5
Chương 5
Editor: Cô Rùa
*
Trước khi cục diện tiếp tục trượt về hướng mà Liên minh không mong muốn, Giang Vân đã chủ động cho dừng cuộc đàm phán lại. Tiếp theo sẽ là thời gian dành cho tiệc tối.
Trong sảnh tiệc lộng lẫy, ban nhạc mặc lễ phục trang trọng tấu lên những giai điệu thật du dương. Ánh sáng lấp lánh từ những chùm đèn pha lê hòa cùng sắc đỏ trong ly rượu vang, soi rõ từng gương mặt đeo nụ cười xã giao hệt như những chiếc mặt nạ.
Dưới ống kính của phóng viên hai bên, Giang Vân nhận lấy ly rượu từ Ian, hai người cụng nhẹ một cái dưới ánh đèn của sảnh tiệc.
Ian nhiệt tình trò chuyện với người đẹp lạnh lùng bên cạnh mình. Trên vẻ ngoài hào nhoáng của hắn không nhìn ra bất cứ dã tâm hay dục vọng nào cả, cứ như thể chỉ đang thật sự thân thiết ôn lại chuyện cũ với một người bạn lâu ngày không gặp mà thôi.
Chung Mạn theo sát bên cạnh Giang Vân. Ngay khi các nghi thức ngoại giao kết thúc, cô lập tức nhận ly rượu từ Giang Vân, giao nó cho người phục vụ rồi đưa cho cậu một chiếc khăn tay khử trùng.
Giang Vân cảm ơn cô, vừa lau tay vừa dẫn cô xuyên qua đám đông đang cười nói rôm rả, đích đến là phòng nghỉ.
Cánh cửa ngăn cách buổi tiệc ngoại giao và phòng nghỉ thành hai thế giới riêng biệt.
"Đi làm ba việc." Giang Vân nói, "Thứ nhất, đảm bảo nội dung trong cuộc đàm phán hôm nay không bị tiết lộ ra ngoài, nhất là phần liên quan đến thượng tá Lục; thứ hai, hoãn lại thời gian hội nghị lần hai theo kế hoạch ban đầu, cho dù đối phương yêu cầu đàm phán sớm thì phía ta cũng không đáp lại; thứ ba, trong tay Ian chắc chắn không chỉ có một món di vật của thượng tá Lục, chuyển thông tin này cho Cục Tình báo, tôi phải biết chính xác đối phương còn nắm giữ bao nhiêu quân bài nữa."
Khi nói đến hai chữ "di vật", Giang Vân không hề ngập ngừng hay do dự, đủ thấy trạng thái làm việc của cậu không hề bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng.
"Tôi đi làm ngay đây ạ." Chung Mạn không dám chậm trễ, nện gót rời đi.
Với thân phận là người đại diện ngoại giao của Liên minh, Giang Vân cũng không thể rời khỏi bữa tiệc quá lâu. Cậu mở thiết bị liên lạc cá nhân ra, thấy tin nhắn của Giang Mộ mới gửi tới cách đây không lâu, hỏi tối nay mấy giờ thì cậu về.
Giang Vân trả lời sẽ về muộn, vừa định quay lại sảnh tiệc thì khóe mắt chợt liếc thấy mấy món điểm tâm đặt trên bàn.
Đó là một miếng bánh nhỏ được cắt thành hình tam giác, hẳn là mới ra lò không lâu, bề mặt mềm xốp mà giàu tính đàn hồi, còn tỏa ra hương lúa mì ngọt ngào quyến rũ nữa.
Giang Vân nhắm mắt lại, cố gạt món ngon ngọt ấy ra khỏi tầm nhìn mình.
Đúng lúc này, cửa bỗng mở ra từ bên ngoài, một bóng dáng đỏ rực bước vào, kèm theo mùi rượu nồng gắt xộc thẳng vào mũi.
Mùi vodka, đó là mùi pheromone của Ian.
Ian nhìn thấy Giang Vân thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hắn giơ hai tay lên làm như rất vô tội, mặt mày đầy áy náy, "Ơ? Tôi cứ tưởng bên trong không có ai chứ. Nhưng ngài ở đây thì tốt quá rồi!"
Ian trở tay đóng cửa lại, tiến về phía Giang Vân, "Ngoại trưởng Giang à, hình như thuốc ức chế pheromone của tôi bị mất đi hiệu lực rồi hay sao ấy. Nếu cứ ở lại dự tiệc sẽ gây rắc rối mất, ngài có thể giúp tôi một chút không?"
Trong không gian khép kín, nồng độ pheromone của Alpha tăng lên một cách chóng mặt.
Vodka vốn đã là một loại rượu mạnh, mùi hương nồng đậm lại áp đảo thế này đủ để gây áp lực cả về tâm lý lẫn sinh lý lên một Omega.
Thế nhưng Giang Vân lại không hề nao núng. Cậu đứng thẳng tắp trước mặt Ian, mặc cho pheromone của Alpha từ bốn phía vây quanh mình, dù là biểu cảm hay dáng vẻ đều không có biến đổi gì rõ rệt, "Trong tủ đồ có thuốc ức chế dự phòng đấy."
Đôi mắt hẹp dài của Ian nheo lại, "Đây là thủ đô của Liên minh, là địa bàn của các ngài. Để một vị khách như tôi tự đi tìm đồ thì không được ổn lắm đâu ha? Ngài thấy có đúng không?"
"Để tôi tìm giúp cậu."
Giọng của người thứ ba vang lên.
Morris đẩy cửa bước vào, vừa ngửi thấy mùi vodka nồng nặc khắp phòng, sắc mặt hắn đã âm trầm đến đáng sợ.
Giữa các Alpha luôn tồn tại sự bài xích tự nhiên, việc tiết ra pheromone trước mặt một Alpha khác chắc chắn là một hành động khiêu khích trắng trợn.
Ian nhướng mày cười, "Ôi chao, thú vị thế."
Morris liếc nhìn Giang Vân, cố nhịn không tiết ra pheromone để đáp trả sự khiêu khích của Ian.
Ian quay sang Morris đang đi đến trước tủ đồ, bỗng hỏi, "Trung tá Morris, anh có biết mùi pheromone của ngoại trưởng Giang là gì không?"
Động tác của Morris chợt khựng lại.
Ian "ồ" lên một tiếng còn ngân dài nó ra, giả bộ tiếc nuối, "Ngay cả trung tá cũng không biết à? Chẳng phải cả hai quen nhau nhiều năm rồi sao? Tôi cứ tưởng hai người là bạn bè rất thân chứ."
"Đó không phải việc của cậu." Trên phương diện đấu võ mồm, Morris không phải là đối thủ của chiến thần ngoại giao hàng đầu của Olin, hắn chỉ có thể lạnh lùng đưa ra lời cảnh báo, "Thu lại pheromone của mình đi, người Olin."
Ian cười cười nói, "Đừng nghiêm túc như thế chứ ngài trung tá. Tôi chỉ tò mò không biết pheromone của ngoại trưởng Giang có khiến người ta nhớ mãi không quên như vẻ ngoài của cậu ấy không thôi mà."
Giang Vân dựa nhẹ vào tủ đồ, nhấc mí mắt nhìn Ian, "Cái này quan trọng lắm à?"
Giữa hai người có sự chênh lệch chiều cao rõ rệt, và cái nhìn tình cờ này khiến Ian nhất thời mất đi bình tĩnh, nhưng may là hắn đã nhanh chóng lấy lại được sự kiểm soát, "Sao cơ?"
Giang Vân hỏi, "Pheromone của tôi có mùi gì quan trọng với ngài lắm à?"
Ian cười, nửa thật nửa giả nói, "Đương nhiên là quan trọng rồi. Nếu được ngửi mùi pheromone của ngoại trưởng Giang thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự luôn đấy."
Giang Vân thản nhiên đáp, "Vậy ngài đi hỏi người chồng đã khuất của tôi đi."
Cả Morris và Ian đều đồng thời sững ra.
"Không ai rõ mùi của tôi hơn thượng tá Lục đâu." Giang Vân cười khẽ, "Cứ lục soát thêm di vật của thượng tá Lục ấy, hoặc đến trước hài cốt của anh ấy dập đầu thêm vài cái thử, xem anh ấy có chịu về báo mộng cho ngài biết không."
Ian luôn nở nụ cười niềm nở trước mặt mọi người, nhưng một khi hắn không cười thì khuôn mặt xinh đẹp được tôn lên bởi mái tóc đỏ kia lại toát ra vài phần âm u quỷ quyệt.
Chỉ thấy Alpha tóc đỏ im lặng hồi lâu sau đó đột nhiên cười lớn, "Thượng tá Lục —— Thượng tá Lục Hoài."
Ian ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo đôi chân dài của mình lại, trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng, "Ngài còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, ngoại trưởng Giang?"
Giang Vân không tỏ ý kiến.
"Mười bảy năm trước, tôi được lệnh đi công tác ở hành tinh Nhiệt Sa. Trên đường di chuyển theo quỹ đạo các vì sao thì bất ngờ gặp phải bọn hải tặc vũ trụ. Bọn hải tặc ấy đã khống chế các nhân viên phụ trách vào toa nhà ăn để làm con tin, buộc người lái tàu phải thay đổi lộ trình ban đầu."
"Vị trưởng tàu dũng cảm ấy đã tìm cách phản kháng, nhưng không may lại bị bắn chết một cách tàn nhẫn ngay tại chỗ. Khi đó tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chuyến công tác đầu tiên đã phải đối mặt với ranh giới sinh tử như vậy rồi, thực sự dọa tôi sợ chết khiếp."
"Toa nhà ăn không thể phục vụ đồ ăn được nữa, những người ở trên tàu vừa sợ vừa đói, trong tàu còn có mấy Omega yếu đuối cứ khóc hoài khóc mãi, ồn ào đến mức làm tôi muốn cười."
"Tại sao tôi lại muốn cười? Bởi vì tôi là một Alpha mà. Alpha gặp tình huống như vậy không những không được khóc, mà còn phải biết nắm lấy cơ hội nữa." Ian nhìn chằm chằm Giang Vân, cười như không cười, "Nắm lấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, bắt trọn trái tim của người đẹp."
"Tôi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu. Tất cả những gì tôi cần làm chính là xử lý bọn hải tặc canh gác ở trên tàu rồi khóa cửa toa nhà ăn lại, sau đó tìm cách cho nổ tung toa nhà ăn để tách nó ra khỏi quỹ đạo sao là xong. Như vậy mọi người đều được cứu, ai nấy đều vui vẻ, đúng không?"
Vì thói quen nghề nghiệp, Morris không nhịn được hỏi, "Thế còn con tin trong toa nhà ăn thì tính sao?"
"Con tin trong toa nhà ăn ấy à?" Ian nhún vai, hờ hững nói, "Xin lỗi, cái đấy không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."
Morris khịt mũi cười lạnh đầy khinh miệt.
Ian làm như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong câu chuyện quá khứ của mình.
"Tôi phấn khích tột độ trước kế hoạch thiên tài ấy của mình, trong đầu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bản thân vì thế mà được Đế quốc khen thưởng, một bước trở thành nhân vật cốt cán trong nội các. Còn vị Omega khiến tôi say đắm từ cái nhìn đầu tiên trên tàu cũng sẽ bỏ rơi người chồng mới cưới, quay sang lao vào vòng tay của tôi."
"Vì thế, tôi trốn trong góc kiên nhẫn chờ đợi."
"Tôi đợi rất lâu rất lâu, đợi đến khi mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, đợi đến khi đôi môi khô nứt vì thiếu nước, đợi đến mức bản thân cũng bắt đầu mất kiên nhẫn."
"Cuối cùng, tôi cũng đợi được cơ hội đó."
"Nhưng ngay lúc tôi tràn đầy tự tin chuẩn bị ra tay hạ gục hải tặc ở trong tàu, thì cửa toa nhà ăn lại được mở ra từ bên trong."
"Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả con tàu, như thể thần chết bất ngờ giáng lâm vậy. Đám hải tặc vũ trụ vừa nãy còn ngang ngược hống hách, lúc này đều đã ngã gục trong vũng máu."
"Chúng chết hết —— Không sót một tên nào."
"Máu me chảy đầy ra sàn lẫn với đống xương cốt đã vỡ nát bét, cả toa nhà ăn vốn ấm cúng trong khoảnh khắc ấy hóa thành địa ngục trần gian."
Giọng điệu của Ian cuối cùng cũng mất đi vẻ thờ ơ mà trở nên lạnh lẽo và sâu xa hơn, "Rồi một thanh niên tóc đen bước ra từ địa ngục trần gian ấy mà chẳng hề hấn gì."
"Anh ta mặc một chiếc áo thun đen bình thường và đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi tầm mắt, trông như một du khách nhàn nhã đi nghỉ mát. Trên cổ tay cầm dao của anh ta còn đeo một chiếc lắc tay hồng ngọc đặc trưng của hành tinh Nhiệt Sa."
"Rõ ràng cả người đều bẩn thỉu, ngay cả mặt mũi cũng không tránh khỏi dính máu, thế mà bàn tay trái đeo nhẫn cưới lại đang cầm một chai sữa bò sạch tinh tươm."
Nói đến đây thì Ian ngừng lại, hắn nở nụ cười đầy phức tạp, "Giờ nghĩ lại, khi đó ngoại trưởng Giang và thượng tá Lục hẳn là đang đi hưởng tuần trăng mật nhỉ. Một kỳ nghỉ trăng mật mà thành ra như vậy, bảo sao hôn nhân của hai người lại bất hạnh đến thế."
Morris biết chuyện này, đây là vụ cướp quỹ đạo sao năm 1223, nhưng hắn không biết khi đó Ian cũng có mặt tại hiện trường.
Ian nheo mắt lại, "Anh ta thật sự quá chói mắt."
Dựa theo lời kể của Ian, trong đầu Morris không tự chủ được mà hiện lên bóng dáng người thanh niên năm ấy.
Chói mắt... Đúng vậy, không có từ nào thích hợp hơn để hình dung thượng tá Lục của năm đó.
Sau sự kiện ấy, Lục Hoài lại một lần nữa được trao tặng huân chương cá nhân hạng nhất.
Khi cấp trên hỏi Lục Hoài muốn nhận phần thưởng gì, Morris cũng có mặt ở đó. Morris đinh ninh Lục Hoài sẽ giống như những lần lập công trước, hoặc xin thêm vũ khí, hoặc xin chiếc cơ giáp mới nhất mà Lục Hoài hằng mong mỏi bấy lâu, nhưng Lục Hoài lại nói:
"Hay là cho tôi thêm một tuần nghỉ trăng mật nữa nhé? Vợ tôi muốn đến hành tinh Hobson để ngồi đu quay và chơi vòng quay ngựa gỗ."
Hobson, một hành tinh sinh ra để giải trí, một lễ hội dành cho người lớn, một giấc mơ cổ tích dành cho trẻ em, toàn bộ hành tinh chẳng khác nào một sân chơi giải trí khổng lồ.
Hồi ức kết thúc tại đây. Ian đứng dậy, nhìn chòng chọc vào gương mặt Giang Vân, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biến hóa cảm xúc nào trên đó, "Ngoại trưởng Giang à, ngài có yêu Alpha của mình không?"
Đôi mắt giấu dưới hàng mi dài của Giang Vân không hề gợn sóng, cậu lạnh lùng nói, "Cho nên ngài kể đến chân thành như vậy, không tiếc dùng hết mọi lời khen có thể nghĩ ra chỉ để khiến tôi thừa nhận rằng tôi yêu thượng tá Lục?"
"Ồ không, không có Omega nào là không bị thượng tá Lục thu hút và say đắm anh ta cả, chuyện đó quá bình thường rồi. Nhưng ngài thì khác, ngoại trưởng Giang à. Thượng tá Lục không chỉ là chồng ngài, là Alpha của ngài, là cha của hai đứa con ngài, mà còn là ân nhân cứu mạng ngài nữa." Sau một hồi úp úp mở mở, Ian cuối cùng cũng tung ra quân bài của mình, "Chẳng lẽ ngài không muốn biết, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh ta đã để lại cho ngài lời trăng trối gì sao?"
"Trăng trối." Giang Vân như nghe thấy chuyện gì đó rất nực cười, và cậu thật sự đã bật ra một tiếng cười hài hước, "Thượng tá Lục đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi trong di chúc từ lâu rồi, tôi cũng vì sự hy sinh của anh ấy mà được Phủ Tổng thống đặc cách đề bạt. Ngài nghĩ tôi còn cần thứ như lời trăn trối sao? Lời trăng trối của anh ấy có thể làm tăng thêm tài sản cho tôi hay mở rộng thêm quyền thế cho tôi không? Thực tế chút đi, thưa ngài Ian."
Dưới ánh nhìn u ám khó lường của Ian, Giang Vân đi đến bên cửa, bình thản nói, "Ngài cũng đã nói rồi mà, đó chẳng qua chỉ là một bộ hài cốt mà thôi, đối với tôi thì nó không có bất kỳ ý nghĩa gì cả."
Ánh mắt Ian tối sầm lại, sải bước tiến lên, vươn tay ra muốn bắt lấy bả vai Giang Vân định ngăn cậu rời đi.
Thế nhưng ngay khi bàn tay kia sắp chạm tới Giang Vân, Giang Vân đột ngột dừng bước, nghiêng đầu liếc hắn một cái.
Đồng tử Ian co rụt lại, bất ngờ không khống chế được mà lùi lại nửa bước.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy thượng tá trẻ tuổi 17 năm về trước, toàn thân nhuốm máu đang đứng phía sau Giang Vân, từ trên cao nhìn xuống hắn, phát ra lời cảnh cáo lạnh đến thấu xương kia.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Một bé Giang Vân thích uống sữa bò, thích đi công viên giải trí như thế thì ai mà không mê cho được ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com