúc thành niên.
Omega giống như miếng bánh ngọt à... Gu của thượng tá Lục vậy mà không hề thay đổi suốt hai mươi năm.
Nói vậy, nếu năm đó người xem mắt với Lục Hoài là cậu của hiện tại thì có lẽ cặp song sinh đã không ra đời rồi.
Giang Vân đi ra phía sau xe lăn, cầm điều khiển tắt hình chiếu ba chiều đi, cúi người nói với Lục Chính Khanh, "Con đẩy ngài ra ngoài dạo một vòng nhé, nguyên soái?"
Lục Chính Khanh cực kỳ chậm chạp dời ánh mắt sang Giang Vân, dường như phải tốn rất nhiều sức lực mới hiểu được Giang Vân đang nói gì.
Sau đó, Lục Chính Khanh khẽ gật đầu.
Giang Vân không để bất kỳ ai đi theo mình và nguyên soái. Cậu đẩy Lục Chính Khanh dọc theo con đường nhỏ ngập tràn ánh nắng trước hàng rào, thỉnh thoảng cúi xuống kiên nhẫn thì thầm điều gì đó vào tai ông lão.
Nguyên soái Lục nghe không hiểu, Giang Vân liền lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nguyên soái không còn đủ sức nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chiều tối, Giang Vân dưới sự tiễn đưa của hộ lý và bác sĩ rời khỏi viện điều dưỡng.
Trước cổng viện điều dưỡng đậu một chiếc xe limousine cổ điển kín đáo. Cung Trạch đứng bên chiếc xe, trông như đã đợi Giang Vân từ rất lâu rồi.
Cung Trạch nở nụ cười hiền hòa về phía Giang Vân, "Giang Vân."
Không phải trong trường hợp ngoại giao nên Giang Vân lược bỏ những khách sáo không cần thiết, hỏi thẳng, "Anh tới đây làm gì."
"Cậu quên rồi à? Tôi đã nói tôi sẽ đến thăm nguyên soái Lục mà." Cung Trạch liếc nhìn Cecil và Onn phía sau Giang Vân, giọng điệu bất đắc dĩ, "Chỉ là tôi vừa tới cổng viện điều dưỡng thì đã bị nhân viên chặn lại rồi. Họ nói nếu muốn gặp nguyên soái Lục thì phải có sự cho phép của ngoại trưởng Giang —— Chuyện này là thật sao?"
Giang Vân, "Đúng vậy."
Cung Trạch im lặng một lúc rồi nói, "Giang Vân à, cậu không thấy trong chuyện này cậu quá cứng rắn sao? Cậu không có quyền làm như vậy."
Giang Vân lạnh lùng cắt ngang, "Đó chỉ là suy nghĩ của anh."
"...Được rồi." Cung Trạch buông một tiếng thở dài như là nhận thua, "Vậy cậu có nói với nguyên soái Lục chuyện của thượng tá Lục không, để ông ấy có thể vui lên một chút?"
Giang Vân đi thẳng về phía xe của mình, ném lại cho Cung Trạch ba chữ, "Không cần thiết."
Ngoài những người liên quan, không ai biết Giang Vân và ông nội của người chồng đã khuất đã nói chuyện gì vào buổi chiều nắng đẹp ấy. Chỉ là sau chuyến thăm lần đó, tình trạng của Lục Chính Khanh lại chuyển nặng hơn, những lúc tỉnh táo của ông ngày càng ít đi.
Bác sĩ Onn nói với Giang Vân, khi thần trí không rõ ràng, nguyên soái Lục luôn lẩm bẩm trong miệng một cái tên.
Dường như chẳng có ai mong mỏi linh hồn Lục Hoài có thể trở về quê nhà hơn Lục Chính Khanh.
Ở một phía khác, Quốc hội Liên minh đã đạt được sự đồng thuận dùng 5% quyền khai thác nguyên hạch để đổi lấy thi thể của thượng tá Lục, Đế quốc Olin dường như cũng khá tán thành đề xuất này.
Người duy nhất không chịu nhượng bộ và lùi bước chỉ có Giang Vân.
Có nhà họ Lục và nhà họ Giang đứng sau chống lưng, địa vị của Giang Vân trong Liên minh tuyệt đối không chỉ đơn giản là một ngoại trưởng bình thường. Chỉ cần cậu không gật đầu thì bất kỳ cuộc đàm phán tốt đẹp nào giữa Quốc hội và phía Olin cũng sẽ không có hiệu lực.
Cục diện cũng vì thế mà rơi vào bế tắc.
Để phá vỡ thế bế tắc này, Ian tổ chức một buổi gặp mặt không chính thức, tuyên bố mình thật lòng muốn xây dựng tình bạn cá nhân sâu sắc hơn với ngoại trưởng Giang và những người khác.
Ngoài Giang Vân, Ian còn mời Cung Trạch và Morris. Ba người này lần lượt đại diện cho Bộ Ngoại giao, Quốc hội và quân bộ của Liên minh.
Nồng độ hormone của Giang Vân đang rất bất ổn, chỉ vài tiếng nữa là sẽ bước vào kỳ heat. Quản gia AI cực kỳ không khuyến khích cậu ra ngoài vào lúc này, nhưng cậu vẫn đồng ý lời mời từ Ian.
Buổi gặp mặt được tổ chức bên hồ bơi tại khách sạn mà Ian đang ở. Chắc chắn đây không phải là cuộc gặp đứng đắn gì. Bản thân Ian thậm chí chỉ mặc một chiếc quần bơi, đã vậy còn mời không ít phụ nữ diện đồ bơi để khuấy động bầu không khí.
Ba người phía Liên minh đều mặc vest hoặc quân phục chỉnh tề. Bốn người ngồi quây quanh một chiếc bàn, tất cả đều ngầm hiểu ý nhau mà nói những chuyện phiếm không hề liên quan đến cuộc đàm phán.
Ba Alpha, chỉ có Giang Vân là Omega.
"Tối nay ngài không đưa cặp song sinh đáng yêu kia theo sao, ngài ngoại trưởng?" Ian thoải mái khoe cơ bụng, đưa cho Giang Vân một ly cocktail, tiếc nuối nói, "Tôi thật sự rất muốn gặp bọn trẻ đấy."
Nếu là ngày thường, Giang Vân chí ít sẽ giữ phép tắc ngoại giao cơ bản khi đối diện với Ian, nhưng hôm nay dường như cậu không có kiên nhẫn đó, "Chúng bận lắm."
"Chỉ là hai đứa trẻ thôi mà, chẳng lẽ còn bận hơn cả ngài sao?" Ian cười tủm tỉm, "Tôi đoán ngài vẫn chưa nói cho bọn trẻ biết chuyện di hài của thượng tá Lục đúng không? Sao hả? Ngài không muốn để chúng biết à?"
Cung Trạch nhìn thoáng qua Giang Vân, chủ động chuyển sang đề tài khác, "Ngài Ian, nghe nói ngài và hoàng đế bệ hạ của Olin đã tổ chức một giải đấu golf rất mới lạ. Ngài có thể cho tôi biết thêm về nó được không? Cá nhân tôi rất hứng thú với nó."
Trong những tình huống phải giả vờ niềm nở để xã giao kiểu này, Cung Trạch thậm chí còn ứng phó trôi chảy hơn cả một nhà ngoại giao như Giang Vân. Morris lơ đãng nghe Cung Trạch và Ian bàn luận về golf, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Giang Vân.
Trông Giang Vân rõ ràng không được khoẻ, cậu gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, sắc mặt tái nhợt đến mức đáng báo động, giống như là đang sốt, ngay cả đôi mắt cũng hơi hơi ẩm ướt.
Morris thật sự không nhịn được, hạ giọng hỏi Giang Vân, "Cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, cuộc nói chuyện ngu ngốc về golf của Cung Trạch và Ian lập tức dừng lại. Tiêu điểm của ba Alpha đồng thời dồn hết lên người Giang Vân.
Hàng mi Giang Vân khẽ run nhè nhẹ, lòng bàn tay cầm ly rượu nóng rực, gò má trắng lạnh dưới ánh nhìn của các Alpha dần hiện lên một vệt hồng nhạt, "Không có."
"Hửm? Phản ứng này..." Cánh mũi Ian khẽ khịt khịt, dù không ngửi thấy gì nhưng vẫn lộ ra nụ cười đầy hứng thú, "Kỳ heat của ngoại trưởng Giang sắp tới rồi phải không?"
Morris bật người đứng dậy, suýt nữa làm lật cả bàn.
Ngay cả Cung Trạch vốn nổi tiếng ôn hòa cũng thay đổi sắc mặt, giọng điệu hiếm khi trở nên nghiêm nghị, "Xin ngài chú ý lời nói của mình, thưa ngài Ian."
"Ha, đừng nói như thể hai người không muốn biết mùi pheromone của cậu ấy chứ." Đã là dịp riêng tư nên Ian cũng lười giả vờ, từ tốn mỉa mai từng tên một, "Một người thì trông đứng đắn, người kia thì có vẻ lịch thiệp, nhưng tất cả đều là Alpha mà. Vậy thì trước mặt ngoại trưởng Giang, mấy người có khác gì tôi hả?"
Trong khoảnh khắc này, Cung Trạch và Morris đều đồng thời rơi vào câm lặng.
Giang Vân nhắm mắt lại, bên tai vang lên một giọng nói máy móc chỉ mình cậu nghe thấy, "Kỳ heat của ngài sẽ đến sau một tiếng nữa, xin hãy chuẩn bị trước ạ!"
Một tiếng nữa.
Cậu còn một tiếng để giải quyết triệt để chuyện này.
Thế là đủ rồi.
Giang Vân ngửa đầu, uống cạn ly rượu còn lại trong một hơi.
Trái cổ khẽ trượt nhẹ khi dòng rượu trôi xuống cổ họng. Giang Vân mím nhẹ môi, do hormone trong cơ thể không ngừng dâng cao nên gương mặt vốn lạnh lẽo quanh năm của cậu lại thoáng lộ ra một nét đẹp rực rỡ hiếm thấy.
Các Alpha nín thở, không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Vân.
Ba loại pheromone vodka, hoa oải hương và gỗ hổ phách hoàn toàn khác biệt đang âm thầm mất kiểm soát. Trong bầu không khí đang ngấm ngầm cuộn trào ấy dường như cháy lên một thứ gì đấy vi diệu khó gọi tên.
"Xem ra ngoài thượng tá Lục, thì đêm nay cuối cùng cũng có Alpha khác được biết mùi pheromone của ngài rồi." Nụ cười trên mặt Ian càng lúc càng táo tợn, thậm chí còn thò nửa thân trên trần trụi về phía Giang Vân, "Ngài nói có đúng không, ngoại trưởng Giang?"
Dưới những ánh nhìn ngày càng khó che giấu của các Alpha, đôi môi dính rượu của Giang Vân chậm rãi hé mở.
Các Alpha không khỏi có chút mong chờ, mong chờ người đẹp ngoại giao có chồng mất sớm này dưới ảnh hưởng của hormone sẽ nói ra những lời khác lạ so với thường ngày, hoặc để lộ ánh mắt mà họ chưa từng thấy, thậm chí là từ trong ba người họ chọn ra một Alpha đưa mình về nhà.
Kết quả, thứ Giang Vân nói ra vẫn là người chồng đã khuất và công việc của cậu.
"Một tiếng trước, nguyên soái Lục đã gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi bằng mọi giá phải mau chóng lấy lại di hài của thượng tá Lục." Giang Vân mang gương mặt như đóa hoa nở rộ trong sương sớm, càng lúc càng rực rỡ lộng lẫy, nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại không có gì thay đổi cả, đơn giản trần thuật lại, "Thái độ của ông ấy vô cùng cứng rắn. Nếu tôi không đồng ý, ông ấy rất có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên tôi."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Rồi rồi, Nhóc Lục Hoài, em lui xuống đi, để mí đứa này anh xử lý cho. [Buông tay.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com