Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6

Editor: Cô Rùa

*

Chỉ còn 3-4 tiếng nữa là trời sáng, vậy mà phòng khách ở biệt thự nhà họ Giang vẫn đèn điện sáng trưng.

Trong phòng khách, Giang Mộ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, trong khi người em sinh đôi cao ngồng của hắn thì lười biếng dựa vào cánh tay hắn, tay tung một múi quýt lên rồi há miệng ra đớp, ăn có miếng trái cây mà cũng bày ra đủ trò.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, hai đứa nhóc đồng loạt quay đầu nhìn ra.

Lục Triều lập tức bật dậy khỏi người anh trai, "Ba về rồi à! Hôm nay cuộc đàm phán thế nào ạ? Con thấy trên mạng có cái ông Ian Tang gì ấy, nhìn ổng cười thật muốn đấm cho một cái ghê."

Giang Mộ xoa cánh tay ê ẩm của mình nói, "Ba ơi, hôm nay tụi con đi thăm ông cố, sức khỏe của ông ấy ngày càng yếu đi ba ạ."

Giang Vân đầu tiên đáp lại lời nhận xét của Lục Triều về Ian, "Đúng thật là vậy." Sau đó quay sang nói với Giang Mộ, "Ba sẽ sắp xếp thời gian đi thăm nguyên soái Lục. Bây giờ hai đứa nên đi ngủ đi."

Giang Vân một mình trở về phòng ngủ chính, dưới tác dụng của lượng lớn thuốc ức chế, những hoạt động ngoại giao kéo dài suốt cả ngày hôm nay hoàn toàn không để lại trên người cậu bất cứ dấu vết pheromone Alpha nào.

Cậu tắm rửa xong thì nằm xuống chiếc giường đơn, ở trong đêm tối nhắm mắt lại.

Cậu cần một giấc ngủ ngon để đảm bảo cho công việc cường độ cao

May mắn thay, đã lâu rồi cậu không bị mất ngủ.

Giấc ngủ này của Giang Vân rất yên ổn. Khi tỉnh dậy, cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

Dù phòng tắm tầng hai có hỏng thật thì cặp song sinh cũng sẽ không tự tiện sang mượn dùng phòng cậu. Đây là chuyện rất kỳ lạ, nhưng càng kỳ hơn là cậu lại không thấy lạ chút nào cả.

Ánh mắt của Giang Vân nhìn sang phía còn lại của chiếc giường đôi, mí mắt khẽ rũ xuống, lòng bàn tay lướt qua chiếc gối bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm.

Tiếng nước trong phòng tắm dần trở nên rõ ràng hơn, Giang Vân ngồi dậy, tiện tay vớ lấy một chiếc áo khoác trên giá treo quần áo bên cạnh giường rồi khoác lên vai.

Đó là áo quân phục màu xanh đen mang theo mùi hương quen thuộc, là mùi khiến cậu an tâm và dễ chịu nhất.

Chỉ tiếc là quân phục quá lớn, lớn thêm chút nữa thì vai cậu cũng sắp không giữ nổi.

Rõ ràng chỉ hơn cậu có vài tuổi thôi, sao vóc người lại chênh lệch nhiều đến vậy nhỉ?

Giang Vân suy nghĩ một lát, đi đến kết luận rằng mình nên ăn nhiều hơn một chút.

Cậu siết chặt quân phục bằng cả hai tay, chân trần bước xuống giường, giẫm lên nền nhà hơi lạnh rồi đi thẳng vào bếp.

Trên quầy bếp đã đặt sẵn một ổ bánh mì. Giang Vân có hơi đói, thậm chí còn chưa kịp đi sang phía gần đồ ăn mà đã cúi người với tay qua lấy ổ bánh mềm xốp và tỏa mùi hương ngọt ngào ấy.

Không biết từ lúc nào tiếng động trong phòng tắm đã biến mất. Giang Vân vừa cắn một miếng bánh thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, "—— Giang Vân à."

Giang Vân theo phản xạ quay đầu lại, chỉ kịp thấy một bóng dáng cao lớn lờ mờ.

Cậu lập tức cúi đầu xuống.

Cậu hoàn toàn không muốn gặp người đó.

"Ăn vụng bị anh bắt tại trận rồi nhé. Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ dẫn em đi khám sức khỏe sao, em phải giữ bụng đói mới được chứ."

Giang Vân co người trong bộ quân phục của người thanh niên kia, im lặng từ chối trả lời.

"Hửm? Em sao vậy?" Giọng nói ấy cứ tiếp tục, "Sao em không nhìn anh, hả Giang Vân?"

Mùi pheromone xa lạ nhưng quen thuộc len lỏi vào cơ thể Giang Vân như một ngọn lửa lan tỏa khắp ngóc ngách, mạnh mẽ đánh thức tuyến mùi[1] khô cạn đã ngủ yên từ lâu của cậu.

[1] Trong thế giới ABO, tuyến mùi của Omega là một tuyến đặc biệt, thường nằm sau gáy, tiết ra pheromone quyến rũ (mùi hương hấp dẫn) để thu hút Alpha trong kỳ động dục (heat), giúp kích hoạt bản năng giao phối, sinh sản, và mùi hương này thay đổi tùy theo cảm xúc

Cơ thể Giang Vân không kiểm soát được mà nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhưng lý trí của cậu lại tỉnh táo một cách lạ thường.

Thượng tá Lục đã chết từ lâu rồi.

Đây chẳng qua chỉ là dấu hiệu trước kỳ heat mà thôi, không cần giải thích, cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

Cậu vẫn còn một trận chiến cam go phải đối mặt ở phía trước nữa, cậu không thể bước vào kỳ heat sớm thế được.

Cậu không thể bị bất cứ ai tác động, kể cả thượng tá Lục cũng không có tư cách đó.

Giang Vân hạ quyết tâm, cậu cho rằng mình cần phải nhìn thẳng vào ảo ảnh giả dối trong mơ này.

Sau đó, cậu sẽ đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất, cảnh cáo Alpha kia thu lại pheromone của mình, tránh xa cậu nhất có thể.

—— Thượng tá Lục, xin anh đừng ghé vào giấc mơ của em nữa.

Giang Vân nghĩ xong, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bỗng có một luồng sáng trắng lóe lên rồi lập tức bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Cậu không kịp nói lời nào, cũng không kịp nhìn kỹ khuôn mặt đã nhiều năm không gặp ấy, và cứ thế gương mặt mờ nhạt của chàng thanh niên bỗng chốc tan biến trong ánh sáng trắng.

...

Giang Vân nằm trên chiếc giường đơn, chậm rãi mở mắt ra.

Trời vẫn còn chưa sáng, trong phòng tắm yên ắng không có một tiếng nước chảy nào, trên giá treo quần áo cách đó không xa cũng chỉ có duy nhất một chiếc áo vest thuộc về Giang Vân.

Giang Vân thẫn thờ một lúc, co chân ngồi dậy, giơ tay sờ lên sau gáy mình.

Vết cắn để lại từ ngày mới cưới theo thời gian đã phai nhạt đi, nhưng tuyến mùi đang bị vết cắn ấy che phủ lại giống hệt trong cơn mơ, có hơi hơi nóng.

Giang Vân nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên bàn đầu giường, chính là tấm ảnh được tặng cho cậu như một "món quà".

Cậu do dự rất lâu rất lâu, lâu đến mức bên cửa sổ đã le lói một tia sáng.

Cuối cùng, cậu vẫn cầm nó lên.

Dưới ánh nắng lờ mờ chưa sáng hẳn ấy, giữa mười bảy năm dài đằng đẵng đã qua kia, cậu im lặng  nhìn Omega trẻ tuổi trong bức ảnh.

... Vợ yêu lén ăn vụng bánh mì nè.

Đầu ngón tay tái nhợt của Giang Vân đặt lên vị trí ổ bánh mì trong ảnh, chậm rãi siết chặt lại.

Nhưng mà thượng tá Lục à, đáng lẽ Omega trong bức ảnh không nên ăn ổ bánh mì đó.

Nếu cậu ấy không ăn thì ngày hôm đó —— Vào một ngày trước khi anh đi chấp hành nhiệm vụ, anh sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Khi ấy, anh sẽ biết... Anh sẽ biết được.

Nếu anh biết rồi, liệu anh có... Có vì ở bên cậu ấy mà từ bỏ nhiệm vụ nguy hiểm đến tột cùng kia không?

Cậu không thể hiểu. Suốt một quãng thời gian rất dài sau khi thượng tá Lục qua đời, Omega ấy cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

Vì sao ngày hôm đó bản thân lại cố tình ăn ổ bánh mì ấy chứ?

Giang Vân cúi đầu, cái trán lấm tấm mồ hôi tựa lên đầu gối, gương mặt ẩn dưới mái tóc rối thoáng lộ ra một vẻ lạnh lẽo sau khi tỉnh mộng.

"Anh đừng chạy ra gây rắc rối vào lúc này." Giang Vân chậm rãi nắm tấm ảnh ấy trong lòng bàn tay, khẽ buông lời cảnh cáo mà trong mơ cậu chưa kịp nói ra, "Thượng tá Lục à."

Giang Vân giữ nguyên tư thế ngồi ấy trên chiếc giường đơn, cho đến khi quả gia AI đúng bảy giờ sáng gõ cửa phòng ngủ chính.

"Chào buổi sáng, thưa ngài Giang." Giọng nói quen thuộc và ngữ điệu máy móc của quản gia AI suốt mười bảy năm qua chưa từng thay đổi, "Phát hiện các chỉ số hormone trong cơ thể ngài đều sắp vượt ngưỡng. Nếu không có gì xảy ra, kỳ heat của ngài sẽ đến trong vòng một tuần nữa, xin ngài hãy chuẩn bị trước."

.

Cuộc đàm phán giữa Liên minh và Đế quốc Olin đã kết thúc một cách đột ngột sau giai đoạn đầu tiên, cả hai bên vẫn còn rất xa mới đạt được sự đồng thuận chung.

Còn năm phút nữa là tan ca, Chung Mạn đứng trong văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tổng kết một ngày lại cho Giang Vân, "Đế quốc Olin không có ý kiến gì đối với quyết định hoãn giai đoạn hai của việc đàm phán. Ian Tang dường như chẳng hề sốt ruột, nguyên văn lời anh ta là 'Các vị cứ từ từ cân nhắc, tôi rất thích môi trường và khí hậu ở thủ đô Liên minh, cứ coi như là đến đây nghỉ dưỡng thôi. Nếu...'"

Chung Mạn dừng lại, không chắc có nên nói tiếp hay không.

Giang Vân, "Nói tiếp đi."

Chung Mạn đành nơm nớp lo sợ mà thuật lại, "'Nếu ngoại trưởng Giang chịu nể mặt uống với tôi một ly thì lại càng tốt hơn nữa'."

Giang Vân đã quá quen với sự lỗ mãng của một số Alpha, mức độ xúc phạm này thậm chí còn không đáng để cậu phải cau mày, "Tiếp tục để mắt tới bọn họ."

"Vâng." Chung Mạn thở phào một hơi, "Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Cung Trạch đã đích thân gọi điện cho ngài, hy vọng có thể sớm gặp mặt để trao đổi về di hài của thượng tá Lục."

Giang Vân khẽ cười, "Phía Olin không vội, thế mà Quốc hội Liên minh đã bắt đầu sốt ruột rồi."

Trong hình chiếu ba chiều, Alpha ngồi trong xe chuyên dụng của Chủ tịch Quốc hội đeo một cặp kính gọng mạ vàng. Sợi xích vàng mảnh nhỏ trên gọng kính rủ xuống dọc hai bên gương mặt, khiến hắn toát lên vài phần khí chất cổ điển và xa hoa, trông chả giống một vị Chủ tịch Quốc hội quyền cao chức trọng, mà càng giống một vị giáo sư đại học say mê văn học cổ đại hơn.

"Tin mới nhất từ trạm không gian, một số chiến hạm cấp A của Đế quốc Olin đã đổ bộ xuống hành tinh Băng Hoang γ." Cung Trạch nói với Giang Vân, "Hiện tại hành tinh đó đang nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đối phương. Theo《Công ước Vũ trụ》, chúng ta không có quyền tiến hành khảo sát, tìm kiếm hoặc có các hoạt động khác trên các hành tinh thuộc về các quốc gia khác..."

Giang Vân lạnh lùng cắt ngang, "Anh muốn nói gì thì nói luôn đi."

Cung Trạch uyển chuyển đáp lại, "Là một trong những người soạn thảo ra 《Công ước Vũ trụ》, có những chuyện cậu hẳn còn rõ hơn tôi mà. Giang Vân, tác phong làm việc của cậu quá cứng rắn mạnh mẽ, trong Quốc hội có không ít người lo rằng cậu sẽ bắt tay với quân đội để áp dụng những biện pháp không cần thiết."

Giang Vân ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, "Ví dụ như?"

Ngón tay cậu thon dài trắng trẻo, đầu ngón được cắt gọn gàng tròn trịa, màu da rất nịnh mắt, nhìn thế nào cũng không dính dáng gì đến những từ như "vũ khí" hay "chiến tranh".

Cung Trạch nhìn đôi tay ấy, chậm rãi nói, "Những cống hiến của thượng tá Lục Hoài đối với toàn thể công dân Liên Minh xứng đáng được kính trọng ở mức cao nhất. Do đó, Liên minh sẵn sàng nhường 5% quyền khai thác nguyên hạch của K2-19b để đổi lấy việc thượng tá Lục sớm ngày được trở về quê hương yên nghỉ vĩnh hằng. Cho nên Giang Vân à, hiện tại cậu chỉ cần giành lấy 60% quyền khai thác thôi là được."

Giang Vân khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ, "60%?"

Cung Trạch gật đầu, "Mức tối thiểu của chúng ta là 60%, nếu có thể đưa thượng tá Lục trở về với cái giá thấp hơn thì càng tốt."

"Thú vị thật đấy, các anh hào phóng như vậy từ khi nào thì thế." Giang Vân dò xét Cung Trạch, ánh mắt lạnh lẽo như thể có thể bóc trần mọi vỏ bọc giả tạo, "Hay là, trong di vật của thượng tá Lục có thứ gì đó mà các anh muốn?"

Trên mặt Cung Trạch hiện lên nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được, "Cậu nghĩ nhiều rồi ngoại trưởng Giang à."

"Vậy tôi đổi cách hỏi khác nhé." Giang Vân hơi ngả người, tựa lưng vào chiếc ghế rộng đằng sau, "Các người rốt cuộc muốn lấy thứ gì từ trên người thượng tá Lục?"

Lời lẽ của Cung Trạch vẫn giữ nguyên sự đường hoàng và hoa mỹ, "Thượng tá Lục là anh hùng của Liên minh. Chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ trước Đế quốc Olin vì anh ấy, đơn giản chỉ vì anh ấy xứng đáng thôi."

"Anh hùng." Giang Vân khẽ cười lạnh, "Nếu Lục Hoài biết di hài của mình trở thành con bài mặc cả trong tay Đế quốc Olin, e rằng linh hồn của anh ấy có lẽ sẽ buồn bực đến mức chẳng thèm bay nữa đâu."

Cung Trạch lớn tuổi hơn Giang Vân, ngay sau khi tốt nghiệp đại học thì hắn đã bước chân vào chính trường[2] rồi, dĩ nhiên cũng từng gặp qua Lục Hoài của mười bảy năm về trước.

[2] Chính trường: nơi diễn ra các hoạt động chính trị

Vị thượng tá trẻ năm ấy lúc chấp hành nhiệm vụ luôn tỏ ra điềm tĩnh và quyết đoán, sự chững chạc ấy hoàn toàn cách xa với tuổi đời. Mặc dù không rõ con người anh ngoài đời ra sao, nhưng Cung Trạch cũng không tài nào hình dung ra được việc linh hồn thượng tá Lục lại có thể "buồn bực đến mức chẳng thèm bay".

Lúc bấy giờ Cung Trạch mới muộn màng nhận ra nhà ngoại giao thường ngày cứng nhắc này vừa mới buông ra một câu nói đùa ác ý đến cỡ nào, đã vậy khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp kia của Giang Vân còn vì câu nói đùa ấy mà trở nên rạng rỡ chói lóa hơn.

Giang Vân hiếm khi chủ động nhắc đến người chồng mất sớm của mình trước mặt người ngoài, đến mức có đôi lúc người ta còn quên mất rằng, cậu và Lục Hoài trước kia cũng từng là một cặp vợ chồng AO trẻ bình thường như bao người.

Mặc dù cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài hai tháng, mặc dù ít người biết họ trông như thế nào khi ở bên nhau.

Cung Trạch im lặng nhìn Giang Vân một lúc, bỗng đổi giọng, "Tình trạng sức khoẻ của nguyên soái Lục gần đây đã khá hơn chưa? Lần trước tôi đến viện điều dưỡng thăm ông ấy, thấy tinh thần của ông ấy dường như không được khả quan lắm. Nếu chúng ta có thể đưa người cháu duy nhất của ông ấy trở về gia đình, thì cũng xem như đã giúp ông ấy hoàn thành một tâm nguyện."

Đôi mắt Giang Vân khẽ nhấc lên, cuối cùng cũng mang theo một tia cảm xúc cá nhân.

"Hơn nữa, tôi nghe nói thái độ của ngoại trưởng Đế quốc Olin đối với cậu khá là khó nói." Cung Trạch cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Cậu ta đối với cậu..."

"Chuyện mà Ian Tang quan tâm trước giờ chỉ có hai thứ —— Đó là tiền bạc và năng lượng. Nếu anh ta có hành động gì khó nói, thì cũng chỉ vì hai thứ đó mà thôi." Giang Vân không muốn lãng phí thời gian vào những vấn đề vô vị ấy, "Muộn rồi, chủ tịch Cung còn việc gì khác nữa không?"

Cung Trạch chần chừ hai giây, trên mặt lại nở nụ cười quen thuộc, "Cũng đến giờ ăn tối rồi, tôi đang ở gần tòa nhà Ngoại giao, hay là cùng đi ăn chút gì đó rồi rồi tan làm nha."

"Không được." Giang Vân ít khi nhắc đến gia đình trong công việc, nhưng lần này lại nói, "Mấy đứa nhỏ còn đang đợi tôi ở nhà."

Cung Trạch không miễn cưỡng cậu, giọng của hắn rất đỗi dịu dàng, "Tôi biết rồi, cậu về nhà cẩn thận nhé."

"Nhờ anh chuyển lời lại cho Quốc hội." Giang Vân nói ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngắt liên lạc, "Tôi không cần 5% đó mà vẫn có thể đưa cha của bọn trẻ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ple