Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Màn sương mù bắt đầu dâng cao, đặc quánh và lạnh lẽo, dần buông xuống che lấp mọi tầm nhìn. Phía trên cao, ánh tà dương vàng vọt vẫn cố xuyên qua kẽ lá, rọi xuống những tia sáng mỏng manh cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả. Cái lạnh thấm sâu vào da thịt, buốt giá như những lưỡi dao sương muối mơn trớn lên cơ thể đang căng ra vì cảnh giác. Không gian lặng ngắt, tiếng gió rít qua khe đá khô khốc càng làm rõ rệt hơn sự tĩnh mịch của tử thần. Đội 7 đang đứng đó, giữa ranh giới của một sự đổ vỡ vốn đã được định hình từ một kiếp sống xa xôi.

Ngay khi dư âm của trận phục kích vừa dứt, Rin bị lôi tuột vào bóng tối, Kakashi đột ngột dừng phắt lại. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp như một thanh kiếm cắm sâu vào lòng đất. Chậm rãi, anh xoay người lại, đôi mắt xám bạc không một chút hơi ấm nheo lại, nhìn xoáy vào Obito bằng một vẻ khinh miệt đến tận cùng.

"Cậu định đứng đó đến bao giờ, Obito? Cái thói quen lề mề rác rưởi đó của cậu đang giết chết nhiệm vụ này đấy!" Giọng Kakashi không còn là sự nhắc nhở thường ngày, lạnh lẽo và sắc lẹm như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Obito đập mạnh tay vào thân cây, gân xanh nổi đầy trên cổ:

"Cậu nói cái quái gì thế hả Kakashi? Rin vừa bị bắt đi ngay trước mắt chúng ta! Sao cậu có thể thản nhiên nói về nhiệm vụ vào lúc này?"

"Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu, Obito. Rin bị bắt là do sơ hở của chúng ta, nhưng không thể vì một cá nhân mà làm hỏng đại cục!" Kakashi đứng khoanh tay, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, hoàn toàn khớp với hình ảnh một Jonin cuồng quy tắc.

"Cậu... cậu đúng là gánh nặng lớn nhất của đội này." Kakashi bồi thêm một nhát dao cuối cùng bằng tông giọng trầm xuống đầy ghê tởm. "Luật lệ là trên hết. Cứu Rin lúc này chỉ làm hỏng nhiệm vụ và khiến cả đội rơi vào chỗ chết thôi. Cậu vẫn chỉ là cái đồ đội sổ không hơn không kém. Có cậu trong đội chỉ khiến tôi thấy xấu hổ với danh hiệu Jōnin của mình thôi."

"ĐƯỢC LẮM!" Obito gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. "Khốn kiếp! Đồ máu lạnh! Cậu cứ ôm lấy cái quy tắc thối nát đó mà đi vào chỗ chết đi! Tôi sẽ đi cứu Rin một mình. Kể từ giờ phút này, tôi và cậu... không còn là đồng đội nữa!"

Dứt lời, Obito quay phắt người lại, bóng dáng hắn lao thẳng vào rừng sâu, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn sương đặc quánh đang cuộn trào giữa những thân cây cổ thụ. Tiếng lá khô vang lên những thanh âm xào xạc, rồi tất cả chìm hẳn vào bóng tối im lìm của đại ngàn.

Kakashi vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng. Dưới ánh tà dương đang tắt lịm, đôi mắt anh không hề lay chuyển. Ánh nhìn ấy sắc lẹm, tàn nhẫn, một cái nhìn chỉ còn lại sự kiên định mù quáng của một kẻ tôn thờ luật lệ. Trong màn sương mù mịt che lấp mọi lối đi, bóng hình đơn độc của anh dần nhạt nhòa, chỉ còn lại sát khí âm trầm lan tỏa, lạnh buốt và đáng sợ đến rợn người.

[...]

Bóng tối của rừng già rậm rạp như bị nuốt chửng bởi một bầu không khí tử khí đặc quánh. Nấp mình sau một tảng đá phủ đầy rêu phong, Taiseki nhếch mép cười, một nụ cười vặn vẹo đầy đắc thắng. "Chia rẽ rồi sao? Đúng là lũ nhóc con chưa sạch máu đầu." Gã lập tức kết ấn, Meisaigakure no Jutsu được kích hoạt, khiến cơ thể gã tan chảy vào hư không, không để lại dấu vết hay âm thanh nào.

Một tiếng rít ngang qua không khí, chỉ để lại một vết cắt nhỏ trên lớp mặt nạ. Taiseki kinh ngạc, lập tức lùi lại, kết ấn nhanh như chớp.

"Thổ Độn: Thổ Long Thương!"

Mặt đất dưới chân Kakashi đột ngột trồi lên hàng loạt mũi chông đá nhọn hoắt, đâm xuyên qua vị trí anh vừa đứng. Kakashi bật nhảy lên không trung, đôi mắt xám bạc lạnh lùng không một chút gợn sóng, nhìn thẳng vào Taiseki lúc này đã ẩn mình đâu đó như nhìn một cái xác đã được định ngày chôn cất. Anh tung ra một dải dây thép mỏng từ ống tay áo, quấn chặt lấy cánh tay đá của Taiseki. Mượn lực kéo, Kakashi xoay người trên không, tung một cú đá mạnh vào mạn sườn đối phương rồi đáp xuống mặt đất bằng một tư thế hoàn hảo, vững chãi.

Đôi mắt Kakashi lúc này đanh lại, sắc bén như vừa tôi luyện qua hàng trăm trận chiến. Anh bắt đầu kết ấn. Tốc độ tay nhanh đến mức không gian xung quanh dường như bị bóp méo.

"Chidori!"

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh rực rỡ, chói lòa bùng phát từ lòng bàn tay Kakashi, xé toạc màn sương xám xịt. Tiếng động phát ra là tiếng gào thét của hàng vạn con chim đang phẫn nộ, một thứ âm thanh rít buốt nhức nhối đến tận xương tủy. Dòng chakra cô đặc cuồng loạn quấn quanh cánh tay thiếu niên, biến đôi bàn tay trắng sạch thành một lưỡi gươm ánh sáng không gì không thể xuyên phá.

Taiseki hoảng loạn, lão dồn toàn bộ chakra vào lớp giáp đá bao bọc cơ thể: "Thổ Độn: Thạch Hóa Giáp!"

Gã ninja làng Đá Gã tới, dùng lớp giáp đá cứng rắn nhất để đối đầu trực diện với Chidori. Nhưng Gã đã phạm một sai lầm chết người. Kakashi không hề có ý định đánh trực diện. Tận dụng tốc độ cực đại của Chidori kết hợp với nhãn quan của một Hokage, Kakashi bắt được điểm yếu trong cấu trúc của lớp giáp đá. Ngay khi hai người chuẩn bị va chạm, Kakashi đột ngột hạ thấp trọng tâm, thực hiện một cú trượt dài trên nền đất. Anh lướt qua dưới cánh tay của Taiseki - điểm mù duy nhất mà lớp giáp đá không thể bao phủ hoàn toàn do sự hạn chế về khớp vai.

"Ngươi chết ở đây là hiển nhiên rồi." Giọng Kakashi trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng vọng từ cõi âm.

PHẬP!

Thanh âm của thịt da bị xé rách và tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rợn người, át cả tiếng chim kêu ai oán. Luồng điện xanh điên cuồng tàn phá hệ thống kinh mạch chakra của gã từ bên trong. Taiseki hiện hình hoàn toàn, đôi mắt trợn trừng, đồng tử giãn rộng vì đau đớn tột cùng. Gã há mồm định hét, nhưng máu tươi đã trào ra, nghẹt cứng cổ họng.

Kakashi đứng sát kẻ thù, đôi mắt xám bạc không một chút lay động trước cái chết quằn quại của đối phương. Anh lẳng lặng rút tay ra, để mặc thi thể của Taiseki đổ gục xuống, co quắp trên nền đất lạnh lẽo. Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo và mặt đất xung quanh. Kakashi không thèm liếc nhìn cái xác lấy một lần. Anh bình thản lấy một mảnh vải từ túi nhẫn cụ, tỉ mỉ lau sạch máu trên đôi bàn tay thiếu niên, từng cử chỉ dứt khoát và vô cảm hệt như một cỗ máy đã được lập trình để giết người. Ánh chớp xanh từ Chidori tắt dần, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc cho cánh rừng.

[...]

Sâu trong lòng hang đá vôi, bóng tối dường như cô đặc lại, chỉ còn hơi lạnh từ những mạch nước ngầm rỉ ra qua khe đá, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Rin bị trói vào một trụ đá lạnh lẽo ở góc khuất, hơi thở cô đứt quãng dưới áp lực của những vòng dây chakra xanh xao đang quấn chặt lấy cổ tay và cơ thể. Những sợi dây ấy như một loài ký sinh ma quái, mỗi khi Rin cố gắng bộc phát năng lượng để trốn thoát, chúng lại thắt chặt hơn, điên cuồng hút cạn từng chút chakra cuối cùng trong cơ thể cô, khiến ý thức cô dần rơi vào mỏi mệt.

Cách đó không xa, hai tên ninja làng Đá Kakkō và Mahiru đang thản nhiên lau chùi vũ khí. Tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên đều đặn, khô khốc.

"Hai thằng nhóc đó chắc đang điên cuồng tìm con bé này rồi." Mahiru cười khẩy, giọng đầy vẻ châm chọc. "Nội bộ tan rã ngay trước giờ quyết định... Konoha đã cạn kiệt nhân tài đến mức gửi một lũ trẻ thiếu bản lĩnh ra chiến trường sao?"

Kakkō nhếch môi, đôi mắt gã lóe lên sự tàn nhẫn:

"Cứ để chúng đến đây. Khi thấy con bé này nằm trong tay chúng ta, tên Kakashi đó chắc chắn sẽ mất bình tĩnh. Chỉ cần một sơ hở nhỏ từ thằng nhóc Jōnin đó, chúng ta sẽ tiêu diệt cả hai rồi phá hủy cuộn trục mật một thể. Một mũi tên trúng hai đích."

Nghe những lời bàn tán đầy sát khí của kẻ thù, lồng ngực Rin thắt lại. Một luồng điện lo sợ chạy dọc sống lưng khi cô nghĩ đến cảnh Kakashi và Obito rơi vào bẫy phục kích. Hình ảnh đống đổ nát đẫm máu từ cơn ác mộng đêm qua lại hiện về rõ mồn một, khiến hơi thở cô trở nên dồn dập.

"Không... mình không thể để chuyện đó xảy ra!" Rin nghiến răng, ép bản thân phải thoát khỏi sự hoảng loạn.

Rin nghiến chặt răng, cảm giác đau nhói nơi đầu lưỡi giúp cô tỉnh người, ép bản thân phải thoát khỏi vũng lầy của sự hoảng loạn. Cô hít một hơi thật sâu, ép phổi phải giãn nở tối đa để nạp lấy chút dưỡng khí ít ỏi trong hang. Khi đôi mắt nâu nhắm lại rồi mở ra, sự sợ hãi đã bị đẩy lùi, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh. Cô hiểu rõ hơn ai hết: vào giây phút sinh tử này, sự yếu đuối của cô chính là lưỡi dao găm thẳng vào lưng đồng đội.

Nohara Rin bắt đầu âm thầm phân tích tình hình trước mắt. Thông qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên vũng nước đọng dưới chân, cô thu trọn từng ngóc ngách của hang động vào tầm mắt. Cô lặng lẽ đếm nhịp bước chân của Kakkō, đo lường khoảng cách từ trụ đá đến cửa hang bằng trực giác nhạy bén. Đôi bàn tay bị trói chặt phía sau không hề giãy giụa một cách vô ích; cô tập trung toàn bộ sự nhạy cảm vào các đầu ngón tay để cảm nhận cấu trúc của nút thắt chakra.

"Đây chỉ là dây chakra cưỡng chế. Nếu mình có thể làm nhiễu loạn dòng chảy tại điểm nút..." Mồ hôi rịn ra trên trán, lăn dài xuống gò má tái nhợt. Đây là một canh bạc liều lĩnh đối với một y nhẫn trẻ tuổi như cô, nhưng Rin không còn đường lui.

Đúng lúc đó, Kakkō đột ngột đứng dậy. Hắn tiến đến vách hang, bàn tay to lớn chạm vào khối đá xám, miệng lẩm bẩm nhẫn chú. Rin nín thở, đôi mắt không bỏ sót một chuyển động nào. Hắn đang thi triển một thuật Thổ Độn nhỏ để gia cố lại cấu trúc hang đá, đề phòng chấn động từ bên ngoài.

"Nhìn kìa..." mắt Rin chợt nheo lại. Cô phát hiện ra một khe hở chí mạng. Mỗi khi Kakkō vận chakra vào lòng bàn tay, bả vai trái của lão lại có một nhịp rung cực nhỏ, có lẽ đến từ một chấn thương cũ hoặc sự mất cân bằng trong kinh mạch. Chính nhịp rung đó tạo ra một khoảng đình trệ ngắn ngủi, khiến dòng chakra bị "khựng" lại một nhịp trước khi truyền xuống mặt đất.

Lão mất đúng 0.5 giây để ổn định lại luồng năng lượng ở mạn sườn trái trước khi thuật Thổ Độn thực sự phát huy uy lực.

Trí não Rin hoạt động với tốc độ của một con thoi đang dệt nên hy vọng. "Chắc hẳn vì nhẫn thuật Iwayado Kuzushi yêu cầu một sự thăng bằng tuyệt đối nên để giữ thăng bằng khi làm sụp đổ cả một khối kiến trúc, lão buộc phải dồn toàn bộ trọng tâm và chakra vào chân trụ bên phải. Nghĩa là... mạn sườn trái của lão chính là tử huyệt trong khoảnh khắc đó. Lão ta sẽ hoàn toàn không thể phòng thủ nếu bị tấn công bất ngờ từ phía ấy!"

Một tia sáng hy vọng lóe lên trong mắt Rin. Nếu cô có thể báo cho Kakashi và Obito điều này, họ có thể chấm dứt trận chiến chỉ trong một đòn đánh.

Kakkō quay lại, bắt gặp ánh mắt của Rin, hắn cười nhạt: "Sao thế cô bé? Sợ đến mức không nói nên lời rồi à?"

Rin không cúi đầu né tránh nữa. Cô nhìn thẳng vào hắn, nụ cười gượng gạo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự bình thản đầy thách thức.

Cửa hang đá vôi rung chuyển dữ dội. Hai bóng người lao vào giữa màn khói bụi mù mịt. Kakashi dẫn đầu với thanh đoản đao rực sáng sấm sét, theo sau là Obito với sát khí ngút trời.

"Thả Rin ra!" Obito gầm lên, diễn tròn vai một kẻ đang mất bình tĩnh.

Kakkō cười đắc thắng, đôi tay gã bắt đầu kết ấn: "Đến đúng lúc lắm! Chết chung với con bé này đi!"

Bên trong hang đá vôi, Kakkō siết chặt nắm tay, chakra hệ Thổ cuồn cuộn đổ dồn xuống đôi chân. Gã gầm lên, hai tay đan vào nhau kết ấn "Dần".

"Chết đi lũ ranh con! Doton: Iwayado Kuzushi!"

Mặt đất dưới chân Đội 7 rung chuyển dữ dội. Những vết nứt toác bắt đầu bò dọc theo trần hang, đá vụn rơi xuống như mưa rào.

"Bây giờ!" Tiếng thét của Rin vang lên, sắc lẹm và dứt khoát như một mũi tên xé toạc màn khói bụi mù mịt đang bao phủ hang động. "Chân trái! Lão ta đang tập trung chakra! Đánh vào sườn phải ngay khi lão chuyển sang ấn 'Tuất'!"

Thời khắc ấy chỉ diễn ra trong một phần nghìn giây. Ngay khi Kakkō vừa xoay cổ tay, chuẩn bị biến đổi dòng chảy năng lượng từ ấn "Dần" sang ấn "Tuất", một bóng đen đã hiện hữu ngay trong tầm mắt lão ta. Uchiha Obito lướt đi trong màn khói bụi, đôi mắt Sharingan đỏ rực khóa chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương.

Obito đáp xuống mặt đất, bàn tay phải đập mạnh lên lớp đá vôi lạnh lẽo ngay sát chân trái của Kakkō - điểm neo duy nhất đang gánh chịu toàn bộ trọng tâm nhẫn thuật của lão. Trong bóng tối âm u, đôi mắt Mangekyō Sharingan đỏ thẫm xoáy tròn điên cuồng, tựa như hai bông hoa tử thần đang nở rộ giữa địa ngục.

"Kamui!"

Không gian dưới lòng bàn chân Kakkō đột ngột vặn xoắn, co rút lại thành một hố đen li ti nhưng chứa đựng sức mạnh nghiền nát vạn vật. Không cần một vụ nổ rầm rộ, chỉ một vùng không gian nhỏ hẹp bị hút tuột vào hư không, nhưng nó đủ để bẻ gãy hoàn toàn sự liên kết bền vững giữa chakra của Kakkō và mặt đất.

Kakkō kinh hoàng cảm nhận thấy "điểm tựa" của mình biến mất. Trọng tâm cơ thể lão đổ sụp như một tòa tháp bị rút móng. Theo bản năng sinh tồn, lão buộc phải huy động toàn bộ chakra dự trữ để bù đắp cho sự thăng bằng đang tan biến ở chân trái. Và chính trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, lớp giáp đá vốn kiên cố như thành đồng ở mạn sườn phải của lão bỗng nhạt nhòa đi, để lộ ra những thớ thịt trần trụi - một tử huyệt hoàn hảo đã được Rin vạch sẵn từ trước.

Kakashi đã chờ sẵn ở góc chết của Kakkō từ trước. Khi nghe hiệu lệnh của Rin và thấy cú vấp của Kakkō do Obito tạo ra, anh bật người đi bằng kỹ thuật Thuấn thân. Kakashi đạp lên những tảng đá đang rơi giữa không trung, mượn lực của chúng để tăng tốc độ phản lực.

"Chidori!"

Tiếng hàng vạn con chim rít lên chói tai. Luồng điện trên tay Kakashi không còn là màu xanh nhạt thông thường, nó chuyển sang sắc tím sẫm đặc quánh - dấu ấn của linh hồn Đệ Lục đang ép xác thân thiếu niên bộc phát sức mạnh.

Kakashi thu hẹp khoảng cách. Anh nghiêng người, hạ thấp trọng tâm xuống mức tối đa, cơ thể gần như song song với mặt đất để lách qua cánh tay đang vung ra tuyệt vọng của Kakkō.

PHẬP!

Bàn tay đẫm điện của Kakashi cắm thẳng vào mạn sườn phải của Kakkō, ngay giữa kẽ hở của hai chiếc xương sườn số 7 và số 8 - vị trí mà Rin đã chỉ điểm. Sức mạnh của dòng điện cao thế dễ dàng xuyên qua lá phổi, bóp nát trái tim gã nhịp đập cuối cùng rồi xuyên thâu ra tận sau lưng.

Máu tươi phun ra theo tia sét, nhuộm đỏ mảng tường đá phía sau.

Kakkō đứng hình. Đôi mắt gã lồi ra, đồng tử dãn rộng nhìn trân trân vào thiếu niên tóc bạc đang đứng sát sạt mình. Nhẫn thuật Thổ Độn bị ngắt quãng đột ngột, những khối đá khổng lồ trên trần hang đang rơi bỗng dừng lại giữa chừng như có một bàn tay vô hình nhấc bổng, rồi vỡ vụn thành cát bụi dưới áp lực chakra dư thừa.

Kakashi rút tay ra, thi thể của Kakkō đổ sụp xuống mặt đất như một bao tải cát. Ngay lập tức, anh quay lại phía Rin, che chắn cho cô khỏi những mảnh đá vụn còn sót lại.

Obito nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Rin, dùng một lưỡi kunai cắt đứt dây trói chakra đã mất hiệu lực. Hắn đỡ lấy Rin, tay hắn vẫn còn run nhẹ vì vừa phải ép Mangekyō vận hành ở cường độ cực đại trong thân xác thiếu niên.

"Rin, ổn chứ?" Obito hỏi, giọng hắn tràn đầy sự lo lắng, nhưng đôi mắt đỏ rực lại ánh lên niềm tự hào.

Rin nhìn đôi bàn tay mình rồi nhìn hai người bạn đang đứng bao bọc quanh mình. Cô hít một hơi thật sâu, nén lại giọt nước mắt chực trào:

"Tớ ổn... Cảm ơn hai cậu."

RẦM!

Trần hang rung động mãnh liệt, những vết nứt khổng lồ như những con mãng xà đen kịt bò lan nhanh chóng trên đỉnh đầu họ. Tiếng đá tảng va chạm vào nhau khô khốc, bụi mù mịt bắt đầu đổ xuống như thác lũ, che khuất mọi tầm nhìn. Những khối đá nặng hàng tấn bắt đầu tách rời khỏi vòm hang, lao xuống với tốc độ kinh hồn.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Kakashi nhanh chóng tiến lại gần, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay Rin, luồng chakra xanh nhạt dứt khoát cắt đứt những sợi dây trói cuối cùng. Anh xoay người, chắn giữa Rin và đống đổ nát, rồi đột ngột quay đầu nhìn Obito.

Giữa màn khói bụi mịt mù, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau. Không cần một mật mã hay lời nói nào, Kakashi trao cho Obito một cái nhìn chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối.

Obito khẽ nhếch môi, một cái gật đầu nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân.

Ngay lập tức, Kakashi dứt khoát kéo Rin đứng dậy, ép cô phải rời khỏi tâm bão của sự sụp đổ.

"Không! Kakashi-kun, buông tớ ra!"

Rin gào lên trong nức nở, đôi chân cô chới với trên nền đất đầy mảnh đá vụn. Dư âm của giấc mộng kinh hoàng đêm qua đột ngột ập về, bóp nghẹt nhịp tim cô. Trong ảo ảnh ấy, Obito cũng đã đứng lại như thế này, và rồi một tiếng nổ lớn, một khối đá khổng lồ, và máu... máu chảy tràn khắp đôi bàn tay cô.

Sắc mặt Rin tệ đi thấy rõ, làn da tái nhợt như xác chết, cô điên cuồng dẫy dụa trong vòng tay của Kakashi: "Cậu ấy sẽ chết mất!"

Kakashi không nói một lời nào, anh nghiến răng, dùng sức mạnh của một ninja trưởng thành để ghì chặt lấy bả vai Rin, gần như lôi cô bay lên những mỏm đá cao để thoát khỏi phạm vi sụp đổ. Sự căng thẳng hằn lên từng thớ cơ trên khuôn mặt anh. Khi đáp xuống một nhánh cây cổ thụ cách xa hang động, Kakashi mới giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô bạn, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rin! Nhìn tớ này!" giọng anh đanh lại, uy nghiêm nhưng đầy sự trấn an. "Obito sẽ không sao. Cậu phải tin tớ, phải tin cậu ấy."

Nhìn thấy sự kiên định đến cực đoan trong mắt Kakashi, Rin bỗng khựng lại, hơi thở hụt hẫng hòa cùng tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Khi bóng dáng hai người cuối cùng khuất sau làn khói bụi, Uchiha Obito chậm rãi tháo bỏ lớp kính bảo hộ màu cam. Hắn đứng đơn độc giữa vòng vây của những ninja làng Đá, đôi chân dẫm lên lớp lá khô và tro tàn của định mệnh. Đây chính là nơi nửa thân người hắn từng bị đè nát. Đây chính là khởi đầu cho mười tám năm sống trong sự sai lầm.

Một luồng sát ý tàn bạo bùng phát, đặc quánh tạo thành một áp lực vô hình khiến đám ninja làng Đá đang bao vây xung quanh phải đồng loạt lùi lại. Hơi thở chúng đứt quãng, lồng ngực như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Trước mặt chúng lúc này, không còn là một đứa trẻ, mà là một Ác Quỷ thực thụ bước ra từ hư vô.

Obito không đợi đối phương kịp định thần. Đôi đồng tử lăng trụ xoáy mạnh, kích hoạt một loại ảo thuật cấp cao mà nhẫn giới thời đại này chưa từng được chứng kiến.

Trong tích tắc, toàn bộ không gian hang đá biến mất trong nhãn quan của kẻ thù, thay thế bằng một nghĩa địa đẫm máu rợn người. Đám nhẫn giả làng Đá rú lên kinh hoàng; chúng rơi vào trạng thái điên loạn, vung kiếm đâm chém lẫn nhau trong cơn mê sảng, tin rằng kẻ đứng cạnh mình chính là con quỷ đang lao tới đoạt mạng. Tiếng kim loại xé toạc da thịt, tiếng xương gãy vụn và tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên ghê rợn giữa màn khói bụi mù mịt.

Obito bước đi thong thả giữa vũng máu, bàn tay hắn lướt qua những thanh kunai đang bay lơ lửng một cách ảo diệu. Nhờ năng lực xuyên thấu của Kamui, mọi đòn tấn công vật lý chỉ như cơn gió thoảng qua hư không. Hắn dừng bước, lồng ngực căng tràn hỏa chakra nén cực đại:

"Hỏa Độn: Đại Hỏa Diệt Khước!"

Một biển lửa đỏ rực bùng phát, cuồng bạo nuốt chửng mọi ngóc ngách của hang động. Ngọn lửa hung hãn nung chảy cả đá vôi, tạo ra một tầng hỏa mù dày đặc, phong tỏa hoàn toàn mọi lối thoát của kẻ thù.

Mahiru - kẻ lãnh đạo toán quân còn lại nhìn thấy cảnh tượng diệt vong trước mắt, lồng ngực lão phập phồng trong sự điên cuồng tột độ. Lão biết mình không còn đường lui. Nghiến răng đến bật máu, Mahiru dồn toàn bộ chakra còn lại vào một đại thuật trấn phái:

"Thổ Độn: Sơn Thổ Chi Thuật!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội như thể có một con quái vật khổng lồ đang cựa mình dưới đáy sâu. Từ hai phía bên trái và bên phải của Obito, hai khối bán cầu bằng đá sừng sững, to lớn như hai ngọn núi nhỏ đột ngột mọc lên. Chúng lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, mang theo áp lực nhằm ép nát mục tiêu ở giữa thành bình địa. Tiếng va chạm của đá tảng rền vang như sấm sét, bụi đất mù mịt hất văng mọi thứ xung quanh.

Toàn bộ trần hang sụp đổ. Những khối đá hàng chục tấn đổ ập xuống vị trí của Obito. Mahiru cười cuồng loạn, nhưng nụ cười của lão đông cứng ngay giây phút tiếp theo.

Obito không né tránh, hắn đạp mạnh lên một tảng đá đang rơi, mượn đà bật lên không trung. Ngay giữa màn mưa đá, hắn chìa tay về phía Mahiru. Một vòng xoáy không gian hiện ra, hút trọn đòn Thổ độn của lão rồi trả ngược lại với vận tốc gấp đôi.

"RẮC!"

Hai chân kẻ thù bị chính tảng đá của mình nghiền nát. Lão ngã quỵ, đau đớn tột cùng. Obito đáp xuống ngay trước mặt lão, đôi mắt Mangekyō nhìn xuống đầy khinh bỉ.

"Ngươi nghĩ cái chết là sự kết thúc sao?"

Obito siết chặt cổ gã chỉ huy, nhấc bổng gã lên giữa không trung. Sát ý bùng nổ khiến chakra trong hang động trở nên hỗn loạn. Hắn không kết liễu lão ngay lập tức, mà dùng chakra hỏa độn đốt cháy từng thớ thịt trên cơ thể lão một cách chậm rãi.

"Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"

Ngọn lửa trắng rít gào, xoáy sâu vào cửa hang như một mũi khoan nhiệt khổng lồ, nung chảy đá vôi thành dòng dung nham lỏng chỉ trong vài giây. Cơn cuồng phong rực lửa ấy phong tỏa hoàn toàn lối thoát, biến hang động thành một lò hỏa thiêu sống. Không khí bị hút cạn, nhiệt độ tăng cao đến mức điên rồ, biến mọi hy vọng của kẻ thù thành tro bụi.

BÙM!

Một vụ nổ nhiệt lượng khủng khiếp kết liễu nốt những tia hy vọng cuối cùng của làng Đá. Cầu Kannabi rúng động dưới sức công phá kinh hoàng, khói lửa bốc cao ngút trời.

Obito đứng trên đỉnh đống đổ nát, tà áo nhẫn giả khẽ bay giữa cơn lốc của bụi mờ và tàn lửa. Hắn hướng mắt về phía làn sương muối nơi Kakashi và Rin đang chờ đợi.

Định mệnh đã bị xé nát hoàn toàn.

[...]

Giữa biển lửa hung bạo ấy, Obito đứng yên. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang thiêu rụi nơi bỏ mạng của chính mình ở kiếp trước với ánh mắt thản nhiên. Nếu có ai đứng đó lúc này, họ sẽ rùng mình kinh hãi khi thấy sự tương phản giữa gương mặt non nớt của một thiếu niên và đôi mắt lạnh lẽo, chứa đựng sự trải đời tàn độc của một ác quỷ lâu năm. Với Uchiha Obito, cái chết của kẻ thù không mang lại khoái cảm, nó chỉ là một thủ tục cần thiết để bảo vệ "bình minh" mà hắn đang kiến tạo.

Chợt, Obito đưa thanh Kunai lên. Không một chút do dự, hắn tự rạch một đường sâu trên cánh tay và quần áo mình. Máu tươi trào ra nhưng chân mày hắn không hề nhíu lại dù chỉ một chút. Hắn đang tỉ mỉ tự tạo ra cho mình diện mạo của một kẻ vừa "vượt khó" để cứu đồng đội, một vết thương đủ sâu để đánh lừa sự nhạy bén của Minato, nhưng không đủ để làm chậm bước chân hắn. Đây là sự lạnh lùng của một chiến lược gia: coi chính cơ thể mình cũng chỉ là một quân bài để dàn dựng vở kịch hoàn hảo nhất.

Tiếng vách đá nứt toác dữ dội vang lên, báo hiệu hang động đã đến giới hạn chịu đựng. Obito lẳng lặng thu hồi nhãn lực, đôi mắt lăng trụ đỏ rực biến mất, nhường chỗ cho đôi mắt đen tịch mịch, không gợn sóng. Hắn thong dong bước ra khỏi cửa hang ngay trước khi toàn bộ cấu trúc ấy sụp đổ hoàn toàn trong một vụ nổ bụi mờ và lửa đỏ.

Hắn không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Phía sau hắn là tàn tro của định mệnh cũ, phía trước hắn là nơi Kakashi và Rin đang chờ đợi. Màn kịch vẫn tiếp tục và trong thế giới này, chỉ có ngọn lửa vừa tắt lịm mới biết được thiếu niên Uchiha kia thực chất đáng sợ đến nhường nào.

[...]

Giữa màn khói xám đặc quánh cuộn lên từ hang động vừa bị san phẳng, Obito lảo đảo bước ra. Ngay khi thấy bóng dáng Rin lao về phía mình, hắn cố ý điều chỉnh trọng tâm, để cơ thể đổ sụp xuống, quỵ thẳng vào vòng tay cô.

Chiếc kính bảo hộ màu cam - vật bất ly thân của thiếu niên dương quang năm nào giờ đây đã nứt vỡ một góc, bám đầy bùn đất và sém đen vì sức nóng từ chính đòn Hỏa cầu mà hắn vừa tung ra. Gương mặt Obito nhuốm đầy bụi than, mồ hôi chảy dài tạo thành những vệt xám xịt trên làn da tái nhợt, đôi mắt khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực hệt như một kẻ vừa dùng hết chút sinh mạng cuối cùng để trốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Obito! Cố lên, tớ ở đây rồi!" Rin hét lên, giọng cô lạc đi vì xót xa.

Sự thảm thương hiện tại của Obito giống như một nhát dao đâm trúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của cô y nhẫn. Trong mắt cô lúc này, Obito không phải là một ninja mạnh mẽ, mà là người bạn vừa mới từ cõi chết trở về, tơi tả và mong manh vô cùng.

Kakashi lướt tới bên cạnh, đưa tay đỡ lấy một bên vai của Obito. Khi cánh tay anh chạm vào người đối phương, Kakashi cảm nhận được nhịp tim của Obito vẫn rất bình ổn, thậm chí luồng chakra dưới lớp da kia còn đang luân chuyển vô cùng mạnh mẽ.

Đôi mắt bạc của anh nheo lại, lẳng lặng quan sát từng biểu cảm "đau đớn" trên khuôn mặt người bạn thân. Kakashi biết chắc chắn rằng toàn bộ bộ dạng này là do người kia cố tình dàn dựng, một màn kịch hoàn hảo để che mắt kẻ khác.

Anh biết thừa cái tên này đang "diễn sâu". Thế nhưng, khi cả hai dìu Obito đến ngồi dưới gốc cây phong cổ thụ cách đó không xa, nhìn cái cách Obito rũ đầu xuống, đôi môi mím chặt như đang chịu đựng cơn đau thể xác kinh hoàng, Kakashi bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu lạ kỳ dâng lên, khiến anh vô thức siết chặt lấy bả vai Obito.

Kakashi biết đó là giả, anh đủ tỉnh táo để phân biệt thật hư. Nhưng nhìn thấy bộ dạng "đau đớn" của Obito dù chỉ là kịch vẫn khơi gợi lại những ký ức kinh hoàng nhất về một kiếp trước nơi người này đã thực sự nằm lại trong đống đổ nát. Anh ghét phải nhìn thấy Obito trong tình trạng này. Anh ghét cái vẻ "thảm thương" đó, vì nó nhắc nhở anh rằng hòa bình này mỏng manh đến nhường nào và cái giá để bảo vệ nó đôi khi lại khiến người ta phải tự huỷ hoại chính mình.

Chẳng đợi Obito kịp nói lời nào, Rin đã ấn cậu ngồi xuống gốc cây phong già gần đó. Đôi bàn tay cô run rẩy nhưng ngay lập tức bừng lên ánh sáng xanh dịu nhẹ của chakra y thuật. Cô áp tay lên vết thương trên cánh tay Obito, luồng nhiệt ấm áp bắt đầu len lỏi để hàn gắn những thớ thịt bị rạch nát (mà thực chất là do chính chủ nhân của nó tự tạo ra).

"Đồ ngốc này! Cậu có biết tớ lo đến mức nào không?!" Rin vừa tập trung chữa trị vừa khẽ mắng, giọng cô nghẹn lại. "Lần sau không được tự ý hành động một mình như thế nữa! Nếu cậu có chuyện gì... tớ và Kakashi phải làm sao đây?"

Obito khẽ liếc mắt qua khe kính bảo hộ lấm lem, nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của Kakashi. Hắn thấy được sự bất an và vẻ mặt hơi đanh lại vì khó chịu của anh. Một nụ cười nhạt nhòa, kín đáo thoáng qua trong ánh mắt hắn một sự đắc thắng nhỏ nhoi của một kẻ nhận ra mình quan trọng đến mức nào trong lòng đối phương.

Obito thuận thế nằm dài xuống nền đất lạnh lẽo, mặc cho nhẫn thuật của Rin đang xoa dịu những vết thương tự tạo. Hắn gối đầu lên rễ cây xù xì, đôi mắt nhắm nghiền, lẳng lặng cảm nhận luồng chakra vàng rực rỡ của Namikaze Minato đang lao đến từ phía chân trời.

"Mệt quá... Kakashi, để tớ nằm một lát... thầy Minato sắp tới rồi đúng không?" Obito thều thào, giọng nói yếu ớt đến mức khiến Rin lại bật khóc.

"Thầy Minato sắp đến rồi." Kakashi lên tiếng, giọng anh phẳng lặng nhưng pha chút nhẹ nhõm. "Động tĩnh lớn như thế này, thầy ấy chắc chắn đã nhận ra."

Kakashi đứng đó, đôi mắt không rời khỏi dáng hình Obito đang nằm dài trên thảm cỏ để Rin chữa trị. Ánh hoàng hôn biên thùy đỏ quạch như máu đổ dài trên vách đá, nhưng thứ đang chiếm trọn tâm trí anh lại là chiếc kính bảo hộ đang xô lệch trên trán Obito.

Lớp kính màu cam ấy giờ đây đã nứt vẹn một góc, mặt kính lấm lem bùn đất và vương đầy những vệt cháy xém đen kịt do tiếp xúc quá gần với luồng hỏa lực kinh hoàng ban nãy.

Kakashi vô thức đưa tay chạm vào lớp mặt nạ, cảm giác nghẹn ngào khó tả trào dâng trong lòng. Trong một khoảnh khắc nào đó, tâm trí anh vượt qua rào cản của thời gian, quay trở về căn phòng cô tịch của vị Hokage Đệ Lục ở kiếp trước. Trên chiếc kệ gỗ đặt sát giường ngủ, anh nhớ rõ ở đó luôn có một vị trí trang trọng nhất dành cho chiếc kính bảo hộ còn mới nguyên, sạch sẽ không một hạt bụi.

Suốt mười tám năm, anh đã bảo quản nó như một báu vật, như thể chỉ cần giữ cho nó vẹn nguyên, thì hình ảnh cậu thiếu niên dương quang, ấm áp năm nào sẽ không bao giờ biến mất. Đáng buồn thay, sự sạch sẽ đến hoàn hảo đó thực chất là một sự tra tấn tàn độc nhất đối với người ở lại. Nó nhắc nhở anh rằng chủ nhân của nó đã chết, và mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đống đất đá năm ấy.

Anh nhìn lại chiếc kính bị cháy xém trước mắt mình. Vết cháy đen xì, xấu xí và tàn tạ... nhưng sao anh lại thấy nó đẹp đẽ đến lạ kỳ. Chiếc kính bị tổn hại này chính là minh chứng cho một định mệnh đã bị bẻ gãy. Nó không còn nằm im lìm trên kệ sách để anh thương xót; nó đang nằm trên trán của một người đang thở, đang "diễn sâu". Vết cháy xém đó chính là cái giá mà Obito đã chọn để thoát khỏi ảo mộng Nguyệt Nhãn, để không còn phải là một dòng chữ vô tri trên bia tưởng niệm, mà là một con người bằng xương bằng thịt, biết đau, biết hận và biết yêu.

Nhìn Obito liếc sang mình đầy đắc ý dưới lớp kính bảo hộ vỡ nát. Như một phản xạ tự nhiên của kẻ đã quen giấu kín tâm tư, anh lập tức xoay mặt đi, cắt đứt sự giao thoa cảm xúc vừa nhen nhóm.

Anh bước lại gần chỗ Obito đang nằm. Kakashi tựa lưng vào thân cây cổ thụ ngay phía sau đầu Obito. Anh trượt dài xuống, ngồi bó gối, để tấm lưng mình trở thành một điểm tựa vững chãi ngăn cách Obito với thế giới bên ngoài.

Anh khẽ thở dài, nhưng lồng ngực lại nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng của nửa thế kỷ. Bản thân thà nhìn thấy một chiếc kính tơi tả của một người bạn đang sống, còn hơn là một di vật hoàn hảo của một linh hồn đã tan biến.

Lần đầu tiên sau hai kiếp người, Kakashi không còn muốn tìm kiếm hình bóng thiếu niên ấm áp năm nào nữa. Anh muốn người đàn ông trưởng thành, tàn nhẫn, mưu mô này. Bởi vì chiếc kính đã cháy, nhưng ngọn lửa trong tim họ thì vừa mới thực sự bắt đầu bùng cháy.

[...]

Tia sáng vàng rực rỡ đột ngột hạ cánh xuống giữa đống đổ nát của cầu Kannabi. Namikaze Minato xuất hiện, thanh Kunai đặc chế nắm chặt trong tay, hơi thở anh vẫn còn vương chút dồn dập từ trận chiến ở phía bên kia hẻm núi. Nhưng ngay khi vừa đặt chân tới hiện trường, "Tia chớp vàng" bỗng khựng lại.

Trực giác nhạy bén báo động rằng đây không chỉ là một vụ sập hang thông thường.

Minato chầm chậm tiến về phía trước, lối vào giờ đây đã trở thành một dải đá vôi bị nung chảy đến bóng loáng, đang bắt đầu đông cứng lại như thủy tinh. Anh đưa tay chạm vào bề mặt ấy, cảm giác nhiệt lượng kinh hồn vẫn còn âm ỉ, rát bỏng. Đây tuyệt đối không phải hỏa lực của một đòn Hỏa cầu thông thường. Ánh mắt anh dời sang thi thể những nhẫn giả làng Đá; chúng không chết vì đá đè, mà bị xuyên thấu bởi những dòng điện cường độ cao đến mức thiêu rụi nội tạng và để lại những vết cắt tím sẫm sắc lẹm trên vách đá, hệt như vết cào của một con quái thú lôi hệ tàn bạo.

Đặc biệt, tại tâm điểm của trận chiến, Minato nhận thấy một sự xáo động không gian cực kỳ tinh vi. Là người nghiên cứu về thời gian và không gian, anh cảm nhận được cấu trúc thực tại ở đây vừa bị bóp méo bởi một sức mạnh cấp cao.

Minato siết chặt tay, đôi mắt xanh thẳm tối lại. Anh thấu hiểu tài năng của học trò mình, nhưng những gì còn sót lại ở đây... đã vượt xa tầm kiểm soát của những đứa trẻ mười ba tuổi.

Anh quay đầu nhìn về phía gốc cổ thụ cách đó không xa. Dưới bóng râm của tán lá phong, Obito đang nằm dài kiệt sức, Rin tận tụy chữa trị, và Kakashi... cậu học trò tóc bạc ấy đang lặng lẽ ngồi bó gối, dùng tấm lưng gầy của mình làm điểm tựa vững chãi cho người bạn thân.

Hình ảnh ba đứa học trò nương tựa vào nhau giữa tàn tro khiến trái tim Minato mềm xuống. Những nghi hoặc, những dấu vết phi lý tại hiện trường bỗng chốc trở nên không còn quan trọng. Anh hiểu rằng để giữ được sự "vẹn nguyên" này, hai đứa trẻ kia đã phải đánh đổi điều gì đó rất lớn, hoặc ép bản thân bộc phát sức mạnh vượt qua mọi giới hạn của nhẫn giới.

Minato thu hồi lại nhãn quan điều tra, lặng lẽ cất thanh Kunai vào túi. Anh không muốn là vị chỉ huy đang thẩm định hiện trường, anh chỉ muốn làm người thầy đến bên học trò kịp lúc. Có những bí mật mà anh sẽ không hỏi, ít nhất là không phải lúc này. Bởi vì khi nhìn thấy cái cách Kakashi tình nguyện làm lá chắn bảo vệ cho hai người còn lại, Minato biết rằng dù tương lai có ra sao, chúng vẫn đang đồng lòng hướng về nhau.

"Làm tốt lắm, các em..." Minato thì thầm, bước chân anh nhẹ hẫng tiến về phía gốc cây, để mặc những dấu vết kinh hoàng của trận chiến chìm dần trong ánh tà dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com