2
Chuyến tàu hoàng hôn.
James có bạn gái vào mùa xuân.
Cô nàng học cùng khối, mê say đắm James Chao của gã.
Hai người thường ngồi đọc sách dưới gốc cây, hẹn hò tại căn tin khuôn viên trường.
Có hôm cùng nhau đạp xe về.
James của gã đã cười rất nhiều.
Kim Chu Huân vẫn như mọi khi.
Đi học.
Về nhà.
Ăn tối.
Làm bài.
Ngắm James của gã.
Không ai nhận ra sự bất thường.
Chỉ có gã biết... mỗi lần James nhìn điện thoại mỉm cười.
Gã chỉ có thể dồn nén sự ghen tị âm ỉ vào bụng.
Biệt thự ngoại ô hiếm khi đông người.
Cuối tuần ấy lại khác, tiếng cười cùng tiếng dao nĩa chạm vào chiếc đĩa sứ, ánh đèn pha lê phủ xuống bàn ăn một màu vàng ấm áp.
Ở đầu bàn, James của gã đang nghiêng người cắt miếng bít tết cho bạn gái.
"Đừng nhìn anh."
Cô nàng bật cười, nụ cười trên gương mặt thanh tú với làn da trắng và mái tóc đen suôn mượt, xõa trên bờ vai gầy. Chiếc đầm lụa màu be trang nhã càng tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt ấy. Nhưng đôi mắt ấy, ngay lúc này chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình người đàn ông bên cạnh đầy tự hào và sùng bái.
"Anh cắt đẹp quá."
"Ba anh dạy đấy."
James nháy mắt, tự nhiên như hơi thở.
Ở tuổi hai mươi, James là hiện thân của một loại độc dược mang tên "sức hút tuyệt đối". Dòng máu lai chạy trong huyết quản ban tặng cho anh một diện mạo sắc nét đến nghẹt thở. Bờ ngực to săn chắc nằm gọn trong chiếc áo sơ mi lụa mở hai cúc trên cùng, cơ bụng nam tính lấp ló sau vạt áo sơ mi phóng khoáng. Trông giống một người đàn ông đĩnh đạc
Vai rộng.
Lưng thẳng.
Đôi tay nổi gân khi cầm dao.
Mái tóc mà anh đã nhuộm nay lại ngắn thêm một chút, được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt lai sắc nét. Mỗi khi cười, hai chiếc râu mèo cùng lúm đồng tiền rất nhạt lại xuất hiện, làm mềm đi ánh mắt vốn quá đỗi sắc sảo.
James không phải kiểu đẹp khiến người khác muốn che chở.
Anh là kiểu đẹp khiến người khác muốn chinh phục và chìm đắm.
Có một điều.
Cả nam.
Lẫn nữ.
Điều thèm khát anh trai nuôi của gã.
"James."
Bà Kim chống cằm nhìn anh.
"Con chăm bạn gái thế này, mẹ sợ mấy năm nữa nhà mình phải chuẩn bị đám cưới mất."
James mỉm cười.
"Mẹ đừng hù người ta."
Cô bạn gái nghe vậy, liền thẹn thùn cuối đầu, đôi gò má ửng lên một tầng hồng nhạt, đầu ngón tay khẽ chạm vào tà áo sơ mi lụa của James như một thói quen tìm kiếm sự che chở. Cái đụng chạm đầy tính sở hữu ấy lọt vào tầm mắt người đối diện.
Cha cậu khẽ gấp tờ báo.
"Thằng bé từ nhỏ là vậy."
"Ra ngoài người ta nhìn."
"Con trai nhìn."
"Con gái nhìn."
James bật cười thành tiếng, từ bé là vậy nhưng anh chẳng quan tâm lắm việc có ai nhìn trộm.
"Ba."
"Con chỉ đang ăn cơm thôi."
"Nhìn gì mà nhìn."
Ở phía đối diện.
Kim Chu Huân vẫn im lặng, tiếp tục với món ăn trước mặt.
Gã em trai mười bảy tuổi đang tuổi nổi loạn, khác trên mình chiếc hoodie đen rộng nuốt chửng cơ thể, tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt.
Kim Chu Huân không nhìn cô gái - thứ sinh vật mà gã cho là nhạt nhẽo và phiền phức đang dính lấy anh trai mình.
"Gabriela của gã... không ngoan"
Không nhìn lấy cha và bà Kim một lần.
Cũng chẳng quan tâm câu chuyện trên bàn ăn.
Ánh mắt chỉ dừng lại trên bàn tay James.
Bàn tay mà gã đã khao khát ôm trọn và đặt trong lòng gã hằng đêm đang vô thức vuốt những lọn tóc đen mượt của cô gái.
Rồi dừng lại trên gương mặt quyến rũ đang mang nét cười.
Sau cùng là chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út.
"Gã chỉ muốn xông đến, lột sạch đi chiếc áo mà con đàn bà ấy đã chạm vào, vứt bỏ chiếc nhẫn đang ngự trị trên vị trí vốn là của gã."
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thầm kín của Kim Chu Huân, không ai biết gã nghĩ gì.
Ngay cả Gabriela của gã...gã chưa từng để lọt một sự thèm khát nào qua khe hở.
Gã vẫn ăn.
Vẫn trả lời khi cha hỏi.
Vẫn lịch sự như mọi khi.
Chỉ có điều...
Đêm ấy, sau khi cả nhà đã say giấc nồng
Gã lặng lẽ đến bên giường của James, nhìn anh rất lâu.
Một nỗi đau âm ỉ, bỏng rát cào xé lồng ngực, sự uất hận của một kẻ điên đang dần lớn lên trong hình hài của cậu em trai nuôi.
Gã đi tìm chiếc áo mà anh đã mặc hôm nay, ngay lập tức chiếc áo nằm gọn trong thùng rác.
Mùa hạ trôi qua, chẳng biết bằng cách nào James đã chia tay ả đàn bà đó.
Gã rất lấy làm tiếc nhưng cũng rất hài lòng...mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Gabriela thuộc về gã, ả đà bà đó thì biến mất.
Sự hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, thì một cơn địa chấn đã ập xuống gia đình của anh và gã.
Cơn mưa đến rất nhanh. Con tàu du lịch rời bến Saint Peterburg từ buổi chiều, dự định băng qua Vịnh Phần Lan để đến Helsinki trước bình minh. Đây vốn là chuyến nghỉ ngắn ngày của ông bà Kim. Trước khi đi bà Kim còn dặn dò anh và Kim Chu Huân đừng thức quá khuya, cha anh hứa sau khi trở về sẽ đưa cả hai đi câu cá như hồi ông và James còn ở Hàn Quốc.
Không ai biết...
Đó là lời hứa cuối cùng.
.......
Tin tức xuất hiện lúc ba giờ sáng.
Một cơm bão bất thường đã cuốn trôi niềm hạnh phúc tưởng chừng là vĩnh viễn của anh và gã.
Con tàu mất liên lạc.
Đến trưa hôm sau, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy những mảnh vỡ trôi nổi trên mặt nước lạnh buốt.
Không có phép màu nào xảy ra, hai người quan trọng trong cuộc đời của James biến mất.
Tang lễ diễn ra giữa mùa đông.
Tuyết rơi dày đặc.
James mặc bộ vest đen, đứng trước hai cỗ quan tài khép kín.
Chỉ sau một đêm, sự phóng khoáng thường ngày của anh hoàn toàn bị thu liễm.
James khoát lên mình sự nghiêm nghị và khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Anh không khóc.
Không nói.
Chỉ cuối đầu thật lâu.
Người lớn xung quanh nhìn anh rồi lại nhìn sang Kim Chu Huân đang cuối gầm mặt dưới chiếc mũ hoodie đen, bắt đầu thì thầm.
"Thằng bé mới chỉ hai mươi mà.."
"Giờ phải gánh cả gia đình."
"Còn Kim Chu Huân..."
"Nó vẫn là trẻ con."
James nghe thấy tất cả.
Nhưng anh không phản bác.
Anh lặng lẽ bước đến gần Kim Chu Huân.
Kéo gã đứng sát bên mình, dùng sự trưởng thành để che chắn con đứa em bé bỏng.
"Đứng cạnh anh."
"Đừng nghe họ."
Đó là lần đầu tiên James nhận ra, đau đớn phải được cất đi.
Nếu không sẽ chẳng còn ai đủ tỉnh táo để tiếp tục sống.
Nhưng từ trong bóng tối của chiếc mũ áo, đôi mắt của Kim Chu Huân chưa bao giờ rời khỏi anh.
Đối với gã, cái chết của cha mẹ chính là xiềng xích đạo đức cuối cùng bị chặt đứt.
Lý trí cuối cùng tồn tại trong gã biến mất, sự chiếm hữu ngông cuồng từ lâu được giấu kỹ càng. Giờ đây phình to, biến thành một con quái vật hoàn chỉnh dưới lớp vỏ bọc yếu đuối của một đứa trẻ sang chấm tâm lý.
"Đúng vậy James, Gabriela của gã...từ nay hãy chỉ để tâm đến một mình gã thôi nhé, vì gã không còn ai ngoài anh."
Sau tang lễ, rất nhiều bạn bè của cha tìm đến.
Có người thật lòng.
Có người tò mò.
Căn biệt thự bỗng trở nên ngột ngạt, chìm đắm trong những bó hoa tang phủ kính đại sảnh.
Tiếng chia buồn nối đuôi nhau, không dứt.
James bình tĩnh tiếp đãi từng vị khách. Gương mặt dường như không biểu lộ cảm xúc. Không phải vì không đau, mà vì anh hiểu, nếu người anh hai này gục ngã thì chẳng có ai đủ tỉnh táo để lo liệu mọi việc.
Anh biết cách cảm ơn đúng lúc.
Biết từ chối đúng mực.
Biết đọc vị ánh mắt chỉ sau vài giây đối diện.
Một gã đàn ông hơn James vài tuổi chống tay lên lan can ban công, đốt cho em điếu thuốc.
"Đừng ở một mình."
Anh nhận lấy, rít một hơi sâu.
"Cảm ơn."
"Tụi mình là bạn mà."
Gã nhìn em thật lâu, rồi bật cười.
"Bạn?"
Nếu chỉ đơn giản là bạn, tại sao ánh mắt mắt hắn lại dừng trên mặt em lâu đến vậy?
James không ngốc
Anh biết hết.
Chỉ là không muốn bốc trần.
Vì có những chuyện, giả vờ không biết sẽ dễ sống hơn.
Suốt cả buổi tối, gã kia luôn vô thức đứng gần James hơn những người khác.
Che gió giúp anh.
Nhớ anh thích uống gì.
Tìm đủ lý do bắt chuyện.
Đến lúc chia tay, hắn khẽ nói.
"Nếu sau này em cần ai ở bên tôi sẽ...."
James cắt lời bằng nụ cười rất đẹp.
"Tôi ổn."
"Đừng nghiêm trọng vậy."
"Tôi chỉ vừa mất người thân thôi, đâu có mất khả năng tự sống."
Nói xong, anh vỗ nhẹ vai đối phương rồi quay đi.
Hành động nồng nặc mùi trai thẳng.
Đối với James, đó là một người bạn tốt.
Còn người kia...
Gã ta thèm khát em từ rất lâu rồi, khoảng cách "bạn bè" và "muốn nhiều hơn" từ lâu đã bị xóa nhòa.
James bỗng nhớ đến một lần cùng cả nhóm bạn đi trượt băng trên sông Neva.
Anh bị trượt chân.
Một cậu bạn lập tức nắm lấy cổ tay anh.
Giữ rất lâu.
Không buông.
James bật cười.
"Cảm ơn nhé."
"Nhưng mà... giờ buông ra được rồi nhỉ."
Nhẹ nhàng và tinh tế thế thôi.
Kim Chu Huân mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ giận anh khá lâu ấy nhỉ.
Người kia giật mình.
"..Ờ."
Nhưng bàn tay lại chậm chạp rời đi.
Bạn bè xung quanh nhìn thấy.
Chỉ có James vẫn là bình thản.
-Chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng vẫn khiến người khác không thể dứt ra-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com