Chương 10
Konoha về khuya, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng sương đêm rơi trên những tán lá phong. Trong căn phòng tối, Obito chợt ngồi bật dậy, còn vương chút dư chấn của những suy tính chiến thuật. Hắn không ngủ được. Một kẻ đã từng cầm trịch ván cờ nhẫn giới không cho phép mình lơ là trước đêm định mệnh.
Obito tiến lại gần cửa sổ. Ánh trăng đêm nay không vàng vọt mà trắng ởn, nhợt nhạt như một lớp vải liệm mỏng phủ lên mái nhà làng Lá. Thứ ánh sáng ấy mờ ảo và lạnh lẽo như một lớp tro tàn vừa rơi xuống từ những vì sao đã tắt lịm, khiến con người mê mang trong ảo ảnh như một ký ức chưa kịp thành hình. Ánh sáng ấy không mang lại sự bình yên, mà chỉ càng làm bật lên vẻ u uất trên gương mặt thâm trầm của hắn.
Hắn nhìn bộ nhẫn cụ đã soạn sẵn trên bàn: những thanh Kunai, Shuriken lấp lánh ánh kim khí sắc lạnh dưới trăng. Obito lẳng lặng thu tất cả vào túi nhẫn giả, rồi một vòng xoáy không gian hiện ra giữa hư không, nuốt chửng lấy dáng hình đơn độc.
Cách đó vài con phố, dinh thự Hatake chìm trong sự tịch mịch đến đáng sợ. Ánh đèn dầu leo lét đã cạn gần hết bấc, chỉ còn tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, vàng vọt, tù mù khiến mọi vật thể xung quanh trở nên mờ ảo, nửa thực nửa hư. Không gian hòa quyện giữa bóng tối và thứ ánh sáng mờ nhạt ấy khiến những góc khuất trong căn nhà như rộng ra và lạnh lẽo.
Kakashi ngồi bó gối trên chiếc trường kỷ, đôi mắt xám bạc không rời khỏi ánh lửa đang nhảy múa rệu rã. Tia sáng ấy nhỏ bé và yếu ớt đến tội nghiệp, cũng giống như những người anh yêu thương: rực rỡ nhưng quá đỗi mong manh. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua hay một hơi thở quá mạnh, tia sáng này sẽ ngay lập tức chớp tắt và tan biến vào hư không. Cảm giác ấy giống hệt như cách anh đã từng bất lực nhìn những người đồng đội của mình lần lượt ngã xuống trong kiếp trước.
Dù đôi bàn tay thiếu niên ấy vẫn còn trắng sạch, nhưng trong tâm thức, anh vẫn cảm nhận được cái cảm giác nhớp nháp của dòng huyết lệ và hơi nóng từ tiếng sét Chidori xuyên thấu lồng ngực đồng đội năm xưa. Anh cứ ngồi đó, bất động như một pho tượng đá, lọt thỏm giữa bóng tối mênh mông của ngôi nhà cổ.
Chợt...
Một vòng xoáy không gian quen thuộc vặn vẹo ngay trước mặt, phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở. Uchiha Obito bước ra từ hư không, lặng nhìn bóng dáng đang ngồi cô độc trong quầng sáng nhạt nhòa. Hắn phát hiện ra rằng, dường như anh đã dần quen với cách xuất hiện bất thình lình này của hắn, đến mức anh không hề ngẩng đầu, cũng chẳng có lấy một chút đề phòng bản năng nào của một ninja. Nhìn Kakashi thu mình lại trong sự im lặng, trái tim Obito quặn thắt một cơn đau nhức nhối. Hắn thấu hiểu hết thảy những hỗn loạn đang giày vò trong lòng người đồng đội trước giờ phút quan trọng.
Obito không nói một lời, thái độ tự nhiên đến mức kỳ lạ. Hắn đi lướt qua Kakashi, cầm lấy ấm trà đã nguội trên bàn, khẽ vận chút hỏa độn từ đầu ngón tay để làm nóng lại nước, rồi chậm rãi rót vào hai chén sứ. Hương trà thảo mộc nhàn nhạt, thanh tao bắt đầu lan tỏa, hòa quyện vào mùi dầu đèn và hơi ẩm của gỗ cũ. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên, nhẹ nhàng len lỏi qua không gian đầy ưu tư, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng một cách lạ thường. Obito ngồi xuống bên cạnh Kakashi, hai cái bóng đổ dài trên vách gỗ, im lặng cùng nhau thưởng trà.
Hắn khẽ nhấp một ngụm trà nóng, vị đắng thanh thanh dìu dịu nơi đầu lưỡi bỗng chốc trở nên hư ảo khi nhãn quang hắn hoàn toàn bị bóng hình bên cạnh chiếm trọn.
Vì ngồi ở vị trí cao hơn, từ góc nhìn bao quát Uchiha Obito lẳng lặng thu trọn hình ảnh Hatake Kakashi vào tầm mắt. Thiếu niên tóc bạc lúc này đang ngồi bó gối, đầu hơi cúi thấp, để mặc những lọn tóc bạc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Giữa những mảng sáng tối nhập nhòe của căn phòng, mái tóc bạc ấy bỗng rực lên, lấp lánh như bụi sao trời vừa sa xuống thế gian, rực rỡ nhưng lại mang một vẻ cô độc đến cùng cực.
Làn da trắng sứ của anh nổi bật giữa bóng tối bao trùm, thanh khiết và nhợt nhạt đến mức khiến lòng người nhức nhối. Obito bỗng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, Kakashi không còn thiếu niên thiên tài kiêu ngạo, mà hiện lên nhỏ bé và mong manh lạ kỳ. Hắn chợt nhớ ra cái sự thật đau lòng mà kiếp trước hắn đã vô tình gạt bỏ: Kakashi thực chất là "em út" của cả đội. Thành viên nhỏ tuổi nhất ấy, kiếp trước đã phải một mình gánh vác những trọng trách nặng nề, một mình đối diện với những vết thương rỉ máu và sự cô độc đến tận cùng khi cả hắn và Rin đều rời đi.
Hận ý từ kiếp trước trỗi dậy, nhưng lần này là dành cho chính bản thân hắn. Hắn nhớ lại những lời nhạo báng tàn nhẫn mà mình đã từng ném vào anh trên chiến trường năm ấy. Khi người trước mặt hắn chỉ có một mình, lầm lũi chống chọi với những tổn thương tâm lý kinh hoàng mà không một ai hay biết. Vậy mà lúc ấy, tên khốn kiếp là hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ, đứng ở phía bên kia chiến tuyến và buông ra những lời nhạo báng tàn nhẫn nhất nhắm vào người duy nhất vẫn luôn "nhớ" đến hắn. Lúc anh cần một bàn tay vỗ về nhất, hắn lại là kẻ đâm thêm những nhát dao vào linh hồn anh, tước đi của anh cơ hội cuối cùng để được chữa lành.
Hình ảnh trước mắt đẹp đến thoát tục, tựa như một bức tranh thủy mặc nhuốm màu hoài niệm, nhưng cái vẻ đẹp ấy lại hằn lên sự vỡ vụn khiến Obito cảm thấy nghẹt thở. Từng đường nét trên gương mặt Kakashi, từ hàng mi khép hờ đến bóng lưng nhỏ bé đang bó gối, đều như những nét bút tài hoa nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn của thời gian. Dưới ánh tàn đăng, người thiếu niên ấy mang phong thái đạm nhiên đến lạ lùng. Sự bình thản của một linh hồn đã đi qua vạn dặm hồng trần khiến mọi biến động tàn khốc của thế gian ngoài kia, dù có là những toan tính chính trị, cũng không cách nào chạm tới hay làm lay động mặt hồ tâm tưởng của anh. Thế nhưng, thứ nghệ thuật thủy mặc này lại mang trong mình một loại ma lực tàn nhẫn. Nó không phô trương, không rực rỡ, nhưng lại khiến người xem rơi vào một trạng thái mê man không lối thoát. Hắn cảm thấy linh hồn mình đang chầm chậm bị kéo tuột vào những "khoảng trống" đầy thu hút ở bóng hình thiếu niên trước mắt.
Uchiha Obito chợt khựng lại trước dòng suy nghĩ của chính mình. "Rốt cuộc...em là gì đối với tôi...Kakashi?" Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm khảm hắn, nhức nhối như một vết thương chưa bao giờ khép miệng. Là đồng đội? Là bạn thân? Hay là một thứ tình cảm nào đó hắn chưa dám gọi tên?
Hắn không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một dao động nhỏ cũng sẽ làm tan biến đi bóng hình mong manh này, sợ rằng ngọn đèn dầu kia sẽ tắt và mang theo cả "ngoại lệ" duy nhất của đời hắn chìm vào hư không một lần nữa. Chỉ có anh mới biết hắn là ai, chỉ có anh mới mang theo cùng một loại ký ức đẫm máu về một thực tại đã sụp đổ. Họ giống như hai mảnh vỡ của một chiếc gương cổ, dù có đi qua bao nhiêu kiếp luân hồi, vẫn chỉ có thể tìm thấy sự đồng điệu khi đặt cạnh nhau. Hắn kiên nhẫn với anh, dung túng cho sự tàn nhẫn của anh đối với bản thân và điên cuồng vì nỗi đau của anh... tất cả những điều đó, hắn chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai khác, kể cả chính mình.
Một thứ tình cảm không tên, nặng nề và run rẩy, cứ thế trào dâng, khiến chén trà trên tay Obito bỗng chốc trở nên lay động như chính trái tim đang đập loạn nhịp của hắn.
Obito đặt chén trà nóng vào tay của anh, thanh âm trầm đục vang lên giữa đêm:
"Đừng nhìn nữa. Trà nóng rồi, uống một chút đi... Kakashi."
Trong bầu không khí nhàn nhạt hương trà và hơi ấm từ bả vai chạm sát vào nhau, Kakashi cuối cùng cũng chầm chậm ngẩng đầu lên. Không còn vẻ lười biếng hay sự tỉnh táo lạnh lùng, đôi mắt của anh lúc này hoàn toàn trong suốt, phản chiếu ánh lửa leo lét từ ngọn đèn dầu giữa bàn.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau ở một cự ly gần đến mức có thể cảm nhận được từng rung động nhỏ nhất của tâm hồn. không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại. Không còn làng Lá, không còn chiến tranh và cũng không còn những âm mưu rình rập của Root ngoài kia. Trong thế giới của họ lúc này, chỉ còn lại hình bóng của đối phương hiện rõ mồn một trong đồng tử.
Lần đầu tiên mọi rào cản phòng bị bỗng chốc sụp đổ, để lộ ra những gì thật thà và trần trụi nhất. Một sự mở lòng tuyệt đối, không một lời nói nhưng lại chứa đựng sức nặng của hai kiếp người đầy rẫy những vết thương chưa bao giờ khép miệng.
Obito nhìn sâu vào đôi mắt bạc nhu hòa của Kakashi. Trong đồng tử trong veo ấy, hắn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình - một thiếu niên với mái tóc đen và đôi mắt mang sắc đỏ của máu. Một hình ảnh vốn dĩ thuộc về bóng tối và sự hủy diệt, nhưng khi nằm trong đôi mắt của anh, nó bỗng trở nên dịu lại. Hắn bỗng nhận ra, dù bản thân có trở thành ác quỷ hay tử thần thì trong đôi mắt của Kakashi, hắn vẫn luôn hiện hữu như một thực thể duy nhất đáng để tin tưởng. Cái nhìn của anh không hề mang theo sự phán xét, chỉ có một niềm thấu cảm vô bờ. Một thứ bản năng bảo hộ mãnh liệt trỗi dậy trong hắn, lấn át cả sự tỉnh táo của một kẻ từng thao túng nhẫn giới. Hắn không biết mình đã nhìn anh bao lâu, chỉ biết rằng trong giây phút ấy, cả thế giới của hắn thực sự chỉ thu lại bằng bóng hình trước mặt.
Về phía Kakashi, khi nhìn vào đôi Sharingan đỏ quạch của người bên cạnh, một cảm giác bình yên đến lạ lùng bao phủ lấy tâm trí anh. Giữa dòng thời gian xa lạ và đầy rẫy những biến số này, cuối cùng anh cũng nhận ra mình đã tìm thấy một "tri kỷ" thực sự, người duy nhất có thể cùng anh đi qua bóng tối mà không cần một lời giải thích.
Kakashi hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí: Tại sao bản thân lại trao cho Obito "đặc quyền" đó? Từng là một kẻ đã sống nhiều năm trong bóng tối của ANBU, một kẻ mà lòng tin đã sớm bị nghiền nát bởi những phản bội của định mệnh và sự nghi ngờ của đỉnh cao quyền lực, Kakashi chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai bước chân vào vùng an toàn của mình. Anh đã quen với việc đề phòng kể cả khi ngủ, quen với việc quan sát thế giới bằng sự cảnh giác tột độ. Vậy mà...người trước mắt này lại khiến anh tình nguyện tháo bỏ mọi lớp phòng vệ, khiến anh cảm thấy rằng chỉ cần ở cạnh người này, anh được phép gọi tên cảm xúc yếu đuối mà bản thân từng chối bỏ.
Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp đến mức tối đa. Vai hắn chạm vào vai anh, hơi ấm từ thân nhiệt của hắn len lỏi qua lớp áo mỏng, bao phủ lấy cơ thể đang hơi run rẩy vì lạnh của anh. Dù anh vẫn không nói gì, cũng không hề ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn cảm nhận rõ rệt một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ lồng ngực đối phương.
Anh thầm nghĩ, có lẽ sự ấm áp này đến từ thân nhiệt của người bên cạnh, hay chính tâm hồn Kakashi đang tự huyễn hoặc mình? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc hơi thở của Obito ở sát bên cạnh, cái cảm giác bồn chồn, nghẹt thở vì ngọn đèn sắp tắt lúc nãy bỗng chốc tan biến.... Chỉ cần Uchiha Obito xuất hiện trong tầm mắt, chỉ cần cảm nhận được nhịp thở của hắn ở ngay bên cạnh thế này, mọi giông bão ngoài kia dường như đều dừng lại sau cánh cửa. Trái tim rệu rã của anh cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ để yên lòng.
Gió đêm vẫn rít qua những kẽ lá nhưng bên trong quầng sáng của ngọn đèn dầu, Kakashi cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Với thế giới shinobi đầy rẫy những hiểm nguy và mưu đồ rình rập, sự bình yên vốn dĩ là một điều vô cùng xa xỉ. Nhưng lúc này, khi vai kề vai bên cạnh hắn, anh chợt hiểu ra một chân lý giản đơn: Anh nhận ra bản thân sẽ thật sự bình yên khi biết "đủ".
Anh không cần một thiên đường ảo mộng, không cần một vinh quang anh hùng huyễn hoặc. "Đủ" của anh chính là hơi ấm thực tại này, là chén trà nhạt nghi ngút hương và là người duy nhất thấu hiểu được linh hồn già cỗi của anh đang ngồi ngay sát cạnh. Khi trái tim tìm được nơi thuộc về, mọi sóng gió ngoài kia bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng.
Kakashi khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận nhiệt độ lan tỏa từ lòng bàn tay.
"Trà thơm đấy. Cảm ơn nhé, Obito." Anh khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi dưới lớp mặt nạ.
Hai thiếu niên ngồi sát cạnh nhau, cái bóng của họ trên vách gỗ hòa làm một khối duy nhất, vững chãi và không thể tách rời.
[...]
Vùng biên giới Thổ Quốc đón cả đội bằng một bầu không khí khô khốc và mùi nhạt nhòa của đá vôi. Trên một mỏm đá cao quan sát toàn cảnh thung lũng, Namikaze Minato dừng bước. Anh xoay người lại, tà áo ninja khẽ bay trong gió, ánh mắt xanh thẳm dừng lại trên gương mặt của thiếu niên tóc bạc đang đứng thẳng tắp.
Namikaze Minato đứng trước ba học trò, gương mặt anh nghiêm nghị nhưng ánh mắt xanh thẳm lại lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người học trò tóc bạc. Anh đặt tay lên vai Kakashi, sức nặng của bàn tay như một sự chuyển giao vận mệnh:
"Như kế hoạch chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng, Kakashi, từ thời điểm này em sẽ là đội trưởng của nhóm ba người. Thầy sẽ tách ra để xử lý cánh quân chính của địch ở phía bên kia hẻm núi. Kể từ giờ phút này, mệnh lệnh của Kakashi là tuyệt đối. Hai em, Obito và Rin, phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của đội trưởng. Các em rõ chưa?"
"Rõ, thưa thầy!" Rin và Obito đồng thanh đáp.
Minato mỉm cười nhẹ, anh đưa cho Kakashi một thanh Kunai đặc chế. "Thầy đi đây. Chúc may mắn, các học trò của thầy." Trong nháy mắt, một vệt sáng vàng biến mất vào rừng sâu.
Kakashi khẽ siết chặt thanh đoản đao phía sau lưng, đôi mắt xám bạc lạnh lùng nhìn thẳng vào thầy mình, gật đầu dứt khoát. Dưới lớp mặt nạ, Kakashi hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận được sức nặng của chiếc băng trán trên đầu.
Minato vừa biến mất sau làn sương, sự tĩnh lặng của khu rừng bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng áp lực vô hình. Trước khi ra lệnh tản ra, Kakashi dừng lại một nhịp, anh chậm rãi đưa mắt quan sát hai người đồng đội.
Khi ánh mắt anh chạm đến Obito, đồng tử Kakashi khẽ co rút.
Dưới lớp kính bảo hộ màu cam, đôi mắt của Obito không còn một chút vẻ vụng về nào thường ngày. Một luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo và cuồng bạo như bão tố đột ngột trào dâng, khiến lớp lá khô dưới chân hắn khẽ động. Anh thấy được sự chờ đợi đầy khoái lạc trong ánh nhìn ấy để được tự tay xé nát định mệnh, để được nhìn thấy kẻ thù quằn quại trong chính hầm đá mà chúng đã dựng lên.
Nhìn cách hắn vân vê chuôi kunai một cách nhịp nhàng khiến Kakashi thầm rùng mình: "Tên điên này... hắn thực sự định san phẳng cả thung lũng này để giải tỏa uất hận sao?"
Obito khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ma mị và ngạo nghễ, thứ cảm xúc mà hắn tuyệt đối che giấu trước Minato hay Rin. Hắn chỉ để lộ nó trước Kakashi. Cái nhìn ấy mãnh liệt đến mức Kakashi vô thức nhớ lại giây phút họ đối đầu nhau giữa không gian Kamui năm ấy, nơi anh và người đàn ông mang mặt nạ ấy đã từng lao vào nhau với ý định kết liễu đối phương. Nhưng lần này, nó còn đáng sợ hơn, bởi nó không mang theo sự tuyệt vọng, mà mang theo quyền năng tuyệt đối của một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Cậu ta thực sự định tính cả vốn lẫn lời đây mà..." Kakashi lẩm bẩm, ánh mắt bạc khẽ nheo lại, thầm cầu nguyện cho những linh hồn sắp tan biến dưới đôi bàn tay nhuốm màu hưng phấn của Uchiha Obito.
Nhưng khi Kakashi chuyển ánh mắt sang Rin, Obito bỗng thấy chân mày anh khẽ nhíu lại. Rin đứng đó, đôi bàn tay cô vẫn siết chặt lấy quai túi nhẫn cụ. Dưới ánh sáng lờ mờ của vùng biên giới, thần sắc của cô hôm nay có chút mệt mỏi lạ thường. Đôi mắt vốn luôn lấp lánh sự sống giờ đây lại hằn lên những quầng thâm mờ nhạt và dường như... cô mang theo hơi nhiều đồ thì phải?
Obito nhận ra chiếc túi y tế bên hông Rin căng phồng hơn hẳn mọi khi. Những cuộn băng gạc, thuốc cầm máu và cả những lọ tinh chất chakra dự phòng được cô sắp xếp một cách dày đặc, như thể cô đang chuẩn bị cho một cuộc đại phẫu ngay giữa chiến trường.
Theo kế hoạch "bẻ lái định mệnh" mà hai người đã bàn, Rin vẫn sẽ là con mồi, cố tình để quân làng Đá bắt đi nhằm dụ tên chỉ huy xuất đầu lộ diện. Nhưng nhìn dáng vẻ bồn chồn và sự chuẩn bị quá mức của cô, lòng Obito bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Hắn hiểu, Rin không hề biết về vở kịch, cô chỉ đang hành động theo bản năng của một y nhẫn. Cô đang sợ hãi và cái túi y tế nặng nề kia chính là cách duy nhất cô dùng để chống lại sự bất an của chính mình.
"Rin, ổn chứ?" Obito khẽ hỏi, giọng hắn dịu đi một chút, phá bỏ cái không khí gắt gỏng giả tạo lúc nãy.
Rin giật mình, cô cố nở một nụ cười gượng gạo, đôi tay vô thức siết chặt lấy túi đồ:
"Tớ ổn... tớ chỉ muốn chuẩn bị kỹ một chút thôi. Đi thôi, đừng để lỡ thời gian."
Obito nhận ra sự bất ổn của Rin, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để vỗ về theo cách thông thường. Hắn hít một hơi thật sâu, kích hoạt "nhân cách thiếu niên" của mình một cách hoàn hảo. Hắn bĩu môi, khoanh tay trước ngực và ném về phía Kakashi một cái nhìn đầy vẻ hậm hực:
"Hừ! Đội trưởng thì sao chứ? Cậu đừng có mà dùng cái quyền đó để bắt nạt tôi đấy, tên mặt lạnh! Nếu cậu đưa ra một mệnh lệnh ngu ngốc, tôi sẽ là người đầu tiên làm trái ý cậu!"
Kakashi không hề nao núng, anh xoay người bước đi, bỏ lại một câu nói sắc lẹm như dao:
"Nhiệm vụ của cậu là im lặng và đi theo sau. Đừng để tôi phải hối hận vì đã mang cậu theo."
Rin hốt hoảng đứng giữa, đưa tay ra can ngăn: "Hai cậu thôi đi mà! Chúng ta vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, phải đoàn kết chứ..."
Anh khẽ hít một hơi, ra hiệu cho Obito qua một cái nhìn sắc lẹm: "Làm gì thì làm, đừng để đống dụng cụ y tế kia của Rin thực sự có cơ hội dùng tới."
Obito khẽ nhếch mép, sát khí thu lại một chút nhưng nhãn lực vẫn rực lên đầy đe dọa.
"Tản ra!" Kakashi ra lệnh.
Ba bóng người lập tức biến mất phía sau hẻm núi. Tiếng gió rít qua vách đá lạnh lẽo, báo hiệu rằng lần này, cầu Kannabi sẽ không chỉ nổ tung, mà nó sẽ trở thành nơi định mệnh bị xé nát dưới tay những kẻ trở về từ cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com