Chương 12
Giữa cơn mơ màng, Obito thấy mình đứng giữa khoảng không trắng xóa, nơi cơ thể hắn đang tan biến thành từng hạt bụi tro. Niềm đau lúc này không còn đến từ xương tủy bị nghiền nát, mà kết tinh nơi tầm mắt đang mờ đục dần, khi hắn cố níu giữ gương mặt gượng cười của Kakashi trong khoảnh khắc cuối cùng.
Đó là cái kết mà kẻ tội đồ đã tự lựa chọn - một sự cứu rỗi muộn màng dành cho kẻ lạc lối.
Cảnh tượng đột ngột vặn xoắn. Obito nhận ra mình đang ẩn nấp trong kẽ hở vặn vẹo của chiều không gian Kamui, lặng lẽ dõi theo thế giới qua lăng kính độc nhất: cuộc đời của người đồng đội cũ. Hắn đã đứng ở vị trí quan sát đó bao nhiêu lần? Hàng nghìn, hay hàng vạn lần chẳng rõ.
Hắn chứng kiến một Kakashi thiếu niên lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi vũng máu của Nohara Rin, đôi đồng tử rỗng tuếch tựa hố đen hun hút. Hắn từng nhìn anh sống mòn qua những ngày dài như một cỗ máy sát thủ trong hàng ngũ ANBU, điên cuồng lao vào những nhiệm vụ tự sát hệt như đang khẩn khoản kiếm tìm một cơ hội giải thoát mà tử thần vẫn tàn nhẫn khước từ.
Hắn ghét nhưng lại không thể rời mắt. Bởi hắn hiểu, trong thế giới mục nát này, Kakashi là kẻ duy nhất còn sót lại của Đội Minato mang theo ký ức về "Uchiha Obito" - đứa trẻ luôn đến muộn, luôn miệng rêu rao những giấc mơ rực rỡ. Hắn cần Kakashi phải sống, để nỗi đau của hắn có một nơi neo đậu, để minh chứng rằng cái thực tại này tàn nhẫn đến mức nào.
Ký ức dội về khoảnh khắc Obito đứng trong góc tối khi hắn thấy người bạn cũ giữa đêm mưa tầm tã nơi nghĩa trang làng Lá. Kakashi quỳ rạp trước tấm bia đá lạnh lẽo, bờ vai run lên từng nhịp vô thanh dưới màn mưa trắng xóa. Chỉ cần một nhát đâm dứt khoát, một ý niệm độc địa lóe lên, Obito đã có thể chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt của cả hai mãi mãi.
Thế nhưng, thanh Kunai lạnh lẽo trong tay hắn chưa một lần được vung lên.
"Hắn không phải là Kakashi," Obito kiếp trước đã tự thì thầm với chính mình như một lời biện minh đầy giả dối. "Kakashi thực sự đã chết cùng với Rin rồi. Kẻ đang đứng đây chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch. Giết một cái xác không hồn thì có ý nghĩa gì?"
Một lần nữa, Obito chứng kiến Kakashi của những đêm dài mất ngủ, quỳ sụp trước bồn rửa, điên cuồng chà xát đôi bàn tay vốn đã trắng sạch như muốn tẩy rửa mùi máu không bao giờ tan biến. Hắn nhìn thấy Kakashi đứng cô độc trong dinh thự Hatake, xung quanh chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi lạnh của những linh hồn đã khuất.
Lúc ấy, tâm tư Obito xoáy lên một cơn bão của sự khinh bỉ và đau đớn.
"Tại sao mình không giết hắn?" Hắn đã có hàng vạn cơ hội để chấm dứt sự tồn tại lạc lõng này. Một nhát dao tàn nhẫn trong góc tối, một đòn Kamui đoạt mạng khi anh đang kiệt sức, hay đơn giản chỉ là đứng nhìn anh gục ngã dưới tay kẻ thù mà không cần can thiệp.
Suốt mười tám năm ròng rã, Obito đã dựng lên một bức tường ngụy biện sắt đá để che đậy cho sự do dự hèn hạ của chính mình: Hắn tự huyễn hoặc rằng kẻ đang thoi thóp kia chỉ là một thứ phế phẩm giả tạo, một cái xác không hồn mang danh hiệu "Thiên tài" đã bị vùi lấp cùng tảng đá năm ấy. Hắn bắt anh phải sống, không phải vì tình xưa nghĩa cũ, mà là để bắt anh làm "vật chứa" cho sự thống khổ của một thế giới sai lầm, đóng vai một minh chứng sống động cho việc ngay cả ninja ưu tú của làng Lá cũng phải quằn quại trong vũng bùn thực tại.
Nhưng sâu thẳm trong linh hồn, hắn của hiện tại hiểu rõ đó chỉ là một màn kịch hèn nhát của chính hắn. Hắn không nỡ giết Kakashi, bởi nếu anh biến mất, kẻ độc hành trong bóng tối như hắn sẽ chẳng còn lấy một mảnh gương nào để soi thấy sự hiện diện của chính mình.
Uchiha Obito khinh bỉ chính sự nhu nhược đó của bản thân. Hắn biết rõ tất cả chỉ là sự ngụy biện hèn hạ để che đậy cho khát khao chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn không ra tay, không phải vì Kakashi là "giả tạo", mà vì sâu trong linh hồn đã sứt mẻ của mình, hắn vẫn chờ đợi hơi ấm từ người bạn duy nhất còn lại. Hắn tự lừa mình dối người suốt nhiều năm, núp bóng dưới những lý tưởng vĩ mô như Nguyệt Nhãn chỉ để che đậy một sự thật cay đắng: Một kẻ muốn hủy diệt cả thế giới nhưng lại không thể cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh kết nối với người đàn ông ấy..
[...]
Trong cơn mơ màng, ý thức của Obito không còn bị giam cầm trong không gian xám xịt, mà phiêu dạt như một làn sương vô hình xuyên qua những tầng thời gian đã mất. Dù dành hàng thập kỷ để rình rập cuộc đời của Kakashi, che giấu sự quan tâm bệnh hoạn của mình dưới lớp mặt nạ hận thù. Nhưng trong cơn mơ này, mọi sự ngụy biện đều tan biến, chỉ còn lại sự thật trần trụi và đau đớn.
Linh hồn Obito trôi dạt vào văn phòng Hokage giữa một đêm muộn sau đại chiến. Konoha đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng nơi đỉnh tháp cao nhất, ánh đèn dầu leo lét vẫn đang ráng sức chống chọi với bóng đêm đại ngàn. Nguời đàn ông cùng chiếc trường bào Hokage trắng muốt, biểu tượng của vinh quang tối thượng, giờ đây hiện hình như một chiếc gông xiềng nặng nề, ghì chặt lấy đôi vai gầy gò của thiếu niên thiên tài năm nào. Ánh đèn dầu leo lét, run rẩy hắt cái bóng gầy guộc của Kakashi lên vách tường, khiến anh trông nhỏ bé giữa vô vàn những chồng công văn cao ngất. Trong không gian nồng nặc mùi mực in và khói thuốc, người đàn ông ấy ngồi đó, tựa như một bức tượng đá đang dần mục nát theo thời gian...
Đôi vai gầy của anh run lên sau một cơn ho khan kéo dài – hệ quả của những năm tháng lạm dụng chakra và những vết thương cũ không bao giờ lành hẳn. Obito vươn tay ra, định chạm vào đôi vai đang rũ xuống vì kiệt sức kia, nhưng bàn tay hắn xuyên qua hư không đầy bất lực. Hắn đau đớn nhận ra sức khỏe của Kakashi tuột dốc một cách thảm hại, làn da tái nhợt và đôi mắt vốn luôn tinh anh nay chỉ còn là một vùng sương mờ đục vì thiếu ngủ kinh niên. Anh ho khan, tiếng ho nghẹn lại trong cổ họng như thể sợ làm kinh động đến sự tĩnh lặng của màn đêm.
Kakashi của kiếp trước đang dần mất đi sức sống, anh giống như một ngọn đèn dầu đã cạn nhưng vẫn cố bùng lên tia sáng cuối cùng. Obito lúc này mới thấu tỏ Kakashi không hề sống cho bản thân. Anh gồng gánh cả ngôi làng, kiên quyết vực dậy Konoha từ đống tro tàn, anh tỉ mỉ soạn thảo từng hiệp ước hòa bình cho Ngũ Quốc...tất cả chỉ vì một lời hứa với "kẻ thất bại" là hắn.
Obito thấy Kakashi đứng vững chãi như một tấm khiên rạn nứt, che chắn cho Naruto, cho Sakura và cả một thế hệ nhẫn giả mới. Anh nhận lấy mọi sự tấn công trên bàn đàm phán, giữ cái đầu lạnh trước những kẻ tham lam để đổi lấy một bình minh yên bình cho bọn trẻ. Người đàn ông đó uy nghiêm và bản lĩnh, nhưng sâu bên trong, linh hồn anh vốn dĩ đã mục nát vì nỗi cô đơn dâng trào.
Trong chiều không gian nhạt nhòa của ký ức, Obito thấy mình đứng giữa chính điện của Lãnh chúa Hỏa Quốc. Trước mặt các đại diện quyền lực nhất nhẫn giới và bốn vị Kage với ánh mắt dò xét, Kakashi đang cúi đầu. Đó không phải là cái cúi đầu của kẻ yếu thế, mà là sự hạ mình của một người thầy để bảo lãnh cho đứa học trò lầm lạc. Hắn xót xa khi chứng kiến cách Kakashi dùng toàn bộ danh tiếng, danh dự và cả chiếc ghế Hokage vừa mới ngồi ấm chỗ để đặt cược vào Uchiha Sasuke.
"Sống thật lâu... hãy nhìn thế giới thay phần của tớ." Lời dặn dò ích kỷ của Obito kiếp trước giờ đây hiện hình như một sợi dây vô hình ràng buộc người ở lại, bắt anh phải bước tiếp ngay cả khi đôi chân đã rệu rã.
Rồi cảnh tượng thay đổi. Ngày Kakashi cởi bỏ tấm áo choàng Hokage, chuyển giao trách nhiệm cho người kế vị cũng là lúc áp lực của chiếc mũ Hokage đã trút bỏ. Anh bắt đầu hành trình độc hành qua những vùng đất mới. Trớ trêu thay, dù thế giới lúc ấy đã hòa bình đúng như họ hằng mơ ước, chỉ là người đi bên cạnh anh không phải là hắn. Obito đi theo bóng lưng gầy guộc ấy qua những cánh rừng, những suối nước nóng, chứng kiến một Kakashi lẳng lặng ngồi uống trà nơi góc quán, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những đám mây.
Hatake Kakashi có thời gian, có tự do, nhưng anh lại không có một nơi gọi là "nhà" đúng nghĩa để trở về. Cứ thế, anh lang thang giữa vạn dặm hồng trần, đôi mắt ngày càng mờ đục theo năm tháng, giống như một bóng ma lữ hành đang cố tìm lại một mảnh linh hồn đã đánh mất từ lâu.
Đỉnh điểm của nỗi đau xé nát tâm can Obito là khi hắn thấy Kakashi đứng nép mình bên khung cửa sổ nhà Uzumaki hay lặng lẽ quan sát từ xa dinh thự của Sasuke. Ở đó, bên trong những bức tường vách gỗ, là cả một thế giới rực rỡ nắng ấm: Naruto đang bế đứa con nhỏ trên tay với niềm kiêu hãnh ngây ngô hay Sakura mỉm cười dịu dàng bên tổ ấm nhỏ mà cô hằng vun đắp.
Giữa âm thanh rộn rã của thời đại yên bình, Kakashi đứng ngoài rìa của mọi hạnh phúc. Đôi mắt anh nheo lại thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng, treo một nụ cười híp mí quen thuộc mà anh vẫn luôn dùng để vỗ về cả thế gian.
Nhưng Obito bỗng muốn gào lên trong sự uất ức tột cùng. Hắn thấy xót xa đến nghẹn thở cho một Kakashi đã dành cả đời để dọn dẹp đống tro tàn của chiến tranh, dùng đôi bàn tay rướm máu để kiến thiết hòa bình, để rồi cuối cùng, anh tự biến mình thành một kẻ đứng ngoài cuộc, thản nhiên nhìn những mầm xanh anh dốc lòng bảo vệ rực rỡ giữa đại ngàn, còn bản thân thì héo rũ trong bóng tối.
Kakashi quay lưng lại với ánh đèn vàng ấm áp, lầm lũi trở về căn nhà cũ Hatake lạnh lẽo. Không gian nơi ấy đặc quánh mùi vị của thời gian và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Kakashi ngồi đó, đối diện với di ảnh và hương khói người đã khuất mà cô đơn lẻ bóng.
Trái tim Obito như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Tại sao tên thiên tài ngốc nghếch ấy vẫn có thể bao dung và nhẹ nhàng với thế giới này đến thế? Tại sao anh vẫn có thể cười khi mà định mệnh đã tước đoạt sạch sành sanh những người anh yêu thương, bắt anh phải sống trong một sự bình yên đầy trống rỗng và cô độc đến tận cuối đời?
Obito nhìn Kakashi tháo lớp mặt nạ vải trong bóng tối của gian phòng vắng. Dưới ánh trăng tàn, gương mặt anh hiện lên sự tiều tụy đến đau lòng, nhưng đôi mắt vẫn còn vương lại độ cong của nụ cười ban nãy. Hóa ra, thái độ nhẹ nhàng và đôi mắt cong cong ấy chưa bao giờ là biểu hiện của niềm vui; nó là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất, là một lớp băng gạc dày đặc quấn quanh một trái tim đã vụn nát từ lâu.
Thế giới này đã quá tàn nhẫn với anh, vậy mà anh vẫn chọn dùng sự dịu dàng nhất để đáp trả lại mọi nghiệt ngã.
"Đủ rồi... Kakashi... đừng cười như thế nữa..." Obito trong giấc mơ điên cuồng vươn tay ra, khao khát được chạm vào đôi vai đang run rẩy của người đàn ông ấy, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là hơi lạnh buốt giá của màn sương mù trong không gian ảo mộng vô tận.
Obito bật dậy giữa đêm đen, nước mắt nóng hổi bất giác tràn khỏi hốc mắt. Hắn run rẩy che lấy khuôn mặt mình, hơi thở đứt quãng. Hình ảnh nụ cười dịu dàng của Kakashi già cỗi giữa đám trẻ thơ cứ ám ảnh lấy hắn, nhức nhối như một vết thương bị xát muối.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, xé toạc màn sương ký ức dày đặc. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, sắc mặt hắn xanh xao, nhợt nhạt đến đáng sợ.
Cánh cửa lùa khẽ trượt trên rãnh gỗ, phát ra một âm thanh khô khốc khi không có tiếng hồi đáp trong căn phòng. Kakashi bước vào, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí đặc quánh, u tối và đầy áp lực đang bao trùm lấy căn phòng. Anh đưa mắt quan sát thiếu niên đang ngồi bất động trên giường, rồi lặng lẽ bước tới bên cửa sổ.
Xoạt.
Tấm rèm vải được kéo sang một bên. Kakashi tựa lưng vào khung cửa, nửa thân mình chìm trong nắng, nửa còn lại hòa vào bóng tối.
Một dải lụa vàng rực rỡ của bình minh tràn vào, xẻ dọc căn phòng. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong quầng sáng, tạo nên một lằn ranh chân xác giữa hiện thực và ảo ảnh. Kakashi tựa lưng vào bậu cửa, nửa người chìm trong ánh sáng dịu dàng, nửa người ẩn trong bóng tối. Anh nhìn Obito như thể đang chờ đợi một mặt hồ sau cơn bão tự mình tĩnh lại.
"Ổn chứ, Obito?" Kakashi nhẹ giọng hỏi, tông giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự quan tâm kín đáo. "Hôm nay chúng ta phải nộp báo cáo nhiệm vụ cho Ngài Hokage đấy."
Ánh nắng ban mai không chỉ tràn ngập căn phòng, mà còn đậu lên mái tóc đen nhánh, bù xù của Obito. Những sợi tóc vốn tối màu nay bắt được ánh sáng, rực lên một sắc màu sống động, ấm áp.
Nhìn mái tóc ấy, lòng bàn tay Kakashi khẽ động. Một xung năng kỳ lạ, vừa nguyên thủy vừa đau đớn dâng lên trong huyết quản. Anh muốn bước tới, đưa bàn tay mình luồn vào làn tóc đen ấy để cảm nhận hơi ấm của người trước mặt, để cam đoan với bản thân rằng người này không phải ảo ảnh do bản thân tự huyễn hoặc mà thành. Thế nhưng, lý trí bắt Kakashi phải khựng lại. Anh siết chặt bậu cửa gỗ, ép mình đứng yên trong bóng râm của khung cửa sổ. Anh không thể phá vỡ khoảng cách này, không phải lúc này.
Obito chậm rãi ngước lên. Hắn nhìn cậu thiếu niên tóc bạc đứng giữa ánh nắng dịu nhẹ và so sánh với vị Đệ Lục kiệt quệ trong văn phòng Hokage đêm qua. Một cảm giác nhẹ nhõm đến đau đớn len lỏi vào tâm trí hắn.
"...Ừm." Hắn đáp lại bằng một thanh âm khàn đục.
Kakashi nhận ra thái độ trầm mặc và u ám khác thường của bạn mình. Anh phát hiện những quầng thâm nhàn nhạt hằn sâu trên đôi mắt Obito. Khẽ lắc đầu, Kakashi chỉ để lại một câu trước khi bước ra ngoài:
"Tôi đã nấu xong bữa sáng rồi. Ra ăn đi."
Bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa.
Obito ngồi lại trong ánh dương, hít một hơi thật sâu. Hắn dùng bàn tay vẫn còn run nhẹ của mình che lấy đôi mắt.
Một lúc sau, hắn bước ra phòng khách. Bữa sáng đơn giản được bày biện ngay ngắn trên bàn: cá nướng muối, canh miso bốc khói nghi ngút và cơm trắng thơm lừng. Tiếng bát đĩa chạm nhẹ nhàng hòa cùng tiếng chim hót ngoài hiên tạo nên một giai điệu bình yên đến lạ lùng.
Bữa sáng diễn ra trong sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng khói bếp vương trên vành bát sứ, tiếng nước trà róc rách rót vào chén và hơi ấm của cá nướng muối lan tỏa trong không gian.
Họ ăn ý đến mức như bản năng. Không cần nhìn, Kakashi vẫn đẩy đĩa rau củ về phía Obito đúng lúc hắn vừa đặt đũa xuống. Không cần nói, Obito vẫn lặng lẽ rót đầy chén trà cho anh khi làn khói vừa nhạt đi.
Cuối cùng, giữa thực tại dịu dàng này, họ cũng đã được phép buông tay khỏi những dằn vặt cũ, Nút thắt suốt nhiều năm giờ đây tan biến nhẹ hẫng theo làn khói trà nhạt. Cảm ơn Uchiha Obito và Hatake Kakashi vì đã chọn cách nới lỏng những nút thắt đớn đau, để kiếp này có thể dịu dàng vỗ về lấy cả những vết sẹo không tên của nhau, nhẹ tênh như dải sương đang tan dần vào nắng sớm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com