Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hoàng hôn ở Konoha buông xuống, nhuộm một màu vàng đỏ u buồn lên khu rừng phía sau làng. Khung cảnh ấy tuy đẹp, nhưng đối với Hatake Kakashi, sắc đỏ của bầu trời chiều nay lại mang một sức nặng khác thường.

Vừa đi qua cổng làng sau khi kết thúc nhiệm vụ tại Làng Mưa, Kakashi dừng bước. Anh không nhìn về phía tòa tháp Hokage để báo cáo, cũng không có ý định trở về dinh thự Hatake.

"Thầy Minato, Rin... hai người cứ đi báo cáo trước đi." Kakashi nói, giọng anh phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu. "Tôi muốn đi dạo một chút."

Dứt lời, anh xoay người bước đi, dáng vẻ cô độc hòa vào dòng người đang thưa dần. Obito đứng đó, đôi mắt đen nheo lại đầy nghi hoặc. Trong ký ức của hắn, Kakashi của tuổi 13 luôn là kẻ cuồng công việc, sẽ là người đầu tiên đòi đi báo cáo nhiệm vụ.

Obito lập tức ra hiệu cho Rin và thầy Minato rằng mình sẽ về nhà trước. Nhưng ngay khi thoát khỏi tầm mắt họ, hắn lập tức thi triển thuật ẩn thân cấp cao, xóa sạch hoàn toàn sự hiện diện của mình rồi âm thầm bám theo bóng lưng bạc phía trước.

Hắn bám theo Kakashi qua những con phố, tiến sâu vào khu rừng phía sau làng. Obito nhận ra hướng đi này. Tim hắn bắt đầu đập nhanh bất thường. Đây là con đường dẫn đến bia tưởng niệm – nơi dành cho những người đã khuất.

Trước khi đi đến bia tưởng niệm – nơi anh đã dành cả nửa đời người để sám hốibước chân Kakashi dừng lại trước một ngôi mộ giản đơn nằm ở góc khuất của nghĩa trang làng.

Mộ của Hatake Sakumo.

Kakashi đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng gỗ. Gió thổi qua làm mái tóc bạc lòa xòa che khuất đôi mắt xám. Anh nhìn vào cái tên khắc trên đá, lòng dâng lên một nỗi niềm tê tái. Anh đã thấu hiểu vì sao cha mình lại chọn đồng đội thay vì luật lệ. Anh đã tha thứ cho ông từ lâu, nhưng cảm giác đứng trước ông trong hình hài đứa trẻ mười ba tuổi vẫn khiến lồng ngực anh thắt lại.

"Cha à... con đã được trao cơ hội để quay lại," Kakashi nghĩ thầm, đôi môi mím chặt. "Nhưng con không biết đây là một món quà thực sự để con sửa chữa những sai lầm, hay chỉ là một sự nhân từ đầy cay nghiệt để con phải tận mắt chứng kiến những bi kịch đó diễn ra thêm một lần nữa."

Anh đứng đó rất lâu, không một lời cầu nguyện, chỉ là một sự hiện diện tĩnh lặng như để tìm kiếm một chút hơi ấm từ quá khứ. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu chào cha mình rồi xoay người, bước về phía bìa rừng – nơi tấm bia tưởng niệm đang chờ đợi.

[...]

Uchiha Obito đứng khuất sau thân cây cổ thụ, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần bia tưởng niệm. Hắn nhìn Kakashi đứng lặng trước tấm bia đá nhẵn nhụi – tấm bia mà ở dòng thời gian này vẫn chưa có tên của hắn, cũng chưa có tên của Rin.

Obito nhớ lại mười tám năm kiếp trước. Hắn đã đứng ở chiều không gian Kamui, lạnh lùng nhìn Kakashi đứng đây mỗi sáng sớm, bất kể nắng mưa. Khi đó, hắn thấy Kakashi thật yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng bây giờ, đứng ở đây với tư cách là một người đồng hành cùng mang "ký ức của địa ngục", Obito mới hiểu: Sự kiên trì đó không phải là yếu đuối, mà là sự trừng phạt nghiệt ngã nhất mà một con người có thể tự áp đặt lên chính mình.

Tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Kakashi dừng lại trước bia đá, giọng anh rất khẽ, như tan vào tiếng gió chiều:

"...Đã lâu rồi."

Phía trước, dưới tán cây cổ thụ già cỗi, Kakashi đứng lặng người trước tấm bia đá trắng. Anh không đứng xa như mọi khi, mà chậm rãi tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ mười ba tuổi chạm lên mặt đá nhẵn nhụi - nơi vẫn chưa có bất kỳ cái tên nào của Đội 7 bị khắc lên.

"Rin... Thầy Minato...Obito..."

Tiếng thì thầm của Kakashi vỡ vụn trong gió. Anh lẩm bẩm những cái tên của những người vốn dĩ đang còn sống.

"Mười tám năm..." Kakashi nghĩ thầm, những đầu ngón tay anh khẽ run lên khi lướt qua vị trí mà đáng lẽ tên của người đó phải nằm lại. "Mười tám năm ở kiếp trước, tôi đã khắc tên cậu vào tâm khảm mình còn sâu hơn cả vào mặt đá này. Tôi đã dành cả cuộc đời để nói chuyện với một bóng ma, để rồi nhận ra bóng ma đó chính là gông xiềng lớn nhất của đời mình."

Theo bản năng, bàn tay Kakashi vô thức đưa lên sờ vào vị trí mắt trái. Dù cơ thể này hoàn toàn lành lặn, làn da mịn màng chưa hề bị một vết xước, nhưng linh hồn anh vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của lưỡi kiếm năm xưa và hơi nóng rực của nhãn lực Uchiha mà anh đã mang suốt nửa đời người.

"Ở dòng thời gian này, tên của tôi chưa có trên đó đâu."

Một giọng nói trầm lạnh, đầy uy áp bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng. Kakashi giật mình, trái tim anh thắt lại, nhưng bản năng của một Hokage đã trải qua hàng vạn trận chiến khiến anh không hề quay đầu lại ngay lập tức. Anh đứng im, căng mọi giác quan để cảm nhận luồng chakra đang tỏa ra. Nó quá nặng nề, u tối và mang theo một sự áp đảo tuyệt đối.

Kakashi khẽ nhắm mắt, một nụ cười tự giễu hiện lên sau lớp mặt nạ: "Cậu bám đuôi tôi khá tốt đấy."

Tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Obito bước lên, đứng ngay cạnh Kakashi. Khoảng cách giữa họ bây giờ không còn là mười tám năm âm dương cách biệt, cũng không còn là khoảng cách giữa hai đầu chiến tuyến, mà chỉ là vài bước chân trên thảm lá rừng tươi tốt.

Obito quay sang, đôi mắt đen láy đột ngột biến chuyển. Sharingan tam câu ngọc tự động bật lên, đỏ rực và xoáy chậm đầy ám ảnh dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Nhãn lực ấy không mang sát khí quen thuộc, nhưng lại chứa đựng một sự thấu thị đến rợn người, như muốn lột trần mọi lớp phòng bị của người đối diện.

Họ đứng sát cạnh nhau, vai gần như chạm vào vai, nhưng ánh mắt cả hai đều dán chặt vào tấm bia đá trống không trước mặt.

"Cậu vẫn luôn nhìn vào cái bia đá này sao?" Giọng Obito trầm xuống, không có sự trách móc thường thấy của tuổi trẻ, chỉ còn lại một nỗi đau xót xa lẩn khuất. "Tôi đã đứng ở một chiều không gian khác, nhìn cậu đứng đây suốt mười tám năm. Tuyết rơi, mưa đổ, hay nắng gắt... cậu vẫn cứ đứng đây như một kẻ mất hồn."

Obito nhìn sâu vào đôi mắt xám nhạt của Kakashi – nơi mà ở một thực tại khác, hắn đã gửi gắm một nửa nhãn lực và cả mạng sống của mình.

"Cậu định đứng đây đến bao giờ? Khi mà những người cậu tìm kiếm... đang bằng xương bằng thịt đứng ngay bên cạnh?"

Lồng ngực Kakashi phập phồng, anh quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi Sharingan đỏ rực của Obito mà không có sự lảng tránh. Trong đôi mắt đó, Kakashi không thấy cậu nhóc đội sổ vụng về năm xưa, mà anh thấy một con người đã đi qua địa ngục, mang theo sự tàn nhẫn và tham vọng của một kẻ thống trị, nhưng ánh nhìn lại đang vỡ tan vì xót thương cho người đồng đội.

Không gian quanh tấm bia tưởng niệm im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập loạn nhịp trong lồng ngực thiếu niên. Kakashi mấp máy môi, thanh quản anh rung lên đau đớn như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang găm vào. Anh phải huy động toàn bộ sự can trường của một đời ninja mới có thể bật ra được âm thanh ấy:

"...Obito."

Chỉ một cái tên.

Nhưng được gọi rất chậm.

Rất thận trọng.

Như thể người gọi sợ rằng nếu nói to hơn một chút... cái bóng trước mắt sẽ tan biến như một ảo ảnh.

Obito đứng sững.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức của mười tám năm trước bỗng ùa về.

Ngày họ gặp lại nhau sau chiến tranh.

Ngày cái tên ấy được thốt ra lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ.

Khi ấy, giọng Kakashi khàn đi vì đau đớn.

"Obito..."

Một cái tên nặng trĩu.

Một cái tên đầy cay đắng.

Bởi Kakashi khi đó nghĩ rằng... lẽ ra Obito không nên cứu mình.

Nếu ngày ấy Kakashi chết dưới tảng đá ở cầu Kannabi... có lẽ mọi thứ đã khác.

Có lẽ Obito sẽ không phải sống như một con người bị bóng tối nuốt chửng.

Có lẽ họ sẽ không đứng đối diện nhau như kẻ thù.

Và Obito khi ấy đã đáp lại bằng một tiếng gọi lạnh lẽo.

"Kakashi."

Không phải gọi tên một người bạn.

Mà như một lời chế giễu.

Một cái tên đầy mỉa mai, như thể mọi thứ giữa họ chỉ còn lại sự căm hận.

[...]

Cái tên vừa được thốt ra, nhẹ hẫng nhưng mang sức nặng của nửa thế kỷ cô độc. Mọi lớp băng gạc anh tự quấn quanh linh hồn suốt 58 năm qua để che đậy vết thương rỉ máu bỗng chốc bị xé toạc. Linh hồn anh quá già, quá mệt mỏi, nhưng cơ thể 13 tuổi này lại quá nhạy cảm và non nớt. Và đó chính là lúc con đập ngăn bão lòng hoàn toàn vỡ nát.

Mắt trái Kakashi giật mạnh, và rồi những dòng lệ nóng hổi bắt đầu tuôn trào không kiểm soát. Kakashi bàng hoàng, anh vội vàng đưa tay lên che mặt, xoay người đi chỗ khác vì sự phản bội của chính cơ thể mình. Anh không muốn Obito nhìn thấy mình thế này. Vị "Hokage Đệ Lục" đang gào thét đòi sự bình thản, nhưng đôi vai nhỏ bé của thiếu niên lại không ngừng run lên bần bật.

Obito đứng sững lại. Hắn chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy một Kakashi "vỡ vụn" như thế này. Trong ký ức của hắn, Kakashi là một thiên tài lạnh lùng, là một Hokage điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhìn thấy Kakashi khóc, Obito cảm thấy lúng túng tột độ. Hắn muốn tiến lên nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng khoảnh khắc này, hắn muốn nói gì đó dỗ dành nhưng cổ họng lại khô khốc.

Hắn chợt hiểu ra một điều cay đắng

Hóa ra, cái giá của việc Kakashi sống tiếp sau khi hắn "rời đi" ở kiếp trước không phải là vinh quang của một anh hùng, mà là những năm tháng chịu đựng tổn thương không thể chữa lành...

Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Obito vươn tay vào không gian Kamui, lấy ra một chiếc khăn tay lụa trắng. Hắn bước tới, vòng qua phía trước để đối diện với Kakashi.

"Đừng giấu nữa... Kakashi."

Giọng Obito trầm xuống, vụng về nhưng chứa đầy sự kiên định. Hắn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay đang che mặt của Kakashi, kéo nhẹ ra. Kakashi không phản kháng, anh chỉ cúi gầm mặt, hơi thở đứt quãng.

Obito nâng khăn lên, bắt đầu lau đi những dòng lệ trên gương mặt anh. Động tác của hắn cực kỳ chậm rãi và cẩn thận, như thể hắn đang chạm vào một mảnh sứ quý giá đã chằng chịt những vết nứt, chỉ cần một lực mạnh là sẽ tan thành mây khói. Hắn không nói "đừng khóc", hắn chỉ lặng lẽ đứng đó che chắn cho Kakashi khỏi ánh nhìn của thế gian, để anh được phép làm một đứa trẻ sau gần một đời người gắng gượng làm người lớn.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, luồng chakra nóng bỏng như tro tàn của Obito bao bọc lấy luồng chakra lạnh lẽo, trong veo như hồ thu của Kakashi. Sự giao thoa ấy không mang theo lời hứa hẹn nào, chỉ là một sự cam kết thầm lặng giữa hai kẻ đã cùng đi qua địa ngục.

Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Kakashi không còn cảm thấy bàng hoàng hay hoang mang nữa. Trong cái chạm của chiếc khăn tay và sự hiện diện vững chãi của Obito, anh thực sự hiểu rằng: Món quà của Lục Đạo Hiền Nhân không phải là để anh chứng kiến bi kịch một lần nữa, mà là để anh không còn phải cô độc trong nỗi đau của chính mình.

"Lần này..." Obito thì thầm, tay vẫn giữ chiếc khăn trên má Kakashi. "...Có tôi ở đây."

Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, hòa quyện vào nhau trước tấm bia đá vô danh. Lần này, họ không chỉ nhận ra nhau, mà họ nhận ra rằng mình có quyền được ích kỷ, có quyền được đau lòng, và có quyền được bảo vệ nhau trong cuộc đời mới này.

[...]

Rời khỏi đài tưởng niệm, bóng dáng hai thiếu niên lẳng lặng bước đi bên nhau trên con đường mòn quen thuộc. Ánh hoàng hôn đổ xuống Konoha một màu đỏ quạch như máu, rồi dần chuyển sang sắc vàng vọt của hổ phách. Đây là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, giữa cái cũ đang lụi tàn và cái mới đang nhen nhóm – một bầu không khí hoài niệm đặc quánh bao trùm lấy không gian.

Họ đi ngang qua những sân tập cũ, nơi tiếng hò hét của Đội 7 năm xưa dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong gió. Nhưng lần này, không có những trận cãi vã vô nghĩa, không có sự đố kỵ trẻ con. Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người của hai thực thể đã từng đi đến "tận cùng của thế giới" và nhìn thấy sự đổ nát của mọi lý tưởng.

Họ dừng chân tại khu công viên vắng vẻ bên bờ sông Naka. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá khô xào xạc dưới chân tạo nên một bản nhạc u buồn. Kakashi tiến về phía chiếc xích đu cũ kỹ, đôi tay nhỏ nắm lấy sợi xích sắt lạnh lẽo. Cái lạnh buốt của kim loại gỉ sét thấm qua da thịt, gợi nhắc anh về sự khắc nghiệt của thực tại và những xiềng xích trách nhiệm mà anh đã mang vác suốt hàng chục năm.

Kakashi ngồi xuống, đầu hơi cúi, để mặc mái tóc bạc lòa xòa che khuất đôi mắt mệt mỏi.

Obito đứng đó, cụp đôi mắt Sharingan nhìn xuống thiếu niên tóc bạc đang vô thức đung đưa chân. Hắn khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi không vướng bận toan tính. Hành động này của Kakashi trẻ con đến mức kỳ lạ, nhưng lại khiến ngực hắn nhói lên một cảm giác ấm áp.

Hắn không nói gì, lẳng lặng di chuyển ra phía sau lưng anh. Đặt đôi bàn tay mang linh hồn đầy vết xước lên hai sợi xích sắt. Obito dùng một lực nhè nhẹ, chậm rãi đẩy chiếc xích đu về phía trước....để Kakashi có thể thuận theo nhịp đẩy mà lướt qua những bóng ma của quá khứ, thả trôi linh hồn mình vào khoảng không bình lặng của thực tại.

Két... két...

Tiếng xích đu khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Obito bắt đầu dùng một lực nhè nhẹ, chậm rãi đẩy chiếc xích đu về phía trước. Hắn không đẩy mạnh, hắn chỉ đang giữ nhịp.

Mỗi khi xích đu bay lên cao, Kakashi lại thấy mình lướt vào khoảng không, nơi cơn gió chiều tạt vào mặt làm nhòa đi những bóng ma của quá khứ. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi một vầng trăng khuyết nhạt nhòa đang bắt đầu nhú lên sau rặng núi phía xa.

Trong một giây phút thả hồn lơ lửng, hình ảnh Nguyệt Nhãn – vầng trăng đỏ rực của ảo mộng và chết chóc đột ngột hiện hữu trong tâm trí anh. Kiếp trước, họ đã suýt nữa bị nuốt chửng bởi cái thiên đường giả tạo đó. Trái tim Kakashi thắt lại, anh vô thức siết chặt sợi xích.

Nhưng rồi, khi chiếc xích đu rơi trở lại nhịp cũ, mắt Kakashi nhìn xuống mặt đất. Dưới lớp cát mịn, bóng của Obito đổ dài, vững chãi và chân thực. Hơi ấm từ lòng bàn tay Obito trên thanh sắt vẫn truyền đều đặn vào da thịt anh, nóng hổi và sống động.

"Hóa ra... đây mới là thực tại."  Kakashi thầm nghĩ.

Tiếng gió thổi qua kẽ lá rít lên từng hồi, hơi ấm từ Obito dường như đã sưởi ấm toàn bộ linh hồn rệu rã của Kakashi. Anh khẽ tựa đầu vào sợi xích, nhắm mắt lại, hoàn toàn phó thác bản thân cho nhịp đẩy của người duy nhất mà anh tin tưởng để giao phó tấm lưng mình.

Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng đang tắt dần, hai cái bóng trên nền cát như hòa vào nhau.

[...]

Tiếng xích đu két... két... đột ngột dừng lại. Kakashi dùng mũi giày mài sâu xuống lớp cát dưới chân, giữ cho chiếc ghế gỗ đứng yên giữa không trung. Anh vừa thoát ra khỏi một dòng thác ký ức cuồn cuộn – nơi có tiếng thét của Rin, hơi thở cuối cùng của thầy Minato và bóng lưng cô độc của Naruto dưới màn mưa của kiếp trước.

Mọi thứ vừa rồi quá thực, đến mức khi dừng lại, Kakashi cảm thấy hụt hẫng như thể anh vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài nửa thế kỷ.

Obito đứng ngay phía sau, đôi tay vẫn hờ hững đặt trên hai sợi xích sắt lạnh ngắt. Hắn lặng lẽ quan sát hình bóng thiếu niên của Kakashi dưới ánh chiều tà đang dần lịm tắt. Hắn thấy đôi vai anh khẽ run, thấy cái cúi đầu đầy mệt mỏi của một vị vua đã đi đến cuối con đường. Trong khoảnh khắc đó, Obito không hề hay biết ánh mắt mình dành cho người trước mặt có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu thấu hiểu và cả một sự xót xa không thể giấu giếm.

Cả hai cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi đồng thanh phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Tôi..."

Họ khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua giữa hai linh hồn già cỗi. Kakashi khẽ nghiêng đầu, giọng anh khàn đi: "Cậu... nói trước đi."

Obito im lặng một nhịp. Hắn buông tay khỏi sợi xích sắt, bước vòng ra phía trước, đứng đối diện với Kakashi. Hắn không nhìn vào đôi mắt xám đang nhòa lệ kia, mà nhìn vào vầng trăng khuyết đang dần tỏ rõ trên bầu trời. Cuối cùng, Obito lên tiếng, giọng hắn trầm buồn nhưng chắc chắn, xé toạc bầu không khí hoài niệm lúc nãy:

"Hatake Kakashi...Cậu mới quay về đúng không?"

Câu hỏi đơn giản nhưng sức nặng của nó đủ để khiến mặt đất dưới chân Kakashi như chao đảo. Nó không phải là một câu hỏi nghi vấn, mà là một lời xác nhận. 

Kakashi siết chặt hai tay vào sợi xích, đầu ngón tay trắng bệch vì cái lạnh của kim loại. Anh ngước mắt lên nhìn Obito.

Anh thấy một Uchiha Obito thực thụ – kẻ đã từng thao túng nhẫn giới, kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao của bóng tối, và cũng là kẻ duy nhất hiểu được cái giá của việc được sống lại một lần nữa.

"Phải." Kakashi hít một hơi giữ bình tĩnh rồi đáp.

[...]

Dưới ánh hoàng hôn đã nhạt màu, đôi mắt của Obito đột ngột co rút lại. Luồng chakra nóng bỏng quanh hắn bỗng chốc trở nên hỗn loạn, dao động giữa sự đau lòng đến cực hạn và một cơn giận thầm lặng. Hắn bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách, nhìn xoáy vào đôi mắt xám của Kakashi như muốn lột trần linh hồn anh thêm một lần nữa.

Câu hỏi của Obito như một nhát dao xé toạc bầu không khí yên bình của buổi chiều tà. Kakashi không trả lời ngay, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xám bạc lúc này không còn vẻ sắc bén của một Hokage, mà chỉ còn sự mệt mỏi và thấu suốt của một người đã đi hết con đường đời.

Obito đột ngột buông tay khỏi sợi xích sắt. Hắn bước vòng ra phía trước, đối diện với Kakashi. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, gương mặt thiếu niên của Obito vặn vẹo giữa hai cảm xúc: đau lòng đến tột độ và tức giận đến run rẩy. Hắn túm lấy cổ áo Kakashi, giọng khàn đặc, gần như gào lên trong nghẹn ngào:

"Chẳng phải... tôi đã dặn cậu đừng đến gặp chúng tôi quá sớm rồi sao?"

Giọng Obito khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự run rẩy của một người đã từng đánh đổi cả mạng sống để đối phương được bước tiếp dưới ánh sáng. Trong tâm tưởng của Obito, hình ảnh Kakashi quay về dòng thời gian này đồng nghĩa với việc anh đã không có một hậu vận bình yên. Hắn giận vì nghĩ rằng sự hy sinh của mình ở kiếp trước đã trở nên vô nghĩa, và hắn đau vì nhận ra Kakashi có lẽ đã phải trải qua những năm tháng tệ đến mức không thể kiên trì thêm được nữa.

"Tại sao cậu không sống cho thật lâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?!"

Kakashi lặng người nhìn Obito. Anh thấy rõ tia máu đỏ rực trong đôi mắt đối phương, thấy cả sự tuyệt vọng của một người đàn ông đang cố bảo vệ chút hy vọng cuối cùng của mình.

Kakashi không né tránh, anh đứng yên, để cho cơn gió chiều thổi bay những lọn tóc bạc che khuất tầm nhìn.

Một khoảng lặng dài trôi qua, đủ để tiếng nước sông Naka vỗ vào bờ đá trở nên rõ mệt mỏi.

"Tôi đã làm điều đó, Obito." Giọng Kakashi bình thản như mặt nước hồ không gợn sóng.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Sharingan đang dao động dữ dội của đối phương, khẽ lặp lại:

"Tôi không chết trên chiến trường, cũng không chết vì một nhiệm vụ nào cả. Sự ra đi của tôi... hoàn toàn là vì tuổi tác."

Cánh tay Obito đang siết chặt cổ áo Kakashi bỗng chốc buông lơi. Hắn sững sờ, đôi mắt mở to nhìn người bạn trước mặt như đang cố tiêu hóa những gì vừa nghe thấy.

Kakashi khẽ lùi lại một bước, ngồi vững trên chiếc ghế xích đu, đôi mắt anh nhìn về phía dòng sông đang trôi chậm chạp:

"Trọng trách của tôi khi ấy đã hoàn thành. Thế giới đã hòa bình, những vết thương chiến tranh đã dần hồi phục. Và quan trọng nhất... thế hệ trẻ đã đủ bản lĩnh để đảm đương trách nhiệm mà chúng ta để lại. Naruto... thằng nhóc ấy đã làm được. Nó đã trở thành một Hokage vĩ đại, làm tốt hơn những gì tôi có thể tưởng tượng."

Nói đến đây, một nụ cười ấm áp hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Kakashi:

"Tôi đã sống một cuộc đời đủ dài để nhìn thấy giấc mơ của cậu trở thành sự thật qua hình bóng của Naruto. Vì vậy, Obito... đừng tức giận. Tôi không hề đến sớm. Chỉ là định mệnh đã cho chúng ta một cơ hội kỳ lạ để làm lại từ đầu khi tôi đã thực sự mệt mỏi."

Obito lùi lại, ngồi phịch xuống thảm cỏ ven sông. Cơn giận tan biến, chỉ còn lại một nỗi nhẹ nhõm đến cay đắng. Hắn nhận ra người thiếu niên đứng trước mặt hắn lúc này không phải là một "linh hồn vụn vỡ" tìm cách tự sát để gặp lại bạn bè. Đây là một vị vua đã hoàn thành sứ mệnh, một người lữ hành đã đi hết bản đồ của cuộc đời và giờ đây, bằng một phép màu tàn nhẫn nào đó, anh lại bị kéo ngược về vạch xuất phát.

"Hóa ra cậu đã trở thành một ông già lụ khụ rồi mới chịu đi..."

Hắn ngước lên, nhìn Kakashi trong hình hài thiếu niên mười ba tuổi nhưng mang tâm thế của một người bạn già:

"Cậu đã sống tốt chứ, Kakashi? Suốt những năm sau đó... cậu có thực sự bình yên không?"

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng không giữa hai người, tan vào tiếng gió chiều xào xạc. Thực tại này quá trẻ trung, nhưng câu chuyện của họ lại quá già cỗi.

Tiếng nước sông Naka chảy rì rào dưới chân ghềnh đá như nhịp đập của thời gian đang trôi chậm lại. Kakashi ngồi trên xích đu, đôi mắt xám bạc nhìn xa xăm vào màn đêm đang dần bao phủ ngôi làng. Anh im lặng một lúc lâu, không phải vì đau buồn, mà như để chắt lọc những mảnh ký ức đẹp nhất từ năm mươi tám năm cuộc đời.

Một khoảng lặng dài đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những kẽ lá phong, mang theo hơi lạnh của đêm tối đang dần chiếm lấy bầu trời.

"Bình yên sao..." Kakashi lặp lại, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nước chảy. "Tôi đã thực sự có được nó, Obito. Bình yên mà thế hệ chúng ta từng khát khao."

"Nếu bình yên nghĩa là không còn tiếng bom đạn gầm rú mỗi đêm, không còn những đứa trẻ phải khoác lên mình bộ giáp ninja và ra chiến trường khi chưa kịp lớn, thì có... tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến một làng Lá mà chúng ta từng mơ ước hiện hữu giữa đời thực."

Kakashi khẽ tựa đầu vào sợi xích sắt, ánh mắt anh trở nên nhu hòa khi hồi tưởng lại.

"Sau đại chiến, Ngũ đại cường quốc đã thực sự bắt tay nhau. Chúng ta không còn nhìn nhau qua lưỡi kiếm mà nhìn nhau qua những hiệp ước hoà bình và sự thấu hiểu. Tôi đã ngồi trên chiếc ghế Hokage đó mười năm. Tôi dùng mười năm đó để xây dựng trường học, bệnh viện và những công viên như thế này. Tôi đã gieo mầm cho một tương lai mà trẻ con có thể cười đùa mà không cần phải lo sợ về một cuộc phục kích nào."

Obito đứng lặng người phía sau, trái tim hắn run lên theo từng lời kể đều đặn như nhịp gõ của thời gian. Trong phút chốc, hắn cảm giác như mình đang được đứng trên ban công tòa tháp Hokage mười năm sau đó, ngắm nhìn ngôi làng rực rỡ dưới ánh điện. Những năm tháng đen tối ở Kamui, những hận thù mù quáng của kiếp trước... tất cả dường như tan biến trước một thực tại quá đỗi rực rỡ mà Kakashi mang về từ cõi chết.

Kakashi ngước lên, đôi mắt bạc nhìn xoáy vào khoảng không vô định, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa lịm tắt, để lại một màu tím thẫm buồn bã.

"Mỗi khi tôi đạt được một thành tựu mới, người đầu tiên tôi muốn kể lại là cậu, là Rin, là thầy Minato. Nhưng xung quanh tôi khi ấy chỉ là những bức tường lạnh lẽo và những linh hồn đã ngủ yên từ lâu. Tôi đã sống ba mươi năm trong một sự bình yên đầy hẫng hụt. Tôi có tất cả sự kính trọng của nhẫn giới, nhưng lại chẳng có nổi một người bạn già để cùng ngồi uống trà và nói về những chuyện ngớ ngẩn ngày xưa."

Anh khẽ bật cười, một tiếng cười khan khốc và rệu rã.

"Cậu dặn tôi sống thật lâu...Nhưng sống lâu trong một thế giới mà những người hiểu mình nhất đều đã ra đi... đó là một loại hình phạt thanh thản nhất mà tôi từng trải qua. Trong thế giới đầy ánh sáng đó, tôi lại là kẻ duy nhất còn sót lại của một thời đại đã chết. Tôi đứng giữa niềm vui của muôn người, nhưng lòng tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy an yên, bởi vì những người duy nhất có thể cùng tôi chia sẻ niềm vui đó... đều không còn nữa."

[...]

"Naruto đã trưởng thành vượt xa mọi sự kỳ vọng" Kakashi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Obito, mỉm cười thanh thản. "Thằng bé mang ý chí của cậu, nụ cười của thầy Minato và sự kiên cường của chị Kushina. Khi tôi trao lại chiếc mũ Hokage cho nó, tôi biết rằng kỷ nguyên của chúng ta đã khép lại một cách viên mãn nhất. Lúc ấy tôi hiểu rằng, tôi đã còn không vướng bận bất cứ điều gì khi ý thức tan biến..."

Lời của Kakashi vừa dứt, Obito cảm thấy như có một luồng áp lực vô hình vừa nghiền nát linh hồn hắn. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên hư ảo, chỉ còn lại sự thật trần trụi và tàn nhẫn đang bóp nghẹt lồng ngực.

Hắn ngồi đó, đôi bàn tay run rẩy cắm sâu vào thảm cỏ ven sông, cảm giác như mình vừa bị lột trần mọi lớp mặt nạ che đậy bấy lâu nay.

Ích kỷ.

Hắn tự giễu, một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt thiếu niên. Hóa ra, kẻ ích kỷ nhất trên thế giới này, kẻ luôn tự cho mình là người hy sinh nhiều nhất, lại chính là hắn.

Hai lần chia ly. Hai lần hắn chọn cách ra đi trong hào quang của một kẻ tử vì đạo và cả hai lần đó, hắn đều để lại cho Kakashi một lời gửi gắm mang sức nặng của ngàn cân.

"Sống thật lâu... hãy sống thật lâu..."

Obito lặp lại lời dặn của chính mình năm xưa, và lần đầu tiên, hắn thấy ghê tởm giọng nói của chính mình. Hắn tự giễu bằng một nụ cười méo mó. Hóa ra, hai lần hắn rời bỏ thế giới này, hai lần hắn để lại cho Kakashi những lời gửi gắm mà hắn ngỡ là cao thượng, thực chất lại là những xiềng xích tàn nhẫn nhất. Hắn chưa bao giờ hỏi Kakashi có muốn nhận chúng hay không. Hắn chưa bao giờ quan tâm rằng người ở lại sẽ phải đối mặt với nỗi cô độc ra sao khi phải làm "vật chứa" cho những giấc mơ dang dở của kẻ đã khuất. Hắn cứ thế ra đi, để lại Kakashi một mình giữa thế gian, bắt anh phải gồng mình che đậy vết thương, nỗi đau mất đồng đội, mất đi người thầy anh luôn kính trọng...Hắn đã quá ích kỷ khi bắt một linh hồn đã vụn vỡ phải tiếp tục đứng vững, bắt một trái tim đã rỉ máu phải cố gắng đập vì nghĩa vụ với làng, với học trò, và với một người bạn đã khuất...

Hắn nhận ra rằng, suốt những năm qua, vết thương trong lòng Kakashi chưa bao giờ thực sự lành lại. Nó chỉ đóng một lớp vảy khô khốc, cứng nhắc, bao bọc lấy một trái tim vẫn đang âm ỉ đau xót bên dưới lớp da mỏng manh ấy. Chỉ cần một cơn gió lạnh của ký ức thổi qua, vết thương đó lại tiếp tục rỉ máu...

Obito bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lần này, ánh mắt Sharingan của hắn không còn sắc lạnh, cũng không còn sự tức giận. Nó chỉ còn lại một sự bảo hộ tuyệt đối, mãnh liệt đến mức dường như muốn thiêu cháy mọi bóng ma của quá khứ đang đeo bám Kakashi.

Hắn vươn tay nắm chặt lấy bả vai của Kakashi, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi xin lỗi... Kakashi."

Giọng Obito trầm xuống, vang vọng một lời thề ngầm từ sâu thẳm linh hồn.

"Vì sự ích kỷ của tôi, vì những lời dặn dò ngu ngốc đó... tôi đã để cậu phải cô độc quá lâu rồi. Nhưng lần này, định mệnh đã sai lầm khi kéo cả hai chúng ta quay lại, vì tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa."

Nghe cái tên mình được thốt ra với tất cả sự nâng niu và hối lỗi đó, Kakashi từ từ ngước lên.

Dưới ánh trăng khuyết bắt đầu rạng rỡ, Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Và rồi, anh nở một nụ cười, không phải nụ cười xã giao lười biếng thường ngày, cũng không phải nụ cười nhuốm màu mệt mỏi. Đó là một nụ cười thật tâm, một nụ cười rạng rỡ từ khi anh đến dòng thời gian này.

Khóe mắt Kakashi cong cong lại thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng, che đi những tia máu và sự u uất vừa hiện hữu. Ánh mắt ấy lấp lánh một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ, như thể toàn bộ gánh nặng của năm mươi tám năm đơn độc, những đêm trắng sám hối trước bia đá và gông xiềng của trách nhiệm đã theo lời bộc bạch của Obito mà tan biến vào hư không.

Obito nhìn sâu vào đôi mắt xám đang dao động của Kakashi, từng chữ thốt ra đều chắc chắn như đinh đóng cột:

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ không để lại một lời dặn dò nào rồi biến mất nữa. Hòa bình, thế hệ trẻ, hay vinh quang của nhẫn giới... bất kể là thứ gì, tôi cũng sẽ không bắt cậu phải gánh vác một mình. Tôi sẽ đứng ngay đây, ngay tại thực tại này, để cùng cậu chia sẻ từng tách trà nóng, từng nỗi đau và cả niềm vui của những ngày tháng sắp tới."

Lời thề của Obito tan vào không trung, cũng là lúc ánh sáng vàng vọt cuối cùng của buổi hoàng hôn lịm tắt hoàn toàn bên kia đường chân trời.

Bóng tối như một thực thể có linh hồn, bắt đầu tràn xuống từ những đỉnh núi xa xôi, chầm chậm nuốt chửng lấy dòng sông Naka. Mặt nước lấp lánh ánh hổ phách lúc trước giờ đây chỉ còn là một dải đen kịt, sâu hoắm và lặng lẽ. Không gian rực rỡ của buổi chiều tà nhanh chóng bị thay thế bởi một màu xanh thẫm lạnh lẽo của ban đêm – thứ màu sắc của sự tĩnh lặng tuyệt đối và cô tịch.

Dưới màn đêm bao phủ, mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên nhòa lệ.

Giữa khoảng không mênh mông ấy, chỉ còn lại hai gương mặt thiếu niên mờ ảo đối diện nhau.

Trong bóng tối lạnh lẽo này, họ đã chính thức rũ bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng của những danh hiệu đầy máu và nước mắt từng khoác lên ở một thực tại khác. Không còn mặt nạ, không còn sự dối trá, họ đứng đó, trần trụi và thật thà nhất, để linh hồn mình tự do đối diện với những phần tối tăm, đau đớn đã bị chôn vùi suốt hàng thập kỷ.

Hai thiếu niên đứng đó, ở ranh giới giữa cái chết và sự sống, giữa quá khứ và thực tại, sẵn sàng cùng nhau bước đi trong bóng tối để bảo vệ một ánh sáng duy nhất mà họ trân trọng.

Lần này, "màn đêm" không còn là nỗi sợ, mà là sự bắt đầu của một "bình minh" thật sự 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com