Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Đừng đến tìm chúng tôi quá sớm."

Thanh âm ấy trầm thấp, dịu dàng mà xa xăm, vang vọng trong tiềm thức của Kakashi trước cả khi anh kịp tìm lại được cảm giác về đôi mắt mình. Anh chầm chậm mở mắt.

Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ gỗ, đổ những vệt vàng loang lổ xuống sàn nhà tatami. Trần nhà thấp, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bụi li ti nhảy múa trong không khí. Mùi gỗ cũ đặc trưng của dinh thự Hatake tràn vào cánh mũi – một mùi hương của ký ức, của sự cô độc và của một thời đại tưởng như đã lùi sâu vào dĩ vãng.

...Quá đỗi quen thuộc.

Theo bản năng đã ăn sâu vào xương tủy của một ninja thượng đẳng, cơ thể anh tỉnh táo và rơi vào trạng thái cảnh giác ngay cả khi ý thức vẫn còn dật dờ giữa lằn ranh sinh tử. Kakashi khẽ cử động ngón tay. Luồng Chakra trong huyết quản lưu chuyển một cách ổn định, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Anh nằm yên đó, nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Rồi, một tiếng cười nhỏ, khàn khàn thoát ra

"Ra là vậy..." Anh đã chết. Kakashi nhớ rất rõ cái cảm giác hơi thở lịm dần ở tuổi năm mươi tám. Không có hào quang của kẻ chiến thắng, không có sự bi tráng của một anh hùng ngã xuống trên chiến trường. Chỉ đơn giản là một cơ thể đã quá rệu rã, đến mức nó từ chối việc phải tiếp tục đập thêm một nhịp nào nữa. 

Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy tâm trí, anh đã nghĩ về họ.

Lời nhắc nhở sau cùng của Obito vẫn còn âm ỉ như một đốm lửa ấm áp: Đừng đến tìm chúng tôi quá sớm. Chắc hẳn lúc này, ở một cõi vĩnh hằng nào đó, Obito và Rin đang đứng giữa một cánh đồng lộng gió, nơi không còn hận thù và những cuộc chém giết vô nghĩa. Một nơi yên bình thực sự mà một kẻ còn nợ trần thế quá nhiều như anh chưa được phép bước chân vào.

Anh ngồi dậy. Cơ thể nhẹ đến mức hụt hẫng.

Kakashi nhìn xuống bàn tay mình. Đây không phải là bàn tay khô ráp, chằng chịt vết sẹo và đốm đồi mồi của một người đàn ông đã bước qua tuổi ngũ tuần. Da thịt anh lúc này mịn màng, các khớp xương linh hoạt tuyệt đối, cơ bắp gọn gàng và săn chắc – trạng thái đỉnh cao của một nhẫn giả đang ở độ thanh xuân rực rỡ nhất.

Một cơ thể trẻ hơn rất nhiều.

Kakashi im lặng mất vài giây, cố gắng dung hòa linh hồn già cỗi của một cựu Hokage vào hình hài thiếu niên này. Anh đứng dậy, bước tới chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong góc phòng. Trên mặt bàn, cuốn lịch nhiệm vụ của làng nằm đó, lặng lẽ xác nhận một sự thật điên rồ.

Anh lật từng trang. Ngày...tháng...năm...

Ánh mắt Kakashi bỗng chốc đanh lại. Mỗi con số trên trang giấy lúc này không chỉ là thời gian, mà là những cột mốc của máu và nước mắt mà anh đã từng đi qua. 

Một tháng.

Chỉ còn đúng một tháng trước khi thế giới của họ bắt đầu vỡ vụn. Một tháng trước khi cầu Kannabi trở thành nấm mồ chôn vùi tuổi trẻ của Đội Minato. Một tháng trước khi Obito bị nghiền nát dưới tảng đá định mệnh và một năm trước khi Rin vĩnh viễn nằm lại trong màn mưa máu.

Kakashi chậm rãi khép cuốn lịch lại.

"Thật biết chọn thời điểm."

Giọng anh thốt ra bình thản đến mức lạnh nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt xám bạc kia, một luồng sóng cảm xúc đang rung lên bần bật. Một nụ cười tự giễu khẽ nở sau lớp vải che mặt. Ở thời điểm này, anh vừa được đề cử lên Jōnin – cái danh hiệu cao quý mà kiếp trước anh từng dùng để nuôi dưỡng sự kiêu ngạo sai lầm của mình.

Đội Minato vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu sụp đổ.

Căn phòng rơi vào một sự im lặng đặc quánh. Trong đầu Kakashi, hình ảnh người đàn ông khoác áo choàng đen, kẻ đeo mặt nạ tự xưng là "Uchiha Madara" hiện lên rõ mồn một. Kẻ mà cả nhẫn giới ghê sợ và gọi là tội nhân thiên cổ... nhưng Kakashi biết. Anh biết rõ hơn bất cứ ai, rằng đằng sau lớp mặt nạ lạnh lẽo và những mưu đồ diệt thế ấy, vẫn luôn là Uchiha Obito.

Anh khẽ nhắm mắt, siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau là giữa chiến trường rực lửa. Lúc ấy, Obito đã mỉm cười với anh, không còn oán hận, không còn điên loạn, chỉ còn sự giải thoát.

Nhưng ở thực tại này, Obito vẫn còn sống.

Cậu ấy vẫn chưa phải là kẻ mang chiến tranh đến cho nhân loại. Cậu ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc vụng về, luôn đến muộn với những lý do ngớ ngẩn, luôn cãi nhau với anh về những chuyện vặt vãnh và không ngừng gào thét về giấc mơ trở thành Hokage. Kakashi chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi, anh không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình được nhìn thấy một Uchiha Obito vô tư như thế là khi nào.

Anh khẽ bật cười, một ý nghĩ thoáng qua: Nếu gặp lại cậu ấy ngay lúc này, mình nên nói gì?

Ngôn từ bỗng trở nên bất lực. Suốt hàng chục năm đơn độc, anh đã chuẩn bị vô số lời muốn nói, vô số lời xin lỗi và thú tội. Nhưng khi Obito thực sự đứng trước mặt anh vào giờ khắc cuối cùng của kiếp trước, Kakashi lại chẳng thể thốt nên lời. Mọi đau thương quá lớn để có thể gói gọn vào vài câu nói.

Anh tiến lại gần cửa sổ, tựa trán vào khung gỗ lạnh lẽo. Ngoài kia là Konoha của nhiều năm về trước, ngôi làng yên bình với những mái nhà quen thuộc và những con đường in dấu chân anh thuở nhỏ.

"Dù có quay lại thời điểm này..." Kakashi lẩm bẩm, giọng nói tan vào gió sớm, "...thì mình cũng không thể thay đổi được điều đó."

Cái chết của Hatake Sakumo. Vết nứt đầu tiên trong đời anh, thứ đã định hình nên một Kakashi cứng nhắc và lạnh lùng. Hơn ai hết, vị cựu Hokage hiểu rõ bản chất tàn khốc của sự việc năm ấy. Cha anh không chỉ chết vì áp lực của dân làng, ông là nạn nhân của một hệ thống chính trị khắc nghiệt, nơi những quy tắc máu lạnh được ưu tiên hơn tính mạng con người. Khi Sakumo chọn cứu đồng đội, ông đã vô tình thách thức trật tự mà Hội đồng làng gầy dựng. Để bảo vệ cái trật tự đó, họ đã biến một anh hùng huyền thoại thành một kẻ thất bại, biến một người cha mẫu mực thành một tội nhân bị cả làng rẻ rúng.

Sự tẩy chay ấy không phải tự phát, nó là một cuộc hành hình tư tưởng có tính toán.

Kakashi nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh thấu xương của sự thật. Anh hiểu vì sao cha mình chọn kết thúc mọi thứ. Một cái chết "gọn gàng" để bảo vệ tương lai cho đứa con trai duy nhất, để anh không phải sống dưới bóng ma của một "kẻ phản bội" còn sống.

Có những thứ đã trở thành một phần của lịch sử, vĩnh viễn không thể chạm tới. Kakashi hiểu mình không quay lại để cứu lấy người cha đã khuất, mà anh quay lại vì những mảnh ghép còn dở dang của một thời đại sắp sụp đổ. Vì những người mà tên tuổi họ đáng ra phải được viết bằng mực vàng trên trang sử hòa bình, chứ không phải những cái tên lạnh lẽo trên bia tưởng niệm.

Kakashi khẽ siết chặt nắm tay. Một chấn động dữ dội bùng lên từ sâu thẳm đan điền.

Chakra.

Đó không phải là dòng chảy mỏng manh của một thiếu niên mười ba tuổi. Nó thâm trầm, đặc quánh và ổn định đến mức đáng sợ. Sức mạnh của vị Hokage Đệ Lục, cùng với nhãn quan chiến thuật đỉnh cao, dường như đã được bảo toàn vẹn nguyên trong linh hồn và truyền thẳng vào huyết quản.

Thế nhưng, ngay khi luồng năng lượng ấy bắt đầu cuộn trào, Kakashi chợt cảm thấy một cơn đau âm ỉ dọc theo hệ thống kinh mạch. Anh đứng bất động, gương mặt đanh lại. Anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Dù anh mang theo sức mạnh của một người từng trải, nhưng cơ thể thiếu niên này lại giống như một chiếc bình gốm nhỏ bé đang cố chứa đựng cả một đại dương. Hệ thống kinh mạch chưa hoàn thiện và cơ bắp non nớt này sẽ không thể chịu tải được những chiêu thức cấp S hay những trận chiến tiêu hao quá lớn. Nếu anh cố chấp vận dụng toàn bộ sức mạnh, cơ thể này sẽ vỡ vụn trước cả khi kẻ thù ngã xuống.

Anh phải tính toán từng giọt Chakra, dùng trí tuệ của một ông lão năm mươi tám tuổi để dẫn dắt cơ thể của một đứa trẻ. Một tháng. Anh chỉ có đúng một tháng trước khi định mệnh ập xuống cầu Kannabi.

"Đừng đến tìm chúng tôi quá sớm."

Câu nói của Obito ở kiếp trước lại vang lên, dịu dàng mà đau đớn. Kakashi khẽ khép mi mắt, thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng:

"...Tôi biết. Lần này, tôi sẽ không đến tìm các cậu quá sớm."

Mặt trời bắt đầu nhú lên sau rặng núi, nhuộm đỏ những mái nhà của Konoha. Kakashi nhìn xuống dấu đỏ trên cuốn lịch. Nhiệm vụ. Hôm nay.

"Không thể đến muộn được."

Anh tự giễu chính mình. Trong dòng thời gian hiện tại, anh vẫn là vị đội trưởng trẻ tuổi tôn thờ kỷ luật, nhưng tâm trí anh lại đầy rẫy những thói quen của một kẻ hay "lạc bước trên con đường đời". Động tác rửa mặt, chỉnh lại băng trán và khoác lên mình bộ giáp ninja diễn ra nhanh chóng. Từng cử động đều gọn gàng, sắc lẹm, là phản xạ của một cỗ máy chiến tranh đã vận hành suốt nửa thế kỷ.

Kakashi mở cửa sổ. Một bước nhảy nhẹ, cơ thể anh lướt đi trên những mái nhà, êm ru như một làn khói buổi sớm.

Konoha hiện ra dưới chân anh, bình yên đến lạ kỳ. Mùi bánh mì mới nướng, tiếng trẻ con cười đùa gọi nhau đi học... tất cả những thanh âm đời thường ấy đối với một người đã đi qua đại chiến giống như một bản thánh ca. Anh đã từng thấy ngôi làng này bị san phẳng, từng thấy những người quan trọng nhất lần lượt hóa thành tro bụi. Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa của sự đổ vỡ, nhịp tim của vị cựu Hokage bỗng đập nhanh một cách lạ thường.

Hồi hộp. Bồn chồn.

Một người từng đối đầu với thần thánh, giờ đây lại cảm thấy lúng túng khi sắp phải nhìn thấy những gương mặt mà mình đã thương nhớ suốt cả một đời.

Nếu lát nữa gặp lại họ, mình sẽ nói gì? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, tan vào trong gió khi bóng lưng bạc của anh lao nhanh về phía sân tập số.

[...]

Tại sân tập số 7, nắng sớm xuyên qua tán lá, rải những mảnh vàng vụn vờn trên vạt áo của Đội Minato. Rin khẽ nheo mắt nhìn về phía chân trời, nơi con đường dẫn vào sân tập vẫn vắng lặng.

"Kakashi hôm nay đến muộn thật."

Cô nói nhỏ, thanh âm tan vào tiếng lá xào xạc. Cạnh đó, thầy Minato đang tựa lưng vào thân cây quen thuộc, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt xanh thẳm đã thoáng hiện lên một tia ưu tư. Là một người thầy, và hơn hết là một nhẫn giả nhạy bén, anh nhận ra sự bất thường. Kakashi ở thời điểm này luôn là kẻ tôn thờ kỷ luật, một thiên tài luôn có mặt trước khi nhiệm vụ bắt đầu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến cực đoan.

Obito khoanh tay đứng cách đó không xa, tấm lưng tựa vào lớp vỏ cây sần sùi. Hắn im lặng, đôi mắt giấu sau mái tóc lòa xòa.

"Không lẽ cậu ấy gặp chuyện gì trên đường?" Rin lo lắng hỏi thêm một câu.

Obito không đáp. Hắn vốn dĩ không định quan tâm, hay đúng hơn là hắn đã tự rèn luyện cho mình thói quen không được phép quan tâm quá nhiều. Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim hắn vẫn phản ứng trước khi lý trí kịp can thiệp. Một luồng cảm xúc mơ hồ dâng lên khiến hắn khẽ nhíu mày.

Từ khi rời khỏi cõi Tịnh Thổ và mở mắt trong hình hài của một đứa trẻ, Obito đã tự ký kết với bản thân một bản án chung thân: Sự cô độc. Hắn đã sống lại quá sớm, từ những năm tháng Đội Minato còn chưa thành lập. Suốt quãng thời gian đằng đẵng đó, Obito tồn tại như một cái bóng không màu, một kẻ đứng bên lề thực tại.

Hắn âm thầm quan sát họ. Hắn nhìn thấy Rin với nụ cười dịu dàng trong ký ức. Hắn nhìn thấy Kakashi, cậu thiếu niên thiên tài lạnh lùng luôn đi trước thế gian một bước. Hắn đứng từ xa, nhìn họ sống những ngày bình thường nhất: đi học, làm nhiệm vụ, cãi vã, cười đùa... Những thứ giản đơn, nhỏ bé mà ở kiếp trước, chính đôi tay nhuốm máu của hắn đã nghiền nát tất cả.

Đối với một linh hồn đầy tội lỗi như Obito, những ngày bình thường ấy là một thứ xa xỉ mà hắn không bao giờ dám chạm vào. Hắn sợ. Hắn sợ rằng chỉ cần mình bước tới quá gần, chỉ cần một can thiệp nhỏ của kẻ "không thuộc về nơi này", định mệnh sẽ lại vặn xoắn và mọi thứ sẽ lại tan thành tro bụi. Thế nên hắn chọn cách làm một người ngoài cuộc, lặng lẽ và hèn nhát.

Cho đến khi Đội Minato được thành lập, Obito mới quyết định bước trở lại. Không phải để thay đổi tương lai, hắn không tự cho mình cái quyền cao cả đó. Hắn chỉ muốn được ở gần họ thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, để sưởi ấm linh hồn đã nguội lạnh của mình bằng hơi ấm thực tại. Nhưng ngay cả khi đã đứng chung một đội, Obito vẫn dựng lên một bức tường vô hình. Hắn không còn ồn ào, không còn cố gắng gây chú ý. Hắn lùi lại phía sau, lặng lẽ như một bóng ma, sợ rằng nếu đưa tay ra, sự bình yên này sẽ vỡ vụn như bong bóng xà phòng.

"Kakashi đến rồi!"

Tiếng reo của Rin cắt đứt dòng suy nghĩ u tối. Obito giật mình, vô thức quay đầu theo hướng tay cô chỉ.

Từ phía xa, một bóng người đang lao nhanh về phía sân tập. Dáng chạy ấy nhanh, ổn định, không có dấu hiệu của sự bị thương. Chỉ là... có vẻ hơi vội vã.

Obito khẽ nheo mắt.

Vẫn là mái tóc bạc rối tung đầy kiêu ngạo. Vẫn là chiếc mặt nạ quen thuộc che giấu mọi tâm tư. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc bóng dáng ấy lọt vào tầm mắt, trái tim già cỗi của Obito bỗng khẽ chệch đi một nhịp. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy hắn, mạnh mẽ và nhức nhối.

Đã bao lâu rồi? Đã bao nhiêu thập kỷ trôi qua từ lần cuối hắn nhìn thấy "nguồn sáng" này ở cự ly gần đến thế? Không phải qua chiều không gian Kamui lạnh lẽo, không phải qua những giấc mơ dằn vặt nơi Tịnh Thổ, mà là ở đây, ngay tại thực tại này.

Obito lập tức dời mắt đi, siết chặt nắm tay để ngăn mình không run rẩy. Hắn tự nhủ với bản thân bằng một giọng điệu gần như tàn nhẫn:

"Không nên suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là một buổi tập hợp bình thường. Chỉ là một ngày bình thường của mười tám năm về trước mà thôi..."

[...]

Kakashi đáp xuống bãi cỏ của sân tập, nhẹ nhàng và im lìm như một chiếc lá rụng.

Trước mắt anh, thế giới như vặn xoắn rồi ngưng đọng trong một khung hình tĩnh lặng. Ánh mắt chậm rãi lướt qua thầy Minato. Dưới nắng sớm, bóng lưng của "Tia chớp vàng" sừng sững và ấm áp. Đó là sự hiện diện mà Kakashi đã hằng đêm tìm kiếm trong những giấc mơ đẫm lệ suốt hàng chục năm. Ánh mắt anh khẽ rung lên, tia đau đớn thoáng qua sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào võng mạc.

Rồi anh nhìn sang Nohara Rin. Cô bé đang cười, đôi tay nhỏ nhắn kiểm tra từng chiếc Shuriken. Trong đôi mắt Kakashi lúc ấy, hình ảnh cô bé 13 tuổi bỗng chồng chéo lên hình ảnh một lồng ngực bị xuyên thấu bởi Chidori. Một cơn sóng dữ dội của sự hối tiếc và tội lỗi cuộn trào lên tận đáy mắt, khiến tròng mắt anh co rút lại, hiện rõ vẻ vỡ vụn của một người đàn ông đã dành cả đời để sám hối cho một chiêu thức sai lầm.

Cuối cùng, ánh nhìn của anh dừng lại nơi Obito.

Cậu thiếu niên ấy đứng khoanh tay cách đó vài bước, dáng vẻ lười nhác và bất cần đời như thể chưa từng đi qua bất cứ nỗi đau nào. Mọi thứ hiện ra sống động và chân thực đến mức tàn nhẫn, hệt như một thước phim ký ức được phục dựng hoàn hảo. Trái tim già cỗi của Kakashi thắt lại, một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực thiếu niên non nớt.

Từ phía bên kia, Obito khẽ liếc sang. Ánh mắt ấy chỉ lướt qua Kakashi trong một phần nghìn giây, nhanh đến mức ngay cả một ninja thượng đẳng cũng khó lòng bắt kịp. Đó là cái nhìn đầy bản năng: kiểm tra vết máu, dấu hiệu thương tổn, dao động Chakra.

Ổn. Không có gì bất thường.

Obito lập tức thu hồi ánh mắt, trở lại vẻ mặt thờ ơ. Nhưng hắn không biết rằng, Kakashi đã bắt kịp cái nhìn đó. Một thoáng nghẹn ngào xộc lên cuống họng vị cựu Hokage. Đã bao lâu rồi anh mới lại được thấy hình hài bằng xương bằng thịt này của Obito đứng ngay trước mắt, chỉ cách vài bước chân? Không phải một cái tên lạnh lẽo trên bia tưởng niệm, không phải một bóng ma đeo mặt nạ giữa chiến trường.

Viền mắt Kakashi chợt đỏ lên. Anh vội vàng quay đi, chỉnh lại tấm mặt nạ và thulại toàn bộ dao động cảm xúc.

Ngoại trừ một người.

Obito khẽ nheo mắt. Hắn cảm nhận được sự lạc nhịp trong hơi thở của Kakashi. Bình thường, cậu ta sẽ dành cho hắn những lời châm chọc sắc mỏng như lưỡi dao, đại loại như: "Lại đến trễ sao, đồ hậu đậu?". Nhưng hôm nay, Kakashi chọn cách im lặng.

Minato vỗ tay nhẹ, cắt đứt bầu không khí kỳ quái giữa hai học trò.

"Được rồi, cả đội tập trung." Gương mặt Minato trở nên nghiêm nghị. "Hôm nay chúng ta nhận nhiệm vụ cấp A: Hộ tống cuộn trục mật đến Làng Mưa."

"Làng Mưa?" Rin ngạc nhiên.

Minato gật đầu: "Tình báo cho biết một nhóm phản nhẫn đã được thuê để đánh chặn. Cuộn trục này chứa thông tin ranh giới phòng thủ, nếu mất, cán cân quyền lực tại vùng biên giới sẽ đổ sụp. Ưu tiên hàng đầu là bảo toàn mục tiêu. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Cả đội xuất phát. Họ lướt đi dưới những tán rừng dày đặc, gió rít bên tai như tiếng gào thét của chiến tranh. Kakashi chạy ở vị trí bọc hậu, đôi mắt xám lặng lẽ quan sát ba bóng lưng phía trước. Họ vẫn còn sống. Họ vẫn đang thở. Một cảm giác xúc động mãnh liệt dâng trào, khiến Kakashi suýt chút nữa quên đi cảnh giác.

Bất chợt, Obito quay đầu lại. Ánh mắt hắn một lần nữa khóa chặt vào Kakashi, dò xét và hoài nghi.

Ảo giác sao? Hay là...

BÙM!

Một vụ nổ rung trời, hất văng mọi suy nghĩ. Mặt đất trước mặt Đội 7 nổ tung, bụi mù mịt.

"Phục kích!" Minato thét lên.

Mười bóng đen hiện ra từ các tán cây, tất cả đều khoác áo choàng đen và mang mặt nạ phản nhẫn. Sát khí đặc quánh. Một tên cười khẩy: "Giao cuộn trục ra đây, lũ nhóc Konoha."

"Lập tức triển khai đội hình chiến đấu." Minato ra lệnh.

Rin lập tức lùi về phía sau bảo vệ cuộn trục. Obito bật lên tấn công từ cánh phải. Kakashi biến mất khỏi vị trí.

Ba Jōnin phản nhẫn đứng thành thế chân kiềng, bao vây lấy Kakashi. Chúng nhìn anh với vẻ khinh khỉnh: "Đây là thiên tài của Konoha sao? Chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám tách đội."

Kakashi đứng giữa vòng vây, im lặng như một pho tượng đá. Trong đầu anh, mọi thứ lập tức được phân tích.

Ba jōnin cấp A.

Phong cách chiến đấu khác nhau.

Tên bên trái chuyên dùng phong độn.

Tên phía sau là ninja cảm nhận..

Tên trước mặt thiên về cận chiến.

Kakashi khẽ hạ thấp trọng tâm. Anh sẽ ưu tiên giết ninja cảm nhận trước.

Hàng chục Shuriken xé gió lao đến từ ba phía. Nhưng ngay khi những lưỡi thép chạm vào tà áo, Kakashi đã biến mất. Anh không chỉ đơn thuần là dùng Shunshin, mà là một sự kết hợp tinh tế giữa bộ pháp ảnh lôi và khả năng điều tiết Chakra bậc thầy.

"Tốc độ gì thế này?!"

Kẻ cảm nhận chakra thảng thốt hét lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng thì một luồng hơi lạnh đã áp sát sau gáy. Kakashi xuất hiện như một bóng ma bước ra từ cõi hư vô. Anh không phí sức cho những chiêu thức hào nhoáng. Đôi tay nhỏ bé kết ấn với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.

"Thủy Độn: Thủy Phân Thân!"

Hai bóng hình Kakashi tách ra, lao thẳng vào hai tên còn lại để nghi binh. Cùng lúc đó, linh hồn già cỗi của anh gầm lên trong huyết quản, cưỡng ép dòng Chakra khổng lồ tập trung vào lòng bàn tay phải.

Tiếng rít chói tai của hàng vạn con chim không còn là tiếng "Chidori" thông thường. Ánh sét tím đậm đặc, hung bạo và sắc lẹm bùng phát, nhuộm tím cả một vùng.

"Shiden (Tử Lôi)!"

Linh hồn anh biết cách điều khiển nó, nhưng hệ thống kinh mạch mười ba tuổi bỗng chốc rung lên bần bật vì quá tải. Một cơn đau xé thịt chạy dọc cánh tay, nhưng đôi mắt Kakashi vẫn lạnh lùng không một tia dao động. Anh lao vút đi, cánh tay phải như một thanh kiếm chứa đầy từ tính xuyên thủng mọi lớp phòng ngự.

"PHẬP!"

Bàn tay Kakashi xuyên qua lồng ngực tên ninja cảm nhận, nghiền nát trái tim gã trước khi gã kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Luồng điện tím sẫm phá vỡ hệ thống kinh mạch, thiêu cháy mọi tế bào của kẻ thù.

Máu tươi bắn lên lớp mặt nạ vải, nóng hổi. "Một tên!" Kakashi thầm đếm, ánh mắt anh liếc sang hai tên còn lại. Sự bình tĩnh của anh lúc này mới thực sự là thứ khiến kẻ thù run sợ.

Hai tên phản nhẫn điên cuồng tấn công. Chiêu thức Phong độn và Thổ độn đan xen tạo thành một cơn lốc quét qua khu rừng.

Kakashi lộn người trên không trung, rút ra đoản đao Hatake, rực sáng dưới luồng Chakra hệ Phong sắc mỏng như cánh ve. Anh di chuyển như một vũ công giữa cơn bão, lợi dụng chính những đòn tấn công của đối phương để tạo đà. Một nhát chém chéo xé toạc không khí, cắt đứt động mạch cảnh của tên thứ hai.

Tên cuối cùng – kẻ cận chiến mạnh nhất gầm lên. Sự sợ hãi đã biến thành cơn điên loạn tột cùng. Gã dồn toàn bộ Chakra còn sót lại vào thanh đại đao, chém một nhát chí mạng vào vị trí của Kakashi.

Trước mắt gã, Kakashi như tan biến vào hư không, rồi lại hiện ra ngay trong kẽ hở của nhát chém. Một bộ pháp hoàn hảo không một động tác thừa. Vị cựu Hokage áp sát kẻ thù, đôi mắt xám bạc không một chút gợn sóng, lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng.

Thanh Kunai trong tay Kakashi đâm thẳng vào lồng ngực đối phương.

Không có ánh sét tím rực rỡ, không có tiếng rít gào của hàng vạn con chim. Chỉ có âm thanh khô khốc của kim loại xuyên qua lớp giáp da, rạch nát mô thịt và đóng đinh vào trái tim đang đập loạn nhịp.

Kẻ thù khựng lại, đôi mắt mở to trân trối nhìn vào khuôn mặt thiếu niên chỉ cách mình vài gang tay. Máu từ miệng gã trào ra, nóng hổi và mang theo vị đồng tanh nồng. Theo đà xuyên thấu, một dòng máu đỏ sẫm bắn vọt ra từ vết thương, văng tung tóe lên đôi găng tay đen và thấm đẫm vào vạt áo của Kakashi. Những giọt máu nóng hổi lấm tấm trên lớp vải bảo hộ, tạo nên một cảnh tượng tương phản đến rùng mình trên bộ trang phục ninja.

"Ngươi... là quái vật..." Tên Jōnin cuối cùng thoi thóp trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Kakashi không rút vũ khí ra ngay. Anh giữ nguyên tư thế đó trong một nhịp thở, cảm nhận sự sống của kẻ thù đang lịm dần qua chuôi dao. Một thói quen đáng sợ từ hơn mười năm chìm nổi trong ANBU bỗng chốc trỗi dậy, chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể thiếu niên.

"Trên chiến trường... kẻ do dự là kẻ chết."

Giọng nói của Kakashi trầm xuống, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Anh dứt khoát rút thanh Kunai ra.

Xác tên phản nhẫn đổ sụp xuống đất như một khúc gỗ mục. Khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt đều đặn từ lưỡi kim loại xuống thảm lá khô.

Kakashi đứng lặng giữa vũng máu. Anh đưa bàn tay trái lên, nhìn những vệt máu đỏ tươi đang bắt đầu nguội lạnh trên găng tay và vạt áo mình. Ánh mắt anh thoáng qua một tia dao động về một nỗi đau cũ kỹ mà anh tưởng mình đã bỏ lại ở kiếp trước.

Dù đã đi qua nửa thế kỷ, dù đã ngồi lên chiếc ghế Hokage cao quý thì khi quay lại đây, đôi tay anh vẫn cứ phải nhuốm máu như một định mệnh không thể trốn thoát. Anh khẽ thở dài, một tiếng cười tự giễu kín đáo vang lên sau lớp mặt nạ vải giờ cũng đã lấm tấm những vết máu đỏ li ti.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để xua đi mùi tử khí, rồi lặng lẽ dùng vạt áo lau khô lưỡi dao.

Chiến tranh chưa bao giờ thay đổi. Và anh, Hatake Kakashi, cũng chưa bao giờ thoát khỏi sự tàn khốc của nó.

[...]

Khi Kakashi bước ra khỏi tán rừng, trận chiến bên phía Obito và Rin cũng vừa kết thúc. Obito đứng đó, thanh kunai còn vương máu, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn thấy Kakashi, lập tức nheo mắt nhìn vết máu trên mặt nạ anh.

"...Cậu bị thương?" Giọng Obito gắt gỏng để che giấu sự lo lắng.

"Chỉ là vết rách nông." Kakashi đáp, giọng điệu lạnh lùng và cứng nhắc.

Rin vội vã chạy đến, dùng Chakra y thuật chữa lành vết thương cho anh. Kakashi đứng yên như một pho tượng, thầm cảm ơn lớp vỏ bọc "đứa trẻ cuồng quy tắc" này. Nó là lá chắn tốt nhất để anh che giấu bí mật.

Thầy Minato quay lại, lôi theo một tên phản nhẫn duy nhất còn sống. Sau màn tra hỏi ngắn gọn, anh quay sang Kakashi, ánh mắt hơi trầm xuống:

"Bên em thế nào, Kakashi? Thầy cảm nhận được ba luồng Chakra biến mất rất nhanh."

"Em đã xử lý chúng. Ba tên." Kakashi báo cáo ngắn gọn, không một chút dao động.

Minato im lặng nhìn bàn tay học trò. Anh cảm thấy một sự tàn nhẫn không cần thiết trong cách chiến đấu của Kakashi, một nỗi đau của quá khứ đang bóp nghẹt đứa trẻ này. Anh đâu biết rằng, Kakashi lúc này đang thầm mỉm cười sau lớp mặt nạ.

Cảm ơn vì mọi người vẫn còn ở đây.

Kakashi đứng đó, lặng lẽ như một thanh kiếm bọc trong vỏ, giấu kín một linh hồn đang thổn thức vì hạnh phúc được thấy những người anh trân quý vẫn còn hiện hữu ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com