Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm trước ngày khởi hành đến cầu Kannabi, làng Lá chìm trong bóng tối tịch mịch. Trong căn phòng nhỏ, Nohara Rin chìm vào giấc ngủ với hơi thở nặng nề, ý thức của cô bị kéo tuột vào một chiều không gian vặn vẹo, nơi sương mù và khói bụi của chiến trường đặc quánh, nồng nặc mùi sắt rỉ của máu tươi.

"RẦM!"

Một tiếng nổ chấn động. Trần hang đổ sụp xuống. Rin thấy mình bị hất văng ra xa, và khi cô ngẩng đầu lên, hơi thở cô lập tức đông cứng lại trong lồng ngực.

Trong cơn mơ, không gian bỗng chốc đặc quánh mùi vị của đất đá ẩm ướt và vị sắt nồng nặc của máu tươi. Rin thấy mình đứng giữa hầm đá vôi tối tăm, nơi những đợt rung chấn liên tiếp đang nghiền nát mọi hy vọng. Cô nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết: nửa thân người bên phải của Obito bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức nặng của khối đá khổng lồ. Tiếng xương vỡ vụn "rắc... rắc..." vang lên trong không gian tĩnh mịch, khô khốc và tàn nhẫn. Máu đỏ sẫm bắt đầu tuôn ra từ dưới khe đá, thấm đẫm vào lớp bụi than xám xịt, tạo thành một vũng lầy sền sệt quanh chân cô.

"Obito! Không... không thể nào!"

Rin gào lên, cô cố lảo đảo bò tới, đôi tay run rẩy tích tụ chakra xanh biếc để cứu chữa. Nhưng cô bỗng nhận ra mình không thể nhúc nhích. Đôi chân cô như bị đóng đinh xuống mặt đất lạnh lẽo. Cô chỉ có thể đứng đó, trố mắt nhìn người bạn thân nhất đang thoi thóp từng hơi thở nặng nề. Trước mắt cô, Obito nằm đó, nửa thân người bị nghiền nát dưới khối đá khổng lồ. Máu từ miệng Obito trào ra, dính đầy vào lớp kính bảo hộ vỡ nát, che khuất một bên mắt của cậu. Nhưng thứ ám ảnh cô nhất không phải là đống đổ nát, mà là những lời trăn trối cuối cùng đang được thốt ra bằng hơi thở tàn:

"Kakashi... tớ vẫn chưa tặng quà chúc mừng cậu lên Jōnin mà, phải không?" Giọng Obito khàn đặc, mỗi chữ thốt ra đều kèm theo một ngụm máu đỏ sẫm trào qua kẽ răng. "Tớ sẽ tặng cậu... con mắt này. Hãy dùng nó... để nhìn thay tớ... để trở thành ánh sáng của tương lai..."

"Rin... giúp tớ... trao nó cho Kakashi..." Giọng Obito khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều kèm theo một ngụm máu tươi nơi khóe miệng.

Rin thấy bản thân quỳ xuống trong cơn mê loạn, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy không ngừng. Cô chứng kiến dòng huyết lệ đỏ thẫm tuôn trào từ hốc mắt trái của Obito, chảy dài xuống gò má nhuốm đầy bụi đất của cậu. Chính tay cô – với tư cách là một y nhẫn phải thực hiện cuộc phẫu thuật tàn khốc nhất đời mình. Cảm giác nhớp nháp, nóng hổi của máu tươi thấm qua kẽ ngón tay, dính chặt vào da thịt khiến cô run lên vì kinh hoàng. Điều duy nhất cô có thể làm là thực hiện một cuộc phẫu thuật đầy máu và nước mắt: lấy đi "món quà" cuối cùng từ hốc mắt rướm máu của một người để ghép vào vết thương của người kia.

"Hãy dùng nó... để nhìn tương lai...thay tớ... Kakashi..." Lời ký thác cuối cùng của Obito nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân, găm thẳng vào linh hồn những người ở lại.

Khung cảnh đột ngột trở nên hỗn loạn khi trần hang bắt đầu đổ sập hoàn toàn. Cô nhào tới, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu víu vào khối đá, chakra y thuật xanh biếc bộc phát điên cuồng nhưng lại lịm tắt ngay lập tức trước thực tại tàn nhẫn. Cô không thể nhấc nổi khối đá, không thể cầm máu, không thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn sự sống đang trôi tuột qua kẽ tay. Sự bất lực ấy giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng cô, khiến Rin không thể thở, không thể hét lên.

"Kakashi... đưa Rin đi đi... nhanh lên..." Obito thì thào đứt quãng, kèm theo những dòng máu trào ra từ khóe miệng, nỗ lực dùng chút sức tàn cuối cùng để thốt lên lời trăng trối. "Có lẽ... tớ không thoát được chỗ này đâu... Đừng để mọi chuyện... trở nên vô nghĩa..."

Rin điên cuồng muốn nhào tới ôm lấy Obito, nhưng ngay lập tức, một lực kéo dứt khoát và mãnh liệt chộp lấy vai cô.

Lần đầu tiên, Rin nhìn thấy đôi mắt của Kakashi ở cự ly gần đến thế. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Đôi mắt bạc của thiếu niên thiên tài kiêu ngạo, người vốn luôn miệng nói về luật lệ và nhiệm vụ, giờ đây lại chứa đựng một sự không nỡ tột cùng. Ánh nhìn của anh vặn xoắn giữa nỗi đau mất bạn và quyết tâm bảo vệ người đồng đội duy nhất còn lại. Cô thấy trong đôi mắt xám bạc của anh là sự giằng xé tột cùng: anh không đành lòng bỏ mặc bạn mình bị chôn vùi, nhưng anh buộc phải mạnh mẽ để bảo vệ người đồng đội duy nhất còn lại. Sự quyết tâm tàn nhẫn đó của Kakashi thực chất chính là nỗi đau đớn lớn nhất mà anh phải gánh vác.

"Chúng ta phải đi, Rin! Hang sắp sập rồi!" Kakashi gầm lên, giọng anh vỡ vụn vì đau đớn nhưng đầy dứt khoát. Kakashi cắn chặt môi đến bật máu, anh không nhìn về phía đống đổ nát thêm một lần nào nữa, mà dứt khoát kéo Rin lùi lại, trối chết chạy ra khỏi hầm ngục đang sụp xuống.

"KHÔNG! OBITO!"

Rin vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng khi thấy mình bị Kakashi cưỡng ép lôi đi. Sự dứt khoát của Kakashi lúc đó lạnh lẽo như băng, nhưng Rin cảm nhận được bàn tay anh đang run lên bần bật trên cổ tay cô. Anh đang dùng chính sự tàn nhẫn của mình để gánh vác sự sống cho cả hai. Qua bờ vai của Kakashi, hình ảnh cuối cùng cô thấy là Uchiha Obito - thiếu niên dương quang luôn mỉm cười, người luôn miệng nói về ước mơ Hokage đang dần bị chôn vùi dưới đống đất đá đổ nát. Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên gương mặt vấy máu của cậu trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tất cả. Bóng dáng Obito nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn sau lớp bụi đất sụp đổ...

Sự tàn khốc của chiến tranh hiện hình rõ mồn một: Chiến trường không có chỗ cho sự do dự, nó ép người ta phải lựa chọn giữa việc sống sót hoặc chết cùng đồng đội.

"Cuộc đời của cậu ấy... vốn dĩ không nên chấm dứt tại nơi này. Cậu ấy còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước..." Một sự uất ức và tuyệt vọng tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực Rin.

[...]

Khung cảnh hang động sụp đổ đột ngột vặn xoắn, bóng tối tan đi, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ ngày bọn họ trở về. Nhưng luồng ánh sáng ấy không mang lại hơi ấm, nó chói gắt và giả tạo đến mức khiến Rin nhức nhối.

Tiếng tung hô reo hò vang dội cả một góc trời. Dân làng tung hô họ, gọi họ là những "Anh hùng trong trận chiến cầu Kannabi".

Tiếng reo hò đó đối với Rin lúc này giống như những nhát dao đâm vào màng nhĩ. Anh hùng? Tại sao đám người đó gọi những người sống sót trong cuộc thảm sát này là anh hùng? Không! Bọn họ không phải là những chiến binh vĩ đại, họ chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp bị ném vào lò lửa chiến tranh vì một ngôi làng đã quá kiệt quệ về nhân lực. Những đứa trẻ chưa kịp hiểu hết giá trị của sự sống đã buộc phải học cách làm "người lớn", buộc phải dẫm lên máu và nước mắt của đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Vết thương lòng của Rin rỉ máu khi cô nhận ra sự thật cay nghiệt: Những tấm huy chương và danh hiệu "anh hùng" này thực chất chỉ là một hình thức "an ủi chính trị" rẻ tiền. Làng Lá đang dùng hào quang của họ để che đậy sự tàn khốc của một hệ thống đã bòn rút đến tận xương tủy những mầm non tương lai.

Cái danh xưng "anh hùng" đó thật mỉa mai và độc địa. Nó được xây dựng bằng việc hy sinh một đứa trẻ, bằng việc nghiền nát nụ cười của người bạn của cô.

Đội 7 không có quyền được sợ hãi, không có quyền được khóc lóc vì mất đồng đội; họ chỉ có quyền "sống sót để trở thành biểu tượng".

Rin thấy mình và Kakashi đứng trước Đài tưởng niệm. Cô nhìn sang bên cạnh, Kakashi đứng đó như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt cô đóng đinh vào dòng chữ vừa mới được khắc lên, nét đá còn sắc lẹm và khô khốc. Sự tuyệt vọng lúc này không còn là nỗi đau, nó trở thành một hố đen sâu thẳm nuốt chửng mọi hy vọng về một tương lai hạnh phúc.

"UCHIHA OBITO"

Cái tên ấy nằm đó, bất động và vô hồn. Rin đứng lặng người, cô không khóc, vì nỗi đau đã vượt quá giới hạn của nước mắt. Cô vươn bàn tay run rẩy chạm vào từng nét khắc khô khốc trên mặt đá. Cảm giác nhớp nháp của dòng huyết lệ trong hang núi như còn bám chặt lấy da thịt cô. Tại sao người nằm lại là cậu ấy? Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn đến mức vùi lấp một thiếu niên luôn tràn đầy dương quang dưới nấm mồ không xác thịt này?

Rin chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời.

Bầu trời hôm ấy xám xịt, nặng nề với những tầng mây đen dày đặc bao phủ toàn bộ Konoha. Không có lấy một ánh dương nào xuyên qua nổi màn mây ấy. Cả thế gian dường như đang chìm trong một màu tang tóc u uất, như thể chính đất trời cũng đang tiếc thương cho một ánh dương quang rực rỡ nhất vừa vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Sự vắng bóng của mặt trời khiến không gian trở nên lạnh lẽo thấu xương, sự lạnh lẽo đến thấu xương từ tâm can người sống sót nhìn về phía người đã khuất.

[...]

"KHÔNG!"

Rin bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở hổn hển hệt như kẻ vừa suýt chết trong một hố sâu không đáy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, khiến mái tóc nâu bết dính vào gò má tái nhợt. Tim cô đập nhanh đến mức đau nhói, cảm giác nghẹt thở trong hang đá sụp đổ vẫn còn vương vấn nơi cuống họng. Đôi mắt cô mở trừng trừng vào bóng tối, đồng tử vẫn còn rung động vì dư chấn của cảnh tượng kinh hoàng. Căn phòng vẫn yên tĩnh, mùi hương trầm nhẹ nhàng vẫn quẩn quanh, nhưng cảm giác nghẹt thở từ giấc mơ vẫn chưa buông tha cô.

Rin run rẩy bật ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng vọt soi rõ bức ảnh của Đội 7. Cô vươn tay chộp lấy tấm ảnh kỷ niệm của Đội 7 đặt trên bàn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô nhìn đăm đăm vào từng người, đôi mắt lướt qua thầy Minato, dừng lại nơi vẻ lạnh lùng của Kakashi, và cuối cùng đóng đinh vào nụ cười rạng rỡ của Obito. Cô nhìn họ như muốn dùng thực tại này để vá lại linh hồn vừa bị xé toạc trong mơ.

Rin nhớ lại gương mặt vấy máu của Obito dưới tảng đá. Dù đau đớn đến mức hơi thở cũng hóa thành tiếng rên rỉ, nhưng cậu ấy vẫn cố nở một nụ cười lạc quan trêu ngươi. Sự lạc quan đó giống như một lưỡi dao mỏng, cứa nát sự tự tôn của một y nhẫn như cô. Cậu ấy biết mình sẽ chết, nên cậu ấy dùng chút hơi tàn để an ủi cô và Kakashi.

Nước mắt Rin rơi lã chã, thấm đẫm lòng bàn tay. Cô điên cuồng xoa hai bàn tay vào nhau như muốn xóa tan cái cảm giác nhớp nháp huyễn hoặc kia, nhưng càng xoa, hình ảnh Obito mỉm cười dưới đống đất đá lại càng hiện lên rõ rệt. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng nhầy nhụa máu và không thể cứu được ai cả. Cảm giác bất lực tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim cô, khiến linh hồn cô vỡ vụn thành từng mảnh.

Cô nhìn chằm chằm vào những đường chỉ tay, tưởng như thấy máu của Obito vẫn đang luồn lách vào từng kẽ móng tay mình, không cách nào rửa sạch. Là một y nhẫn, Rin hiểu rõ hơn ai hết mùi vị của máu. Đôi bàn tay này vốn đã quá quen thuộc với việc tiếp xúc với vết thương, với sinh tử. Thế nhưng, cảm giác nhớp nháp và nóng hổi từ dòng huyết lệ của Obito trong giấc mơ vừa rồi lại mang một sức nặng hoàn toàn khác. Nó không phải là máu của một bệnh nhân xa lạ, mà là máu của người bạn thân nhất, người đang dùng hơi tàn cuối cùng để mỉm cười lạc quan, cố gắng trấn an cô và Kakashi ngay cả khi nửa thân người đã bị nghiền nát.

Rin cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một sự uất ức cay đắng trào dâng. Trong giây phút tàn khốc đó, đôi bàn tay y nhẫn mà cô hằng tự hào bỗng trở nên vô dụng đến đáng sợ. Cô không thể cứu mạng Obito, cô không thể giữ lại đôi mắt vẹn nguyên cho Kakashi.

Cảm giác khi lưỡi dao y thuật chạm vào mô thịt của đồng đội, cảm giác khi dòng chakra xanh biếc của cô buộc phải chấp nhận sự hy sinh của Obito để cứu lấy Kakashi... tất cả như một bóng ma bóp nghẹt lấy hơi thở của cô.

"Tại sao... tại sao mình chỉ có thể chọn một trong hai? Tại sao đôi bàn tay này lại phải nhuốm máu của người mình yêu quý để cứu lấy người còn lại?"

Máu của đồng đội.
Máu của người bạn luôn bảo vệ cô.
Và sự bất lực của chính mình.

Rin co người lại, đưa đôi bàn tay lên che kín gương mặt, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm lòng bàn tay. Cô cảm thấy ghê tởm chính sự "hữu dụng" của mình trong giây phút đó. Tại sao cô lại đủ bình tĩnh để thực hiện cuộc phẫu thuật ấy? Cảm giác bất lực tột cùng bao trùm lấy Rin: cô là y nhẫn, sứ mệnh của cô là cứu người, vậy mà ngay lúc này, cô chỉ có thể đứng nhìn đồng đội mình tan biến vào cái chết.

Hóa ra, cái giá của việc "còn sống" và "trở về" lại nặng nề đến thế.

Cảm giác này quá thật. Nó không giống một giấc mơ, nó giống như một đoạn ký ức bị đánh cắp đang đòi lại vị trí của mình, như thể...trong một kiếp sống nào đó, Đội 7 của cô đã thực sự bị nghiền nát tại nơi này.

"Làm ơn... chỉ là mơ thôi... làm ơn..." Cơn ác mộng ấy quá chân thực, nó gieo vào lòng cô một nỗi sợ hãi tột cùng về ngày mai. Cô thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt trước định mệnh.

Rin siết chặt đôi tay thành nắm đấm, áp sát vào lồng ngực đang đập liên hồi. Một sự kiên định trỗi dậy giữa đống đổ nát của cảm xúc. Cơn ác mộng này, sự đau đớn nhớp nháp này, cô sẽ dùng nó làm động lực để bẻ gãy cái định mệnh khốn kiếp kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com