Xanh biển.
Bonnie đang cúi nhặt sò thì bỗng khựng lại.
Giữa đám cát ướt lấp lánh, có một viên sỏi tròn xoe nằm gọn trong lòng tay em. Màu xanh biển nhạt, trong veo, dưới nắng nhìn như có ánh sáng chạy vòng quanh. Bonnie xoay xoay nó một chút, tim tự dưng đập nhanh hơn.
"Đẹp quá..."
Em không nghĩ nhiều nữa, nắm chặt viên sỏi rồi quay đầu chạy về phía Emi.
"Chị Emi!"
Emi đang đứng nhìn ra biển thì nghe tiếng gọi, vừa quay lại đã thấy Bonnie chạy tới, tóc hơi rối, ánh mắt sáng rực như trẻ con khoe được kho báu.
"Cái gì mà vui dữ vậy?" Emi cười, hỏi.
Bonnie giơ tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt chị.
"Em... em nhặt được cái này."
Viên sỏi tròn xoe nằm gọn trong tay em, màu xanh biển nhạt đến mức Emi sững lại một nhịp. Chị đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Bonnie, khiến em khẽ giật mình.
"Đẹp thật," Emi nói chậm rãi. "Sao lại cho chị?"
Bonnie cúi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ.
"Vì... vì nó giống biển. Mà chị... hay ngồi nhìn biển."
Emi không nói ngay. Chị xoay viên sỏi trong tay, ánh nắng phản chiếu lên mặt đá, xanh đến dịu mắt. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn em.
"Vậy chị nhận nha."
"Thật hả?" Bonnie ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ.
"Ừ," Emi gật đầu. "Chị thích mấy thứ như vầy."
Bonnie cười, nhưng chỉ được nửa giây thì lại luống cuống quay đi.
"Vậy... vậy em đi nhặt tiếp đây."
Em vừa bước được hai bước thì nghe Emi gọi lại.
"Bonnie."
Em quay đầu.
"Dạ?"
Emi nắm viên sỏi trong tay, giơ lên ngang ngực, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Cảm ơn em."
Chỉ ba chữ thôi mà tim Bonnie như bị ai bóp nhẹ. Em lúng túng gật đầu lia lịa, rồi lại chạy biến đi lần nữa, lần này còn nhanh hơn lúc nãy.
Emi đứng đó, nhìn theo, khẽ bật cười. Chị nhét viên sỏi vào túi áo, đặt tay lên ngực một chút, như muốn giữ lại cảm giác ấm ấm vừa rồi.
___
Bonnie về tới nhà thì trời đã ngả chiều.
Em xách theo một túi vỏ sò to đùng, vừa đặt xuống bàn đã ngồi bệt luôn dưới sàn, kéo hộp dụng cụ ra. Dây cước, kim, kéo, vài miếng gỗ nhỏ... bày la liệt. Tay thì bắt đầu xâu vỏ sò, đầu thì bật video call.
"Anh haaiiii!!! Anh baaaa!!!!"
Màn hình hiện lên cùng lúc hai gương mặt quen thuộc. Một người đang ngồi trước máy tính, mắt vẫn dán vào bảng số liệu. Người còn lại đeo tai nghe, tay gõ bàn phím lạch cạch.
"Gì nữa đó nhóc?" anh hai liếc qua màn hình, cười nửa miệng.
"Anh đang họp đó, nói nhanh."
"Khoan, để anh chỉnh mic đã," anh ba thở dài, rồi quay sang nhìn em. "Rồi, nói đi, hôm nay lại có chuyện gì?"
Bonnie vừa cúi đầu xâu vỏ sò vừa thao thao bất tuyệt.
"Hôm nay em nhặt được cả đống vỏ sò luôn á, có cái còn hồng hồng, có cái trắng tinh, đẹp ghê. À mà em kể anh nghe nè, sáng bà trêu em nữa, rồi em ra biển, rồi em gặp chị Emi-"
"Lại Emi," anh hai bật cười. "Ngày nào cũng Emi."
Bonnie nhíu mày ngay.
"Anh nghe cho đàng hoàng coi."
Hai người lập tức im lặng, anh ba còn giơ tay làm động tác "ok ok".
Bonnie kể đủ thứ, từ chuyện đi nhặt sò, chuyện con còng kẹp người ta, tới chuyện Emi trêu em làm em ngại muốn độn thổ. Tay em không ngừng làm việc, mấy vỏ sò va vào nhau leng keng nho nhỏ.
"Rồi, cao trào đâu?" anh ba hỏi.
"Cao trào là cái này nè!" Bonnie ngẩng đầu, giơ cả xâu chuông gió lên sát màn hình.
Chuông gió làm từ vỏ sò, xâu thành từng dây ngắn dài khác nhau, ở giữa là một miếng gỗ nhỏ em mài nhẵn, treo thêm vài viên sỏi biển. Nhẹ tay lắc một cái, âm thanh trong trẻo vang lên.
"Đẹp ghê," anh hai dừng hẳn tay gõ phím.
"Nhóc tự làm hết hả?"
"Chứ ai," Bonnie hếch mũi. "Em định treo ngoài hiên cho bà nghe."
Anh ba nhìn kỹ một chút rồi cười.
"Ủa mà cái này... không định tặng ai hả?"
Bonnie khựng tay lại một nhịp, tai bắt đầu nóng lên.
"Không có."
"Không có mà sao cái ở giữa màu xanh biển dữ vậy?" anh hai trêu.
Bonnie liếc màn hình.
"Anh đừng có nói lung tung."
"Ờ ờ, anh im," anh hai bật cười, rồi nói thêm, "nhưng mà đẹp thật. Emi mà thấy chắc cũng thích."
Bonnie cúi đầu, tay xâu vỏ sò chặt hơn một chút.
"Anh hai..."
"Rồi rồi, không nói nữa," anh ba vội chen vào, "anh nghe đây, nhóc nói tiếp đi."
Cả hai vừa làm việc vừa thỉnh thoảng "ừ", "à", "vậy hả", mắt không dám rời màn hình lâu quá. Họ biết rõ, chỉ cần lơ là một chút thôi là Bonnie sẽ im lặng, mặt xị ra, rồi dỗi ngược lại.
Một lúc sau, chuông gió hoàn thành.
Bonnie treo thử lên khung cửa sổ, gió biển lùa vào làm vỏ sò khẽ va nhau, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khắp phòng. Em đứng nhìn một lúc, môi cong cong.
"Xong rồi nè," em quay lại khoe.
"Giỏi ghê," anh hai nói, giọng dịu hẳn.
"Nhớ nghỉ ngơi đó, đừng có quần quật suốt ngày."
"Biết rồi," Bonnie đáp, rồi chợt nói nhỏ, "em... thấy vui."
Hai người bên kia màn hình nhìn nhau, không nói gì thêm, chỉ cười.
_______________________
Một buổi chiều nọ, em ngồi ở góc quen thuộc trong quán, trước mặt là ly nước mát lạnh còn chưa uống được mấy ngụm. Ipad đặt trên bàn nhưng màn hình tối thui từ lúc nào, bút vẽ nằm chỏng chơ trong tay. Mắt em thì chẳng hiểu sao cứ nhìn về phía quầy pha chế.
Emi đang đứng đó.
Chị nghiêng người nói chuyện với một vị khách nữ, tầm tuổi Bonnie, tóc uốn nhẹ, mặc váy trắng. Emi cười - không phải kiểu cười xã giao thoáng qua, mà là nụ cười dịu, ánh mắt cong cong, còn nghiêng đầu lắng nghe người ta nói.
Bonnie cảm thấy trong ngực mình... có gì đó hơi nhói.
"Chị cười với khách nào cũng vậy hả?" em lẩm bẩm, rất nhỏ, đủ để chính mình nghe.
Người khách kia đưa tay chỉ gì đó trên menu, Emi cúi xuống gần hơn một chút để nhìn cho rõ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bonnie thấy không thoải mái.
Em nhíu mày.
Ly nước trước mặt bị em dùng ống hút khuấy loạn lên, đá va vào thành ly kêu lách cách.
Oat từ trong bếp bước ra, liếc Bonnie một cái là hiểu liền.
"Gì vậy, mới vô ngồi có mười phút mà mặt mũi khó ở dữ vậy?"
Bonnie giật mình.
"Em có khó ở đâu."
"Có," Oat nói gọn. "Khó ở ra mặt luôn."
Bonnie quay đi, cố tỏ vẻ bình thường.
"Em chỉ... thấy đông khách thôi."
Oat nhìn theo ánh mắt của em, vừa đúng lúc Emi bật cười vì câu nói của vị khách kia. Oat khẽ cười, cố nhịn không trêu quá lố.
"Emi mà. Ở đây ai cũng quen, nói chuyện thân là bình thường."
"Em biết," Bonnie đáp ngay, nhưng giọng hơi cụt.
"Biết... mà vẫn thấy kỳ."
"Kỳ chỗ nào?" Oat hỏi, giả vờ ngây thơ.
Bonnie mím môi. Một lúc sau mới nói nhỏ, gần như thú nhận.
"Em không thích."
Oat quay sang nhìn em, hơi bất ngờ, rồi bật cười.
"Trời đất, nhóc ghen đó hả?"
"Không có!" Bonnie phản ứng liền, tai đỏ lên.
"Chỉ là... em thấy người ta cười với chị ấy như vậy... khó chịu."
Oat chống tay lên bàn, cúi xuống gần em hơn một chút.
"Vậy mới nguy hiểm đó."
"Nguy hiểm gì?"
"Nguy hiểm là em thích người ta thiệt rồi," Oat nói tỉnh bơ.
Bonnie không trả lời, chỉ cúi đầu, tay vô thức vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên mặt bàn gỗ.
Đúng lúc đó, Emi bưng khay nước đi ra. Khi đặt ly xuống trước mặt Bonnie, chị nghiêng đầu hỏi:
"Không vẽ nữa hả?"
Bonnie ngẩng lên nhìn chị. Emi vẫn như mọi ngày, tóc ngắn gọn gàng, da trắng dưới ánh chiều, giọng nói trầm ấm.
Em đáp khẽ:
"Dạ... hết ý tưởng rồi."
Emi mỉm cười.
"Vậy ngồi chơi thôi, đừng ép mình."
Nói rồi chị quay đi tiếp khách khác.
Bonnie nhìn theo bóng lưng ấy, tay siết chặt bút vẽ hơn một chút. Trong lòng em, cái cảm giác lạ lẫm ban nãy không hề biến mất, mà còn rõ ràng hơn.
Em nhận ra rồi.
Em ghen thật.
Bonnie chống cằm, mắt vẫn dõi theo hướng quầy pha chế dù Emi đã khuất vào trong bếp từ lúc nào.
Không khí trong quán chiều đó yên ả, chỉ có tiếng sóng biển vọng xa xa và tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh. Bonnie thở dài rất khẽ, nhưng Oat ngồi đối diện nghe rõ mồn một.
"Chị Oat nè..." Bonnie kéo dài giọng, nghe buồn buồn.
"Hửm?" Oat đang lau ly, liếc sang.
"Phải chi..." em ngập ngừng một chút, rồi buông ra một câu rất thật, "phải chi cũng có người theo đuổi em giống vậy cho đỡ chán."
Oat khựng tay một nhịp.
Rồi chị bật cười.
Cười thành tiếng, còn phải quay mặt đi chỗ khác cho đỡ lộ.
"Trời ơi là trời," Oat lắc đầu, "em nói câu đó mà không thấy mắc cười hả?"
Bonnie ngẩng lên, khó hiểu.
"Mắc cười chỗ nào?"
"Chỗ là," Oat đặt cái ly xuống, nghiêm túc nhìn em, "em mà còn than không ai theo đuổi thì mấy người khác chắc nên đi lên núi trốn hết cho rồi."
Bonnie nhíu mày.
"Có ai đâu."
Oat bật cười lần nữa, giọng dịu hơn.
"Có điều em không để ý thôi. Chưa kể..." chị hơi nghiêng người, hạ giọng, "có người còn theo đuổi em dữ lắm mà chính em không nhận ra."
Bonnie chớp mắt.
"Ai?"
Oat liếc về phía bếp - nơi Emi đang nói chuyện với khách - rồi quay lại nhìn Bonnie, cười đầy ẩn ý.
"Thôi, để người ta tự nói."
Bonnie đỏ tai liền.
"Chị đừng có nói lung tung."
"Chị có nói gì đâu," Oat nhún vai. "Chỉ là thấy em ngồi đây ghen tới mức thở dài liên tục, thấy tội quá."
Bonnie phản đối yếu ớt.
"Em có ghen đâu."
"Ừ, không ghen," Oat gật đầu lia lịa. "Chỉ là buồn, chán, khó chịu, rồi mong có người theo đuổi mình cho đỡ buồn thôi."
Bonnie cắn môi, không cãi nữa.
Một lúc sau, em nói rất nhỏ:
"Nếu có... thì em cũng không biết phải làm sao."
Oat nghe xong, không cười nữa. Chị nhìn Bonnie một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Không sao hết. Tới lúc rồi, tự nhiên em sẽ biết."
Bonnie không nói gì thêm, chỉ gật đầu khẽ.
Nhưng ánh mắt em lại vô thức tìm về một người tóc ngắn, đang đứng quay lưng ở quầy, dáng người quen đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng dịu xuống.
___
Cuộc gọi từ ba đến vào lúc Bonnie đang ngồi trong phòng, chuông gió leng keng ngoài cửa sổ, gió biển thổi vào mằn mặn.
Em nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, ngập ngừng một chút rồi mới nhấc máy.
"Dạ, con nghe."
Giọng ba trầm và quen thuộc.
"Bonnie, ba có việc muốn nhờ con."
"Dạ?" Bonnie ngồi thẳng lưng hơn một chút theo phản xạ.
"Bên tập đoàn đang chuẩn bị chiến dịch marketing mới cho chuỗi khách sạn ven biển. Ba muốn con vẽ giúp vài bản phác thảo ý tưởng, đưa vào vòng chọn lọc. Không cần quá cầu kỳ, chủ yếu là cảm xúc."
Bonnie im lặng vài giây. Ánh mắt em vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màu biển trải dài bất tận.
"Con... vẽ ở đây được không ba?"
"Được," ba đáp ngay. "Gửi file về là được rồi."
Em "dạ" khẽ, rồi hỏi thêm:
"Thời hạn... gấp không ạ?"
"Không quá gấp," ba nói, giọng dịu xuống. "Con làm từ từ. Nếu ngoan, xong sớm thì ba cho con về sớm."
Bonnie khựng lại.
"Về" - chỉ một từ thôi mà em thấy lòng mình trĩu xuống.
Em cười nhẹ, giọng nghe rất ngoan... nhưng lời nói thì không hẳn vậy.
"Ba ơi."
"Hửm?"
"Con không ngoan cũng được," Bonnie nói, rất bình thản.
"...hiện tại con vẫn chưa muốn về."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Ba không nổi giận, chỉ thở dài khẽ.
"Ở đó có gì giữ chân con vậy?"
Bonnie không trả lời ngay. Trong đầu em hiện lên một quán cà phê nhỏ, một người con gái tóc ngắn hay đứng nhìn biển, và một nụ cười khiến em thấy lòng mình rối tung.
"Có biển," em nói khẽ.
"Và... có mấy thứ con chưa vẽ xong trong lòng."
Ba bật cười nhẹ, như đã đoán được phần nào.
"Được rồi. Ba không thúc. Con làm tốt phần của mình là được."
"Dạ," Bonnie đáp, giọng mềm lại.
Cuộc gọi kết thúc.
Bonnie đặt điện thoại xuống, mở Ipad lên. Bút vẽ chạm vào màn hình, những đường nét đầu tiên hiện ra - là màu xanh biển, là ánh nắng, là không gian mở... và thấp thoáng đâu đó, là cảm giác ấm áp rất quen thuộc.
Em nhận ra, mấy bản thiết kế này không chỉ dành cho chiến dịch marketing.
Mà là cho chính em.
Bonnie hoàn thành bản vẽ cuối cùng khi trời đã tối.
Màn hình Ipad sáng lên giữa căn phòng tối, những mảng màu xanh biển, trắng nắng, vàng nhạt của gỗ và gió hòa vào nhau rất tự nhiên. Em ngả lưng ra sau ghế, thở ra một hơi nhẹ, cảm giác như vừa trút được thứ gì đó trong lòng.
Đến bước cuối cùng - ký tên.
Bonnie nhìn vào ô trống phía dưới bản nộp, ngón tay cầm bút chần chừ một chút. Nếu ký tên thật, kiểu gì mấy anh trong phòng chọn lọc cũng nhận ra ngay nét vẽ của em. Khi đó, bài của em sẽ được ưu tiên - không phải vì ý tưởng, mà vì họ biết em là con ai.
Em không thích điều đó.
Bonnie nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mím môi, vẽ một nét ký rất lạ: không phải tên, không phải họ, chỉ là một ký hiệu nhỏ, giống hình con sóng uốn cong ôm lấy một chấm tròn. Nhìn qua không ai đoán được là ai, chỉ thấy... rất biển.
"Vậy là xong," em thì thầm.
File được gửi đi.
Bonnie gập Ipad lại, đứng dậy. Cảm giác nhẹ nhõm kéo theo một thứ khác - háo hức.
Em mở tủ, lấy ra bộ đồ đơn giản: quần suông, áo thun rộng, khoác thêm chiếc sơ mi mỏng. Xỏ dép, nhét điện thoại vào túi, trước khi đi còn quay lại nhìn chuông gió ngoài cửa sổ một lần.
Gió thổi, vỏ sò va nhau leng keng.
Bonnie mỉm cười.
Nơi em muốn đến nhất... em không cần nghĩ lâu.
Em khóa cửa, bước ra ngoài, con đường nhỏ dẫn thẳng về phía ánh đèn vàng ấm hắt ra từ quán cà phê ven biển - nơi có một người tóc ngắn thường đứng nhìn sóng, và có lẽ... cũng đang chờ một điều gì đó, dù chính chị chưa nhận ra.
___
Bonnie đẩy cửa quán bước vào thì chuông gió trên cửa khẽ rung, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Quán về đêm vắng hơn ban ngày. Đèn vàng treo thấp, ánh sáng dịu trải lên mặt gỗ và những khung cửa sổ hướng ra biển. Emi đang đứng sau quầy, tóc ngắn gọn gàng, tay lau máy pha cà phê. Nghe tiếng chuông, chị ngẩng lên.
"Em tới rồi hả?"
Giọng Emi trầm, không quá bất ngờ, như thể đã quen với việc Bonnie xuất hiện vào những lúc rất riêng như thế này.
Bonnie gật đầu, đi tới chiếc ghế cao quen thuộc.
"Dạ. Cho em... một ly cà phê sữa."
Emi nhìn em vài giây.
Không nói gì, chị quay lưng lại, nhưng không phải để lấy cà phê. Bonnie chống cằm nhìn theo, đến khi thấy Emi lấy hộp cacao ra thì khựng lại.
Một lát sau, một ly nước được đặt xuống trước mặt em. Hơi ấm bốc lên, mùi cacao dịu nhẹ lan ra.
Bonnie cúi nhìn, chớp mắt.
"Ơ... em gọi cà phê mà."
Emi tựa nhẹ tay lên quầy, giọng bình thản.
"Đêm rồi. Uống cà phê không tốt."
"Nhưng em quen rồi," Bonnie phản bác yếu ớt.
"Không quen cũng được," Emi nói, khóe môi cong nhẹ.
"Cacao ấm, dễ ngủ hơn."
Bonnie nhìn ly cacao, rồi nhìn Emi. Một lúc sau, em bật cười khẽ.
"Chị quản em hả?"
Emi khựng lại một nhịp, rồi quay đi lấy khăn lau tay, giọng nghe rất tự nhiên.
"Khách quen thì chị để ý thôi."
"Chỉ là khách quen thôi hả?" Bonnie hỏi, giọng nhỏ.
Emi không trả lời ngay. Chị quay lại, nhìn em một chút, ánh mắt dịu hơn.
"Uống thử đi. Nếu không thích, chị đổi."
Bonnie cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt ấm lan xuống cổ họng, dễ chịu hơn em nghĩ.
"...Ngon," em thừa nhận.
Emi khẽ cười.
"Thấy chưa."
___
Quán về khuya yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng sóng ngoài xa.
Không còn khách, chỉ còn ánh đèn vàng ấm phủ lên quầy gỗ và mùi cacao thoang thoảng. Emi vừa lau quầy vừa sắp xếp lại mấy lọ nguyên liệu, động tác chậm rãi, quen thuộc. Bonnie ngồi trên ghế cao, hai tay ôm ly cacao, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ.
"Ở đây buổi tối yên ghê," Bonnie nói, giọng nhẹ như sợ phá vỡ không khí.
"Ở thành phố chắc giờ này còn ồn lắm."
Emi gật đầu.
"Ừ. Nên chị mới thích giờ này nhất."
"Vậy hả?" Bonnie nghiêng đầu. "Em tưởng chị thích lúc quán đông khách."
"Không," Emi cười nhạt. "Đông thì vui, nhưng mệt. Còn khuya thế này... dễ thở hơn."
Bonnie nhìn chị một lúc, rồi buột miệng:
"Em cũng thấy dễ thở hơn khi quán vắng."
Emi liếc sang.
"Ở đây làm em dễ thở hả?"
Bonnie lúng túng, vội sửa.
"Ý là... ở biển. Không khí biển."
Emi bật cười rất khẽ, không vạch trần.
"Ừ, biển cũng được."
Một lát sau, Bonnie hỏi tiếp:
"Ngày nào chị cũng tự dọn quán vậy luôn hả?"
"Ừ," Emi đặt mấy cái ly ngay ngắn lên kệ. "Quen rồi. Có Oat phụ, nhưng mấy việc này chị thích tự làm."
"Sao ạ?"
"Vì lúc dọn, đầu óc trống," Emi nói chậm rãi. "Không phải nghĩ nhiều."
Bonnie gật gù, ngón tay khẽ xoay ly cacao.
"Em thì ngược lại. Mỗi khi rảnh là đầu óc nghĩ lung tung."
Emi nhìn em, giọng dịu hơn.
"Vậy thì đừng rảnh quá."
Bonnie cười, hơi ngại.
"Khó lắm."
Im lặng rơi xuống một lúc, rất dễ chịu.
Emi kéo ngăn tủ, lấy khăn lau khô tay.
"Hôm nay sao tới trễ vậy?"
"Em... vẽ," Bonnie đáp. "Vẽ nhiều lắm."
"Cho công việc hả?"
"Dạ," em gật đầu, rồi nói thêm, "nhưng cũng... cho em."
Emi không hỏi sâu, chỉ "ừ" một tiếng. Cái cách chị không ép em nói tiếp khiến Bonnie thấy nhẹ lòng.
"Cacao sắp nguội rồi đó," Emi nhắc.
Bonnie nhấp thêm một ngụm, rồi nói rất khẽ:
"Chị pha mấy món ấm áp ghê."
Emi quay lưng lại, nhưng Bonnie vẫn thấy rõ khóe môi chị cong lên.
Ngoài cửa kính, biển vẫn thì thầm không ngừng. Trong quán nhỏ ấy, giữa những câu chuyện lặt vặt không đầu không cuối, có một thứ gì đó chậm rãi lớn lên - dịu dàng, và rất thật.
___
Bonnie đang nói dở câu chuyện về mấy bản vẽ thì bỗng khựng lại.
Ánh đèn vàng hắt xuống cổ Emi khi chị cúi người lau quầy. Và ngay lúc đó, Bonnie thấy.
Một sợi dây mảnh, ánh bạc nhạt, nằm gọn nơi xương quai xanh. Ở giữa là một mặt đá nhỏ xíu, tròn xoe, màu xanh biển rất quen. Viên đá được mài nhẵn, cạnh bo tròn, có một lỗ nhỏ xỏ bạc tinh tế, trông đơn giản mà cẩn thận.
Tim Bonnie đập mạnh một nhịp.
Em nghiêng người, nheo mắt nhìn cho kỹ hơn, như sợ mình nhìn nhầm. Nhưng càng nhìn, em càng chắc chắn.
"...Chị Emi," Bonnie gọi khẽ.
"Hửm?" Emi không quay lại ngay.
"Vòng cổ của chị..." Bonnie nuốt khan. "Mặt đá đó... ở đâu ra vậy ạ?"
Emi dừng tay.
Chị đứng yên một giây, rồi quay lại đối diện với em. Khi thấy ánh mắt Bonnie dán chặt vào sợi dây, chị khẽ đưa tay lên, chạm vào mặt đá theo phản xạ.
"Cái này hả?" Emi nói, giọng bình thường. "Một người tặng."
Bonnie siết nhẹ tay vào ly cacao.
"Có phải... là viên đá hôm bữa em đưa không?"
Emi nhìn em. Lần này, ánh mắt chị không né tránh.
"Ừ," chị đáp, rất khẽ. "Là nó."
Bonnie mở to mắt.
"Em... em tưởng chị chỉ cất thôi."
Emi mỉm cười.
"Chị đem đi mài lại. Nhỏ xíu vậy, nhưng đẹp."
"Chị... đeo luôn hả?" Bonnie hỏi, giọng run run.
"Ừ," Emi gật đầu. "Chị thích."
Không khí giữa hai người như chậm lại.
Bonnie cúi đầu, tai đỏ bừng.
"Em chỉ... nhặt được thấy đẹp nên đưa thôi."
"Chị biết," Emi nói, giọng mềm đi. "Nên mới trân trọng"
Chị buông tay khỏi mặt dây, để viên đá nằm yên trên ngực mình. Dưới ánh đèn, màu xanh biển ánh lên dịu dàng.
Bonnie nhìn mà không rời mắt.
Em chợt nhận ra - có những thứ mình trao đi rất nhẹ, nhưng khi được giữ lại như thế... lại nặng đến mức khiến tim mình rung lên không kiểm soát.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com