1
Nắng ấm Saint Petersburg và Kẻ Lập Dị
Saint Peterburg chưa bao giờ là một thành phố dành cho những người sợ cô đơn.
Mùa đông ở đây kéo dài hơn nửa năm. Tuyết rơi phủ kín những con đường lát xám, những mái vòm dát vàng lặng lẽ phản chiếu chút ánh nắng hiếm hoi cuối buổi chiều. Dòng sông Veva chảy qua thành phố như một dải lụa bạc lạnh giá, ôm lấy những cây cầu cổ và những tòa nhà mang hơi thở hàng thế kỷ.
Kim Chu Huân sinh ra giữa sự tĩnh lặng ấy.
Biệt thự nhà họ Kim nằm ở ngoại ô thành phố, phía sau là một khu rừng bạch dương trải dài đến tận mép hồ. Nhìn từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai, Chu Huân có thể nhìn thấy dòng Neva lấp lánh dưới ánh nắng mỗi khi xuân ghé qua.
Gia đình gã giàu có, nhưng cô độc.
Không thiếu thứ gì.
Nhưng ngôi nhà ấy chưa bao giờ có sức sống.
Cha mất từ khi gã còn nhỏ.
Mẹ gã dành phần lớn thời gian công việc của tập đoàn ở Châu Âu.
Những bữa cơm luôn đúng giờ.
Mọi thứ điều hoàn hảo.
Chỉ là...
Lạnh lẽo như chính thành phố này.
Gã cần một Gabriela của gã, thứ phá vỡ sự cô độc và lạnh lẽo nơi đây. Một thứ để gã dày vò, chà đạp mà không sợ hãi bị gã bỏ rơi.
Buổi sáng đầu tháng Ba, mẹ Kim Chu Huân gọi gã xuống phòng khách.
Bà mặt một chiếc váy màu len màu kem, nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà đã lâu gã không thấy.
"Kim Chu Huân."
"Có người mẹ muốn con gặp."
Cánh cửa mở ra, cũng như một tương lai khác đang đến trước mặt gã.
Một người đàn ông bước vào trước, ông khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cao, ánh mắt điềm tĩnh. Bộ vest màu than được cắt may hoàn hảo nhưng chẳng thể che giấu được vẻ mộc mạc vốn có qua cách ông mỉm cười.
Ông nhìn gã.
"Chào con."
Kim Chu Huân chỉ gật đầu nhẹ, thứ gã để tâm đến nhiều hơn là bóng dáng cậu trai trẻ lớn tuổi hơn gã.
Cao hơn gã một cái đầu, khoác chiếc áo khoác dạ màu camel phủ đầy bông tuyết chưa kịp tan. Mái tóc màu đen hơi dài bị gió làm rối, vài sợi phủ trước đôi mắt sâu mang nét lai rất lạ.
Không giống người Nga.
Cũng chẳng phải người Hàn.
Một vẻ đẹp pha trộn giữa Đài Thái.
Sóng mũi cao.
Đôi môi đầy.
Làn da trắng ngà, mịn màng.
Điều kỳ lạ nhất....chính là nụ cười trên gương mặt sắc sảo đầy nam tính ấy.
Mỗi khi anh cười, hai lúm đồng tiền rất nhỏ và râu mèo hiện lên hai bên má, làm gương mặt vốn sắc sảo ấy bỗng mềm mại đi rất nhiều.
James nhìn gã.
Không né tránh.
Không dò xét.
Chỉ cười.
"Anh là James, James Chao."
"Từ hôm nay mong được em giúp đỡ."
Gã không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu.
Vài giây sau gã quay người lên lầu, trong lòng đầy suy nghĩ toan tính.
Gã thầm khẳng định trong lòng.
"Gabriela của gã đây rồi.."
Đám cưới diễn ra đơn giản.
Không báo chí
Không có buổi tiệc xa hoa.
Chỉ lác đác vài người bạn thân của cha James, và bà Kim.
Đó là điều khiến James bất ngờ.
Khi tiệc tàn, cậu nhìn cha mình thật lâu.
"Con nghĩ bà Kim sẽ tổ chức ở khách sạn lớn."
Cha cậu bật cười, nhìn cậu con trai của mình.
"Bà Kim ghét ồn ào."
James gật đầu.
"Con cũng vậy."
Thật ra... anh chỉ cần thấy cha mình cười.
Thế là quá đủ với James.
Sau nhiều năm sống một mình kể từ khi mẹ James qua đời, cuối cùng ông cũng tìm được người khiến đôi mắt ấy sáng trở lại.
Điều đó làm anh thấy nhẹ nhõm.
Anh chưa từng lo sẽ phải tranh giành một gia đình. Bởi trong mắt anh, gia đình chưa bao giờ trở thành thứ phải giành dựt mới có được.
"Đúng là Gabriela của gã.."
Những ngày đầu sống chung, James nhanh chóng được lòng tất cả mọi người ở đây.
Người làm vườn dạy James cách tỉa hoa hồng, loài hoa ấy đẹp...giống như anh trai của gã.
James học rất nhanh.
Bà quản gia già đau lưng, mỗi đêm James đều xung phong bê đồ giúp bà.
Gã đầu bếp thích làm bánh, James luôn là người nếm thử đầu tiên...mỗi lần đều khen ngợi tay nghề của gã ấy. Không phải vì khách sáo, mà là vì...thật sự ngon.
Chỉ sau vài tuần.
Căn biệt thự nằm ở ngoại ô vốn chỉ nghe tiếng bước chân, bây giờ đã có thêm tiếng cười.
Kim Chu Huân quan sát tất cả, một cách im lặng.
Gã chẳng thể hiểu nỗi.
James Chao của gã, Gabriela của gã.. tại sao chẳng làm gì quá đặc biệt
Anh chỉ biết lắng nghe.
Biết nói cảm ơn.
Biết xin lỗi.
Và nhớ tên từng người.
Thế mà....
Ai cũng bị hút hồn bởi anh.
Chiều chủ nhật.
James đứng ngoài sân bận rộn giúp người thay chậu hoa.
Áo thun trắng ôm lấy bời vai cùng bắp tay thon dài ấy dính đầy bùn đất...nhem nhuốt.
Mái tóc đen dính chặt lên gương mặt, cùng những giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống gương mặt ấy.
Kim Chu Huân mặc kệ anh, đi lên lầu.
James phủi tay.
"Kim Chu Huân."
"Qua đây với anh."
Gã đứng lại.
"Sao?"
James chỉ vào chiếc chậu trắng trông thật nặng.
"Giúp anh một tay."
Gã nhẹ nhàng nhắc nó lên, trước sự ngỡ ngàng của anh.
James huýt sáo, điệu bộ của một tên trai thẳng như đang tán tỉnh một cô nàng ngây thơ.
"Khỏe dữ."
"Anh nợ bé một ly cacao."
Gã cười khẽ, thầm nghĩ.
"Bé..?"
"James của gã thật đúng là tên trai thẳng khờ khạo ."
Tối hôm đó.
Trên bàn học của gã xuất hiện một chiếc cốc sứ màu xanh tiffany.
Là cacao...vẫn còn nóng.
Dưới đáy cốc dán một tờ giấy nhỏ.
"Đừng thức khuya quá.
-James-"
Kim Chu Huân nhìn tờ giấy rất lâu.
Rồi cẩn thận gấp lại, nhét vào ngân kéo.
Thời gian trôi qua rất lâu.
James Chao của gã bước vào năm cuối trung học.
Mái tóc đen dài được anh cắt ngắn củn cỡn, nhuộm ash blonde.
Cả trường xôn xao.
Có người khen, người chê.
Anh chẳng bận tâm.
Tối đó, anh vừa lau tóc vừa hỏi.
"Thấy sao?"
Kim Chu Huân ngẩng lên.
Mái tóc vàng khiến gương mặt James nổi bật đường nét nam tính cùng với đường quai hàm và sóng mũi thẳng tấp dưới ánh đèn.
Đôi mắt sâu hơn, nụ cười của anh càng rực rỡ hơn.
"...Đẹp."
James cười.
"Anh cũng thấy vậy."
Rồi tiếp tục sấy tóc.
"Nhìn thật chướng mắt."
Khác hẳn với trước kia.
Gabriela của gã quá nổi bật.
Đầy hấp dẫn và táo bạo.
Có chút ngông nghênh.
Bạn bè trêu rằng James trông như minh tinh điện ảnh.
Anh chỉ cười.
"Nhuộm tóc thôi mà."
"Dù để màu gì thì mặt anh vẫn vậy."
James biết mình đẹp.
Nhưng chưa bao giờ dùng ngoại hình để đạt được điều mình muốn.
Anh muốn thắng bằng đầu óc.
Kim Chu Huân đứng ở cầu thang, lặng lẽ nhìn.
Lần đầu tiên gã nhận ra...
Có những người sinh ra đã giống mặt trời.
Không cần cố gắng.
Chỉ cần xuất hiện, cũng đủ khiến cho vô số ánh nhìn lướt qua.
Và James của gã...Gabriela của gã chính là người như vậy.
Kim Chu Huân nhận thức được một điều.
Kể từ ngày James bước vào ngôi nhà của Kim Chu Huân, ánh mắt của gã theo thói quen đã đặt trọn lên người anh trai nuôi vô số lần trước bất kỳ ai khác.
James của gã đã dần trở thành chấp niệm trong lòng Kim Chu Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com