Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng 'tít' kéo dài của máy đo nhịp tim dần lùi xa, mùi thuốc khử trùng gắt mũi cũng tan biến như một làn sương mỏng. Kakashi cứ ngỡ mình đã chính thức chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nơi bóng tối sẽ vỗ về linh hồn mệt mỏi. Thế nhưng, khi đôi mắt bạc một lần nữa mở ra, một cơn chấn động tâm linh khiến anh bàng hoàng nhận ra: mình không hề tan biến.

"Chuyện này... là sao? Mình chưa chết sao?"

Kakashi sững sờ nhìn xuống chân mình. Anh không còn nằm trên chiếc giường trắng toát ở bệnh viện. Dưới chân anh lúc này là một mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời vô tận nhạt nhòa phía trên. Không gian rộng lớn đến rợn người, tĩnh lặng tới mức khái niệm về thời gian dường như chưa từng tồn tại. Không có gió, không có tiếng động, ngay cả luồng chakra vốn dĩ đã cạn kiệt trong cơ thể anh nay bỗng trở nên nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Trực giác của một ninja thượng đẳng báo động rằng đây không phải ảo thuật, cũng chẳng phải một giấc mơ bình thường. Ngay khi anh định cất bước đi tìm lời giải, không gian bỗng chốc rung chuyển. Một luồng chakra cổ xưa, hùng vĩ và uy nghiêm bất ngờ lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ cõi linh hồn.

Từ phía vầng sáng nhạt nhòa đằng xa, bóng hình một lão nhân dần ngưng tụ. Ngài khoác trên mình bộ áo choàng trắng tinh khôi, mái tóc dài bạc phơ bay nhẹ trong luồng năng lượng vô hình. Đôi mắt Rinnegan với những vòng tròn đồng tâm thông hiểu vạn vật nhìn Kakashi như thể nhìn xuyên qua từng lớp bụi của lịch sử nhẫn giới.

Trái tim Kakashi thắt lại, anh nín thở nhận ra danh tính của thực thể đang đứng trước mặt. Một huyền thoại mà bất cứ ninja nào cũng tôn thờ như vị thần khởi nguyên:

Hagoromo Ōtsutsuki - Lục Đạo Tiên Nhân."

Hagoromo chầm chậm quan sát người ninja trước mặt. Ánh mắt vị hiền nhân không mang cái uy nghiêm xa cách của một vị thần, mà giống như ánh nhìn của một người cha già đã lặng lẽ dõi theo bước chân của đứa con này từ thuở sơ khai. Cuối cùng, ngài cất tiếng, giọng nói trầm tĩnh vang vọng giữa thinh không:

"Hatake Kakashi... bằng ý chí kiên định, ngươi đã thực sự xoay chuyển được vận mệnh của thế giới này."

Lời nói ấy không phải một lời tán dương sáo rỗng, cũng chẳng phải một phán xét tối cao. Nó chỉ đơn giản là một sự thật trần trụi được phơi bày. Kakashi nhếch môi, nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ mang theo chút tự giễu, đôi mắt hơi cụp xuống:

" ...Có lẽ ngài đã đánh giá tôi quá cao rồi."

Anh không phủ nhận nhưng cũng chẳng mặn mà đón nhận. Tông giọng anh vẫn bình thản, pha chút lười biếng đặc trưng. Hagoromo vẫn im lặng nhìn anh, nhãn lực Rinnegan dường như xuyên thấu qua mọi lớp phòng bị. Một lúc sau, ngài lại lên tiếng:

"Thế giới đã đổi thay. Khói lửa chiến tranh đã tắt lịm và thế hệ mới đã bắt đầu tự viết nên chương sử của riêng họ."

Không gian xung quanh khẽ dao động, mặt nước dưới chân gợn lên những vòng tròn đồng tâm. Những thước phim mờ ảo dần hiện ra: Một Konoha yên bình tắm mình trong nắng sớm, những đứa trẻ chạy nhảy trên sân tập, Naruto oai nghiêm trên tòa tháp Hokage, Sakura miệt mài trong bệnh viện và Sasuke thầm lặng cống hiến vì quốc gia trong những chuyến hành trình dài.

Kakashi trầm mặc dõi theo những hình ảnh ấy. Trong đôi mắt xám chợt thoáng qua một tia rung động rất nhẹ. Đó không hẳn là niềm vui, cũng chẳng phải nỗi buồn. Đó là sự nhẹ nhõm khôn cùng của một kẻ canh giữ, cuối cùng cũng có thể buông xuống gánh nặng ngàn cân mà mình đã đơn độc mang vác suốt nửa đời người.

Sự yên lặng bao trùm lấy cả hai. Kakashi đứng đó, dáng người vẫn thẳng tắp như một nhẫn giả vừa bước ra từ chiến trận, nhưng sâu trong ánh nhìn là một sự bình ổn tuyệt đối, là tâm thế của một người đã hoàn thành mọi tâm nguyện của cuộc đời.

Hagoromo im lặng, ánh mắt Rinnegan sâu thẳm đột ngột lay động. Trong một khoảnh khắc huyễn hoặc, bóng hình của Kakashi trước mặt ngài bỗng nhòa đi, chồng chéo lên đó là dáng dấp của một người đàn ông khác từ hàng nghìn năm về trước. Một lúc lâu sau, Hagoromo khẽ thở dài, giọng nói ngài bỗng vương vất một cảm xúc xa xăm, như thể những ký ức từ hàng nghìn năm trước đang trỗi dậy:

"Hatake Kakashi... Ngươi khiến ta nhớ đến một cố nhân."

Ngài dừng lại, ánh nhìn đặt lên anh sâu sắc hơn.

Kakashi hơi khựng lại. Đây rõ ràng không phải là câu trả lời anh mong đợi giữa cõi linh hồn này. Hagoromo dường như không để ý đến biểu cảm nhỏ ấy, ngài hướng đôi mắt về phía khoảng không vô tận, nơi thời gian dường như đã đóng băng:

" Người đó... từng là sư phụ của hai đứa con ta. Một linh hồn thông tuệ nhưng cũng đầy rẫy những u uất không thể sẻ chia."

Vị hiền nhân nhìn thấy ở cả hai người họ một sự tương đồng đến đau lòng. Đó là thứ khí chất của những kẻ đã chọn giấu kín mọi tâm tư vào nốt trầm của linh hồn, để những tổn thương tự tích tụ theo năm tháng cho đến khi trái tim trở nên chằng chịt những vết sẹo không thể chữa lành. Đối với những linh hồn tận hiến và cô độc như vậy, cái chết chưa bao giờ là sự chấm dứt đáng sợ, mà trái lại, nó là "phần thưởng" duy nhất, là sự giải thoát cuối cùng sau một đời dài đằng đẵng gánh vác cả thế gian trên vai.

Hagoromo khẽ thở dài, giọng nói ngài trầm xuống như tiếng vọng từ vách đá cổ xưa:

"Người đó... từng là người thầy đầu tiên uốn nắn nhân cách cho hai đứa con ta. Dù thời gian bên cạnh chúng không dài, nhưng Indra và Ashura đều dành cho ông ấy một sự tôn trọng tuyệt đối, đó là điều mà hai đứa nó đồng thuận trước khi mâu thuẫn bùng phát thành thù hận."

Ngài nhìn Kakashi, như đang nhìn lại chính quá khứ của mình:

"Khi hai anh em chúng bắt đầu đi trên hai con đường đối nghịch, vị cố nhân ấy đã chọn lui về ẩn dật trong sự yên bình ở chốn núi rừng. Ông ấy không oán trách, không can thiệp, chỉ lẳng lặng mang theo những bí mật và nỗi buồn của thời đại đó vào bóng tối. Trong những giây phút cuối đời của ông ấy, cả Indra và Ashura đều đã tìm tới. Hai đứa con ta, dù lúc ấy đã coi nhau như kẻ thù không đội trời chung vẫn lặng lẽ đứng bên giường bệnh để nhìn người thầy của mình lần cuối trước khi ông ấy thực sự rời bỏ thế gian."

Hagoromo dừng lại, ánh mắt ngài phủ một lớp sương hoài niệm:

"Ngươi và ông ấy... đều đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong sự im lặng tận cùng. Ngươi nhìn xem..."

Ngài khoát tay về phía những hình ảnh mờ ảo của Đội 7.

Kakashi lặng người qua lời kể. Anh dường như cảm nhận được hơi lạnh của thời đại cũ len lỏi vào tâm thức. Một nụ cười chua chát hiện trên môi anh:

"Hóa ra... ở thời đại nào cũng có những kẻ ngốc nghếch như vậy sao?"

Ánh mắt của vị hiền nhân từ khoảng không xa xăm quay trở lại, đặt lên Hatake Kakashi một cái nhìn đầy thấu hiểu:

" Ngươi thực sự rất giống ông ấy."

Kakashi im lặng. Anh không biết người mà Hagoromo đang nhắc tới là ai, nhưng anh có thể cảm nhận được luồng cảm xúc u uất ẩn sau những lời nói đó.

Ánh sáng trong không gian bỗng dao động, mặt nước dưới chân gợn lên từng vòng sóng nhỏ như thể có một giọt nước vừa rơi xuống từ cõi hư vô. Kakashi trầm mặc nhìn những hình ảnh yên bình của làng Lá một lần cuối. Trong đôi mắt bạc ấy, vẻ mệt mỏi dần biến mất, thay vào đó là một sự an tâm thanh thản – tâm thế của một người lữ hành cuối cùng đã có thể buông xuống đôi chân rệu rã để bắt đầu một giấc ngủ dài. Thế nhưng, giọng nói của Hagoromo lại một lần nữa vang lên, lần này mang theo một âm sắc nghiêm nghị hơn:

"Nhân quả của ngươi vẫn chưa kết thúc, bởi vì sợi dây gắn kết ngươi với 'linh hồn lạc lối' ấy vẫn còn tiếp diễn. Hắn đã chọn một thiên đường giả tạo vì quá ghê tởm thực tại này và chỉ có ngươi mới có thể thức tỉnh hắn khỏi cơn mộng mị dài đằng đẵng đó."

Theo một bản năng đã ăn sâu vào tủy xương suốt hàng chục năm, bàn tay anh vô thức đưa lên, khẽ chạm vào vị trí của con mắt trái, nơi mà giờ đây chỉ là một làn da trơn mịn, nhưng trong tâm tưởng anh vẫn cảm nhận được hơi nóng rực từ nhãn lực đang âm thầm thiêu đốt.

Anh hiểu. Vị hiền nhân đang nhắc đến người đã trao cho anh cơ hội sống, người đã biến anh thành "Ninja Sao Chép" danh chấn thiên hạ và cũng là người đã để lại một lỗ hổng vĩnh viễn không thể lấp đầy trong trái tim anh.

Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng Kakashi. Anh nhận ra rằng, dù mình đã làm tròn nghĩa vụ với tất cả mọi người, nhưng với "mối liên kết" duy nhất ấy, anh vẫn luôn là một kẻ đến muộn.

Hagoromo nhìn thấu sự dao động trong đôi mắt bạc, ngài khẽ gật đầu, ánh sáng trên quyền trượng rực rỡ hơn bao giờ hết:

"Ngươi là người duy nhất có thể đi ngược lại dòng chảy của nỗi đau để tìm thấy hắn trước khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Ngươi có sẵn lòng trở thành chìa khóa cho sự cứu rỗi đó không, Hatake Kakashi?"

Kakashi không trả lời ngay. Anh nhìn những vòng sóng lăn tăn tan biến dưới chân mình, cũng giống như cách anh nhìn dòng đời trôi chảy suốt năm mươi tám năm qua. Trước lời đề nghị có thể làm đảo lộn cả nhẫn giới của vị hiền nhân, người đàn ông ấy vẫn giữ một thái độ bình thản đến lạ kỳ. Giọng nói anh vang lên, trầm ổn và nhẹ hẫng như hơi thở của gió:

"Có những người buộc phải rời đi và có những người chọn ở lại. Có những chuyện trên đời này... dù có dốc cạn tâm can để mong cầu thay đổi thì đến cuối cùng chúng vẫn sẽ vận hành theo cách mà chúng vốn dĩ phải thế."

Anh khẽ thở ra một hơi, ánh mắt bạc hướng về phía chân trời nhạt nhòa của cõi thinh không. Một nụ cười kín đáo hiện lên sau lớp mặt nạ quen thuộc.

"Nhân quả của thế giới này vốn dĩ vẫn luôn vận hành như vậy. Tôi đã dành cả đời để thấu hiểu nỗi đau và cũng đã dành cả đời để bảo vệ những gì còn sót lại. Với tôi, khoảnh khắc được nhắm mắt trong vòng tay của các học trò, nhìn thấy chúng có một tổ ấm để trở về... đó đã là sự viên mãn cuối đời rồi."

Kakashi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Rinnegan của Hagoromo. Ánh nhìn ấy không có sự phản kháng, không có tham vọng của một anh hùng muốn xoay chuyển càn khôn, càng không có sự hối tiếc muộn màng của một kẻ thất bại. Đối với Hatake Kakashi, những vết thương rướm máu của quá khứ, những cái chết của đồng đội hay sự đơn độc đằng đẵng mười mấy năm trên ghế Hokage... anh đều trân trọng chúng. Bởi chính những nỗi đau đó đã nhào nặn nên con người anh, đã tạo nên một làng Lá bình yên mà Naruto đang lãnh đạo. Anh không muốn phủ nhận quá khứ, vì phủ nhận nó cũng chính là phủ nhận giá trị của sự trưởng thành.

"Tôi không cầu xin một cơ hội để làm lại, thưa Ngài Lục Đạo. Vì tôi biết cái giá của việc thay đổi định mệnh rất đắt."

Hagoromo lặng lẽ nhìn người ninja trước mặt. Trong một khoảnh khắc, vị hiền nhân vốn dĩ đã đứng ngoài vòng quay của cảm xúc bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại một nhịp kinh động. Ngài nhìn thấu linh hồn Kakashi đã thực sự "tĩnh" như mặt hồ đóng băng, vượt qua mọi ham muốn tầm thường và những dục vọng sửa chữa quá khứ của con người. Ngài sững sờ nhận ra, sự thông tuệ tỉnh táo đến mức lạnh lùng ấy, cách anh bao dung cho cả những vết thương rướm máu của định mệnh... tất cả đều trùng khớp một cách kỳ lạ với bóng hình vị cố nhân năm xưa.

"Giống quá... thực sự quá giống." Hagoromo thầm nghĩ. Phải chăng dòng chảy linh hồn của người đàn ông ấy, sau hàng nghìn năm phiêu dạt qua bao kiếp luân hồi cuối cùng đã hội tụ lại trong hình hài của người hậu bối trẻ tuổi này? Một linh hồn sinh ra không phải để hưởng thụ hạnh phúc, mà để làm kẻ canh giữ cho 'ánh sáng' của người khác.

Ánh nhìn của Hagoromo trở nên thâm trầm, ngài thu lại vẻ uy nghiêm của một vị thần, chỉ còn lại sự chân thành của một người lữ hành già nua:

"Ngươi quả thực không hề mưu cầu điều gì cho bản thân mình, Hatake Kakashi." Ngài thở dài, thanh âm vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mang theo một chút chua chát:

"Vậy nếu... cơ hội này không phải là một món quà, mà là sự ích kỷ của riêng ta dành cho ngươi thì thế nào?"

Kakashi khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên hiếm hoi.

Ngài chầm chậm nâng quyền trượng, vầng sáng tỏa ra từ đó nhu hòa và dịu dàng như ánh trăng đêm chạng vạng. Hagoromo khẽ thở dài, giọng nói ngài trầm xuống, chứa đựng một sự gửi gắm chân thành:

"Hãy coi như đây là một thỉnh cầu cuối cùng của một lão già ích kỷ. Ta muốn ngươi hãy sống một cuộc sống vì chính bản thân ngươi, Kakashi.

Kakashi lặng người. Anh nhìn vào đôi bàn tay mình bắt đầu nhạt nhòa trong ánh sáng. Sự lạnh lùng, tỉnh táo của anh lần đầu tiên bị phá vỡ bởi sức nặng của hai chữ "thỉnh cầu". Câu nói của vị hiền nhân như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của anh. Suốt năm mươi tám năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một người nói với anh rằng: "Hãy sống cho chính mình."

Ánh sáng trắng xóa từ lòng bàn tay của Lục Đạo Tiên Nhân bắt đầu tràn ra, nuốt chửng lấy mặt hồ phẳng lặng và bầu trời nhạt nhòa. Không gian rung chuyển nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của đại địa sau một giấc ngủ dài. Dòng thời gian vốn đã dừng lại đối với Kakashi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo hôm ấy giờ đây bỗng chốc rục rịch chuyển động, cuộn trào trở lại như một dòng thác lũ đổ về phía thượng nguồn của kí ức. Anh cúi xuống, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đã từng run rẩy đặt lên Bia tưởng niệm, từng nhuốm máu kẻ thù và cả đồng đội, giờ đây đang chầm chậm tan rã thành những hạt sáng lấp lánh. Mọi thứ xung quanh, từ mặt nước phẳng lặng đến dáng hình uy nghiêm của Hagoromo, đều bắt đầu nhạt nhòa đi như một bức tranh mực tàu gặp nước.

Ngay khi ý thức bắt đầu lơ lửng, một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập tới, tựa như hàng vạn mũi kim đâm vào trung khu thần kinh. Kakashi loạng choạng, cả thế giới trong tầm mắt anh quay cuồng trong một vòng xoáy hỗn loạn của thời gian và không gian. Trong khoảnh khắc nhận thức cuối cùng đang dần tan biến vào bóng tối mịt mùng, một hình ảnh duy nhất bỗng hiện lên, rực rỡ và sống động như một thước phim quay chậm.

Anh nhớ về buổi chiều năm ấy, khi nắng vàng rót mật lên sân tập số 3. Anh thấy mình với dáng vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ, thấy Rin đang mỉm cười dịu dàng, thấy thầy Minato với ánh mắt bao dung, và cả Obito đang cau có vì một trận cãi vã chưa dứt. Tiếng "tách" của ống kính máy ảnh vang lên, đóng băng nụ cười của bốn con người ấy vào một tấm ảnh duy nhất.

Tấm ảnh kỷ niệm của Đội 7.

Đó là mảnh ký ức ấm áp cuối cùng, là mầm sống duy nhất mà anh có thể bấu víu, hít thở từng cơn đau đớn chỉ để tiếp tục tồn tại giữa cơn bão tố của định mệnh.

[...]

Cánh cổng thời gian khép lại, vầng hào quang rực rỡ cũng dần tan loãng vào hư vô. Không gian tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy mặt hồ linh hồn, chỉ còn lại dáng hình cô độc của vị hiền nhân giữa cõi thinh không nhạt nhòa.

Hagoromo nhìn vào khoảng không nơi Kakashi vừa tan biến, nhãn lực Rinnegan phẳng lặng như mặt nước, nhưng sâu bên trong là cả một đại dương kí ức của một thời đại đã qua. Ngài đứng đó, bất động như một pho tượng cổ, để mặc cho làn gió từ cõi hư vô thổi lướt qua tà áo choàng trắng tinh khôi. Ánh mắt hướng về một phương trời xa xăm nào đó, nơi những linh hồn của quá khứ vẫn đang ngủ yên. Giọng nói của ngài khẽ trầm xuống, mang theo một sự gửi gắm đầy u uất và chân thành dành cho người hậu bối vừa rời đi:

"Có lẽ... cho ngươi cơ hội này... cũng là cho ông ấy một cơ hội." Âm thanh tan biến chỉ còn tiếng vọng nhạt nhòa. Một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước rồi tất cả trở lại với vẻ tĩnh mịch nguyên thủy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com