3
Sự thấu suốt của người đàn ông trải đời.
Sau tang lễ, xung quanh anh trai nuôi của gã xuất hiện không ít những kẻ lấy danh nghĩa "bạn bè" để an ủi.
Bọn họ vỗ vai anh.
Ôm lấy bờ vai rộng ấy.
Rót vào tai anh những lời đường mật cảm thông.
Nhưng sau lớp mặt nạ tử tế đó, là sự thèm khát đê tiện. Chúng nhìn vào cặp mông đẩy đà qua lớp vải quần tây bó sát, nhìn vào đôi môi căng mọng đang mệt mỏi mà nuốt nước bọt.
Như kền kền đợi sẵn.
Có một điều mà Kim Chu Huân nhận ra rằng.
"Gabriela của gã...biết hết."
James Chao rất đàn ông.
Không phải trai ngoan.
Nhưng rất có nguyên tắc.
"Ba anh dạy."
"Một người đàn ông phải tự lo được cho mình trước."
Đám con trai trong nhóm chơi rất thoải mái với anh.
Khoát vai.
Đấm vai.
Chửi nhau như cơm bữa.
Nhưng chỉ cần anh cười..
Bầu không khí sẽ yên đi một chút.
Có đứa sẽ vô thức nhìn anh lâu một chút.
Có đứa tìm cớ ngồi cạnh.
Có đứa luôn nhớ anh thích ăn gì.
James không để ý....hoặc giả vờ không để ý.
Bạn gái cũ từng hỏi.
"Anh đã ngủ với ai chưa."
James cười.
"Có."
"Nhưng anh chưa từng phản bội ai."
Đến lúc anh trai gã trưởng thành, đàn ông tìm đến anh càng nhiều.
Có người lấy cớ mời anh của gã đi uống rượu.
Có người viện lý do bàn chuyện làm ăn của gia đình.
Có người thậm chí nói thẳng.
"Nếu cậu thích đàn ông..."
Anh cười thành tiếng.
"Tôi thích phụ nữ."
"Dù sao, cảm ơn vì lời mời."
Không khinh thường.
Không ghê sợ.
Chỉ đơn giản là từ chối.
Thỏa mãn chết mất....Gabriela của gã tuyệt vời hơn những gì gã nghĩ. Anh ranh ma lắm, giữ mình sạch sẽ trước họ....Kim Chu Huân thề với lòng rằng, người khai phá vùng đất hoang ấy phải là gã.
Vịnh Phần Lan không cướp đi Kim Chu Huân.
Nó chỉ giết chết cậu thiếu niên mười bảy tuổi, người e ấp sau lưng người anh trai như cái bóng không thể tách rời.
Kim Chu Huân không còn nép sau lưng Gabriela của gã nữa, mà bận rộn đi khám phá thế giới rồi.
Ba năm gã điên cuồng săn tìm bản ngã, Kim Chu Huân hẹ hò với phụ nữ, cũng từng qua đêm với đàn ông.
Gã có thừa sự phong trần và trải đời của một tay chơi sừng sỏ.
"Ái tình phân minh, tiền bạc dứt khoát."
Thứ mà người đời luôn nói về Kim Chu Huân.
Rất biết cách chiều lòng đối phương trên giường lẫn ngoài đời một cách hoàn hảo đến mức không một ai có cớ oán trách hay hận thù gã sau khi chia tay.
Kim Chu Huân cho họ tiền.
Cho họ địa vị.
Cho họ những đêm xa hoa....nhưng tuyệt đối không cho ai chỗ đứng trong tim mình.
Kim Chu Huân chưa từng giữ bất kỳ ai bên cạnh quá lâu. Bởi vì mỗi lần nhìn vào người đối diện, Gabriela của gã lại xuất hiện.
Lại một đêm muộn tại một private club ở trung tâm Saint Peterburg.
Bên cạnh Kim Chu Huân là cậu người mẫu lai tròn hai mươi tuổi, kẻ đang được giới thượng lưu săn đón vì sở hữu gương mặt góc cạnh và mái tóc nhuộm vàng rực rỡ.
Cậu ta rất biết điều, khéo léo rót rượu rồi khẽ riêng đầu buông nụ cười đầy ẩn ý nhằm câu dẫn Kim Chu Huân, cậu chàng bạo dạn hơn, chủ động đặt bàn tay lên đùi gã rồi ngả bờ vai mình vào lòng gã.
Gã không đẩy ra, nhưng đôi mắt sắc lạnh nhìn người bên cạnh một cách đầy toan tính.
Trong đại não Kim Chu Huân lại nhớ về một bóng hình.
Cũng tóc vàng và hai mươi tuổi, nhưng nồng nặc mùi đàn ông.
...Và đầy ranh ma.
Gã lại nhớ đến phát điên Gabriela của gã rồi...Ánh mắt của anh là kiểu của một kẻ bề trên, lanh lợi và đầy thách thức.
Tua lại ký ức khi gã được ôm anh từ phía sau với danh nghĩa em trai nuôi, bờ vai của James rộng, thẳng tấp, chiếc eo thon lấp ló sau vạt áo lụa mỏng tang. Mang theo cái hốc môn nam tính rực rỡ tuổi đôi mươi.
Cảm giác chạm vào James là sự kích thích không thể nói thành lời, bản năng muốn chinh phục và bẻ gãy kẻ mạnh.
Kẻ trước mặt gã, ngay cả một phần mười sự đắt giá của James cũng không có.
Kim Chu Huân đột ngột thu tay lại.
Cậu người mẫu khựng lại, ngơ ngác.
"Ngài...em đã làm gì sai sao?"
Kim Chu Huân đứng dậy, buông một câu điềm nhiên đầy tính sỉ nhục rồi biến mất.
"Nhuộm lại tóc đen đi. Màu vàng này không hợp với cậu."
Gã phải về với tình yêu đời gã.
Suốt hành trình đi tìm bản ngã, Kim Chu Huân chỉ tìm thấy duy nhất một đáp án mang tên James.
James chưa bao giờ là một lựa chọn. Anh là định mệnh độc nhất, là hệ quy chiếu duy nhất cho sự tồn tại của Kim Châu Huân.
Đã hai giờ mười lâm.
Căn biệt thự cạnh bờ sông Neva, chỉ còn ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn ở phòng khách.
Anh trai gã vẫn ngồi đó.
Đàn ông quyến rũ nhất là lúc tập trung làm việc.
Chiếc áo thun xám mà anh khoác lên người ôm trọn bờ vai rộng, chiếc quần nỉ màu xám nhạt giấu nhẹm đi đôi chân trắng nõn nà. Mái tóc vàng rũ xuống trước trán sau một gày dài. Chiếc kính gọng mảnh khiến gương mặt lai vốn sắc sảo lại điểm thêm vài phần trí thức và điềm tĩnh.
Những ả đàn bà ngoài kia mà anh từng hẹn hò, chẳng có ai được ngắm trọn vẹn dáng vẻ của anh lúc này đúng không James Chao.
Trước mặt anh lúc này là từng chồng hợp đồng, báo cáo tài chính, thư của luật sư và lịch họp với hội đồng quản trị.
James Chao hai mươi ba tuổi.
Anh đã học được một điều.
Có những lúc, người trưởng thành không có quyền than mệt.
Kể từ ngày cha và bà Kim mất, anh gần như trở thành gương mặt đại diện cho phần tài sản mà hai người để lại. Vừa làm cha, vừa làm mẹ của đứa em trai bé bỏng Kim Chu Huân.
Anh gấp lại tập hồ sơ cuối cùng, đánh dấu vài dòng bằng cây bút máy rồi ngả người ra ghế.
Đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa vang lên.
Kim Chu Huân trở về.
Mùi gió đêm hòa lẫn khói thuốc thoảng qua.
Anh chỉ cần nhìn lướt qua một cái, đủ biết em trai mình vừa uống rượu nhưng chưa đủ say.
Đủ để biết trên cổ áo có vết son, nhưng không phải của cùng một người hôm trước.
Anh chỉ mỉm cười rất nhạt.
"Kim Chu Huân, đua xe hay tiệc?"
Gã khựng lại.
"...Tiệc."
Anh khẽ gật đầu.
"Vậy hôm nay em thắng rồi nhỉ."
Kim Chu Huân nhíu mày.
"Sao anh biết?"
James tháo kính, xoa nhẹ sóng mũi đã in hằn gọng kính trong nhiều giờ liền.
"Nếu thua, em sẽ không đi bằng đôi giày này."
"Nếu say thật, em sẽ không mở cửa nhẹ nhưa vậy."
"Nếu gặp chuyện, em đã gọi anh từ lâu."
Bình tĩnh, chính xác, không một cảm xúc dư thừa.
Đôi lúc gã quên rằng, anh cũng là đàn ông từng trải. Gabriela của gã chưa bao giờ nói những câu vô nghĩa.
Anh chỉ quan sát, rồi đưa ra kết luận.
Anh đứng dậy, đi ngang qua Kim Chu Huân vỗ nhẹ lên bờ vai rộng thêm vài phần.
"Anh không cấm em đi chơi."
"Con trai tuổi dậy thì ai cũng muốn khám phá."
"Nhưng nếu có một ngày em không còn phân biệt đâu là trải nghiệm
Đâu là thứ đang nuốt chửng mình...
.....thì nhớ đường về nhà"
James của gã luôn khiến người khác cảm thấy mình được tôn trọng, anh không kiểm soát hay áp đặt.
Nhưng bằng vài câu nói rất nhẹ, anh đã khiến đối phương nhìn lại chính mình.
Đó mới là sự trưởng thành đáng sợ nhất của James.
Đây là Gabriela của gã
Từng trải.
Không ngây thơ.
Gã rất thích.
Mùa đông Saint Peterburg luôn đến sớm hơn người ta tưởng.
Tuyết phủ kín những bậc thềm đá cẩm thạch của khách sạn năm sao nhìn ra dòng Neva. Bên trong đại sảnh tầng thượng, buổi dạ tiệc của giới tài phiệt Châu Âu vẫn chưa kết thúc. Tiếng violin hòa cùng ly pha lê va chạm vào nhau tạo nên thứ âm thanh lịch thiệp đến lạnh lẽo.
James vừa kết thúc cuộc họp với các cổ đông.
Anh bước ra ban công.
Cơn gió lạnh từ bờ sông Neva thổi tung mái tóc vàng tro được vuốt gọn từ đầu buổi.
Anh khẽ tháo hai cúc áo sơ mi màu than chì bờ ngực to săn chắc phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở mệt mỏi, nới lỏng chiếc cà vạt đã yên vị trên cổ mình suốt nhiều giờ liền rồi chống hai tay lên lan can đá.
Đằng sau lớp kính của đại sảnh, những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo.
Không phải vì bản báo cáo vừa rồi, mà vì chính anh.
Người đàn ông mang dòng máu lai luôn nổi bật giữa một rừng vest đen của giới tài phiệt Nga. Gương mặt sắc nét hằn lên vẻ suy tư lại toát ra vẻ quyến rũ đến mê người, vô số gã đàn ông vì nhan sắc ấy mà chết mê chết mệt.
"...James Chao."
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, không cần quay đầu cũng biết là ai.
Kang Il-Tae.
Là Hàn kiều, gã thiếu gia của một tập đoàn logistics Hàn Quốc đang mở rộng sang Nga.
Mượn danh nghĩa "bạn thân" từ thời đại học.
Nhưng thực tế..
Anh hiểu quá rõ.
"James, cậu lại tự vắt kiệt sức mình rồi."
Kang Il-Tae bước đến, tay cầm ly Boulevardier...nhưng ánh mắt dán chặt vào bờ vai rộng và vạt áo sơ mi đang siết lấy vòng eo, bám nhẹ vào các múi cơ bụng của anh.
"Nhìn cậu gầy đi đấy, ông bà Kim mất rồi, cậu cũng phải nghĩ cho bản thân chứ."
Gã bước lại gần bàn tay chủ động đặt lên vai anh, khẽ bóp nhẹ.
Cái chạm đó kéo dài hơn mức bình thường, ngón tay gã vô tình hay cố ý miết nhẹ qua vùng cổ thanh tú, dường như ngầm khẳng định quyền sở hữu đối với người trước mặt.
Anh không đẩy gã ra ngay lập tức.
Đôi mắt sắc sảo liếc nhìn đôi bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi dời lên gương mặt đầy vẻ đồng cảm của gã bạn thân.
Anh thừa biết cái thứ rạo rực trong ánh mắt Kang Il-Tae.
Đó không phải là sự tiếc thương cho nỗi mất mát người thân.
Đó là sự thèm khát đê tiện, Kang Il-Tae muốn lợi dụng lúc anh cô đơn và mệt mỏi nhất để kéo người đàn ông kêu hãnh như anh xuống giường.
"Cậu không cần phải gồng mình như vậy James à."
"Chuyện của gia đình cậu..."
"Tôi có thể giúp."
James nở nụ cười nhẹ, một nụ cười ranh mãnh nhưng lạnh buốt. Khéo léo nghiêng người, cầm lấy ly rượu, đồng thời gạt bỏ bàn tay của gã ra khỏi vai mình một cách tự nhiên nhất.
"Cảm ơn cậu Il-Tae, nhưng vai của tôi đủ rộng để gánh vác nhà họ Kim. Cậu không cần bận tâm đến mức đó."
Sự lảng tránh đầy tỉnh táo của anh càng chăm ngòi cho sự khao khát muốn chinh phục của gã thiếu gia.
Kang Il-Tae nhìn anh rất lâu, khẽ bật cười.
"Cậu vẫn nhạy thật."
Anh nhìn dòng sông đóng băng phía xa, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Không.
Chỉ là tôi đã gặp quá nhiều người như cậu."
Anh đặt ly Boulevardier xuống thành lan can.
Xoay người rời đi, không nhanh không chậm.
Vẫn lịch thiệp như lúc bước ra.
Suốt bao năm qua chẳng ai có được sự kêu hãnh, lanh lợi và sức sống như James mang lại.
(1985 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com