Hoàng hôn.
Sau đó, Bonnie im lặng hẳn.
Em ngồi đó, hai tay ôm ly cacao đã nguội đi quá nửa, ánh mắt vẫn dán đâu đó nơi sợi dây mảnh trên cổ Emi. Viên đá xanh khẽ đung đưa theo từng cử động nhỏ của chị, mỗi lần như vậy tim Bonnie lại nhói lên một chút, rất khẽ, rất thật.
Em không nói thêm câu nào.
Emi nhận ra điều đó sau vài phút. Chị đặt khăn xuống, bước vòng qua quầy, đứng gần hơn chỗ Bonnie ngồi.
"Sao tự nhiên im vậy?"
Không có phản ứng.
"Bonnie?" Emi gọi thêm lần nữa, giọng gần hơn.
Lúc này Bonnie mới giật mình, như người vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ. Em chớp mắt liên tục, hơi lúng túng.
"Dạ... dạ?"
Emi nghiêng đầu nhìn em.
"Em đang nghĩ gì mà đơ ra vậy?"
Bonnie vội lắc đầu.
"Không... không có gì."
"Thiệt không?" Emi hỏi, giọng không ép, chỉ tò mò.
Bonnie nuốt khan, rồi gật đầu mạnh hơn một chút.
"Dạ. Em chỉ... nhìn vòng cổ của chị thôi."
Emi khẽ cười.
"Vậy là chị làm em phân tâm rồi."
Bonnie đỏ mặt thấy rõ.
"Không phải... à... cũng không hẳn."
Emi đứng gần quá, mùi hương nhẹ quen thuộc khiến Bonnie thấy tim mình đập nhanh hơn. Em bối rối cúi đầu, tay xoay xoay ly cacao, giọng nhỏ đi.
"Chị đeo nó... hợp lắm."
Emi không nói gì ngay. Chị chỉ nhìn em, ánh mắt mềm lại, rồi nói khẽ:
"Vậy thì tốt."
___
Quán đã gần tắt hết đèn, chỉ còn lại một dãy đèn vàng treo sát trần hắt xuống quầy gỗ. Ngoài kia, biển đêm rì rầm, sóng vỗ đều như nhịp thở.
Bonnie nhìn quanh một vòng, rồi nhìn Emi.
Em đặt hai tay lên mép ghế cao, chần chừ rất lâu mới trượt người xuống. Đôi dép khẽ chạm sàn, tiếng động nhỏ đến mức chính em cũng giật mình. Em đứng đó, lưng thẳng nhưng vai hơi cứng, rõ ràng đang căng thẳng.
"Chị Emi..."
Emi vừa đặt bảng "Closed" xuống, nghe gọi thì quay lại.
"Sao vậy?"
Bonnie mím môi. Ngón tay em nắm lấy vạt áo, siết chặt đến mức vải nhăn lại. Em cúi đầu một chút, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nhưng run rẩy.
"Em... có chuyện muốn nói."
Emi không thúc, chỉ đứng yên nhìn em, chờ đợi.
Bonnie hít một hơi thật sâu, sâu đến mức lồng ngực căng lên.
"Em thích chị."
Ba chữ ấy được nói ra rất rõ, nhưng giọng lại khẽ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi là em sẽ hoảng mà nuốt ngược lại vào trong.
Không gian im lặng.
Emi không bất ngờ. Chị chỉ nhìn em, ánh mắt mềm xuống rất nhiều, như thể đã mang câu trả lời này trong lòng từ trước.
"Chị biết," Emi nói.
Chỉ hai chữ.
Nhưng đối với Bonnie, chúng như làm tim em chao đảo. Em đứng đơ ra một nhịp, mắt mở to, rồi tai bắt đầu đỏ lên rất nhanh.
Emi hơi bước lên một bước, dường như định nói thêm điều gì đó. Môi chị hé ra...
Nhưng Bonnie không cho chị cơ hội.
"Cảm ơn chị."
Em nói rất nhanh, gần như bật ra theo bản năng. Em cúi đầu thật thấp, động tác vội vàng, luống cuống.
"Cảm ơn chị vì... mọi thứ."
Rồi trước khi Emi kịp hiểu hết câu nói đó, Bonnie đã quay người.
"Em... em về trước."
Chuông gió trên cửa rung lên leng keng khi em đẩy cửa bước ra. Cánh cửa khép lại.
Quán trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Emi đứng đó, tay vẫn còn hơi đưa ra phía trước, lời chưa nói hết kẹt lại nơi cổ họng. Chị thở ra một hơi chậm, đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ. Viên đá xanh mát lạnh, quen thuộc, nằm yên nơi xương quai xanh.
"Ngốc thật..." Emi khẽ nói, không biết là nói với Bonnie, hay với chính mình.
Ngoài kia, bóng dáng nhỏ đã hòa vào con đường ven biển tối mờ. Trong quán cà phê nhỏ, Emi đứng rất lâu, nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, trong lòng là một mớ cảm xúc chồng chéo, hụt hẫng vì chưa kịp nói, buồn cười vì sự vụng về đáng yêu ấy, và ấm áp đến mức không thể phủ nhận.
___
Bonnie vừa về tới phòng đã đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa một lúc lâu.
Tim em vẫn còn đập nhanh, tai nóng ran, trong đầu cứ lặp đi lặp lại đúng khoảnh khắc Emi nói "Chị biết", còn em thì... chạy mất.
"Trời ơi..." Bonnie lẩm bẩm, rồi với tay lấy điện thoại.
Cuộc gọi video được bật lên rất nhanh. Màn hình chia làm hai ô quen thuộc: anh hai vẫn mặc áo sơ mi, cà vạt chưa tháo, anh ba thì dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc nước.
"Nhóc lại làm gì nữa rồi?" anh hai hỏi ngay, như có linh cảm.
Bonnie ngồi bệt xuống giường, ôm gối.
"Em nói với chị ấy rồi."
Cả hai đầu dây bên kia cùng khựng lại.
"Rồi sao?" anh ba hỏi.
"Chị ta nói gì?"
"Chị ấy nói... chị biết," Bonnie đáp, giọng nhỏ xíu.
"Rồi?" anh hai nheo mắt.
Bonnie chôn mặt vào gối một giây, rồi ngẩng lên, thú nhận:
"Rồi em cảm ơn... xong em chạy về."
Màn hình im lặng đúng ba giây.
Anh hai đưa tay xoa trán.
"Bonnie."
Anh ba thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Trời ơi nhóc..."
"Em không biết nữa," Bonnie lí nhí.
"Lúc đó em... sợ."
"Sợ cái gì?" anh hai hỏi.
"Sợ người ta từ chối?"
Bonnie lắc đầu.
"Không. Em sợ chị ấy nói gì đó... mà em không dám nghe."
Anh ba chống tay lên bàn, nghiêm túc nhìn em.
"Vậy em chạy thì giải quyết được gì?"
Bonnie im lặng.
Anh hai nói, giọng vừa bất lực vừa buồn cười:
"Người ta còn chưa kịp trả lời, em đã tự cắt ngang rồi."
"Em biết mà..." Bonnie kéo gối sát hơn.
"Nhưng lúc đó em nghĩ... nói được là đủ rồi."
Anh ba bật cười khẽ, nhưng là cười vì thương.
"Nhóc con đúng là không hiểu nổi."
Anh hai lắc đầu.
"Em làm tụi anh bó tay thật sự."
Bonnie ngẩng lên nhìn màn hình.
"Vậy... em có ngu quá không?"
Hai người bên kia nhìn nhau.
"Có," anh hai đáp thẳng.
"Nhưng cũng không mắng được"
"Tại biết mắng cái gì đâu," anh ba nói thêm.
Bonnie bĩu môi.
"Anh đừng có trêu."
Anh hai dịu giọng lại.
"Nhưng mà nè, chạy thì chạy rồi. Mai mốt gặp lại, em tính sao?"
Bonnie cúi đầu, giọng rất khẽ:
"Em... không biết."
Cả hai người anh lại thở dài cùng lúc.
"Thôi," anh ba nói, "để đó đã. Ít nhất em cũng đã nói ra."
Anh hai gật đầu.
"Nhưng nhớ, nếu có cơ hội lần nữa... đừng chạy."
Bonnie gật nhẹ, ôm gối chặt hơn.
___
Những ngày sau đó, Bonnie biến mất khỏi quán cà phê.
Em vẫn ra ngoài mỗi ngày, nhưng thay vì rẽ vào con đường quen thuộc dẫn tới quán, Bonnie lại đi sâu vào rừng nhỏ phía sau làng. Con đường đất ẩm mùi lá mục, ánh nắng lọt qua tán cây loang lổ trên vai áo em. Em đi chậm, tay đút túi, cố làm như mình rất bình thường.
Nhưng thật ra... em đang trốn.
Ra biển cũng vậy. Bonnie chọn những đoạn xa hơn, nơi ít người qua lại. Em ngồi trên bãi cát, vẽ vẩn vơ lên mặt cát rồi lại xóa đi. Thỉnh thoảng nghe tiếng xe máy quen thuộc chạy ngang con đường ven biển, tim em lập tức nhảy dựng.
Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa Bonnie gần như phản xạ theo bản năng.
Cúi đầu.
Quay lưng.
Hoặc... chạy.
Có lần em đang đứng nhặt vỏ sò, ngẩng lên đã thấy Emi ở phía bên kia bãi biển, đang nói chuyện với một người dân địa phương. Khoảng cách không gần, nhưng đủ để nhìn rõ.
Bonnie đứng đơ hai giây.
Rồi em ôm đống vỏ sò trong tay, cúi rạp người xuống như đang tìm thêm gì đó, lùi từng bước một về phía rặng đá. Sau đó... chuồn thẳng.
Tim đập nhanh như vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm.
"Trời ơi mình bị gì vậy..." Bonnie vừa đi vừa lẩm bẩm.
___
Buổi chiều nọ, em đang đi trong rừng nhỏ thì nghe tiếng bước chân phía sau. Bonnie khựng lại. Linh cảm rất rõ.
Em quay đầu.
Xa xa, giữa lối mòn, Emi đang đi tới, tay xách túi đồ, có lẽ vừa giao gì đó cho nhà ai gần đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây thôi.
Bonnie mở to mắt, rồi gần như hoảng loạn quay phắt người lại, bước nhanh hơn. Không phải chạy hẳn, nhưng là kiểu bước gấp gáp, như sợ chỉ cần chậm một chút là sẽ bị bắt lại.
Em không dám nhìn lại.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Mình làm như phạm tội không bằng...
Phía sau, Emi đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng nhỏ kia khuất dần sau rặng cây. Chị không gọi, chỉ khẽ thở dài.
Còn Bonnie, khi chắc chắn đã đi đủ xa, mới dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
"Đúng là... làm chuyện tày trời thật rồi."
_______________________
Chiều hôm đó, Bonnie lại chọn con đường ven rừng để về.
Em nghĩ giờ này Emi chắc đang ở quán. Em nghĩ mình tính toán đủ kỹ rồi. Em nghĩ là vậy.
"Bonnie."
Giọng gọi phía trước, rất gần.
Bonnie khựng lại như bị đóng đinh xuống đất.
Em ngẩng lên.
Emi đang đứng cách em chỉ vài bước chân, ánh nắng cuối ngày phủ lên vai chị một lớp màu cam nhạt. Không xa, không mơ hồ, không có khoảng trống để lách đi.
Lần này... không thể trốn.
Bonnie theo phản xạ lùi một bước, nhưng phía sau là bờ cát dốc nhẹ. Em cắn môi, tay siết chặt quai túi vải đang đeo.
Emi nhìn em rất lâu.
"Em định trốn chị tới bao giờ?"
Giọng không giận, nhưng rõ ràng.
Bonnie mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Em cố nói bình thường, nhưng âm thanh phát ra lại run run.
"Em... em không có trốn."
Emi nhướn mày rất khẽ.
Bonnie nhìn xuống cát, không dám nhìn thẳng nữa. Hai mắt bắt đầu cay lên lúc nào không biết.
"Em xin lỗi..." em nói nhỏ.
Emi hơi sững lại.
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Chuyện hôm đó," Bonnie đáp, giọng nghèn nghẹn.
"Em nói xong rồi chạy mất. Em... không lịch sự chút nào."
Emi thở ra một hơi nhẹ.
"Chị có nói là chị giận đâu."
"Nhưng em..." Bonnie nuốt khan, nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt. "Em làm chị chưa kịp nói gì hết."
Em ngẩng lên, mắt đã ướt.
"Em sợ," Bonnie thú nhận. "Em sợ nếu chị nói không thích em... thì em sẽ không chịu nổi. Nhưng em cũng sợ nếu chị nói gì đó khác... em lại càng không biết phải làm sao."
Từng câu nói ra đều run rẩy.
Emi nhìn em, ánh mắt mềm hẳn đi.
"Bonnie."
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến Bonnie rưng rưng hơn.
"Em nghĩ chị yếu tim vậy sao?" Emi hỏi khẽ. "Bị tỏ tình xong chưa kịp nói gì đã bị bỏ lại đứng một mình."
Bonnie cắn môi, nước mắt rơi xuống thật.
"Em xin lỗi..." em lặp lại lần nữa, giọng nhỏ xíu.
Emi bước lại gần hơn một chút. Không chạm vào em, nhưng khoảng cách đủ gần để Bonnie cảm nhận được sự hiện diện ấm áp quen thuộc.
"Chị không giận," Emi nói chậm rãi. "Chị chỉ... hơi hụt hẫng."
Bonnie ngẩng lên nhìn chị, tim thắt lại.
"Lần sau," Emi nói tiếp, giọng rất dịu, "đừng chạy nữa. Dù chị nói gì, cũng nghe cho hết. Được không?"
Bonnie gật đầu, nước mắt vẫn còn lăn trên má.
"...Dạ."
Gió biển thổi qua làm tóc Bonnie bay rối nhẹ. Em vẫn đứng đó, mắt còn ươn ướt, nhưng lần này không quay đi nữa.
Emi nhìn em một lúc rất lâu.
"Bonnie," chị gọi khẽ.
"Dạ..."
"Chị nói thật nhé."
Bonnie gật đầu, tim đập mạnh.
Emi hít vào một hơi chậm.
"Chị có cảm tình với em."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ nhưng rõ ràng.
Bonnie mở to mắt. Hơi thở khựng lại.
"...Thiệt hả?"
Emi khẽ bật cười vì phản ứng đó.
"Thiệt."
Chị nghiêm lại ngay sau đó.
"Chuyện tình cảm... chị không có ý ghét bỏ em. Cũng không phải thấy em phiền. Nếu vậy, chị đã không đeo viên đá đó."
Tay chị vô thức chạm vào mặt dây chuyền xanh nhỏ xíu nơi cổ.
Bonnie nhìn theo, tim như mềm ra.
"Nhưng," Emi nói tiếp, giọng chậm và chắc chắn hơn, "chị không muốn vội."
Bonnie chớp mắt.
"Chị muốn có thời gian," Emi giải thích. "Thời gian để hiểu em rõ hơn. Để em hiểu chị. Không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, không phải vì em hay đến quán hay vì mấy buổi tối yên tĩnh."
Gió lùa qua giữa hai người, nhưng lần này không lạnh.
Bonnie im lặng nghe hết, không chen ngang.
"Em còn nhỏ," Emi nói nhẹ, không phải chê trách, chỉ là thực tế. "Còn chị... đã đi qua vài chuyện rồi. Chị không muốn làm em tổn thương, cũng không muốn bước vào một mối quan hệ mà chưa chắc chắn."
Bonnie cắn môi, nhưng không phải vì buồn. Em suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Vậy... chị không từ chối em?" em hỏi, giọng nhỏ.
Emi lắc đầu.
"Không."
"Cũng không ghét?"
"Không."
Bonnie hít sâu một hơi, rồi thở ra thật dài, như trút được tảng đá đè trên ngực mấy ngày nay.
"Vậy là được rồi," em nói khẽ.
Emi nhìn em, hơi ngạc nhiên.
"Em không đòi câu trả lời rõ ràng hơn à?"
Bonnie lắc đầu, lau nước mắt còn sót lại.
"Em nói thích chị là thật. Nhưng nếu chị cần thời gian... thì em đợi."
Giọng em không còn run nữa.
"Chỉ cần chị đừng né em," Bonnie nói thêm, ánh mắt trong veo. "Đừng để em phải trốn nữa."
Emi bật cười nhẹ.
"Người trốn là em đó."
Bonnie đỏ mặt, nhưng lần này không cúi đầu.
"Em sẽ không chạy nữa," em nói, rất nghiêm túc.
Emi gật đầu.
"Vậy thì bắt đầu lại từ bình thường đi."
"Bình thường như thế nào ạ?"
"Như trước," Emi đáp. "Em tới quán. Chị pha cacao nếu trời tối. Em kể chuyện vớ vẩn. Chị nghe."
Bonnie gật gật liên tục.
___
Hai người cùng đi về theo con đường ven biển quen thuộc.
Hoàng hôn hôm đó trải dài như mật ong đổ xuống mặt nước. Mặt trời lặn chậm rãi, nhuộm cả bầu trời thành màu cam hồng dịu dàng. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi mặn của biển và tiếng sóng đều đều phía xa.
Emi đi trước nửa bước, tay xách túi đồ, dáng người thẳng nhưng thả lỏng. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc ngắn của chị một viền sáng mỏng, làm đường nét gương mặt trở nên mềm mại hơn thường ngày.
Bonnie đi phía sau một chút.
Rồi em chậm lại.
Ánh mắt em dừng trên bóng lưng ấy, nơi vai áo khẽ lay theo từng bước chân, nơi sợi dây chuyền bạc mảnh phản chiếu ánh chiều tà lấp lánh rất khẽ.
Em nhìn đến... ngơ người.
Không còn nghe rõ tiếng sóng nữa. Không còn để ý đến cát dưới chân. Trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ rất đơn giản:
Đẹp thật.
Đẹp đến mức tim em đập chậm lại một nhịp, rồi nhanh lên một nhịp khác.
Emi cảm nhận được ánh nhìn đó. Chị khẽ nghiêng đầu, nhưng Bonnie vẫn không hề nhận ra mình đang bị phát hiện.
"Bonnie."
Giọng gọi nhẹ vang lên giữa con đường.
Bonnie giật mình như người vừa bị kéo khỏi giấc mơ.
"Dạ?!"
Emi dừng lại, quay người đối diện với em. Ánh hoàng hôn giờ đây chiếu thẳng vào gương mặt Bonnie, làm đôi mắt em sáng lên rõ rệt.
"Em nhìn gì mà chăm chú vậy?" Emi hỏi, khóe môi cong nhẹ.
Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.
"Không... không có gì."
"Không có gì mà đi chậm hẳn lại," Emi trêu.
Bonnie lúng túng bước nhanh lên cho kịp, lẩm bẩm:
"Em chỉ... thấy hoàng hôn đẹp."
"Ừ," Emi gật đầu, ánh mắt như hiểu rõ hơn lời nói. "Hoàng hôn đẹp."
Chị không hỏi thêm.
Bonnie đi ngang hàng với Emi, nhưng lần này không dám nhìn lâu nữa. Tim em vẫn còn đập nhanh, nhưng không còn hoảng loạn như trước. Chỉ là một cảm giác ấm áp, dịu dàng len lỏi trong lồng ngực.
Hoàng hôn trải dài phía sau lưng họ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com