Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khu chợ trung tâm Konoha hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Những gian hàng san sát nhau tỏa ra đủ loại mùi hương, từ hương thơm ngào ngạt của bánh rán trà xanh đến mùi gỗ mới của các cửa tiệm thủ công. Giữa dòng người hối hả, ba bóng dáng thiếu niên bước đi với đội hình tam giác chuẩn mực.

Đây là nhiệm vụ cấp B đầu tiên của Đội 7 dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Kakashi sau khi anh nhậm chức Jounin. Thầy Minato đã cố ý lùi lại, giao quyền quyết định hoàn toàn cho Kakashi với lời dặn: "Đây là cơ hội để em thực sự dẫn dắt một đội nhẫn giả." Nhiệm vụ không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự nhạy bén: Bảo mật và hộ tống một hòm thuốc quý từ văn phòng Y tế làng xuyên qua khu chợ đông đúc để đến trạm luân chuyển phía Nam.

Dù chỉ là một nhiệm vụ vận chuyển thông thường, nhưng Kakashi điều hành mọi thứ vô cùng chuyên nghiệp. Anh sắp xếp đội hình. Kakashi đi giữa, ánh mắt xám bạc bình thản nhưng không bỏ sót bất kỳ một biến động nhỏ nào. Tận dụng nhãn quan của Obito để cảnh giới tầm xa và sự tỉ mỉ của Rin để kiểm soát hàng hóa, họ ra hiệu cho nhau bằng những ám hiệu tay bí mật để điều chỉnh hướng đội hình đề phòng bất trắc xảy ra.

Bất chợt, khi đi ngang qua một hẻm nhỏ khuất nắng, Kakashi khẽ khựng lại nửa nhịp. Bản năng của một cựu đội trưởng ANBU bắt được một luồng chakra lạnh lẽo, đặc quánh như mùi bùn đất ẩm ướt đang ẩn nấp trên một mái nhà phía sau gian hàng trái cây.

Obito cũng nhận ra điều đó ngay lập tức. Hắn bước chậm lại, giả vờ như đang tò mò nhìn một món đồ chơi bên đường, rồi nghiêng người sát về phía Kakashi, thì thầm rất khẽ:

"Lại là chúng. Tần suất bám theo ngày càng dày đặc đấy."

Cuộc giao tranh nhỏ nổ ra khi một nhóm nhẫn giả đánh thuê hạng xoàng âm mưu cướp hòm thuốc tại đoạn đường vắng gần trạm luân chuyển. Kakashi thể hiện một bản lĩnh chỉ huy xuất sắc. Anh không phô diễn sức mạnh mà dùng những chiến thuật nghi binh điêu luyện, ép đối phương vào thế bí rồi hạ gục chúng một cách gọn gàng. Obito cũng phối hợp vô cùng ăn ý, hắn thi triển một vài thuật Hỏa Độn cơ bản để phân tán tầm nhìn địch, hỗ trợ cho của Kakashi. Sự phối hợp của họ nhịp nhàng đến mức Rin cũng phải ngỡ ngàng.

Khi thùng thảo dược cuối cùng được bàn giao vào kho, mặt trời đã bắt đầu ngả bóng. Rin lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn hai người đồng đội: "Nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn mong đợi đấy! Bây giờ... hai cậu về luôn à?"

Obito hơi khựng lại hắn gãi gãi đầu, ánh mắt vô thức liếc sang Kakashi, trong lòng trào dâng một cảm giác muốn được kéo dài khoảnh khắc này thêm nữa. Hắn chưa muốn về căn nhà trống trải của mình, hắn muốn... cọ cơm ở nhà Kakashi.

Kakashi tháo găng tay, giọng bình thản: "Tôi phải ghé chợ mua một ít thực phẩm cho bữa tối. Hai cậu cứ về trước đi."

Anh vừa dứt lời thì nhận ra một bầu không khí kỳ lạ. Cả Rin và Obito đều đứng yên tại chỗ, nhìn anh bằng ánh mắt "..." đầy ẩn ý. Ánh mắt vừa lo lắng, vừa có chút mong cầu, như thể họ biết rằng nếu để Kakashi đi một mình, anh sẽ lại chìm vào không gian cô tịch của dinh thự Hatake với một bát mì ăn liền tẻ nhạt.

Kakashi thở dài, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp mà nhiều năm qua anh chưa từng cảm nhận rõ rệt đến thế.

"Được rồi," Kakashi nhượng bộ, "chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau. Có ai muốn tham gia không?"

Rin và Obito lập tức quay sang nhìn nhau, đôi mắt họ sáng bừng lên như vừa giành được chiến thắng trong một cuộc đại chiến. Obito đấm nhẹ vào lòng bàn tay, cười toe toét: "Phải vậy chứ! Để tôi đi chọn loại cá ngon nhất cho!"

"Đi thôi, nếu không chợ đóng mất!" Kakashi xoay người, cố giấu đi sự bối rối.

Đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ sau cái chết của cha, dinh thự Hatake mới lại đón những nhịp bước chân rộn rã như thế.

Bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ của dinh thự Hatake, Obito không hề tỏ ra khách sáo. Cậu tháo đôi xăng-đan ninja, quăng chúng gọn vào góc hiên rồi thản nhiên bước vào nhà như thể đây là nơi cậu vẫn ghé qua hàng ngày. Cách Obito vừa đi vừa lẩm bẩm cằn nhằn về bụi bẩn trên hành lang, hay cái cách cậu tự ý đi tìm chiếc chổi tre ở góc sân, tất cả đều toát lên một sự tự nhiên đến lạ lùng.

Rin khẽ cười, đang định lên tiếng nhắc nhở Obito về phép lịch sự thì Kakashi đã lẳng lặng đặt túi thực phẩm lên bục bếp. Anh không vội lấy cá hay rau củ ra ngay, mà đưa tay xuống dưới đáy túi, rút ra một bọc giấy thấm dầu vẫn còn tỏa hơi ấm sực, lan tỏa một mùi thơm ngọt ngào của bột nếp và đậu đỏ ngào đường.

"Cầm lấy." Kakashi thản nhiên ném bọc giấy về phía Obito.

Theo bản năng của một ninja, Obito đưa tay đón lấy bọc giấy một cách gọn gàng. Hơi nóng từ lớp giấy truyền vào lòng bàn tay khiến cậu ngẩn người. Khi lớp giấy mở ra, hai chiếc bánh đậu đỏ tròn trịa, vàng ươm, vẫn còn bốc khói nhẹ hiện ra trước mắt.

"Bánh... đậu đỏ? Cậu mua lúc nào thế?" Obito lắp bắp, đôi mắt đen trợn tròn nhìn chằm chằm vào món khoái khẩu của mình.

Kakashi quay lưng lại, bắt đầu lấy những con cá tươi ra khỏi túi, giọng anh vang lên đều đều, mang theo chút lười biếng pha lẫn sự quan tâm kín đáo:

"Lúc cậu mải đứng cãi nhau với ông chủ sạp cá về việc cá nào nhiều đạm hơn ấy. Tiệm bánh ngay bên cạnh đang ra lò mẻ mới, mùi thơm quá nên tôi tiện tay mua thôi. Ăn đi, đừng để cái bụng kêu rột rột lúc đang quét sân, phiền phức lắm."

Obito nhìn cái bọc bánh trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng của Kakashi. Hắn thừa hiểu cái "tiện tay" của Kakashi thực chất là gì. Tiệm bánh đó nằm ngược hướng với sạp cá và để mua được mẻ bánh nóng hổi này, Kakashi chắc đã tách đội vài phút.

Cậu nhóc Uchiha bỗng thấy sống mũi mình hơi cay. Hắn xé một miếng bánh, hơi nóng và vị ngọt lịm của đậu đỏ tan ra đầu lưỡi, sưởi ấm từ cuống họng xuống tận tâm can.

"Hừ, coi như cậu có lòng." Obito nhồm nhoàm nhai, cố tình nói bằng giọng hậm hực để che giấu sự xúc động đang dâng trào. "cho cậu nè Rin, vẫn còn nóng lắm này!"

Rin đón lấy chiếc bánh từ tay Obito, đôi mắt lấp lánh nhìn Kakashi: "Cảm ơn cậu nhé, Kakashi." Một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt cô.

Trong ký ức của Rin, ngôi nhà này từng là một vùng đất cấm đầy u ám. Kể từ sau cái chết của chú Sakumo, Kakashi đã tự xây lên một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh, biến tâm hồn mình thành một pháo đài cô độc. Đã bao nhiêu lần cô và thầy Minato muốn bước vào, muốn chia sẻ, nhưng ánh mắt lạnh lùng và những quy tắc khắc nghiệt của Kakashi luôn đẩy họ ra xa.

Nhưng giờ đây, nhìn cái cách Kakashi mặc kệ cho Obito "làm loạn" trong sân nhà mình, thậm chí còn thản nhiên đưa bọc bánh đậu đỏ cho cậu nhóc, Rin cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy qua.

"Tốt quá rồi, Kakashi..." Rin nghĩ thầm, ánh mắt cô dừng lại trên bóng lưng gầy của người bạn tóc bạc.

Cô hiểu rằng, sự hiện diện ồn ào và có phần "vô tri" của Obito chính là liều thuốc duy nhất có thể xuyên thủng lớp vỏ bọc u uất của Kakashi. Nhìn hai người họ – một kẻ nóng nảy bốc đồng, một người trầm tĩnh sâu sắc đứng cạnh nhau giữa sân nhà Hatake, Rin biết rằng bóng tối bao trùm lấy Kakashi suốt những năm qua đang dần tan biến.

Hóa ra, Kakashi không cần một lời an ủi trang trọng, anh chỉ cần một người bạn đủ kiên trì để phá vỡ sự im lặng của mình. Từ tận đáy lòng, Rin thấy mừng đến phát khóc. Cuối cùng thì người thiên tài cô độc ấy cũng đã chịu mở lòng, chịu để cho hơi ấm của tình bạn len lỏi vào từng kẽ nứt tâm hồn mình.

"Hai cậu nhanh lên nhé, tớ vào bếp chuẩn bị đây!" Rin nói vọng ra, giọng cô cao hơn thường lệ, chứa đựng một niềm hạnh phúc thuần khiết mà đã rất lâu rồi Đội 7 mới lại có được.

Obito xắn tay áo, phụ trách quét dọn lớp bụi bám trên hành lang gỗ và dọn dẹp sân vườn. Hắn làm việc hăng say, thỉnh thoảng lại dùng cá tính "Tobi" để than thở về bụi bẩn nhằm trêu chọc Kakashi, khiến không gian vốn tĩnh mịch vang lên những tiếng cười đùa trẻ con.

Trong gian bếp, Rin đang thoăn thoắt thái rau củ, còn Kakashi thì đứng bên cạnh phụ trách món cá nướng mà anh đã rèn luyện suốt nhiều năm cô độc ở kiếp trước.

"Kakashi, cậu dùng dao chuyên nghiệp hơn cả tớ đấy!" Rin kinh ngạc nhìn những lát gừng được thái mỏng, đều tăm tắp.

Kakashi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười dưới lớp mặt nạ: "Luyện tập nhiều thôi mà."

Mùi thơm của cá nướng bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với mùi cơm mới và tiếng trò chuyện của Obito ngoài sân. Kakashi lặng lẽ quan sát bóng dáng của hai người đồng đội. Đã lâu lắm rồi, căn nhà này mới có sức sống, mới có sự ấm áp từ những hơi thở sống động thay vì hơi thở lạnh lẽo từ di ảnh người đã khuất.

Mùi khói bếp ấm nồng bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Tiếng lách tách của lửa, tiếng chổi sột soạt ngoài hiên hòa cùng tiếng cười nói của Rin tạo nên một bản nhạc bình dị mà Kakashi tưởng chừng đã đánh mất vĩnh viễn.

Đứng bên bục bếp, Kakashi lặng lẽ quan sát hình bóng Obito đang lau chùi khung cửa sổ phía xa. Một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào trái tim vốn đã nguội lạnh.

"Hóa ra... đây mới là bình yên mà mình thực sự cần," Kakashi thầm nghĩ. Không phải vinh quang, không phải quyền lực, mà là sự hiện diện của những người mình yêu thương ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Tiếng bát đĩa lanh keng hòa cùng tiếng cười nói giòn tan của Rin khiến căn nhà Hatake vốn tĩnh lặng bao năm bỗng trở nên sống động lạ thường.

"Cơm xong rồi đây!"

Mâm cơm đã được dọn ra trên chiếc bàn gỗ thấp giữa phòng khách. Một đĩa cá thu nướng muối vàng ươm, bát canh miso bốc khói nghi ngút và đĩa rau củ luộc thanh đạm – tất cả đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng với họ điều đó lại ấm áp hơn bao giờ hết.

"Obito, đừng có bốc vụng nữa, đi rửa tay mau!" Rin vỗ nhẹ vào tay Obito khi thấy hắn đang định lén gắp một miếng cá.

"Đau tớ! Biết rồi mà, tớ đi ngay đây!" Obito chun mũi, lầm bầm vài câu trẻ con rồi chạy biến vào phòng tắm.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt họ một vẻ yên bình và thư thái hiếm hoi. Kakashi ngồi xuống vị trí chủ nhà. Anh nhìn Rin đang bận rộn xới cơm vào bát, rồi nhìn Obito đang hớt hải chạy lại ngồi vào bàn, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

"Itadakimasu" Ba thiếu niên đồng thanh hô vang.

Obito là người hào hứng nhất, hắn gắp một miếng cá lớn cho vào miệng rồi trợn tròn mắt: "Này... Kakashi! Cậu bỏ thuốc gì vào đây à? Sao vị của nó... giống hệt như quán bà lão đầu phố nấu thế này? Ngon tuyệt luôn!"

Kakashi khẽ nhấp một ngụm canh, nụ cười ẩn hiện nơi khóe mắt cong cong: "Bà lão đó đã dạy tôi vài bí quyết. Ăn nhiều vào, đừng có nói nhảm nữa."

Rin nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt cô lấp lánh niềm hạnh phúc thuần khiết: "Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi ăn như thế này nhỉ? Ước gì ngày nào cũng được như thế này, không có nhiệm vụ, không có chiến tranh..."

Câu nói hồn nhiên của Rin khiến hai linh hồn già cỗi khựng lại một nhịp. Qua làn khói trắng mờ ảo của bát cơm nóng, Kakashi thấy bóng dáng của Rin kiếp trước đang nhòa đi, thay thế bằng một cô bé bằng xương bằng thịt đang mỉm cười trước mặt.

Obito gắp một miếng cá lớn đặt vào bát Kakashi, cười nhếch môi: "Ăn đi tên mặt lạnh, cậu mà gầy đi là thầy Minato mắng tôi đấy!" Kakashi khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ, lần đầu tiên anh không cảm thấy phiền phức trước sự ồn ào của Obito.

Obito dường như cũng cảm nhận được dòng suy nghĩ của Kakashi. Hắn gắp thêm một miếng rau vào bát của Rin, rồi gắp một miếng cá đặt vào bát của Kakashi, giọng hắn bỗng chốc trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt ban nãy: "Sẽ như thế thôi, Rin. Tớ hứa đấy. Đội 7 sẽ luôn ở bên nhau."

Bữa cơm trôi qua trong sự ấm áp bao trùm. Họ tranh nhau miếng cá cuối cùng, cùng nhau phàn nàn về những nhiệm vụ, và đôi khi chỉ là sự trầm mặc đầy thấu hiểu. Kakashi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ dạ dày cho đến tận sâu trong tâm hồn. Đã nhiều năm trôi qua, anh mới biết hương vị gia đình thực sự là như thế nào.

Sau khi ăn xong, họ không vội về ngay. Obito và Rin cùng tranh nhau rửa bát, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng trêu chọc nhau trong bếp. Kakashi không ngồi yên, anh cầm một chiếc khăn bông trắng, đứng ngay cạnh bồn rửa để lau khô bát đĩa trước khi xếp chúng lên kệ. Không gian trong gian bếp bỗng trở nên chật chội hơn một chút khi cả ba cùng đứng sát bên nhau.

Rin đang mải mê cọ rửa những chiếc đĩa sứ, miệng vẫn không ngừng kể về mấy mẩu chuyện vụn vặt ở học viện. Obito đứng giữa, phụ trách tráng nước sạch rồi đưa bát cho Kakashi.

Hành động lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng: Rin rửa – Obito tráng – Kakashi lau.

"Này, cái cuối cùng." – Obito nói, giọng điệu thản nhiên.

Trong một khoảnh khắc lơ đãng, thay vì cầm vào thành đĩa, Kakashi lại đưa tay ra sớm hơn một nhịp. Nhưng ngay khoảnh khắc các ngón tay anh vừa chạm vào mép đĩa, Obito không hề buông tay ngay lập tức. Ngược lại, hắn khéo léo điều chỉnh góc độ, để ngón cái của mình miết nhẹ một đường chậm rãi qua mu bàn tay của Kakashi.

Một cái chạm rất nhẹ, nhìn qua chỉ như một sự vô tình thoáng qua trong công việc, nhưng nó lại tạo ra một dư chấn cực mạnh trong thâm tâm của cả hai.

Làn da của Kakashi vốn mang theo hơi lạnh, nay đột ngột va chạm với luồng nhiệt nóng rực tỏa ra từ lòng bàn tay Obito. Sự tương phản nhiệt độ ấy khiến cả hai cùng khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức Rin đang mải mê với đống bọt xà phòng không hề nhận thấy sự bất thường.

Kakashi khẽ giật mình, một luồng điện li ti chạy dọc từ đầu ngón tay lên đến lồng ngực. Anh ngước mắt lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của Obito đang đóng đinh vào mình.

Obito không thu tay lại ngay, ngón cái của anh hơi miết nhẹ qua mu bàn tay gầy của Kakashi như một thói quen chiếm hữu âm thầm

"Cẩn thận, tay trơn đấy." Obito lên tiếng, giọng anh trầm xuống, hoàn toàn thoát khỏi cái vỏ bọc "Tobi" tinh nghịch ban nãy.

"Ừ." Kakashi đáp lại rất khẽ, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc bát, cúi gầm mặt, tập trung cao độ vào việc lau khô chiếc đĩa như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình. Mái tóc bạc rủ xuống che khuất đôi mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy ẩn ý của người đứng bên cạnh.

Obito không nói thêm câu nào, hắn chỉ lẳng lặng thu tay lại. Nhưng ngay khi Kakashi vô tình ngước mắt lên, anh bắt gặp Obito đang nhếch mép cười, là một nụ cười nửa miệng đầy đắc ý và trêu chọc của kẻ vừa thực hiện một phi vụ thành công

Cái chạm chỉ diễn ra trong chưa đầy hai giây, nhưng hơi nóng từ tay Obito dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt Kakashi rất lâu sau đó.

Rin lúc này mới quay sang, thấy hai người bạn đột nhiên im lặng liền cười hỏi: "Hai cậu sao thế? Lau bát mà cũng căng thẳng vậy à?"

Kakashi úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt: "Không có gì... tại Obito đưa bát nhanh quá thôi."

Obito cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nhăn nhó thường ngày: "Này! Tại cậu lau chậm thì có!"

[...]

Đêm đã về khuya. Vầng trăng khuyết vắt vẻo trên vòm trời cao rộng, lặng lẽ buông xuống nhân gian những dải lụa bạc dịu hiền. Sau khi chứng kiến những nhịp cười giòn giã và hơi ấm nồng nàn từ gian bếp nhỏ của Đội 7, dường như cả ánh trăng cũng trở nên bao dung và tình tứ hơn, phủ lên mái ngói dinh thự Hatake một lớp sương mờ ảo như cổ tích.

Sau bữa cơm cơm ấm cúng, tiếng bát đĩa lanh keng cũng dần thưa đi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng thanh bình của màn đêm. Ba người lẳng lặng bước ra hiên nhà gỗ, ngồi cạnh nhau trên lớp sàn cũ mòn đã được Obito lau chùi sạch sẽ. Kakashi khẽ đứng dậy, anh không nói gì mà lặng lẽ đi vào trong phòng. Một lúc sau, anh trở ra với một vật nhỏ trên tay.

"Rin, cho cậu này."

Kakashi ngồi xuống, đưa vật đó về phía cô. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa được bọc bằng lớp da thuộc màu nâu sẫm, dày dặn và mịn màng. Từng đường kim mũi chỉ khâu quanh mép bìa đều cực kỳ chắc chắn và tinh xảo, toát lên vẻ kỳ công của một món đồ thủ công cao cấp.

Rin ngỡ ngàng đón lấy cuốn sổ. Cô vuốt nhẹ lên lớp bìa da, cảm nhận được mùi thơm đặc trưng trên lớp da thuộc và độ nhám nhẹ đầy chân thực dưới đầu ngón tay như thể đang cố ghi nhớ hơi ấm thầm lặng từ món quà.

"Tôi thấy cuốn sổ này ở tiệm thủ công gần tiệm bánh đậu đỏ lúc chiều," Kakashi khẽ lên tiếng, giọng anh trầm thấp, hòa vào tiếng gió đêm xào xạc. "Chất liệu da này đã được xử lý đặc biệt, nó chịu được ẩm và nước rất tốt. Tôi nghĩ nó sẽ hữu dụng với cậu."

Rin ngước nhìn Kakashi, đôi mắt cô lấp lánh. Cô là một y nhẫn, và y nhẫn thì luôn cần ghi chép, từ công thức dược liệu đến biểu đồ nhịp tim của bệnh nhân. Một cuốn sổ thông thường sẽ sớm rách nát trong mưa bom bão đạn, nhưng cuốn sổ da này thì khác.

Dưới ánh trăng khuyết nhạt nhòa, Kakashi đang nhìn cô. nhưng cô thấy thoáng qua trong đôi mắt xám bạc ấy chợt lóe lên một tia tiếc nuối mãnh liệt. Anh chọn da thuộc vì nó bền bỉ với thời gian. Anh muốn cuốn sổ này sẽ đồng hành cùng Rin, lớp da có thể sờn cũ, màu sắc có thể đậm hơn theo năm tháng, nhưng nó sẽ không bao giờ tan biến. Anh muốn cô sống thật lâu, lâu đến mức có thể viết đầy những trang giấy trắng tinh kia bằng những ký ức của một thời đại hòa bình, chứ không phải bằng danh sách những người đã ngã xuống.

"Nó... nó tuyệt quá, Kakashi," Rin thầm thì, cô áp cuốn sổ vào ngực mình như đang nâng niu một báu vật. "Tớ sẽ dùng nó để ghi lại tất cả những phương thuốc tốt nhất. Tớ hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận."

"Cậu chắc chắn sẽ trở thành một y nhẫn xuất sắc, Rin," Kakashi khẽ lên tiếng. Giọng anh trầm xuống, mỗi chữ thốt ra đều mang theo một sức nặng tâm linh kỳ lạ. "Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân. Hãy vững tin vào con đường cậu đã chọn..." Trong khoảnh khắc đó, Kakashi dường như không nhìn thấy cô bé Rin mười ba tuổi đang ngồi trước mặt, mà anh đang nhìn thấy hình ảnh một thiếu nữ gục xuống trong màn mưa đẫm máu, giữa tiếng sét chói lòa của Chidori và tiếng lòng tan vỡ của chính mình.

Rin khẽ run lên. Cô cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cô chớp mắt, tự nhủ rằng có lẽ ánh trăng và những bóng lá phong đã đánh lừa thị giác của mình. Cô hiện tại vẫn đang ở đây, vẫn đang nỗ lực từng ngày để nâng cao y thuật, và họ vẫn đang sát cánh bên nhau. Cô mỉm cười gượng gạo, cố xua đi cái cảm giác bất an vừa nhen nhóm.

Nhưng ở phía đối diện, Obito không hề nhìn nhầm. Hắn ngồi đó, đôi tay siết chặt lấy thảm cỏ dưới chân. Hắn thấy rõ sự dao động dữ dội nơi đáy mắt Kakashi. Obito thấu hiểu từng chút một cái nỗi đau đang xé nát tâm can bạn mình. Hắn biết Kakashi đang nuối tiếc điều gì – nuối tiếc vì bản thân đã ko dừng tay kịp lúc...nuối tiếc vì anh đã để cô phải chọn con đường hy sinh đầy đau đớn.

Mỗi lời Kakashi nói với Rin lúc này, đối với Obito, đều như một nhát dao cứa vào ký ức. Đó không chỉ là lời khích lệ, mà là lời cầu xin của một người đàn ông như đang cố van nài định mệnh hãy cho cô gái này một cơ hội để sống, để thực hiện ước mơ mà ở một kiếp sống khác cô gái ấy đã không có cơ hội chạm tay tới.

Không gian bên hiên nhà Hatake bỗng trở nên đặc quánh sự tĩnh lặng. Obito trầm mặc nhìn vào khoảng không phía sau Kakashi, nơi bóng tối của dinh thự đang bao trùm. Hắn tự hứa với lòng mình, và có lẽ cũng là hứa với linh hồn già cỗi của Kakashi đang run rẩy bên trong thân xác thiếu niên kia "Tôi hiểu rồi, Kakashi. Sự tiếc nuối đó... lần này tôi sẽ cùng cậu gánh vác."

"Hừ, tên mặt lạnh này hôm nay tâm lý gớm nhỉ," Obito lẩm bẩm, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

[...]

Đêm đã về khuya. Sau một hồi trò chuyện, Rin và Obito cuối cùng cũng đứng dậy ra về. Rin ôm cuốn sổ tay trước ngực, mỉm cười chào Kakashi một lần nữa trước khi bước ra cổng. Obito thì vẫn thế, cậu không nói lời tạm biệt sướt mướt mà chỉ giơ nắm đấm về phía Kakashi như một lời ước hẹn ngầm, rồi nhanh chóng bắt kịp bóng dáng Rin dưới ánh trăng.

Tiếng bước chân dần xa...tiếng cổng gỗ khép lại nhẹ nhàng.

Kakashi bước ra hiên nhà, ngồi xuống lớp sàn gỗ cũ đã mòn theo năm tháng. Anh tỳ tay lên đầu gối, đôi mắt xám bạc lơ đãng nhìn lên cao, nơi ánh nguyệt quế đang tỏa sáng giữa màn đêm u tịch. Một làn gió đêm se lạnh thổi qua, nhưng Kakashi không thấy lạnh.

Anh nhận ra rằng, vinh quang của một Hokage hay sức mạnh lớn lao đều không thể sánh bằng hơi ấm ngay tạo giây phút này. Đây không chỉ là một bữa cơm, đây là lời khẳng định rằng họ đã thực sự "trở về" nhà và lần này, họ sẽ không để ngọn đèn này tắt lịm một lần nào nữa.

Hòa bình không lớn lao hay xa xôi mà nó bắt đầu từ một bữa cơm nóng như vậy đấy.

Ngoài kia, phía sau những rặng phong đen kịt, bóng tối của "Rễ" vẫn đang lặng lẽ rình rập như những bóng ma, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng bên trong bức tường gỗ dinh thự Hatake, hơi ấm của tình bạn và tình thân gia đình đang bùng cháy rực rỡ như một ngọn lửa vĩnh cửu. Ngọn lửa ấy len lỏi vào từng vết nứt, sưởi ấm và hàn gắn cho những linh hồn đã từng vỡ vụn giữa dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com