Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Căn hộ studio ở Hongdae vốn được Moon Hyeonjoon chọn vì nó có "vibe" cực kỳ nghệ thuật với cửa sổ sát đất nhìn ra những con phố rực rỡ ánh đèn. Nhưng sau ba tháng dọn về sống chung, Hyeonjoon nhận ra cái "vibe" đó có giá không hề rẻ. Cụ thể là phí quản lý chung cư hằng tháng đủ để cậu mua được mười bộ màu nước loại xịn.

Sáng thứ Bảy, lẽ ra là thời gian để cả hai nằm lười nghe nhạc, thì thực tế lại là buổi "họp thượng đỉnh" về tài chính.

Choi Hyeonjoon – người mà Moon Hyeonjoon vẫn quen miệng gọi là "Thầy" dù đã bị nhắc nhở n lần đang ngồi nghiêm túc bên bàn ăn, trên tay là một xấp hóa đơn. Anh mặc chiếc áo len cũ, đeo kính gọng tròn, trông vẫn thư sinh nhưng đôi lông mày nhíu lại cho thấy "Ác mộng khoa Thiết kế" đang chuẩn bị tái xuất, không phải để chấm điểm bài vẽ, mà để chấm điểm chi tiêu.

"Hyeonjoon à, em lại mua thêm một bộ bút marker 120 màu nữa sao?" – Anh cầm tờ hóa đơn thẻ tín dụng vừa được gửi đến, thở dài nhìn cậu thanh niên đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là ngổn ngang giấy vẽ.

Hyeonjoon ngẩng lên, mồm còn ngậm cây kẹo mút, đôi mắt lấp lánh sự ngây thơ vô số tội: "Thì... bộ cũ hết mực rồi mà anh. Với cả em đang nhận thêm job ngoài cho một brand thời trang, phải có đủ tone màu thì vẽ concept mới mượt được. Khách hàng bây giờ khó tính lắm, lệch một tông màu là họ bắt sửa cả ngày đó!"

Choi Hyeonjoon day nhẹ thái dương, giọng điệu kiên nhẫn như đang giảng bài cho sinh viên năm nhất: "Anh không nói việc em đầu tư cho công việc là sai. Nhưng tháng trước em vừa mua một cái bảng vẽ điện tử đời mới nhất, tháng trước nữa là bộ sưu tập đĩa than giới hạn. Em có biết tiền thuê nhà tháng này đã tăng thêm 5% vì giá thị trường không?"

Anh thở dài nhìn cậu.

"Anh là giảng viên, không phải máy in tiền, Hyeonjoon à." – Choi Hyeonjoon đặt xấp giấy xuống, giọng trầm hẳn lại – "Anh còn khoản nợ trả góp cho chiếc xe hơi để đi làm hằng ngày, chưa kể bộ loa kiểm âm mà chúng ta đang dùng để nghe nhạc mỗi tối cũng chưa trả hết tiền. Nếu chúng ta cứ tiêu xài theo kiểu 'nghệ sĩ' thế này, tháng sau chúng ta sẽ phải ăn không khí để nghe nhạc đấy."

Hyeonjoon bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Cậu buông cây bút xuống, bò lại gần chỗ anh, đặt cằm lên đầu gối anh như một chú cún con đang hối lỗi: "Em biết rồi mà... Tại em mới đi làm, lương khởi điểm ở studio thấp quá, chỉ đủ chi trả cho đống họa cụ đắt đỏ này thôi. Hay là... tháng sau em sẽ nhịn thịt nướng? Em sẽ ăn cơm nắm tam giác ở cửa hàng tiện lợi cả tháng luôn!"

Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt "đáng thương" của người yêu, bao nhiêu bực dọc bỗng chốc tan biến quá nửa. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu cậu: "Không cần em phải nhịn ăn. Anh đã bảo là ở nhà thì gọi bằng 'anh', không gọi bằng 'thầy' nữa. Và chúng ta cần một kế hoạch tài chính nghiêm túc rồi."

Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép. Hyeonjoon nhìn vào đó, mắt chữ O miệng chữ M:

1. Tiền thuê nhà và phí quản lý: Chia theo tỷ lệ lương.
2. Tiền ăn chung: Hạn chế đặt app, thầy Choi sẽ nấu ăn tại gia (tiết kiệm 40%).
3. Quỹ họa cụ: Hyeonjoon chỉ được mua khi thực sự cần thiết và phải báo trước.
4. Quỹ khác: Mỗi tháng chỉ được mua tối đa 1 đĩa than hoặc thiết bị âm thanh.

"Anh... anh khắc nghiệt quá vậy?" – Hyeonjoon kêu trời – "Đây là chế độ quân ngũ chứ không phải cuộc sống lãng mạn nữa rồi!"

Choi Hyeonjoon đẩy kính, nụ cười "Choi ác ma" năm nào hiện về trên môi: "Lãng mạn chỉ tồn tại khi bụng em không bị đói và điện không bị cắt. Bây giờ, đứng dậy đi siêu thị với anh. Chúng ta sẽ mua đồ về tự nấu cho cả tuần. Không thịt nướng ngoài hàng nữa."

Hyeonjoon ỉu xìu xách túi theo sau, miệng lẩm bẩm về việc "tình yêu là nấm mồ của sự tự do tài chính". Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Choi Hyeonjoon đang cẩn thận so sánh giá của hai túi gạo trên kệ siêu thị, cậu bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Hóa ra, trưởng thành không phải là cùng nhau nghe những bản nhạc mơ mộng nhất, mà là cùng nhau tính toán xem làm sao để mua được túi gạo ngon với giá rẻ nhất chăng?

"Anh ơi!" – Hyeonjoon chạy tới, bỏ một túi xúc xích vào giỏ – "Cái này đang giảm giá 1 tặng 1, mình mua đi, coi như em đóng góp vào quỹ tiết kiệm!"

Choi Hyeonjoon nhìn túi xúc xích giá rẻ, rồi nhìn biểu cảm hớn hở của cậu, khẽ bật cười: "Được rồi, coi như bước đầu khởi nghiệp tiết kiệm thành công."

Hành trình chung sống của họ chính thức bắt đầu như thế — không có ánh đèn sân khấu, không có những câu thề thốt xa hoa, chỉ có mùi hành tỏi trong căn bếp nhỏ và âm thanh của những con số đang nhảy múa trên cuốn sổ chi tiêu.

Đối với Moon Hyeonjoon, đây mới chính là giai điệu Bedroom Pop chân thực nhất mà cậu từng được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com