Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cánh rừng già bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho những khoảng không nhuốm màu sương khói. Mặt trời đã khuất dạng sau những dãy núi trùng điệp từ lâu. Dưới tán lá đen kịt, bốn bóng hình lướt đi êm ru như những làn khói, đôi chân đáp xuống các cành cây theo một nhịp điệu hoàn hảo của những nhẫn giả bậc thầy.

Đột ngột, Minato đưa tay ra hiệu một ám hiệu. Cả đội lập tức dừng lại, đứng im lìm trên những ngọn cây cao nhất.

Phía trước họ, một thị trấn biên giới nhỏ hiện ra trong màn sương mờ đục. Những dãy nhà gỗ trầm mặc với ánh đèn lồng đỏ quạch đung đưa trong gió, trông như những con mắt quỷ đang canh chừng biên ải. Từ phía chân trời xa xăm, những dải mây xám xịt bắt đầu rỉ ra những cơn mưa đặc trưng của Vũ quốc và Làng Mưa – thứ mưa mang theo hơi lạnh của kim khí và áp lực Chakra dày đặc.

Trước khi bước ra khỏi bóng tối của những tán cây, thầy Minato đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Từ đây, chúng ta không còn là nhẫn giả của Konoha nữa." Giọng anh thấp nhưng kiên quyết. "Vùng đất này từ lâu đã căm ghét những kẻ mang theo vũ khí và nhẫn thuật. Hãy nhớ, một sơ hở nhỏ cũng sẽ khiến cả thị trấn này trở thành tai mắt cho kẻ thù."

Theo mệnh lệnh, cả đội bắt đầu rũ bỏ căn cước shinobi của mình. Những chiếc băng trán mang biểu tượng Lá được tháo xuống, cất kỹ vào sâu trong túi hành trang. Những bộ giáp lưới và bao đựng kunai lộ thiên được thay bằng những tấm áo vải thô màu xám đục, sờn cũ và bạc màu – thứ trang phục điển hình của những dân nghèo đi lánh nạn.

Kakashi khẽ chỉnh lại tấm khăn choàng cổ, kéo cao lên để che đi nửa khuôn mặt thay cho chiếc mặt nạ ninja thường ngày. Obito cũng tháo bỏ cặp kính bảo hộ quen thuộc, mái tóc đen rối bù khiến hắn trông chẳng khác gì một đứa trẻ lang thang.

Thị trấn hiện ra trong màn mưa phùn của Vũ Quốc. Không khí ở đây sực mùi rỉ sét và sự nghi kị. Những người dân bản địa đứng nép dưới hiên nhà, ánh mắt họ sắc lẹm, đầy thù hằn lướt qua bất cứ kẻ lạ mặt nào vừa đặt chân tới. Họ bài trừ ninja, coi những kẻ nắm giữ Chakra là mầm mống của mọi cuộc thảm sát đã giày xéo mảnh đất này.

Minato đáp xuống trước một quán trọ nhỏ nằm nép mình bên rìa thị trấn.

"Đêm nay chúng ta sẽ dừng chân tại đây để hồi phục thể lực." Anh trầm giọng, ánh mắt xanh biếc liếc nhanh qua sơ đồ bố trí của ngôi làng. "Sáng mai, chúng ta sẽ chính thức vào địa phận Làng Mưa."

Cả ba học trò khẽ gật đầu. Sau nhiều giờ di chuyển cường độ cao, sự mệt mỏi bắt đầu thấm vào da thịt, nhưng bản năng nhẫn giả vẫn khiến họ không ngừng dò xét xung quanh.

Minato bước đi trước với dáng vẻ của một người cha đang dẫn đàn con đi tìm sinh kế. "Bốn người, ba phòng." Anh nói với gã chủ quán có đôi mắt đục ngầu đang nhìn họ đầy dò xét.

Gã chủ quán không đáp, chỉ hất hàm về phía những chiếc chìa khóa gỉ sét. Trong mắt lão, đây chỉ là một gia đình chạy nạn tội nghiệp, hoàn toàn không có hơi hướm của những "cỗ máy giết người" từ các đại quốc.

[...]

Bên trong gian phòng ăn tối tăm, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt. Họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp, ăn bữa cơm đạm bạc với cá nướng và canh miso nhạt.

Rin là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đang đè nặng: "Cảm giác không mang băng trán... thật lạ nhỉ?"

Minato mỉm cười, che giấu sự cảnh giác thường trực: "Đôi khi, sống như một người bình thường lại là thử thách khó nhất."

Obito ngồi dựa lưng vào vách gỗ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thiếu đi cặp kính bảo hộ, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và thâm trầm đến lạ kỳ. Đối diện hắn là Kakashi - người lúc này chỉ mặc một chiếc áo Yukata giản đơn. Không còn bộ giáp Jōnin, không còn thanh đoản đao đeo sau lưng, Kakashi trông gầy và nhỏ bé hơn hẳn.

Obito ngồi dựa lưng vào vách gỗ, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Khi lớp kính bảo hộ màu cam vật bất ly thân bấy lâu nay bị tháo xuống, gương mặt hắn bỗng hiện ra rõ rệt đến mức khiến Kakashi cảm thấy gượng gạo.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, hình ảnh Obito trong tâm khảm Kakashi luôn được đóng băng tại khoảnh khắc ở cầu Kannabi: một thiếu niên nhiệt huyết với chiếc kính bảo hộ nhuốm máu, người đã mỉm cười trao cho anh con mắt trái cùng một lý tưởng sống cao đẹp. Kể từ ngày đó, cho đến tận lúc gặp lại gã ác ma đeo mặt nạ trên chiến trường nhiều năm sau, hình ảnh "cậu thiếu niên đeo kính" ấy vẫn luôn là mảnh ký ức đẹp đẽ và vẹn nguyên nhất mà Kakashi hằng nâng niu mỗi khi đứng trước Bia Tưởng Niệm. Chiếc kính bảo hộ đó, đối với Kakashi, chính là hiện thân của một Obito ấm áp, vụng về nhưng đầy bao dung mà anh đã vĩnh viễn đánh mất.

Thế nên, khi nhìn thấy đôi mắt "trần" của Obito ngay lúc này, Kakashi bỗng cảm thấy một sự lệch lạc đến khó tả. Thiếu đi lớp nhựa bảo vệ quen thuộc, ánh mắt của Obito trở nên sâu thẳm, tĩnh lặng và thâm trầm một cách lạ lùng. Đôi mắt ấy nhìn Kakashi, khiến anh có cảm giác như mọi bí mật tội lỗi của mình đều đang bị phơi bày.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Kakashi vội vàng đảo mắt, siết chặt lấy vạt áo vải thô. Cảm giác bị nhìn thấu bởi chính người đồng đội đã khuất của mình là một thứ áp lực quá lớn. Tuy nhiên, bản năng của một ninja đã giúp anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Có lẽ mình chỉ đang quá mệt mỏi mà thôi," Kakashi thầm tự nhủ. Anh không nghĩ nhiều thêm nữa, cúi đầu tiếp tục bữa ăn đạm bạc, cố gắng chôn vùi cái cảm giác bất an về một Obito "quá đỗi khác lạ" vào sâu trong lòng. Anh vẫn muốn tin rằng, Obito đứng trước mặt mình đây vẫn là cậu thiếu niên ấm áp của ngày xưa,

Cả hai vẫn không nói với nhau lấy một lời. Bình thường, trong một nhiệm vụ bí mật thế này, Kakashi sẽ phải nhắc nhở Obito về việc "giữ mồm giữ miệng" và Obito sẽ gào lên đáp trả. Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng trống gượng gạo đến ngột ngạt.

Sự im lặng ấy khiến Rin cũng phải chạnh lòng. Cô nhận ra hai người bạn của mình không phải đang đóng kịch để che mắt dân làng, mà dường như họ đang thực sự lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình.

"Hai cậu... hôm nay im lặng quá." Rin nói nhỏ, ánh mắt lo lắng.

"Tôi chỉ đang tiết kiệm năng lượng cho ngày mai." Kakashi đáp, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Tôi cũng vậy." Obito tiếp lời ngắn gọn đến mức khô khốc.

Sau bữa ăn, bầu không khí trong gian phòng nhỏ bỗng chốc trở nên đông đặc. Minato và Rin đã về phòng trước để chuẩn bị nhẫn cụ, để lại Kakashi và Obito đứng đối diện nhau giữa lối hành lang hẹp, ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách gỗ những chiếc bóng dài ngoằng, méo mó.

Đáng lẽ, vào lúc này, một trận cãi vã nảy lửa về việc "ai sẽ là người cảnh giới đêm nay" hay "thái độ hách dịch của Kakashi" sẽ phải nổ ra. Nhưng không...chỉ có sự im lặng gượng gạo đến mức nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ và tiếng mưa bắt đầu rả rích bên ngoài hiên.

Obito đứng tựa lưng vào cột gỗ, một tay đút túi quần, Tay kia vân vê chiếc băng trán của mình. Hắn liếc nhìn Kakashi. Gã thiếu niên tóc bạc đang đứng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, hai tay buông thõng nhưng các đầu ngón tay khẽ rung nhẹ. Đôi bàn tay không đeo găng ấy của Kakashi vừa mới tước đoạt ba mạng sống lúc ban chiều. Hắn muốn nói gì đó, một lời nhắc nhở về việc "đừng để mình bị vấy bẩn", nhưng rồi lại nhận ra chính mình mới là kẻ đã lún sâu trong bùn lầy nhất.

Kakashi cũng nhìn Obito. Không còn bộ dạng quen thuộc của ninja, anh cảm thấy mình như bị lột trần trước mặt người bạn thân nhất. Ánh nhìn của Obito lúc này chứa đựng quá nhiều sự thấu suốt, khiến Kakashi thấy gượng gạo tột độ. Anh quay người, bước nhanh về phía phòng mình.

"Cậu..." Obito định cất lời, nhưng âm thanh tắc nghẹn nơi cuống họng. Hắn định nói gì? Hắn sợ. Hắn sợ nếu mình mở lời, cái thực tại mỏng manh này sẽ vỡ tan.

"Nghỉ sớm đi." Kakashi thốt ra ba chữ, giọng anh khàn đục, mất đi vẻ thanh mảnh vốn có của tuổi mười ba.

"Ừ. Cậu cũng vậy." Obito đáp lại.

Họ bước qua nhau. Một cái chạm vai nhẹ nhàng vô ý cũng khiến cả hai khựng lại nửa nhịp như bị điện giật. Obito nhìn theo bóng lưng gầy của Kakashi biến mất sau cánh cửa lùa.

Cảm giác sai lệch ấy vẫn hiện hữu, âm ỉ và nhức nhối như một vết rạn trên mặt gương. Có điều gì đó ở Kakashi của thực tại này không hề khớp với ký ức của hắn. Nhưng rồi Obito khẽ nhếch môi, hắn cũng đâu có tư cách gì để phán xét khi chính hắn cũng đang khoác lên mình cái vai diễn thằng nhóc hậu đậu một cách xuất sắc? Hắn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa đang bắt đầu trút xuống như muốn tẩy rửa cái thị trấn sặc mùi giả dối này.

Mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước nặng nề gõ nhịp đều đặn lên mái gỗ quán trọ, tạo nên một thứ âm thanh u uất vùng biên viễn.

"Ngày mai..." Obito thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia mỉa mai, "...hắn sẽ được gặp lại những "vị thánh" của lý tưởng tự do."

[...]

Mưa ở Làng Mưa chưa bao giờ đơn thuần là một hiện tượng thời tiết. Kể từ khi Đội 7 bước chân vào địa phận này, những cơn mưa rả rích dai dẳng ấy giống như một tấm lưới Chakra khổng lồ, lạnh lẽo và đặc quánh, bao trùm lấy từng ngách nhỏ của những tòa tháp thép. Đó là tai mắt của một vị chúa tể kiêu hãnh, một hệ thống giám sát tuyệt đối không chừa một kẽ hở cho những kẻ ngoại lai.

Dưới lớp áo vải thô sờn cũ của những dân du mục, Đội 7 được dẫn qua những con phố hẹp kẹp giữa các khối kiến trúc bằng thép gỉ sét. Họ dừng chân trước một tòa tháp cao vút, uy nghiêm tọa lạc tại trung tâm ngôi làng – nơi ngự trị của kẻ được mệnh danh là "Bán Thần".

Sau một lúc chờ đợi, một kẻ khoác áo choàng bước ra với vẻ trang trọng đến nực cười. Namikaze Minato tiến lên phía trước, cử chỉ điềm tĩnh nhưng mọi khối cơ trên cơ thể đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai bên xác nhận nội dung, ánh mắt chạm nhau đầy vẻ "tin tưởng".

Một thỏa thuận hòa bình được thiết lập. Nhìn cái cách người ta nâng niu tờ giấy đó, Obito suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Trong cái thời đại mà tính mạng nhẫn giả còn rẻ hơn một thanh kunai gãy, người ta lại đặt niềm tin vào một "tờ giấy".

Hòa bình.

Cụm từ ấy vang lên trong đầu Obito, méo mó và đầy châm biếm. Hòa bình vẫn là đích đến cuối cùng, chỉ là hắn đã hiểu ra rằng con đường dẫn đến đó vĩnh viễn không bao giờ sạch sẽ. Hơn ai hết, một kẻ từng nhân danh "Hòa bình" để khởi động một cuộc diệt thế như hắn hiểu rất rõ sức nặng của nó. Sức nặng của nó bằng không.

[...]

Sau khi bàn giao cuốn trục thành công, Đội 7 được dẫn đến một nhà trọ bằng thép nằm biệt lập. Sự hiếu khách của Làng Mưa lần này mang một sắc thái trang trọng đến kỳ lạ. Mỗi thành viên được bố trí một căn phòng riêng biệt với lý do "đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho các vị khách quý". Nhưng Obito hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau sự sắp xếp này: Chia để trị. Một cái bẫy tâm lý hoàn hảo trong vùng đất bài trừ nhẫn giả.

Ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa nhà trọ, hắt lên gương mặt thiếu niên của hắn một vẻ ngây ngô giả tạo. Obito đứng lặng người bên cửa sổ, tay chạm vào lớp kính mờ sương. Cảm giác lạnh lẽo từ rỉ sét và hơi nước thấm qua da thịt, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh lẽo đang đóng băng trong tâm tưởng hắn.

Trong bộ trang phục dân thường, hắn trông thật thánh thiện, thật vô hại. Một mảnh ghép trung thành trong đội hình của "Tia chớp vàng". Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, những bánh răng của một bộ máy chiến tranh đã bắt đầu nghiền nát những ảo mộng cuối cùng. Hắn hiểu rằng "Hòa bình" chỉ là khoảng nghỉ giữa hai cuộc tàn sát, là lúc người ta lau khô máu trên thanh kiếm để chuẩn bị cho một nhát đâm sắc lẹm hơn.

Chiến tranh là một vòng lặp vĩnh cửu của những gã hề. Quốc gia gây chiến, dân đen nằm xuống, rồi một "tờ giấy" được ký kết.

Obito khẽ nhắm mắt. Quốc gia. Lợi ích. Quyền lực. Những từ ngữ lấp lánh ấy luôn là cái cớ tuyệt vời nhất để những kẻ bề trên đẩy đám nhóc con chưa hiểu sự đời ra chiến trường.

Hệ thống này... đúng là một cỗ máy nghiền thịt hoàn hảo.

Hơn ai hết, kẻ đã từng sống qua hai kiếp người như hắn hiểu rõ cái bản chất thối nát ẩn sau hai chữ "Làng". Các đại quốc liên tục rêu rao về hòa bình, về sự hy sinh cao cả và dùng những bậc bề trên để rao giảng thứ lý tưởng "Hỏa chí" vào đầu những đứa trẻ vị thành niên. Họ khảm sâu vào tâm thức non nớt của chúng những khái niệm trừu tượng về vinh quang và trách nhiệm, để rồi khi tiếng kèn hiệu vang lên, họ đẩy chúng đến những chiến trường xa lạ - nơi chúng phải giết những đứa trẻ khác cũng đang mang trên vai "lý tưởng" tương tự của một ngôi làng khác.

Đó là một sự bóc lột nguồn nhân lực trẻ một cách tàn nhẫn và có hệ thống. Người ta biến việc "hy sinh vì lợi ích quốc gia" thành một loại tôn giáo, biến những nhẫn giả trẻ tuổi thành những công cụ chính trị dùng một lần.

Chúng ra đi trong tiếng tung hô và trở về (nếu may mắn còn sống) với gánh nặng "vinh quang" giả tạo trên vai. Nhưng có đứa trẻ nào thực sự hiểu mình đang thực thi nhiệm vụ vì điều gì? Vì ranh giới trên một tờ bản đồ? Vì túi tiền của những gã lãnh chúa béo tốt đang ngồi trong nhung lụa? Hay chỉ để làm bàn đạp cho tham vọng quyền lực của bậc lãnh đạo?

Vài chục năm sau, khi đám trẻ lớn lên và quên mất mùi vị của máu tươi, tham vọng lại trỗi dậy và vòng lặp lại bắt đầu. Con người suy cho cùng có trí nhớ ngắn hạn hơn cả loài cá.

Làm nhẫn giả chính là tự tay chôn vùi tuổi thơ dưới đống đổ nát của những âm mưu chính trị.

Ngươi không phục vụ cho lý tưởng của bản thân, Ngươi đang phục vụ cho một hệ thống vốn đã định sẵn rằng chính ngươi phải là kẻ chịu thiệt thòi để giữ cho những bánh răng quyền lực tiếp tục xoay chuyển.

Hắn liếc nhìn về phía phòng của Kakashi và Rin. Hai người họ và cả chính hắn lúc này, chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ "hạng sang" trong ván bài của các làng lớn. Một thiên tài như Kakashi cũng bị nhào nặn thành một cỗ máy cuồng quy tắc, một cô bé ấm áp như Rin lại bị biến thành một y nhẫn phải học cách khâu vá những vết thương mà chính hệ thống này tạo ra.

Thật nực cười...

Obito siết chặt nắm tay, nhãn lực trong đôi mắt đen láy khẽ dao động. Tầm mắt hướng về phía những tòa tháp đen kịt trong màn mưa. Ở đó có Hanzo – kẻ được gọi là "Bán Thần". Thật nực cười. Một gã "thần" bị quấn chặt trong nỗi sợ mất ghế quyền lực, sợ hãi đến mức phải biến mình thành một con chó săn cho kẻ khác.

Trong trí nhớ "già nua" của Obito, hắn nhìn thấu cái bắt tay bẩn thỉu giữa Hanzo và Danzo Shimura. Lão già Danzo kia đâu có cần hòa bình. Lão ta cần quyền lực, muốn nhúng tay thật sâu vào chính trị của Làng Mưa ngay dưới mí mắt của Hokage Đệ Tam. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ lão ta khao khát đến điên cuồng chính là đôi mắt của Uzumaki Nagato - đôi mắt Rinnegan mà Uchiha Madara đã lén cấy vào từ thuở nhỏ. Sức mạnh của thần thánh không nên nằm trong tay những kẻ mang lý tưởng ngây thơ.

[...]

Những người trẻ đầy nhiệt huyết như Yahiko, Nagato, Konan... chúng đang mơ về một thế giới thấu hiểu nhau. Thật là một giấc mơ đẹp đẽ và... đần độn. Chính tham vọng bẩn thỉu của những kẻ cầm quyền sẽ bóp nghẹt lý tưởng của họ, biến những trái tim từng mơ về một thế giới không thù hận thành những cỗ máy giết chóc lạnh lùng.

Obito khẽ nhìn lên trần nhà tối om. Một nụ cười tự giễu thoáng qua.

Shimura Danzo sẽ không bao giờ biết rằng, những người mà lão chuẩn bị ra tay diệt trừi lại mang trong mình lý tưởng giống hệt lão thuở sơ khai: những đồng đội từng đứng cạnh Sarutobi Hiruzen, từng khát khao một tương lai rạng rỡ cho ngôi làng của mình. Hận thù đã biến họ thành chính thứ mà họ từng căm ghét nhất.

Tham vọng của những kẻ như Danzo sẽ sớm bóp nghẹt cái lý tưởng thơ ngây đó, biến những trái tim khao khát ánh sáng thành những cỗ máy giết chóc bị nuốt chửng bởi hận thù. Sự phản bội là món quà duy nhất mà hệ thống này dành tặng cho những tâm hồn trung trinh*. Đó mới là cách thế giới này vận hành: kẻ ngây thơ chính là những nguyên liệu đầu vào cho tham vọng của kẻ thực tế.

Obito nhìn lên trần nhà tối tăm, nụ cười châm biếm đọng lại trên môi.

Khi được đưa về căn phòng riêng trong nhà trọ bằng thép biệt lập, Obito khẽ gật đầu cảm ơn sự "hiếu khách" của Làng Mưa.

Đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khách quý?

Một cách nói hoa mỹ cho việc tách rời mục tiêu để dễ bề kiểm soát. Obito đứng một mình trong bóng tối, tiếng mưa rơi trên mái tôn lúc này nghe giống như tiếng cười nhạo của định mệnh. Hắn đang ở trong hang cọp, giữa một rừng âm mưu, và điều đó khiến hắn cảm thấy phấn khích một cách bệnh hoạn.

[...]
Bên trong căn phòng trọ tối tăm, Obito đứng im lìm như một pho tượng tạc từ bóng đêm. Đôi mắt hắn dõi theo những vệt nước loang lổ chảy dài trên mặt kính gỉ sét, phản chiếu ánh đèn leo lét từ những tòa tháp thép phía xa. Hắn cảm nhận rõ rệt luồng Chakra của thầy Minato đang lan tỏa trong không khí – một mạng lưới cảm quan mỏng manh như tơ nhện nhưng lại sắc bén vô cùng. Với "Tia chớp vàng", chỉ cần một dao động nhỏ nhất không rõ nguồn gốc, cái chết sẽ ập đến trong một cái chớp mắt.

Obito hít một hơi thật sâu, ép dòng Chakra xuống mức tĩnh lặng tuyệt đối, tựa như mặt hồ đóng băng dưới đáy vực thẳm. Hắn không chỉ đang ẩn thân; hắn đang xóa sổ sự tồn tại của chính mình khỏi thực tại này.

Kamui.

Một vòng xoáy không gian lặng lẽ mở ra ngay giữa lồng ngực. Obito thực hiện một thao tác cực kỳ mạo hiểm: hắn dịch chuyển từng phần cơ thể vào không gian riêng, để lại căn phòng một "vỏ bọc" trống rỗng – một ảo ảnh vật lý hoàn hảo để đánh lừa mạng lưới cảm quan của Minato. Khi bóng tối nuốt chửng mảnh ý thức cuối cùng, Obito biết mình đã thành công thoát khỏi tầm mắt của người thầy nhạy bén.

Xuất hiện trên đỉnh một tòa tháp cao vút cách đó hai dặm, Obito thở hắt ra một hơi, bàn tay vô thức xoa nhẹ lồng ngực.

Hắn chậm rãi lấy ra chiếc mặt nạ xoắn ốc màu cam và tấm áo choàng đen dài - những vật chứng của một thời đại mà hắn từng là kẻ giật dây cả thế giới. Nhìn chiếc mặt nạ trong tay, một thoáng ký ức về Akatsuki, về những cuộc thảm sát và những xác chết chất cao như núi hiện về. Obito khẽ nhún vai, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

"Ít nhất... lần này mình dùng nó vì mục đích khác."

Hắn khoác lên mình lớp ngụy trang cũ, che kín hình hài thiếu niên. Khi chiếc mặt nạ được đeo lên, Obito không còn là đứa trẻ mười ba tuổi hậu đậu nữa. Hắn là một thực thể bí ẩn, một bóng ma từ tương lai.

Không gian trước mặt hắn bắt đầu xoắn lại. Trước khi bước vào Kamui, Obito khẽ lẩm bẩm.

"...Hy vọng các ngươi vẫn giữ được giấc mơ của mình."

[...]

Thông qua khe hở của mái tôn trên hầm trú ẩn, Obito nhìn xuống.

Dưới ánh đèn dầu tù mù, Yahiko đang cười. Anh ta chỉ tay vào tấm bản đồ cũ, say sưa nói về một tương lai nơi các quốc gia nhỏ không còn là "cối xay thịt" cho các cường quốc. Cạnh đó, Konan lặng lẽ gấp những bông hoa giấy trắng tinh khôi, còn Nagato dõi theo người bạn của mình bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.

Tim Obito nhói lên một nhịp đau đớn. Yahiko chính là "điểm gãy" của lịch sử. Trong dòng thời gian cũ, cái chết của người đàn ông này đã biến trái tim Nagato thành một hầm ngục chứa đầy hận thù, biến Akatsuki từ một tia hy vọng thành một cơn ác mộng diệt thế. Nhìn họ lúc này, Obito thấy mình như một bóng ma gớm ghiếc đang quấy rầy giấc mộng của những người lương thiện.

Hắn nén lại sự xúc động, để sát khí tràn ra.

Obito xuất hiện ngay giữa căn hầm. Yahiko phản ứng chớp nhoáng, chắn trước mặt Konan và Nagato với thanh kunai rực sáng ánh kim loại: "Ngươi là ai?!"

Obito đứng bất động. Giọng nói của hắn qua lớp mặt nạ trở nên trầm đục, đanh lại như tiếng đá cọ vào nhau dưới đáy vực:

"Một kẻ đã thấy giấc mơ của các ngươi tan thành tro bụi."

Yahiko nheo mắt, gầm lên: "Ngươi nói năng điên rồ gì thế? Akatsuki tồn tại để mang lại hòa bình bằng sự thấu hiểu!"

"Sự thấu hiểu?" Obito bật ra một tiếng cười khẩy khô khốc. "Yahiko, thấu hiểu là một loại xa xỉ phẩm mà người ta chỉ có thể mua được bằng quyền lực tuyệt đối. Ngươi nghĩ Hanzo sẽ buông bỏ ngai vàng, hay các đại quốc sẽ ngừng giày xéo mảnh đất này chỉ vì vài lời nói suông sao?"

Hắn tiến lên một bước, áp lực từ đôi mắt Mangekyō khiến không khí trong hầm trở nên đặc quánh, khó thở.

"Lòng tin của ngươi chính là nhát dao sẽ giết chết các bạn của ngươi. Hanzo và một kẻ tên Danzo từ Làng Lá đang chuẩn bị một ván cờ. Chúng sẽ dùng chính cái gọi là 'lòng tin' để ép Nagato phải ra tay với ngươi. Chúng sẽ biến cô gái kia thành mồi nhử và khi đó, lý tưởng của ngươi sẽ chỉ còn là một vũng máu vô nghĩa."

Nagato run rẩy, đôi mắt Rinnegan vô thức xao động trước lời tiên tri đầy sát khí. Yahiko nghiến răng, mồ hôi chảy dài: "Tại sao ngươi lại kể cho chúng ta? Ngươi muốn gì ở Akatsuki?"

Obito dừng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt rực rỡ lý tưởng của Yahiko lần cuối trước khi không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn.

"Ta không muốn gì cả. Ta chỉ muốn chứng kiến... liệu một nền hòa bình được xây dựng trên sự thật tàn khốc và quyền lực có bền vững hơn cái lý tưởng ngây thơ của các ngươi hay không. Hãy cẩn thận, Yahiko. Kẻ thù lớn nhất không phải là chiến tranh, mà là sự yếu đuối của chính bản thân các ngươi."

[...]

Không gian đột ngột xoắn lại. Obito bước ra từ hư không, đôi chân chạm xuống sàn gỗ êm ru không một tiếng động. Hắn đứng đó một lúc, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Kakashi ở phòng bên cạnh qua vách gỗ mỏng, rồi khẽ cảm nhận mạng lưới Chakra của Minato vẫn đang duy trì sự bảo vệ bao quanh.

Mọi thứ vẫn ổn. Cuộc đột nhập và rút lui diễn ra hoàn hảo ngay dưới mí mắt của "Tia chớp vàng". Obito tháo chiếc mặt nạ, cất bộ đồ đen vào không gian Kamui. Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt thiếu niên hiện ra, nhưng đôi mắt không còn chút vẻ ngây thơ nào của một đứa trẻ.

Hắn ngồi xuống mép giường, cảm nhận một sự hài lòng thầm lặng. Hắn đã thành công gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng Nagato. Qua nhiều năm sống lại, Obito đã học được cách chấp nhận hình hài này. Đứa trẻ sáu tuổi trong gương năm xưa giờ là lớp vỏ bọc hoàn hảo, là công cụ để hắn âm thầm điều hướng nhẫn giới về phía ánh sáng mà hắn khao khát.

Hắn không cần phải là "người tốt" theo tiêu chuẩn của thế gian. Hắn chỉ cần là người bảo vệ. Vai diễn "kẻ thao túng" trước Akatsuki hay "đứa trẻ hậu đậu" trước mặt thầy và bạn, tất cả đều là những quân cờ trên bàn tay hắn.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia chớp xé toạc bầu trời Làng Mưa. "Danzo... lần này, chính ngôi làng mà ngươi muốn bảo vệ sẽ trở thành nơi hành hình ngươi."

Obito nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình trở về Konoha vào sáng mai. Tiếng mưa rơi trên mái tôn làng Mưa không còn là âm thanh của địa ngục, mà là nhạc điệu của một tương lai đang được hắn viết lại.

Lịch sử đã rẽ hướng. Lần này, chính kẻ đứng sau lớp mặt nạ sẽ điều khiển cơn mưa này chảy về phía ánh sáng.

(*trung trinh: trung thành, ngay thẳng và trong sạch.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com