Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chương 3

Editor: Cô Rùa

*

Maggie bắt đầu làm việc cho Giang Vân là từ lúc cặp sinh đôi vừa mới lọt lòng.

Mười mấy năm thấm thoắt trôi qua, hai anh em từ những đứa trẻ chỉ biết khóc lóc đòi bú nay đã khôn lớn thành những thiếu niên rạng rỡ tràn đầy sức sống, và Maggie cũng dần trở thành một phần của gia đình ba cha con họ.

Khi nhận được cuộc gọi từ trường Simon, Maggie cứ bồn chồn mãi không thôi. Nhưng bà biết, dù chuyện có khó đến đâu thì Giang Vân vẫn có thể xử lý nó ổn thỏa, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Bà cứ tưởng hôm nay ba cha con sẽ về muộn, nhưng khi ánh hoàng hôn vừa mới nghiêng qua quầy bếp thì Maggie đã nghe thấy giọng của Lục Triều từ ngoài cửa vọng vào, "Dì Maggie ới, tụi con về rồi nè! Con đói quá à, tối nay ăn gì dọ?"

"Tiểu Triều? Tiểu Mộ!" Maggie gọi tên thân mật của hai anh em rồi chạy vội ra phòng khách, kịp thời nhìn thấy Giang Vân đang đưa áo vest mới cởi cho quản gia AI.

Chiếc áo sơ mi trắng giấu dưới áo khoác cả ngày trời hoàn toàn không tìm thấy một nếp nhăn nào. Cà vạt của cậu vẫn còn chưa kịp cởi, cổ áo được chỉnh gọn gàng để lộ ra chiếc cổ dài thon thả và trắng trẻo.

"Ngài Giang!" Maggie tiến lên, giọng điệu tràn đầy lo lắng hỏi, "Việc ở trường đã được giải quyết xong chưa ạ?"

"Dì yên tâm." Khi Giang Vân nói chuyện với bà, tầm mắt luôn nhìn thẳng vào mắt bà, Maggie cho rằng đây có lẽ là nghi thức xã giao của cậu. Giang Vân vừa nhìn bà vừa mở khuy tay áo, "Ăn tối thôi."

Nghe vậy, Maggie mới nhẹ thở phào một hơi, bà mỉm cười giục hai anh em đi rửa tay rồi vào ăn cơm.

Ánh đèn trong phòng ăn chan hòa ấm cúng, gia đình bốn người quây quần bên bàn yên lặng thưởng thức bữa tối, chỉ có điều sự yên lặng này có gì đó rất khác lạ.

Maggie khá là bối rối, chẳng phải đã nói mọi việc đều đã giải quyết xong rồi à, sao một đứa mồm miệng tía lia như Lục Triều giờ lại không hé răng nói nửa lời vậy?

Mà Lục Triều chỉ giữ im lặng trong ba trường hợp thôi, một là Giang Vân bảo hắn im lặng, hai là buồn ngủ, còn ba là đang suy tư cái gì đó.

Ở bên kia, Lục Triều nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu sao ba lại không mắng mình?

Dù không mắng vì chuyện đánh nhau thì chuyện hắn lén dành dụm tiền mua AS81 thì sao, chẳng lẽ còn chưa đủ để sạc cho hắn một trận à?

Lục Triều cố gắng dùng ánh mắt trao đổi với người anh sinh đôi của mình như mọi khi, nhưng mắt hắn chớp chớp giật giật cả buổi trời mà Giang Mộ cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, trái lại người lên tiếng lại là Giang Vân, "Con muốn đi khám mắt không?"

Lục Triều lúc này mới chịu ngồi yên. Hắn chán chường, tiện tay chạm lên tai một cái, lập tức Internet liên sao đã hiện lên trước mắt, hắn định bụng tìm cái gì đó hài hài để vừa ăn vừa xem cho vui, vậy mà tin tức nhảy ra đầu tiên đã khiến hắn suýt thấy "hài" muốn chết luôn rồi.

"Phụt ——"

Lục Triều phun nước trái cây trong mồm ra, Maggie vừa kêu "Giời ơi, sao lại thế này" vừa chạy tới vỗ lưng cho hắn.

Thiếu niên vẫy tay ra hiệu mình không sao, sau đó điều chỉnh hình ảnh hiển thị trước mắt sang chế độ công khai, lớn tiếng hỏi, "Ba! Đây là ba đúng không?"

Trong hình ảnh ba chiều, Thiếu tá Morris mặc quân phục xanh đen đứng trước cửa của một quán cà phê, lịch sự mở cửa cho một thanh niên tóc đen phía sau. Thanh niên bước thẳng vào quán, mặc dù không nhìn hắn lấy một cái nhưng hắn vẫn bảo vệ chặt chẽ ở phía sau rồi đi theo đối phương vào trong.

—— [Trung tá Morris hẹn hò vào ngày nghỉ, nghi vấn lộ diện tình mới?]

Chẳng biết có phải là cố tình hay không, nhưng mặt của thanh niên tóc đen không bị chụp được, có điều chỉ dựa vào dáng dấp thẳng tắp lạnh lẽo ấy cũng đủ để cặp song sinh nhận ra người ba Omega của mình rồi.

Lục Triều hốt hoảng hỏi, "Ba, ba thật sự hẹn hò với chú Morris hả?"

Giang Mộ nhìn thằng em mình với ánh mắt thương cảm. Tin đồn không rõ nguồn gốc này hắn đã thấy trên đường về nhà rồi, hắn cũng tò mò nhưng chưa ngu đến mức hỏi thẳng ba mình.

Maggie cảm nhận được bầu không khí khó xử, bà lật đật xoa dịu tình hình, "Tiểu Triều, đây là chuyện người lớn..."

Bà nghĩ Giang Vân sẽ không buồn để ý đến việc Lục Triều làm khùng làm điên, nhưng lần này Giang Vân chẳng những không ngăn Lục Triều nói mà còn kiên nhẫn kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai anh em nghe.

"Trung tá Morris mời ba đi uống cà phê nên ba đồng ý." Giang Vân từ tốn mở lời, "Nếu các con xem đó là một buổi hẹn hò thì cứ cho là vậy đi."

Lục Triều tức điên lên, "Chú ấy muốn gì chứ!"

Giang Vân điềm nhiên đáp, "Muốn chăm sóc cho chúng ta."

Giang Mộ giật mình hai giây, hắn rối rắm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, "Ba, dù ba có lựa chọn thế nào thì con đều sẽ ủng hộ ba. Nếu ba hạnh phúc với chú Morris, thì con cũng vui lây cho ba."

"Còn con thì không nhá! Ai cần chú ấy chăm sóc!" Lục Triều vô cùng bực bội đi vòng quanh bàn, cuối cùng dừng lại bên Giang Vân, hai tay bấu mạnh vào tay vịn ghế của cậu, ngồi xổm xuống nói, "Ba, trước tiên con nói rõ cái này, con không phản đối việc ba tái hôn, nhưng con tuyệt đối không đồng ý việc ba hạ thấp tiêu chuẩn của mình để chấp nhận chú ấy cho có lệ!"

Lục Triều gần 16 tuổi đã cao hơn Giang Vân, nhưng vẫn quen ngước đầu lên nhìn Giang Vân, "Ba, chú Morris trong quân đội nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ là trung tá, chú ấy có điểm nào hơn..."

Giang Vân phớt lờ cậu con trai cao ngồng đang ngồi xổm bên cạnh mình, thong thả cắt miếng bít tết, "Điểm nào cũng không hơn."

Lục Triều gấp đến suýt cắn vào lưỡi mình, "Hở?"

"Vậy nên ba đã từ chối." Giang Vân chia đều miếng bít tết ra trước mặt cặp song sinh, sau đó liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, "Lục Triều, lát con làm bài tập xong thì gửi qua cho ba."

Lục Triều vẫn đơ cái mặt hắn ra, xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

.

Biệt thự nhà họ Giang có tổng cộng ba tầng, Maggie ở tầng một, cặp song sinh thì ở tầng hai, bọn họ rất hiếm khi lên tầng ba làm phiền Giang Vân.

Khi Giang Mộ gõ cửa phòng, Giang Vân đã tháo cà vạt xuống. Vài phút trước cậu có dặn quản gia AI đi pha cà phê, nhưng người mang lên lại là Giang Mộ.

Đây chẳng qua là cách con trai cậu muốn thể hiện sự gần gũi, Giang Vân dĩ nhiên không thấy phiền.

Giang Mộ bưng cà phê bước vào phòng, liếc mắt đã thấy hình ảnh ba chiều lơ lửng trên bàn làm việc của ba mình. Cậu thiếu niên "a" lên một tiếng rồi nói, "Đây là ngoại trưởng của Đế quốc Olin, Ian Tang đúng không ạ?"

"Ừ." Giang Vân ra hiệu cho hắn đặt cà phê lên bàn, "Hội nghị đối ngoại sẽ diễn ra vào thứ năm tuần sau, Ian là thành viên nòng cốt của phái đoàn ngoại giao Olin lần này."

"Ian Tang, vì mái tóc đỏ dài tới thắt lưng nên được gọi là Ian tóc đỏ, nhưng bởi vì tác phong đầy mưu mô và xảo quyệt, vì đạt mục đích ngoại giao mà không từ bất cứ thủ đoạn nào nên còn được gọi là..."

"Con cáo già Ian." Giang Vân ngắt lời con trai mình, hỏi, "Sao con lại biết mấy chuyện này?"

Giang Mộ cười, "Dạo này con có tìm hiểu đôi chút ấy mà."

Giang Vân gật đầu, lại hỏi, "Vậy em con dạo này làm cái gì?"

Giang Mộ ngẩn người, ánh mắt mờ mịt, "Bổ, bổ sung kiến thức ạ."

Giang Vân khẽ nhướng mày.

Giang Mộ vắt óc tính bịa đại ra cái gì đó, nhưng sau cùng biết không thể lừa được ba mình nên khôn ngoan chọn cách nói thật, "Ngủ ạ."

Giang Vân, "..."

Người làm anh rất quan ngại cái nết lười chảy thây của thằng em nhà mình, "Không biết Lục Triều học cái thói này từ ai mà suốt ngày cứ như không ngủ đủ giấc ấy ạ."

Giang Vân không đáp.

Cậu thiếu niên dừng một chút, rất chi là tự nhiên hỏi nốt vế sau, "Ba, có phải cha của tụi con trước lúc nghỉ phép cũng thích ngủ lắm đúng không?"

Giang Mộ vừa hỏi xong đã bắt đầu hối hận, nhưng lời đã nói ra tựa như bát nước đổ, không thể rút lại được.

Hắn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ ba mình, đồng thời cũng hối hận vì đã đột ngột buột miệng nói ra những lời thiếu suy nghĩ như Lục Triều.

Giang Vân rất hiếm khi nhắc đến một người cha khác của chúng ở nhà.

Khi hai đứa còn nhỏ cũng thường hay hỏi về cha chúng. Có điều mấy câu hỏi của chúng đều trớt quớt chả đâu vào đâu, câu trước là "Ba ơi, cha thích hoa gì dọ?", vậy mà câu sau đã thành "Ba ơi, lúc cha tắm có chơi với vịt con không ạ? Ba có tắm chung với cha không?".

Và câu trả lời của Giang Vân sẽ luôn là "ba không rõ lắm" hoặc "ba không biết nữa".

Nhưng câu hỏi hôm nay, Giang Vân lại cảm thấy dường như mình có thể đưa ra một đáp án khác với trước kia.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ đào xới trong ký ức vừa xa xôi lại vừa ngắn ngủi ấy.

Khu phố dành cho nhà giàu là nơi có nhiều tài nguyên nhất nhưng cũng là nơi ít cư dân nhất, vào đêm cuối thu luôn yên tĩnh và thanh bình. Cây bạch quả được trồng lại trong sân vào năm dọn nhà giờ đã cao đến ba tầng lầu, cành lá cố sức vươn lên bầu trời, lá rụng dưới ánh đèn tựa như những con bướm vàng đang nhảy múa.

Chỉ còn tháng nữa là sẽ đến mùa đông.

Đến khi đó, lá cây bạch quả sẽ héo úa, cặp song sinh sẽ khoác áo choàng bên ngoài đồng phục để đến trường, trên ô cửa sổ phòng ngủ sẽ kết một lớp sương băng lấp lánh.

Giang Vân dường như đã nhìn thấy được khung cảnh ấy.

Vào một buổi sáng mùa đông có tuyết rơi, trong căn phòng ngủ ấm áp, vị thượng tá trẻ tuổi kéo người vợ mới cưới của mình cùng nằm ngủ nướng, nửa thật nửa giả than thở rằng ở quân bộ lúc nào cũng ngủ không đủ giấc.

Giang Mộ, "Ba ơi?"

Giang Vân hoàn hồn lại, trước ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong đợi của con trai, cậu lắc đầu, "Ba cũng không rõ lắm."

Giang Mộ có hơi thất vọng, "Ngay cả chuyện này mà ba cũng không biết sao? Vậy thì..."

Nếu ba và cha không ngủ chung một giường, vậy hai anh em họ rốt cuộc chui ra kiểu gì chứ?

.

Tác giả có lời muốn nói:

Thì... Cứ vậy mà chui ra thui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ple