Chương 1
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn những độc giả đã đọc và ủng hộ fanfic đầu tay này của mình. Mình có đọc qua những cmt các bạn để lại và mình cũng muốn chia sẻ thật là trong quá trình mình viết nên những ý tưởng này, sẽ có những lúc câu từ và cách hành văn của mình chưa được ổn. Hiện tại mình đang trong quá trình chỉnh sửa lại những chương mình đã publish trước đó, chắc chắn sẽ có sự thay đổi về câu từ và cách diễn đạt sao cho trôi chảy và mượt hơn. Mình nói ra điều này là điều hoàn toàn nghiêm túc với việc viết nên 1 fanfic của 1 bộ truyện nổi tiếng như Naruto. Bạn nào không thích truyện của mình hay các tình tiết mình cài cắm cho từng nhân vật có thể chọn click back. Thế giới này đã quá nặng nề tại sao chúng ta không chọn cách giải quyết nhẹ nhàng với nhau...
Lan mang như thế đủ rồi, dưới đây là phần nội dung chương 1 mình đã chỉnh sửa lại sao cho mượt hơn và thêm các tình tiết bổ sung vào. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ!
Căn phòng bệnh nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện trung tâm Hỏa Quốc. Đây là khu điều trị đặc biệt dành cho những nhân vật quan trọng nhất của Konoha. Mọi thứ trong căn phòng đều hiện đại đến mức gần như hoàn hảo. Những bức tường trắng tinh, cửa kính lớn nhìn xuống toàn bộ ngôi làng, những thiết bị y tế tối tân phát ra ánh sáng xanh nhạt trong không gian yên tĩnh.
Những màn hình theo dõi nhịp tim và chakra hoạt động không ngừng.
"Tít... tít... tít..."
Âm thanh đều đặn vang lên từ máy đo nhịp tim là thứ duy nhất ngăn căn phòng khỏi sự sụp đổ vào thinh lặng. Không gian rộng lớn, sực mùi khử trùng và ánh sáng xanh nhạt khiến thời gian như bị đông cứng, nặng nề trôi qua trên từng nhịp thở yếu ớt của người đàn ông trên giường bệnh.
Trên chiếc giường trắng, bóng dáng Kakashi nhỏ bé và gầy guộc đến lạ kỳ. Gương mặt anh - người từng là nỗi khiếp sợ trên chiến trường, là vị vua Đệ Lục oai nghiêm giờ đây chỉ còn lại vẻ rệu rã. Làn da anh tái nhợt, hơi thở mỏng manh như dải lụa trước gió, và đôi mắt bạc vốn luôn tinh anh nay chỉ còn là một vùng sương mờ đục.
Bên cạnh giường bệnh là ba người.
Haruno Sakura đứng gần nhất. Chiếc áo blouse trắng của viện trưởng khẽ lay động khi cô cúi xuống kiểm tra lại máy thở. Đôi bàn tay y nhẫn của cô, vốn đã quá quen với việc chữa lành những vết thương chí mạng, giờ đây lại run rẩy không kiểm soát khi chạm vào mạch cổ của thầy. Cô cảm nhận được dòng chakra của anh đang lịm tắt, tan loãng vào hư không như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Sakura cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình không bật khóc thành tiếng, nhưng những giọt lệ nóng hổi vẫn cứ rơi lã chã, thấm đẫm vào tấm chăn trải giường.
Cô khẽ cất lời.
"Thầy à..." Âm thanh ấy trầm xuống, nặng đến mức gần như chìm vào không khí.
Sakura là bác sĩ. Trong suốt nhiều năm làm việc tại bệnh viện Konoha, cô đã chứng kiến vô số khoảnh khắc sinh tử. Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của vị y nhẫn giỏi nhất Konoha, người đã từng giành giật hàng ngàn sinh mạng từ tay tử thần, giờ đây lại run rẩy một cách bất lực khi nhìn thấy vẻ rệu rả của thầy mình.
Cô đã nghĩ rằng mình đã quen với điều đó. Nhưng khi nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bệnh trước mặt... Sakura mới nhận ra rằng có những sự ra đi mà con người ta mãi mãi không thể quen được. Cô biết rõ tình trạng của Kakashi hơn bất cứ ai. Sức khỏe lẫn tinh thần của thầy đã không còn tốt từ rất lâu rồi, chỉ là anh luôn gắng gượng. Anh đã dùng hơi tàn cuối cùng để chờ đợi giây phút này – giây phút được gặp lại các học trò lần cuối trước khi buông tay thế gian.
Anh luôn cười.
Luôn tỏ ra lười biếng.
Luôn đọc cuốn sách quen thuộc với vẻ mặt thản nhiên như thể mọi thứ trên đời này đều chẳng đáng để bận tâm.
Đặc biệt là trước mặt ba đứa học trò của mình.
Sakura cảm thấy lồng ngực mình như có một khối đá đè nặng, cổ họng nghẹn đắng đến mức hơi thở cũng trở nên đau đớn. Cô khao khát được thốt lên một lời van nài ích kỷ, một lời cầu xin thầy hãy ở lại thêm dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. Thế nhưng, đôi môi cô run rẩy mà chẳng thể bật ra âm thanh. Bởi cô hiểu quá rõ người đàn ông này, chỉ cần cô mở lời níu kéo, Kakashi sẽ lại vắt kiệt chút hơi tàn cuối cùng để gồng mình gánh vác nỗi đau thay bọn họ. Anh sẽ lại mỉm cười, cái nụ cười che giấu mọi sự rệu rã để trấn an ba đứa học trò nhỏ. Sakura nhìn vào đôi mắt bạc đã nhòa đi vì sương mờ của thầy và cay đắng nhận ra... linh hồn anh đã thực sự mỏi mệt từ lâu lắm rồi. Giờ đây, thay vì một phép màu, điều anh cần nhất chính là được phép buông tay để nghỉ ngơi.
Ở phía đối diện, vị Hokage đương nhiệm luôn tràn đầy sức sống giờ đây bỗng chốc sụp đổ. Naruto chầm chậm tiến lại gần chiếc giường bệnh trắng toát, mỗi bước chân của vị Hokage Đệ Thất dường như nặng nề hơn cả khi cậu gánh vác vận mệnh của cả nhẫn giới trên vai. Cậu vươn đôi bàn tay thô ráp, chi chít những vết sẹo từ những trận chiến vinh quang, run rẩy bao bọc lấy bàn tay gầy gò, xanh xao của Kakashi.
Cậu nắm chặt, thật chặt, như thể muốn dùng toàn bộ hơi ấm đang hừng hực trong lồng ngực mình để sưởi ấm cho dòng máu đang dần nguội lạnh trong huyết quản của thầy. Naruto cứ thế nắm lấy, dốc hết sức bình sinh để níu giữ, để van nài người đàn ông ấy đừng vội vàng buông tay mà bỏ cậu lại phía sau.
Nhưng Naruto không dám ngẩng đầu lên. Cậu gục mặt bên cạnh mép giường, để mặc cho mái tóc vàng che khuất đi đôi mắt đã nhòe lệ. Vị anh hùng của nhân loại, người đã từng đối mặt với thần thánh mà không hề nao núng, giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ lạc lối trước cánh cửa sinh tử. Cậu sợ. Một nỗi sợ nguyên thủy và cay đắng bóp nghẹt lấy trái tim. Cậu sợ rằng nếu chỉ cần ngẩng đầu lên một giây thôi, cậu sẽ phải đối diện với ánh nhìn bao dung của Kakashi như lời cảnh báo sự chia ly vĩnh viễn.
Cậu sợ phải chứng kiến thêm một lần nữa, một người thầy, một người cha, một người thân yêu nhất đời mình lại lặng lẽ tan biến vào cõi hư vô. Ký ức về bóng lưng của tiên nhân Jiraiya giữa làn sóng dữ, về nụ cười của cha trong ánh bình minh... tất cả như những vết thương cũ bị xé toạc ra, rỉ máu. Naruto cắn chặt răng để tiếng nấc không thoát ra ngoài, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi mang theo nỗi tiếc nuối tột cùng vẫn cứ thế rơi xuống, thấm đẫm vào bàn tay lạnh ngắt của Kakashi.
Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, người đàn ông mạnh mẽ nhất làng Lá bỗng thấy mình nhỏ bé và bất lực hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết nắm lấy tay thầy, thầm cầu xin thời gian hãy dừng lại, để cậu không phải tiễn đưa thêm một người thân yêu của mình lần nào nữa...
[...]
Uchiha Sasuke đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, tấm lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Hắn vừa trở về làng sau khi nhận được thư của Naruto. đôi mắt nhắm nghiền như cố ngăn lại một dòng ký ức đang cuộn trào. Trong không gian thinh lặng, tiếng máy móc tẻ nhạt trên giường bệnh bỗng lùi xa, nhường chỗ cho hình ảnh của nhiều năm về trước.
Hắn nhớ về ngày mình trở về từ bóng tối, đứng trước hội đồng làng với tư cách là một tội nhân mang trên mình những vết nhơ không thể xóa. Khi ấy, chính người đàn ông đó, trong tấm áo choàng Hokage mới tinh đã đứng trước sự chỉ trích của bao người để lấy danh nghĩa người lãnh đạo tối cao xin lệnh ân xá cho hắn. Hắn nhớ rõ bóng lưng vững chãi của thầy lúc đó, bóng lưng ấy không chỉ che chắn cho hắn khỏi sự trừng phạt của luật lệ, mà còn bao dung cho tất cả những lầm lỗi, ngông cuồng của tuổi trẻ nơi hắn.
Sasuke biết, hắn không dành thời gian bên cạnh Kakashi nhiều như Naruto hay Sakura, hắn cũng chẳng phải hạng người hay thốt ra những lời tình cảm. Nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn vỡ vụn của mình, Sasuke hiểu rằng kể từ khi cha mẹ và anh trai hắn ra đi, hơi ấm duy nhất về hai chữ 'gia đình' mà hắn cảm nhận được, chính là mối gắn kết bền chặt và nghiệt ngã của Đội 7.
Hắn nhìn đôi tay gầy gò của Kakashi, đôi tay từng dạy hắn cách triển khai luồng lôi điện đầu tiên, cũng là đôi bàn tay đã luôn kiên trì kéo hắn khỏi hố sâu thù hận. Dù chưa bao giờ mở miệng thừa nhận, nhưng trong tâm khảm của kẻ mang dòng máu Uchiha kiêu hãnh, hắn từ lâu đã xem người thầy tóc bạc này là một người cha- người đã thay thế vị trí trống trải của Fugaku để dạy hắn cách nhìn thế giới bằng cả đôi mắt của lòng trắc ẩn.
Hắn vốn dĩ đã nhận ra thầy không khỏe cũng không vui vẻ như những gì thể hiện ra bên ngoài cũng như thể hiện trước mặt ba người họ. Nhưng giờ đây, nhìn "người cha tinh thần" của mình đang rệu rã từng hơi thở, trái tim Sasuke bỗng thắt lại. Hắn không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng lòng bàn tay hắn siết chặt đến mức bật máu. Hắn thầm cảm ơn số phận vì đã cho hắn kịp trở về, để được đứng đây, trong bóng tối của căn phòng, lặng lẽ canh giữ những giây phút cuối cùng cho người đàn ông đã dành cả cuộc đời để đợi hắn tìm thấy lối về nhà.
Ba người học trò đứng quanh giường bệnh. Không ai nói thêm điều gì. Chỉ còn âm thanh lạnh lẽo của máy móc
"Tít... tít..."
Mí mắt Kakashi khẽ động. Anh từ từ mở mắt. Ánh nhìn mờ đục của anh dừng lại trên ba gương mặt quen thuộc. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi anh. Nụ cười quen thuộc mà họ đã thấy suốt bao nhiêu năm. Đôi mắt khẽ cong cong như chào đón sự có mặt của bộ ba huyền thoại thế hệ mới, nhưng lần này...nó bình yên hơn.
Kakashi khẽ nhấc bàn tay yếu ớt lên.
Naruto lập tức nắm lấy.
Sakura cũng vậy.
Sasuke không do dự bước tới, đặt tay mình lên tay Kakashi.
Dù họ đã trưởng thành. Dù mỗi người đều đang gánh trên vai vận mệnh của cả nhẫn giới. Trong khoảnh khắc này... họ vẫn chỉ là ba đứa học trò nhỏ của anh năm xưa.
Kakashi nhìn họ thật lâu. Trong đôi mắt bạc ấy hiện về vô số ký ức như một cuốn phim đã đi đến hồi kết.
Anh từng là thiên tài trẻ tuổi của Konoha, là ninja mang danh "Sharingan Kakashi" khiến kẻ địch chỉ cần nghe tên đã phải dè chừng.
Là người thầy dẫn dắt đội 7.
Là chỉ huy quân đoàn trong chiến tranh.
Là Hokage đứng đầu ngôi làng mạnh nhất trong ngũ đại quốc.
Sau khi trao lại chiếc mũ Hokage cho Naruto, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Kakashi có thể buông xuống trách nhiệm đã đè nặng lên vai mình suốt nhiều năm.
Anh bắt đầu những chuyến hành trình độc hành đằng đẵng, lẳng lặng bước đi trên những dải đất từng một thời là hố chôn của khói lửa và máu. Đứng trước nhịp sống đang hồi sinh mạnh mẽ, anh ngẩn ngơ nhìn thế giới lột xác thành dáng hình thanh bình mà thế hệ của anh đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân mới có thể gìn giữ.
Thế giới mà anh nhìn qua lăng kính của đôi mắt là những cánh rừng xa xôi, bạt ngàn một màu xanh mướt mát, mang vẻ bao dung của đất mẹ như đang lẳng lặng dùng nhành lá che chở và vỗ về những vết sẹo chưa lành của đại địa. Đó chính là những vùng đất mà xưa kia, lằn ranh tàn khốc của chiến tranh đã từng dựng lên những bức tường vô hình, vĩnh viễn ngăn cản dấu chân anh tìm đến.
Những chuyến du hành ấy chưa bao giờ là cuộc rong chơi. Đó là cách anh mang 'đôi mắt' của mình đi lang thang qua những vùng đất hòa bình, là một lời hứa...một lời hứa với một người đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu. Có những lúc đứng trước một quang cảnh rộng lớn, Kakashi thầm nghĩ...
Nếu cậu ấy còn sống... có lẽ cậu ấy sẽ rất thích nơi này.
[...]
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh, Ánh nhìn mờ đục của Kakashi chầm chậm thu hồi từ khoảng không xa xăm, lướt qua ba gương mặt đang vây quanh giường. Dẫu thời gian có mài giũa họ thành những vị anh hùng lẫy lừng, những trụ cột vững chãi nhất của nhẫn giới, thì trong đôi mắt bạc của người thầy,họ vẫn mãi là ba đứa trẻ ngây ngô của buổi sáng hôm ấy trên sân tập.
Naruto.
Sakura.
Sasuke.
Ba đứa học trò của anh.
Nhìn Naruto kiêu hãnh trong tấm áo choàng Hokage, Sakura điều hành hệ thống y tế của làng và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, hay Sasuke thâm trầm trở về từ hành trình chuộc lỗi, Kakashi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Họ không còn là những 'mầm non' cần anh che chắn trước bão giông, mà đã trở thành những cây đại thụ vươn cao, tỏa bóng râm che chở cho thế hệ mới.
Giọng Kakashi yếu đến mức gần như tan vào không khí.
"Các em... đã làm rất tốt..."
Anh khẽ quay sang Naruto, đôi mắt bạc lấp lánh niềm tự hào khôn tả: "Naruto... em đã trở thành một Hokage tốt."
Ánh mắt anh chuyển sang Sakura, chứa đựng sự trân trọng dành cho người y nhẫn đã tận hiến cả thanh xuân cho làng: "Sakura... đôi tay của em đã cứu sống nhẫn giới. Em thực sự... đã vượt qua Ngài Tsunade rồi."
Cuối cùng, đôi mắt Kakashi dừng lại nơi bóng hình thâm trầm của Sasuke. Một nụ cười híp mí quen thuộc hiện lên, lần này thanh thản và bình yên lạ kỳ: "Sasuke... cảm ơn em. Cảm ơn em vì cuối cùng đã chọn quay về."
Chứng kiến mỗi người đều đã tìm thấy bến đỗ bình yên của riêng mình, có tổ ấm để trở về và gánh vác trên vai những trọng trách mà họ từng khát khao thuở nhỏ, Kakashi hiểu rằng mình đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh. Anh không còn gì để luyến tiếc, không còn gì để âu lo. Ngọn lửa mà anh từng nỗ lực nhen nhóm và giữ gìn, giờ đây đã bùng cháy rực rỡ trong tim họ.
"Các em...đã trưởng thành rồi. Thầy rất tự hào về các em"
[...]
Nhịp tim trên màn hình bắt đầu chậm lại.
"Tít... tít... tít..."
Âm thanh ấy vang lên thêm vài lần... rồi dần kéo dài thành một đường thẳng lạnh lẽo.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hatake Kakashi - Hokage Đệ Lục của Konoha đã khép lại cuộc đời mình trong vòng tay của những học trò thân yêu nhất. Một cuộc đời chiến đấu, cống hiến và gánh vác trách nhiệm cho ngôi làng... cuối cùng cũng dừng lại trong sự bình yên hiếm hoi.
[...]
Tin tức về sự ra đi của Hokage Đệ Lục nhanh chóng lan khắp Konoha.
Trong nhiều năm qua, người dân đã quen với hình ảnh người đàn ông tóc bạc ấy lặng lẽ gánh vác mọi trách nhiệm sau đại chiến. Chính anh là người từng bước dẫn dắt Konoha vượt qua giai đoạn hậu chiến đầy hỗn loạn, khôi phục kinh tế, quân sự và đời sống của người dân. Dưới sự lãnh đạo của Hokage Đệ Lục, ngôi làng dần ổn định trở lại, từng bước bước vào thời kỳ hòa bình mà cả nhẫn giới đã phải trả giá bằng vô số sinh mạng mới có được.
Ngày hôm đó, bầu trời Konoha dường như cũng nhuốm một màu xám bạc, tĩnh lặng và u buồn như đang khắc vào dòng chảy ký ức những người ở lại về người đã ra đi. Trong không gian nặng nề và tịch mịch ấy, sự im lặng trở thành thứ ngôn ngữ quyền năng nhất, chở che cho nỗi tiếc thương vô hạn đang lan tỏa khắp từng ngõ ngách của làng Lá. Không có những bản điếu văn hào nhoáng, cũng chẳng cần đến những nghi lễ phô trương, dòng người thổn thức lặng lẽ nối đuôi nhau, thành kính đặt những nhành hoa trắng tinh khôi dưới chân phiến đá khắc tên vị lãnh đạo kính yêu. Một kỷ nguyên vĩ đại đã chính thức khép lại. Một huyền thoại đã đi trọn hành trình của mình, để lại sau lưng bóng hình đơn độc nhưng kiêu hãnh giữa dòng chảy của thời gian
Di thể của Hokage Đệ Lục sẽ không được an táng tại Đài tưởng niệm của làng nhằm tránh nguy cơ bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Thay vào đó, thi thể của anh sẽ được xử lý theo nghi thức đặc biệt và an nghỉ tại nơi an nghỉ của các Hokage đời trước.
Hatake Kakashi.
Một cuộc đời rực rỡ.
Và giờ đây...cuối cùng anh cũng được phép nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com