Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cõi hư vô không có hình hài, cũng chẳng có thanh âm. Giữa cái khoảng không trắng xóa đến rợn ngợp của sự giải thoát, linh hồn Uchiha Obito tựa như một mảnh tàn tro sót lại sau cơn đại hỏa hoạn, lơ lửng và lạc lõng. Hắn đã chết. Một cái chết được đánh đổi bằng tất cả những gì còn lại của một kẻ tội đồ để bảo vệ chút hy vọng cuối cùng của nhẫn giới.

Thế nhưng, điều cuối cùng còn sót lại trên võng mạc của hắn khi ý thức tan rã không phải là hào quang của chiến thắng, cũng chẳng phải viễn cảnh hòa bình mà hắn từng điên cuồng theo đuổi...Đó là gương mặt của Kakashi.

Người đàn ông ấy đứng đó, giữa đống đổ nát của một thời đại sắp lụi tàn. Trong đôi mắt bạc vốn đã chứng kiến quá nhiều sự biệt ly, Obito nhìn thấy một cơn bão của sự đau đớn đang gào xé. Ánh nhìn ấy sắc lẹm nhưng lại run rẩy, nhìn hắn như thể muốn khảm sâu hình hài của kẻ sắp tan biến vào tận tâm khảm. Obito chưa bao giờ sợ hãi cái chết, nhưng trong giây phút ấy, hắn lại không đủ can đảm để đối diện với sự sụp đổ trong ánh mắt của người bạn cũ. hắn sợ phải chứng kiến ánh mắt sụp đổ và đau đớn như thể một lần nữa, thế giới của anh lại sụp đổ ngay trước mắt.

Dù có phải lặp lại cái chết này thêm ngàn lần nữa, Obito biết mình vẫn sẽ lao ra, vẫn sẽ dùng tấm thân mục ruỗng để chắn đi mọi đòn tấn công cho Kakashi. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng, đó không phải là sự hy sinh vì đại nghĩa, mà đơn giản là một nỗ lực ích kỷ để bảo toàn cho bằng được hình ảnh vị thiếu niên thiên tài năm ấy – một Hatake Kakashi kiêu ngạo nhưng cô độc.

Giữa cõi hư thực lệ nhòa, khói lửa chiến trường cùng những âm thanh gào thét của thực tại dần lùi xa, tan biến như một giấc mộng dữ. Để mặc linh hồn dần tan rã vào hư không, Obito nhắm mắt lại, nụ cười thanh thản hiếm hoi trên môi hắn lúc bấy giờ chính là lời tự tình sau cùng của một kẻ đã tìm thấy ánh sáng cứu rỗi ngay trong giờ khắc lụi tàn.

"Dù cậu trở thành người như thế nào... cậu vẫn luôn là anh hùng của tôi."

Hắn mang theo hình bóng của Kakashi - một người đồng đội đã sống trong suy nghĩ của hắn vào cõi tĩnh lặng vô tận, thầm nhủ rằng ít nhất lần này, hắn đã không đến muộn để bảo vệ "ánh sáng" của chính mình.

Lần tương phùng này ngắn ngủi đến tàn nhẫn, để rồi lại kết thúc bằng một cuộc chia ly vĩnh viễn không có ngày gặp lại.

[...]

Tịnh Thổ là một nơi kỳ lạ. Ở đó không có ngày đêm, không có khái niệm về thời gian, cũng chẳng có khói lửa chiến tranh. Chỉ có một sự tĩnh lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Obito đã lang thang trong cõi vĩnh hằng đó rất lâu. Có lẽ là vài năm, hoặc cũng có thể là vài thập kỷ. Đối với một linh hồn mang theo gánh nặng tội ác khổng lồ, sự tĩnh lặng chính là hình phạt đáng sợ nhất. Hắn có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Hắn nghĩ về mười tám năm chìm trong bóng tối. Mười tám năm tin rằng mình đang cứu rỗi thế giới bằng cách nhốt tất cả vào một giấc mộng vĩnh cửu. Để rồi cuối cùng, hắn cay đắng nhận ra: ảo mộng không phải là cứu rỗi, nó chỉ là một cách để hắn trốn chạy khỏi thực tại nghiệt ngã. Bàn tay hắn đã nhuốm máu của biết bao người? Hắn đã gián tiếp phá hủy biết bao gia đình, thao túng biết bao ngôi làng rơi vào vòng xoáy hận thù?

"Ta là kẻ tội đồ." Obito thầm nhủ giữa hư vô. "Vậy mà... cậu vẫn gọi ta là anh hùng sao?"

Hắn tự hỏi nếu ngày đó, tảng đá ấy không đè sụp xuống cuộc đời hắn... Nếu hắn không gặp Madara... Nếu hắn đủ mạnh mẽ để quay về làng... thì mọi chuyện sẽ ra sao? Có lẽ hắn sẽ cùng Kakashi già đi, cùng nhau bảo vệ làng Lá, cùng nhau tranh cãi về những điều ngớ ngẩn trong mỗi buổi tập.

Giữa họ chưa bao giờ tồn tại những lời thề nguyện và khi kết thúc, cũng chẳng có một lời từ biệt nào được thốt ra cho trọn vẹn. Obito biết, suốt mười tám năm hắn vắng mặt, Kakashi đã sống như một kẻ hành khất lang thang trong chính nỗi đau của mình, nhấm nháp sự dằn vặt như một loại kịch độc hằng ngày. Hắn thấu tận tâm can sự dằn vặt đã hun đúc nên bóng tối trong lòng Kakashi suốt gần hai thập kỷ, nỗi đau khô khốc, mặn chát như vị máu. Hắn đứng ở chiều không gian Kamui lạnh lẽo, nhìn người ấy đứng trước Bia tưởng niệm mỗi sớm chiều, bóng lưng gầy guộc của thiếu niên thiên tài năm nào giờ đây trĩu nặng dưới sức ép của những linh hồn đã khuất.

Hiểu đấy, xót xa đấy, nhưng quá khứ là nấm mồ không thể đào lên. Thế nên họ cứ thế mà đi, mỗi người một con đường, mang theo những vết thương rỉ máu không bao giờ khép miệng, coi đó là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại.

Đã có biết bao lần, giữa những đêm đen cô độc, trái tim Obito đã run rẩy. Hắn khao khát được bước ra khỏi hư vô, được tháo bỏ chiếc mặt nạ nặng nề này để gọi tên người ấy, để được trở về làm đứa trẻ đội sổ hay gây gổ nhưng lại có một mái nhà. Thế nhưng, chính sự hèn nhát đã bóp nghẹt hắn.

Hắn hèn nhát vì không dám đối diện với một thực tại không còn Rin. Hắn hèn nhát vì sợ phải nhìn thấy gương mặt Kakashi nếu anh biết rằng người bạn thân nhất của mình vẫn còn sống, nhưng lại là kẻ đã nhẫn tâm đẩy cả thế giới vào hố sâu máu lửa. Sự hèn nhát ấy được hắn khoác lên mình lớp áo choàng mang tên "Định mệnh", tự huyễn hoặc bản thân bằng một lý tưởng vĩ mô về sự cứu rỗi nhân loại. Hắn tự thuyết phục rằng cái "Thiên đường giả tạo" kia quan trọng hơn tất thảy, để rồi dùng nó làm gông xiềng ngăn cản chính mình quay đầu lại.

Cho đến tận giây phút chiếc mặt nạ bị đánh nát trên chiến trường, khi những mảnh vỡ găm thẳng vào da thịt và thực tại đổ ập vào nhãn quan, Obito mới bàng hoàng nhận ra: Hắn vẫn còn luyến tiếc thế giới này đến nhường nào. Dù nó là địa ngục, dù tàn khốc và đầy rẫy sự phản bội... thì thực tại ấy vẫn có Hatake Kakashi. Họ đã thực sự soi thấy nhau khi định mệnh đã đi đến đường cùng.

Trong sự tĩnh lặng nhợt nhạt của Tịnh Thổ, ký ức về khoảnh khắc cuối cùng ấy vẫn vây lấy hắn như một cơn thủy triều không dứt. Mặt hồ tĩnh lặng trong đôi mắt Kakashi không chỉ buồn, mà vỡ tan thành ngàn mảnh sắc lẹm. Mỗi mảnh vỡ ấy khúc xạ một nỗi đau đớn tận cùng, một sự tiếc nuối khôn nguôi cho mười tám năm đánh mất. Và rồi, giữa những mảnh vỡ của đồng tử, một thứ ánh sáng rực rỡ đến mức khiến kẻ lún sâu trong tội lỗi như hắn phải run sợ hiện lên...

Sự tha thứ.

Thứ ánh sáng ấy không thiêu đốt, nhưng nó xuyên thấu mọi lớp phòng bị của Obito, tước đoạt đi cái lý lẽ cuối cùng của hắn về một thế giới đáng bỏ đi. Nó bắt hắn phải nhìn thẳng vào sự thật cay đắng nhất: rằng dù hắn có biến mình thành ác quỷ, thì trong đôi mắt vỡ nát kia, hắn vẫn luôn là anh hùng trong mắt người ấy. Một sự tha thứ cao thượng đến tàn nhẫn, một sự cứu rỗi mà đến tận cùng hơi tàn, hắn mới hiểu rằng bản thân đã đánh đổi cả cuộc đời chỉ để trốn chạy khỏi nó.

[...]

Vĩnh hằng là bao lâu? Chẳng ai rõ. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của Tịnh Thổ, nơi thời gian chỉ là một khái niệm chết, linh hồn Obito bỗng bị lay động bởi một lực hút tàn nhẫn. Không gian vặn xoắn, ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau thành một cơn lốc ký ức điên cuồng, kéo tuột hắn khỏi cõi hư vô.

Và rồi... hắn mở mắt.

Trước mặt Obito không còn là khoảng không trắng xóa rợn người. Thay vào đó là trần nhà bằng gỗ quen thuộc đến nhói lòng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, mang theo mùi gỗ cũ và làn khói bếp nhàn nhạt.

Obito chớp mắt, một cảm giác nhẹ bẫng đến lạ kỳ. Hắn nhìn xuống đôi tay mình – bé nhỏ, trắng trẻo, chưa hề mang theo những vết chai của chiến tranh hay vấy bẩn bởi máu tươi của đồng đội.

Obito bật ngồi dậy, hơi thở dồn dập. Hắn loạng choạng tiến đến trước gương, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa lên che lấy khuôn mặt non nớt. Trái tim trong lồng ngực nhỏ bé đập liên hồi. Không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật không tưởng đang hiện hữu: Hắn đang sống lại một lần nữa, trong chính hình hài của đứa trẻ sáu tuổi năm nào.

Giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng và mùi khói bếp yên bình, tâm trí hắn lại là một vùng hỗn mang của sự hoài nghi.

"Tại sao? Tại sao một kẻ như hắn lại ở đây?" Câu hỏi ấy xoáy sâu vào linh hồn Obito như một mũi khoan rỉ sét. Hắn nhớ mình đã thực sự mỉm cười, đã thực sự chạm tay vào sự thanh thản tuyệt đối sau một đời lầm lạc. Hắn đã sẵn sàng để tan biến vào hư vô, sẵn sàng để cái tên Uchiha Obito trở thành một nắm tàn tro vô danh trong dòng chảy lịch sử. Hắn đã tìm thấy sự giải thoát và hắn hài lòng với cái kết ấy.

Vậy mà bây giờ, tại sao hơi ấm này lại chân thực đến thế? Tại sao nhịp tim này lại đập mạnh mẽ đến vậy?

"Ta... không xứng đáng..." Lời thì thầm thoát ra từ kẽ tay, nghẹn đắng. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại như một cách để tự trừng phạt.

Nếu đây thực sự là quá khứ... Nếu mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu...

Vậy thì... Rin vẫn còn sống. Và Kakashi... Kakashi sẽ không phải sống một đời lầm lũi trong bóng tối của sự sám hối nữa.

Ý nghĩ đó khiến toàn thân Obito run lên bần bật. Đôi mắt trong gương bắt đầu dao động dữ dội. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Uchiha Obito không còn cần đến chiếc mặt nạ để che giấu chính mình. Không còn lời nói dối, không còn vai diễn kẻ thao túng thế giới...chỉ còn lại linh hồn già cỗi trong thân xác trẻ thơ.

Nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi trên đôi gò má tái nhợt. Và ngay trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào đến cực hạn ấy, đôi mắt đen láy bỗng biến đổi. Tam câu ngọc xoay tròn điên cuồng rồi thu lại, kết tinh thành hoa văn phức tạp.

Mangekyō Sharingan.

Obito khựng lại, nhìn trân trân vào đôi mắt đỏ rực trong gương rồi bất giác nở một nụ cười điên dại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới ngoài kia yên bình đến đáng sợ.

Việc được trao thêm một cơ hội sống, đối với kẻ khác có lẽ là phép màu, nhưng đối với Obito, nó giống như một sự trừng phạt tàn nhẫn. Số phận lại quăng hắn trở lại điểm xuất phát, bắt hắn phải đối diện với cái quá khứ mà hắn vốn đã không còn tư cách để chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com