Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một cơn gió mạnh đột ngột cuộn lên trên đỉnh ngọn núi Hokage, làm tung bay vạt áo choàng đen của thiếu niên. Giữa không trung, không gian bỗng vặn xoắn thành một tâm điểm đen kịt, hút trọn thân hình thiếu niên vào hư không. Hắn biến mất như chưa từng tồn tại, để lại sau lưng tòa tháp Hokage vẫn đang say ngủ trong ánh vinh quang giả tạo.

Màn mưa dày đặc và buốt giá của Amegakure bao phủ lấy tòa tháp cao nhất. Tiếng mưa rơi tầm tã trên mái tôn sắt gỉ của Vũ Quốc tạo nên một bản nhạc buồn tẻ quen thuộc. Bên trong căn hầm bí mật của Akatsuki, Yahiko, Nagato và Konan đang vây quanh một bản đồ chiến thuật. Sự xuất hiện của "kẻ đeo mặt nạ bí ẩn" luôn mang đến một áp lực vô hình khiến không khí trong phòng đặc quánh lại.

"Ngươi đã trở lại," Yahiko lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự kính trọng xen lẫn đề phòng

Obito không đáp lời, cũng không có bất kỳ cử chỉ chào hỏi nào. Hắn đứng đó, bất động như một pho tượng tạc từ bóng tối. Chiếc mặt nạ vằn hổ ẩn hiện dưới ánh sáng mập mờ, chỉ chừa lại một hốc mắt duy nhất đang tỏa ra luồng hàn khí thâm trầm.

"Cục diện nhẫn giới đang chuyển mình ." Obito cất giọng trầm đục, thanh âm vang vọng như dội lại từ đáy huyệt. "Đừng để cái gọi là 'hào quang cứu thế' của kẻ đang ngự trị Vũ quốc này che mắt. Bóng tối sâu nhất thường nấp sau những lời rêu rao về chính nghĩa."

Ba người họ lặng người. Dù Obito không nêu đích danh nhưng hình ảnh của "Bán Thần" Hanzo bỗng chốc trở nên to lớn và đáng sợ hơn bao giờ hết qua lời cảnh báo đó.

Obito tiến thêm một bước, áp lực chakra tỏa ra khiến Nagato vô thức siết chặt nắm tay. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua cả ba, rồi buông một câu nói khiến linh hồn họ rung động:

"Hãy gia tăng sức mạnh bằng mọi giá, ngay từ bây giờ."

Hắn dừng lại một nhịp, nhãn lực Mangekyo xoáy nhẹ, phản chiếu sự lạnh lẽo của một kẻ đã thấy ngày tận thế:

"Sắp đến sẽ có sóng lớn đấy. Đừng để đến lúc máu của đồng đội chảy tràn dưới chân, các ngươi mới nhận ra bản thân chỉ là những quân cờ vô dụng."

Konan im lặng bước tới, cô lấy ra một cuốn trục nhỏ bằng giấy Origami, mở rộng ra trên bàn. "Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện. Đây là danh sách các nhiệm vụ ám sát nukenin cấp A mà Akatsuki đã hoàn thành trong tháng qua và số tiền thu được. Chúng đủ để duy trì tổ chức trong nửa năm tới."

Obito lướt mắt qua cuốn trục, khẽ gật đầu: "Tốt. Nhưng hãy gây tiếng vang. Đừng làm trong im lặng. Hãy để thế giới biết rằng có một tổ chức mang tên Akatsuki. Đến lúc danh tiếng đủ lớn, sự sợ hãi của kẻ thù chính là vũ khí mạnh nhất của các ngươi."

Obito lấy ra một cuốn trục đen từ không gian Kamui, đặt mạnh lên bàn gỗ. "Đây là mục tiêu tiếp theo. Hãy thu nạp những kẻ này."

Bên trong là chân dung và thông tin của những phản nhẫn khét tiếng kiếp trước: Hoshigaki Kisame, Sasori của cát đỏ hay gã điên Hidan...

"Đừng quan tâm mục đích của chúng là gì. Hãy dùng lợi ích và sức mạnh để buộc chúng phải gia nhập. Chúng là những quân cờ không thể thiếu nếu các ngươi muốn thay đổi trật tự thế giới."

Ngón tay Obito dừng lại, chỉ thẳng vào hình ảnh một người đàn ông cao lớn với đôi mắt xanh kỳ dị, khuôn mặt che kín, xuất thân từ Làng Thác Nước.

"Đặc biệt là tên này. Hắn là kẻ duy nhất sống sót sau trận chiến với Thần ninja, một kẻ cuồng tiền và có năm trái tim. Hắn sẽ là 'thần tài' của Akatsuki. Có hắn, các ngươi sẽ không bao giờ phải lo lắng về ngân sách nữa."

Khi vòng xoáy không gian bắt đầu rục rịch chuyển động quanh thân hình cao lớn của kẻ đeo mặt nạ, Nagato bỗng lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, mang theo áp lực vô hình từ đôi mắt Rinnegan đang khóa chặt lấy đối phương:

"Tại sao ngươi lại nói với bọn ta những điều này? 

Yahiko và Konan cũng im lặng, ánh mắt họ không rời khỏi gã đàn ông bí ẩn. Sự bồn chồn hiện rõ trong nhịp thở, chính họ hiểu rằng mình đang bắt tay với một thực thể vượt xa tầm hiểu biết, một kẻ có thể là vị cứu tinh, cũng có thể là con quỷ sẽ nuốt chửng tất cả.

Dưới lớp mặt nạ vằn hổ, Obito khẽ bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Hắn không dùng những lời hoa mỹ để chiêu dụ, mà chọn cách phơi bày sự thật trần trụi của một kẻ đã đi qua bóng tối:

"Đừng cố tìm kiếm 'lòng tốt' ở một kẻ như ta. Các ngươi có được thứ các ngươi khao khát và ta có được thứ ta cần. Chúng ta đơn giản là đang đứng chung trên con thuyền giữa cơn đại hồng thủy. Sự cộng hưởng giữa sức mạnh của các ngươi và ý chí của ta là chìa khóa duy nhất để mục đích cuối cùng được hoàn tất."

Hắn dừng lại một nhịp, nhãn lực đỏ rực lóe lên lần cuối như một lời cảnh cáo thâm trầm:

"Trong thế giới này, sự thật không quan trọng bằng kết quả. Hãy làm tốt phần của mình đi."

Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh hắn vặn xoắn lại thành một hố đen hút trọn lấy thân hình. Trước khi biến mất, hắn để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Nagato, một cái nhìn khiến vị chủ nhân của Rinnegan cảm thấy như mọi bí mật trong cơ thể mình đều bị lột trần.

Bộ ba làng Mưa khẽ thở dài, cảm giác áp lực nặng nề vừa nhấc khỏi vai nhưng sự hoài nghi vẫn còn đọng lại. Yahiko nhìn vào khoảng không nơi Obito vừa đứng, lẩm bẩm:

"Ít nhất... hắn đã lựa chọn thành thật về sự tàn nhẫn của mình."

Konan bước lại gần cửa sổ, nhìn ra màn đêm trắng xóa dưới cơn mưa của Vũ Quốc. Cô chạm vào lớp kính buốt giá, cảm giác cái lạnh thấu xương của kim loại và hơi nước dường như đang cố len lỏi vào tận tâm can. Giọng nói của Konan vang lên, trong trẻo và thanh khiết như một tiếng chuông ngân giữa bão tố, nhưng lại trĩu nặng một nỗi suy tư đang cố công xé toạc màn sương mù u uất trong lòng:

"Hắn cùng mục tiêu với chúng ta - một nhẫn giới hòa bình. Tư tưởng và cách làm của gã đàn ông đó hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta luôn tin tưởng."

Cô thở hắt ra một hơi, làn hơi nước mờ ảo đọng lại trên mặt kính, che khuất bóng hình cô đơn giữa màn mưa:

"Đứng gần hắn, tớ có cảm giác như đang đứng trước một miệng hố đen hun hút. Một kẻ sẵn sàng đốt cháy cả thực tại này, chỉ để đổi lấy một kết quả mà hắn cho là đúng đắn."

Nagato im lặng không đáp. Anh chậm rãi tiến về phía bàn gỗ, đôi tay run rẩy chạm vào cuốn trục mà Obito để lại. Ánh mắt Rinnegan lướt qua những cái tên đẫm máu trong danh sách, rồi anh gật đầu, một sự kiên định mới bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt mờ đục:

"Dù hắn là ai, những gì hắn nói là sự thật duy nhất giúp chúng ta sống sót lúc này. Bắt đầu thôi... chúng ta không còn thời gian nữa."

[...]

Một thân xác già nua bước đi trên hành lang dài tại căn cứ bí mật của Root. Tiếng gậy gỗ nện xuống sàn đá phát ra những âm thanh khô khốc, đều đặn và lạnh lẽo, vang vọng rồi tan biến vào thinh không. Lão dừng lại ở một góc khuất, chỉ còn lại những mảng tối đặc quánh bủa vây.

Một cái bóng lặng lẽ tách ra từ bức tường đá rêu mốc, quỳ sụp xuống sau lưng lão. Không một hơi thở thừa thãi, không một nhịp tim lỗi, kẻ đó hiện diện hệt như một công cụ vô hồn, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh từ vị thủ lĩnh.

Danzo không quay đầu lại. Bóng tối từ trần cao đổ xuống, che khuất hoàn toàn khuôn mặt dữ tợn của lão, chỉ để lộ ra nếp nhăn sâu hoắm nơi khóe môi đang mím chặt. Trong thâm tâm Danzo, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Namikaze Minato và sự tồn tại của hai "anh hùng" trẻ tuổi kia là những cái gai nhức nhối cần phải được nhổ bỏ.

"Hãy phái người đến đẩy nhanh tiến độ."

Danzo cất giọng trầm đục, thanh âm rít qua kẽ răng như tiếng rắn bò trên cát khô. Ánh nhìn duy nhất còn lại của lão đột ngột trở nên sắc bén, tỏa ra một luồng sát ý tàn độc đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Đó là ánh mắt của một kẻ sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai, bất cứ thứ gì dám cản đường lão chạm tới đỉnh cao quyền lực.

"Rõ."

Kẻ cấp dưới khẽ đáp, giọng nói không chút cảm xúc. Trong tích tắc, bóng dáng hắn nhạt nhòa dần rồi hoàn toàn tan biến vào bóng tối bao phủ hành lang, nhanh và lặng lẽ như bóng ma.

Lão vẫn đứng đó một lúc lâu. Ánh nhìn của lão trở nên cô độc và sắc bén như một lưỡi dao mổ, sẵn sàng rạch nát mọi ảo mộng về hòa bình mà Hiruzen đang cố gắng duy trì. Trong hành lang u tối này, lão mới thực sự là chính mình – một vị "Hokage của bóng tối", kẻ đang âm thầm dệt nên màn kịch tử thần để bao vây những kẻ cản đường

Danzo tiếp tục bước đi, tiếng gậy gỗ lại vang lên: cộc... cộc... cộc... Mỗi nhịp gõ đều như một lời tuyên chiếnthầm lặng, báo hiệu cho một cơn bão kinh hoàng sắp sửa ập xuống Konoha từ sâu thẳm dưới lòng đất.

[...]

Trước khi bước qua ranh giới của dinh thự Hatake, Obito dừng lại dưới tán cây phong già. Hắn lặng lẽ tháo bỏ chiếc mặt nạ vằn hổ, cất tấm áo choàng đen đẫm mùi mưa và máu vào sâu trong không gian Kamui. Vòng xoáy không gian tiếp tục đưa chủ nhân đến giữa phòng khách dinh thự Hatake, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng sương đêm đọng lại trên mái ngói. 

Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bước chân vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn. "Chắc cậu ấy ngủ rồi," Obito thầm nghĩ.

Hắn chậm rãi tiến vào trong. Căn phòng ngập trong ánh trăng nhợt nhạt, soi rõ chiếc giường nơi Kakashi đang nằm và khoảng trống trên sàn nhà dành cho tấm tatami của hắn. Việc hai người họ chung một phòng là đề nghị của Obito ngay sau khi trở về từ Kannabi. Ngoài miệng, hắn lấy lý do Root đang tăng cường giám sát, việc ở gần nhau sẽ giúp cả hai dễ dàng ứng phó và bảo vệ bí mật "trọng sinh".

Nhưng thực chất, Obito hiểu rõ hơn ai hết về những cơn ác mộng đang gặm nhấm linh hồn Kakashi mỗi đêm. Hắn muốn ở đây, đủ gần để nghe thấy nhịp thở của anh, đủ gần để lay anh tỉnh dậy mỗi khi anh chìm sâu vào vũng lầy của quá khứ. Kakashi thừa biết cái lý do sứt sẹo ấy, nhưng anh không vạch trần. Anh đồng ý vì anh hiểu rằng, giữa thế giới đầy rẫy sự dối trá này, chỉ có người đang nằm dưới sàn kia mới là người duy nhất anh có thể hoàn toàn tin cẩn giao phó tấm lưng mình.

Obito nhẹ nhàng trải tấm futon, định bụng nằm xuống để xua đi sự mỏi mệt của một ngày dài đấu trí. Thế nhưng, ngay khi lưng hắn vừa chạm chiếu, một giọng nói trầm thấp, phẳng lặng vang lên từ phía chiếc giường:

"Hành tung của cậu dạo này bí ẩn thật đó, Obito."

Obito giật mình, hắn bật dậy, bắt gặp ánh mắt của Kakashi đang nhìn mình trong bóng tối. Không có sự dò xét gay gắt, chỉ có một sự điềm nhiên như thể anh đã chờ hắn từ rất lâu rồi.

"Tôi... tôi chỉ đi giải quyết một số vấn đề cá nhân thôi mà." Hắn đáp.

Kakashi khựng lại một nhịp. Trong một khoảnh khắc, anh ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Thanh âm của tên ngốc trước mặt không còn cái uy quyền của một kẻ thao túng, mà mang theo một chút nũng nịu, chút tủi thân và cả sự mệt mỏi không thèm che giấu. Giống như một đứa trẻ đi chơi muộn bị người lớn bắt quả tang, Obito lúc này vô tình để lộ cái phần "người" nhất, mềm yếu nhất mà hắn vốn chỉ dành riêng cho anh.

Kakashi khẽ xoay người, kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Anh thừa biết "vấn đề cá nhân" của tên đàn ông đó nằm ở đâu. Với Kakashi, việc ở cạnh người duy nhất thấu hiểu mọi nỗi đau của mình là một loại an ủi mà anh không muốn từ chối. Sự tôn trọng của những người trưởng thành nằm ở chỗ biết rõ bí mật của nhau nhưng vẫn để cho đối phương một khoảng không gian riêng tư.

"Ừm, ngủ đi. Trông cậu có vẻ mệt rồi đó." Kakashi nhẹ giọng, xoay người về phía tường. Khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh tay, nhưng lại là cả một vùng trời bình yên.

Obito nhìn theo bóng lưng của Kakashi, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực. Hắn nằm xuống futon, kéo chăn lên tận cổ, lẩm bẩm một câu chúc ngủ ngon nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com