Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2

Editor: Cô Rùa

*

Thầy chủ nhiệm cảm thấy mình được ưu ái quá mức, đến nỗi vô thức dùng cả hai tay nắm lấy những ngón tay mát lạnh của Omega, đầu óc cũng nhất thời trống rỗng trong giây lát.

Chỉ một câu tự giới thiệu ngắn gọn của Omega thôi mà đã chứa một lượng thông tin vô cùng khổng lồ rồi. Cho dù là thầy chủ nhiệm dày dạn kinh nghiệm và kiến thức bao la cũng phải mất mấy giây mới tiêu hóa được tình huống trước mắt.

Thứ nhất, người đàn ông đối diện quả đúng là Giang Vân, vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu trong công tác ngoại giao của Bộ Ngoại giao Liên minh. Gần đây vì chủ trì đàm phán giữa Liên minh và Đế quốc Olin, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi nên nhận được rất nhiều sự chú ý.

Thứ hai, Giang Vân lại là... Ba Omega của Giang Mộ và Lục Triều ư?

Đợi đến khi Giang Vân chủ động buông tay, thầy chủ nhiệm mới ép bản thân phải rời mắt khỏi nhà ngoại giao này. Ông nhìn Lục Triều rồi lại nhìn Giang Mộ hỏi một cách khó tin, "Hai trò là anh em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm à?"

Hai đứa nhóc trông chẳng giống nhau chút nào cả! Bình thường ở trường cũng đâu có mấy khi tương tác đâu?

Lục Triều cười khẩy một tiếng, giọng điệu hết sức bỡn cợt, "Thầy à, đừng nói là thầy không biết có một khái niệm gọi là 'sinh đôi khác trứng' nha?"

Thầy chủ nhiệm nhất thời nghẹn lời.

Giang Vân liếc xéo Lục Triều một cái, nhóc ma vương chuyên gây họa của trường Simon lập tức thu lại nụ cười, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Giang Vân hỏi hai thằng con nhà mình, "Có bị thương không?"

Giang Mộ yên lặng lắc đầu, còn Lục Triều thì lầm bầm một câu, "Tụi đấy có tuổi chắc?"

Giang Vân quay sang thầy chủ nhiệm, nói bằng giọng lạnh lẽo cứng nhắc như đang xử lý công việc, "Tôi muốn biết toàn bộ quá trình xảy ra sự việc."

"Dĩ, dĩ nhiên là được." Thầy chủ nhiệm lúc này mới hoàn hồn, vội đi vòng ra trước bàn làm việc, tự tay kéo ghế cho Giang Vân, "Mời ngài Giang ngồi, tôi bảo trợ lý đi rót cho ngài một tách cà phê nhé."

Giang Vân đơn giản nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế cổ điển xa hoa, từ dưới nhìn lên thầy chủ nhiệm, ý là có thể bắt đầu rồi.

Khoảnh khắc đó, thầy chủ nhiệm có cảm tưởng như bản thân đi lạc vào chỗ đàm phán ngoại giao vậy. Ông theo phản xạ lau mồ hôi, cố gắng thuật lại một cách khách quan, "Hmm ngài Giang, sự việc là thế này..."

Lúc ấy thầy chủ nhiệm đang chợp mắt trong văn phòng thì đột nhiên nghe thấy ngoài sân huấn luyện ầm ĩ vô cùng, giống như là có ai đang kêu la sợ hãi hay gào rống lên vậy. Ông lập tức mở camera giám sát ra xem, sau đó trước mắt liền tối sầm.

Chỉ thấy Giang Mộ và Lục Triều đang đánh lộn với hai huấn luyện viên dưới ánh mắt của những bạn học xung quanh —— Nói chính xác hơn là Giang Mộ và Lục Triều đơn phương đè huấn luyện viên ra đất đánh. Huấn luyện viên mấy lần muốn tìm cơ hội kéo người xuống để phản công, nhưng đều bị hai thiếu niên né tránh linh hoạt, tiếp đó là những cú đấm càng ác liệt càng nặng nề hơn giáng thẳng xuống mặt họ.

"Huấn luyện viên nói là Giang Mộ và Lục Triều ra tay trước, bọn họ vì tự vệ nên mới buộc phải đánh trả." Thầy chủ nhiệm nói, "Việc này tôi cũng đã xác nhận với các con của ngài rồi, quả đúng là như thế."

"Tự vệ." Giang Vân nhướng mày, lặp lại hai từ ấy đầy ẩn ý, "Vậy lý do chúng ra tay là vì gì?"

Thầy chủ nhiệm lộ vẻ khó xử, "Huấn luyện viên nói họ chỉ đang nói chuyện phiếm trên sân tập thì bỗng nhiên hai trò ấy lao tới, bọn họ cũng không biết lý do là vì sao."

Cặp sinh đôi một đứa cúi đầu im lặng, một đứa thì giả ngu, rõ ràng là đã quyết tâm né tránh vấn đề này đến cùng.

Giang Vân không truy hỏi chúng mà trực tiếp nói, "Phát lại cho tôi xem hình ảnh ba chiều đi."

Sắc mặt hai anh em lập tức thay đổi, hai gương mặt tưởng chừng khác biệt giờ phút này lại bất ngờ giống nhau đến lạ. Lần đầu tiên thầy chủ nhiệm nảy ra ý nghĩ "Chà, hai trò ấy đúng là sinh đôi thật nè".

Giang Mộ cuống lên, "Ba ơi!"

Lục Triều còn cuống hơn, "Ba!"

Để tiện giám sát và đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhà trường đã bố trí camera giám sát ở khắp nơi, thế nên có thể khôi phục lại toàn bộ sự việc mà không bỏ sót chi tiết nào.

Thầy chủ nhiệm đã chuẩn bị sẵn video rồi, theo đúng nội quy nhà trường thì ông phải cùng phụ huynh học sinh xem nó.

"Ba không được xem cái này!" Lục Triều trong lúc hoảng loạn nói năng cũng không có lựa lời, "Đây là chuyện riêng của con và Giang Mộ mà!"

"Ba ơi, bọn con biết sai rồi, sau này bọn con không dám nữa." Giang Mộ hạ giọng cầu xin, "Ba cứ phạt tụi con đi, phạt thế nào tụi con cũng chịu hết."

Giang Vân lạnh lùng ra lệnh cho hai tụi nó, "Ra ngoài chờ."

"Ba!!!"

Hai thiếu niên bị đám vệ sĩ mà Giang Vân dẫn theo nửa cưỡng ép nửa khuyên răn đưa ra ngoài. Thầy chủ nhiệm mở hình video lên, trong văn phòng rộng lớn lập tức hiện ra hình ảnh ba chiều của Giang Mộ và Lục Triều.

Thời gian quay về một tiếng trước.

Sau khi vừa kết thúc một khoá huấn luyện cực kỳ đã đời, các huấn luyện viên cho phép cả nhóm được nghỉ ngơi tự do hoạt động.

Lục Triều vốn thích náo nhiệt nhưng lại từ chối lời rủ rê đi tắm chung của đám anh em, thừa lúc không ai chú ý mà lặng lẽ đi theo học sinh xuất sắc nhất khối.

Hai người một trước một sau đến một góc vắng người, lúc này Lục Triều mới lên tiếng gọi, "Giang Mộ!"

Giang Mộ không quay đầu lại, "Gọi anh hai."

"Bớt đi, hơn có vài phút mà bày đặt hai với chả hủng." Lục Triều từ phía sau khoác tay lên vai Giang Mộ, kéo mạnh đối phương về phía mình, "Tiền tiêu vặt tháng này của bạn còn nhiêu dọ?"

Giang Mộ lộ vẻ cảnh giác, "Em lại tính bày trò gì đấy?"

Lục Triều liếc trái liếc phải, đến khi xác nhận xung quanh không có ai rồi mới hạ giọng nói, "Chuyện là tôi có chấm một em AS81 trên chợ đồ cũ á."

Giang Mộ trợn to hai mắt, "Bộ em điên rồi hả? Không có bằng điều khiển mà lái cơ giáp là phạm pháp đấy có biết không?"

"Tôi biết mà." Lục Triều vỗ ngực đảm bảo, "Tôi mua về để đó cho đẹp thôi chứ hổng có lái đâu."

Mặt Giang Mộ không cảm xúc, "Em nghĩ anh là đồ ngốc dễ lừa chắc?"

Lục Triều biết Giang Mộ sẽ không dễ gì mà cho mình mượn tiền, đang do dự có nên gọi mấy tiếng "hai tốt nhất hệ mặt trời" để làm đối phương buồn nôn hay không, thì lúc này chợt nghe thấp thoáng có ai đó đang nói chuyện.

"Cuộc đàm phán giữa Bộ Ngoại giao và Đế quốc Olin bắt đầu khi nào ấy nhỉ?"

"Hình như là vào thứ năm tuần sau thì phải."

Là giọng của hai huấn luyện viên. Giang Mộ định kéo em trai qua đó chào hỏi thì lại nghe một huấn luyện viên nói, "Giá mà được đến xem trực tiếp thì hay biết mấy, tôi còn chưa từng gặp qua Giang Vân ở ngoài đời bao giờ cả."

Cặp sinh đôi khựng lại, cùng ăn ý trao đổi một ánh mắt.

"—— Giang Vân ấy à." Giọng huấn luyện viên còn lại bỗng trở nên ngả ngớn, "Lần trước anh ta đến tổng bộ nên tôi có gặp qua một lần rồi."

"Thật à, ở ngoài anh ta thế nào?"

"Đẹp điên, nhìn một cái thôi mà kỳ rut của tôi tới sớm tận hai ngày luôn đấy."

"Nói mới nhớ, không biết mùi pheromone của anh ta ra sao ha? Cậu có ghé lại ngửi thử không?"

"Đương nhiên là tôi muốn ngửi thử rồi, nhưng quanh anh ta toàn là vệ sĩ không à, làm sao tôi tới gần được."

Ánh mắt Lục Triều tối sầm xuống, cơ mặt khẽ giật giật, nắm đấm cũng siết chặt lại, kéo theo đó là lồng ngực phập phồng dữ dội, tất cả đều cho thấy chủ nhân của nó đang phẫn nộ đến mức nào. Hắn vừa định xông lên bắt hai tên chó kia ngậm mồm thì một đôi tay đã nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Sắc mặt Giang Mộ tái nhợt giữ chặt em trai mình, lắc đầu với đối phương.

Trong trường cấm đánh nhau, nếu đánh giáo viên hay huấn luyện viên thì tội càng nặng hơn. Lục Triều đã bị ghi không biết bao nhiêu lỗi lặt vặt rồi, hắn không thể để em trai mình lại mắc thêm một lỗi lớn nữa, như vậy sẽ bị đuổi học mất.

Bên kia, cuộc bàn tán mang tính xúc phạm Omega của hai Alpha vẫn còn đang tiếp diễn.

"Nếu được hẹn hò với anh ta một lần thì có chết tôi cũng cam lòng."

"Sao hả? Cậu cũng muốn cưới anh ta à?"

"Sao có thể chứ? Anh ta dù có đẹp đến đâu thì cũng là Omega đã sinh con rồi mà..."

Lục Triều không thể nhịn thêm được nữa, vừa định hất tay anh mình ra thì lại bất ngờ phát hiện lực kiềm chế trên cánh tay đã tự động biến mất, "... Anh hai?"

Giang Mộ lướt qua Lục Triều đi thẳng về phía hai tên huấn luyện viên. Đối phương vừa thấy hắn thì lập tức dừng câu chuyện, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, "Giang Mộ, trò có việc gì sao?"

Cặp sinh đôi gần như chào đời cùng một lúc, nhưng Giang Mộ lại thấp hơn em trai mình chừng mười phân. Hai huấn luyện viên đều là những Alpha cao to tay chân phát triển nên Giang Mộ phải ngước lên nhìn họ, trên mặt hắn treo lên nụ cười, "Chào huấn luyện viên, em có một câu hỏi muốn hỏi hai thầy."

Đối diện với học sinh ưu tú, huấn luyện viên đương nhiên không mảy may đề phòng, "Chuyện gì vậy?"

Giang Mộ không hề báo trước mà nâng tay lên, bất ngờ giáng xuống một cái bạt tai vang dội.

Huấn luyện viên bị tát đến choáng váng đầu óc, người còn lại cũng phản ứng cực nhanh, lập tức túm lấy cổ áo Giang Mộ, "Trò làm gì thế!"

Lục Triều lần đầu tiên thấy Giang Mộ đánh người thì cũng sững ra trong chốc lát. Đến khi thấy tay của tên huấn luyện viên kia chạm vào Giang Mộ, hắn lập tức quẳng chiếc áo khoác vướng víu xuống đất, hùng hổ xông tới, "Cái con mẹ nó, muốn chết à!"

Hình ảnh ba chiều đột ngột dừng lại tại đây.

Trong văn phòng yên lặng như tờ, mồ hôi lạnh của thầy chủ nhiệm đã túa ra như mưa, hận không thể phát bệnh tim ngay tại chỗ rồi ngất đi.

Ông lấy hết can đảm nhìn sang Giang Vân, chỉ thấy đối phương vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thần thái cứng rắn bình tĩnh, không để lộ ra chút cảm xúc nào, như thể vừa xem xong một vở kịch chẳng liên quan gì đến mình.

Sau một hồi im lặng kéo dài, thầy chủ nhiệm khó nhọc thốt ra một tiếng, "Ngài, ngài Giang...?"

Giọng điệu Giang Vân vẫn điềm tĩnh như cũ, "Thầy đã nghĩ xong phương án xử phạt chưa, thầy chủ nhiệm?"

Trong thời gian ngắn, chủ nhiệm nhất thời không biết Giang Vân đang nói đến đối tượng bị phạt là ai. Ông do dự hai giây rồi mới dò hỏi, "Ý của ngài Giang là?"

"Mỗi đứa một bản kiểm điểm, thêm ba ngày cấm túc sau giờ học." Giang Vân như làm theo quy trình trưng cầu ý kiến chủ nhiệm, "Thầy thấy thế nào?"

Theo nội quy, đánh nhau trong trường ít nhất bị ghi một lỗi nhỏ kèm một tháng cấm túc, nếu đánh giáo viên hay huấn luyện viên thì sẽ bị ghi là lỗi lớn, thậm chí bị đuổi học cũng không phải không thể.

Nhưng hiện tại rõ ràng là hai huấn luyện viên kia đã xúc phạm phụ huynh học sinh trước, lời lẽ thô tục không sao chịu nổi. Lỡ mà nó mà truyền đến tai công chúng thì người đứng mũi chịu sào chính là danh tiếng của quân đội và nhà trường Simon.

Thầy chủ nhiệm lúc này chỉ mong Giang Vân không truy cứu chuyện Simon đã mời hai huấn luyện viên có phẩm hạnh kém đến huấn luyện cho học sinh. Còn việc xử phạt Lục Triều và Giang Mộ thì làm cho có lệ một chút là được.

Thầy chủ nhiệm cười xòa lấy lòng, "Việc này tôi còn phải bàn lại với hiệu trưởng nữa, nhưng hẳn là không có vấn đề."

Giang Vân gật đầu, lại nói, "Ngoài ra, tôi có thể xem qua hồ sơ của hai huấn luyện viên kia không?"

Thầy chủ nhiệm biết mình không có lựa chọn khác, "Mời ngài Giang chờ một lát."

Ông thao tác vài cái trên bàn làm việc, hồ sơ mà Giang Vân cần lập tức được chiếu ra trước mắt.

"Lytton Ford, Harry Alvin." Giang Vân liếc qua vài lần, đầu ngón tay trái khẽ gõ lên mặt bàn, "Hai Alpha đã phục dịch được ba năm."

Thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy."

"—— Thế mà bị hai thiếu niên mười lăm tuổi còn chưa phân hóa đè ra đánh." Giang Vân nhấc mí mắt lên, giọng điệu rõ ràng rất bình thường, nhưng lại khiến người nghe phải lạnh sống lưng, "Đương nhiên, tôi không có tư cách xen vào nhân sự của quý trường, nhưng huấn luyện viên phụ trách đặc huấn cho học sinh thì không nên chỉ có chút thực lực này, thầy chủ nhiệm thấy có đúng không."

Thầy chủ nhiệm rút chiếc khăn tay từ túi áo ra, lau vội mồ hôi trên trán rồi nói, "Ngài Giang nói rất đúng, từ nay Simon nhất định sẽ đảm bảo các huấn luyện viên hướng dẫn cho các em đều đúng với năng lực, tài đức vẹn toàn!"

Giang Vân từ tốn nói, "Tôi có một vài mối quan hệ trong quân đội, nếu quý trường không ngại..."

Thầy chủ nhiệm lập tức bày tỏ thái độ, "Không ngại không ngại, ngài Giang có thể giới thiệu người cho chúng tôi thì còn gì tuyệt hơn!"

Sự việc cứ thế được giải quyết, Giang Vân đứng dậy tạm biệt ra về. Thầy chủ nhiệm cuống quýt nhét khăn tay lại vào túi, làm động tác mời, "Để tôi tiễn ngài, thưa ngài Giang."

Giang Vân gật đầu ý bảo, "Làm phiền thầy rồi."

Thầy chủ nhiệm đi bên cạnh Giang Vân, không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc trộm đối phương.

Ông không khỏi nhớ đến một số tin đồn về nhà ngoại giao cấp cao này, một trong số đó là Giang Vân đã sinh con. Còn về việc người cha Alpha của đứa bé là ai, mọi người đoán già đoán non, ai cũng có suy đoán riêng.

Rốt cuộc là một Alpha đẳng cấp đến mức nào mới có thể đánh dấu được người đẹp thế này, còn khiến đối phương sinh liền cho mình hai đứa nhỏ nữa?

Thầy chủ nhiệm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cẩn thận dò hỏi, "Ngài Giang à, hôm nay người cha còn lại của Lục Triều và Giang Mộ không tiện đến sao?"

Bước chân Giang Vân khựng lại, quay đầu liếc thầy chủ nhiệm một cái, thản nhiên nói, "Anh ấy hẳn đã chết rồi."

Chủ nhiệm giáo vụ, "!!!"

Dưới tòa nhà hành chính của trường, Giang Mộ và Lục Triều ngoan ngoãn đứng chờ trong sự giám sát chặt chẽ của vệ sĩ.

Hai anh em đã thay sang bộ đồng phục của nhà trường. Đồng phục của Simon được thiết kế theo phong cách quý phái lịch lãm, với áo sơ mi trắng tinh phối với áo khoác, quần tây và cà vạt cùng màu đen, trước ngực thì thêu huy hiệu của trường màu đỏ thẫm. Vào mùa đông, còn có thêm một chiếc áo choàng để giữ ấm.

Tuy nhiên, cùng một bộ đồng phục mà mỗi người lại cho ra hiệu ứng hoàn toàn khác nhau. Giang Mộ đeo cà vạt và cài khuy áo chỉnh tề, trông như lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra phát biểu trong những dịp trọng đại.

Còn Lục Triều thì vắt áo khoác trên vai, ống tay áo không cài khuy, cà vạt cũng không thèm thắt mà nhét bừa trong túi.

Lục Triều ngẩng đầu nhìn cửa sổ văn phòng của thầy chủ nhiệm giáo vụ, buồn bực nói, "Giang Mộ này, bạn nói thử xem ba có nghe được mấy lời lẽ kia không?"

Giang Mộ nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn đứa thiểu năng, "Sao em thích nói mấy câu thừa thãi thế."

"Biết vậy đã không oánh trong trường rồi." Lục Triều bực bội cào tóc mấy cái, "Tại tôi."

"Không phải tại em." Giang Mộ nói, "Là anh ra tay trước."

Lục Triều nhướng mày, vừa định trêu một câu "không ngờ học sinh ưu tú còn biết bạt tai người ta cơ đấy", thì liếc thấy một bóng vest đen đang đi tới, hắn lập tức bước lên phía trước, "Ba!"

Giang Mộ nghe thấy liền quay đầu qua, nhìn Giang Vân bước ra khỏi tòa nhà hành chính, cũng tiến lên đón, "Ba, không có chuyện gì chứ ạ?"

Giang Vân nhìn cặp sinh đôi nhà mình một lúc lâu rồi điềm nhiên nói, "Ổn rồi, về nhà thôi."

Hai anh em khẽ nhìn nhau.

Lục Triều: Ủa? Thế thôi à?

Giang Mộ: Ai biết, cứ về nhà trước đã rồi tính.

Hai thiếu niên mặc đồng phục, một trái một phải đi theo ba mình, cùng bước qua bậc thềm cổ kính yên tĩnh của trường học.

Khi còn vài bậc thang nữa, Lục Triều nhảy xuống từ ba bước thành hai bước, giành với vệ sĩ mở cửa xe cho ba và anh trai.

.

Cô Rùa: Cách xưng hô của Tiểu Triều với anh nó sẽ là tôi-bạn, vì mình nghĩ như vậy sẽ hợp với tính cách cợt nhả của nhỏ á, với nhỏ cũng nhận là Tiểu Mộ đẻ ra trước có vài phút nên nhỏ còn lâu mới gọi anh, kiểu của nhỏ này là chỉ dùng 'anh hai' vào mấy lúc có chuyện cần xin xỏ hoặc nghiêm túc thôi. Mình sẽ dịch là 'anh hai' tùy ngữ cảnh và Chị tác, như cái đoạn Tiểu Mộ buông tay nhỏ ở trên để lao vào đánh người á, thì Chị tác hông viết ngươi-ta như trước đó mà dùng hẳn từ "ca", nên mn lưu ý nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ple